Chương 401 - 500

Chương 416 - Tiễn bước

2026-02-26

1

Chương 416 - Tiễn bước

"Muốn làm gì thì cứ làm đi."

Hầu tước nhìn Kin chăm chú một lúc rồi phán một câu, sau đó quay lưng bỏ đi thẳng. Kin đứng chôn chân tại chỗ chìm vào suy tư.

Gió thổi tung bụi đất mù mịt. Bụi bám đầy mặt nhưng Kin chẳng mảy may để ý.

Chuyện này... thành thật rồi ư?

Cô run lên vì kinh ngạc.

Gia chủ không phải là người nói hai lời.

Càng nghĩ, cô càng cảm thấy lời nói và hành động của người đàn ông đã tạo ra tình huống này khiến trái tim mình lay động.

Có nên nói lời cảm ơn không nhỉ?

Thú thật, cô không phải không có chút hứng thú cá nhân nào với người đàn ông tên Encrid này. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn trở thành vợ anh ta.

Ước mơ à? Kin quan tâm đến những món trang sức hoàn mỹ được chế tác hơn là công việc mài giũa thô sơ.

Sinh ra trong một danh gia vọng tộc cỡ Hầu tước Baisar, lẽ ra cô chỉ nên thưởng thức những tuyệt tác đã hoàn thiện, chứ không phải động tay vào việc chế tạo hay buôn bán.

Vì thế, đây là một sở thích khó lòng được chấp nhận. Nó chỉ được phép dừng lại ở mức độ "thú vui tao nhã" mà thôi.

Nhưng lòng người đâu dễ bảo ban.

Cô yêu công việc này. Cô yêu cái cảm giác không phải làm vật trang trí cho đàn ông, mà được thỏa chí tang bồng, được chứng tỏ năng lực của bản thân.

Tất nhiên, để đạt được điều đó, cô sẽ phải đánh đổi.

Có thể mượn oai danh gia tộc, nhưng từ nay về sau, cô sẽ không thể sống cuộc đời nhung lụa của một tiểu thư dòng dõi trực hệ nhà Hầu tước Baisar nữa.

Kin không phải là đứa trẻ ngây thơ đến mức không hiểu điều đó.

Sống như vậy có ổn không đây?

Đúng lúc đó, hình ảnh một người đàn ông sống một cuộc đời thực sự tự do tự tại lọt vào mắt cô.

Tên anh ta là Encrid. Cô nghĩ mình nên nói một lời cảm ơn.

Chính nhờ lời nói của anh ta mà mọi chuyện mới được định đoạt như thế này.

Nghĩ xong, cô bước về phía góc sân tập, nơi Encrid đang bắt đầu vung kiếm. Nhưng chưa kịp đi được mấy bước...

"Để yên cho ổng đi."

Gã người man di đang đứng dựa lưng vào tường lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói..."

"Giờ mà cô có đứng bên cạnh khỏa thân múa... à quên, cô là quý tộc nhỉ. Tóm lại là giờ cô có làm gì bên cạnh thì cậu ta cũng đếch nghe thấy đâu."

Dù cách ví von có phần thô thiển nhưng Kin lờ đi, cô nhìn về phía Encrid.

Người đàn ông đó quay lưng lại với hướng Hầu tước vừa rời đi và vung kiếm ngay lập tức. Đôi mắt anh ta không có tiêu cự, miệng hơi há ra. Trông cứ như kẻ đang phê thuốc. Anh ta đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn say kiếm thuật.

Đúng là một tên cuồng luyện tập đến mức đáng sợ.

Chẳng phải tự nhiên mà bị gọi là điên.

Kin quay người bước đi. Sau đó, cô kể lại câu chuyện này cho vài người quen. Hầu tước Baisar dù ngoài mặt giả vờ dỗi nhưng trong thâm tâm lại rất ưng cái tính khí hào sảng đó, nên cũng lan truyền giai thoại này đi khắp nơi.

