Encrid ngước mặt lên, đón lấy những hạt mưa đang trút xuống xối xả.
Từng giọt nước gõ nhịp lộp độp lên cơ thể, gột rửa đi lớp máu tanh tưởi bám chặt lấy anh, mang lại một cảm giác vỗ về êm ái cho tấm thân đã rã rời này. Nó gợi anh nhớ đến những lúc ôm Esther chìm vào giấc ngủ, cũng bình yên và dịu nhẹ tựa như thế.
"Là Esther làm à?"
Có lẽ vậy. Phản ứng của Bá tước hay lời lẽ của tên Ác quỷ kia đều ngầm khẳng định điều đó.
Màn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn chứ chẳng hề có dấu hiệu ngơi nghỉ. Nước mưa đọng lại thành vũng trên mặt đất, hòa cùng máu tươi tạo thành những dòng suối nhỏ đỏ lòm uốn lượn dưới chân.
Một mình xuyên phá vòng vây của vạn quân vong linh để trảm đầu Bá tước.
Nói thì nghe nhẹ nhàng đấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám coi đó là chuyện cỏn con.
Đó là một kỳ tích. Một vĩ nghiệp thực sự.
Encrid đứng dưới mưa tranh thủ điều hòa lại nhịp thở, tay thu hồi lại một nửa thanh Silver đã gãy nát. Đoạn, anh đưa mắt nhìn thi thể lạnh ngắt của Bá tước rồi ép cơ thể đang kêu gào đau nhức của mình chuyển động.
Cách đó không xa, Audin cũng vừa thoát khỏi trạng thái tê liệt do cấm chế, bắt đầu cử động lại được.
"Vất vả cho cậu rồi, người anh em."
"Cả anh nữa."
Một cuộc đối thoại ngắn gọn và đanh, không chút màu mè.
Audin bước những bước chân nặng trịch đến bên xác Bá tước. Vị linh mục quỳ một gối xuống, hai tay đan vào nhau bắt đầu cầu nguyện. Bởi lẽ, cầu siêu cho người chết chính là thiên chức của một tôi tớ Chúa trời.
Dẫu cho cuộc đời kẻ đó có ngập trong tội lỗi, thì vẫn mong Chúa hãy giữ hắn lại bên Người để ban cho cơ hội sám hối.
"Cầu xin Người hãy giữ linh hồn này bên cạnh để răn dạy."
Có điều, vị Chúa mà Audin tôn thờ lại có sở thích trừng phạt tội nhân theo cách khá đặc biệt. Cái gọi là "răn dạy" của Người, thực chất gần giống với việc "tẩn cho một trận nhừ tử" hơn.
Sự hối cải của kẻ tội đồ sẽ được sự trợ giúp đắc lực từ nắm đấm và gót chân của Chúa. Nghe lời cầu nguyện mà cứ như lời tuyên án vậy.
"Cầu cho linh hồn người được an yên nơi ấy."
An yên được mới lạ đấy.
Encrid nghe mà thầm nghĩ trong đầu.
Ở phía bên kia, Ragna lảo đảo đứng dậy. Dù cậu không rên rỉ nửa lời nhưng nhìn cái tướng đi xiêu vẹo là biết cơ thể cậu nát bấy đến mức nào rồi.
Trận này cậu ta cũng đã liều mạng quá sức. Thanh kiếm thì hỏng, lớp giáp bảo vệ trên người cũng bị xé toạc, vỡ nát gần hết. Cũng may là trong cái tình cảnh thảm thương này chẳng có ai còn sức mà trêu chọc Ragna.
Jaxon cũng chẳng khá hơn là bao với một lỗ thủng ngay bụng, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh vốn có. Cậu ta chậm rãi chống tay xuống đất, gượng dậy.
"Kết thúc rồi."
Câu nói thốt ra mang theo một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy tiếc nuối. Hiếm khi nào thấy cảm xúc lộ rõ trong lời nói của Jaxon như vậy.
Hẳn là cậu ta muốn tự tay mình đâm nhát kiếm kết liễu chăng? Có lẽ thế.
Mưa vẫn cứ rơi.
Encrid lia mắt nhìn sang Rem - kẻ duy nhất vẫn ngồi lì một chỗ, không chịu đứng dậy. Rem cũng đang trân trân nhìn lại anh.
Không dậy đi còn ngồi đấy làm cái gì?
Encrid dùng ánh mắt để tra hỏi. Rem trầm ngâm một hồi lâu, vẻ mặt đăm chiêu suy tính điều gì đó rồi mới chịu mở miệng:
"Đội trưởng."
"Gì?"
