Web Novel (101 - 150) - Đang tiến hành

Chương 140 (Ngoại truyện Logan) - Quá sức điên rồ

2026-02-25

1

Chương 140 (Ngoại truyện Logan) - Quá sức điên rồ

"Sion-sama, người biết họ sao?"

Một người phụ nữ diện trang phục hầu gái hỏi người phụ nữ được gọi là Sion.

"À thì, cũng có thể xem là vậy. Nhưng đợi một chút. Nếu tụi nhỏ ở đây thì có lẽ--"

"Gyaaaaaa!!!!"

Tôi đang cứng đờ người vì chuỗi sự việc liên hoàn thì Carol đột nhiên la toáng lên và lao thẳng về phía người phụ nữ đội mũ trùm.

Người phụ nữ tóc bạc dễ dàng chặn đừng đòn đánh của cậu ấy bằng cây trượng của mình.

"Bất ngờ quá đấy... Hửm? Em có phải là Inglot không...?"

Người phụ nữ tóc bạc hỏi trong khi nhìn vào mặt Carol.

"Sion-sama!"

Thấy Carol xông lên tấn công, những người đi cùng người phụ nữ tóc bạc nhắm sát khí về phía cậu ấy.

(Carol ơi...!)

Đáng sợ quá, nhưng đây không phải là lúc nghĩ về chuyện đó.

Tôi phải xông lên cứu Carol!

Tôi đang gom dũng khí và siết chặt cán giáo thì hàng tá mảnh gai băng đột nhiên phóng lên từ nền đất.

Tôi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của chúng, nhưng đống gai này bay đủ chậm để tôi có thể phản ứng bằng cách tránh né.

Dường như Sophie cũng bị tấn công nên cả hai đứa đều bị chặn đứng tại chỗ.

"Xin lỗi vì đã đột ngột tấn công. Chị mong hai em đừng xen vào chuyện này. Đừng lo, sẽ không ai làm hại các em đâu."

Người phụ nữ tóc bạc mỉm cười với chúng tôi trong khi giơ trượng chặn chuỗi đòn tới tấp từ Carol.

Nụ cười của cô ta y hệt cách sư phụ cười để trấn an tụi tôi.

(Tại sao...? Cô ta là kẻ đã chỉ huy nhóm đến giết tụi mình nửa năm trước mà...!?)

Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm trong giây lát. Có lẽ Sophie cũng cảm thấy vậy. Cậu ấy bối rối ra mặt.

"Sao chị dám làm thế với họ! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!! Nếu chống lại họ thì Log và Sophie sẽ phải chết đấy!!"

Tiếng thét thảm thiết của Carol kéo ý thức tôi quay trở lại.

Cậu ấy liến thoắng một tràng trong cơn điên loạn.

"... Bình tĩnh nào. Chúng đã bị khống chế rồi mà. Em không nghe lời họ thì hai người bạn của em cũng không làm sao đâu."

"Im đi! Mau thả họ ra khỏi tảng băng đi! Nếu chị không làm thế thì họ sẽ đánh tôi mất! Tôi không muốn phải chịu đau thêm lần nào nữa!!"

"Carol ơi..."

Tôi rất đau lòng khi thấy Carol hành xử như vậy. Tôi từng nghe sư phụ kể vòng vo rằng trong quá khứ, Carol từng bị ngược đãi rất thậm tệ.

Khả năng cao cặp song sinh kia có dính líu đến chuyện đó.

Carol hoảng loạn đến thế là vì vết sẹo từ quá khứ.

... Tôi đã không nhận ra nó ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào tới cậu ấy.

Carol thường pha trò và tỏ ra ngốc nghếch nhưng chưa bao giờ làm tụi tôi phật ý.

Ở với cậu ấy là cảm thấy dễ chịu.

Nhưng giờ, tôi đã hiểu ra chút ít rồi.

Có thể nói vẻ ngoài hoạt bát thường ngày của Carol là cách cậu ấy tự bảo vệ bản thân.

Tôi chỉ mới nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm.

Người phụ nữ tóc bạc tận dụng kẽ hở ngắn ngủi để giữ khoảng cách với Carol.

Lẽ nào chị ta sắp sửa thi triển ma pháp!?

"Đừng bỏ chạy! Nếu chị giúp họ thì họ sẽ khen chị đấy! Có khi họ còn mỉm cười với chị nữa! Thế nên tôi sẽ cứu họ!"

Carol điên dại gào lên, áp sát người phụ nữ tóc bạc bằng tốc độ nhanh nhất tôi từng thấy ở cậu ấy, dù chưa hề được tôi niệm phép bổ trợ.

