Vol 2

Chương 01: Cảm nhận về khoảng cách giữa hai ta

2024-06-09

3

“...Anh Ichi.”

Nỗi lo lắng ngập tràn tâm trí anh. Anh luôn tự nhủ rằng phải bình tĩnh, song không hề có tác dụng.

Tim anh liên tục đập như chuông reo. Anh như người “mộng du”, có lẽ tình huống này có thể được đưa vào từ điển để giải nghĩa cho từ ấy.

Trước mắt anh, Luna đang sát gần lại. 

“Ơ…?”

Chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột.

Anh không thể phản ứng kịp.

Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn lại chỉ trong một khắc.

Luna chạy lại nhanh nhất có thể, rồi đưa mặt mình lại gần mặt anh.

-Môi cô khẽ chạm lấy môi Ichigo.

“A!...”

Ichigo vùng dậy, hét lên.

Đôi mắt đen mở to, cho đến khi anh nhìn thấy bức tường trắng quen thuộc. 

Căn phòng chìm trong im lặng. Ánh nắng le lói chiếu qua khe rèm cửa sở như rạch một đường xuyên qua căn nhà u tối.

Mất một lúc để nhận thức tình hình rằng mình đang ở trên giường, Ichigo thở một hơi dài.

“Ra là mơ à…”

Gần đây, khoảnh khắc ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Chẳng cần nói, chính là lúc Luna hôn anh… Có cố gắng đến mấy anh cũng không thể quên đi một việc như thế.

Con gái mối tình đầu, lại trông giống hệt cô. Là cô bé cao trung đã cướp đi nụ hôn của anh.

“Chết tiệt…”

Sao cứ phải bận tâm làm gì? - Ichigo tự nhủ. Đường đường là thằng đàn ông 28 tuổi đầu, anh tự thấy mình thật thảm hại.

Ichigo thở dài như thể chán ghét bản thân, rồi xoay sở đứng dậy khỏi giường. Anh vươn vai, với tinh thần bắt đầu một ngày mới.

Lại thêm một ngày cho công việc.

Thường ngày, hiếm khi Ichigo tỉnh ngay mà anh sẽ nghịch điện thoại cho đến khi tỉnh hẳn, song chỉ nội giấc mơ ngày hôm nay mà anh cảm thấy mình không thể nằm xuống được nữa.

Phòng ngủ nằm ở tầng một, anh ra khỏi phòng mà hướng đến phòng khách, nơi có một căn bếp gắn liền phòng để chuẩn bị bữa sáng.

Anh cho bánh mì vào lò nướng, đồng thời bật máy pha cà phê, rồi cho một phần bột cà phê, một phần nước, cứ thế để máy chạy.

Chuẩn bị xong xuôi, anh quay lại phòng khách bật TV xem bản tin buổi sáng. Đối với Ichigo, việc theo dõi thông tin tài chính và thời tiết rất quan trọng. Cốt cũng là để nắm bắt diễn biến xung quanh nhanh nhất có thể, từ đó đưa ra những thay đổi phù hợp cho cửa hàng của anh.

Lát sau, tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu bữa sáng đã hoàn thành. Ichigo lấy bánh mì lên khay, phết bơ, mứt việt quất, cốc cà phê cho thêm sữa và đường để tạo độ ngọt, rồi mang ra phòng khách.

“Itadakimasu.”

Mùi hương đặc biệt của cà phê Brazil mang lại một cảm giác đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, kích thích mọi giác quan.

Xong bữa, Ichigo dọn dẹp rồi vào phòng tắm.

“Hà…”

Căn phòng ngập trong khói nước và nhiệt. Từng làn nước ấm dội lên đầu, Ichigo nhớ lại giấc mơ đã qua. Song anh nhanh chóng gạt đi.

“......”

Để nói rằng Ichigo không rung động trước một tình cảm chân thành và hành động bất ngờ của Luna sẽ là nói dối.

Ẩn sâu trong cô là một quả mìn, có thể phát nổ nếu cô hành động quá trớn. Tốt nhất không nên dây vào…Anh thầm nghĩ. Nhưng trước cả khi phát hiện ra, anh đã đưa ra một giải pháp cho việc tương tác với cô. Cho nên ở cửa hàng, mặc dù Ichigo không hề xa cách, song anh vẫn vạch ra ranh giới rõ ràng.

“Rối rắm thật…”

Tuy rằng giải pháp ấy không hẳn là hiệu quả. Bởi lẽ vấn đề này chưa từng có thứ gọi là giải pháp.

Anh cứ ngỡ rằng mình sẽ lo được, rằng anh đã tích lũy đủ kinh nghiệm qua bao tháng năm vùi đầu vào công việc…Chỉ đến khi anh ngỡ ra rằng, anh không già dặn như mình tưởng, chí ít là trong việc này.

Là tình yêu.

“...Bình tĩnh lại nào.” Ichigo nói, đoạn vỗ hai tay lên má.

Thứ anh đối diện trong tâm trí, luôn hiện hữu ngoài thực tại, cho nên anh có lo nữa cũng chẳng ích gì.

Anh cũng đâu còn là trẻ con, anh phải biết lúc nào cần tập trung, việc gì cần ưu tiên và việc gì không. Kết luận vậy, Ichigo ra khỏi phòng tắm, mặc lại quần áo. Anh vớ lấy chiếc cặp, nhét những thứ cần thiết, máy tính, tài liệu, rồi rời khỏi nhà.