Nhờ đó, ở thủ đô không còn ai dám đến làm phiền Encrid và nhóm của anh nữa.

Đến cả lời đề nghị của gia tộc Hầu tước Baisar - nơi được hứa hẹn tước vị Công tước - mà hắn còn từ chối thẳng thừng cơ mà.

---o0o---

Ngay khi Hầu tước và Kin rời đi, Encrid quay lưng lại và lập tức vung kiếm. Anh không thể trì hoãn niềm vui này thêm một giây phút nào nữa. Mặc kệ ai nhìn, mặc kệ ai chờ, anh không thể nhịn được nữa rồi.

Aaa, sướng thật.

Đấu với Rem, Ragna, Audin có rút ra được bài học gì không?

Không. Chỉ đơn giản là bị ăn hành ngập mồm thôi.

Nhưng mà vui. Quá trình vung kiếm, trăn trở suy nghĩ rồi tái hiện lại bằng cơ thể mang đến cho anh sự phấn khích tột độ.

Những động tác anh đã thực hiện hàng trăm lần mỗi ngày. Bổ dọc, chém ngang, chém xuống, đâm... tất cả chỉ là những kỹ thuật cơ bản. Encrid bắt đầu lặp lại chúng.

Anh không kỳ vọng vào một sự giác ngộ hay thay đổi đột phá nào so với trước đây.

Anh làm thế chỉ vì niềm vui thuần khiết.

Sau vài ngày chỉ biết vung kiếm và đấu tập nhẹ nhàng để giết thời gian, tin tức về lễ ban thưởng công lao được gửi đến.

"Đi thôi."

Encrid dẫn theo Rem, Ragna, Audin, Dunbakel và Theresa.

Shinar vì có việc riêng nên đã rời đi trước, không đi cùng ngay từ đầu.

"Xin cho tôi kiếu."

Jaxon vốn dĩ không thích xuất hiện ở những nơi như thế này.

Esther trong hình dạng báo gấm cũng lắc đầu quầy quậy. Thế là chỉ có những người còn lại đi cùng.

Phòng yết kiến chật kín quý tộc.

"Anh hùng cứu quốc giá lâm!"

Người hầu hô lớn từ phía sau, Krang ngồi trên ngai vàng gật đầu chào. Quầng thâm mắt của Krang càng lúc càng đậm, trông hắn ta mệt mỏi vô cùng.

Hai quý tộc đứng gần ngai vàng nhất là Hầu tước Okto và Marcus Baisar.

Hầu tước Baisar đứng lùi lại phía sau một bước so với họ.

Bỏ qua những nghi thức rườm rà ca ngợi sự vĩ đại của nhà Vua hay dòng máu hoàng tộc, Krang vào thẳng vấn đề:

"Xin lỗi vì buổi lễ diễn ra hơi muộn."

Thấy quy trình ngắn gọn đến bất ngờ, vài quý tộc không kìm được tiếng thở dài.

Họ lẩm bẩm về uy nghiêm của nhà Vua này nọ, nhưng trước mặt Krang thì im thít.

Vị Vua đã chấm dứt nội chiến.

Vị Vua đã chiến thắng mà không cần huy động đến Hiệp sĩ đoàn.

Vị Vua mà chính các quý tộc đã lựa chọn quy phục.

Đây là buổi lễ đầu tiên do vị Vua ấy tổ chức. Ai dám đứng ra phản bác trực diện những gì ngài làm?

Dù có ngu ngốc đến đâu, nếu thiếu nhạy bén chính trị đến mức đó thì tốt nhất nên trả lại tước hiệu quý tộc cho rồi.

Những phần thưởng xứng đáng được trao cho một số quý tộc và chỉ huy. Krona hoặc một phần lãnh địa là những phần thưởng chủ yếu.

Andrew cũng có tên trong danh sách. Cậu ta nhận được lãnh địa, vàng và được thăng tước vị. Giờ cậu ta là Tử tước Gardner. Ngoài ra, cậu ta còn nhận được một chức vụ gì đó trong thủ đô.

