Nữ vương của Naurillia không có con cái.
Điều đó cũng có nghĩa là bà ấy không có người kế vị
Vậy ai sẽ là vị vua tiếp theo?
Tại sao Nữ hoàng không sinh con?
Tình huống này trở thành một trong những nguyên nhân khiến các thế lực khắp nơi dòm ngó ngai vàng.
Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là quyền lực trung ương của Nữ hoàng quá yếu kém.
Hệ quả là xuất hiện những kẻ như Bá tước Molsen, tự xưng là Vua biên cương.
Trong Thủ đô, cũng có những kẻ muốn trở thành chồng của Nữ hoàng.
Thậm chí, sứ thần từ các nước láng giềng cũng ngỏ ý muốn gửi hoàng tử sang.
Vô số kẻ đang thèm khát ngai vàng.
Và người đàn ông tên Krang cũng là một trong số đó.
Dù Krais chưa từng gặp hết những kẻ tham vọng đó, nhưng chỉ cần so sánh với Bá tước Molsen là đủ.
Hiện tại, hắn ta là ứng cử viên soán ngôi nguy hiểm nhất.
Dựa vào đó, Krais cảm nhận được một điều.
Khí độ khác biệt.
Encrid cũng có cảm giác tương tự.
So với Bá tước Molsen thì thấy rõ.
Chỉ là trực giác, nhưng Bá tước Molsen chỉ nhắm đến ngai vàng. Mục tiêu của ông ta dừng lại ở đó.
Nhưng Krang thì khác.
Đứa con hoang của Hoàng gia không chỉ nhìn vào ngai vàng, hắn nhìn xa hơn thế.
Hắn nhìn thẳng vào vấn đề của đất nước này.
Bá tước Molsen chắc cũng có suy tính sau khi chiếm được đất nước, nhưng vấn đề nằm ở chỗ họ đặt trọng tâm vào đâu.
Ngai vàng quan trọng hơn, hay những việc cần làm quan trọng hơn?
Tiến lên vì điều gì?
Mục đích nằm ở đâu?
Dưới ánh nắng, dây leo quấn quanh bức tường doanh trại bên phải. Sức sống mãnh liệt tỏa ra từ những đám rêu xanh và dây leo bám trên tường đá.
Giữa mùa xuân, nhiệt độ đang dần ấm lên. Nhưng cũng chưa đến mức khiến người ta đổ mồ hôi khi đi bộ.
Dưới ánh nắng êm dịu ấy, người đàn ông vừa thu hút mọi ánh nhìn về mình bỗng cười khẩy.
"Thế nên ta đếch muốn làm chút nào."
Câu nói cuối cùng mang đậm tính hài hước chua chát.
"Thật sao?"
"Cậu không thế à? Chưa từng có lúc nào không muốn làm gì sao? Chưa từng chán ngấy con đường mình đang đi? Chưa từng tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải đi con đường này không?"
Encrid nghiền ngẫm câu hỏi của Krang. Không có. Anh chưa từng chán nản hay băn khoăn. Chưa một lần nào.
Anh tìm thấy niềm vui trong việc vung kiếm.
Tìm thấy sự thú vị trên con đường mình đang đi.
Mỗi khoảnh khắc tiến gần hơn đến danh hiệu Hiệp sĩ đều là niềm hưng phấn tột độ.
Dù thốt ra những lời cợt nhả, nhưng khí chất đặc biệt của Krang vẫn không hề suy chuyển.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Encrid.
Trong khoảnh khắc đó, Encrid cảm thấy vạn vật xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người họ.
Chẳng lẽ không có chút đau khổ nào sao?
Krang dường như đang hỏi như vậy.
Có lẽ phải nói là có. Không phải áp lực, nhưng bầu không khí bao trùm khiến anh cảm thấy như mình bắt buộc phải trả lời như thế.
Đó là bầu không khí đặc trưng mà Krang tạo ra. Nhưng trong đó, Encrid vẫn đứng vững như một thanh kiếm thẳng tắp.
Anh trả lời bằng tâm niệm vững chãi đã dựng xây trong lòng.
