Web Novel (101 - 150) - Đang tiến hành

Chương 141 (Ngoại truyện Logan) - Từ sư phụ đến đệ tử

2026-02-26

1

Chương 141 (Ngoại truyện Logan) - Từ sư phụ đến đệ tử

◇ ◇ ◇

Vào cái hôm sư phụ chiêu đãi tôi tại nhà hàng cao cấp nhân dịp sinh nhật, có chuyện này đã xảy ra.

"Anh đã cân nhắc đủ thứ để làm quà sinh nhật cho em, nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi cái này là ra hồn."

Sư phụ nở nụ cười tự giễu, đưa cho tôi một vài tờ giấy sau khi nghe tôi giãi bày tâm sự.

Nhận lấy chúng và nhìn vào mặt giấy, tôi bắt gặp chúng được phủ kín bởi những pháp trận vô cùng công phu và phức tạp.

"... Cái này là pháp trận của ma pháp sao sư phụ?"

Dựa theo những gì được vẽ trên mặt giấy, chẳng có gì lạ khi nghi ngờ liệu đây có đơn thuần là một ma pháp duy nhất thôi hay không.

Mật độ hoạ tiết của pháp trận dày đặc đến bất thường.

Tôi từng một lần xem qua pháp trận của ma pháp khó thi triển nhất [Hoán đổi Không gian], và nó hoàn toàn vượt quá khả năng để áp dụng vào thực chiến đối với tôi của lúc ấy.

Nội dung trong tờ giấy này phức tạp chẳng kém cạnh gì [Hoán đổi Không gian].

"Phải. Anh muốn tách nó ra thành sáu loại riêng biệt lắm, khổ nỗi thời gian không cho phép. Xin lỗi em vì anh chỉ có thể tặng món quà chắp vá nửa vời này thôi."

"Không, không đâu ạ! Nhưng ma pháp này... là ma pháp căn nguyên của anh đúng không? Em thấy nó có vài chỗ khá giống sáu loại phép bổ trợ cơ bản."

"Không hổ danh là Phù phép gia tài năng đang lên, phán đoán hoàn toàn chính xác. Em biết anh luôn dùng một loại phép bổ trợ đặc biệt mà chỉ mỗi mình anh có thể sử dụng rồi nhỉ?"

"Vâng. Đó là ma pháp căn nguyên có khả năng tăng cường mạnh mẽ hơn nhiều so với các loại phép bổ trợ thông dụng đúng không ạ?"

"Chính xác. Anh gọi nó là [Nhân Chồng]. Bình thường thì anh không thể niệm nó lên người khác ngoại trừ anh, nhưng dạo gần đây anh đã hiểu ra tại sao lại như vậy. Đây là phiên bản cải tiến của nó, giờ đây đã có thể sử dụng lên người khác ngoài anh ra rồi."

"Ra vậy. Đây chính là phép bổ trợ mà sư phụ vẫn thường dùng sao..."

"Phải, dù có khác đi đôi chút so với bản gốc, nhưng hiệu ứng thì y xì đúc luôn."

"... Em rất biết ơn ạ, nhưng em... chưa từng tự tay tạo ra một ma pháp căn nguyên nào. Em tin chắc rằng anh đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để tạo nên thứ này. Cớ chi anh lại đưa nó cho em?"

"Đừng hạ thấp bản thân như vậy. Em là một Phù phép gia giỏi mà, em biết không? Vả lại, anh cũng tính là sẽ công bố nó cho Bang hội trong thời gian sắp tới nên muốn nhờ ai đó thử nghiệm trước. Anh đưa nó cho Log vì Log là ứng cử viên thích hợp nhất. Nên cứ việc sử dụng nó mỗi khi cần thiết. Hãy cho anh biết em cảm thấy thế nào khi sử dụng phép này, à, đương nhiên là khi em đã thông thạo hẳn hoi nhé."

Sư phụ nói với giọng cợt nhả, có lẽ là để xoa dịu nỗi mặc cảm trong tôi.

"... Cảm ơn sư phụ nhiều lắm ạ. Em nhất định sẽ thành thạo thứ ma pháp này!"

