Web Novel

Chương 22: Bi kịch từ quá khứ

2025-08-18

2

“X–xóa sổ.. ư?”

Kanade sững người, đôi mắt cứ ngập ngừng chớp liên hồi. Khi nhận thức được sự việc, cô hoảng hốt, môi mấp máy, hai tai mèo run rẩy:

“Chuyện này... tớ xin lỗi... tớ đã hỏi quá tùy tiện! Xin lỗi! Rein, mình không hề cố ý... nhưng… chuyện này…tớ không biết phải nói gì hơn... hiccc... tớ xin lỗi...”

“Không sao đâu, chuyện này cũng đâu phải là lỗi của cậu.”

Tôi đưa tay mình ra đặt nhẹ lên trên mái tóc mềm của Kanade rồi khẽ vuốt như muốn mang đến sự bình thản trong lòng mình cho cô .

 ”Chuyện này tớ hiểu mà, cậu đâu hề có ác ý với tớ. Trái lại, cậu còn là người chăm lo và giúp đỡ cho tớ mà. Đây là câu chuyện của tớ, nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì đâu.”

“Nhưng mà...”

“Không sao cả mà… Với lại, khuôn mặt buồn rầu đó, đừng để nó hiện ra nữa nha. Hãy nở ra nụ cười của cậu….đó chính là thứ đã cứu rỗi lấy tâm hồn của mình .”

“ Nụ cười của tớ...?”

“ Đúng vậy, mỗi lần thấy cậu tươi cười hạnh phúc, lòng tớ lại dâng lên một thứ sức mạnh kỳ lạ để vượt qua tất cả. Chính nó đã cứu tớ không biết bao nhiêu lần rồi. Dù mới quen, nhưng món nợ của tớ với cậu đã nhiều không kể xiết. Vậy nên... hãy luôn cười thật tươi nhé?”

“Hicc... Reinnnnnn ♪”

Kanade nở nụ cười như tôi mong đợi. Dù cho nụ cười ấy còn mang đôi nét gượng gạo,  nhưng ánh sáng trong đó lại rực rỡ ngút ngàn.

“...”

Tôi thoáng nhận ra sự im lặng khác thường trên người Tania. Gương mặt cô ấy nghiêng đi, mang một vẻ u ám không giấu được.

“Tania... cậu cũng thấy áy náy à?”

“Đ-đâu có! Mình không có bận tâm gì... đâu...”

“...Cậu tốt bụng thật đấy.”

“S-sao tự dưng cậu lại nói vậy…?!”

“Nếu thật sự không để tâm đến chuyện đó, nét mặt của cậu đã khác rồi.”

“A...”

“Tớ cảm ơn. Việc cậu quan tâm và lo lắng về quá khứ của mình...thực sự…khiến tớ cảm thấy lòng mình đã nguôi ngoai đi được phần nào .”

“Thì…việc cậu vẫn có thể đứng vững sau từng ấy việc...khiến tớ cảm thấy cực kì ngưỡng mộ với tinh thần của cậu. Nó thực sự khiến cho tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết”

“Thực sự, trong khoảng thời gian cô độc giữa thế gian, đôi lúc tớ cảm thấy quá khứ dường như đã nuốt trọn lấy những ánh sáng lẻ loi còn sót lại bên trong mình. Nhưng giờ, khi hai cậu đã kề bên tớ, thứ ánh sáng ấy lại bùng cháy lên và thắp sáng những mảng tối trong tâm hồn tớ.”

“...Đừng nói như vậy nữa mà… cậu mà còn nói vậy, trái tim tớ sẽ nổ tung vì loạn nhịp đấyyy .”

“Là sao vậy…?”

“Không có gì đâu!”

Kanade ngập ngừng, giọng nói bỗng chốc khẽ lại như đang sợ sẽ phá hỏng bầu không khí mong manh này:

“Rein... tớ có chút thắc mắc... tại sao làng của cậu lại...”

“Thực ra tớ cũng muốn biết.” Tania chen vào.

“Không phải là vì tò mò đâu... chỉ là tớ muốn biết rõ hơn về cậu… Liệu có được không?”

“Không cần phải cố quá đâu. Nếu là chuyện không thể nói ra được thì—”

“Không sao đâu, tớ cũng đã xác định là sẽ kể với mọi người mà.”

