Giang Niên nghe vậy thì cười ha hả, nhét một chiếc cặp sách vào lòng cô. "Ô sờ kê, xách cặp giùm tui cái."
Nói xong, cậu nhét chiếc cặp rỗng chứa 20000 tệ vào lòng cô, rồi lại dỡ thẳng cặp của cô xuống, cầm trên tay cân nhắc một hồi rồi "chậc" một tiếng.
"Bà mang gạch về nhà à? Định tối nay khỏi ngủ hả?"
Từ Thiển Thiển cạn lời nhưng không hề phản bác, chỉ ôm cặp của Giang Niên trước ngực đi xuống lầu. Chỉ là đi được một lúc thì cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi tò mò hỏi.
"Cặp ông đựng cái gì đấy? Cứng cứng trông như gạch ý."
"Tiền đó."
"Bị điên." Từ Thiển Thiển ôm cặp đi về phía trước, ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ chiếc cặp, mặt bất giác tái đi. "Giang Niên, bao lâu rồi ông chưa giặt cặp đấy?"
"Mới giặt tuần trước đó, chỉ là dính chút mồ hôi của tui thôi mà." Cậu chủ động lại gần, kéo chiếc áo thun trắng. "Nè, không tin bà ngửi thử xem."
"Mắc ói!" Cô gái hất đầu một cái, kéo dãn khoảng cách với cậu.
Trên đường về nhà, ở những đoạn vắng người, Từ Thiển Thiển vẫn không nhịn được mà bắt chuyện.
"Này, tui nghe nói danh sách chuyển lớp có rồi đó."
"Ờ."
"Ông được phân vô đâu?"
"Haiz, đừng nhắc nữa, bị phân vào lớp chuyên ba rồi, phòng 403."
Nghe giọng điệu tiếc nuối của cậu, khóe miệng cô nàng bất giác cong lên. Dường như đang muốn nói rằng ông muốn học cùng lớp với tui đến thế cơ à, nhưng nghĩ lại thì lại chẳng vui nổi.
Đúng là không cùng một lớp, trong lòng thoáng có chút hụt hẫng.
"May mà ông không đến, tui thấy cũng mừng."
Về đến nhà, lên lầu, hai người đã đổi lại cặp cho nhau.
Giang Niên bước vào nhà, vừa hay thấy bố mẹ vẫn chưa ngủ. Hai người đang tính toán gì đó trong phòng khách, lão Giang còn cố tình đeo cả kính lên, lẩm bẩm khe khẽ.
Lý Hồng Mai cũng không thèm nhìn Giang Niên lấy một cái, nói thẳng.
"Đi tắm rồi lo ngủ sớm đi."
Giang Niên không đáp lời, ngược lại đi đến giữa phòng khách, đứng trước mặt bố mẹ. Hai vợ chồng đồng loạt quay lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn con trai nhà mình.
Lý Hồng Mai lập tức nhíu mày. "Mau đi tắm đi, người hôi rình rồi."
"Không phải không tắm, mà là thời cơ chưa đến." Giang Niên nói ra những lời ngầu nhất, không sợ đòn roi đau nhất. "Khụ khụ, đồng chí Lý Hồng Mai, đồng chí Lão Giang, con xin tuyên bố một chuyện."
Lão Giang thấy khó hiểu, còn Lý Hồng Mai thì cười lạnh, định đứng dậy đi tìm cây chổi lông gà.
Bỗng, họ thấy con trai mình lôi ra một cục gạch hồng từ trong cặp. Không phải gạch hồng, hình như là... tiền? Cả một cọc lớn, xếp chồng lên nhau ngay ngắn.
Độ dày này, đúng là 20000 tệ! Chồng tiền đặt trên bàn, sự tác động thị giác của đồng Nhân dân tệ lúc đó được đẩy lên cao hết mức.
Mặt Lý Hồng Mai lúc ấy trắng bệch, "vụt" một tiếng đứng bật dậy.
"Con đi cướp ngân hàng à! Mau đi trả lại ngay!"
Lão Giang có phần bình tĩnh hơn, nhớ lại phản ứng của Giang Niên sáng nay, dường như đã nghĩ ra điều gì. Ông nhìn cọc tiền trên bàn, rồi lại nhìn đứa con trai lớn nhà mình.
"Con kiếm được à?"
"Vâng, hiện tại mới kiếm được từng này." Giang Niên xòe tay ra. "Sau này thế nào thì không biết, khó nói lắm. Mà tóm lại thì bố mẹ cứ tiêu thoải mái, không cần tiết kiệm đâu."
Lý Hồng Mai nghe thấy câu không cần tiết kiệm, trong mắt thoáng lóe lên vẻ xúc động. Nhưng vẫn vừa trách mắng vừa bảo Giang Niên mang tiền đi gửi lại, lải nhải không ngớt.
"Sau này không có chỗ tiêu tiền nữa chắc? No bữa nay quên đói bữa mai hả? Chuyện trong nhà đã có bố mẹ lo rồi, cần gì một đứa trẻ như con phải bận tâm."
Giang Niên cười khà khà, ném lại một câu đã rút ra rồi không gửi vào được nữa, hôm nay chạm hạn mức rồi. Cũng không đợi Lý Hồng Mai nổi giận, cậu để lại cả chồng tiền, chạy vọt vào phòng.
Cạch! Cửa phòng khóa lại.
Bỏ lại bố mẹ già ở phòng khách dở khóc dở cười. Thằng nhóc này giống ai không biết, sao mà lì lợm dữ dằn.