"Ừm, anh mong đợi thành quả của nhóc. Và thêm một lời khuyên nữa này--"

◇ ◇ ◇

Tôi thi triển [Tăng cường Hai lần] để loại bỏ phép suy yếu của tên con trai.

"...?"

Hắn, một Phù phép gia tài năng, dường như đã nhận ra điều sự thay đổi trên nét mặt tôi và tỏ vẻ thận trọng.

Sau khi nắm vững một số chi tiết từ pháp trận của [Tăng cường Hai lần], tôi tận dụng chúng để dựng một pháp trận nữa và thi triển nó.

"... [Tăng cường Ba lần]!"

Rốt cuộc Sư phụ đã phải khổ sở đến nhường nào khi liên tục sử dụng thứ ma pháp này trong thực chiến vậy? Bức tường này - thứ tôi phải vượt qua còn cao đến bao nhiêu nữa? [note90560]

Mỗi lần thi triển một lớp [Nhân Chồng], cơn đau đầu của tôi ngày càng chuyển biến dữ dội. Đây là giới hạn hiện tại của tôi rồi. Tôi không thể niệm thêm lớp nào, tức là tôi không thể [Nhân Chồng] lên bốn lần hoặc cao hơn nữa.

Không biết là hên hay rủi mà thời lượng hiệu ứng của phép bổ trợ trên cơ thể tôi rơi vào tầm khoảng bốn trăm giây - trên mức trung bình.

-- Tôi sẽ hạ gục hai kẻ đó trong vòng bốn trăm giây này!

"--! Fred, lùi lại mau!"

"... Hể?"

Giọng cô gái vang lên đúng lúc tôi đạp mạnh chân xuống nền đất. Tôi áp sát tên Phù phép gia trong khoảnh khắc và đâm mạnh bằng cây hắc giáo đang cầm trên tay.

Tên con trai hoàn toàn không kịp phản ứng. Tôi tránh nhắm thẳng đến những điểm chí mạng của hắn nhưng cô gái đã nhanh chóng xen vào giữa hai bên.

Nhỏ gạt mũi giáo của tôi bằng thanh kiếm của mình. Tôi dồn lực tay vào cán giáo, gồng lực đẩy ra và hất văng cả hai chị em hắn ra đằng sau.

"Tuyệt quá. Dính phép suy yếu rồi mà vẫn có thể gồng được lực mạnh đến thế..."

"Thứ sức mạnh quái đản gì vậy... Fred, tăng cường chị mày với!"

Cô gái sau khi lãnh trực diện uy chấn từ cú đẩy của tôi liền cất giọng gọi tên con trai.

Tuy không thể niệm thêm lớp [Nhân Chồng] nào nữa vì quá khó nhưng tôi vẫn có thể sử dụng các loại ma pháp khác ở một mức độ nào đó. Tôi cũng chịu được cơn đau đầu này, miễn là có thể bảo vệ được Carol!

Nói là vậy, nhưng lạm dụng ma pháp quá mức có thể khiến tôi gục ngay tại chỗ. Không thể tung chiêu bừa bãi được.

Tôi thủ thế, giữ vững bình tĩnh nhằm phân tích tình huống theo cách khách quan nhất có thể.

Sư phụ luôn nhấn mạnh với tôi rằng điều này rất cần thiết đối với những ai vừa chiến đấu vừa tự dùng phép bổ trợ để tăng cường bản thân. Tức thì tức thật nhưng tôi vẫn phải cố gắng giữ cái đầu thật lạnh.

Tôi thi triển một loạt [Lôi Tiễn] để tấn công cặp song sinh. Tên con trai vừa chống trả bằng ma pháp công kích vừa niệm phép bổ trợ lên cô gái.

Cô ta áp sát tôi ngay sau khi được tên kia hỗ trợ.

(Nhờ sư phụ mà mình đã tham gia nhiều trận đấu tập với kiếm nhiều hơn mức cần thiết. Mình sẽ không thua một kẻ yếu hơn anh ấy đâu...!)

Lợi thế của giáo là có thể tung đòn từ ngoài tầm đánh của kiếm. Chỉ có sư phụ với kỹ năng đầy mình mới có thể dễ dàng né giáo của mình; còn nếu là một Kiếm sĩ bình thường, dù có non hơn sư phụ một chút ít nhất cũng phải dính vài đòn.