※ ※ ※ ※ ※

“Quản lý, phiền anh chút ạ.”

Công việc ngày hôm đó cứ thế tiếp diễn một cách bình thường, cho đến khi Luna đột ngột hỏi khi nhìn thấy anh loay hoay ở kho hàng.

“A, Lu… Hoshigami-san.”

Luna hiện đang mặc bộ đồng phục của cửa hàng, mái tóc dài đến thắt lưng được buộc gọn lên kiểu đuôi ngựa. Sự hiện diện của cô toát lên vẻ tươi tắn và dễ thương, khác hẳn với bộ đồ giản dị cô hay mặc - thứ Ichigo đã nhìn quen mắt. Song khi đối diện với Luna, anh lại một lần nữa bấn loạn, giọng nói cao vút một cách bất thường. Đương nhiên là anh không thể bị một cô gái kém mình hơn một giáp thu hút được.

Hơn nữa, xung quanh không có ai. Chỉ vậy cũng đủ để Ichigo nâng cao cảnh giác.

-Thế nhưng.

“Đống pin qua sử dụng này, vứt ở đâu ạ?”

Câu hỏi của Luna đơn thuần chỉ mang tính chất công việc.

“À, về vụ đó… Phía sau cổng kho hàng có nơi tập kết rác. Ở đó có hộp đựng dành riêng cho pin hết hạn, em cứ vứt ở đó.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ!”

Khi Ichigo chỉ về hướng cổng, Luna cười cảm ơn anh. Nụ cười của cô chẳng khác nào thứ cô dùng để tiếp khách hằng ngày. Hỏi xong, Luna vội vã ra ngoài đi theo chỉ dẫn của Ichigo.

“......”

Hôm nay cũng vậy, thái độ của Luna đối với anh hoàn toàn bình thường. Đâu chỉ vì giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt, mà cô cứ vậy mà được đà lấn tới… Thực tế, sau lần Luna hôn anh, tuyệt nhiên không thấy cô lại gần Ichigo.

Như một nhân viên thực thụ, cô làm việc một cách nghiêm túc, đồng thời giữ một khoảng cách cụ thể với Ichigo.

(...’Cụ thể’?)

…Không, khoảng cách này, có thể gọi là cụ thể được hay không - Ichigo tự nhủ.

Cảm giác như người dưng nước lã,... không, không đến mức vậy.

(...Mà sao mình phải quan tâm?)

Quan trọng hơn cả - Ichigo nhận ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Có lẽ Luna đã thay đổi, nụ hôn hôm ấy như thổi bùng thứ gì đó trong cô. Hoặc có thể có chuyện xảy ra với cô mà Ichigo không biết, là lí do trực tiếp dẫn đến một Luna hiện tại.

(...Vậy, cô bé đã đổi ý rồi à…)

Cụ thể hơn,

-Liệu có phải cô không còn quan tâm tới Ichigo nữa?

-Liệu có phải cô đã mất hứng thú với anh?

“......”

Ichigo đăm chiêu.

Nghĩ về nó thôi…Cũng đủ làm trái tim anh nhói lên…

“...Tự nhiên lại nghĩ gì thế này…”

Mày thất vọng ư? Hay hối hận? Rằng tình cảm Luna dành cho mày đã biến mất? Mày nghĩ bản thân mày là ai cơ chứ? Bảo sao niềm tin của mày lại dễ lung lay đến vậy. Lối ăn nói hùng hồn và tự tin trên danh quản lý của mày với cô bé đâu rồi?

Ichigo cứ thế chửi thầm bản thân rằng anh đã không thể kiềm chế ý nghĩ thảm hại ấy nảy ra trong tâm trí mình.

Và rồi–

“...Hửm?”

Anh nhận ra.

Cách đó một quãng.

Luna, tưởng chừng đã bước ra ngoài, lại quay lại nhìn Ichigo.

Liệu có phải cô lo lắng vì nhìn thấy anh thất thần như vậy?

Không–

“A…”

Thấy Ichigo đã nhận ra, Luna ngoảnh mặt đi ngay tắp lự, rồi lập tức ra khỏi cửa hàng. Trông cô bước đi mà như chạy trốn.

(...Chẳng lẽ mình tưởng tượng thôi sao?)

Ichigo lại một lần nữa đắm mình vào suy tư.

Ngay khi cả hai chạm mắt, Luna đỏ mặt rồi chạy đi tựa hồ muốn giấu đi biểu cảm ấy…

Đó là kết luận mà Ichigo đưa ra.

※ ※ ※ ※ ※

“Sếp, họ mang đồ ăn trưa đến rồi, nhanh qua lấy đi ạ.”

“À, tôi biết rồi.”

Wakana gọi vọng vào, đúng lúc anh đang ngồi trong phòng làm việc.

Nhân viên không mang đồ ăn đi theo thường đặt đồ ăn ở ngoài.

Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, kim đã chỉ 12 giờ rưỡi.

“Thôi vậy, mọi người cũng nghỉ tay đi.”

“Vâng.”

Dứt lời, Ichigo rời phòng mà tiến vào khu vực nghỉ. Trong đó có vài nhân viên, họ chia nhóm rồi cùng nhau dùng bữa.