Không phải câu chuyện bông đùa.

Đó là sự thật.

Quá khứ này... tôi nên chia sẻ.

Để có thể biết rõ hơn về nhau.

Để có được lòng tin của nhau .

Để thực sự trở thành đồng đội của nhau.

“Dù sao thì… nó cũng chỉ là một câu chuyện xưa thôi.”

“Nhưng bọn mình vẫn muốn nghe.”

“Hãy kể cho bọn tớ.”

Hai đôi mắt chân thành chĩa thẳng vào người tôi. Không hề có sự thương hại, chỉ có khát khao được lắng nghe.

“...Lúc đó, tớ khoảng mười hai tuổi.” Tôi khẽ cất giọng. “Như mọi ngày, cả cha và mẹ tớ đều rất bận nên họ đã không thể xem tớ học và luyện tập thuần hóa. Vậy nên tớ đã lẻn ra khu rừng gần đó để luyện tập. Tớ đã cật lực luyện tập cho đến tối muộn, khi nhận ra thì trời đã chuyển màu, trong lúc định trở về làng… tớ đã thấy bầu trời đỏ rực, dù đêm đã buông.”

“...”

Cả hai người họ đều lặng đi , không một ai dám ngắt lời.

“Linh cảm bất an trong lòng đã thúc dục tớ trở về làng… Có gì đó rất kì lạ… vừa nghĩ tớ vừa lao nhanh về làng… nhưng mà lúc tớ đến thì đã quá muộn. Lũ quái vật tràn đến, ngôi làng vốn yên bình bỗng chốc chìm trong biển lửa.”

Những hình ảnh ấy... đến giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi.

***

Một ngôi làng trước kia luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui của những người dân nơi đây. Giờ đây đó chỉ còn là nơi chứa đựng những thi thể không rõ danh tính nằm dải rác khắp nơi, cơ thể họ bị tàn phá đến mức không thể nhận ra được ai với ai, họ bị trải dài xuyên suốt cả ngôi làng. Già, trẻ, lớn, nhỏ,... tất cả đều chịu chung một số phận. Mùi máu tanh hòa lẫn với mùi xác chết cháy xộc thẳng vào trong mũi. Những ngôi nhà xinh đẹp giờ đây đã trở nên tan hoang đổ nát trong ngọn lửa nghi ngút khói… Có những thi thể thậm chí còn bị lũ ma vật đang ăn dở thì bỏ lại, xác bọn họ chất chồng thành núi. Trong đám ấy, có một thứ hiện lên, làm cho tôi đến giờ vẫn còn kinh hãi–cha mẹ của tôi…

K–không thể nói là chỗ đấy là cha mẹ của tôi được nửa, bởi vì chỗ ấy…mọi thứ trông không khác gì bãi nôn của đàn ngựa già ông trưởng làng. Trong một thoáng chốc không biết là do quá đau buồn hay do tôi thực sự bị điên nữa mà tôi đã vu vơ nghĩ rằng: “CÓ LẼ LÀ DO VỊ CỦA HỌ QUÁ TỆ CHĂNG?” 

Cảnh tượng ở đó kinh dị đến rợn người.Tất cả mọi thứ… Chỉ trừ mỗi hai cái đầu của bọn họ là còn nguyên vẹn, chúng được để ngay ngắn bên cạnh đống đấy. Không biết đây có phải là hình phạt dành cho tôi vì đã quá mải mê với việc luyện tập mà quên mất đi gia đình mình không? Hay đây như là ân huệ cuối của Ông Trời để cho tôi có thể nhận ra gia đình mình. 

Tôi đã khóc…khóc đến điên dại…trong sự bất lực của bản thân, tôi chỉ còn biết ôm lấy những phần cơ thể còn nguyên vẹn sót lại của ba mẹ mà khóc…

***

“Rein...”

“Cậu có sao không?”

Khi tôi sực tỉnh lại, hai bàn tay nhỏ bé đã ôm lấy lòng bàn tay tôi. Tôi đã vô thức siết chặt tay mình đến mức máu rỉ ra. Sự ấm áp từ hai cô gái khẽ xoa dịu cơn đau nhói trong lòng tôi.

“...Cảm ơn các cậu. Tớ có hơi mất kiểm soát.”

“Không sao mà.”

“Mọi chuyện đã tốt hơn rồi chứ?”