Và cùng với [Nhân Chồng], tôi sẽ là người trên cơ.

Thế nhưng, cô gái này là một ngoại lệ.

"--!?"

Mấy đòn đầu thì ở thế giằng co, nhưng dần dần tôi lại là phía gặp bất lợi. Lý do nằm ở thanh kiếm của nhỏ.

Chiều dài lý tưởng của một thanh kiếm được cho là từ một nửa cho tới hai phần ba chiều cao của người vung nó. Vậy mà kiếm của cô ta lại dài gần bằng chính chiều cao của nhỏ, vượt xa khỏi chiều dài lý tưởng của một thanh kiếm bình thường.

Đáng lẽ thanh kiếm dài như vậy sẽ rất cồng kềnh, nhưng nhỏ lại có thừa kỹ năng để điều khiển nó. Thế là tôi đã mất lợi thế tầm đánh rộng của giáo, và mũi kiếm của cô ta luôn có khả năng chạm đến tôi mỗi khi bên kia áp sát.

Hơn thế nữa, vì chiều dài bất thường kia mà tôi đã gặp khó khăn trong việc ước lượng nhịp đánh của nó.

Việc đỡ đòn từ cô ta bằng cách thông thường khiến tôi dễ bị dính chưởng từ ngoài tầm mắt hơn. Tôi đang gặp bất lợi cực lớn.

"Gự...!"

Cô ta lợi dụng sơ hở của tôi để vung kiếm chém xuống nên tôi đã phải đỡ bằng cách giương cây giáo đang cầm ngang lên.

Trọng lượng của thanh kiếm đó cùng thể chất được tăng cường của cô gái tạo ra sức nặng khủng khiếp lên tôi. Nhờ [Nhân Chồng] mà tôi mới có thể giữ vững thế đứng, nhưng e là không thể duy trì quá lâu.

(Phải tìm cách lật kèo mới được...!)

Đang nghĩ như vậy, những mũi tên chớp chợt từ đâu lao tới - là đòn tấn công của tên con trai.

"--!?"

Bị cô gái giữ chặt nên tôi không thể di chuyển để né đòn. Bỗng dưng, đám mũi tên chớp dừng lại, đổi hướng rồi bay ngược lại về phía hắn.

"Vãi chưởng!?"

Tên con trai tỏ ra bất ngờ, bật nhảy để né cú phản đòn.

"Tớ hỗ trợ Log được rồi này...!"

Tôi nghe thấy giọng Sophie từ đằng sau. Ra là do [Dịch chuyển Vật thể] của cậu ấy. Đỉnh thật - cậu ấy có thể đảo chiều của ma pháp công kích sao?

(Giá mà mình cũng có Thiên phú ấy... Không, ước cái mình không có đâu được tích sự gì. Mình phải tập trung vào cuộc chiến trước mắt đã!)

Tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối mặt với nghịch cảnh này.

Dù tạm thời không phải lo bị tên con trai gọng kìm, tôi vẫn đang phải gồng mình chống đỡ cú đè kiếm từ cô gái.

(Làm sao... làm sao để lật kèo đây...?)

-- "Và thêm một lời khuyên nữa này: nếu thấy mình rơi vào tình thế không thể cứu vãn, cứ liên tục tự nhủ với bản thân rằng 'mình chỉ là cái bóng'. Biết đâu nó có thể giúp em tìm ra cơ hội lật kèo thì sao."

Tôi sắp sửa rơi vào bế tắc thì những lời của sư phụ vào hôm đi ăn sinh nhật bỗng ùa về trong tâm trí tôi.

Tôi không rõ tại sao sư phụ lại khuyên tôi một điều khá... mơ hồ đến thế.

Nhưng đó lại chính là chiếc phao cứu sinh cho tôi bám vào ngay lúc này.

Tuyệt đối không thể để cô ta hạ gục mình...!

(Mình chỉ là cái bóng... chỉ là cái bóng của người khác thôi...)

Tôi liên tục lặp lại suy nghĩ ấy, thứ mà tôi luôn tự nhủ với mình mỗi rơi vào trạng thái tiêu cực.

"Hả--"

Đột nhiên, tôi cảm thấy nền đất dưới chân mình đã biến mất.