Không hề dao động.
"Hoàn toàn không."
Encrid đáp.
Nghe câu trả lời ấy, nụ cười trên môi Krang vụt tắt.
Khuôn mặt vô cảm với đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Encrid. Sau một khoảng thời gian đủ để nhấp một ngụm trà, tận hưởng hương vị rồi nuốt xuống.
"Pahahahahaha!"
Krang cười lớn. Hắn ngửa cổ lên trời cười sảng khoái.
---o0o---
Tên hộ vệ của Krang lần đầu tiên thấy chủ nhân mình cười như thế.
Ngửa cổ cười đến chảy cả nước mắt.
Vừa lạ lẫm, vừa không thể hiểu nổi.
Nếu nhìn vào cuộc sống của ngài ấy từ trước đến nay, việc ngài ấy có thể cười như vậy thật sự là một kỳ tích.
Việc phải tự chuẩn bị thức ăn vì lo sợ bị đầu độc chỉ là chuyện nhỏ.
Ngài luôn sống dưới sự đe dọa của những cuộc ám sát bất ngờ.
Chỉ việc xác định kẻ chủ mưu là ai cũng đã đủ mệt mỏi qua ngày dài đoạn tháng.
Phải lẩn trốn, liên tục lẩn trốn, trong lúc đó vẫn phải xây dựng thế lực. Phải biến những thứ gọi là may mắn thành đồng minh của mình.
"Dựa vào cái gì mà ta phải ủng hộ ngài?"
Một quý tộc đã từng hỏi như vậy, tên hộ vệ cũng đồng tình. Dựa vào cái gì chứ?
"Niềm tin, sự tín nhiệm. Ngài định dùng mấy thứ đó để lay chuyển ta sao?"
Chủ nhân đã thay đổi tình thế chỉ bằng vài câu nói và sức hút bẩm sinh.
Mê hoặc người khác và xoay chuyển cục diện.
Nhưng vẫn giữ vững giới hạn. Không bao giờ vượt quá lằn ranh. Giữ gìn những nguyên tắc cốt lõi. Đó là cuộc sống mà chủ nhân đã chọn.
Khắc nghiệt. Một cuộc sống khắc nghiệt đến tột cùng. Những tiêu chuẩn ngài tự đặt ra cho bản thân quá đỗi cao vời.
Chính vì thế mà ngài tỏa sáng.
Tỏa sáng nghĩa là thu hút ánh nhìn, mê hoặc lòng người và nổi bật ở bất cứ đâu.
Phải chăng đó là lý do những viên đá lấp lánh sắc màu lại có giá trị cao hơn cả cái ăn cái mặc?
Vị quý tộc từng thốt ra câu nói đó giờ đã trở thành một trong những người ủng hộ vững chắc nhất của chủ nhân.
"Chỉ đi con đường đúng đắn và chính trực, làm sao ngài có thể đạt được điều mình muốn?"
Một người được mệnh danh là Hiền giả đã hỏi.
Chủ nhân đáp:
"Đôi khi ta cũng có thể lội qua vũng bùn, vết bẩn trên đôi ủng của ta có thể làm bẩn căn phòng, nhưng ta không thể để những người đi cùng ta phải nhíu mày khi nhìn thấy điều đó, phải không?"
Vị Hiền giả ngược lại chìm vào suy tư trước câu nói của chủ nhân.
"Ngài nói cũng đúng."
"Lời ông nói cũng đúng."
Krang và vị Hiền giả ấy đã trở thành đôi bạn tri kỷ.
Tên hộ vệ đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó.
Hắn biết những năm tháng đã qua.
Vì thế hắn biết. Chưa bao giờ hắn thấy chủ nhân cười như thế này trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Nụ cười chân thành ấy thật xa lạ.
"Hàa... Phải rồi. Không có gì cả."
Chủ nhân đưa ngón tay quệt giọt nước mắt đọng trên đuôi mắt.
Cười đến chảy nước mắt là thế.
"Ừ. Không có."
