Dean Molsen, đó là tên của vị Bá tước.
Ngay từ tấm bé, Dean đã bộc lộ những tài năng thiên bẩm khác người.
"Cậu bé có năng khiếu cảm nhận ma lực."
"Kiếm thuật cũng tiếp thu rất nhanh."
"Đầu óc thông minh đến mức có thể làm quan chức hành chính ở Thủ đô ngay bây giờ cũng được."
Tài năng xuất chúng, gia thế hậu thuẫn vững chắc, lại có những người thầy giỏi.
Dean lớn lên trong sự hoàn hảo đó.
Không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thế giới của hắn xoay quanh ma pháp, cha và mẹ. Hầu như chẳng có việc gì là không theo ý hắn.
Với một thanh niên tài hoa xuất chúng, thế giới này thật quá đỗi dễ dàng.
Tuổi hai mươi trôi qua.
Tuổi ba mươi cũng dần trôi.
Hắn giết hai người chú đang lăm le nhòm ngó vị trí Gia chủ.
Dean làm điều đó bằng kiếm chứ không phải ma pháp.
Đó chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng cha hắn lại tấm tắc khen ngợi:
"Đúng là con trai ta, thật đáng nể."
Kể từ đó, Dean nhận ra rằng việc tước đoạt mạng sống của người khác cũng dễ dàng như bao việc khác.
Đó là vào khoảng năm hắn hơn ba mươi tuổi.
Hắn thừa kế tước vị Gia chủ.
Cha hắn thường nhìn hắn với ánh mắt pha lẫn sợ hãi.
Tại sao ư?
Bắt đầu từ khi hắn can thiệp vào công việc của gia tộc. Cha hắn thường đưa ra những lựa chọn sai lầm trong những việc mà chỉ cần suy nghĩ một chút là biết đáp án.
Hắn âm thầm sửa chữa những sai lầm đó sau lưng cha. Còn trước mặt, hắn thẳng thắn chỉ trích. Đôi khi, hắn còn không giấu giếm sự khinh miệt.
Ánh mắt cha nhìn hắn, từ tự hào dần chuyển sang một thứ gì đó khác.
Và đỉnh điểm là khi Dean trực tiếp phản bác quyết định của cha.
Dean biết mình đúng, nhưng cha hắn lại gân cổ lên quát:
"Tất cả là vì uy danh của quý tộc!"
Một cái cớ vụng về. Một lời ngụy biện. Chẳng lẽ biết là sai mà vẫn phải giả vờ tin sao? Dean không làm thế.
"Thật xấu xí."
Trước câu nói vô cảm đó, cha hắn buông xuôi gia tộc.
Mẹ hắn vốn dĩ cũng chẳng phải người giàu tình cảm.
Dean trở thành Gia chủ như thế. Vài năm sau, cha mẹ hắn mắc bẫy của lãnh chúa vùng lân cận và nợ một khoản tiền khổng lồ bằng đồng Krona.
Mẹ thì cờ bạc, cha thì rượu chè.
Thường thì giữa quý tộc với nhau sẽ có sự du di, nhưng tên lãnh chúa kia thì không.
Hắn dồn cha Dean vào đường cùng, và ông đã treo cổ tự vẫn.
Mẹ hắn cũng đi theo ông ngay sau đó.
Mình có quá vô tâm không?
Nhưng đâu có luật nào quy định cứ là cha mẹ con cái thì buộc phải yêu thương nhau thắm thiết.
Dù sao thì cũng nên trả thù chứ nhỉ?
Hắn quyết định làm thế.
Chỉ mất vỏn vẹn nửa năm.
"Xin hãy tha mạng."
Tên lãnh chúa láng giềng quỳ xuống van xin, nhưng Dean lạnh lùng chém bay đầu hắn.
Một cuộc báo thù chẳng mang lại chút cảm giác hả hê nào.
Đó cũng là lúc gia tộc Bá tước Molsen, vốn chỉ là một gia tộc tầm trung bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ.