Rồi tôi chìm nghỉm xuống lòng đất - à không, phải là chìm vào bóng đêm mới đúng.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi thấy mình đang trôi dạt vô định trong một khoảng không tối đen như mực, cứ như là dưới nước vậy.

"Hahaha... Cỡ mình thì làm sao mà đòi bắt kịp được sư phụ..."

Có chết tôi cũng chẳng thể ngờ được rằng những cảm xúc tiêu cực mà tôi luôn ấp ủ trong thâm tâm lại chính là chìa khoá để tôi thức tỉnh Thiên phú của bản thân.

Tôi lần đầu đề cập đến chuyện này là vào bữa đi ăn tại nhà hàng ấy.

Thế mà sư phụ lại ngay lập tức nhận ra đó chính là bản chất của Thiên phú mà tôi đang nắm giữ.

Dù nơi đây chỉ là khoảng không đen kịt rỗng tuếch, tôi... lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ.

Tôi muốn nằm ườn trong chỗ này thêm một lúc nữa, nhưng thời gian đâu mà thư với giãn.

"Yosh! Mau đi thôi!"

Tôi ngoi lên từ cái bóng sau lưng tên con trai.

Nhận thấy sự hiện diện của tôi, hắn bàng hoàng quay người lại nhìn tôi.

Tôi tung nắm đấm về phía tên con trai bằng toàn bộ sức mình, đánh văng hắn lên không trung.

"Fred...!"

Thấy hắn đập người, ngã lăn lộn vài mét trên nền đất, cô gái lập tức áp sát tôi với luồng sát khí bốc lên ngùn ngụt.

"... Đó là em trai của ngươi nhỉ? Thế thì tại sao... tại sao ngươi lại vô tư đày đoạ em gái Carol của mình... nhưng lại giận dữ khi thấy người khác hãm hại em trai mình hả!?"

Cô ta vung kiếm toan chém tôi nên tôi đã đáp trả bằng cách nâng giáo lên đỡ.

"... Im đi... Kẻ ngoài cuộc thì đừng có xen vào chuyện riêng của bọn ta!"

"Ta không phải là kẻ ngoài cuộc! Ta là đồng đội của cậu ấy! Làm sao ta có thể đứng nhìn đồng đội mình cảm thấy đau khổ được!"

Mặt cô gái nhăn nhó vì tức giận. Cô ta điên cuồng tới tấp chém xuống.

Tôi vừa giương giáo qua lại, đồng thời điều khiển cái bóng của chính mình.

Cái bóng kéo xệ ra khỏi chân tôi, ngoe nguẩy rồi dần hiện hình thành một con sói.

Con sói hắc ám lao thẳng về phía cô gái.

"Gì thế này!?"

Con sói di chuyển cũng là lúc tôi đâm tới bằng cây giáo của mình nhưng nhỏ vừa né đòn của tôi vừa chém con sói.

Con sói tan rã, các bộ phận văng ra xung quanh, trở thành những cái vũng màu đen.

Từ những cái vũng ấy, hàng loạt mũi kim nhỏ đồng loạt trồi lên.

Cô ta nhận ra điều gì đó, liền bật nhảy ra đằng sau rồi thủ thế bằng thanh kiếm.

Khi thấy vô số mũi kim hắc ám bay về phía mình, cô ta liền vung kiếm hòng gạt chúng, và áp lực toả ra từ thanh kiếm biến thành đòn tấn công nhằm về phía tôi.

Tôi vừa né chiêu vừa thi triển ma pháp.

"[Thạch Thuẫn]!"

Một bức tường đá cao hơn cô gái trồi lên ngay cạnh cô ta.

Nó chỉ đơn giản là bức tường đá mà thôi.

Nhưng như thế là quá đủ để khiến cô ta bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của nó.

Khoảnh khắc cô ta liếc sang bức tường đá, tôi lọt thỏm xuống cái bóng của mình.

Rồi tôi trồi lên từ cái bóng đổ xuống từ bức tường đá.

Cũng như cách tôi đấm tên con trai.

Cô gái lập tức phản ứng, quay người sang chém tôi - được tạo nên từ cái bóng.

"Phân thân sao?"

