“Này, cậu có biết không? Trên bầu trời thật sự ngoài kia, có tồn tại "Mặt Trăng" và "Mặt Trời" đang lơ lửng ở đó đấy!”
Mỗi ngày đều như một món quà. Và trong những món quà ấy, đôi mắt của em vào lúc đó thật đẹp như những viên ngọc quý màu xanh.
“Thật sao!? Elfaria!”
Đôi mắt long lanh đó nhìn thẳng vào tôi. Đôi môi nhỏ như nụ hoa cười về phía tôi. Cũng vì vậy mà tôi cảm thấy vui lây và bị thu hút, tôi khẽ dùng ngón tay để lướt qua cuốn sách mà em đang cầm.
Đó là câu chuyện về một vị anh hùng đang trên đường tìm kiếm những điều chưa biết, cùng với một phù thủy tinh nghịch, phiêu lưu khắp thế giới.
Những trang sách mở ra với nhiều hình minh họa. Có một chiếc thuyền ánh sáng nổi trên trời đêm lạnh lẽo. Có một nguồn sáng đang soi rọi buổi sớm mai trong trẻo. Cùng “Mặt Trăng” và “Mặt Trời”.
Rồi cả những biểu tượng hùng vĩ nhìn xuống thế giới. Những người gác cổng của ngày và đêm. Những ân huệ bởi ánh sáng ban phước. Nơi mà những huyền thoại được sinh ra—.
Tiếng đọc sách của em, như âm thanh của chuông gió, làm cho hai thứ ánh sáng ấy còn huyền bí hơn cả “ma thuật”.
“Những gì chúng ta không biết về bầu trời...”
Và thứ lơ lửng trên không trung báo hiệu ban ngày kia là một khối ánh sáng mỏng, cong như lông mày. Nếu dùng đúng từ trong sách, thì đó được gọi là “Trăng non”. Tuy nhiên, vào ban ngày, “Mặt Trời” không bao giờ lặn và “Mặt Trăng” thì không xuất hiện. Chúng tôi, những đứa trẻ, biết rằng đó không phải là “Mặt Trăng” và “Mặt Trời” trong sách.
Đó là một "Khối Ma Lực". Một đại kết giới được tạo ra bởi năm vị pháp sư vĩ đại và kế thừa từ thời của Nữ hoàng Phù thủy, "Ranh giới của trời và đất" —lá chắn bảo hộ cho toàn cõi. Vì vậy, có lẽ, chắc chắn. Phía sau ranh giới đó, ở bên kia của bầu trời giả, “Mặt Trăng” và “Mặt Trời” thực sự tồn tại.
“Và cậu biết không, ở bên kia bầu trời có một ‘hoàng hôn’ vô cùng đẹp!”
Như thể đây là món quà đặc biệt, em chỉ vào hình minh họa đó. Một anh hùng đứng trên vách đá với thanh kiếm sau lưng. Phía xa của đường chân trời mà anh ta mong muốn là một “Mặt Trời” lớn sắp lặn.
“Mọi thứ đều được nhuộm màu đỏ thẫm, và người ta nói đó là cảnh tượng đẹp nhất thế giới!”
Chỉ riêng hình minh họa đen trắng không thể nào lột tả được những màu sắc sống động đến vậy. Vì vậy, tôi đã tưởng tượng điều đó. Cảnh đẹp nhất mà em mô tả. Khung cảnh ngoạn mục ấy, nơi mọi thứ dần dần được bao phủ bởi sắc đỏ dịu nhẹ. một cảnh tượng tồn tại ở tận cùng thế giới. Một kho báu không gì có thể thay thế, chỉ những người đã đặt chân mới thấy được.
(Dẫu vậy—)
Lúc đó tôi lại nghĩ rằng không gì có thể sánh được với vẻ rạng rỡ trước mắt mình.
Bởi đôi mắt của em, khi nói về những giấc mơ, thật rạng rỡ. Bởi nụ cười của em, khát khao theo đuổi những giấc mơ ấy, đã chạm đến trái tim tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã ước rằng mình là người duy nhất có thể ôm trọn kho báu ấy vào lòng.
Những cảm xúc nảy sinh vào lúc đó đã khắc sâu trong lòng tôi và vẫn còn vương vấn mãi đến tận bây giờ.
“Nếu vươn tới đỉnh tháp gần với bầu trời kia… Nếu có thể trở thành một trong những ‘Magia Vende’, có lẽ ta sẽ được tận mắt chứng kiến ‘hoàng hôn’ đấy!”
Điều đó vốn đã là ước định. Có điều gì khác mà Will Serfort của lúc đó sẽ nói với em chứ.
“Vậy thì, chúng ta cùng đi xem cùng nhau nhé!”
Đôi mắt tròn như những viên ngọc tuyết, đẹp đẽ, nhìn tôi. Đôi môi nhỏ xinh như hoa, nhẹ nhàng và ngọt ngào, tràn đầy vui sướng.
“Ừm! Đã hứa rồi nhé!”
Trong khoảnh khắc khi những khát vọng chung của chúng tôi nở rộ và đan xen vào nhau.
Tôi muốn cùng em ngắm nhìn "Hoàng Hôn".
Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh em.
Dẫu cho phải đi đến tận cùng thế giới.
Một ước nguyện thật đỗi ngây thơ của đứa trẻ.
Vậy mà, lời hứa quý giá của chúng ta — lời hứa sẽ vĩnh viễn không phai mờ—.