Chương 401 - 500

Chương 413 - Đại lễ đăng quang

2026-02-25

1

Chương 413 - Đại lễ đăng quang

Có lẽ là do đám vong linh mà Bá tước triệu hồi vào phút chót, Encrid nhận ra trên cơ thể mình vẫn còn vương lại một thứ mùi xú uế ảm đạm.

"Chuẩn bị nước nóng và bồn tắm cho tôi, không cần người hầu hạ đâu."

Vừa trở về Vương điện, Encrid lập tức tắm rửa, ăn uống rồi lăn ra ngủ.

Đám Rem, Ragna, Audin hay Jaxon cũng chẳng khá hơn là bao, ai nấy đều làm y hệt.

Sau một giấc ngủ dài li bì, họ mới bắt đầu tỉnh táo lại.

Giữa chừng có một trị liệu sư đến ngỏ ý muốn chữa thương cho cả nhóm, nhưng kết quả là bị từ chối thẳng thừng từ người này sang người khác.

"Cơ thể của ta thì ta tự biết rõ nhất."

Rem như bị cái gì cắn rồi xua tay đuổi đi.

"Đây là hình phạt mà Chúa dành cho tôi."

Audin thì vẫn cứ là cái tông giọng thản nhiên chẳng khác gì mọi khi.

Ragna chỉ lặng lẽ ra hiệu không cần, còn Jaxon thì tỉnh bơ làm như mình chẳng hề bị thương tích gì.

Vị trị liệu sư tội nghiệp chỉ biết lầm bầm rằng chưa bao giờ gặp đám bệnh nhân nào cứng đầu cứng cổ đến thế rồi định quay lưng bỏ đi.

Thế nhưng, khi vừa xoay người, ông ta bất chợt dừng lại, cúi đầu thật sâu trước Encrid.

"Cảm ơn ngài."

Một lời cảm ơn đường đột và không đúng lúc chút nào. Tuy nhiên, thái độ của vị trị liệu sư lại chân thành và trang nghiêm hơn bao giờ hết.

Encrid lúc này vẫn chưa thực sự cảm nhận được hết sức nặng của những việc mình vừa làm.

Lịch trình dày đặc và cơn mệt mỏi đã làm tê liệt bớt những cảm xúc ấy.

Chiến đấu kết thúc không có nghĩa là mọi việc đã xong. Vốn dĩ chuẩn bị cho chiến tranh đã là một việc lớn, nhưng thu dọn tàn cuộc sau đó còn là một việc lớn hơn gấp bội.

Một vị tướng giỏi chiến đấu có thể giành chiến thắng trên sa trường, một vị tướng giỏi chuẩn bị có thể nắm chắc phần thắng trước khi ra trận.

Nhưng người ta thường nói, chỉ có vị tướng biết cách thu dọn tàn cuộc hoàn hảo mới là người thực sự chiến thắng cuộc chiến tranh.

Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc ổn định tình hình hậu chiến.

Và bây giờ cũng vậy.

Xử lý tàn quân của Bá tước, thu hồi trang bị rơi vãi, dỡ bỏ doanh trại... hàng núi công việc đang chờ đợi.

Sau khi tất cả những thứ đó hoàn tất, lại là một cuộc hành quân.

Họ phải trở về Vương điện.

Dù niềm vui chiến thắng có lan tỏa, nhưng việc giải quyết gọn ghẽ mọi thứ chỉ trong vòng ba ngày quả thực là một kỳ tích.

Không bàn đến khả năng chỉ huy trên chiến trường, nhưng ở khía cạnh hậu cần và quản trị này, tài năng của Marcus thực sự tỏa sáng rực rỡ.

Ông ta đã xử lý tất cả mọi thứ một cách hoàn hảo đến kinh ngạc.

Và điều đó cũng một phần nhờ vào việc Krang đã không lãng phí thời gian cho những bài diễn văn chiến thắng sáo rỗng.

"Giờ là lúc để mọi người nghỉ ngơi. Nghe một thằng cha chỉ đứng xem từ phía sau bốc phét thì có ích gì chứ? Thời gian nói nhảm đó thà để cuốn thêm một lớp băng gạc cho binh lính còn có ý nghĩa hơn."