Khoảnh khắc cô gái mất phương hướng, tôi lại ngoi lên nhưng là từ cái bóng dưới chân cô ta, di chuyển vào sâu trong tầm vung kiếm và ấn nhỏ xuống nền đất.

Rồi tôi trói cô ta bằng những sợi dây leo hắc ám và lùi lại.

"... Ta thắng rồi. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải xin lỗi Carol và chuộc lại mọi tội lỗi mà ngươi đã gây ra."

"... Thùy mị quá đấy. Thừa sức lấy mạng ta rồi mà lại chọn cách khống chế."

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo và khinh bỉ, buông lời với giọng điệu cay đắng.

"Đúng. Ta không thể tha thứ cho ngươi vì đã làm tổn thương Carol. Nhưng ta không muốn tước đoạt mạng sống của người khác."

"Thế sao? Nhờ em đấy Fred."

Hình bóng cô ta liền biến mất ngay trước mắt tôi khi vừa dứt lời.

"--! Là [Hoán đổi Không gian]!?"

Nhận ra cô gái đã bị [Hoán đổi Không gian] dịch chuyển, tôi nhìn quanh và bắt gặp cặp song sinh bằng cách nào đó đã ở ngay bên cạnh Abel-sama vẫn đang bất tỉnh.

Lưỡi kiếm của cô ta, thứ sắp sửa chém lìa đầu Abel-sama bỗng dừng lại ngay tức khắc.

Sophie với vẻ mặt tập trung, đứng sát ngay sau lưng tôi. Ra là cậu ấy đang sử dụng [Dịch chuyển Vật thể] để khoá chặt lưỡi kiếm của cô ta.

Tôi khẩn trương lẩn vào cái bóng và trồi lên từ cái bóng dưới chân tên con trai.

"Lần thứ ba rồi đấy."

"Gự!"

Vừa trồi lên, tôi lập tức nghe thấy giọng của hắn và bị sóng xung kích thổi văng ra đằng sau.

Nhờ có phép bổ trợ nên tôi gần như không hề hấn gì. Tôi nhanh chóng hồi phục lại và tiếp tục khoá chặt mắt vào cặp song sinh.

"Haa... haa..."

Mỗi một lần dịch chuyển qua bóng, tôi cảm thấy sức lực trong người mình dần vơi đi.

Lẽ nào tôi cũng giống như Sophie mỗi khi cậu ấy sử dụng Thiên phú liên tục?

"Nhìn tên yểu điệu như người làm ta phát ốm. Hẳn là do ngươi sống quá lâu trong một thế giới bình yên rồi."

Tên con trai lầm bầm khó chịu và bắt đầu thi triển ma pháp thì cô gái chợt lên tiếng.

"--Fred, ta sủi thôi."

"... Có sớm quá không chị? Ta còn chưa làm xong việc do 'Giáo sư' giao mà?"

"'Giáo sư' bảo ta quay về ngay lập tức. Hình như tình hình bên đó đang trở nên thú vị hơn rồi, và con trai lãnh chúa cũng không còn là ưu tiên hàng đầu nữa."

"Hảaaaa... thế là thế nào?"

Tên con trai tỏ ra bất bình trước lời nói của cô gái.

"Xưa nay 'Giáo sư' đã như vậy rồi mà. Mau chuẩn bị ma pháp đi. Ta phải về nhanh, không là người đó sẽ nổi giận đấy."

"Vâng vâng..."

"Ê, đứng lại đó! Ta đã bảo là các ngươi phải xin lỗi Carol rồi mà!"

Từ những gì hai kẻ đó nói, tôi dám chắc rằng chúng đang tính đánh bài chuồn. Vì phép bổ trợ sắp hết tác dụng, đầu thì đau như búa bổ và toàn thân rã rời nên tôi vẫn cảm thấy... có chút nhẹ nhõm. Nhưng cứ thế rời đi mà chẳng thèm xin lỗi Carol lấy một tiếng là điều tôi không thể chấp nhận được!

"..."

Nghe thấy vậy, cô gái nhìn chằm chằm vào tôi một lúc với ánh mắt lạnh lùng rồi mới quay sang nhìn Carol.

"... Carolina này."

"..."

