Web Novel (101 - 150) - Đang tiến hành

Chương 132 - Tài năng

2026-02-22

14

Chương 132 - Tài năng

Đúng lúc tôi đến gần phòng Log thì thấy em ấy định ra ngoài.

"Log."

"A, sư phụ đấy ạ..."

Em ấy đáp lại tôi yếu ớt, chứng tỏ em ấy đang rất buồn.

"Em đang định đi đâu à?"

"Dạ không. Em chỉ tính ra ngoài hít thở không khí trong lành chút thôi ạ."

"Ra vậy. Thế nếu không phiền, cho anh đi cùng em một lát nhé?"

"Vâng, em không phiền đâu..."

Tôi rời khỏi toà dinh thự với Log theo sau.

"Ta đến nơi rồi. Là chỗ này."

Chúng tôi đi tới một nhà hàng nổi tiếng toạ lạc ngay trung tâm thành phố. Cơ sở kinh doanh này với nhiều chi nhánh trong và cả ngoài nước, được biết đến là chuỗi nhà hàng cao cấp chuyên hướng tới đối tượng khách hàng là giới thượng lưu.

"Nơi này là sao thế anh? Trông có vẻ rất xa hoa..."

Tuy ban đầu có chút e ngại trước bầu không khí toả ra từ nhà hàng nhưng rồi Log vẫn vào theo tôi.

Khi đã vào trong rồi, một nhân viên đứng ra tiếp đón rồi dẫn chúng tôi đến phòng riêng đã được đặt trước. Kể cả khi hôm nay không có vụ xích mích giữa Log và Carol, tôi vẫn sẽ đặt phòng trước để đưa cu cậu theo cùng.

"Anou... sư phụ ơi..."

"Log à, hôm nay anh bao nên cứ gọi món tùy thích đi. Không cần phải lo về giá đâu."

Tôi nói với Log, người vẫn đang tỏ ra bồn chồn khi cả hai ngồi xuống ghế.

"Dạ, em cảm ơn anh. - Nhưng khoan đã...! Sao chỉ có mỗi mình em..."

"Hôm nay là ngày mùng một tháng Chín."

"Hể? V-vâng, đúng rồi nhỉ."

Log bối rối trước sự thay đổi chủ đề đột ngột nhưng vẫn gật đầu.

"Tháng Chín là tháng sinh nhật của em, tức là hôm nay em đã sang tuổi mười lăm - em đã thành người lớn rồi đấy. Với mạo hiểm giả chúng ta thì người lớn hay trẻ con không khác nhau là mấy, trừ việc được uống rượu hay không thôi. Nhưng em đã chính thức trở thành người lớn nên anh muốn được chúc mừng em, dù chỉ là một chút thôi."

"..."

"Anh đã nghe Luna kể lại những gì đã xảy ra giữa em với Carol ngày hôm nay. Anh biết lôi chuyện này ra nói tại lễ chúc mừng là không hay, nhưng phiền em châm chước cho anh nha?"

"Tháng Chín à... Phải ha, mình đã là người lớn rồi."

"Cảm giác lạ lẫm lắm phải không? Anh cũng từng có cảm giác như em bây giờ vậy. Muốn hớp thử chút rượu không? Nó sẽ giúp em cảm thấy chững chạc hơn chút đấy."

"Cho em nếm một ít ạ."

"Được. Bắt đầu bằng loại nào đó dễ uống nhé."

Chúng tôi đặt đồ uống và món ăn, rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon miệng cùng những cuộc trò chuyện thân mật.

"Sư phụ, em chỉ là một đứa tầm thường thôi."

Một lúc sau, có lẽ là do ngấm hơn men, Log bắt đầu mở chuyện về bản thân mình.

"Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng đến tận gần đây, em cứ tưởng mình là một thiên tài. Nhưng hoá ra em đã lầm to. Trong bốn thành viên của 'Mộ Sắc Nguyệt Hồng', em tin chắc mình là đứa kém cỏi nhất."

"... Tại sao em lại nghĩ như thế?"

