“Mấy cậu thấy sao? Ba đứa bọn tớ đều nói thế, chắc chắn là thành ý rồi. Vậy thì chi bằng bỏ qua mọi chuyện đi, coi như chuyện chưa từng xảy ra, được chứ?”
Mấy tên này đang nói cái quái gì vậy?
Trong mắt tôi, tất cả bọn chúng chỉ đang lải nhải mấy câu vô nghĩa, và bây giờ lại còn định kéo tôi theo nhịp của chúng nữa.
Dù miệng nói là đến để xin lỗi, nhưng tôi chẳng cảm nhận nổi một chút thành ý nào từ những lời lẽ đó cả.
Ngược lại, chúng toàn viện đủ thứ lý do, kiểu như “chuyện đó cũng chẳng thể khác được”, rồi chắc hẳn tự cho rằng như thế là đã đủ cho một lời xin lỗi.
Vậy nên thay vì cảm thấy mình được xin lỗi, tôi lại thấy như đang bị chúng chế giễu, muốn khơi gợi phản ứng từ tôi. Quả thực là lố bịch đến nực cười.
“Nya, Rein…… hội này là ai thế?”
“Chưa nói tới chuyện tự dưng từ đâu chui ra, đã thế còn chặn cả đường đi? Chúng không biết như vậy là đang làm phiền người khác à?”
Kanade và Tania bước lên trước, vừa hỏi vừa nhìn chúng bằng ánh mắt đầy khó chịu, chẳng buồn che giấu.
Cộng thêm việc tôi cũng có cảm giác nhóm Arios này đang cố tình tìm chuyện gây sự, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, sát khí dày đặc đến mức cảm giác như có thể chạm tay vào được.
“Nhìn kỹ thì…… Hả!? Con nhỏ này là Mão Linh tộc, còn con kia…… HẢ!? Long tộc!? Sao lại có những tộc hùng mạnh thế này xuất hiện ở một nơi thế này chứ……!?”
“Bọn tôi là đồng đội của Rein.”
“Còn mấy người là ai?”
“Cái gì!? Vô lý! Mão Linh tộc và Long tộc…… Hai trong số Chủng Tộc Tối Thượng lại đi theo Rein!? Và còn gọi hắn là đồng đội nữa!? Tại sao những tồn tại hùng mạnh thế này lại phải đi theo một kẻ bất tài vô dụng như hắn…… À không, đúng rồi, ra là vậy. Chắc chắn là ngược lại chứ gì? Rein mới là kẻ bám theo các cô, đúng không?”
“Anh đang xàm xí gì vậy? Vớ vẩn! Rein là Chủ nhân của bọn tôi! Không có chuyện ngược lại đâu!”
“HẢ!? Rein là Chủ nhân của hai Chủng Tộc Tối Thượng!? Đừng nói là…… Rein thật sự đã thuần phục được cả hai!? Vô lý! Không thể nào!”
“Dù cho anh không muốn tin và có gọi là không thể……”
“…… thì sự thật vẫn không hề thay đổi.”
Trước lời khẳng định của Kanade và Tania, mặt Arios thoáng chốc tái mét, rồi nhanh chóng đỏ gay vì tức giận.
Rõ ràng những lời này đã khiến bọn chúng bị sốc nặng.
Những kẻ còn lại cũng chẳng khác hơn, mắt trợn trừng, cả người như hóa đá.
“Vậy thì hỏi lại lần nữa: rốt cuộc mấy người các ngươi là ai?”
“Nya…… Tania, Tania. Đám này hôi thối quá…… Chúng chính là kẻ thù của Chủ nhân!”
“Nói mới nhớ…… À, chẳng lẽ các ngươi chính là “Anh hùng” cùng đồng bọn? Đặc điểm đúng như những gì bọn ta nghe nói. Xem ra không sai được rồi.”
“Nya! Vậy thì chính là kẻ thù rồi! Kẻ thù của Rein! HIIISSS~!!!”
“…… Muốn đánh nhau à!?”
“Để ta cho chúng biết thế nào là lễ độ!”
“Nào nào, khoan, khoan đã!!! Bọn tôi đâu phải kẻ thù của ai!! Chúng tôi vốn là đồng đội của Rein mà, đúng không!?”
Đối mặt với nguy cơ khiến hai Chủng Tộc Tối Thượng nổi giận, Arios lộ rõ vẻ hoảng loạn.
“Đồng đội? Nhưng các người đã đuổi tôi khỏi nhóm kia mà? Như thế thì chẳng thể nào gọi là đồng đội được.”
“C-Chuyện này…… Cậu thật lạnh lùng quá. Dù gì thì chúng ta cũng từng đồng hành cùng nhau, đúng không? Chỉ là chút hiểu lầm không đáng có thôi, chứ tôi vẫn luôn coi cậu là một người đồng đội quan trọng đấy, Rein.”
Cậu còn có gan để nói ra mấy lời như thế sao?
