Novel

Chương 10

2026-01-16

1

Chương 10

Ba căn cứ của Hắc Nhật đã bị thiêu rụi thành đống tro tàn chỉ trong một tuần.

Cha Eun-ha đứng nhìn ngọn lửa ngấu nghiến mái nhà kho, nhìn những thanh xà thép bị uốn cong đang kêu rít lên mà chẳng cảm thấy gì cả.

Phía sau cô, ai đó vẫn đang la hét.

"Đ-đợi đã! Chúng tôi thực sự không biết! Sau cuộc đột kích của Hiệp hội, chúng tôi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với chi nhánh đó—"

Tiếng hắn ta ngắt quãng bởi một âm thanh ướt át.

Một thành viên trong đội đột kích của cô lảo đảo lùi lại và lau sạch lưỡi kiếm.

"Đã xong." hắn báo cáo ngắn gọn. "Không còn ai sống sót."

Những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Những người mang hình xăm của Hắc Nhật bị nhiệt độ làm tan chảy mất một nửa. Khói nồng nặc trong không khí. Tiếng còi báo động vang lên từ đâu đó xa xăm.

"Tìm kiếm lại lần nữa." Eun-ha nói.

Thợ săn nọ cau mày: "Hội trưởng, chúng tôi đã—"

"Ta nói là tiếp tục tìm kiếm." cô lặp lại.

Hắn giật mình, gật đầu: "Rõ, thưa tiểu thư."

Họ tản ra, tiếng ủng nghiến lên kính vỡ và xương người kêu lên lạo xạo.

Cô ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì cô có thể thấy là ngọn lửa đang bị bẻ cong khỏi quỹ đạo.

Ngọn lửa mang hình dáng đầu rồng đang uốn lượn giữa không trung.

Và thân hình Si-woo xuất hiện sai chỗ vào sai thời điểm.

Bàn tay của chính cô đã giật lại quá muộn.

Ngọn lửa đã hôn lên vạt áo anh ngay trước khi anh biến mất vào bóng tối.

Cô ghét phải thừa nhận, nhưng nếu con chuột cống chết tiệt đó không đánh cắp anh đi, anh đã chết ngay tại đó.

Dưới tay cô.

Lòng bàn tay cô đau nhói.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì điều đó.

Cô nhìn xuống.

Móng tay cô lại cắm sâu vào da thịt tạo nên những vết hằn hình bán nguyệt đỏ thẫm lấm tấm trên lòng bàn tay. Cô co duỗi ngón tay, nhìn vết máu đang loang ra.

"Thiết bị định vị thì sao?" cô hỏi.

Một trợ thủ hệ ma pháp nuốt nước bọt.

"Bùa chú trên vòng cổ của anh ấy đã bị nhiễu ngay khi anh ấy chìm vào bóng tối." hắn nói. "Chúng tôi... không thu thập được gì cả. Không phương hướng. Không khoảng cách. Giống như anh ấy đã rời khỏi thế giới này vậy."

Răng cô nghiến chặt vào nhau.

Rời khỏi...

Khỏi Xích Long, khỏi Seoul và khỏi tầm tay cô.

Cô hít một hơi thật sâu qua mũi.

Nó có mùi của tro tàn.

"Hội trưởng." Một thợ săn khác tiến lại gần, kẹp mũ bảo hiểm bên hông, khuôn mặt căng thẳng. "Liên lạc viên của Hiệp hội lại gọi điện. Họ nói... nếu chúng ta cứ tiếp tục càn quét tài sản của Hắc Nhật mà không có sự phối hợp, họ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt."

"Trừng phạt?" Eun-ha lặp lại.

"Vâng. Họ—"

Cô chậm rãi quay đầu lại.

Tên thợ săn liền im bặt.

"Nói với họ." cô nói, "Chừng nào Hắc Nhật còn thở, Xích Long sẽ còn cắt đứt lá phổi của nó."

"Chẳng phải việc đó sẽ khiến mọi chuyện trở nên... phức tạp sao?" hắn cẩn thận hỏi.

"Mọi chuyện vốn đã phức tạp rồi." cô nói.

***

Cô đã tìm kiếm suốt nhiều tuần liền mà không có cho mình ngủ tử tế.