"Ta đây đặc cách ban cho cậu cái vinh dự được cõng ta đấy nhé."
Ý là hắn đếch tự đi được nữa rồi.
"Chỉ thế thôi mà không đi nổi à?"
Ragna, người dường như không thể chịu nổi cái thái độ đó, liền lên tiếng.
"Đồ con gà."
Jaxon bồi thêm một câu.
"Có vẻ ngày thường người anh em lười rèn luyện quá rồi."
Đến cả Audin cũng buông lời châm chọc đầy vẻ quan ngại.
"Tại Đội trưởng sẽ biết ơn ta lắm nên ta mới cho cậu ta cơ hội đấy chứ."
Tất nhiên, dăm ba lời khích bác đó chẳng thể nào làm xước nổi lớp da mặt dày hơn tường thành của Rem.
Encrid tuy không nắm hết toàn bộ chi tiết trận chiến, nhưng anh thừa hiểu Rem chính là người đã vắt kiệt sức lực nhiều nhất.
Sự thật đúng là như vậy.
Ngay cả trước khi đội hình chiến đấu được thiết lập, Rem đã phải thi triển chú thuật - thứ chú thuật mà hắn cưỡng ép vay mượn từ kẻ khác. Đó là một trong những điều cấm kỵ và nguy hiểm nhất của giới thuật sư. Chẳng khác nào đánh cắp sinh mệnh của người khác để làm nhiên liệu cho mình.
Thứ Rem làm là biến đổi và cưỡng chế sử dụng cái vật tổ vốn được tạo ra riêng cho gã Cuồng nhân Bất lão. Dùng một thứ như thế một cách quá độ, việc cơ thể phải chịu phản phệ nặng nề là điều tất yếu.
Đã thế, hắn còn đảm nhận vai trò điều phối trung tâm của đội hình chiến đấu. Công việc này còn áp lực và bào mòn hơn cả vai trò làm nền móng của Audin.
Cơ thể hắn giờ đây không gào thét đòi đình công mới là lạ.
Thực ra nếu nghiến răng chịu đựng thì Rem vẫn có thể đứng dậy đi được, nhưng hắn đếch thích thế. Hắn nghĩ mình đã cống hiến đến mức này rồi thì được cõng một đoạn cũng là lẽ đương nhiên.
Hơn nữa...
⌈Thế mới vui⌋
Hắn cũng muốn cơ thể hồi phục nhanh nhất có thể. Hình ảnh đường kiếm cuối cùng của Encrid khi trảm đầu Bá tước vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn.
⌈Hồi phục nhanh thì mới sớm được so tài chứ⌋
Chẳng biết từ bao giờ, Rem cũng đã bị nhiễm cái tính khí của Encrid, hắn khao khát được giao đấu với anh. Và hắn muốn làm điều đó với một cơ thể hoàn hảo nhất, một trận đấu ra trò nhất. Thế nên hắn quyết định sẽ nằm ườn ra để được cõng.
Trái ngược với giọng điệu tưng tửng, đôi mắt Rem rực lửa chiến ý, cái ý chí muốn được cõng mãnh liệt đến mức tưởng chừng như làm bốc hơi cả màn mưa.
"Anh nhìn tôi giống người lành lặn lắm hả?"
Encrid hỏi lại với vẻ mặt "ba chấm".
"Vẫn còn ngon chán so với ta."
Rem trả lời tỉnh bơ, đầy vẻ đường hoàng.
Đúng là đồ điên.
Nhưng dù sao thì vẫn phải cõng hắn về thôi. Hắn xứng đáng với điều đó sau tất cả những gì đã làm.
Cũng may là Encrid không phải đích thân ra tay.
"Để tôi cõng hắn ta."
Chẳng biết từ lúc nào, Dunbakel và Teresa đã có mặt. Cả hai vừa chạy tới nơi, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Người vừa lên tiếng xung phong chính là Dunbakel.
"Thôi cũng được."
Rem chẳng thèm kén cá chọn canh. Thực ra ai cõng mà chẳng được, miễn là cái thân ngọc ngà của hắn không phải chạm đất.
Dunbakel xốc Rem lên lưng, trong khi Encrid tranh thủ thu dọn hiện trường qua loa. Mưa vẫn tuôn xối xả.
Encrid cùng cả nhóm bắt đầu rảo bước về phía doanh trại quân mình.
Con đường xuyên qua biển vong linh để đến đây hóa ra không dài như họ tưởng. Lúc đánh vào thì cảm giác như dài đằng đẵng vô tận, nhưng khi trở ra lại thấy ngắn đến lạ thường.