Thấy vậy, người phụ nữ tóc bạc với vẻ mặt quyết tâm, thả rơi cây trượng đang cầm trên tay.

Cây trượng tan biến theo làn sương xung quanh.

Sao chị ta lại cất nó vào ma cụ lưu trữ của mình?

Carol đâm thẳng lưỡi dao về phía ngực người phụ nữ tóc bạc.

Người phụ nữ tóc bạc hứng chịu đòn tấn công của cậu ấy - mà không hề phản kháng.

Thế rồi chị ta vòng tay quanh Carol, không phải với mục tiêu khống chế, mà chỉ là cái ôm nhẹ nhàng.

"... Ổn cả rồi. Sẽ không ai ở đây làm đau em đâu. Việc em không tin chị sau những gì tụi chị đã làm cách đây nửa năm là điều dễ hiểu mà. Em cứ việc đâm chém chị tùy thích nếu chuyện đó làm em cảm thấy thoải mái hơn. Nên chị xin em, làm ơn bình tĩnh lại đi nhé."

Người phụ nữ tóc bạc, đã rời khỏi tầm mắt của Carol, đổ mồ hôi và nhăn mặt vì đau đớn. Nhưng chị ta vẫn thủ thỉ dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy.

Vẻ ngoài tàn độc của nửa năm trước đã hoàn toàn biến mất.

Đâu mới là con người thật của chị... ấy?

"... Sion-sama--!?"

Một người đàn ông chạy tới bên cạnh người phụ nữ tóc bạc, cất giọng gọi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi ngọn giáo băng xuất hiện từ nền đất đã chìa sát cổ anh ta.

"Tôi đã bảo là không được can dự vào rồi mà?"

Người phụ nữ tóc bạc cất giọng sắc lạnh, không còn dịu dàng như nãy giờ nữa. Ra vậy, nếu chị ấy thật sự định giết tụi tôi thì tôi và Sophie đã bị mấy cây giáo băng ấy phanh thây từ đời nào rồi.

Nhận ra sự thật đáng sợ ấy, tôi chỉ có thể nuốt khan trong im lặng.

"-- Ư, a, hức... E-em xin lỗi..."

Cảm động trước lòng tốt của người phụ nữ tóc bạc, dường như Carol đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu ấy tránh ra xa khỏi chị ấy trong cơn run rẩy.

Trang phục trắng tinh khôi của người phụ nữ tóc bạc giờ đây đã nhuộm màu đỏ thẫm quanh vùng ngực. Cú đâm của Carol là một đòn chí mạng.

"Không sao, chị không giận em đâu. So với những gì tụi chị đã làm với các em nửa năm trước thì từng này đã là gì. Quan trọng hơn là em đã bình tĩnh hơn rồi kìa."

Dù đang phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp, chị ấy vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi để trấn an Carol.

"Á... ơ... phải niệm phép hồi phục mau...!"

Carol định dùng phép hồi phục lên người phụ nữ tóc bạc nhưng đã bị chị ấy ngăn lại.

"Cảm ơn em. Nhưng chị không sao đâu. Chị cũng có... thiên phú với khả năng tương tự như cái của em vậy."

Dứt lời, chị ấy đứng dậy, và trong khoảnh khắc tiếp theo, vết đâm trên ngực chị ấy đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ thế mà trang phục đẫm máu vùng ngực của chị ấy cũng đã trở lại thành màu trắng tinh khôi, khiến cú đâm của Carol cứ như chưa từng tồn tại vậy.

"Giờ ta nói chuyện nhé?"

Cả đám tụi tôi còn đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng không thể tin nổi ấy thì người phụ nữ tóc bạc đã quay mặt lại về phía tụi tôi, bắt đầu mở lời.

"... Nói chuyện ư?"

Tôi thận trọng hỏi.

"Phải. Trước tiên, chị chân thành xin lỗi vì đã hãm hại các em vào sáu tháng trước. Dù biết chỉ xin lỗi suông thì chẳng giải quyết được gì, nhưng... chị vẫn muốn được nói lời xin lỗi tới các em."

Người phụ nữ tóc bạc nói thế rồi cúi đầu thật sâu. Chúng tôi vô cùng bối rối trước phong thái khác biệt hoàn toàn so với ngày đó của chị ấy.

"... Chị chỉ muốn nói thế thôi à?"

"Không, giờ mới là chuyện chính này. Chị chỉ muốn hỏi các em một chuyện duy nhất thôi. Nếu ba em đang có mặt đông đủ tại đây thì tức là Orn cũng--"

Đang nói giữa chừng, người phụ nữ tóc bạc đột nhiên quay mặt sang hướng khác.