Ngươi đã gọi ta là vô dụng.
Ngươi đã gọi ta là gánh nặng.
Ngươi đã gọi ta là một kẻ có chỉ biết gây thất vọng.
Tất cả những lời đó, ta vẫn còn nhớ rõ mồn một cho đến tận bây giờ.
Và lúc này, nghe Arios cố gắng lật ngược lời nói của mình, sự tức giận trong lòng tôi lại càng sôi sục hơn bao giờ hết……
Cùng lúc đó, tôi nhớ lại cái cảm giác trống rỗng.
Những kẻ này từng được tôi tưởng là “bạn bè” ư?
Thật nực cười.
Không thể tin được là tôi đã từng để mình bị bọn họ xoay như chong chóng như thế……
Ngược lại, tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì hành động của chính bản thân mình.
"Kanade, Tania. Tớ rất vui khi thấy hai cậu tức giận thay cho tớ như vậy. Nhưng như tớ đã nói, xin hãy kiềm chế bạo lực. Ở đây chẳng đáng để làm thế đâu."
"Nh- Nhưng! Chính bọn họ đã làm cậu tổn thương nhiều như thế, Rein! Tớ không thể tha thứ cho bọn chúng được!"
"Tôi… tôi cũng không quan tâm đến cậu cho lắm, Rein. Nhưng đồng thời…… bọn họ làm tôi phát cáu rồi đấy."
"Cảm ơn hai cậu nhiều lắm."
"Nyah!"
"Fuwah!"
Tôi xoa đầu họ, phần nào khiến họ bình tĩnh lại.
"Chỉ cần biết hai cậu nghĩ như vậy là đã quá đủ với tớ rồi…… Nhưng bây giờ, xin hãy lùi lại đi. Tớ tự xử lý được."
"Nyaaah~…… Nếu Rein đã nói vậy thì thôi."
"Thật sự đấy, cậu đúng là quá mềm lòng rồi."
Rồi Tania và Kanade lùi lại, đúng như tôi yêu cầu.
Thấy vậy, Arios và đồng bọn tỏ ra khá nhẹ nhõm.
"Xin lỗi nhé, Rein. Có vẻ như bọn ta đã khiến các cô ấy hiểu lầm ý định của chúng ta. Ta xin lỗi vì chuyện đó."
"Không sao cả. Với tôi thì cũng chẳng quan trọng lắm."
"Ta thực sự rất mừng khi nghe cậu nói vậy."
"…… Tsk! Ta mà lại bị mấy tên ngu ngốc này làm trò cười……"
"Tại sao bọn ta lại phải xin lỗi cái tên cặn bã này chứ. Thật vô nghĩa!"
"Giờ thì, ta biết là khó chịu đấy…… nhưng tạm thời cứ nhịn một chút."
Dù Arios cố cười xòa để xua đi tình huống, những kẻ còn lại vẫn không thể che giấu sự khó chịu của mình, cứ như thể bầu không khí khiến chúng chẳng thoải mái chút nào.
Nhưng thay vì tức giận, tôi lại cảm thấy ngày càng lạnh lùng hơn.
Người ta nói rằng khi đã tách mình ra khỏi người khác hay khỏi một tình huống, cảm xúc trở nên lạnh đi nhiều hơn là nổi giận.
"Vậy? Có chuyện gì mà các người muốn nói với tôi? Chẳng lẽ có gì muốn tôi làm giúp sao?"
"Thật tốt khi thấy cậu bắt nhịp nhanh như vậy, nhưng làm sao mà cậu biết?"
"Ngay trước khi tôi bị buộc rời khỏi tổ đội, chúng ta đã lên kế hoạch chinh phục Khu Rừng Lạc Lối, đúng chứ? Nếu các người đã hoàn thành và đánh bại được lũ dungeon đó, thì hẳn giờ các người đã rời khỏi nơi này để tiến đến thành phố tiếp theo. Sẽ chẳng có lý do gì để quay lại nơi này cả. Nhưng vì các người vẫn ở đây, điều đó chỉ có nghĩa là hoặc các người còn việc bỏ dở ở nơi này, hoặc…… các người có việc với tôi. Tôi chỉ đơn giản suy luận ra thôi."
"Hừm, ra thế. Ta vẫn luôn nghĩ vậy, nhưng cậu quả là một kẻ nhanh trí, Rein. Một lập luận thật tuyệt vời. Như thường lệ."
Đúng là lũ không biết xấu hộ và gian dối trắng trợn.
Tôi không khỏi tự hỏi…… Arios thật sự sống trong thế giới của những lời dối trá của hắn mỗi ngày sao?
Khuôn mặt hắn dày đặc những biểu cảm giả tạo, đến mức tôi chỉ có thể nghĩ như vậy.
"Thực ra thì, bọn ta có một chuyện nhỏ muốn nhờ cậu. Thật ra là……"
"Xin lỗi, nhưng tôi từ chối."