Cô đã dùng mọi thứ có thể. mạng lưới của hội, cơ sở dữ liệu của Hiệp hội, các mối quan hệ riêng tư, những kẻ buôn lậu, những kẻ chỉ điểm. Từng tên ngoại cảm quèn tự nhận có thể tìm thấy mèo lạc đều được trả những khoản tiền phi lý để "thử".

Nhưng chẳng đem lại kết quả gì.

Cứ như thể anh đã rơi khỏi bản đồ.

Giống như Yeonhwa đã với tay lên, túm lấy tấm vải của thiên đường, và cắt đi một mảnh nhỏ nơi "Han Si-woo" từng tồn tại.

Sự tội lỗi chẳng giúp ích được gì.

Mỗi khi nhắm mắt lại, cô lại thấy con phố đó.

Lẽ ra anh phải ở phía sau cô.

An toàn.

Và ngoài tầm nguy hiểm.

Thế rồi đã anh di chuyển.

Ngọn lửa đi theo ý chí của cô, đâm thẳng qua nơi anh đang đứng.

Nếu Yeonhwa không kéo anh vào cái bóng bẩn thỉu đó thì anh đã hóa thành tro bụi rồi.

Cô suýt chút nữa đã giết chết anh.

Cô, người từng gào thét vào mặt kẻ khác vì dám làm anh trầy xước một chút, lại xuýt nữa là người kết liễu cuộc đời anh.

Mày không xứng đáng để đi tìm anh ấy đâu, một phần trong cô rít lên.

Phần còn lại rít trả lớn hơn.

Anh ấy là của tao.

Anh ấy là của tao, nên tao sẽ sửa chữa những gì tao đã đốt cháy.

Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải xé nát cả thế giới này.

Cuối cùng, cô đã đến một nơi mà lẽ ra cô không bao giờ nên tới.

Căn phòng nằm sâu dưới một phần cổ kính của thành phố, đi qua ba cánh cửa không có ký hiệu và một kết giới như cố làm cô quên đi lý do mình có mặt ở đó.

Nhưng nó đã thất bại.

Người đàn ông ngồi trên tấm nệm sờn rách trông chẳng khác gì một lão say rượu bạn có thể bắt gặp ngoài cửa hàng tiện lợi. Quần áo đã bạc màu. Mái tóc không rõ là màu màu trắng hay xám.

Chỉ có đôi mắt ông ta là không khớp với vẻ tàn tạ đó. Chúng quá tinh anh.

"Chủ nhân của Xích Long." ông ta chào hỏi. "Vậy ra những lời đồn là đúng."

Ông ta rót trà từ một chiếc ấm sứt mẻ vào một chiếc tách cáu bẩn và đẩy về phía cô.

Nhưng cô không uống.

"Tôi cần một ma pháp định vị." cô nói.

"Tôi bán lời nguyền." ông ta ôn tồn đính chính. "Ma pháp là dành cho lũ chó của Hiệp hội."

"Tôi không quan tâm ông gọi nó là gì." cô nói. "Tôi muốn tìm một người mà ngay cả Hiệp hội cũng không tìm được."

Ông ta quan sát cô một lúc rồi hỏi.

"Tên?"

"Han Si-woo."

Ông ta chớp mắt, chậm rãi.

"À..." ông ta nói. "Cậu ta sao."

Ngón tay cô khẽ giật.

"Ông biết anh ấy?" cô hỏi.

"Tôi biết những người đã chết với cái tên đó trên đầu môi." ông ta nói. "Có người cầu xin. Có người nguyền rủa. Có người thì thầm lời yêu."

Quai hàm cô đanh lại.

"Ông có tìm được anh ấy hay không." cô gằn giọng.

Ông ta đặt ấm trà xuống với vẻ cẩn trọng thái quá.

"Những cái bóng của Hắc Nhật đang bao bọc lấy cậu ta." ông ta nói. "Những cái bóng của cô ta cũng đang bám lấy sợi dây của Hiệp hội và sợi dây của định mệnh tạo nên một nút thắt thực thụ."

"Tôi rất giỏi gỡ nút." cô nói.

"Mm." Ông ta gật đầu, như thể điều đó hợp lý. "Có thể đấy. Để cắt ngang qua sự can thiệp lớn đến thế, cô sẽ phải trả một cái giá đắt."

"Đắt đến mức nào."

Ông ta mỉm cười.