Đúng ba năm sau sự kiện đó.
Dean nhận thấy mọi người bắt đầu quy tụ về dưới trướng mình.
Nhờ những gì hắn làm, vũ lực và quyền lực của gia tộc Bá tước bành trướng chưa từng thấy.
Và rồi một câu hỏi nảy sinh.
Tại sao ta phải chôn chân ở nơi này?
Ngay khoảnh khắc câu hỏi xuất hiện, câu trả lời cũng đồng thời hiện ra. Chẳng có lý do gì cả.
Chim muốn bay thì phải phá vỡ vỏ trứng mà chui ra.
Dean quyết định mở rộng thế giới của mình. Phá vỡ vỏ trứng để đến với một thế giới rộng lớn hơn.
Ngai vàng.
Đó là khoảnh khắc dục vọng quyền lực thức tỉnh. Mọi việc trên đời này đều quá dễ dàng với hắn, nên hắn nghĩ việc đó cũng sẽ dễ dàng thôi.
Và quả thực, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ liên tiếp, cho đến khi hắn tung ra một vạn vong linh và bị một kẻ ngáng đường.
---o0o---
"Vẫn."
Khi Encrid hỏi "Thế nào?", Ragna trả lời ngắn gọn: "Ổn.". Cánh tay cậu ta đang run rẩy, nhưng vẫn cử động tốt. Thế là đủ.
"Hah."
Bá tước bật cười thốt lên một tiếng cảm thán.
Trong mắt hắn lúc này là những kẻ đang đứng sau lưng Encrid.
Một tên lính xuất thân man rợ đang gác lưỡi rìu lên vai nhìn hắn chằm chằm.
Một kiếm sĩ với đôi mắt chán đời đang cầm thanh kiếm gãy đôi, thản nhiên rũ sạch máu trên tóc.
Bên cạnh đó là tên lính to xác đang nở nụ cười hiền hậu, tay nắn lại cánh tay bị gãy trật khớp của chính mình.
Hắn nắn xương rắc rắc mà mặt vẫn tươi cười như không biết đau là gì.
Cuối cùng là tên sát thủ đã nhắm vào hắn trước khi hắn triệu hồi vong linh.
Tay phải hắn lăm lăm một con dao găm stiletto ngắn, như thể đang thầm hỏi liệu Deon đã sẵn sàng để đón nhận cái chết hay chưa.
Bá tước đưa tay lên chống cằm, quét mắt nhìn lại một lượt.
Đúng là những kẻ không thể ngờ tới.
Nếu mọi sự thất bại và hắn phải chết, hắn cứ đinh ninh mình sẽ chết trong vòng vây của ít nhất ba Hiệp sĩ.
Và Vương quốc Naurillia cũng sẽ sụp đổ theo cái chết của hắn.
Nhưng tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự tính.
Sự bối rối chỉ thoáng qua, nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng đến nực cười.
Bá tước bật cười rồi hỏi:
"Kẻ có năng lực đứng trên đỉnh cao chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"
Tại sao các ngươi lại cản đường ta?
"Thế nên ta mới tới đây."
Encrid đáp.
Nghe câu trả lời đó, Bá tước chỉ muốn thò tay vào họng Encrid mà kéo cái lưỡi hắn ra xem.
Thằng khốn này lúc nào cũng kiệm lời như thế à?
Hắn thực sự tò mò không biết kéo dài cái lưỡi đó ra thì sẽ thế nào.
"Phải rồi, đằng nào thì nói mồm cũng chẳng giải quyết được gì."
Bá tước vừa nói vừa vươn tay ra.
Theo động tác tay hắn, những đám muội than đen kịt trong không trung tụ lại, biến thành hình dạng một con chim và lao tới.
Mô tả thì dài dòng, nhưng thực tế là tay hắn vừa giơ lên thì con chim đã lao đến ngay lập tức.
Nếu Esther ở đây, cô sẽ nhận ra đó là một trong những thuật Triệu hồi Vong linh mang tên "Quạ Đoạt Hồn Shaarlnerr", nhưng ở đây chẳng ai biết tên cái phép thuật đó cả.