Người đàn ông kia cũng chẳng thèm hỏi tại sao hắn cười. Chỉ điềm nhiên đáp lại. Cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Cuộc trò chuyện giữa chủ nhân và người đàn ông tóc đen cứ thế tiếp diễn.
Sau đó, cái bầu không khí tỏa sáng đặc trưng ấy cũng biến mất. Họ chỉ trao đổi thêm vài câu chuyện phiếm.
"Hồi đó sao cậu lại một mình lao vào trận địa địch?"
"Không phải lao vào, định đánh rồi rút nhưng bị cầm chân."
Đó là câu chuyện khi anh rơi vào bẫy của chiến lược gia Abnaier.
"Nếu dẫn theo binh lính dưới quyền thì chẳng phải dễ dàng hơn còn gì?"
Đó là câu nói hướng về tương lai. Không phải để trách móc quá khứ, mà là nhìn lại tình huống để rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sai lầm.
Nghe cuộc trò chuyện, Krais cảm thấy thái độ của Krang thật khôn ngoan.
Dù là tình huống trên chiến trường thì vẫn luôn có điều để học hỏi.
Krang không hề chỉ trích mà thể hiện thái độ lắng nghe.
Một thái độ biết lắng nghe người khác tương đương với Encrid.
"Nếu thế thì thương vong của quân ta sẽ lớn đến mức không thể kiểm soát nổi."
Vì là Encrid nên mới có thể chết đi sống lại mà thoát ra được.
Nếu dẫn cả đơn vị vào đó? Chắc chắn tất cả sẽ chết. Ít nhất cũng bị tiêu diệt một nửa.
Xét về kết quả, đó là sự lựa chọn đúng đắn.
"Nhưng lúc đó cậu đâu biết trước được."
Krang hỏi.
"Tôi nghĩ một mình đánh vào mặt trận địch sẽ thu hút sự chú ý lớn, như vậy quân ta sẽ dễ dàng di chuyển hơn."
"Ra là chiến thuật tinh nhuệ ít người."
Nếu ai đó nghe thấy, họ sẽ nghĩ đây là cuộc thảo luận nghiêm túc về chiến lược và chiến thuật, nhưng với hai người này, đó chỉ là chuyện phiếm. Vì thế, chủ đề câu chuyện thay đổi nhanh chóng cũng là điều dễ hiểu.
"Vết sẹo đó là sao?"
Encrid hỏi.
"Do nhìn lầm người."
Dưới cằm Krang có một vết sẹo dài. Chắc chắn là vết thương chí mạng khiến hắn suýt chết.
Encrid không nói gì thêm.
Thái độ kiểu 'À, ra là thế'.
Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, không biết mắt nhìn người của hắn có vấn đề gì không.
Vua là gì?
Là kẻ dùng người. Nếu không có mắt nhìn người thì bị phản bội là đáng đời.
Đôi khi ý nghĩa được truyền tải mà không cần lời nói.
Thái độ của Encrid lúc này chính là như vậy.
Không cần nói ra thì người ta cũng hiểu.
Thấy vậy, gân xanh trên trán tên hộ vệ nổi lên.
Không phải là nhìn lầm người. Nếu biết rõ tình huống đó thì hắn ta sẽ không nói được như vậy đâu.
"Cũng nhờ đó mà học được nhiều điều."
Krang khúc khích cười đáp.
Điều này cũng lạ lẫm với tên hộ vệ.
Trước đây, cùng lắm ngài ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thôi.
Cuộc gặp gỡ của những kẻ tận hưởng việc đi dạo, trò chuyện và tiết trời xuân ấm áp đã kết thúc.
"Gặp lại sau nhé, bạn hiền."
Krais cảm thấy hụt hẫng.
Kẻ tên Krang này rốt cuộc vẫn không nói câu "hãy về phe ta".
Thế mình chuẩn bị bao nhiêu phương án đối đáp để làm gì cơ chứ.
Không, nhưng mà mấy lúc thế này thì kịch bản phải định sẵn rồi chứ?
Thông thường là vậy mà.