Krang nói là làm. Hắn ta chẳng thèm che giấu thân phận, cứ để nguyên mặt mũi như vậy mà đi chăm sóc thương bệnh binh.

Nhưng cũng chính vì hắn ta đi lại quá công khai và bình thản, nên hiếm ai nhận ra đó chính là Vương tử, là vị Vua tương lai của đất nước này.

Thực tế thì số lượng binh lính biết mặt Krang cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Dù sở hữu cái tài hùng biện có thể thổi bùng sĩ khí và nhiệt huyết của quân sĩ khi cần, nhưng Krang hiểu rõ, lúc này những lời hoa mỹ không phải là thứ họ cần.

Krang là kiểu người dùng hành động để chứng minh lời nói.

Chỉ sau khi chiến trường được dọn dẹp sạch sẽ, nhóm của Encrid mới bắt đầu quay trở về.

Nhận lấy lời cảm ơn từ vị trị liệu sư, Encrid vừa suy nghĩ miên man vừa hỏi lại:

"Ông biết tôi sao?"

"Con trai tôi cũng tham gia trận chiến này."

Vị trị liệu sư vừa nói vừa khập khiễng bước đi.

"Nếu không phải vì cái chân này, tôi cũng đã ra trận rồi."

Nói đoạn, ông quay lưng bước đi. Đó không phải là lời cảm ơn vì đã cứu mạng con trai ông.

Bởi vì con trai ông đã chết.

Dù có nói gì đi nữa thì người chết cũng không thể sống lại, trái tim người cha đau đớn như bị ai đó xé toạc từng mảnh.

Chỉ là... có lẽ vẫn còn một chút an ủi nào đó chăng?

Nếu kết cục của trận chiến này là thất bại, thì cái chết của con trai ông sẽ trở nên vô nghĩa. Chiến thắng này chính là niềm an ủi duy nhất, nhỏ nhoi và đắng chát còn sót lại.

Mọi người đều đang say sưa trong men say chiến thắng. Thắng lợi của cuộc nội chiến, sự sống sót thần kỳ từ một trận đánh không tưởng, niềm hoan hỉ của những người còn sống.

Những điều đó tràn ngập khắp Vương điện, lan ra toàn bộ thủ đô.

Tin đồn về lễ đăng quang cũng đã bắt đầu râm ran. Các thợ thủ công đang tấp nập dựng lên những cấu trúc kỷ niệm ngay giữa trung tâm thủ đô. Lễ hội sắp được tổ chức, và khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, những buổi tiệc tùng ban thưởng công lao sẽ kéo dài liên miên.

Nhưng giữa không khí hân hoan đó, vẫn có những người vừa mất đi gia đình, mất đi người yêu.

Cầu cho con được bình an.

Vị trị liệu sư thầm thì trong lòng gửi đến đứa con trai đã khuất rồi rời đi. Encrid lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ông một lúc rồi mới quay về giường.

Lời thì thầm về cái chết của người con trai ấy dường như vẫn còn văng vẳng đâu đây bên tai anh.

Esther có vẻ cũng kiệt sức, cô bé giữ nguyên hình dạng báo gấm và nằm lì trong lòng anh không chịu rời.

Sau một giấc ngủ ngon, Encrid thức dậy và bắt đầu khởi động cơ thể bằng kỹ thuật Cô lập như thường lệ.

Muốn luận công ban thưởng thì cũng phải đợi tình hình xung quanh ổn định đã.

Ít nhất cũng phải mất mười ngày.

Encrid quay trở lại với nếp sống thường nhật của mình.

Anh đến thăm con ngựa Mắt Lẻ, cho nó ăn hỗn hợp thịt và rau thay vì cỏ khô, rồi đi gặp Andrew và đám học viên.

Nhóm học viên từ năm người giờ chỉ còn lại bốn.

"Người còn lại đâu?"

"Cậu ấy bị mất một chân. Dù có dùng thánh lực thì chân đã cụt cũng chẳng thể mọc lại được."

Cái giá của một trận chiến khốc liệt. Khi Encrid đang xé gió lướt đi giữa biển vong linh, thì những người lính khác cũng đang phải vật lộn giành giật sự sống.