"Tuổi thọ."

Cô không chớp mắt.

"Liệu cô có dám trả giá không?"

"Bao nhiêu." cô hỏi.

"Tùy vào việc cậu ta đã rơi sâu đến mức nào." lão già nói. "Nhưng nếu Hiệp hội thực sự không có dấu vết gì, thì cái giá sẽ không rẻ đâu. Mười năm, có lẽ vậy. Cũng có thể là nhiều hơn hoặc có lẽ là tất cả."

"Lấy hai mươi năm đi." cô nói. Chuyện đó không quan trọng với cô, miễn là cô có thể gặp lại anh.

Ông ta thực sự đã bị nghẹn sau khi nghe những gì cô đã nói.

"Thương lượng không phải như thế." ông ta nói. "Lẽ ra cô phải mặc cả xuống chứ."

"Tôi không có thời gian." cô nói. "Lấy hai mươi năm. Ba mươi năm. Miễn là còn lại đủ để tôi có thể bước đến chỗ anh ấy."

Ông ta nhìn chằm chằm.

"Người đàn ông mà cô đang theo đuổi." ông ta chậm rãi nói. "Chắc hẳn phải là một người rắt phi thường."

"Phải." cô đáp.

"Cậu ta hẳn đã khiến cô rất hạnh phúc." ông ta nói.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình.

Nhìn vào những vết sẹo mờ trên đốt ngón tay. Nhìn vào vệt trắng mỏng chạy dọc theo cẳng tay trái, nơi anh từng đỡ một lưỡi kiếm nhắm vào cô khiến máu chảy lênh láng trên sàn văn phòng cô.

"Anh ấy là thứ duy nhất mà tôi sợ bị đánh mất." cô nói. "Thế là đủ rồi."

Lão già tặc lưỡi.

"Ngồi xuống." ông ta nói. "Đưa tay cho tôi."

Cô làm theo.

Bàn tay ông ta khô khốc và lạnh lẽo. Ông ta lẩm bẩm những từ ngữ mà cả không khí dường như cũng không muốn chứa đựng. Một thứ gì đó vô hình cắm răng vào cổ tay cô và bắt đầu gặm nhấm.

Cơn đau leo dọc cánh tay cô, sắc lẹm và sâu hoắm. Không giống như vết cắt. Nó giống như thứ gì đó đang bị nạo ra từ bên trong.

Chiếc đèn treo trên trần nhà chớp tắt liên hồi.

Khi ông ta buông tay, hơi thở cô trở nên dồn dập.

Một lọn tóc trắng rơi xuống tầm mắt cô.

Tóc cô đã bạc trắng.

Ông ta nhặt lọn tóc khỏi vai cô với vẻ dịu dàng đáng ngạc nhiên.

"Thấy chứ?" ông ta nói. "Đó chính là cái giá."

"Vẽ đi." cô ra lệnh.

Ông ta trải một tấm bản đồ cũ lên sàn nhà. Không chỉ của Seoul. Mà của cả thế giới.

Mực đen tự chảy ra từ tờ giấy, thấm vào những đường bờ biển. Seoul mờ đi. Những đường nét bò ngang qua các đại dương.

Vết mực dừng lại ở một nơi nào đó trên rìa phía Tây của Châu Âu. Một thị trấn ven biển nhỏ bé mà cho đến hôm nay, chưa từng tồn tại trong tâm trí cô.

"Ở đây." ông ta nói. "Cậu ta đang 'cháy' ở đó."

Cô ghi nhớ hình dáng của vịnh biển, đường cong của những vách đá và vị trí của một ngọn hải đăng lùn được vẽ như một nét vẽ thêm thắt.

"Còn bao lâu nữa?" cô hỏi.

"Cho cái gì?" ông ta nói.

"Trước khi ông đến lấy phần còn lại," cô nói.

Ông ta cười lớn.

"Tôi sẽ không đến lấy." ông ta nói. "Thời gian sẽ làm việc đó. Cô chỉ vừa bán trước một phần thời gian của mình mà thôi."

Cô đứng dậy, cảm thấy căn phòng hơi chao đảo một chút.

Ông ta nhìn cô đang cố gắng lấy lại thăng bằng.

"Cô có hối hận không?" ông ta hỏi.