“Ừm. Đã không còn sao nữa rồi.”

Tôi khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục câu chuyện của mình:

“Làng tớ vốn xuất sắc về kỹ thuật Thuần Hóa Thú... nhưng việc thuần hóa thú dường như không phải thói quen của họ. Làng tớ vốn sống rất yên bình, xa cách nơi chiến sự. Có lẽ, họ đáng lẽ phải cảnh giác hơn..nhưng kết cục là cả làng bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Tớ đã may mắn sống sót... chỉ vì tình cờ đang ở ngoài.”

“Ra mọi chuyện là vậy...”

“...Giá như khi ấy tớ có ở đó.”

“Sau đó, một nhóm dũng sĩ đã cứu mình. Tớ đã mưu sinh nhờ làm việc tại một quán trọ quen biết. Khoảng thời gian đấy, việc có thể tồn tại đã là món quà lớn nhất của tớ rồi, báo thù dường như chỉ là một chuyện xa vời... Rồi nửa năm trước, Arios cùng nhóm Anh hùng đã ghé qua.”

“Nyaaa, Lũ Anh hùng chết tiệt ấy á?”

“Họ đang tuyển thành viên... đúng hơn là một chân sai vặt rẻ mạt. Biết tớ là Thuần Dưỡng Sư, Arios lập tức chiêu mộ. Tớ đồng ý... không phải vì còn mang trong mình sự hận thù, mà để ngăn bi kịch tái diễn. Tớ nghĩ, đi cùng Anh hùng, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn được.”

“Ra là vậy… Cậu thực sự dễ dãi lắm đó.”

“Dễ dãi là còn giảm bớt rồi đó . Đúng ra là đại ngốc.” Tania khẽ lầm bầm. “Nhưng… tớ lại thích cái đồ ngốc ấy, không hề ghét đâu.”

“Phần sau thì các cậu đều biết rồi. Tớ bị đuổi khỏi nhóm Anh hùng, rồi gặp Kanade... và rồi giờ là như này đây.”

Một khoảng lặng bao trùm khi cả hai nghe xong câu chuyện.

 ”Tớ... cuối cùng cũng đã hiểu.” Kanade cất lời.

“Chuyện gì?”

“Tại sao cậu lại chịu đựng ở cùng nhóm Anh hùng dù bị đối xử tệ. Tại sao cậu không bỏ đi... Là vì cậu muốn bảo vệ mọi người. Không muốn ai phải chịu cảnh giống mình... Cậu luôn luôn nghĩ cho người khác trước.”

“ Tớ chưa từng gặp ai có tấm lòng nhân hậu như cậu.” Tania nối tiếp, giọng khẽ hơn. “Nhưng…điều này cũng tuyệt lắm chứ bộ .”

“Tớ cảm thấy tự hào lắm khi có chủ nhân như cậu ♪”

 Kanade nhe cười.

Tania đỏ mặt, né đi.

 Họ đã chấp nhận con người tôi.

Dòng sông của sự hạnh phúc đang chảy khắp cơ thể tôi, xóa nhóa đi những tổn thương quá khứ mà tôi đang gánh chịu

“...Cảm ơn, Kanade, Tania.”

Có họ ở bên...đây chính là điều tuyệt vời nhất.

“Được rồi!” Tania đập cốc nước xuống bàn, phá tan bầu không khí u buồn. “Chấm dứt chuyện buồn ở đây thôi! Giờ thì ăn mừng nàooo♪”

“Nyaa~ Ăn thả ga nha~”

“Phải rồi. Hôm nay là tiệc chào mừng Tania gia nhập.”

“Rein bao hết đấy nhé?”

“Tất nhiên. Cứ thoải mái.”

“Vậy thì tớ không khách sáo đâu ♪”

“Nyaa~ Ăn căng bụng luôn~”

“À... Kanade, cậu ăn vừa thôi. Tớ không đủ xèng đâu.”

“Nyaa?! Tàn nhẫn quá! Bụng mèo vốn nhỏ xíu mà!”

“Nói mồm ai tin.”

“Ác ý quá nya!”

Tiếng cười vang khắp quán ăn, mang tới bầu không khí vui vẻ chưa từng có.

Tôi chỉ lặng lẽ thầm mong, khoảnh khắc ấm áp này... có thể kéo dài mãi mãi.