Encrid cảm thấy từng thớ cơ, từng sợi lông tơ trên người mình dựng đứng cả lên.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mách bảo anh rằng lưỡi kiếm của kẻ đối diện có thể gặt lấy cái đầu này bất cứ lúc nào.
Liệu mình có đỡ nổi không?
Câu hỏi vừa chớm nở trong đầu thì tứ chi đã tự ý hành động trước cả lý trí.
Chân đổi thế, tay đặt hờ lên đai kiếm. Đó là tư thế thuận lợi nhất để có thể tuốt kiếm ra trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc Encrid chuyển mình, hàng chục phương án tấn công vụt hiện lên trong tâm trí rồi cũng vụt tắt nhanh như những đốm lửa tàn.
Ném phi dao huýt sáo để đánh lạc hướng thì sao?
Hay là lao thẳng vào dồn ép hắn bằng sức mạnh?
Hay thử tung đòn 'Cú đánh của Người khổng lồ'?
Bản năng sinh tồn bị đẩy lên cực hạn, ép sự tập trung của anh dồn chặt vào thực tại. Anh thậm chí chẳng dám chớp mắt lấy một lần.
Anh nhìn thấy đôi mắt của đối thủ.
Đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ tinh quái. Nhưng chỉ riêng cái sự cợt nhả chết người ấy thôi cũng đủ để tiễn anh sang thế giới bên kia.
Phải, hoàn toàn có thể.
Nhưng biết thế thì thay đổi được gì?
Ngọn lửa tập trung bùng cháy dữ dội, mài sắc thị giác của Encrid đến mức anh có thể nhìn thấu từng tấc không gian phía trước
Mọi đòn tấn công đều sẽ bị chặn đứng. Kết cục đã an bài.
Thì đã sao? Cái đó thì liên quan quái gì chứ?
Những sợi lông tơ dựng đứng, trái tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn rơi lạnh toát cả sống lưng giữa tiết trời không hề lạnh giá.
Encrid quyết định gạt bỏ tất cả ra khỏi đầu.
Trước đây, chiến thuật duy nhất giúp anh sống sót khi đối đầu với các Hiệp sĩ là lao lên tấn công trước. Bởi nếu không làm vậy, anh chẳng có chút tự tin nào để đỡ nổi dù chỉ một đòn của họ.
Vào thời điểm đó, đó là lựa chọn tốt nhất.
Vậy còn bây giờ?
Encrid đã lê bước đi tiếp, truy đuổi một giấc mơ đã phai màu dẫu cho bản thân bị đánh bầm dập và tan nát không biết bao nhiêu lần.
Chẳng ngày nào anh ngơi nghỉ, cứ vung kiếm mãi cho đến khi da tay toác ra máu me đầm đìa.
Không một ngày nào là ngoại lệ.
Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, và Encrid chưa bao giờ lãng phí bất kỳ khoảnh khắc nào dưới ánh dương ấy.
Liệu có tác dụng không?
Một khao khát mãnh liệt bỗng trào dâng trong lồng ngực. Anh muốn tung hết tất cả những gì mình có.
Bây giờ làm thế có được không nhỉ?
Anh muốn thử. Nhiệt huyết sôi sục trong huyết quản, xóa nhòa mọi cảnh vật xung quanh, trong mắt anh giờ chỉ còn lại duy nhất kẻ đối diện.
Đây là sự ngạo mạn, hay là tự phụ?
Trước khi trở thành một tên tiểu đội trưởng chuyên gây rắc rối, nhờ những vòng lặp vô tận của ngày hôm nay mà khoảng thời gian ấy ngỡ như đã trôi qua từ rất lâu rồi.
Cái thời mà Encrid cũng từng nhen nhóm một chút thứ cảm xúc gọi là tự tin.
Làm sao mà không tự tin cho được?
Khi mà anh đã vung kiếm điên cuồng như một thằng mất trí.
Lúc ấy, anh đâu biết rằng cái giá của sự nỗ lực không hề được chia đều cho tất cả mọi người.
Không, thực ra anh biết, nhưng cố tình lờ đi.
Sự tự tin hão huyền được xây dựng giữa những kẻ bất tài vô dụng đã thôi thúc anh thách thức thế giới.
Giờ mình đang đứng ở đâu?
Nghĩ vậy, anh lên đường tìm kiếm những đối thủ xứng tầm.
Đó là những bước chân được dẫn lối bởi niềm tin vô căn cứ rằng bản thân đã khác xưa.
Và kết quả là gì?