Ichigo bất giác khựng lại. Trong số họ có cả Luna. Cô ngồi trên bàn, tay cầm hộp cơm trưa. Khỏi phải nói là đồ tự làm.

Luna bị vây quanh bởi hàng tá nhân viên nữ và nội trợ, họ cũng vừa tan ca làm của mình.

“Nhưng cháu xinh xắn lắm mà, Luna-chan.”

Không thể bước vào, Ichigo đành đứng ở cửa mà ngó vào. Có vẻ như mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

“Tóc và da cháu được chăm sóc rất tốt đấy, cô ghen tị quá đi mất.”

“Cảm ơn, cháu vui lắm ạ.” Luna nở nụ cười ngượng ngùng. Nét cười hoàn toàn ngây thơ, có lẽ cô thực sự hạnh phúc.

“Ôi chao, cô cũng từng đẹp như Luna-chan đó.”

“Ừ ừ, lúc nào gặp mấy cô bé vào đây cô chẳng nói vậy.” Sonozaki, nhân viên mảng thiết kế nội thất kiêm bạn thân của Luna chêm vào.

Cứ như thế, Luna tiếp tục trò chuyện với họ không gặp chút trở ngại nào. Chứng tỏ khả năng giao tiếp của cô nàng rất ấn tượng, hoàn toàn có thể bỏ qua cản trở về tuổi tác.

“Ừm, phiền em chút, Hoshigami-san!”

Và rồi, một nhân viên nam trẻ tuổi, người đã nhìn nhóm con gái trò chuyện một lúc lâu quyết định lại gần bắt chuyện với cô. Đó là Aoyama, anh làm việc bán thời gian ở đây.

“Ca làm của em hôm nay đến 5 giờ chiều phải không?”

“A, phải ạ.”

Đúng là giọng nói cao đặc trưng của sinh viên trường thể chất. Song hơi thở có phần gấp gáp và tông giọng ấy… Tất cả làm Luna có phần hoang mang.

“Anh cũng tan làm vào giờ ấy. Nên nếu em không phiền, sau đó anh và em đi ăn được không?”

“Dạ?”

Quả nhiên là anh chàng có ý định đó.

“Gần đây có quán ramen rất nổi tiếng, để anh đãi em.”

Trước sự cố gắng của Aoyama, Luna khẽ mỉm cười một cách thu hút, đoạn suy nghĩ tìm câu trả lời.

“Cậu định tán tỉnh một cô bé năm nhất đấy à?”

“Ruột để ngoài da rồi kìa.”

Nhóm phụ nữ trong phòng lên tiếng như lên án cậu.

“I-im đi, em đâu có ý đó…”

“Thế à, vậy ý chị là, em tính rủ một cô bé 15 tuổi đi chơi ấy hả?”

“Cẩn thận nhé, Luna-chan. Ai cậu ta cũng giở trò được hết. Trước bọn chị vào đây cũng vậy đấy.”

“Bộ cậu lần đầu gặp gái trẻ hả?”

Aoyama như đang hứng chịu cơn mưa đạn từ những nhân viên nữ.

(... Tội nghiệp Aoyama.)

Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Luna như là đứa con cưng của họ. Nhìn thấy mọi người cãi nhau như vậy, cô bất giác mỉm cười, “Ahahaha…”

Và rồi.

“Tiện thể, hiện giờ cháu có thích ai không, Luna-chan?”

Đột nhiên, Sonozaki lên tiếng hỏi. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang chủ đề tình yêu. Ichigo đứng ngoài cũng dần toát mồ hôi hột.

“Nhắc mới nhớ, em theo học trường nữ sinh thì lấy đâu ra đàn ông nhỉ?”

“Còn trường khác thì sao?”

“Hay là giáo viên?”

Từ một thành mười người, dần dần đám đông bắt đầu quá khích. 

“Ể, giáo viên? Không ổn rồi.”

“Không thể có loại người thế được.”

“Với một cô bé như này sao?

“Ghê tởm.”

……

Biết là họ không có ý nói móc mình, song từng từ họ nói ra như đâm thấu tâm can Ichigo. Luna cũng chỉ biết cười gượng trước những lời xì xào sôi nổi ấy.

“Ahaha…Nhưng”, Luna khẽ cũi đầu. Cô lẩm bẩm, gò má ửng hồng. “Cháu có phần khao khát thứ tình yêu tựa trái cấm ấy, có lẽ vậy ạ.”

Nhìn thấy biểu cảm Luna thay đổi đột ngột, mọi người xung quanh không nén nổi sự hào hứng.

“Ồ, vậy là em có để ý ai đó sao?”

Nghe vậy, Luna khẽ thấp thỏm.

“...Vâng, đúng là có ạ.”

Rồi cô đáp lại.

“Có một người lớn tuổi hơn cháu, cháu nghĩ anh ấy tốt lắm ạ.”

Tất cả nhân viên như bùng nổ trước câu trả lời ngoài dự tính mà hét lên.

“Hể!?”

“Kyaaa!”

Ichigo như ngừng thở vì nhận ra đối tượng Luna nhắc tới.

“Phải rồi, cháu đã thổ lộ chưa?”

“A, cái đó…” Một bà nội trợ lên tiếng hỏi, Luna phân trần. “Cháu có nói…nhưng có chút chuyện.”