Cô nghĩ về con phố bị thiêu rụi. Một con rồng lửa. Một cái bóng đánh cắp thứ gì đó ngay dưới mắt mình.

"Vẫn chưa." cô nói.

Thị trấn ngoài đời còn đẹp hơn cô nghĩ.

Nó bám lấy sườn đồi như những khối gạch trắng xếp chồng lên nhau dưới ánh mặt trời cùng những cánh cửa xanh, Hoa giấy và mùi cá chiên.

Khách du lịch chụp ảnh mà không hề biết rằng hai con người ở đây có máu trên tay còn nhiều hơn tất cả những người khác trong bán kính một trăm cây số cộng lại.

Eun-ha đứng trên một sân thượng phía trên con đường chính và quan sát qua một thấu kính.

Mặt kính nhỏ, không lớn hơn một chiếc gương trang điểm bỏ túi. Bề mặt nó gợn sóng với mana mờ nhạt. Ma pháp như đang đốt cháy làn da cô như một cơn sốt.

Cô tập trung.

Hình ảnh trở nên sắc nét.

Anh ấy đây rồi.

Si-woo.

Trông anh khỏe hơn hẳn so với lần cuối cô thấy anh.

Một người đàn ông bình thường với ống tay áo xắn cao, đang tranh luận với một gã cho thuê đồ người Tây Ban Nha về kích cỡ thuyền kayak.

Anh cười trước điều gì đó gã mà đàn ông nói. Vai buông lỏng. Đôi mắt nheo lại.

Anh chưa bao giờ cười như thế ở hội.

Trong văn phòng của cô thì có lẽ một hoặc hai lần. Còn lại thì anh luôn mệt mỏi vì luôn có một chồng báo cáo đang chờ anh đến giải quyết.

Ở đây, không có báo cáo nào cả.

Chỉ có một chiếc áo phao rẻ tiền và một mái chèo nhựa.

Cổ họng cô thắt lại.

Cô điều chỉnh thấu kính, tiếp tục theo dõi khi anh bước ra khỏi cái lán.

Anh vươn vai quá đầu, tiếng xương sống kêu răng rắc có thể nghe thấy được.

Trông anh... nhẹ nhõm hơn.

Tay cô siết chặt lấy thấu kính.

Có phải chính mình là người đã khiến anh ấy trông như một xác chết không?

Dĩ nhiên là cô rồi.

Cô hồi tưởng lại những cảnh tượng cũ.

Cảnh anh trên ghế sofa của cô, mực lem trên ngón tay. Anh gục trên ghế, cà vạt nới lỏng, đôi mắt nhắm hờ trong khi cô đọc tài liệu cho anh chép.

Và cảnh anh bị treo trên bằng những sợi xích vì cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ có ai đó khác chạm vào anh ngoài cô.

"Nếu anh ấy hạnh phúc." cô lầm bầm, nửa như nói với chính mình, "Mình có nên để anh ấy yên không?"

Ý nghĩ đó có vị như gỉ sắt.

Cô có thể.

Cô có thể bước đi.

Quay lại Seoul. Không cần xin lỗi ai cả. Để anh thối rữa trong bình yên trên một bờ biển xa lạ nào đó, ăn hải sản và giả vờ như quá khứ chưa từng xảy ra.

Cô dõi theo khi anh quay người lại.

Ai đó gọi tên anh.

Rồi anh mỉm cười.

Yeonhwa bước vào khung hình, khăn tắm vắt qua một bên tay, kính râm cài trên tóc. Thong thả. Như thể đây chỉ là một ngày thứ Ba bình thường.

Và mặc bộ đồ bơi đó... dĩ nhiên con khốn đó đang cố quyến rũ Si-woo của cô rồi.

Anh nói gì đó. Cô ta dùng khăn tắm đánh nhẹ vào vai anh.

Cô ta chạm vào anh bằng bàn tay bẩn thỉu của mình.

Anh đã từng là người luôn tuân theo mọi mệnh lệnh. Mọi gánh nặng mà cô giao cho.

Nhưng giờ Si-woo ấy lại đang đắm mình trong sự ấm áp được người khác trao tặng.

Nụ cười anh dành cho Yeonhwa không thuộc về bất kỳ ai khác.

Cô siết chặt tay hơn khiến thấu kính nứt vỡ, tạo nên một mạng nhện mỏng lan ra từ trung tâm nơi ngón tay cái của cô đang ấn xuống.