Nghi lễ cứ thế diễn ra trong sự suôn sẻ và trang nghiêm thì...

"Ta ra lệnh cho Marcus Baisar, với tư cách là Tổng tư lệnh..."

Vị tu sĩ kiêm viên thông ngôn truyền đạt ý chỉ của nhà Vua.

"Vì những đóng góp to lớn, nay ban cho tước vị Bá tước."

Lời vừa dứt, bầu không khí đang hân hoan bỗng chốc lạnh ngắt. Như thể có ai đó vừa dội một gáo nước đá vào cả khán phòng.

"Ngài vừa nói cái gì cơ?"

Hầu tước Baisar run rẩy hỏi lại.

Marcus Baisar là người thừa kế gia tộc. Lẽ ra với công lao lần này, ông ta phải được phong Công tước.

Nhưng việc nhận tước Bá tước đồng nghĩa với việc ông ta đã đá phăng cái ghế gia chủ gia tộc Baisar.

Encrid biết thừa đây là kịch bản do chính Marcus Baisar đạo diễn.

Một sự xôn xao nhỏ nổi lên, Hầu tước Baisar lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề.

Gia chủ nhà Baisar tuy cuối cùng đã đứng về phía Krang, nhưng không phải ngay từ đầu.

Ông ta đã cân đo đong đếm chán chê rồi mới chịu đặt cược.

Dù lựa chọn đó cũng được coi là một canh bạc, nhưng với Marcus thì khác.

Hầu tước Baisar trừng mắt nhìn Marcus một lúc rồi lắc đầu, ngậm miệng lại.

Encrid nhìn cảnh đó mà buồn cười, trông ông ta hệt như một ông già hay dỗi.

"Xét công lao hiển hách, tước vị Công tước chính thức được ban phong."

Thay vì nhà Baisar, Hầu tước Okto mới là người được phong Công tước. Ông quỳ một gối xuống, cúi đầu tạ ơn.

Khi hầu hết mọi người đã nhận được phần thưởng xứng đáng, vẫn còn những cái tên chưa được xướng lên.

Đó là Encrid và Đại đội Điên.

"Phần cuối này ta muốn tự mình làm."

Nhà Vua đứng dậy khỏi ngai vàng. Hắn bước lên một bước. Đồng thời, không thèm liếc nhìn bất kỳ ai xung quanh, hắn hỏi:

"Cần tước vị không?"

Giọng điệu cứ như hỏi thằng bạn hàng xóm xem có cần thêm củi đốt lò không vậy.

Encrid nghĩ 'Cần làm quái gì', nên lắc đầu nhẹ:

"Không cần đâu."

Cái thái độ coi thường nghi thức hoàng cung như thể đã vứt nó lại ở Ma vực, nhưng ai dám ho he nửa lời?

Chỉ có vài gã quý tộc không biết giữ mồm giữ miệng là cau mày khó chịu.

"Ta biết mà. Ta đã cho mở cửa kho bạc, các ngươi muốn lấy gì thì cứ vào mà lấy."

"Cảm ơn."

"Sau đó các ngươi có thể trở về nơi mình muốn."

Đây chính là câu nói mà Encrid mong chờ nhất. Tuy nhiên, trong ánh mắt của nhiều người lại ánh lên sự nghi hoặc.

Chỉ mở cửa kho báu thôi sao?

Thế này có ổn không?

Thỏ chết thì chó săn bị làm thịt, cung hết chim thì bẻ ná?

Đúng là vắt chanh bỏ vỏ mà.

Có kẻ còn lầm bầm mấy lời ngu ngốc đó, nhưng dù Krang hay Encrid có nghe thấy thì cũng chẳng thèm bận tâm.

"Ta bận lắm. Ta tin là các khanh cũng bận. Nội chiến kết thúc không có nghĩa là 'mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau' như trong truyện cổ tích đâu. Các khanh hiểu chứ?"

Trong truyện cổ tích làm gì có chuyện nội chiến đẫm máu xảy ra, nên nói thế là đúng rồi.