Luna khẽ cúi đầu, đưa tay vân vê mái tóc đuôi ngựa. Gương mặt khẽ cúi ấy lộ vẻ đau đớn.

“Chỉ là cháu…sợ lắm.”

Cô nhỏ nhẹ nói.

“Anh ấy đã lớn tuổi rồi, nên cháu sợ một cô gái như cháu sẽ chỉ làm phiền anh ấy.”

“Ể? Anh ta kết hôn rồi sao?”

“A, không ạ… Chỉ là có chút định kiến thôi ạ.”

Mọi người xung quanh gật gù như đồng tình với quan điểm của cô. “Cũng phải thôi.”

“Cháu thích anh ấy, nhưng cháu biết mình phải vạch ra ranh giới rõ ràng. Cháu không biết nên lại gần, hay cách xa anh ấy hơn nữa.”

Tất cả đều gật đầu như đồng cảm với cô.

“Có sao đâu, cháu thực sự thích anh ta đúng không? Đâu ai có thể tránh được tình yêu.”

Sonozaki khoanh tay lại nói, “Nếu cô là Luna-chan, cô sẽ không ngần ngại mà tiến tới đâu.”

“Chuyện đâu đơn giản thế.” Một bà nội trợ khác xen vào.

“Mà bất ngờ thật đó. Không ngờ Luna-chan cũng gặp phải vấn đề như vậy.”

“Nhìn thấy một cô gái trẻ chật vật vì tình yêu như vậy cũng khá thú vị đó chứ.”

“Thứ vô đạo này.”

Những sinh viên nữ làm việc bán thời gian cũng hào hứng vây quanh Luna.

Bên cạnh đó,

“Nhỉ? Aoyama?”

“......”

“Không ổn, anh ta tắt thở rồi.”

Aoyama đứng im như phỗng, có lẽ vì ngỡ ngàng trước câu chuyện tình yêu của Luna.

“Cậu ta tự hủy để làm cái gì cơ chứ?”

“Ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội rồi, mất công lo lắng làm gì.”

Mọi người sôi nổi bàn tán.

(...Tội nghiệp Aoyama…)

Cố nặn ra một nụ cười, Ichigo dựa lưng lên bức tường kế bên.

Một câu chuyện được Luna kể lại. Nội dung hoàn toàn ngoài dự đoán của anh.

(...Vậy ra ý cô bé là như thế.)

Cuối cùng Ichi cũng hiểu ra. Anh hiểu rằng, cô đang cố gắng giữ một khoảng cách đàng hoàng với anh. Cô muốn nghe lời anh nói trước đây, rằng anh muốn một mối quan hệ lành mạnh hơn.

Gắng sức chôn vùi tình yêu của mình xuống đất, cô vẫn nghĩ cho Ichigo, vẫn muốn giữ lời hứa với anh. Song trên hết, mưu cầu được yêu của cô vẫn cao hơn tất thảy. Có lẽ vì lí do đó nên cô mới khổ sở trong việc giữ khoảng cách với anh đến vậy.

Vậy ra vì lẽ ấy mà cô luôn để tâm trí mình đi xa, rằng hành động của cô quá mất tự nhiên.

“A, hết giờ giải lao của em rồi. Xin phép mọi người ạ.”

Nghe thấy tiếng cô, Ichigo vội nép mình sau cây cột kê sát cửa. Nhìn thấy cô qua tới khu dịch vụ, anh mới quay gót đi vào phòng nghỉ.

“Quản lý, anh vất vả rồi.”

“Anh vất vả rồi ạ.”

Trong lúc nói lời chào với những người mới nãy thôi còn tâm sự với Luna, anh ngồi xuống dùng bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn.

(...Vậy là em thực sự nghiêm túc.)

Ichigo cứ ngỡ rằng cô không quan tâm đến đối phương, rằng cô không có thứ cảm nhận của một con người thường. Rằng cô sẽ bất chấp tất cả để được ở bên anh.

Song hiểu ra đó chỉ là sự ích kỷ đơn thuần, Luna đã thực sự ngẫm lại bản thân.

(...Mình phải đáp lại thôi.)

Ichigo tự nhủ. Một phần trong anh hiểu rằng chỉ vậy thôi là chưa đủ, anh phải suy nghĩ thêm. Thế nhưng câu chuyện này sẽ không có hồi kết. Càng đi, Ichigo sẽ càng vi phạm lẽ phải anh hằng tin tưởng. 

Nếu Ichigo dồn ép cô quá nhiều, ắt sẽ khiến cô tổn thương. Hệt như ngày ấy, cái ngày cô được tin báo mất tích…

Rằng cảm xúc của cô lúc ấy tựa hồ tan vỡ…

※ ※ ※ ※ ※

-Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng qua đã 5 giờ chiều. Là giờ Luna tan ca làm của mình tại cửa hàng.

“A, Hoshigami-san.”

Luna ra khỏi phòng thay đồ. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô đến đây làm cả ngày, hiện giờ cô đã thay lấy bộ thường phục.

Ichigo chờ cô rồi cất tiếng gọi. Luna như giật bắn, đoạn quay lại nhìn. Mái tóc đen khẽ bay, cuốn theo hương thơm của dầu gội và nước hoa lan ra xa.

