Vol 3

Chương xen kẽ: Thật kì lạ

2025-09-07

12

Lần đầu tiên Ajisai nói chuyện với Renako là vào ngày thứ hai sau lễ khai giảng, Renako tình cờ nhìn thấy cô ở nhà ga và đề nghị đi chung ô. Ấn tượng đầu tiêu của Ajisai về Renako là dễ thương, thân thiện, hướng ngoại. Đúng là thời cấp hai cô có rất nhiều bạn bè, nhưng khi lên cấp ba cô buộc phải làm quen với ngôi trường mời. Vì thế mà giờ đây cô đang cố gắng kết thêm bạn mới.

Kể từ lần đầu gặp nhau, trùng hợp thay, Renako lại ngồi ngày phía sau Ajisai trong lớp. Thế là hai người nhanh chóng làm thân. 

Ajisai đã làm bạn được với rất nhiều người. Cô có nhiều người bạn để trò chuyện cùng, nhưng Renako lại là người bạn đầu tiên ở trường trung học đến nhà cô chơi. Liệu đó có phải là do Renako thật sự coi Ajisai là một người đặc biệt với mình không? Giống như hai đứa trẻ tiểu học thề với nhau rằng sẽ mãi mãi là bạn thân, Ajisai vui đến nỗi trái tim của cô như đang hát vang.

Rồi Renako thổ lộ tình cảm với Ajisai. "Cậu là thiên thần của tớ... nên tớ thề sẽ yêu cậu mãi mãi!" Renako nói.

Bây giờ có thời gian để suy nghĩ, cô đã hiểu ý của Renako. Không hề có động cơ mờ ám nào, cũng chẳng phải cố tình khiến trái tim Ajisai loạn nhịp. Đó chỉ đơn thuần là lời một bày tỏ chân thành.

Ấy vậy mà suốt một khoảng thời gian sau đó, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Renako thôi cũng đủ làm Ajisai sống lại khoảnh khắc ấy, khiến má cô đỏ ửng, bối rối đến không yên.

"Thật kỳ lạ", Ajisai nghĩ khi nằm trên giường và nhìn sang Renako. Cô không tài nào chợp mắt được nên quyết định ra khỏi futon. Cô đi vào nhà vệ sinh nhưng không quay lại giường ngủ, cô đành ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.

Cậu ấy đòi đi cùng mình khi mình có ý định bỏ trốn, rồi còn khăng khăng trả tiền đến mức bật khóc... Ajisai đã cương quyết muốn tự mình thanh toán toàn bộ chi phí cho Renako, cô kiên định với ý kiến của mình, nghĩ rằng nếu làm vậy Renako sẽ chịu thua. Renako là một cô gái ngọt ngào, có phần hơi nhút nhát, Ajisai đã nghĩ chỉ cần tỏ ra hơi hống hách một chút thì sẽ khiến cô ấy đồng ý. Đó là một âm mưu xấu xa, nhưng Ajisai vốn cũng chẳng phải kiểu người tốt lành gì.

Thế nhưng, tính toán của Ajisai đã sai hoàn toàn, Renako không chấp nhận yêu cầu của cô. Chẳng phải cư xử thái quá như thế sẽ gây rạn nứt trong tình bạn sao? Dù có thân đến mấy thì cũng có thể giận nhau vì mấy chuyện cỏn con, Ajisai đã chứng kiến không biết bao nhiêu trường hợp như vậy. Renako thường phản ứng thái quá, đến mức mỗi lần đi chơi cùng, Ajisai không khỏi lo lắng cho Renako. 

"Từ trước tới nay tớ chưa từng gặp ai như cậu luôn đấy", Ajisai nghĩ. Renako không giống như Ajisai, người luôn cố gắng đoán xem đối phương đang nghĩ gì và tìm cách giữ hòa khí. Sự thẳng thắn của Renako đôi khi thật đáng lo, nhưng đồng thời cũng làm Ajisai cảm thấy hơi ghen tị.

"May mà lần này mọi chuyện diễn ra ổn thỏa", cô nghĩ. Hẳn là may mắn... Không, cô biết chắc không phải vậy. Làm gì có may mắn gì ở đây; mọi thứ Renako làm đều có chủ đích. Ajisai biết Renako không hề tin vào khả năng giao tiếp của mình, vậy mà cô ấy vẫn không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả mong muốn. Và cô đã thành công nhờ cố gắng. Cô ấy không như Ajisai, suốt ngày giậm chân tại chỗ mà chẳng hề muốn bước ra bên ngoài. Renako là một con người đối lập hoàn toàn với Ajisai. 

"Đúng rồi", Ajisai nghĩ. "Bởi vì Rena-chan thật phi thường. Càng tìm hiểu về cậu, tớ nhận ra bọn mình không có cùng đẳng cấp."

Cô đặt tay lên ngực. Cô vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi Renako chạm vào. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy có chút đau đớn trong lòng. "Cảm giác này là sao?", cô tự hỏi.

Ajisai ngước nhìn lên bầu trời đêm. Những đám mây bao quanh vầng trăng mờ ảo, khiến ánh sáng trở nên mờ nhạt chẳng khác nào đống cảm xúc mà cô đang phải vật lộn trong lòng. "Hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của tớ", Ajisai từng nói như vậy, dù bản thân cô không hề cảm thấy hạnh phúc. Điều đó thật mâu thuẫn, dù cô không cố ý nói dối. Từ khi nào cô bắt đầu lặp lại câu nói này để đánh lạc hướng bản thân khỏi nỗi đau trong lòng thế này? Từ khi nào cô dùng nó để tự trừng phạt chính mình?

Nếu điều đó thật sự đúng, Ajisai nghĩ, thì cô đã không cần phải bỏ trốn. Lẽ ra cô nên ở nhà và cam chịu mới đúng. Nhưng rồi... tại sao cô lại cảm thấy như thế này? Tại sao chứ?

Nghĩ về người bạn thân đang nằm bên cạnh, thở chậm rãi trong giấc ngủ, Ajisai ngước nhìn lên vầng trăng và thì thầm:

"Tại sao tôi không thể chợp mắt? Tại sao trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy?"

Cả vầng trăng lẫn Ajisai đều không có câu trả lời cho câu hỏi đang dang dở đó.