Thử mơ về một đất nước như thế xem sao? Hãy về phe ta và cùng thực hiện giấc mơ đó. Ta sẽ cho ngươi bơi trong biển vàng, cho ngươi chơi đùa với những mỹ nữ khác nhau suốt cả tháng!
Đáng lẽ phải nói mấy câu kiểu đó chứ.
Mà thôi, nếu là loại người như thế thì chắc hắn cũng chẳng đến được đây.
Trong lúc Krais đang suy nghĩ lan man.
"Chúng ta là bạn bè sao?"
Encrid hỏi lại Krang.
"Thế không phải à?"
"Cứ cho là vậy đi."
Với tên hộ vệ, đây là cuộc đối thoại khiến gáy hắn tê rần.
Nhưng hắn cũng không thể xen vào. Chủ nhân đã bảo hắn lui ra rồi.
Hơn nữa, hắn tin rằng hành động của chủ nhân đều có ý nghĩa và mục đích riêng.
Nhưng tin là một chuyện, còn nhìn cảnh này có chướng mắt không lại là chuyện khác.
Trông chẳng khác nào chủ nhân đang dúi Krona vào tay đối phương để cầu xin làm bạn.
Giống như kiểu đưa bạc để mua tình bạn vậy.
Cơ hàm tên hộ vệ căng lên.
Hắn vô thức nghiến chặt răng hàm.
"Nói thêm nữa là cái roi của tên hộ vệ kia sẽ bay vào đầu tôi mất."
"Né cho khéo vào."
Lại một câu nói đùa, Krang khúc khích cười.
Encrid cũng cười khẩy.
Đã làm bạn với chủ nhân thương đoàn Rockfreed là Leona rồi, thì làm bạn với kẻ có thể chiếm ngai vàng trong tương lai cũng chẳng tệ.
Thực ra, bỏ qua mấy lý do đó thì bản thân con người Krang cũng khá vừa ý anh.
"Vậy nhé."
"Ừ."
Encrid và Krais rời đi.
Krang đứng nhìn theo bóng lưng hai người họ.
Thấy vậy, tên hộ vệ lên tiếng.
"Ngài biết đến đây là nguy hiểm mà, phải không?"
"Biết chứ."
Krang chống một tay lên hông, ngẩng đầu lên.
Nghĩ đi nghĩ lại thì, hôm nay trời đẹp thật.
Nắng ấm, gió nhẹ. Một ngày lý tưởng để nằm dài trên bãi cỏ ngủ trưa.
Tên hộ vệ buộc phải đặt ra câu hỏi mang tính nguyên tắc.
Đó là điều chủ nhân đã nói vô số lần.
Nếu để lại nghi vấn mà không trao đổi thì cuối cùng sẽ tích tụ thành hiểu lầm.
Đừng để vấn đề có thể giải quyết bằng vài câu hỏi đáp đơn giản biến thành tình huống phải tuốt gươm.
Tên hộ vệ làm theo lời dạy đó.
"Vậy tại sao ngài lại đến đây?"
"Vì tò mò."
Hẳn là nói về người đàn ông vừa rời đi. Một thắc mắc tự nhiên. Tên hộ vệ nói ra suy nghĩ của mình.
"Về thực lực sao ạ?"
Nếu vậy thì lẽ ra phải đấu một trận chứ?
Tên hộ vệ thầm nghĩ.
Krang đưa tay che nắng, nhìn lên bầu trời chói chang.
Bầu trời trong xanh điểm xuyết vài gợn mây trắng.
Đẹp thật.
Vừa nghĩ, Krang vừa trả lời:
"Ta tò mò xem cậu ta có thay đổi hay không."
Nói xong, Krang lại phì cười.
Tên hộ vệ nghiêng đầu thắc mắc. Nhưng chỉ đến thế thôi.
Không thể hỏi cặn kẽ từng li từng tí được.
Hắn nghĩ không cần thiết phải biết hết mọi suy tính trong lòng Krang.
Chỉ cần biết chủ nhân cần xác nhận điều gì đó, đã xác nhận xong và cảm thấy hài lòng.