Quân địch tĩnh lặng, quân ta lại càng tĩnh lặng hơn. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào những con người vừa trở về từ cõi chết, những kẻ đã dùng chính đôi tay mình để mở toang một con đường máu.
Họ bước đi hiên ngang giữa muôn vàn ánh mắt ấy. Nhưng đối với Encrid và đồng đội, ánh nhìn của người khác là thứ họ chẳng mảy may bận tâm.
Từ trong đám đông, Krang bước ra đón đầu.
Cả người vị Hoàng tử ướt sũng nhưng tuyệt nhiên không hề mang dáng vẻ thảm hại của một con chuột lột.
Hắn ta không cười, cũng chẳng hề say sưa trong men say chiến thắng.
Chỉ nhìn biểu cảm thì khó mà đoán được Krang đang nghĩ gì, chỉ thấy đôi đồng tử đang dao động dữ dội. Dù thái độ và nét mặt cố tỏ ra điềm nhiên, nhưng cảm xúc trào dâng trong đáy mắt là thứ không thể nào giấu giếm.
---o0o---
Ngay trước khoảnh khắc Bá tước ngã xuống, những người lính đã phải chiến đấu không chỉ với đội quân vong linh mà còn với cả lũ ma quỷ đang chực chờ chiếm đoạt thân xác họ.
Họ đã đánh, đánh nữa, chịu đựng và lại chịu đựng.
Bao giờ thì nó mới kết thúc đây?
Đó là giới hạn của thể xác.
Thà chết quách đi cho xong.
Đó là giới hạn của tinh thần.
Khi cả thể xác lẫn tinh thần đều đã chạm đến ngưỡng vỡ vụn, đám vong linh vẫn cứ thế tràn lên như những con thiêu thân không biết sợ hãi là gì. Chúng lao vào cắn xé bất kể là quân Hoàng gia hay quân Bá tước.
Trước cơn sóng thần vong linh không phân biệt địch ta ấy, hai đạo quân vốn đối địch nay buộc phải hòa làm một, hỗn loạn đan xen vào nhau để tìm đường sống.
Ngay cả những kẻ kiệt xuất nhất cũng đã thấm mệt.
Giữa cơn hỗn mang đó, binh lính bắt đầu nhìn thấy những ảo giác và cơn ác mộng kinh hoàng.
"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi."
Nhưng đó không hẳn là ảo giác. Đó là hình ảnh của những người đang chiến đấu trực diện với Bá tước Molsen.
Câu thần chú của Esther đã cộng hưởng và can thiệp vào ma pháp của Bá tước, tạo nên một hiện tượng kỳ lạ. Hầu hết binh lính có mặt ở đây đều đã tận mắt chứng kiến trận chiến của Encrid thông qua tâm trí.
Marcus cũng nhìn thấy.
Thắng đi mà!
Ông ta thầm cổ vũ.
Aishia cũng nhìn thấy, cô nắm chặt nắm đấm đầy tiếc nuối.
Lẽ ra mình cũng phải ở đó!
Nhưng cô không thể rời vị trí. Dù cái gã chăn cừu từ đâu chui ra kia đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng nếu cô rời đi, Hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm.
Trái ngược với Aishia, Dunbakel và Teresa vừa nắm bắt tình hình là lao đi ngay. Dù là làm bia thịt hay đâm lén sau lưng, họ biết mình buộc phải có mặt ở đó.
Andrew thì chôn chân tại chỗ. Esther vẫn chưa tỉnh lại, cậu ta phán đoán việc bảo vệ cô mới là nhiệm vụ tối thượng lúc này.
Vì thế, tất cả chỉ biết nín thở dõi theo.
Lúc này đây, binh lính thậm chí còn chẳng đủ sức để reo lên rằng mình đã sống sót.
"Hộc... hộc..."
Phần lớn đều gục xuống, thở hắt ra những hơi tàn. Những kẻ còn chút sức lực cũng chỉ biết ngồi bệt xuống đất, rã rời.
Không ai còn sức để hét lên những tiếng hoan hô chiến thắng. Mặc cho mưa tuôn xối xả làm ướt sũng thân mình.
Nhưng cơn mưa này lại là một phước lành.
Cảm giác như thứ khí tức tà ác của vong linh bám trên người đang được dòng nước gột rửa sạch sẽ.
Và thực tế đúng là như vậy. Đó chính là việc mà Esther đã làm.
Khi Esther tỉnh lại ở hiện thực, cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Bá tước muốn triệu hồi thế giới trong câu chú xuống mảnh đất này, nhưng liệu điều đó có khả thi?