Mùa xuân năm hai mươi bảy tuổi.
Đó là lúc Encrid nhận ra tài năng của mình thực sự nhỏ bé và thảm hại đến nhường nào.
Kết quả của một vụ xô xát tình cờ trên đường đã chứng minh điều đó.
Chỉ sau năm hiệp, thanh kiếm trên tay văng đi, còn bụng anh thì thủng một lỗ. Encrid vừa lấy tay bịt chặt vết thương đang ồng ộc máu, vừa hỏi:
"Nhóc... bao nhiêu tuổi?"
"Mười hai."
Mười hai tuổi. Anh không thể tin vào tai mình.
Đó mới là thiên tài thực sự.
"Xin lỗi chú nhé, đây là lần đầu cháu đánh thật."
Thằng nhóc đó đã nói như vậy.
Câu nói ngây thơ của đứa trẻ ấy cùng khuôn mặt non nớt đó đã trở thành một ký ức ám ảnh mà anh không bao giờ quên được.
Dẫu vậy thì...
Một lưỡi kiếm vung lên mà thiếu đi niềm tin thì có thể cắt da thịt, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại đối thủ.
"Thay vì tốn thời gian nghĩ xem có nên chém hay không thì cứ vung mẹ kiếm lên đi."
Rem đã từng gắt gỏng như thế.
"Nếu không được thì cứ chém tiếp cho đến khi được thì thôi," Ragna đã khuyên anh như vậy khi bàn về cách chẻ đôi một tảng đá cứng đầu.
"Nếu tinh thần dao động, hãy rèn luyện thân thể. Nếu thân thể yếu đuối, hãy tôi luyện tinh thần, người anh em," Audin khẳng định chắc nịch về chân lý của sự luyện tập không ngừng nghỉ.
"Cứ lụi vào chỗ nào bọn nó không nhìn thấy ấy," Jaxon đã gợi ý tỉnh bơ khi được hỏi cách xử lý những kẻ mạnh hơn.
Ngay lúc này đây, có lẽ sự thôi thúc muốn thử thách bản thân cũng xuất phát từ thứ tự tin sai lầm ấy.
Thì đã sao?
Anh đã cào cấu để leo đến tận đây, vượt qua những bức tường cao ngất bằng sự lì lợm sau khi xây đắp nên tòa tháp của sự nỗ lực
Encrid muốn thử thách chính mình. Anh muốn giải tỏa cơn khát này. Anh muốn kề thanh kiếm của mình vào cổ đối phương.
Mình đã đi được bao xa rồi?
So với gã hiệp sĩ Aspen năm xưa thì sao?
So với khi bị lưỡi kiếm của đứa trẻ thiên tài đã đục thủng bụng thì thế nào?
So với đứa trẻ thiên tài đã đục thủng bụng mình thì thế nào?
Quyết tâm của anh được rèn nên từ sự ngoan cố và gai góc. Và đối thủ của anh biết điều đó. Dù gã đàn ông kia đã thả lỏng cơ thể, nhưng sự phản kháng trong mắt Encrid vẫn rực cháy hơn bao giờ hết.
Hắn đã nương tay rồi mà thằng nhóc này lại còn định bật lại à?
Gã đàn ông mặc áo gi lê nhìn thẳng vào Encrid và bật cười.
Nhiều chuyện buồn cười thật.
Thú vị thật. Không chỉ là sự cố chấp của Encrid, mà còn là cái cách những người xung quanh tự nhiên bị cuốn theo dòng chảy của cậu ta.
"Ta cũng chịu, chả biết nữa."
Gã đàn ông chuyển động. Tách—cùng với tiếng đạp đất, cơ thể hắn như kéo dài ra, lao về phía trước.
Một tốc độ gia tốc vượt qua giới hạn của con người.
Khoảnh khắc nhận thức được điều đó, kiếm của Encrid cũng vung lên.
Đó không phải là đòn của Người khổng lồ, cũng chẳng phải đòn áp chế.
Cơ thể anh đơn giản là phản ứng trước khi não kịp tư duy.
Rầm!
Tiếng nổ vang lên, Encrid cảm thấy cả người bị đẩy lùi về phía sau, nhưng anh kịp thời khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm để trụ lại.
Rào rào.
Đất dưới chân bị cày xới. Encrid giữ nguyên tư thế đó, thu thanh kiếm vừa bị bật ra về và đâm tới. Tối giản hóa mọi đường nét chuyển động để nhắm vào sơ hở của đối phương, đó là điều hiển nhiên.
