Chương 301 - 400

Chương 345 - Một vị vua thì phải là người như thế nào?

2026-01-18

8

Chương 345 - Một vị vua thì phải là người như thế nào?

"Một vị vua thì phải là người như thế nào?"

Marcus bất ngờ hỏi.

Encrid không suy nghĩ quá sâu.

Như thường lệ, anh chỉ nói ra điều mà một kẻ luôn sống để tranh đoạt những gì mình muốn sẽ nói.

"Là người muốn làm vua."

Trước câu trả lời ấy, Marcus không bình phẩm đúng sai mà chỉ chuyển sang chuyện khác.

"Mới vài tháng trước thôi, ta cũng từng nghĩ như thế."

"Thế giờ thì sao?"

Nếu không phải người muốn làm, thì ai sẽ làm?

"Câu trả lời đó, để ta nói được không?"

Tiếng nói vọng lại từ bên ngoài nhà ăn.

Marcus không đến một mình. Ánh mắt Encrid hướng ra cửa.

"Thật thất lễ khi vô tình thu hút sự chú ý thế này, Marcus Baisar."

Người đàn ông bên ngoài nói vọng vào như đang hô to.

"Đó cũng là ý của tôi. Ngài cũng thích được chú ý mà, nên đừng lo."

Marcus vừa đáp vừa xoay người sang một bên.

Người đàn ông đứng bên ngoài lọt vào tầm mắt của mọi người.

Thành chủ không biết mặt hắn, Krais cảm thấy mang máng đã gặp ở đâu đó, còn Encrid thì nhận ra ngay.

Một người đàn ông tóc vàng.

Thấy hắn cứ đi đi lại lại, người lính gác cửa nhà ăn đưa mắt hỏi ý xem có nên cho vào không.

Xung quanh không có ai tò mò đứng xem.

Đâu phải đánh nhau, chỉ là tụ tập uống trà trong nhà ăn thôi mà, có gì đâu mà xem.

Hơn nữa, Krais cũng đã cho người giải tán đám đông rồi.

Chẳng biết họ sẽ nói chuyện gì, nên càng ít người nghe thấy càng tốt.

Việc bố trí hai người lính đáng tin cậy đứng gác cửa cũng vì lý do đó.

Người đàn ông bên ngoài nhìn hai người lính, nở nụ cười tươi rói.

Nụ cười như muốn nói: "Cho tôi vào với nào."

Hắn ăn mặc chẳng giống quý tộc chút nào, chỉ khoác chiếc áo sơ mi nâu giản dị và cái quần rộng thùng thình.

Người lính bối rối.

Có nên đuổi đi không nhỉ?

"Cho vào đi."

Encrid là người ra lệnh. Thành chủ cũng không nói gì. Trông hắn có vẻ quen biết Marcus còn gì?

Tiếng bước chân của người đàn ông cộp cộp trên nền đá nhà ăn.

Gã đàn ông tóc vàng tiến lại gần và dừng lại trước mặt Encrid.

Chiều cao vừa phải, đôi mắt hiền lành, và con ngươi màu xanh lam nổi bật.

Người đàn ông mở lời:

"Lâu rồi không gặp."

"Ngài đến đây với tư cách quý tộc sao?"

Encrid đứng dậy, dùng kính ngữ.

Trước đây, khi cùng ở chung trong một lán trại dã chiến, hắn chỉ là một người lính. Còn bây giờ thì sao? Câu hỏi của Encrid hàm chứa ý nghĩa đó.

"Cứ thoải mái đi. Giờ ta chỉ là một kẻ lang thang, trôi dạt đây đó thôi."

"Tên cũng vẫn thế chứ?"

"Là Krang."

Người đàn ông vuốt mái tóc vàng, chào hỏi một cách chính thức. Hắn đưa tay ra. Muốn bắt tay.

Bắt tay vốn là nghi thức chào hỏi sinh ra để chứng minh trong tay không có vũ khí.

Encrid nắm lấy bàn tay đó, lắc nhẹ rồi buông ra.