Không hề. Đó là nhờ sức mạnh của Ác quỷ can thiệp, nhưng xét về kết quả thì đó là một hành động ngu xuẩn.
Kể cả có thành công, gã pháp sư ngu ngốc đó cũng sẽ bị cướp xác, trở thành con rối và lặp lại những hành vi bệnh hoạn. Chẳng hạn như biến toàn bộ người dân vương quốc thành vật thí nghiệm, giống như cách hắn tạo ra lũ Chimera vậy.
Hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn thế.
Lời thì thầm của Ác quỷ vốn dĩ là như vậy mà.
Không thể hóa giải từng cái một thứ ma pháp được tạo nên từ sức mạnh Ác quỷ, Esther đã quyết định dùng phần lớn lượng ma lực còn lại để gọi mưa.
Trong quá trình đó, hình ảnh của Bá tước đã vô tình được truyền vào ý thức của các binh sĩ.
Và Esther cũng đã nhìn thấy.
Cô thấy kẻ điên đó chém Bá tước, và chém luôn cả con Ác quỷ muốn ngoi lên.
Esther cảm thấy mình cần phải nghiêm túc cảnh báo cho anh biết về sự nguy hiểm của Ác quỷ mới được.
Krang quan sát trận chiến của Encrid, miệng lẩm bẩm trong vô thức.
Tay hắn không toát mồ hôi. Hắn chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Ở đó không có chỗ cho hắn can thiệp.
Cảm thấy bất lực sao?
Không. Hắn có sân khấu của riêng mình.
Sân khấu hiện tại là nơi dành cho người bạn của hắn tỏa sáng.
Thế nên, tin tưởng và đặt trọn niềm tin là tất cả những gì Krang có thể làm.
Ta tin cậu.
Và niềm tin ấy đã không bị phản bội.
Sự tin tưởng đã được đền đáp xứng đáng.
Mưa trút xuống, vong linh tan biến. Giữa những người lính vừa thoát cửa tử, Krang bước tới. Hắn bước đi trong im lặng.
"Điện hạ?"
Marcus gọi với theo nhưng Krang không dừng lại. Hắn chỉ dừng bước khi đã đứng đối diện với Encrid đang trở về. Sau một thoáng ngập ngừng, hắn mở lời:
"Hãy tôn vinh người anh hùng đã cứu rỗi chúng ta."
Giọng nói ban đầu còn nhỏ và trầm thấp.
Marcus đi theo sau liền gật đầu đồng tình.
Không chỉ riêng ông ta.
Aishia bước thấp bước cao theo sau cũng vô thức gật đầu tán thành.
Nhìn thẳng vào Encrid, Krang hít một hơi thật sâu, dồn sức xuống bụng.
Giọng vừa nãy vẫn còn nhỏ quá.
"HÃY CA NGỢI! VÌ NGƯỜI ANH HÙNG ĐÃ CỨU RỖI CHÚNG TA!"
Tiếng thét vang vọng khắp không gian. Đây là một trong những sở trường của Krang - tiếng gầm dồn nén nội lực từ lồng ngực.
"Hu... hu..."
Một người lính bật khóc, ngẩng mặt lên trời. Nước mưa hòa cùng nước mắt lăn dài trên má.
"WAAAAHHHHHH!!!"
"SỐNG RỒI! CHÚNG TA SỐNG RỒI!"
"VÌ NGƯỜI ANH HÙNG!"
"VÌ ĐẠI ĐỘI NHỮNG KẺ ĐIÊN!"
Những tiếng gào thét hòa vào nhau, trở thành một thứ âm thanh hỗn độn không rõ nghĩa nhưng đầy cảm xúc.
Nhiệt khí bùng lên tưởng chừng như đẩy lùi cả màn mưa đang lan rộng.
Giữa tâm điểm của sự cuồng nhiệt ấy, một vị chỉ huy già nua cảm thấy không hài lòng với những tiếng hô hào thiếu thống nhất này.
Chẳng phải tất cả đã cùng chứng kiến sao?
Bá tước hóa thành Ác quỷ, và người anh hùng của chúng ta đã trảm hắn.
Vị chỉ huy dồn hết tâm huyết, gào lên:
"Tất cả hô theo ta!"
Rất nhiều binh lính tuân lệnh ông. Ông chính là người đã chỉ huy họ kiên cường trụ vững trước cơn bão vong linh.
Với họ, ông cũng là một người hùng.
"SÁT QUỶ NHÂN!"
Kẻ giết Quỷ.
Hãy lan truyền uy danh của kẻ đã trảm Ác quỷ đi!
Theo lời vị chỉ huy, những người lính xung quanh bắt đầu hô vang.