Encrid gật đầu.

Họ đã ra trận bằng chính ý chí của mình. Tôn trọng sự lựa chọn và cái giá họ phải trả là điều nên làm.

"Cậu ấy bảo giá mà mình là Frog thì tốt biết mấy."

Andrew thuật lại với vẻ bình thản.

Cả Encrid lẫn Andrew đều đã trải qua một cuộc đời đủ chông gai để không dễ dàng bị lung lay bởi những chuyện thế này.

"Sẽ không bao giờ nữa."

Andrew nhìn vào khoảng không vô định, giọng nói trầm xuống nhưng chắc nịch. Cậu ngắt lời, rồi tiếp tục như một lời thề.

Đó không phải lời nói dành cho Encrid, mà là lời hứa với chính bản thân mình.

"Tôi sẽ không để người của mình phải đổ máu thêm lần nào nữa."

Encrid gật đầu đồng tình.

Nghe nói cậu học viên mất chân kia đã được chuyển sang làm ứng viên quản gia.

Cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là quá u sầu.

"Quen rồi thì lắp chân giả chắc cũng ổn thôi ạ. Em nghĩ thế này vẫn còn tốt chán so với việc phải chết."

Một chàng trai có tâm hồn cứng cỏi.

Encrid vỗ vai cậu ta một cái rồi quay đi.

"Nhờ ngài... nhờ ngài mà em mới sống được."

"Là do cậu đã chiến đấu giỏi nên mới sống đấy."

Encrid trả lời một cách điềm nhiên. Anh thực sự nghĩ vậy. Chính nỗ lực của cậu ta đã cứu mạng cậu ta. Nghe đâu cậu ấy còn có một cô hôn thê.

Encrid từng thoáng thấy cô gái đó, một người rất mạnh mẽ.

"Mất một chân thì đã sao chứ, em nuôi anh là được!"

Đúng là một nữ cường nhân.

Krang bận tối mắt tối mũi, chẳng thấy mặt mũi đâu. Marcus cũng mất hút.

Vài ngày sau Aishia có ghé qua, nhưng tình trạng cơ thể cô ấy chưa đủ tốt để có thể đánh một trận ra trò.

Khi Encrid rụt rè đề nghị...

"...Trong đầu cậu ngoài đánh nhau ra không còn cái gì khác à?"

Aishia nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ ngán ngẩm.

Encrid đành lảng sang chuyện khác.

"Ở Vương điện không có rắc rối nào khác chứ?"

"Làm gì có chuyện gì được. Người của Krang đã nắm hết các vị trí trọng yếu rồi, ai dám ho he. Mấy lão quý tộc ngu ngốc cũng có lải nhải vài câu, nhưng chắc sẽ tự lo liệu được thôi. Mà bọn họ đang ồn ào đòi lễ đăng quang phải tổ chức thật hoành tráng, long trọng nhất lịch sử các kiểu, đúng là phiền phức."

Trong mắt Encrid, Krang là một người có tấm lòng rộng lớn. Nhưng con người ai rồi cũng thay đổi. Chẳng phải anh chưa từng chứng kiến sự thay đổi đó sao?

Anh từng thấy một gã lính đánh thuê sẵn sàng bán mạng vì bạn bè, nhưng chỉ vì một đồng vàng mà đâm lén sau lưng đồng đội.

Anh từng thấy một người cha ném con nuôi cho ma thú ăn thịt chỉ để cầu sinh tồn.

Gã đó ban đầu cũng là người tốt. Chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới biến chất mà thôi.

Bị ma thú bao vây suốt hai mươi ngày thì ai mà chẳng phát điên, gã đã biện hộ như thế.

Encrid đã thách đấu với gã.

Dù thua, nhưng anh đã giết được gã. Chuyện đời là thế.

Vậy nên, Krang cũng có thể thay đổi.

Một lễ đăng quang hoành tráng sao?

Cũng đến lúc rồi. Đã chiến thắng, đã báo tin tiệp. Với thắng lợi của cuộc nội chiến, cậu ta đã trở thành người thừa kế ngai vàng danh chính ngôn thuận.