“A…Ư-ưm…” Có lẽ bối rối vì được Ichigo gọi, Luna hẫng mất vài nhịp trước khi lên tiếng–

“Q-quản lý? Có chuyện gì sao ạ?” Cô cười, nét cười hệt người dưng đối với anh.

“À, ừm…”

Ichigo cũng ấp úng. Anh muốn nói chuyện với cô. Giờ đây đã hiểu ý cô, anh buộc phải lên tiếng. Song anh không thể, anh không biết cách mở lời trong tình huống này.

“...À, phải rồi. Cảm ơn em đã vất vả, mai gặp lại nhé.” Một nhân viên quét dọn đi ngang qua, buộc anh phải chuyển hướng cuộc trò chuyện.

“Vâng ạ, quản lý cũng vất vả rồi.” Luna cúi đầu rồi quay đi, rời khỏi phòng nghỉ.

“......”

…Thế nhưng.

Đúng lúc cô tiến tới ngưỡng cửa phòng.

“Ưm…” Luna quay lại như quyết định việc gì. Ánh mắt cô như cố bám víu lấy thứ gì đó vô định.

Ichigo hiểu rằng đó là lúc cô có chuyện muốn nói.

…Song tông giọng ấy sớm mờ nhạt đi thấy rõ.

“Ca làm việc tiếp theo, em nên gặp ai để yêu cầu ạ?”

Chỉ vậy thôi.

“A, chuyện đó. Em cứ nói chuyện với giám sát tầng Oshitaka-san, còn nếu anh ấy vắng mặt thì tìm Kazunato-san nhé. Hoặc là đưa yêu cầu lên bất cứ nhân viên hành chính nào là được thôi.”

“Em hiểu rồi ạ, cảm ơn anh, anh về cẩn thận.”

Nói vậy, Luna rời đi.

“......”

…Rốt cuộc Ichigo lại chẳng thể mở lời.

Giữa sự im lặng sót lại, anh thấy mình trong chiếc gương bên cạnh. Như thể sự nhỏ mọn trong chiếc gương ấy đang thở dài nhẹ nhõm với anh.

“...Chỉ vậy thôi sao.”

Đã là 5 giờ chiều. Ichigo đã định sẽ rời cửa hàng vào khoảng 8 giờ tối. Có lẽ anh sẽ gọi cho cô ngay sau khi anh xong việc. Kết luận vậy, anh vò đầu.

-Và rồi anh nhớ lại. Cái ngày anh từ chối Luna, đẩy cô ra xa. Ngày hôm sau, Luna cắt đứt mọi liên lạc với anh, rồi bỏ đi.

“...Không thể như vậy được.”

Mọi chuyện sẽ không lặp lại nữa.

Anh phải biết lúc nào cần, và lúc nào phải nói ra.

Không gì khác, chính là lúc này.

Sẽ không có chuyện “để sau” nữa.

-Cho đến cuối cùng, anh cũng chẳng thể hoàn thành lời hứa với Sakura năm nào, rằng sẽ đưa cô ra biển chơi thêm một lần nữa.

Đau đớn thay, anh lại hiểu rõ thứ xúc cảm ấy.

Ichigo bắt đầu chạy. Bỏ lại hết mà cố gắng chạy đi. Anh băng qua phòng nghỉ, rồi kho hàng, gắng hết sức chạy tới cửa ra.

“Luna-san!”

“Ể? A…”

Luna giật mình quay lại khi nghe anh gọi tên cô. Mắt cô mở to, nhìn Ichigo đang thở dốc lấy hơi.

“Ừm…” Ichigo đặt tay lên ngực nhằm lấy lại hơi. “Luna-san.”

Anh gọi tên cô lần thứ hai. Đã lâu lắm rồi anh mới gọi tên cô. Ichigo nghe hơi thở của Luna như nghẹn lại.

“Luna-san, anh xin lỗi… Anh đã nghe hết chuyện em nói với nhân viên trưa nay.”

“Ơ…”

“Em không biết mối quan hệ giữa chúng ta là gì phải không?”

Nghe vậy, Luna quay mặt đi như hờn giận.

“Chuyện đó…”

“Anh lo cho em.”

Anh không biết phải nói gì, phải mở lời ra sao. Nên anh chọn cách nói hết lòng mình ra, để ngăn cô suy sụp.

“Anh sợ sẽ lại đẩy em vào đường cùng thêm lần nữa.”

“......”

Luna đột nhiên nắm chặt lấy vạt áo. Có lẽ cô đau đớn lắm khi nghe anh nói vậy.

“Chỉ có hai ta ở đây thôi, không sao đâu.” Nhìn thấy vẻ mặt của cô như thể sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào, anh hạ giọng.

Nghe vậy, Luna nhanh chóng ngẩng đầu.

“Không có nơi nào là hoàn toàn kín tiếng, nhưng chí ít bây giờ ở đây không còn ai ngoài hai ta, em cứ hành xử như bình thường… Đừng lo, cứ dựa vào anh.”

“...Anh Ichi.”

-Có lẽ hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng, Luna cất tiếng gọi biệt danh của anh.

Trong một khoảnh khắc, họ mặt đối mặt nhau, rồi cùng quay đi, như thể đang suy nghĩ về bước tiếp theo giữa tình huống bất ngờ này. Bầu không khí căng thẳng đến khó tả.