"Viện Nghiên cứu Số 3 hiện đang là nơi tụi chị hoạt động. Em muốn sử dụng thông tin này như thế nào thì đó là quyền của em. Nhưng... nếu dám chống lại tụi chị thì chị sẽ không nương tay đâu."

Sau đó, tên con trai thi triển [Hoán đổi Không gian] thêm một lần nữa. Cặp song sinh biến mất khỏi tầm mắt tụi tôi.

Tôi vẫn giữ vững cảnh giác cao độ và nhìn ngó xung quanh nhưng không cảm nhận được sự hiện diện nào khác ngoài ba đứa tụi tôi.

Tôi cũng nhờ Sophie kiểm tra xem có ai khác xung quanh không nhưng cậu ấy cũng nói rằng mình không phát hiện ai.

Bọn tôi đợi phép suy yếu hết tác dụng và chờ Abel-sama tỉnh lại.

"Xin lỗi... vì đã khiến mấy đứa gặp chuyện."

Khi Abel-sama tỉnh dậy, tôi đã giải thích lại những gì vừa xảy ra và nhận được lời xin lỗi từ anh ấy.

"Không sao đâu ạ. Nếu không nhờ có anh bảo vệ tụi em khỏi vụ nổ từ bên trong thì có lẽ giờ này tụi em đã chẳng còn nguyên thây rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu chúng em."

Ba đứa là những đệ tử quý giá của Orn. Nếu ta ép Orn vào thế bí rồi khiến các em bỏ mạng thì Orn và ta sẽ rất căm hận chính mình cho đến hết đời. Bảo vệ các em cũng chính là bảo vệ lợi ích của chính ta."

Abel-sama vừa nói vừa nở nụ cười khô khốc.

"Ngài nói là thế bí sao? Sư phụ đang làm gì thế ạ?"

"Đáng lẽ ta không nên bép xép chuyện này ra, nhưng chuyện đã như này rồi thì ta không thể giấu giếm thêm được nữa. Nhưng trước tiên, ta phải về dinh thự đã. Có thể vẫn còn nguy hiểm nhưng ở đấy có ma cụ phòng vệ, so với chỗ này thì vẫn an toàn chán. Ta xin lỗi, nhưng các em hãy kiên nhẫn đợi đến khi ta về tới dinh thự nhé?"

"Tụi em hiểu rồi. Chẳng ai dám chắc chúng sẽ không quay lại đâu ạ. Sophie à, nhờ cậu thường xuyên kiểm tra khu vực quanh chúng ta với."

"Ừm, được thôi! Log có sao không?"

"Hahaha... Đầu thì đau vãi chưởng, còn tay chân thì run rẩy mất kiểm soát. Dù không ở trong trạng thái tốt nhất nhưng chắc là vẫn tự đi lại được."

"Thế à. Cảm ơn Log rất nhiều vì đã bảo vệ tụi tớ nhé!"

Chỉ câu đó thôi cũng giúp tôi vơi hết nỗi lòng rồi. Dạo gần đây tôi luôn chìm trong nỗi mặc cảm, tự hoài nghi rằng liệu mình có xứng đáng được đứng bên cạnh họ không. Tôi không những yếu đuối mà lại còn thiếu quyết tâm nữa.

Nhưng chắc đến lúc tự công nhận bản thân đôi chút rồi. Dẫu vẫn còn nhiều chông gai phía trước, nhưng chỉ lúc này thôi, tôi rất tự hào khi đã thành công bảo vệ mọi người mà không để mất một ai.

Dọn dẹp bãi chiến trường xong, tôi, Sophie và Abel-sama chuẩn bị quay về dinh thự nhưng Carol vẫn quỵ gối trên nền đất với vẻ mặt tuyệt vọng.

"Cậu làm gì thế Carol? Mau về nhà thôi..."

"... Sao cơ?"

Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Tôi vẫn chưa rõ liệu đâu mới là cách tốt nhất để tiếp cận Carol hay nên lựa lời như nào để nói nhưng những gì tôi đã gào lên lúc dựng pháp trận phép [Tăng cường Hai lần] chính xác là cảm xúc thật lòng của tôi.

Carol là một đồng đội quan trọng, không thể tách rời của bọn tôi.

"Sao với trăng cái gì. Tớ bảo ta cùng nhau trở về dinh thự thôi mà, cậu chưa nghe rõ à?"