Không biết tên nhưng họ biết phản ứng. Khi con chim đen lao vút về phía Encrid, một con dao găm bay tới chặn đứng nó.
Bùm!
Con chim nổ tung giữa không trung. Con dao găm cũng vỡ làm ba mảnh, văng ra hai bên.
Bá tước nhíu mày.
Tạo tác?
Không đời nào. Ai lại đi khắc một loại phép thuật như thế lên một con dao găm cơ chứ?
Đó không chỉ là lãng phí mà là điên rồ.
Là cuộn giấy phép được quấn quanh con dao rồi ném đi.
Một thủ pháp độc đáo. Kẻ ném dĩ nhiên là Jaxon. Trên tay còn cầm vài con dao tương tự.
"Kẻ ngồi lên ngai vàng sẽ là ta."
Ngay cả trong tình huống này, Bá tước vẫn kiên định. Dù đám vong linh đã bị phá, nhưng hắn đâu dễ dàng chịu thua.
Vừa liên tục phóng ra những con Quạ Đoạt Hồn, Bá tước vừa thi triển một phép thuật khác.
Theo câu thần chú, những khối khí đen đỏ hình thành giữa không trung rồi biến thành những thanh kiếm sống động.
Chúng tự bay lượn và nhắm vào Encrid.
Người đứng ra chặn chúng là gã to xác giống gấu.
"Linh hồn đáng thương không thể về bên Chúa."
Hắn lẩm bẩm trong khi tay chân múa may liên tục. Với tốc độ tay và bộ pháp nhanh nhẹn trái ngược với thân hình đồ sộ, hắn đấm và đá khiến những thanh kiếm đen đỏ nổ tung giữa không trung.
Lũ khốn này.
Bá tước thu hồi một phần vong linh.
Một số lính vong linh đang tấn công binh sĩ thường bỗng đổ sụp xuống và biến mất.
Chúng tan biến vào không trung như làn sương mờ với tiếng bụp nhẹ.
"Trỗi dậy đi, Tướng quân Vong linh!"
Một phép thuật được tạo thành từ việc gom các vong linh lại. Một khối đen khổng lồ cầm đại kiếm xuất hiện trước mặt Bá tước.
Nó còn to lớn hơn cả Audin.
Người chặn nó lại là Ragna.
Ragna lê bước tiến lên từ lúc nào không hay, ngẩng đầu nhìn con quái vật.
Tay cầm thanh kiếm gãy đôi, cậu lẳng lặng vung kiếm.
Tên Tướng quân Vong linh cầm đại kiếm còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Ragna đã cắt cổ, xẻ ngực và chém đôi eo hắn.
Encrid suýt chút nữa thì ngạc nhiên thốt lên trước tài năng của Ragna.
Cậu ta vừa làm cái quái gì thế?
Trong một nhịp thở, Ragna vung kiếm ba lần. Ba nhát chém hướng về ba phía khác nhau nhưng nhìn như một động tác duy nhất.
Nghĩa là cậu đã loại bỏ hoàn toàn các động tác thừa khi vung và thu kiếm. Cậu tính toán quỹ đạo ngay trong khi chém để tối giản hóa đường đi của kiếm.
Chém ngang thượng đoạn, nối tiếp bằng bổ dọc, và kết thúc bằng chém ngang trung đoạn.
Tất cả đều chứa đựng Ý chí Cắt đứt.
Trông như cậu đang vẽ tranh bằng kiếm, nhưng vì quá nhanh và quyết đoán nên đối thủ không mảy may có ý định đỡ đòn.
Đòn đó, ngay cả Encrid cũng cảm thấy mình không đỡ nổi.
Sau khi tung xong chuỗi chiêu thức, Ragna lùi lại hai bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Rõ ràng là ngã ngồi vì kiệt sức, thế mà...
"Phù, đến giờ giải lao xem kịch rồi."