“Hôm nay, sau khi anh xong việc…”

Luna hé môi. Cô nhẹ nhàng thốt, mặc cho tông giọng hẵng còn ngập ngừng như chưa quen. Nhưng rồi cô cũng gỡ bỏ chiếc mặt nạ, cầu xin Ichigo từ tận tâm mình.

“Anh qua nhà em được không?”

※ ※ ※ ※ ※

-Nhân viên trong quán đã về hết, báo hiệu thời gian cửa hàng đóng cửa. Xong hết việc ngày hôm nay, Ichigo soạn lại đồ đạc vào cặp. Xong xuôi, anh rời đi, để lại việc khóa cửa cho bảo vệ.

Ichigo vào xe rồi lái thẳng đến nhà Luna.

“...Haizzz.” Anh nắm chặt lấy vô lăng, miệng thở một hơi sâu.

Anh tự biết bản thân mình đang lo sợ. Song không vì thế anh buông lỏng tay lái để rồi gây tai nạn.

Từ cửa hàng đến nhà Luna chỉ mất vỏn vẹn vài phút đi xe, nên việc tập trung vào tay lái hẳn không quá khó.

Chiếc xe đến nơi, một khu vực thưa dân, nằm ngay kề rất nhiều trạm phương tiện công cộng. Anh hướng mắt đến một căn hộ trông có vẻ xa hoa. Đó chính là nơi Luna sống, nơi mà một thời gian dài rồi anh mới có dịp ghé qua.

Ichigo đỗ xe tại bãi đậu gần đây, bước vào cửa, nhìn qua một lượt những biển số nhà rồi dừng lại trước căn hộ của cô, anh bấm chuông.

Sau khi được sự cho phép của chủ căn hộ, cánh cửa tự động mở ra. Anh bước lên trên tầng hai.

“A…”

Căn phòng ở ngay cạnh cầu thang. Cánh cửa hé mở một nửa, hẳn là cô biết anh sẽ đến.

“Mừng anh về, Ichi.”

Là Luna. Cách ăn mặc hiện giờ của cô khác hẳn lúc trên cửa hàng. Có lẽ là thường phục, song có phần khác lạ. Là bộ độ cô mặc hồi phục kích anh ở trung tâm thương mại, và cả lần cả hai ở nhà anh.

(Đây đâu phải đồ ở nhà? Em lại tính đi chơi đâu đây?)

Với Ichigo thì có lẽ cô đang có phần hơi ăn diện. Nhưng gương mặt lại là thứ nổi bật nhất. Gò má khẽ ửng hồng, khóe miệng nhỏ ấy cứ run lên từng hồi. Có lẽ cô không thể giấu nổi niềm vui của mình.

Nụ cười tỏa nắng ấy như xua tan mọi mệt nhọc tích tụ trong anh cả ngày hôm nay.

“Anh vất vả rồi.”

“À, ừ.”

“Anh vào đi, nhanh lên.”

Nói đoạn, cô kéo tay Ichigo, tựa thú nuôi nhảy lên mừng chủ nhân khi thấy anh về nhà. Hay là con gái khi thấy ba mẹ về nhỉ? Hay…một thiếu nữ nôn nao chờ người yêu của mình.

(...Không, làm gì đến mức đấy.)

Hằng hà sa số những ý nghĩ quá khích tràn vào tâm trí Ichigo làm anh bất giác xấu hổ. Dù sao thì hiện giờ anh đang bị kéo vào phòng cô.

Phòng khách và nhà bếp được gắn liền với nhau, song vẫn quá rộng cho một nữ sinh cao trung để có thể ở đây một mình. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt Ichigo. Ở góc phòng, ngay ngắn những chiếc hộp màu mà anh tự làm tặng cô. 

“Ể?” Đưa mắt nhìn quanh, anh nhận ra trên chiếc bàn nhỏ bày rất nhiều đồ ăn, như thể bày tiệc. “Sao em nấu nhiều món quá vậy?”

“Bởi vì anh chắc đói lắm rồi ha? Chúng ta ăn thôi nào.” Luna vỗ hai tay lại mà nói. “Trước đó em chưa có cơ hội được nấu ăn cho anh, nên anh ăn nhiều vào, nhé?”

“......”

Ichigo lướt qua một lượt những món được bày ra. Xếp hàng dài những món ăn cầu kì, có lẽ cô đã phải chuẩn bị rất lâu. Rất nhiều món để chọn, và gốc rễ nguyên liệu chắc hẳn rất chất lượng. Anh hoài nghi rằng một cô gái tầm tuổi Luna lại có thể mua được những nguyên liệu đắt tiền thế này. Chắc cô qua siêu thị mua đồ ngay khi biết anh nói rằng mình sẽ qua. Nhìn thấy cô cố gắng vì anh thực sự làm anh cảm thấy vui, nhưng —

“Em ổn không đấy?” Anh bất giác thấy lo lắng. “Về vấn đề tiền nong ấy.”

“Không sao ạ.” Luna cười dịu dàng, xem chừng chẳng quan tâm. “Sắp tới ngày lĩnh lương, em sẽ ổn thôi mà.”

…Cô nàng dùng tiền sai cách rồi.

Nhưng Luna trông hoạt bát hơn hẳn ngày thường. Có lẽ cô đang thực sự hạnh phúc.