"SÁT QUỶ NHÂN!"
Tiếng hô như ngọn lửa lan nhanh ra xung quanh, bùng lên dữ dội.
"SÁT QUỶ NHÂN!"
"KẺ DIỆT QUỶ!"
Mưa vẫn rơi. Ban đầu là do ma lực của Esther, nhưng giờ đây là cơn mưa tự nhiên của đất trời.
Mây đen vần vũ che khuất ánh mặt trời.
Nhưng trong mắt mọi người lúc này, họ đã tìm thấy một thứ ánh sáng rực rỡ khác.
Giết Ác quỷ, diệt vong linh, chấm dứt chiến tranh - nếu kẻ làm được những điều đó không tỏa sáng, thì thế gian này còn thứ gì xứng đáng để tỏa sáng nữa đây?
"SÁT QUỶ NHÂN!"
Thực ra con Ác quỷ vẫn chưa chết hẳn mà nghe được cái danh xưng này chắc sẽ uất ức đến mức nghiến nát bộ răng nanh của mình mất.
Encrid ngơ ngác nghe tiếng hô hào, buột miệng:
"Đã giết được con quỷ nào đâu."
"Chính xác thì phải là 'Kẻ Sát Quý Tộc' mới đúng."
Rem chêm vào một câu đầy tính thực tế phũ phàng.
"Là 'Kẻ giết tay sai của ác quỷ' mới chuẩn xác."
Audin cũng góp vui bằng một sự đính chính mang tính chuyên môn.
Dưới góc nhìn tôn giáo của Audin, thân phận của đối thủ đã quá rõ ràng.
"Quan tâm làm quái gì?"
Ragna gạt phăng mọi lập luận bằng một câu chốt hạ ngắn gọn, súc tích.
Jaxon thì vẫn im lặng như mọi khi.
Dunbakel đang cân nhắc xem nếu bây giờ ném thẳng cổ tên Rem đang nằm trên lưng xuống đất thì sau này sẽ bị trả thù khủng khiếp đến mức nào, rồi quyết định thôi bỏ đi.
Teresa trong thâm tâm lại ngầm đồng tình với ý kiến của Audin.
Chỉ đến lúc này, Krang mới nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Encrid và những kẻ đi bên cạnh anh, gọi họ là anh hùng cũng chẳng ngoa.
Nhưng đồng thời, việc họ là những tên khùng điên đến mức nào thì suốt chặng đường từ thủ đô đến đây ai cũng đã rõ mười mươi.
Đúng là một lũ điên hạng nhất.
Krang vừa cười vừa nghĩ.
Encrid điềm nhiên gật đầu. Dù không đọc được suy nghĩ của Krang, nhưng anh luôn tự tin rằng mình là kẻ bình thường nhất trong cái nhóm này.
"Cảm ơn nhé, cái tên điên nhất đám kia."
Thế nên, câu nói của Krang suýt chút nữa làm Encrid sặc nước mưa. Dù là người dám lao vào chém nhau với Ác quỷ ngay khi Bá tước vừa chết, nhưng anh vẫn không khỏi bàng hoàng trước lời buộc tội này.
Ai là thằng điên nhất cơ?
"Giờ cậu thành anh hùng cứu quốc rồi đấy."
Krang nói tiếp rồi cúi đầu thật sâu. Một lễ nghi trang trọng nhất mà một vị Vương tử tương lai dành cho ân nhân của mình.
Và tất cả binh lính xung quanh đều chứng kiến cảnh tượng đó.
Encrid lúc này đã mệt mỏi đến cực độ.
Hoàng tử hay gì thì anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà câu nệ lễ nghĩa nữa.
"Được rồi."
Anh nắm lấy vai Krang và đỡ dậy. Anh đã làm những gì phải làm. Được tung hô cũng thấy sướng đấy, thái độ của Krang cũng không tệ chút nào.
Tuy nhiên, có một chuyện cần phải làm rõ.
"Tại sao tôi lại là thằng điên nhất?"
Trong khi cái tên Rem lù lù kia kìa?
Krang bật cười sảng khoái trước câu hỏi ngây ngô của người bạn thân.
"Ha ha ha! Đi thôi. Ăn, uống và nghỉ ngơi nào. Có làm sạt nghiệp ngân khố Hoàng gia cũng được!"
Giữa những tiếng hô vang "Sát Quỷ Nhân", những tiếng reo hò "Sống rồi", "Thắng rồi" vang vọng khắp nơi.
Đám binh lính phe Bá tước cũng lặng lẽ buông vũ khí đầu hàng.
Cuộc nội chiến đã chính thức khép lại.