Đó là phản xạ được tôi luyện qua vô vàn trận đấu tập "bán sống bán chết" với Rem, một phản xạ đã được mài giũa đến mức hoàn hảo.
"Hây a!"
Gã đàn ông hét lên một tiếng và lại gạt phăng đòn thế đó đi. Vũ khí của hắn là một con dao găm dày, lưỡi cong dài chừng một gang tay, hay còn gọi là Jambiya.
Dù va chạm trực diện với thanh Aker, nó vẫn không hề sứt mẻ hay gãy vỡ. Chắc chắn đó phải là một vũ khí thượng hạng.
Lẽ ra Rem, Ragna hay Audin đã có thể can thiệp, nhưng không ai nhúc nhích.
Keng! Choang! Keng!
Vũ khí của cả hai va chạm liên hồi.
Encrid không lùi bước, đôi mắt anh găm chặt vào quỹ đạo của con dao găm.
Đáng kinh ngạc là con dao ấy dường như thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng lần nào cũng vậy, anh đều dự đoán được nhờ "Tầm nhìn một bước" được kích hoạt bởi Ý chí.
Việc này giống như nhìn điểm xuất phát để đoán điểm đến, nhưng anh làm được là nhờ quan sát quỹ đạo kiếm kết hợp với sự hỗ trợ của nhãn lực.
Chính vì thế, anh không thể tung ra những đòn tấn công uy lực lớn, nhưng ít nhất cũng có thể nhìn thấy và cầm cự được.
Sau mười hai lần né tránh và gạt đỡ, Encrid đột ngột hạ tay trái xuống hông rồi phóng vụt về phía trước. Anh rút thanh Tàn Lửa ra và đâm.
Nhanh hơn bất cứ lúc nào, đường kiếm đen tuyền lao đi như một tia chớp, xứng danh với hai chữ "thần tốc", thu gọn lại thành một điểm chết chóc.
Và rồi, lưỡi của Tàn Lửa bị bàn tay gã đàn ông bắt gọn.
Phập. Lưỡi kiếm bị kẹp chặt như dính vào khe đá, không nhúc nhích dù chỉ một ly.
Cùng lúc đó, thanh Jambiya trên tay gã đàn ông đã kề sát cổ Encrid.
Hắn dùng một tay bắt lấy lưỡi Tàn Lửa, né bàn tay cầm Aker của anh, luồn lách vào trong phạm vi phòng thủ một cách tinh vi và gí dao vào cổ họng anh.
"Đến đây thôi. Nhóc con thú vị."
Gã đàn ông nói.
Lúc bấy giờ, tầm nhìn của Encrid mới mở rộng trở lại. Từ nãy đến giờ trong mắt anh chỉ có mỗi đối thủ, nhưng giờ thì khác.
Khung cảnh xung quanh ùa vào tầm mắt. Sân tập quen thuộc, ba cái cây xơ xác...
Đồng thời, toàn bộ cơ bắp trên người anh bắt đầu đau nhức âm ỉ. Cơ thể anh đang gánh chịu sự quá tải hệt như vừa vắt kiệt sức lực tập luyện suốt mấy ngày liền.
"Ông là ai? Thuộc binh đoàn hiệp sĩ nào?" Encrid hỏi, hơi thở vẫn đều nhưng đầy cảnh giác.
"Hiệp sĩ? Ta không phải thứ đó."
Gã đàn ông nhún vai đáp, thái độ trông mới ngây thơ làm sao. Một cử chỉ chẳng hề ăn nhập gì với cơ thể đầy sẹo và bộ râu ngắn lởm chởm kia.
"Thế thì có lẽ ngài nên giới thiệu bản thân trước chứ nhỉ," một giọng nói khác vang lên.
Một người đàn ông da nâu đội khăn xếp, chiếc mũ làm từ tấm vải rộng, chậm rãi bước tới và nhìn quanh một lượt.
Giọng điệu bình thản đến mức coi vụ ẩu đả vừa rồi chỉ là chuyện vặt vãnh.
"Xin trân trọng giới thiệu. Vị này là ngài Anu, người thường được xưng tụng là Đông Vương."
Lời giới thiệu lơ lửng giữa không trung, khiến ngay cả Encrid cũng phải sững sờ trong giây lát vì kinh ngạc.
"Hết hồn chưa?"
Vị "Vua" tự xưng kia cười ha hả rồi lại bắt đầu huyên thuyên.