Cô nhìn chằm chằm vào vết hư hại.

Rồi, chậm rãi, cô đút thấu kính lại vào túi.

Cô nghĩ thầm một cách cay đắng:

Nếu cô ta đã đánh cắp anh ấy ngay trước mặt mình thì mình cũng sẽ đánh cắp anh ấy lại ngay trước mặt cô ta.

Quyết định đó định cư trong lồng ngực cô như một hòn đá.

Cô muốn cô ta phải cảm nhận từng chút một nỗi đau đó. Nỗi đau đã thiêu đốt trái tim cô, và ký ức về ngày hôm đó khi cô suýt mất anh.

***

Cô đã quan sát thêm hai ngày nữa.

Ánh sáng ban ngày, dòng người, biển cả.

Có điều gì đó thôi thúc cô mà không liên quan gì đến sự ghen tuông hay thù hận.

Nhóm người xung quanh anh đang thu hẹp lại.

Ngày đầu tiên, có tám người ở lán thuyền kayak.

Ngày thứ hai, năm người.

Ngày thứ ba, bốn người.

Những khuôn mặt mỉm cười với anh lâu hơn vài giây chỉ đơn giản là... không quay lại nữa.

Gia đình ồn ào với ba đứa con. Biến mất.

Cặp đôi người Anh tranh cãi về kem chống nắng. Biến mất.

Hai cô nữ sinh đại học đã cười khúc khích khi anh vấp phải một cục đá. Biến mất.

"Vì đang là đợt cao điểm du lịch mà." gã cho thuê đồ nói khi Si-woo hỏi.

"Vì họ có việc gia đình cần xử lý gấp." nhân viên khách sạn nói khi phòng của một người hàng xóm bị trống chỉ sau một đêm.

Ngón tay Eun-ha gõ lên lan can đá.

Kiểu xiềng xích của Yeonhwa, cô nghĩ: Dọn sạch bản đồ. Chỉ để lại mục tiêu của mình.

Điều đó gần như đáng ngưỡng mộ.

Nếu nó không nhằm vào anh.

Đến đêm, thị trấn lên đèn cho một lễ hội nào đó mà cô chẳng thèm quan tâm đến tên gọi.

Tiếng pháo hoa. Âm nhạc. Tiếng hát say xỉn.

Cô phớt lờ tất cả.

Sự tập trung của cô đặt hết lên Si-woo.

Cô theo sau họ khi họ đi dạo đến ngọn hải đăng hẻo lánh. Trong khi ẩn mình bằng một bùa chú che giấu đơn giản mà cô đã ép đội trợ thủ đưa cho, Eun-ha ngồi trên một mỏm đá tối tăm bên dưới cầu cảng. Sóng đôi khi dội tới tận chân cô nhưng cô không nhúc nhích.

Phía trên, Si-woo và Yeonhwa bước đi dọc theo con đường đá.

Gió biển thổi khiến quần áo họ tung bay.

Trông anh có vẻ... thận trọng. Như cách anh vẫn thường làm khi tới những địa hình mới.

Còn Yeonhwa trông giống như một người sắp mở một món quà.

Họ dừng lại gần chân của ngọn hải đăng.

Eun-ha không nghe rõ lời nói vì tiếng sóng vỗ, nhưng cũng cô không cần nghe.

Cô thấy chiếc hộp.

Nhỏ nhắn. Màu đen.

Những ngón tay cô cào vào đá.

Cô không nói nên lời vì sự trơ trẽn của con khốn này.

Cô ta định cầu hôn anh ấy sao? Si-woo của cô?

Cô ta đã cướp anh ấy từ tay cô.

Cô ta đã giấu anh ấy khỏi cô.

Cô ta đã loại bỏ mọi nhân chứng xung quanh anh ấy.

Và giờ cô nghĩ mình đủ xứng đáng để cưới anh ấy sao?

Cô suýt nữa đã bật cười.

Nhưng âm thanh đó đã bị kẹt lại trong cổ họng cô.

Phía trên, Yeonhwa mở hộp.

Chiếc nhẫn lóe lên dưới ánh trắng mờ ảo. Làm từ một loại kim loại tối màu. Dĩ nhiên rồi. Cả hai đều yêu những thứ xấu xí mà.