Cậu thản nhiên nói, cứ như thể cậu cố tình ngồi xuống để nghỉ ngơi vậy.
Bá tước suýt rớt hàm.
Thằng này là cái giống gì vậy?
Một Tướng quân Vong linh mà ngay cả Chuẩn Hiệp sĩ cũng phải chật vật mới ăn được, lại bị nó chém chết trong một nốt nhạc?
Trong mắt Bá tước, đó chỉ là một nhát chém duy nhất.
Cảm giác nguy hiểm bắt đầu len lỏi vào tim Bá tước. Dù thấy tình hình khá nan giải, hắn cố lờ đi.
Vẫn còn bài tẩy chưa dùng mà.
Bá tước nghiến răng, cắn mạnh vào lưỡi.
Phập.
Mùi máu tanh nồng tỏa ra từ đầu lưỡi bị cắn nát. Bá tước mở miệng.
Máu tươi chảy ròng ròng xuống khóe miệng.
Bá tước đưa tay trái lên trước ngực. Máu từ miệng không rơi xuống đất mà tụ lại lơ lửng trên bàn tay trái.
"Ra đây, Huyết Khối Hộ Vệ."
Bá tước vừa vung quyền trượng bên tay phải vừa hô lớn.
Theo lời triệu hồi, khối máu trên tay trái hắn bắt đầu phình to ngoe nguẩy.
Trong nháy mắt, nó biến thành kích thước con người, mọc ra tay chân.
Đã tạo hình thì phải có cái để lấp đầy, và để làm điều đó, Bá tước buộc phải thu hồi thêm vong linh từ chiến trường.
Đương nhiên, chiến trường trở nên dễ thở hơn hẳn.
Số binh sĩ thoát chết trong gang tấc ngày càng nhiều.
Những binh sĩ bị vong linh ám cũng dần trở lại bình thường.
Trong cơn nguy cấp, Bá tước mặc kệ chiến trường, dồn toàn lực vào canh bạc cuối cùng tại nơi này.
Ngay lập tức, một Huyết Golem đỏ lòm toàn thân, chỉ có hai hốc mắt trống rỗng đứng sừng sững trước mặt Bá tước.
"Chỗ này cũng bị mày ếm bùa chú à? Nhìn cái trò mèo này là biết mày cấu kết với thằng điên Bất Lão kia rồi."
Gã chiến binh man rợ lên tiếng. Khoảnh khắc Bá tước nhìn hắn, gã đang móc thứ gì đó trong ngực áo ra.
Bá tước nhìn thấy hành động của gã từ sau lưng con Golem.
Không khó để đoán ra đó là gì. Gã man rợ bắt đầu quay tít thứ vừa lấy ra trên đầu.
Lấy ná ra, nạp đạn bi và quay. Ngay khi Golem vừa xuất hiện, tiếng rít gió đặc trưng vang lên báo hiệu sự hiện diện của nó.
Vút, vút, vút, veooooo.
Rem dùng lá bùa dạng viên bi, chiến lợi phẩm Vật tổ cuối cùng cướp được từ gã Bất Lão làm đạn cho chiếc ná.
Không ngờ hắn lại dùng nó làm đạn, nhưng đúng là thời điểm hoàn hảo.
Veoooooooooooo!
Một âm thanh rợn người khiến cả địch lẫn ta nghe thấy đều lạnh sống lưng.
Golem quay đầu về hướng tiếng rít gió xé toạc không khí từ chiếc ná.
Được sinh ra từ nền tảng chú thuật, Golem chắp hai tay lại.
Nó định phun ra một luồng máu cực mạnh từ hai bàn tay đang chắp vào nhau.
Cánh tay Rem vung mạnh.
Veoooo, Vút!
Tiếng rít trên đầu Rem im bặt. Cùng lúc đó, một tiếng nổ khác vang lên.
Bùm!
Ngay tại đầu con Huyết Golem.
Về lý thuyết, đòn tấn công vật lý đơn thuần không thể làm gì được Golem Máu.
Nhưng viên đạn này quá đặc biệt.
