“Quả thật là chẳng thấy bóng dáng ma vật nào nhỉ? So với rừng quanh làng em ở thì nơi này nhạt nhẽo quá.”
Trong quảng trường chỉ toàn người qua lại tấp nập. Ma vật thì hiếm hoi mới gặp, mà xuất hiện cũng lập tức bị đánh hạ, đến mức này thì gần như an toàn tuyệt đối.
“Các tầng thấp lúc nào cũng có nhiều lính đánh thuê và mấy gã mạo hiểm giả ra vào. Chỗ em ở trước kia ma vật nhiều đến thế à?”
“Vâng. Bởi lẽ tộc Elf chúng em sống trong rừng mà. Ngoài ma vật thì còn rất nhiều thú hoang nữa. Cũng vì vậy mà Elf bọn em buộc phải có chút khả năng chiến đấu. Tuy tuổi thọ dài nên tính cách thường chậm rãi, nhưng không hẳn là yếu đuối đâu.”
“Ở làng em thì năm gặp đôi ba lần, thường vào lúc chuyển mùa.”
“Phì, nghe như bệnh cảm cúm vậy đó…”
Từ khi bước chân vào mê cung đến giờ, những ma vật mà bọn họ chạm trán đều nhỏ nhặt, có xếp vào loại ma vật cũng chẳng khác gì thú con. Không nỡ giết nên hai người chỉ xua đuổi cho chúng biến đi.
Chỉ duy nhất một loài khiến cả hai rùng mình chính là mấy con giun khổng lồ thỉnh thoảng trồi ra khi đào tường. Thân to cỡ cánh tay người, gọi là Giun hầm ngục. Chúng hầu như vô hại, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy kinh tởm.
Mang tư tưởng của người hiện đại, Mars không quen tay với chuyện giết chóc. Chỉ khi gặp ma vật thật sự nguy hiểm hoặc bọn côn trùng khó chịu, cậu mới ra tay.
Đang lúi húi đào theo nhịp như thường ngày, hai người lại nghe tiếng gọi quen thuộc là tên tóc bạc lúc nãy …Zelius… lại tìm đến.
“Hừ! Ban nãy còn lớn giọng với ta, rốt cuộc cũng chỉ ngồi nhặt đá thôi à?”
Hắn vẫn giữ thái độ ngạo mạn khó chịu. Mars chỉ biết thở dài… nghĩ thằng cha này vừa nãy còn làm trò mất mặt, vậy mà giờ vẫn dám vênh váo.”
“Lại nữa à, anh bạn Pudding. Bộ rảnh lắm hả? Không phải đến đây để chinh phục mê cung sao, sao cứ lang thang ở tầng thấp này thế?”
“Pudding!? Ý ngươi là cái thứ ma vật nhầy nhụa đỏ đỏ kia à!? Đừng có so ta với thứ đó!”
“À, thì ra nó tên vậy à… Ta cứ nghĩ là Slime cơ. Mà khác game quá nên lúc đầu cũng hết hồn. Ta nói Pudding là chỉ cái món tráng miệng ngọt ngọt kia cơ.”
Loài pudding mà Zelius nhắc tới thực chất là ma vật dạng thạch đỏ, trông như khối thạch khổng lồ bò lổm ngổm giữa đám cỏ hay kẽ đá. Nhìn giống thạch dâu, nhưng thực ra là loài săn mồi khét tiếng… nó nuốt con mồi rồi hòa tan trong cơ thể, càng ăn càng lớn. Chỉ cần vô tình chạm vào thôi cũng đủ bị ăn mòn, ngay cả những mạo hiểm giả lành nghề cũng nhiều kẻ bỏ mạng.
“Ng-ngu xuẩn! Ý ta là… ngươi đã coi thường ta mà lại đi chơi trò đào đá đó à!”
“Ừ thì đúng. Hôm nay bọn tôi chỉ xuống tầng thấp kiếm ít tiền sinh hoạt thôi. Còn ngươi thì sao? Không phải đến đây để lập chiến tích sao, ngài “Quang Lôi” từng chinh phục cả mê cung kia? À, mà ngươi đã xin lỗi cô gái khi nãy chưa?”
Mars cố tình mỉa mai. Hình ảnh cô gái bị đánh đập lúc trước lại hiện lên trong đầu cậu.