"Cái này chắc anh cũng biết rồi. Lu-nee không phải là người nên thuộc về tổ đội như tụi em, còn Carol và Sophie thì đang tiến bộ với tốc độ chóng mặt. So với họ, em chẳng có dấu mốc gì đang nổi bật."

Tôi có rất nhiều điều muốn nói ra nhưng vẫn im lặng lắng nghe Log nói. Tôi muốn biết rõ em ấy đang cảm thấy như thế nào.

"Dạo gần đây, em bắt đầu cảm thấy mình ngày một giống cái bóng hơn..."

"... Cái bóng á?"

"Dạ. Đôi khi em vẫn cảm thấy như vậy kể từ hồi còn nhỏ. Em không biết phải giải thích như nào. Trong khi những người khác đang ngày càng toả sáng rực rỡ hơn, em chỉ thấy cái bóng trong mình ngày một trở nên sâu thẳm hơn thôi."

Đây là cách diễn đạt khá hiếm gặp.

Đúng là dạo gần đây Sophie và Carol đã tiến bộ rõ rệt. Log cũng tiến bộ đấy, cơ mà so với hai em kia thì cu cậu trông có vẻ không nhanh bằng. Em ấy tự xem mình chỉ là cái bóng của họ, nhưng đây chỉ là cách nói ẩn dụ thôi mà nhỉ?

Có lẽ Log là - không, đó không phải là chuyện nên cân nhắc lúc này.

"Anh hiểu ý em muốn nói rồi Log ạ. Nhưng chẳng phải lúc này vẫn còn quá sớm để khẳng định chuyện đó sao?"

"... Dạ?"

"Khi một ai đó mới trở thành mạo hiểm giả, họ chỉ biết xoay sở xử lý những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng khi đã gặt hái được thêm kinh nghiệm và tự tin thì tầm mắt em tự khắc sẽ được mở rộng thôi. Đó là khi em bắt đầu hiểu được sự rộng lớn của thế giới và bắt đầu so sánh bản thân với người khác, dẫn đến việc tự cho mình là hạng thấp kém. Đó là quãng thời gian mà ai cũng đã từng trải qua."

"Anh cũng từng như thế rồi sao sư phụ?"

"Đương nhiên. Trước khi trở thành Phù phép gia, anh đây cũng lắt la lắt lẻo lắm chứ bộ. Anh từng cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn của bản thân nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc và tiếp tục tiến lên."

"Sư phụ cảm thấy mình đã chạm đến giới hạn của bản thân ạ...?"

Có vẻ Log không thật sự tin những gì tôi nói. Đúng là từ vị trí hiện tại của tôi thì khó mà nghĩ ra được cảnh đó.

"Cho anh hỏi Log câu này nhé. Em nghĩ anh có tài năng không?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh là một trong số ít những người đã đặt chân tới tầng 94 và giờ được xem là một trong những mạo hiểm giả mạnh nhất Tutril mà. Sư phụ không thể nào là kẻ vô năng được."

"Cảm ơn Log nhé. Anh đã đoán được là em sẽ nói thế rồi. Nhưng anh nghĩ mình chả có tài năng gì nổi trội cho cam. Ý anh không phải là hoàn toàn không có, nhưng xuống được tầng 94 đâu chỉ dựa vào mỗi khả năng của bản thân, còn thắng được Giải đấu Võ thuật chỉ là nhờ nỗ lực hết mình thôi."

"Nhưng tài năng mới là thứ biến mọi nỗ lực trở nên đáng giá. Nếu là vô năng thì có cần cù thế nào, kết quả vẫn chỉ nằm trong một khoảng nhất định thôi ạ."

"Đúng là có vài người được gọi là 'thiên tài'. Xã hội thường có xu hướng gắn nhãn những cá nhân có tài là thiên tài. - Nhưng anh không nghĩ thế. Anh tin rằng một thiên tài là người có tiềm năng và năng lực phù hợp với vai trò của bản thân."

Lấy ví dụ, nếu có một ai đó với năng lực thể chất siêu phàm, dường như sinh ra chỉ để làm mạo hiểm giả hoặc binh lính, nhưng người đó lại rất nhân từ và không muốn làm tổn thương cả những con ma thú thì liệu xã hội có dám xem người ấy là một thiên tài không?