"Nhưng tớ đã... cố gắng rời bỏ hai cậu rồi mà..."

"Hả... cậu đang nói cái gì vậy?"

"Ể?"

Carol nhìn tôi với ánh mắt như thể không hiểu nổi tôi vừa nói gì. Cũng phải thôi, tôi đang ra vẻ không biết gì mà.

"Tớ lạm dụng ma pháp quá mức nên đau đầu, thành ra chẳng nhớ lúc ấy Carol đang làm gì cả... Oi, hình như cậu ấy đã cố giúp ta đúng không Sophie?"

Dường như Sophie đã ngầm hiểu ý của tôi và nở nụ cười thật tươi, nói với Carol:

"Ừm, tớ cũng dính phép suy yếu nên đầu óc cũng lú lẫn theo luôn, nhưng tớ vẫn nhớ rõ rằng Carol đã rất cố gắng để bảo vệ tất cả mọi người ở đây!"

"Thế là tớ nhớ không nhầm rồi. Cậu chẳng có tội tình chi mà tự cô lập mình như vậy cả. Carol không những là một thành viên quan trọng của nhóm chúng ta, mà còn là một phần không thể thiếu của 'Mộ Sắc Nguyệt Hồng' nữa. - Nên là, mau về nhà thôi."

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Carol.

"... Ừm..."

Và Carol đáp lại lời tôi bằng cái gật nhẹ nhưng đầy quyết tâm.

◇◇◇

{Ừm, cho đạt đi nhỉ.}

Sau khi theo dõi toàn bộ cuộc chiến của Logan Hayward, ta tự chấm điểm cho cậu bé trong suy nghĩ của mình.

{Bà vừa nói gì sao, Titania?}

Lu-chan, người đang dùng ma pháp chặn những con ma thú đang tràn lên từ lối vào mê cung hỏi ta.

{Không, không có gì. Chắc sắp hết ma thú rồi đấy. Khi nào xong thì mau quay lại dinh thự của Bá tước Eddington nhé.}

{... Về dinh thự á?}

{Hình như tụi nhóc đi cùng Lu-chan đã bị cướp tấn công và mất cả đoàn hộ tống lẫn xe ngựa ấy mà. Lúc này họ đang trên đường về lại toà dinh thự.}

{Ý-ý bà là sao!?}

{Đúng như ta nói luôn. Ba đứa trẻ ấy cùng con trai lãnh chúa tuy vẫn giữ được mạng, nhưng có lẽ đã kiệt quệ về mặt tinh thần rồi. Tốt nhất là cô nên nhanh chóng giải quyết đám ma vật còn lại rồi hội quân tại dinh thự thì hơn.}

{Tôi hiểu rồi! Titania ơi, cho tôi mượn sức mạnh của bà với! Tôi sẽ sử dụng ma pháp tinh linh để càn quét chúng ngay trong một đòn! Không thể lãng phí thêm bất cứ giây nào nữa!}

{Rồi rồi. Xử lý nhanh nào.}

Sau đó Lu-chan với ma pháp tinh linh do ta hỗ trợ đã nhanh chóng thổi bay số ma thú còn lại rồi tức tốc hướng thẳng về toà dinh thự.

Dù vẫn bám theo Lu-chan, tâm trí ta lại đang hướng về một nơi khác.

Ở nơi ấy, Orn Doula đang đối mặt với hàng tá chủng rồng được dẫn đầu bởi Hắc Long, con trùm tầng 92 của Đại mê cung phương Nam.[note90561]

{Biết là sẽ đến nhưng mình vẫn phản ứng chậm quá... Có lẽ làn sóng ma vật này... không ai có thể ngăn cản được nữa...}

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Mới dùng lần đầu mà đã ngang mức tiêu chuẩn của sư phụ rồi, chú em còn đòi gì hơn nữa. Bộ chú em tính làm main hay gì vậy?
Mới dùng lần đầu mà đã ngang mức tiêu chuẩn của sư phụ rồi, chú em còn đòi gì hơn nữa. Bộ chú em tính làm main hay gì vậy?
[Lên trên]
Tính ra con rồng này có nhiều đất diễn phết=)
Tính ra con rồng này có nhiều đất diễn phết=)