Niềm vui ấy làm anh thắc mắc, song không thể ngăn anh cảm thấy cô thật đáng yêu. Nhưng trước tiên–

“Luna-san, em có chắc là em ổn không đấy?”

Có thể là nói quá, nhưng riêng tình trạng hiện giờ của cô, anh không thể nào cho qua. Mặc dù gặp nhau không quá lâu, anh cũng hiểu đôi phần về tính cách và bản chất của Luna.

“Ô-ổn mà ạ.”

Trước sự quan tâm thật lòng của anh, cô khẽ đánh mắt đi. Tông giọng cô như run lên.

“Em có trợ cấp từ người giám hộ hiện tại không?”

Nói gì đi nữa, thì Luna vẫn chỉ là một học sinh. Khoản phí thuê nhà và sinh hoạt cá nhân chắc chắn là từ người giám hộ của cô.

“Ưm…chuyện đó.”

Luna ấp úng. Song có lẽ không chịu được cái nhìn dò xét của anh, cô đành thú thật.

“Em nói ông bà rằng em đã kiếm được việc, nên họ không cần chu cấp nữa…”

“......”

Cô đang ép bản thân mình quá sức. Khoác lên mình cái danh một học sinh gương mẫu, Luna chỉ là chính Luna, cô chỉ biết cố gắng để sống dù cho có cô đơn trên cõi đời này. 

Đặc biệt sau cái chết của cha, cô được mẹ nuôi nấng, rồi cũng bỏ cô mà đi sau một vụ tai nạn. Vì Sakura, vì mẹ mình, Luna cố gắng sống sao cho không ảnh hưởng đến người khác. 

Ichigo thở dài, không phải vì thất vọng. Anh đâu có cái quyền ấy. Chỉ là anh có cảm giác, cách sống ấy như đang đầu độc cô, ngày qua ngày.

“Vài ngày nữa em mới có lương đúng không?” Dứt lời, anh lấy từ ví tờ 10000 yên rồi hào phóng đưa cho Luna. “Tiền cho đồ ăn ngày hôm nay. Nếu dư thì em cứ lấy mà tiêu.”

“Ể, e-em xin lỗi. Em không có ý bắt anh phải trả…”

Ichigo cười đáp lại dáng vẻ tá hỏa của cô nàng.

“Đâu phải khách sáo vậy. Anh đã nói với em từ đầu rồi mà, phải không?”

Vào đêm đầu tiên anh gặp cô, Ichigo nói với con người vẫn còn vương nét mối tình đầu của anh, “Nếu gặp chuyện gì, cứ đến gặp anh. Anh sẽ cố hết sức giúp em.”

…Nói vậy, khác gì cô là người yêu của anh cơ chứ, và rồi dẫn đến vạn rắc rối xuyên suốt khoảng thời gian ấy. Dù gì anh cũng đã hứa rằng sẽ giúp cô. Điều đó chẳng có gì sai trái.

…Không, thực ra là có đôi phần, thứ viễn cảnh một người đàn ông trưởng thành, có việc làm đàng hoàng lại đi đưa tiền cho một cô gái vẫn còn tuổi đi học, tuy không đến mức để anh phải bận tâm, cũng làm la bàn đạo đức trong anh khẽ dao động.

“Ưm, nhưng…”

Song một Luna nghiêm túc ấy do dự không dám nhận tiền của Ichigo.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ.

“...Ừm, em hiểu rồi, anh Ichi. Cảm ơn anh.” Có lẽ đã quyết định xong, cô chấp nhận lòng thành của Ichigo. “Em xin nhận số tiền này.”

“Ừ.”

“Nhưng…Em sẽ chỉ dùng khi đã rơi vào đường cùng thôi. Còn đâu em sẽ giữ nó.”

“Đừng có ngốc thế, phòng cháy vẫn hơn chữa cháy chứ. Nếu có gì em muốn mua thì cứ dùng, đừng ngại.”

Em đâu nhất thiết phải nghiêm túc đến vậy, Ichigo thầm nghĩ.

“Vậy thì em sẽ giữ tờ tiền này, cho đến khi em thực sự, thực sự cần nhé?”

Luna siết hai tay lại, ra vẻ nghiêm nghị. Ichigo phì cười. Anh biết sẽ thành ra thế này mà.

Không phải vì cô không linh hoạt, mà là thói quen của cô phải trả lại đủ lòng tốt cô nhận được của người khác. Bởi lẽ tâm hồn ấy chứa đựng sự tử tế một cách ngây thơ.

“Ừm, tùy em. Nhưng đừng cố sức quá.”

Luna mỉm cười đáp lại. Và rồi, sau một hồi trao đổi.

“Anh ăn nhanh đi, không nguội mất.”

“Phải ha, itadakimasu.”

Hai người ngồi đối diện nhau, xen giữa việc thưởng thức đồ ăn được bày lên là tiếng chuyện trò, cười đùa vui vẻ của cả hai.

“Ngon không, anh Ichi?”

f9909033-649b-47f4-8035-09e52c97e93b.jpg

Kĩ năng bếp núc của Luna khá tốt, anh đã từng được trải nghiệm từ hộp cơm trưa cô làm cho anh.