Anu không phải là một kẻ tầm thường. Gã là Vua lính đánh thuê của phương Đông, nhà thám hiểm vĩ đại nhất lục địa, chủ nhân Griffon, và là kẻ đã chém chết sư tử chỉ bằng một nhát kiếm khi mới mười tám tuổi.
"Nào, để xem. Nghe nói cậu thích chiến đấu? Cậu từng bảo sẵn sàng cược cả mạng sống để giết ác quỷ đúng không? Về dưới trướng ta đi, ta sẽ ban cho cậu thứ sức mạnh ngang hàng với một Hiệp sĩ để giết quỷ."
Đó là lời đề nghị được thốt ra từ miệng một kẻ đã trở thành huyền thoại sống, từ chủ nhân của vô số danh hiệu, một kẻ đã chứng minh được vị thế của mình.
Lý do Rem và những người khác không lao vào can thiệp đã quá rõ ràng.
Bởi vì cái gã được gọi là Đông Vương kia không hề tỏa ra chút sát khí nào.
Hắn đã chấp nhận sự bướng bỉnh của Encrid. Đó giống như một bài học, một trận đấu mà người ngoài khó lòng xen vào.
Nhưng sức nặng của lời nói vừa rồi thì hoàn toàn khác.
Đó là lời tuyên bố khiến ngay cả ánh mắt đang mơ màng của Ragna cũng phải thay đổi.
"Tự tin gớm nhỉ."
Rem, kẻ không bao giờ chịu ngồi yên, lên tiếng đầy mùi cà khịa, còn. Audin cười khẽ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự dè chừng.
Dù hắn không tự nhận mình là Hiệp sĩ, nhưng sức mạnh hắn vừa thể hiện thì rõ ràng chẳng thua kém bất kỳ Hiệp sĩ nào.
Hơn nữa, cái cách hắn đứng thẳng lưng và nói chuyện đầy kiêu hãnh ấy... Nó toát ra một khí thế tự nhiên tương tự như Krang.
Nhóm của Luagarne chăm chú quan sát người đàn ông dám tuyên bố làm được điều mà ngay cả Frog - kẻ đam mê nghiên cứu những điều bí ẩn cũng không làm được.
Rốt cuộc hắn định làm thế nào? Nếu không nghe tận tai thì chắc chắn sẽ bứt rứt không yên.
Mặt trời rực lửa, góc sân tập không một bóng râm, bụi đất trên nền đá xanh bay lên theo từng chuyển động rồi lại lặng lẽ lắng xuống.
Cái nắng nóng vượt quá ngưỡng ấm áp đang thiêu đốt đám bụi trần và những con người tụ tập giữa nơi ấy.
Sau một thoáng im lặng, khi Encrid còn chưa kịp mở miệng thì...
"Thưa Ngài, hứa lèo những điều mình không làm được là hành động rất thiếu khôn ngoan đấy ạ."
Người đàn ông đội khăn xếp đi theo sau rốt cuộc cũng phải lên tiếng chấn chỉnh.
Hửm?
Lông mày Encrid khẽ giật.
"Ngươi nghĩ ta không làm được à?"
Đông Vương nghiêm giọng.
"Ngài định làm thế nào?"
Gã đội khăn xếp hỏi vặn lại.
"Thì... làm tốt."
"Làm tốt không có nghĩa là sẽ được."
"Làm chăm chỉ?"
"Vẫn không được."
"Cứ làm rồi cũng sẽ được thôi mà."
Đôi mắt của vị vua bùng lên vẻ nhiệt huyết khi thốt ra câu cuối cùng. Nghe thì có vẻ thuyết phục đấy, ai cũng muốn tin theo. Nhưng gã cấp dưới của ông ta thì không dễ dụ như vậy.
"Không được là không được."
"Ngươi bỏ cuộc sớm quá đấy!"
"Không phải là bỏ cuộc, mà là không được hứa lèo những điều mình không làm được."
Đông Vương hừ mũi một cái rõ to.
Nhìn cảnh đó, Encrid ngửi thấy mùi của Rem đâu đây.
Tuy chủng loại có khác nhau, nhưng chắc chắn lão này cũng là một thằng điên.
"Tin đồn lan xa nên chúng tôi mới mạo muội xin đến thăm, ai ngờ lại thành ra đường đột xông vào thế này. Thành thật xin lỗi. Nhưng chúng tôi không có ý xấu đâu."
Gã cấp dưới nói với chất giọng pha trộn phương ngữ phương Đông đậm đặc.