Tự dưng, Encrid thấy nhớ và muốn quay trở lại Border Guard.

Bầu trời xám xịt. Có vẻ mưa lại sắp rơi.

"Cơ thể cậu sao rồi?"

Aishia hỏi.

"Cũng tàm tạm. Đặt cược nửa cái mạng thì không được, chứ đấu tập nhẹ nhàng chắc không sao."

Đấu nghiêm túc thì khó, chứ so chiêu vài đường cơ bản thì vô tư. Đáng lẽ phải nghỉ ngơi, nhưng tay chân anh cứ ngứa ngáy muốn vận động.

Aishia gật đầu, rút thanh kiếm gỗ ra.

"Tôi tưởng là đấu nhẹ nhàng?"

Thấy vũ khí, Encrid thắc mắc, còn Aishia thì nghiêng đầu khó hiểu.

Thì kiém chẳng nhẹ nhàng là gì?

"Nhẹ nhàng kiểu gì đây."

Encrid lôi ra một thanh trường kiếm nhặt đại ở đâu đó thay cho thanh Silver đã gãy. Thanh kiếm này đã được mài giũa suốt hai ngày qua.

"Nhẹ cái khỉ mốc."

Aishia chửi thầm rồi thủ thế. Đám Rem, Ragna, Audin, Jaxon và cả Fel đều đứng xem.

Fel - cái gã này vừa hết trận chiến là lao đến tự giới thiệu và bám dính lấy cả nhóm.

"Tôi là Fel, Mục đồng vùng Hoang dã."

Mái tóc nâu sáng, dáng người cao hơn Krais một chút, cơ bắp và tư thế đều cho thấy đã qua rèn luyện bài bản.

"Tôi đã thấy các vị chiến đấu rất ấn tượng trên chiến trường."

Mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt 'Thế thì sao?', nhưng gương mặt Fel vẫn chẳng chút biến sắc.

Dân mục đồng vốn đã mặt dày, nhưng trong giới mục đồng vùng hoang dã mà vẫn cố chấp dùng kiếm như Fel thì đúng là hàng hiếm.

"Cho tôi kiến tập chút nhé."

Hắn nói tỉnh bơ. Encrid nhận ra hắn, hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng gật đầu cho qua.

Thú thật, anh cũng thấy hơi tò mò.

Gã mục đồng hồi đó đây mà.

Tư thế đã khác xưa. Khí chất tỏa ra cũng thay đổi. Đó là minh chứng cho thấy thực lực đã tiến bộ.

Dưới sự chứng kiến của cả Fel, trận đấu tập "nhẹ nhàng" kết thúc.

Đã quan sát trên chiến trường rồi, nhưng...

Kinh thật.

Fel vốn tự tin rằng hiếm ai có tài năng vượt trội hơn mình.

Cái đêm hôm ấy hắn tìm đến thách đấu, dù bị đẩy lùi nhưng hắn tin rằng giờ đây mình đã bắt kịp.

Thế nhưng, đường kiếm của đối phương lại càng trở nên vững chãi và sắc bén hơn gấp bội.

Không thể so sánh với ngày xưa được nữa.

Người này đã trưởng thành vượt bậc so với lần giao đấu với hắn.

Hơn tất cả, nhìn đường kiếm của Encrid khiến máu trong người Fel sôi lên sùng sục. Vốn tính hiếu chiến, nhưng cảm giác này còn mãnh liệt hơn thế, nó ở một đẳng cấp khác.

Hắn muốn lao vào đánh ngay lập tức, tay chân cứ táy máy quanh cán kiếm.

"...Bao giờ thì anh hồi phục hoàn toàn?"

Fel hỏi.

"Nhóc là người cuối cùng đấy, ranh con."

"Haha, người anh em à. Phải có tôn ti trật tự chứ. Đến gặp Chúa thì không cần xếp hàng, nhưng ở đây thì có đấy."

"Về bú thêm sữa cừu đi rồi quay lại."

"...."

"Muốn sờ vào anh ấy thì bước qua xác ta đây trước đã nhé?"

Thứ tự là Rem, Audin, Ragna, Jaxon, rồi mới đến Dunbakel. Theresa thì bận rộn ghi nhớ từng động tác của Encrid vào đầu nên không tham gia tranh giành.