"Thế nên đi làm việc đi."

Vị vua cuồng công việc vừa dứt lời, buổi đại lễ tôn vinh anh hùng cũng khép lại theo một cách khiêm nhường đến bất ngờ.

Yến tiệc trưa được tổ chức. Không có rượu. Thậm chí nhà Vua còn chẳng thèm tham dự.

"Thật lo ngại cho uy nghiêm của nhà Vua."

Vài quý tộc vẫn tỏ ra lo lắng về thái độ của Krang, nhưng Encrid thì gạt phăng đi.

Chẳng phải đã thấy ở Đại lễ Đăng quang Truy điệu rồi sao?

Krang đã đọc tên từng người lính trên bia tưởng niệm.

Encrid đã nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng về cậu ấy lúc đó.

Có vị tu sĩ lặng lẽ cầu nguyện.

Có người mẹ rơi nước mắt khi nhìn vị Vua mới.

Có cả những người cha và những đứa trẻ.

Những quý tộc chân chính sau lễ đăng quang đã quỳ xuống thề nguyện trung thành thực sự.

Dù không có hào quang chói lọi, không có lễ hội linh đình, nhưng lễ đăng quang giữa lòng thủ đô đã khắc sâu hình ảnh vị Vua mới vào tâm khảm mọi người.

Thế là đủ rồi.

Encrid cảm thấy nhẹ nhõm. Phần còn lại Krang sẽ tự lo liệu tốt thôi.

Giờ là lúc anh trở về Border Guard. Trước đó phải ghé qua kho bạc hoàng gia cái đã.

Không biết có thanh kiếm nào thay thế được Silver không nhỉ.

"Ở đây."

Ngay cả Rem và Ragna cũng tỏ ra khá hứng thú với kho báu hoàng gia.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khác xa so với tưởng tượng của họ. Cánh cửa mở toang, xe kéo ra vào tấp nập không ngớt.

"À, vẫn còn hơi bận rộn chút."

Người đích thân dẫn đường không ai khác chính là Marcus. Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia, Bá tước tân phong, người cai quản tạm thời lãnh địa Molsen kiêm chỉ huy Lực lượng phòng vệ thủ đô.

"Không bận à?"

"Cậu bảo ghé qua đây xong là đi luôn còn gì? Thế thì phải tranh thủ gặp chứ. Ta không có thời gian rảnh để tiễn cậu đâu."

Bận quá thì không gặp cũng được mà.

Vừa nghĩ thế, cả nhóm vừa bước vào tham quan kho báu.

Và thực tế đúng là khác xa tưởng tượng.

Kho báu rộng thênh thang nhưng... trống hoác. Chẳng có núi vàng chất đống, cũng chẳng có hàng dài ma kiếm treo trên tường.

"Xin lỗi, cho tôi đi qua chút!"

Một chiếc xe chở đầy rương hòm lướt qua người Encrid.

Người phu xe mồ hôi nhễ nhại, cắm cúi làm việc chẳng thèm ngước nhìn Encrid lấy một cái.

Encrid nhìn quanh, xâu chuỗi sự việc và hiểu ngay vấn đề.

Rem cũng nhận ra, hắn hỏi trước khi Encrid kịp mở lời:

"Lấy chỗ này đắp vào thiệt hại nội chiến hả?"

Marcus gật đầu, thầm đánh giá gã người man di này cũng có đầu óc phết.

"Ma kiếm đâu?"

Ragna nghĩ đơn giản: kiếm có ếm bùa, liên quan đến ma pháp, có ý thức, hoặc tệ nhất là phun lửa phun băng gì đó, hay chí ít là chém mãi không cùn cũng được.

Chỉ cần vũ khí tạm thời thì thế là đủ.

"Không có."

"Tại sao?"

Ragna hỏi cụt lủn. Marcus không trách sự vô lễ của họ. So đo với người điên làm gì cho mệt.

"Bán hết rồi."