Sự thật đó mới quan trọng.
Thế là đủ để giải đáp thắc mắc của hắn.
Không còn hiểu lầm nào ở đây cả.
"Vâng, ra là vậy."
"Ừ."
Krang đánh giá cao giá trị của con người tên Encrid.
Hơn bất cứ ai biết anh ta.
Thậm chí hơn cả bản thân anh ta.
Nếu có thể không thay đổi như vậy.
Hình ảnh một người không thay đổi và cứ thế tiến bước có sức mê hoặc lòng người. Nó thu phục, giam cầm và gây ảnh hưởng.
Xét theo tư tưởng của Krang, việc gây ảnh hưởng là một điều vĩ đại.
Giá mà cậu ta làm chính trị.
Một kẻ có tố chất gầy dựng gia tộc lại đi múa kiếm. Lại mơ làm Hiệp sĩ.
Hiệp sĩ là kẻ đứng trên đỉnh cao của sức mạnh.
Vậy nếu kẻ như thế trở thành Hiệp sĩ thì sẽ ra sao?
Chẳng quan tâm. Thái độ vẫn trước sau như một. Không thay đổi.
Hắn chỉ đi con đường của mình.
Krang hài lòng vì đã xác nhận được điều đó.
Quả nhiên, người bạn Encrid vẫn không hề thay đổi.
Cậu ta muốn trở thành Hiệp sĩ.
Còn hắn muốn dẫn dắt Vương quốc.
"Liệu có thể có một đại lục không chiến tranh không?"
"Nếu chủ nhân muốn."
"Nói thì dễ lắm."
Krang cười khẩy rồi vỗ vai tên hộ vệ.
Giờ lại trở về là chủ nhân thường ngày. Chỉ là, nếu bảo bờ vai ngài ấy trông nhẹ nhõm hơn thường lệ thì có phải là ảo giác không nhỉ.
Krang bước đi.
"Đi thôi, muốn không chết thì chúng ta vẫn còn phải vùng vẫy nhiều."
Tên hộ vệ biết rõ điều đó.
"Vâng."
Bỏ lại ánh nắng sau lưng, tên hộ vệ bước theo chân Krang.
---o0o---
"Trên ngai vàng, không phải người muốn ngồi, mà người ghét ngồi lên đó mới đúng."
Trên đường về, Encrid nói.
Krais đính chính lại:
"Chính xác hơn là người hiểu rõ về nó nên ngồi. Kẻ không biết mình đang làm gì thì đừng nói đến ngai vàng, ngay cả đi ăn xin cũng chẳng xong đâu."
Cậu ta chêm vào một câu ngạn ngữ khi đính chính.
Muốn làm kẻ ăn mày mà không biết phải làm gì thì cũng không làm được.
Đó là ngạn ngữ của đại lục.
Lời của Encrid là câu trả lời cho câu hỏi Marcus đã ném ra.
Không phải cứ muốn là được, mà là con đường phải đi với sự thấu hiểu về sức nặng của nó.
"Xét về mặt đó thì hắn ta là một người đáng gờm đấy."
"Chứ không phải đầu óc ngu si à?"
Câu hỏi của Encrid hàm chứa ẩn ý khác và Krais hiểu ngay. Vì thế cậu ta đưa ra câu trả lời khả dĩ nhất.
"Không đâu. Chắc không phải vậy đâu."
Krais suy đoán lý do Krang đến đây.
Lý do là gì?
Chắc chắn là đến để xem mặt gã này.
Lý do muốn xem mặt Encrid?
Vì anh là kẻ đang nổi danh và tiến bước mạnh mẽ?
Vì dạo này anh hơi nổi tiếng?
Chẳng biết, nhưng chắc không phải lý do đó.
Vậy hắn đã hy sinh những gì để đến gặp Đội trưởng?
Thời gian, địa điểm, thông tin, vị trí.
"Sẽ nguy hiểm lắm nhỉ?"
Encrid bất ngờ hỏi.
Anh đã cảm nhận được mối nguy hiểm mà kẻ tên Krang sẽ phải đối mặt khi đến đây. Không, là anh suy đoán và nắm bắt được.