"-- Cái gì?"

Ở ngọn núi phía xa nơi người phụ nữ tóc bạc đang nhìn đến, một thứ gì đó màu đen vươn thẳng từ mặt đất lên trời cao. Ở khoảng cách xa như vậy mà chúng tôi vẫn thấy được, chứng tỏ thứ đó phải cực kỳ lớn.

"Luồng ma lực đó... không thể nhầm được. Chắc chắn là Orn đang ở đó...!"

Người phụ nữ tóc bạc lẩm bẩm với giọng điệu kinh ngạc.

"Mọi người, thay đổi kế hoạch! Tôi sẽ đi tới chiến trường. Ba người hãy đưa cặp song sinh Inglot và những người khác theo cùng!"

Người phụ nữ tóc bạc khẩn trương giao nhiệm vụ cho ba người đi cùng mình.

"Tôi sẽ đi theo người Sion-sama. Một mình người sẽ không thể thực hiện bước nhảy tới khoảng cách xa như vậy đâu."

"Cảm ơn cô Tershe. Vậy nhờ cô nhé. Hai người hãy làm những gì tôi vừa nói. Nếu dám động tay lên lũ trẻ thì đừng hòng tôi tha mạng. Nhớ thật kỹ đấy."

""Tuân lệnh.""

Người phụ nữ tóc bạc xác nhận mệnh lệnh của mình với hai thuộc hạ bằng cái gật đầu rồi nhắm mắt tập trung.

Có lẽ chị ấy đang dựng một pháp trận.

Rốt cuộc là ma pháp gì mà khó đến mức ngay cả một người dễ dàng thi triển ma pháp Cao cấp dễ dàng đến thế cũng phải tập trung cao độ?

"Các em cũng nên khân trương rời khỏi lãnh địa này đi. Chị không thể nương tay với kẻ đó được nữa và cũng không thể lường trước những gì sẽ xảy ra sắp tới", người phụ nữ tóc bạc mở mắt ra và nói với tụi tôi.

Khi người hầu gái lại gần người phụ nữ tóc bạc, chị ấy nói "Tạm biệt các em. Ta đi thôi--"

"Vâng, lúc nào cũng được ạ", cô hầu đáp lại.

"--[Hoán đổi không gian - Chuỗi]...!"

Cùng với những lời ấy, cả người phụ nữ tóc bạc và cô hầu gái đồng loạt biến mất khỏi hiện trường.

Tôi chưa thông não những gì vừa xảy ra cho lắm nhưng xoã chút có sao không? Tôi tiến lại gần Carol, người vẫn đang ngồi bệt trên nền đất. Sophie cũng hớt hải chạy theo tôi.

"... Carol, cậu có sao không?"

Sophie định đưa tay ra để chạm vào Carol và hỏi.

"--- Kyaaa! Tớ-tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe lời các cậu...! Tớ xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm... nên làm ơn đừng đánh tớ mà...!"

Thấy chúng tôi tiến lại gần, Carol giật bắn mình, run lẩy bẩy, liên tục xin lỗi.

"-- Làm sao mà bọn tớ đánh cậu được hả Carol. Cậu chỉ đang cố gắng bảo vệ tụi tớ thôi mà đúng không? Ai lại nỡ xuống tay với người đã làm thế với tụi mình. Cả tớ và Log không hề giận cậu đâu. Cảm ơn cậu nhiều lắm", Sophie mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm chầm lấy Carol.

Carol tuy vẫn khóc nức nở trong khi lầm bầm xin lỗi nhưng dường như đã bình tĩnh hơn sau khi được Sophie an ủi.

Còn tôi thì... đang nghĩ xem nên nói gì với Carol. Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy lại có thể trở nên như vậy. Phải nói gì đây ta? Làm sao để có thể trấn an Carol...?

"Carol này..."

Tôi đang định lựa lời để nói với Carol thì tiếng thét của ai đó vang lên.

"Sao ngươi dám nhốt ta trong băng hả Bạch Quỷ!!"

Theo sau tiếng băng nứt vỡ, cậu trai, kẻ bị người phụ nữ tóc bạc đóng băng gào lên giận dữ chứ không còn than thở bằng cái giọng dài lê thê như lúc nãy nữa.

"--!?"

Cùng lúc ấy, một luồng gió ấm thôi qua tôi, khiến sức lực trong tôi vơi dần đi. Tôi không thể đứng vững mà quỵ gối xuống nền đất.

"Chuyện... chuyện gì thế..."