Jaxon dù im lặng nhưng cũng cố tình lườm Fel một cái cho có lệ.

"...Được rồi, cứ thế đi."

Fel cũng chẳng thể cứng đầu thêm được nữa. Những kẻ vừa buông lời "xỉa xói" kia, chẳng có ai là dạng vừa.

Ngay cả cái cô bán thú tên Dunbakel kia cũng tỏa ra thứ áp lực khó lường.

Liệu mình có thua không? Ý nghĩ đó không hề tồn tại trong đầu Fel.

Món ngon thì phải để dành đến cuối. Đánh bại tất cả bọn họ rồi mới đấu với Encrid cũng là một ý hay.

Fel tin vào tài năng của mình.

Hắn nghĩ, cùng lắm là nửa năm, hắn sẽ bắt kịp tất cả bọn họ.

Nhưng ở đời, ai mà chẳng có lúc ảo tưởng.

Sau trận đấu với Aishia, Encrid cảm thấy cơ thể vẫn còn kêu rắc rắc ở nhiều chỗ.

Dù hồi phục nhanh, nhưng vẫn chưa thể gọi là hoàn hảo.

Năm ngày sau, khi sức khỏe đã khá lên nhiều, lệnh triệu tập từ Vương điện được gửi đến.

"Bắt buộc phải tham dự."

Người đến đưa tin không ai khác chính là Hầu tước Okto, đích thân ông ta.

"Ông không bận sao? Chỉ để gọi một mình tôi mà phải đích thân đến tận đây?"

Hầu tước Okto kinh ngạc khi thấy người đàn ông trước mặt vẫn chưa nhận thức được vị thế của mình.

"Cậu nên tự biết vị trí của mình đi."

Encrid giờ đây đã trở thành một nhân vật mà ngay cả Hầu tước như ông cũng không thể tùy tiện ra lệnh.

Nếu phải chọn ra một người hùng duy nhất đã dẫn dắt cuộc nội chiến đến thắng lợi, người ta sẽ gọi tên ai?

Bất cứ ai cũng sẽ hô vang cái tên Encrid.

Vượt qua cả danh hiệu Anh hùng cứu quốc, giờ đây anh là "Sát Quỷ Nhân".

Là người được Vua gọi là bạn, là kẻ phô diễn kỹ năng trác tuyệt vượt xa bất kỳ Chuẩn hiệp sĩ nào trong Hiệp sĩ đoàn.

Chưa kể đến những thành viên dưới trướng anh ta.

Toàn là quái vật.

Với thực lực kinh người như vậy, lẽ ra họ phải thuộc về Hiệp sĩ đoàn mới đúng.

Nhưng họ chỉ quy phục và gắn kết với duy nhất một người: Encrid.

Với khứu giác chính trị nhạy bén, Hầu tước Okto hiểu ngay vấn đề.

Mất Encrid là mất tất cả bọn họ.

Ông biết thừa đã có vài gã quý tộc lén lút tiếp cận nhóm người này.

Và dĩ nhiên, tất cả đều ra về tay trắng.

"Giờ ông bảo ta nhận đống vàng ông đưa rồi đi múa rìu á? Ông chưa biết biệt danh của ta là gì à? Về tìm hiểu lại đi nhé."

Thợ săn Quý tộc - Rem.

Hắn tuyên bố thẳng thừng rằng mình là kẻ chuyên chém đầu quý tộc, khiến sống lưng của mọi gã quý tộc trong kinh thành đều lạnh toát.

Đúng là một thằng điên.

Jaxon thì lặn mất tăm không ai tìm thấy.

Audin chỉ cười hiền từ bảo rằng mình tuân theo sự dẫn dắt của Chúa.

Ragna thì "bơ" đẹp mọi lời mời gọi.

Tính ra chỉ có Rem và Audin là chịu gặp mặt.

"Ủa mà sao không ai gọi ta nhỉ?"

Dunbakel thắc mắc một câu nhỏ xíu nhưng chẳng ai thèm trả lời.

Hầu tước Okto không phải không thèm khát nhân tài.