Nếu mọi tiềm năng, tính cách và bản chất của họ hài hoà một cách hoàn hảo thì ta có thể dễ dàng hình dung cách họ trở nên thành công trong lĩnh vực đã chọn. Nhưng sự hoàn hảo toàn diện ấy thật sự rất hiếm có, đó là vì sao chỉ có số ít người mới được gọi là thiên tài.

"Tài năng chỉ là thứ được gắn mác dựa trên kết quả mà người đời thấy được. Anh cũng từng bị xem là vô năng hồi mới bị đuổi khỏi Tổ đội Dũng sĩ, nhưng ngay khi vô địch Giải đấu Võ thuật, người ta lập tức tung hô anh là át chủ bài tài năng của 'Thỏ Bạc Đêm Sao'. Ranh giới giữa tầm thường và tài năng nó mong manh đến thế đấy em ạ."

"... Em chưa từng nghĩ như vậy lần nào. Cũng đúng nếu cho rằng tài năng là cách miêu tả một kết quả của một sự việc gì đó nhỉ..."

"Anh không nói rằng nỗ lực bao giờ cũng sẽ dẫn đến thành công, nhưng nếu em có một sở trường nào đó và nỗ lực đúng lúc, kết quả mỹ mãn sẽ tự khắc tìm tới em. Log chỉ mới trở thành mạo hiểm giả ít lâu, còn quá sớm để kết luận tương lai của mình mà."

"Nhưng em chưa đạt được kết quả như ý nào. Carol và Sophie có nhiều đóng góp tích cực hơn trong chuyến khám phá mê cung..."

"Kết quả để so sánh với người khác không phải là tất cả. Em và mọi người đều là những cá nhân khác nhau nên không thể đặt bản thân mình vào một chuẩn mực chung được. Quay lại nửa năm trước, lúc anh mới trở thành sư phụ của mấy đứa, Log nghĩ mình có thể tự mình đối đầu trực diện hai con Ceberus không?"

Tôi chân thành bày tỏ suy nghĩ, hy vọng chúng sẽ chạm được tới trái tim Log. Nếu áp dụng khái niệm thiên tài trong tôi lên Log thì em ấy đích thị là một thiên tài. Đó là sự thật không thể lay chuyển kể từ lần gặp mặt đầu tiên giữa tôi và cậu bé.

Nếu Log quyết định từ giã vai trò mạo hiểm giả vào một ngày nào đó thì tôi sẽ tôn trọng quyết định đó, nhưng nếu là lúc này thì quá là lãng phí.

"Nếu là em của nửa năm trước thì có lẽ đã bị thương nặng, hoặc có khi là chết rồi ạ."

"Vậy mà giờ em lại tự mình cân chúng mà không có nổi một vết trầy xước. Em đã đảm nhiệm rất tốt vai trò của mình. - Nỗ lực mà em đã bỏ ra suốt nửa năm qua đã giúp em trưởng thành đến nhường này. Sự trưởng thành như lúc này cũng có thể xem là kết quả mà, phải không? Đừng tự ý phán mình vô năng mà chưa nhận ra mình như thế. Em đã rất chăm chỉ và gặt hái được thành quả cho chính mình rồi đấy."

Xem ra những lời của tôi đã chạm đến trái tim của em ấy. Em ấy cúi gằm mặt sụt sùi.

(Chắc ông bác cũng từng cảm thấy như này nhỉ?)

Nhìn Log hiện tại làm tôi nhớ tới mình trong quá khứ. Lúc đó ông bác cũng đã hỗ trợ tôi và nói ra những lời tôi muốn nghe nhất.

Tôi đã nói ra hết những gì có thể rồi. Nhưng chắc ông bác có thể nói ra những lời truyền cảm hơn nữa tới trái tim em ấy.

Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn rất non kém trong việc giảng dạy một ai đó.

"Ăn đi em, thức ăn sẽ nguội mất. Hãy ăn thật ngon để ngày mai có sức nỗ lực hết mình nhé."

"Dạ... em cảm ơn anh...!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!