“Hừ! Nó là con đàn bà của ta, không liên quan đến ngươi! Hôm nay ta chỉ thăm dò trước thôi! Ta vốn là kẻ cẩn trọng đấy!”
“Thế à. Chẳng phải ngươi đang kiếm nhà tài trợ sao? Xuống tầng thấp để diễn cho mấy ông quý tộc xem, mong họ chịu bỏ vốn cho cậu gom tiền và nhân lực tiến sâu hơn. Nhưng ở đây chẳng có việc gì nổi bật để làm nên ngươi mới rảnh rỗi mò sang kiếm chuyện với bọn ta. Sai chỗ nào không?”
“C–cái… cái đó… làm gì có! Ta từng chinh phục Mê cung cơ mà! Tiền nong đầy đủ, thành tích cũng có!”
(...Hừm, đang hoảng loạn thấy rõ…)
Zelius nói dối dở tệ, giọng run run, mắt đảo liên hồi.
Thực ra mạo hiểm giả phụ thuộc hoàn toàn vào vốn liếng và nhân lực của kẻ khác như hắn chẳng hiếm. Muốn chinh phục mê cung, không biết tốn bao nhiêu ngày, phải chuẩn bị lượng lớn lương thực, trang bị và người đồng hành. Một cá nhân đơn lẻ gần như bất khả thi, vì thế mới cần kẻ có tiền bỏ vốn.
Còn giới quý tộc thì chẳng bao giờ tự lao đầu vào chỗ chết. Thứ họ muốn chỉ là tài nguyên trong mê cung, và thêm chút hư danh để khoe trong vũ hội. Có của thì đổ tiền thuê người khác làm thay. Thế là thành phố mê cung ra đời.
Dù có khác thế giới, thì quy luật “lòng tham con người mới là thứ xoay vần thế gian” vẫn chẳng đổi thay.
“Z–Zelius, thôi đi mà? Sao cứ phải gây thêm thù oán vậy? Làm mạo hiểm giả thì nên hợp tác chứ…”
Cô gái tóc đen lúc trước rụt rè lên tiếng, khẽ nắm lấy tay áo hắn. Bị đánh dập mặt ban nãy vẫn chưa quên, rõ ràng cô run rẩy sợ hãi. Hình ảnh ấy khiến Mars càng thêm thấy tội nghiệp.
“Hazuki, câm mồm! Hay là cô muốn bị đánh thêm hả!?”
“X–xin lỗi… nhưng mà…”
“Chính cô năn nỉ được theo ta đấy! Ta còn cho cô vinh dự làm đàn bà của ta! Thế thì đừng có xen vào chuyện của ta!”
Zelius rút kiếm, dí thẳng vào Hazuki. Lưỡi kiếm lóe điện giật lách tách, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng đủ đau thấu xương. Toàn bộ cơn bực tức khi đối đáp với Mars giờ trút hết lên cô.
“Á…!”
“Nói đi! Có giỏi thì lặp lại xem nào!”
Vết thương trên mặt Hazuki đã được ma pháp trị liệu xóa sạch, chẳng còn dấu máu nào. Chính vì cô tự chữa được, Zelius mới càng chẳng ngại ra tay đánh đập.
Thật ra lúc đầu hắn chỉ muốn khoe mẽ chút thôi. Mars lọt vào mắt hắn vì đi cùng một Elf, quá tiện để làm nền quảng cáo. Nhưng Mars chẳng hề làm theo kịch bản, ngược lại còn khiến hắn mất mặt.
“Nói thêm lời nào nữa là ta giết cô ngay trước mặt bọn ma vật kia!”
“T–tôi hiểu rồi! Tôi… tôi sẽ không nói nữa!”
Trong đầu Zelius thoáng lóe ý nghĩ… nếu Hazuki biến mất, bớt đi một cái miệng ăn, thì số lương thực hiện có biết đâu lại đủ dùng.
Chinh phục mê cung luôn là cuộc chiến đốt tiền. Vũ khí, giáp, lương thực, tiền thuê đồng đội, cùng hàng tá chi phí lặt vặt khác. Không có vốn, nói gì đến “chắc chắn chinh phục”. Chuẩn bị hết thảy bằng chính túi tiền của mình? Không tưởng. Nếu làm được, thì đã ở nhà ăn sung mặc sướng, hơi đâu đi liều mạng làm mạo hiểm giả.