Mọi người đều hiểu ý hắn. Rằng họ không có ác ý.
Ngay cả Encrid cũng nhận ra đối phương đã nương tay chiều theo sự cố chấp của mình.
"Hoan nghênh."
Anh đáp lại một cách ngắn gọn, bình thản.
"Ta ở lại đây vài ngày được không?"
Đông Vương hỏi.
"Nhìn cái mặt là biết dù có cản thì ông cũng cứ làm theo ý mình thôi."
Rem chen ngang.
Đông Vương cười khà khà.
"Tên này, khá lắm, cảm giác tốt đấy!"
Đúng là loại người có cản cũng chẳng nghe. Encrid cũng không cảm thấy khó chịu gì.
Có vẻ gã này rất giỏi xã giao, chưa gì đã bắt chuyện với Rem, Ragna và Audin rồi.
Tất nhiên, mấy gã kia cũng chẳng phải loại người dễ dãi để người lạ lại gần mình.
"Nhìn cái tướng kìa. Cậu em chắc khỏe lắm đây."
"Cũng tàm tạm thôi. Người anh em phương Đông."
"Trong số anh em của ta có một tên là Gestharian cũng khỏe lắm, chắc hai người sẽ hợp cạ đấy. Ở đây toàn mấy đứa có máu mặt nhỉ. Sao lại tụ tập hết ở cái xó này vậy?"
Cách nói chuyện thật kỳ quặc. Hắn dùng giọng điệu tưng tửng coi tất cả như đám con nít ranh.
"Chuyện này thực sự làm phiền mọi người quá."
Gã cấp dưới lộ rõ vẻ ái ngại. Encrid chìm vào suy tư một chút.
Trận đấu vừa rồi đã để lại cho anh nhiều điều.
Không phải nói về sự đau nhức của cơ thể.
Mà là những kỹ thuật thuộc về bản năng mà Rem đã cố dạy anh vô số lần.
Mài giũa kỹ đến đâu mà không dùng trong thực chiến thì cũng chẳng phải là kỹ thuật hoàn chỉnh.
Liệu mình có thể dùng những thứ đó lên người đàn ông này không?
Nghe giọng điệu thì có vẻ hắn sẽ sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu bất cứ lúc nào.
Quan trọng hơn, khác với Rem, Ragna hay Audin, hắn đỡ được tất cả các chiêu thức của anh một cách nhẹ nhàng dù anh đã tung hết vốn liếng.
Nghĩa là, anh có cơ hội được đánh hết sức, đánh với tâm thế giết người mà không cần lo nghĩ.
Trước khi thốt ra hai chữ "Hoan nghênh", Encrid đã tính toán xong xuôi đến tận bước này.
"Một ngày đấu tập khoảng năm lần..."
Encrid lẩm bẩm, khiến gã cấp dưới chớp mắt ngạc nhiên hỏi lại:
"Hả? Cậu vừa nói gì cơ?"
"Mười lần có được không?"
Encrid nghĩ nếu cơ thể chịu đựng nổi thì con số đó cũng không tệ, rồi anh nhìn thẳng vào gã cấp dưới.
"Chắc anh nghe rõ rồi chứ."
"Nghe thì có nghe..."
Gã cấp dưới thầm nghĩ. Hắn cứ tưởng vị vua mình đang phụng sự đã là kẻ điên nhất thế gian rồi, ai ngờ ở đây còn có một kẻ cũng "đồng bệnh tương lân" chẳng kém.
Vậy là chuyện Đông Vương ở lại đã được quyết định.
"Chiếu cố nhé. Mấy thằng nhóc con."
Đông Vương nói.
"Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?"
Rem hỏi lại, giọng xấc xược.
"Ta á? Hơn trăm rồi."
Nghe số tuổi trái ngược hoàn toàn với ngoại hình, ai nấy đều phải tắc lưỡi kinh ngạc. Nhưng đó không phải là lời nói dối.
Người đàn ông đã dẫn dắt lính đánh thuê và vô số nhân tài đi theo mình để lập nên một vương quốc ở phương Đông.
Câu chuyện lập quốc ấy đã được kể từ hơn 50 năm về trước.
Ngay cả bây giờ, người đàn ông từng chém chết sư tử chỉ bằng một nhát kiếm ấy vẫn tráng kiện và bất khuất. Sống từ thời đó đến tận bây giờ mà vẫn còn hừng hực khí thế như vậy, quả đúng là quái vật.
Đó chính là Vua Lính Đánh Thuê phương Đông, Anu.