Tôi khổ sở ngẩng đầu lên và nhìn về phiad nơi hai bức tượng băng từng tồn tại. Tại đó, cô gái, kẻ dường như đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, áp sát hai thành viên của Amunzer - người cũng đang quỵ gối như tụi tôi rồi vung thanh trường kiếm của mình, chém gục hai người họ.

"Biết là Bạch Quỷ rất nhanh nhưng nhanh đến mức này thì đúng là có chó mới ngờ được. Thời tới rồi vì hình như con quái vật đó đã đi rồi. Mau hoàn thành công việc rồi phắn lẹ thôi."

Cô gái nói với giọng điệu thờ ơ, như thể giết thêm hai người tụi tôi chẳng là chuyện gì to tát.

"Chị thì sướng vì được giết hai tên đó rồi, nhưng còn em thì chị tính sao đây?", cậu trai hỏi, khí chất thay đổi hoàn toàn, giọng điệu trở nên lạnh lẽo.

"Chị cóc quan tâm. - Ồ, thấy rồi, có cái này hay lắm Fred ạ."

Cô ta đáp lại cơn cay cú của cậu trai bằng điệu bộ thờ ơ, rồi như thể chợt nhớ ra điều gì đó và quay sang nhìn Carol với ánh mắt khả nghi.

"À há. Thật tốt biết bao khi có em đúng khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng này. Em đúng là cô em gái ngoan, lúc nào cũng biết nghĩ cho tụi anh."

Hiểu rõ điều mà cô gái ám chỉ, cậu trai chậm rãi tiến lại gần bọn tôi với nụ cười tàn độc.

"--A... aaaaaa..."

Carol run lẩy bẩy khi nhìn thấy cậu trai lại gần mình.

"Đứng yên đấy! Mày tính làm gì hả?"

Tôi lớn giọng, lườm tên đó.

"Câm mồm. Chỉ là anh em hội ngộ thôi mà. Cứ đứng yên đó mà nhìn đi. Mà nếu ngươi muốn chen vào thì cũng chịu nhỉ, ăn phép suy yếu của ta rồi mà."

Chẳng hề bận tâm tới lời của tôi, tên con trai vẫn tiếp tục lại gần.

Cảm giác yếu đuối này là do phép suy yếu sao?

Phép suy yếu là một trong những loại ma pháp khó thi triển nhất. Thật bất thường khi có thể dùng phép đó lên người khác ngay sau khi vừa thoát khỏi băng.

Rõ ràng tên này là một Phù phép gia cực kỳ tài năng. Biết là Carol sắp bị hắn hãm hại nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì, thậm chí đứng thẳng lên còn chẳng nổi nữa!

(Thì ra đây chính là phép suy yếu...! -- Sư phụ ơi, xin hãy cho em mượn thêm sức mạnh!)

Tôi tự trấn an bản thân và cố gắng tập trung động não dù cơ thể đang vô cùng yếu ớt và nặng nề.

"... [Tăng cường Trạng thái]!"

Tôi xoay sở dựng được pháp trận và thi triển phép bổ trợ lên mình để chống lại hiệu ứng từ phép suy yếu.

"Tự cường hoá thân thể à? Hahaha! Ngươi phí công rồi. Phép suy yếu của ta đâu phải hạng cùi bắp mà thích chống bằng cái phép tăng cường nửa vời đó?"

Hắn nhạo báng nỗ lực phản kháng của tôi.

Hắn nói đúng, dù đã thi triển [Tăng cường Trạng thái] nhưng tôi cũng chỉ có thể đứng lên với hai cái chân run bần bật.

"Hahaha! Thảm hại thật đấy, run như cầy sấy vậy! ... Ta nghĩ ngươi không cần phải làm đến mức này vì Carolina đâu."

Tên đó cười khoái trá rồi bảo Carol là đồ vô tích sự.

"Nhầm rồi...! Carol là đồng đội quý giá của tao! Cậu ấy là mảnh ghép không thể thiếu trong đội của tao!"

Tôi gào lên suy nghĩ trong mình và dựng một pháp trận khác trong tuyệt vọng.

Pháp trận này phức tạp đến mức khiến tôi cảm thấy như muốn ra dại. Tôi chưa lần nào thành công thi triển thứ ma pháp ấy.

Nhưng đến lúc này mà còn chưa thành công thì tính đến bao giờ mới được như vậy?

Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau và đổ ma lực vào pháp trận vừa dựng xong.

Được rồi, thi triển thứ ma pháp mà sư phụ đã dạy cho mình nào.

"--[Tăng cường Hai lần]!"[note90505]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Tày rồi em
Tày rồi em