...
Ngày hôm sau, thứ Năm.
"Sắp Quốc khánh rồi, bà nói coi trường cho nghỉ mấy ngày?" Giang Niên vừa đi trên đường vừa ăn sáng. "Keo kiệt bủn xỉn, cho nghỉ ba ngày là ngoan rồi."
"Không biết, ngày mốt là Quốc khánh thì phải." Đôi môi hồng của Từ Thiển Thiển mím rất nhỏ, cắn ống hút sữa đậu nành, mắt hơi nheo lại. Nhìn là khiến người ta không khỏi muốn hôn một cái.
Yết hầu Giang Niên trượt xuống, trong lòng thầm mắng cái ý nghĩ vớ vẩn này của mình.
Ụ á, thỏ đéo ăn cỏ gần hàng biết chưa hả?!
Dạo này cũng không biết bị làm sao, chắc tại độc thân lâu quá nên nhìn Từ Thiển Thiển cũng thấy mày thanh mắt tú. Có đêm còn mơ thấy, một đấm cho cô nàng phọt cả "kem". [note80682]
Điên rồi, đây là điên con mẹ nó rồi.
Giang Niên tạm thời định nghĩa nó là hội chứng chuunibyou, lắc đầu, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Lúc chia nhau ở cầu thang, Từ Thiển Thiển lại "này" một tiếng.
"Sao đấy?" Giang Niên tưởng cô định nhắc đến chuyện trà sữa. "Để trưa rồi tui mời bà uống sau, chứ mới sáng sớm uống trà sữa cái gì, bộ bà là lu nước trời sinh chắc?"
"Ai mà thèm!" Từ Thiển Thiển "phì" một tiếng, dúi vào tay cậu một món đồ.
Giang Niên cúi đầu nhìn, một hộp ruột bút "Từng Bước Lên Cao", bao bì màu đỏ trông rất may mắn. Ngẩng đầu lên thì cô nàng đã đi xa, quay đầu lại ở cửa lớp học.
Hai người nhìn nhau, Giang Niên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn Từ Thiển Thiển thì giơ ngón giữa (hừ).
Giờ ra chơi buổi sáng, chủ nhiệm lớp đột nhiên xông vào.
"Giang Niên, dọn bàn đi."
Nghe vậy, Giang Niên lại có chút ngượng ngùng. "Thầy ơi, thầy đừng nói nữa, tự nhiên thấy không nỡ."
Chủ nhiệm lớp nhìn bộ dạng cà chớn của cậu, có hơi cạn lời. "Vậy ở lại nhé? Tôi làm báo cáo cho em, đặc cách."
"À thế thôi khỏi đi ạ, em đùa ấy mà." Giang Niên cười gượng.
Cả lớp lập tức vang lên một trận cười rộ, không khí vui vẻ ngập tràn giờ ra chơi.
"Biến biến đi, học hành cho tốt vào, đừng làm mất mặt lớp chúng ta." Chủ nhiệm lớp xua tay. "Trên lầu phòng 403 đấy, bây giờ chuyển bàn ghế sách vở qua đó đi."
Giang Niên tìm hai người bạn thân thiết giúp đỡ, không ngờ Lạc Trị cũng đến.
"Ờ, cảm ơn nhé."
"Không sao, giúp một tay thôi mà." Mấy ngày nay Lạc Trị có hơi trầm lặng. Từ sau khi thi xong cậu ta cứ ru rú một mình, đột nhiên bắt đầu đọc sách.
Người ta dọn tới sớm thì cũng đi tập thể dục cả rồi, còn Lạc Trị thì trốn luôn. Dường như cũng không có ý định rời đi, cậu ta đứng ở hành lang ngoài cửa lớp 403 trò chuyện cùng Giang Niên.
"Hai hôm trước, tao cạch mặt đám kia rồi."
"Ờ, tại sao?" Giang Niên cũng hơi lúng túng.
Lạc Trị cả người dựa vào hành lang, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, kể lại chuyện ngày thi hôm đó.
"Tao thấy mấy thằng đó chơi với nhau, sớm muộn gì cũng ngu cả đám. Thầy chủ nhiệm mình có nói một câu mà tao thấy hay lắm. Cấp ba vất vả lâu như vậy rồi, làm gì cũng phải ráng vào được một trường đại học tốt."
Trò chuyện một lúc thì Lạc Trị rời đi.
Trong lòng Giang Niên không gợn chút sóng nào, vốn dĩ cậu muốn lên lớp cũng vì không muốn dính dáng đến đám người của Chu Ngọc Đình. Có thật sự cạch mặt hay không, cũng chẳng liên quan đến cậu.
Do mọi người đều đi tập thể dục, tòa nhà dạy học gần như không có ai, bỗng nghe thấy tiếng chuyển bàn ghế ở cầu thang.
Giang Niên quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Trương Ninh Chi?
Hửm? Hình như cô ấy đang đi về phía mình. Giúp cô ấy chuyển bàn ghế chỉ có một bạn nữ, trông có vẻ hơi tốn sức, gương mặt nhỏ nhắn của Trương Ninh Chi đỏ bừng.
Sững người khoảng vài giây, Giang Niên bước tới giúp đỡ.
"Lại gặp nhau rồi, cậu đây là..."
"A, là cậu à." Trương Ninh Chi chớp chớp mắt, lại có chút ngại ngùng, nhỏ giọng gọi tên cậu. "Giang Niên... Tôi lên lớp, lớp 403."