Nhưng chọc vào tổ kiến lửa chỉ để lại ấn tượng xấu thì không đáng.

Hầu tước là một người khôn ngoan.

Thực ra Encrid cũng chẳng bận tâm lắm.

"Lễ đăng quang sẽ được cử hành."

Nghe Hầu tước nói, Encrid gật đầu.

Liệu người bạn của anh có thay đổi không?

Người bạn từng không màng vương vị mà nuôi chí lớn nhìn về nơi xa xăm, liệu giờ đây có say sưa trên ngai vàng và vương miện?

Tự nhiên, hình ảnh người trị liệu sư mất con lại hiện về trong tâm trí anh.

Năm ngày sau, Encrid đứng trên một đài cao được dựng giữa trung tâm thủ đô, chứ không phải trong sảnh tiệc Vương điện xa hoa. Trên đài cao ấy sừng sững một tòa tháp nhỏ.

Krang đứng đó, mỉm cười chào đón anh.

Hẳn là cậu ấy đã có rất nhiều việc phải làm.

Từ lễ đăng quang, luận công ban thưởng, định hướng tương lai, xử lý hậu quả của Bá tước, lũ Chimera, cho đến những biến động ở Ma vực.

Chuyện nào cũng quan trọng, không thể ngó lơ. Nhưng việc đầu tiên Krang chọn làm lại là việc này.

Dựng lên một tòa tháp, và khắc tên những người lính đã ngã xuống lên đó.

Chỉ riêng việc xác định danh tính từng người thôi cũng đã là một kỳ công rồi.

Chắc chắn sẽ có những kẻ không hài lòng với buổi lễ kiểu này.

Nhưng cậu ấy vẫn làm.

"Cậu có thể nói trước ta vài lời không?"

Trước bia tưởng niệm là một vật phẩm ma thuật khuếch đại âm thanh.

Krang mời Encrid.

Encrid bước lên bục.

Đứng trước vật phẩm khuếch âm, anh định lựa lời cho hay nhưng rồi lại thôi.

Người trị liệu sư kia đã mất con.

Liệu sự hy sinh của người con ấy có vô nghĩa không?

Chưa ai biết được. Tương lai là thứ không ai đoán định trước.

Nhưng anh hy vọng rằng, ít nhất đối với chính họ, điều đó mang một ý nghĩa nào đó.

"Vì con người."

Encrid thốt ra một từ, dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục.

"Vì tình bạn, vì gia đình, vì người yêu, và vì để tưởng nhớ những người đã ngã xuống để bảo vệ tấm lưng cho đồng đội."

Đâu đó trong đám đông ở thủ đô, có người bật khóc, có người mỉm cười.

Krang bước lên ngay sau đó.

"Ta xin tưởng niệm những người đã chết thay cho ta."

Hắn bắt đầu xướng tên từng người được khắc trên bia đá.

"Bin, Locktine, Laksan..."

Danh sách tưởng niệm dài đằng đẵng.

Và ở cuối buổi lễ trang nghiêm ấy, Krang mới điềm đạm tuyên bố mình trở thành vị Vua mới.

"Khởi từ ý chí sắt đá và sứ mệnh vẹn toàn, nay chính thức ban bố ta, Kryanaht Angius Naurilius, chính là tân vương của Naurillia."

Nữ hoàng lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, không nói một lời, bà tiến lại và đặt vương miện lên đầu vị Vua trước mặt mình.

Tiếng vỗ tay vang lên. Không có tiếng reo hò cuồng nhiệt.

Phải gọi buổi lễ này là gì đây?

Đại lễ Đăng quang Truy điệu.[note90540]

Krang đã nhận lấy vương miện trong sự tưởng nhớ những người đã khuất như thế.

Từ lúc buổi lễ bắt đầu, mưa bụi đã lất phất rơi.

Krang đứng đó, để mặc cho mưa thấm ướt người. Cũng như trên chiến trường, dạo này trời hay mưa quá.

Rào rào...

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, như muốn ôm trọn lấy đôi vai đang run lên của những người vừa mất đi gia đình, người yêu và bạn bè.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Đại lễ đăng quang của những ký ức
Đại lễ đăng quang của những ký ức