Ragna cũng không hỏi thêm. Không có thì biết làm sao.

Không có kiếm phép à.

Hay là thử dồn Ý chí vào kiếm xem sao?

Suy nghĩ của thiên tài đúng là khác người.

Encrid đảo mắt nhìn quanh. Chẳng có thanh nào khá khẩm hơn mấy thanh kiếm anh nhặt được ở sân tập.

Đến cả kiếm pha thép Valerian cũng không thấy bóng dáng.

"Thôi khỏi."

Rem lắc đầu.

Những thứ thực sự xứng đáng gọi là bảo vật quốc gia thì đã nằm trong tay các Hiệp sĩ hoặc Hiệp sĩ đoàn, phần còn lại nằm trong mật thất sâu kín nhất của Vương điện, nhưng đó không phải thứ có thể tùy tiện đem cho.

Đó là Quốc bảo.

Krang muốn bảo cứ lấy đại đi, nhưng Quốc bảo lại là cây gậy phép có Thái Dương Thụ ngủ say bên trong, chứ không phải kiếm hay khiên.

Encrid không muốn, mà có muốn cũng chẳng dùng được.

"Nghèo không phải là cái tội."

Audin, người vốn chẳng màng đến của cải, buông một câu triết lý.

Dunbakel thì khăng khăng thanh scimitar của mình là nhất nên chẳng chọn gì, cuối cùng chỉ nhặt một cặp bảo vệ ống chân làm từ da ma thú. Đó có lẽ là món đồ dùng được nhất ở đây. Teresa cũng lắc đầu theo Audin.

"Tôi có làm được gì đâu."

Teresa tự thấy mình không đóng góp gì nhiều trong trận chiến vừa qua.

Tham lam là điều cấm kỵ.

"Nhắn với Krang là hẹn gặp lại nhé."

Encrid nhân tiện nhắn gửi.

"À thì, dĩ nhiên rồi. Cậu cứ gọi thẳng tên nhà vua cũng được. Dù là uy nghiêm của quân vương hay danh hiệu Anh hùng cứu quốc, Sát Quỷ Nhân đi nữa, thì giữ mối quan hệ bạn bè có lẽ vẫn tốt hơn đấy."

Marcus nói không chút câu nệ. Tư tưởng rất thoáng.

Chỉ cần giữ ý tứ ở những nơi trang trọng là được. Marcus tin Encrid không ngốc đến mức không biết điều đó.

Encrid thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường.

Anh không mong chờ một buổi tiễn đưa hoành tráng. Mà cũng làm gì có dư lực để mà chuẩn bị.

Nhìn cái kho bạc trống rỗng kia là biết.

Đất nước này không sụp đổ là may lắm rồi.

À không, chính vì để không sụp đổ nên mới phải mở kho bạc ra đấy chứ.

Không nhận được gì ở lễ ban thưởng cũng chẳng sao.

Vốn dĩ anh có mong cầu gì đâu.

Thu xếp xong xuôi, dắt theo con ngựa Mắt Lẻ, anh đi đường vòng ra ngoại ô thủ đô. Giữa đường, một toán Vệ binh Hoàng gia chặn lối.

Người chỉ huy đội mũ trụ xám bước lên một bước.

Muốn đấu một trận à?

Encrid thầm nghĩ.

Anh cũng hay thấy tiếc nuối khi một cao thủ rời đi. Có lẽ người này cũng vậy. Encrid sẵn sàng tiếp chiêu.

Nhưng người chỉ huy Vệ binh Hoàng gia tháo mũ trụ ra, quỳ một gối xuống.

"Nhờ ngài mà tôi đã mở mắt, nhờ ngài mà tôi đang đi trên con đường đúng đắn."

Nói xong, ông ta cúi đầu hành lễ.

Theo sau ông, toàn bộ Vệ binh Hoàng gia đồng loạt quỳ xuống.

"VÌ ANH HÙNG CỨU QUỐC!"

Đây không thể gọi là một buổi tiễn đưa sơ sài được.