Zelius đang nóng ruột. Hắn muốn sớm đạt được chiến tích trong mê cung, và sự nôn nóng ấy biến thành bực tức, trút hết lên những người xung quanh.
Hazuki run rẩy, nét mặt hoảng hốt, làm rơi cây gậy nhỏ khỏi tay. Ở phía sau Mars, Lilia nhìn chằm chằm vào cây gậy rơi xuống đất.
Sự rụt rè của Hazuki càng lúc càng rõ rệt, trong đôi mắt thấp thoáng nét bi thương. Cô đã quá quen với việc mỗi khi Zelius nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Mars biết rõ… để một cô gái xa lạ phải chịu liên lụy vì mình là điều cậu tuyệt đối không mong muốn.
“Dừng lại đi. Cô ấy không liên quan gì cả. Đừng ép ta phải nổi giận đấy.”
“Hah! Một thằng nhãi con nổi giận thì làm được gì?”
“Thì ngươi sẽ chết. Trong mê cung, có kẻ chết cũng chẳng ai thắc mắc. Chết rồi thì lấy gì mà cãi. Người chết thì có nói được gì đâu.”
“...Hả? ngươi đang nói cái quái gì thế? Thứ cặn bã như ngươi mà giết được ta sao?”
Mars nghiêm mặt, tay đặt lên đầu kiếm.
Không khí bỗng chốc căng thẳng, chỉ chờ bùng nổ. Nhưng người phá vỡ tình thế ấy lại chính là Lilia.
~~~Vút!
Dây cung rung lên, trong gió. Sau đó là tiếng choang! của kim loại va chạm.
Mũi tên găm sượt qua, để lại một vệt xước trên giáp vai trắng muốt của Zelius.
“Đồ giẻ rách. Ngươi mà còn giở thêm trò côn đồ, ta sẽ bắn thẳng vào cổ. Nói cho ngươi biết, nếu không cố tình thì ta chưa bao giờ bắn trượt. Lăng mạ ta thì còn có thể bỏ qua. Nhưng xúc phạm đến chủ nhân của ta… thì tuyệt đối không tha thứ.”
Khuôn mặt thường ngày dịu dàng nay đã biến mất. Trong đôi mắt xanh băng giá của Lilia, chỉ còn lại sự căm hận hướng thẳng vào Zelius.
“Lilia...?”
“Chật! ...Đi thôi, Hazuki!”
“V–vâng! Xin lỗi! Thật ra cậu ấy cũng không cố ý đâu...”
“Không sao đâu. Dù thế nào thì lỗi cũng không phải ở cô, đừng bận tâm.”
Hazuki vừa đi theo sau Zelius, vừa bất giác quay lại, cúi đầu thật sâu về phía Mars và Lilia.
(...Đúng là một cô gái lễ phép. Rõ ràng chẳng có lỗi gì, vậy mà vẫn xin lỗi.)
(Đẹp trai đúng là gian lận thật. Được một cô gái như thế để ý, quả là hạnh phúc.)
“Phù... thấy mệt mỏi quá.”
“Em cũng vậy... Hay hôm nay nghỉ sớm đi? Thực ra mình đã khai thác được nhiều hơn dự tính rồi mà.”
Lilia nhìn hai túi vải đầy ắp quặng ma thạch, khẽ mỉm cười.
“Ừ, cũng được. Dù sao mai mình còn phải ở trong mê cung cả ngày, nghỉ sớm cho lại sức cũng tốt. Em cũng mệt rồi còn gì. Với tốc độ này thì ngày mai chắc chắn còn đào thêm được nhiều nữa.”
“Vậy thì ăn tối sớm, rồi... đến khi mệt lả thì mình làm chuyện ấy luôn nhé...♡”
Nói rồi, Lilia đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt trên đôi môi hồng của minht, ánh mắt lấp lánh mùi dụ hoặc.
Mars bỗng thấy tim đập dồn dập. Được một cô gái chủ động mời mọc thế này quả thực rất tuyệt.
“Cái cách em nói mới thật là... khiêu gợi làm sao.”
“Nghe nói mấy người phụ nữ đã có chồng hay gọi như vậy đấy. Em từng đọc trong sách.”