Anh đưa tay ra.

Ngay cả từ bên dưới, ngay cả khi chỉ thấy một phần khuôn mặt của anh, Eun-ha cũng có thể biết rằng anh sắp nói đồng ý.

Anh có cái nhìn đó.

Cái nhìn kiểu "Tôi sẽ nuốt bất kỳ loại độc dược nào cô đưa nếu nó giúp tôi còn được thở".

Anh chuẩn bị hứa hẹn bản thân mình với một người khác.

Một lần nữa.

Mà người đó không phải là cô.

Một phần trong cô còn nhớ rõ cảnh ngọn lửa bị uốn cong khỏi cơ thể anh.  Thì thầm: Nếu anh ấy ở lại với cô ta, ít nhất anh ấy cũng đã không nằm trong phạm vi đòn tấn công của mày.

Phần còn lại của cô thét lên lớn hơn.

Anh ấy là của tao.

Cô thọc tay vào áo khoác.

Những ngón tay cô khép lại quanh một khối kim loại lạnh ngắt.

Không phải kiếm.

Cũng không phải súng.

Mà là một chiếc vòng tay, màu bạc mờ, được khắc trên mình những cổ tự cổ xưa. Thuộc tính Nước - Loại trói buộc.

Cô đã lấy nó ra từ kho lưu trữ của Xích Long hai ngày trước. Một cổ vật dùng để chế ngự những quái vật cấp cao trong các phụ bản bị ngập nước.

Lần này cô không dám sử dụng lửa.

Cô không tin tưởng bản thân mình khi dùng nó quanh anh. Sau chuyện đó.

Cô kích hoạt chiếc vòng.

Mana đập rộn ràng trong lòng bàn tay cô một cách đói khát.

"Tôi muốn anh ấy trở lại." cô thì thầm với nó. "Không bị bỏng. Không bị tan vỡ. Ở bên tôi."

Trên cầu cảng, Yeonhwa giơ chiếc nhẫn lên.

"Cưới em nhé, Si-woo," cô ta nói.

Tay anh cử động.

Vươn về phía chiếc hộp. Về phía tương lai mà không có cô ở trong đó.

Eun-ha nhấn vào lõi của chiếc vòng tay.

Một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay dưới chân cô, sáng rực và lạnh lẽo.

Phía trên cầu cảng, một vòng tròn tương ứng bừng nở dưới chân anh. Một tia sáng xanh mỏng manh bắn ra, vô hình với tất cả mọi người ngoại trừ các pháp sư và những kẻ điên.

Nó quấn quanh cổ chân anh như một sợi xích trong suốt.

Cơ thể anh bị giật mạnh.

Chiếc hộp bay khỏi ngón tay anh.

Chiếc nhẫn xoay tròn, lấp lánh trên không trung rồi lăn về phía mép vực.

"SI-WOOO—!" Yeonhwa thét lên.

Eun-ha kéo mạnh.

Đại dương đáp lời, trào dâng lên như một bàn tay.

Nước đập mạnh lên thành cầu cảng, nuốt chửng lấy anh và lôi tuột anh xuống.

Trong khoảnh khắc, cô thấy vẻ mặt đầy ngạc nhiện của anh qua mặt nước trước khi anh hoàn toàn biến mất.

Tiếng gầm của sóng biển đã nuốt chửng hình bóng anh.

Trên cầu cảng, Yeonhwa lao người về phía mép vực, những ngón tay chộp vào không trung trống rỗng.

Tiếng hét của cô ta như xé toạc mặt nước.

Tiếng cười của Eun-ha bật ra.

Eun-ha ôm chặt chiếc vòng tay đã được kích hoạt trước ngực, răng cắn chặt vào môi đến mức nếm được vị của máu.

Vòng tròn trói buộc trên biển mờ đi, rồi biến mất.

Ở đâu đó bên dưới, đâu đó dọc theo con đường ma pháp của sợi xích, anh sẽ nổi lên.

Gần cô.

Xa khỏi người đàn bà nghĩ rằng mình có thể đeo nhẫn vào tay anh.

Nếu tôi không thể là người anh chạy đến, cô nghĩ, một sự bình tĩnh đầy tàn nhẫn, tôi sẽ là người mà anh không thể trốn thoát.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!