Đó là tinh thể chú thuật mà cuồng nhân Bất Lão đã tích tụ suốt hơn mười năm.
Nó phát nổ và triệt tiêu toàn bộ sinh mệnh lực của con Golem.
Đó là lý do của vụ nổ.
"Hự."
Bá tước ôm ngực trái, chống quyền trượng xuống đất.
Cảm giác mất mát và trống rỗng ập đến khiến tim hắn như ngừng đập.
Bá tước biết Golem đã chết. Sự hụt hẫng vô tận kéo theo những cảm xúc đen tối nhấn chìm hắn.
Đó là vật triệu hồi được kết nối bằng máu và tim của hắn.
Lẽ ra nó không thể bị hạ dễ dàng như thế.
"Lũ khốn kiếp!"
Bá tước gầm lên giận dữ, còn Rem cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn sau khi sử dụng món đồ chú thuật cuối cùng.
Kiểu này chắc chết mất.
Tất nhiên là không chết, nhưng cảm giác mệt mỏi rã rời khiến hắn nghĩ vậy.
Cái giá phải trả cho việc sử dụng bùa chú chứa sức mạnh của kẻ khác đang ập đến.
Rem mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Bịch một cái, hắn ngồi phịch xuống đất, và tình cờ lại ngay cạnh Ragna.
Rem nhìn Ragna và nói:
"Đến giờ giải lao xem kịch rồi."
Ragna gật đầu. Ánh mắt hai kẻ điên chạm nhau. Chẳng còn sức mà chửi nhau nữa, và giờ cũng không phải lúc để bài xích lẫn nhau.
Chưa bao giờ hai tên này lại tâm đầu ý hợp đến thế.
Audin cũng không thể để mặc những thanh kiếm đen đỏ bay lượn, hắn đành cắn răng chịu đựng cơn đau từ phong ấn để kích hoạt Thần Tính.[note90493]
So với Huyết Golem, mấy thanh kiếm bay này cũng chẳng phải dạng vừa.
Thực chất chúng là những sinh vật ma pháp thường thấy ở Ma vực, được tái hiện bằng ma thuật.
Phải công nhận năng lực của Bá tước rất đáng nể.
Đến lúc phải chịu đựng nỗi đau do phá vỡ phong ấn rồi.
Cha ơi, xin hãy tha thứ cho con.
Audin khơi dậy Thần Tính trong khoảnh khắc.
Không phải để phát ra ánh sáng thanh tẩy, mà để bảo vệ cơ thể.
Tay trái ta là bảo kiếm, tay phải ta là sắt thép.
Tay không thì chỉ là da thịt.
Nhưng khi thấm đẫm Thần Tính, chúng trở thành bảo kiếm và vô địch.
Khoảnh khắc tay trái Audin chạm vào lưỡi kiếm đang bay tới.
Keng!
Thanh kiếm đen đỏ chạm vào "bảo kiếm" liền gãy đôi. Sau đó, tay phải hắn vung lên đập mạnh.
Rầm!
Thanh kiếm bị bóp méo, mất hết sức mạnh văng đi, cắm phập xuống đất.
Nó gãy gập thành một góc vuông, vong linh chứa bên trong cũng tan biến, lưỡi kiếm nhanh chóng hóa thành tro bụi.
Cứ thế, Audin đập nát từng thanh kiếm một, cơn đau từ phong ấn chạy dọc toàn thân.
Cảm giác như không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Tứ chi Audin run lẩy bẩy. Cơ thể hắn cứng đờ như khúc gỗ, chỉ có thể đứng trân trân tại chỗ.
"Chậc."
Thấy cảnh đó, Rem chép miệng.
Sao thằng cha đó không ngã luôn cho rồi.
"Hừm."
Ragna liếc nhìn, cau mày. Ngứa mắt thật. Tên cuồng tín đó lẽ ra cũng phải nằm đo đất mới đúng.
Ghi chú
1 bên thánh 1 bên thần đọc z cho nó ngầu