Sau một trận căng thẳng, máu nóng dồn lên não chưa kịp hạ xuống, cảm xúc dồn nén nhanh chóng hóa thành ham muốn.
Vừa về tới phòng trọ, hai người lập tức buông hành lý, đóng cửa lại, ôm lấy nhau hôn ngấu nghiến.
Những nụ hôn dồn dập nối tiếp, ban đầu chỉ môi chạm môi, rồi dần lấn sâu hơn, cuồng nhiệt đến mức ngay trước cửa phòng cả hai đã ôm siết lấy nhau không rời. Kết thúc nụ hôn dài miên man, họ nhìn nhau bật cười, rồi quyết định vào tắm rửa.
Phòng tắm nhỏ chỉ đủ cho một người, nên Lilia tắm trước, Mars tắm sau. Suốt ngày đào bới trong mê cung khiến người cậu lấm lem đất bụi.
(...Tắm sạch sẽ trước khi làm chuyện đó... đúng là khiến cảm giác phấn khích tăng hẳn.)
Từ phòng tắm nhìn ra, Mars thấy Lilia chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, đang trải khăn mới lên giường. Là nhà trọ trong mê cung nên phòng ốc vốn chẳng sạch sẽ, chăn đệm cũng cũ kỹ. Cô nàng cẩn thận chuẩn bị để không phải nằm trực tiếp lên thứ bẩn thỉu ấy.
Lilia giấu Mars, âm thầm thi triển một loại ma pháp đặc biệt: ma pháp kích dục. Nó khiến cơ thể nhạy cảm hơn, tâm trí buông bỏ phòng bị, chỉ còn bản năng trỗi dậy. Trong căn phòng này, cả hai chẳng khác gì loài thú trong mùa động dục.
Ngay cả khi không cần ma pháp, chuyện đó vốn đã vô cùng khoái lạc. Nhưng có thêm nó, cảm giác lại càng dữ dội, thậm chí khiến người ta ngất ngây đến mức rơi nước mắt vì sung sướng. Lilia đã một lần nếm thử, từ đó thỉnh thoảng lại dùng.
Cô ngồi chờ mà cơ thể nóng ran, nơi ấy không ngừng nhói nhói. Tâm trí chỉ mong Mars mau bước ra khỏi phòng tắm.
(...Gần đây mình quả thật... hơi quá đáng. Nhưng được ở trong vòng tay ngài Mars, mình mới thấy bình yên.)
Kể từ khi hai người trao đổi thể xác, Lilia đã quen với cảm giác ngọt ngào ấy, đến mức ngày nào cũng muốn.
Mars nhìn lén cảnh cô trải khăn, bất giác thấy một nét “bình thường” vô tình lại gợi dục hơn bất kỳ sự trang điểm nào. Cậu lập tức cứng cả người.
Lilia đang quỳ chống tay bốn chân trên giường, cái mông tròn căng rung rung trước mắt cậu.
Cô chỉ mặc mỗi chiếc quần lót dạng dây mảnh màu đen, ôm khít lấy rãnh da thịt, phô bày rõ ràng hình dáng gợi cảm. Nước da trắng muốt lại càng làm màu đen ấy nổi bật.
(...Đúng là màu đen hợp với Lilia nhất... Cái đồ này quả thật đáng công may mà)
Nó chỉ che được chút phần trên, còn hầu hết đường cong của mông đều lộ ra. Có những khi mặc lại càng gợi cảm hơn cả lúc không mặc gì. Mars chỉ đến thế giới này rồi mới hiểu ra.
Từ đó, cậu say mê cho Lilia thử đủ loại trang phục, đắm chìm trong những đêm nóng bỏng bất tận. Sức trẻ giúp cơ thể mau hồi phục, chẳng bao giờ thấy chán.
Nhanh chóng tắm rửa xong, Mars lau khô cơ thể thật kỹ. Dù biết lát nữa sẽ ra mồ hôi đầm đìa, nhưng cậu muốn cảm nhận làn da trơn láng chạm vào nhau, không bị nước vướng bận.
“Thưa chủ nhân... em đã sẵn sàng rồi...♡”
Lilia vẫn quỳ bốn chân, quay đầu lại. Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Mars, giọng nói run rẩy đầy mời gọi. Cái mông tròn trịa nhẹ lắc qua lắc lại như muốn khiêu khích.
—————
full ở cmt