Trong hàng ngũ đó có cả Rearban, người quen cũ của Encrid.

Nhờ công trạng trên chiến trường, anh ta đã được biên chế vào đơn vị này.

"Lâu rồi không gặp."

Nhận lễ xong, khi đi ngang qua, Encrid nói với anh ta. Rearban là một trong số ít người đã đứng về phía anh. Dù thời gian trôi qua, có những người ta không thể nào quên.

Rearban cúi gằm mặt.

"Thật hổ thẹn."

Rearban nhớ lại bản thân trong quá khứ, còn Encrid chỉ vỗ vai anh ta một cái rồi bước tiếp.

Và cũng vì người anh hùng rực rỡ của tôi.

Rearban, không phải với tư cách một Vệ binh Hoàng gia mà là một kiếm sĩ, thầm thề trong lòng rằng nếu người đàn ông tên Encrid kia cần, anh sẽ lao đến bất cứ lúc nào.

Sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ, nếu anh ấy muốn, anh sẽ làm vậy.

Encrid tưởng màn tiễn đưa đến đó là hết, nhưng không.

Khi cổng thành thủ đô hiện ra trước mắt, anh thấy quá nửa dân cư thủ đô đang chen chúc ở đó.

Chỉ nghe tiếng ồn ào thôi cũng đủ biết số lượng người còn đông hơn cả buổi Lễ Đăng quang Truy điệu.

"VÌ ANH HÙNG CỨU QUỐC!"

Người dân thủ đô đến để tiễn anh đi. Như thể đã hẹn trước. Trong đám đông có người trị liệu sư mất con, có Andrew và cả đám học viên.

Lễ ban thưởng vừa xong là họ chạy ra đây ngay à?

Vừa nhận lãnh địa xong, chắc chắn bận tối mắt tối mũi, thế mà Andrew vẫn ra tiễn.

"Tôi biết ngay là anh sẽ đi luôn mà."

Andrew tiến lại gần nói.

"Còn việc gì để làm nữa đâu."

"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ạ?"

"Rảnh thì ghé chơi."

"Vâng."

Vừa chào Andrew xong thì Aishia và Đội trưởng Cảnh vệ Cổng Nam bước tới.

"Đi luôn thế này sao?"

Đội trưởng Cảnh vệ hỏi, còn Aishia thì chìa tay ra. Encrid nắm lấy tay cô.

"Hẹn gặp lại."

Lời chào ngắn gọn. Đội trưởng Cảnh vệ cúi đầu tạ ơn cứu mạng.

Aishia chỉ bắt tay chứ không nói gì nhiều.

Nghe tiếng reo hò vang dội của toàn thể dân chúng, Rem huých tay Encrid:

"Vẫy tay cái đi chứ."

Encrid làm theo, vẫy tay chào mọi người.

"SÁT QUỶ NHÂN!"

"ANH HÙNG CỨU QUỐC!"

"HÃY CHIẾM LẤY EM ĐI!"

Sao lúc nào cũng có người đòi hiến thân thế nhỉ.

Encrid vừa nghĩ vừa tiếp tục vẫy tay.

Tiếng reo hò càng lúc càng lớn.

WAAAAHHHHHH!!!

Tiếng hoan hô còn lớn hơn cả trên chiến trường nâng bước Encrid rời đi. Cảm giác cũng không tệ.

"Đã bảo là Kẻ Sát Quý Tộc cơ mà."

Nghe Rem lầm bầm, Encrid phì cười rồi bước ra khỏi thủ đô.

Giờ thì thực sự trở về...

"Cho ta đi cùng một đoạn với."

Khi thủ đô Naurill đã khuất dần phía sau, một nhóm người chặn đường ngay giữa đại lộ.

Dẫn đầu là...

"Tôi tưởng cậu là vua mà?"

"Vua thì chỉ biết làm việc thôi à?"

Là Krang.

Cứ tưởng không có ai tiễn, hóa ra lại ồn ào đến mức này.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!