“Ngon lắm, thậm chí ngang với vài nhà hàng anh từng ăn qua đấy chứ.”

Nghe Ichigo nói vậy, Luna nhẹ cười, nụ cười đan xen giữa ngượng ngùng và hạnh phúc, “Anh quá lời rồi ạ.”

Cả hai hầu hết là bàn chuyện công việc. Tuy chỉ là một chủ đề không có gì đặc biệt, song đây là buổi trò chuyện bình thường giữa hai người sau bao ngày.

Về vụ việc anh chàng Aoyama hùng hồn mời cô đi ăn, quả thực Luna có phần bối rối.

Song nhờ có mọi người xung quanh nói đỡ, thành thử cô không quá bận tâm về câu chuyện đã qua ấy.

“À, còn vụ Oshita-san phụ trách mảng DIY nữa, xem ra quan hệ của con bé với Ukita-san bên dụng cụ không được tốt, con bé cũng trạc tuổi em thì phải.”

“Hể - vậy sao?”

Nhờ là quản lý mà Ichigo khá rành chuyện qua lại giữa các nhân viên, điểm yếu và mạnh của từng người, và tình hình gia đình của họ ra sao. Những thông tin anh tìm được quả thực rất quý giá. Cả cửa hàng vị chi có gần 400 nhân viên, nên việc xảy ra lục đục nội bộ là điều không thể tránh khỏi.

“Anh ấy khó gần lắm hay sao ạ? Có vài người thấy sợ ảnh đó.”

“Ukita-san thân là thợ mộc nên không có cảm tình với phụ nữ. Nhưng anh nghĩ là em nhờ thì cậu ta không từ chối đâu, em cứ nói chuyện như thường thôi là được.”

Ngoài những người không ngại ngần nhờ giúp đỡ, vẫn sẽ có người vì cái tôi mà im bặt mà cố chịu đựng.

Việc hình dung ra vấn đề rất hữu ích. Thân là quản lý, những vấn đề như trình độ học vấn của nhân viên hay thông tin tuyển dụng, anh tự thấy mình có trách nhiệm phải nắm rõ.

(...Có khi cũng nên chia sẻ với Wakana-san.)

Hai người họ dành thời gian cho nhau như vậy, nhẹ nhàng và thoải mái. Ichigo lén nhìn biểu cảm trên gương mặt Luna. Không còn vương lại nét buồn trước đây, cái nhìn đối với một người xa lạ cũng biến mất. Anh thật lòng thấy hạnh phúc, từ tận đáy lòng khi nụ cười của cô lại hiện lên lần nữa.

“Nhưng này, hôm tuyển nhân viên thấy em làm anh sốc nặng đấy nhé.”

“Hể ~ Anh bất ngờ hửm?”

Anh băn khoăn, không biết đã bao lâu kể từ ngày đó. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến khi chủ đề ấy đột ngột nổi lên.

“Ừm, anh ngớ ra đấy. Nhất là nụ hôn đ–”

Ichigo lập tức im bặt khi thấy gương mặt Luna. Anh đang nói về nụ hôn hôm ấy. Ngay tắp lự, đôi mắt đẹp mở to, rồi nét mặt cô đỏ bừng.

Cô cúi đầu tránh ngượng, để mặc bầu không khí rơi vào im lặng.

“Ừm…Luna-san?”

“......”

…Có lẽ vì quá xấu hổ, cả hai đều im như thóc. Ichigo cố gắng mở lời.

“Chẳng lẽ, em cũng ngượng sao?”

“Ư-ưm, đương nhiên rồi ạ! Tại vì, sau cùng, em là người chủ động mà…”

Cô lảng tránh ánh mắt của Ichigo. Luna quay đi, song bằng nỗ lực phi thường, cô hé môi: “Em muốn làm việc đó theo cách của riêng em… Em muốn cho anh biết rằng lúc đó, em nghiêm túc thế nào.”

Đúng như anh nghĩ, có lẽ Luna lúc đó có phần quá đà,

Có lẽ thứ cảm xúc đè nén quá lâu buộc cô phải hành động.

“Nhưng sau khi em làm vậy…em nghĩ rằng, anh Ichi là người lớn, nên nụ hôn ấy có lẽ sẽ không quá quan trọng, nhưng em, tại em quá trẻ con… Nghĩ đến lại làm em thấy ngượng…Em nhận ra hơi muộn, em xin lỗi…”

Vì quá xấu hổ nên cô không thể đối xử với Ichigo một cách bình thường, cho nên mới lí giải được những hành động khó hiểu của cô những ngày qua.

“Anh hiểu rồi…”

Dù cho cố ra vẻ bình thản, song Ichigo thực sự như đang hóa đá. Luna cho rằng nụ hôn ấy chẳng đáng để anh bận tâm. Nhưng thực tế lại không phải vậy, anh sốc đến mức không thể đuổi hình ảnh ấy ra khỏi đầu mình suốt từ lúc đó đến nay.

(Mà, không ngờ thỉnh thoảng mình cũng mơ thấy cảnh tượng ấy mà chồm dậy khỏi giường giữa đêm…)

Anh không đủ can đảm để thú nhận với cô. Sau cùng, nỗ lực thu hút anh của cô không hề uổng phí.

Rằng Ichigo nhận ra càng lúc càng rõ, trái tim anh đang dần hướng về phía Luna.