Đúng là cái đầu của Đội trưởng nhảy số nhanh thật.
Krais vừa nghĩ vừa đáp:
"Vâng, không biết có sống sót mà ra khỏi đây được không nữa. Hắn bảo sẽ về Vương cung phải không?"
Hắn cũng đã nói thế. Giờ sẽ quay về Vương cung, và dự đoán con đường đó sẽ rất chông gai.
Trong tình huống đó mà vẫn cố lết đến tận Border Guard.
Dù lý do là gì thì rõ ràng hắn đã chấp nhận rủi ro rất lớn.
Các trạm gác mà Krais thiết lập ở Border Guard đã mang lại sự phát triển bùng nổ cho thương mại.
Thêm vào đó, sự can thiệp của thương đoàn Rockfreed khiến giao thương tăng trưởng như vũ bão.
Chuyện này mới chỉ diễn ra trong vòng một hai tháng mà thành phố đã nhộn nhịp hẳn lên.
Điều đó đồng nghĩa với việc có rất nhiều người đổ về.
Và đông người cũng đồng nghĩa với việc những kẻ có mưu đồ xấu rất dễ trà trộn vào.
Dù sao thì cũng không thể chặn hết gián điệp được.
Krais chỉ chú trọng phòng thủ các cơ sở quan trọng.
Còn lại? Tạm thời cứ kệ.
Sau này cậu định mở rộng Hội thông tin để kiểm soát nội bộ, nhưng chưa phải bây giờ.
Nếu kẻ tên Krang vẫn đang bị đe dọa tính mạng?
Đương nhiên là phải đoán thế rồi.
Lúc này Encrid vẫn đang lẩm bẩm. Những điều làm cơ sở cho phán đoán của anh.
"Tên hộ vệ đó đã đổi tư thế. Hắn gồng mình để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào."
"Thấy hắn không ăn uống gì ngoài đồ tự chuẩn bị, chắc là đã nếm mùi đau khổ nhiều rồi."
"Đi lại mà không có hộ vệ ngầm, chứng tỏ nhân lực bên cạnh hắn không nhiều lắm."
Vậy thì với người như Krang, không nơi nào nguy hiểm bằng Border Guard hiện tại.
Cảm giác như ngay khoảnh khắc hắn rời khỏi đây, sẽ có cả xe ngựa chở đầy sát thủ lao vào hắn vậy.
Krais nghe Encrid nói và gật đầu.
Cậu biết tại sao Đội trưởng lại nói thế. Lý do đơn giản thôi.
"Muốn làm thì cứ làm thôi, phải không ạ?"
Đội trongwr của Đại đội điên khùng là ai?
Là gã điên tóc đen mắt xanh.
Là Encrid.
"Biết rồi. Nhưng cũng phải biết lý do tại sao chứ."
"Tôi đồng ý với quan điểm rằng để hắn chết ở đây thì hơi phí."
Vừa về đến lán trại thì thấy Marcus đã ở đó.
Encrid đã dự đoán rằng dù là sát thủ, hay anh, em, cha, chú, ông nội của sát thủ cũng sẽ kéo đến, nên trước khi Marcus kịp mở miệng với ánh mắt nghiêm trọng, anh đã chặn họng ông ta trước.
"Tôi sẽ hộ tống đến tận Vương cung. Phí ủy thác thì bàn bạc với Krais nhé."
Marcus thốt lên tiếng "U ơ" vô nghĩa, miệng há hốc rồi đứng hình.
Tốc độ tư duy của Encrid đã vượt xa dự đoán của Marcus.
"Hả? Chúng ta đi đâu cơ?"
Rem đứng phía sau hỏi vọng lên.
Trông bộ dạng đã thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi.
Chắc chắn phải mang tên Rem này theo thôi.[note87284]
Encrid vừa nghĩ vừa gật đầu.
Để hắn ở nhà với trạng thái đó thì kiểu gì cũng gây họa.
Thà giữ bên cạnh mình còn hơn.