Lúc này Krais mới nhớ ra đối phương là ai.

Krais vốn là người ít khi quên mặt ai, nhưng đã quá lâu rồi. Hồi đó họ chỉ lướt qua nhau trong chốc lát.

May mà là Krais nên mới nhớ được.

"Lúc ở lán y tế đó à?"

Krais buột miệng hỏi theo phản xạ.

"Đúng rồi. Trí nhớ tốt lắm, chàng lính trẻ."

Krang đáp lời rồi khẽ gật đầu chào Thành chủ bằng ánh mắt.

"Ai vậy?"

Graham vừa lồm cồm nhấc cái thân hình hộ pháp dậy vừa hỏi. Marcus mượn lời Krang để trả lời:

"Kẻ lang thang, trôi dạt, và nếu thêm một điều nữa thì... hừm hừm."

Marcus đang nói dở thì định nhấp ngụm trà, nhưng nhớ ra vị kinh khủng của nó nên đằng hắng giọng rồi nói tiếp:

"Con hoang."

Bản thân Marcus cũng chẳng có ý định đứng dậy. Thấy vậy, Thành chủ cũng đang đứng dở dang đành đặt mông ngồi phịch xuống ghế.

Encrid và Krais cũng ngồi xuống. Krang tự nhiên chiếm lấy một chỗ.

Thành chủ không nhận ra, nhưng khi nghe từ "con hoang", nét mặt Krais thoáng biến đổi, dường như cậu ta đã nhận ra điều gì đó.

Krang nhìn mọi người một lượt rồi nở nụ cười rạng rỡ. Vẫn nụ cười như lúc nãy.

Nụ cười có chút cợt nhả nhưng lại toát lên sự thân thiện dễ gần.

Encrid nhận thấy trên má hắn có thêm một vết sẹo mờ, nhưng biểu cảm thì chẳng khác gì ngày xưa.

"Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, sức khỏe cậu vẫn ổn chứ?"

Krang hỏi.

Trước câu hỏi bất ngờ, Encrid đáp:

"Lăn lộn va chạm nhiều thì cũng quên mất cái lạnh thôi."

"Ta có nghe tin cậu đã trải qua một mùa đông rực lửa."

"Nghe nói phía ngài cũng trải qua một mùa đông ấm áp không kém mà?"

"Ta thì chỉ muốn mùa đông được rúc trong chăn lông ấm áp, mùa xuân thì đi ngắm hoa thôi."

Krang vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi khi nói, còn Encrid chỉ thấy người này thật kỳ lạ.

Con hoang ư? Con hoang của ai?

Như đã nói, một đứa con hoang đủ sức khiến thành viên gia tộc Baisar phải ra mặt làm bình phong thu hút sự chú ý.

Một huyết thống xứng tầm đủ quyền năng để xoay chuyển cả một gia tộc thượng đẳng, một trong ngũ đại danh gia vọng tộc Naurillia.

"Là người của Hoàng gia."

Krais đưa ra đáp án.

Vốn dĩ đối phương cũng chẳng có ý định giấu giếm.

Cuộc đối thoại vừa rồi đã cung cấp đủ manh mối để suy luận.

Câu nói "mùa đông lạnh lẽo" ám chỉ những chiến trường Encrid đã vượt qua, ngược lại, Krang cũng ám chỉ rằng dù không trực tiếp ra trận, hắn cũng đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt không kém ở hậu phương.

Krang chỉ mỉm cười trước câu trả lời của Krais.

Graham bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên ngồi ở đây nữa không.

"Graham, trong phòng làm việc của ông có trà ngon không? Chúng ta đi uống tách trà tử tế nào."

Marcus đã giải cứu Graham.

"Vâng, có chứ. Chắc chắn sẽ hợp khẩu vị ngài."

Ông đã cất công tìm mua loại trà thượng hạng, phòng khi có dịp mời Marcus, người đã nhường ghế Thành chủ cho mình.

Dưới sự dẫn dắt của Marcus, chỉ còn lại tên hộ vệ cầm roi, những người khác đều đứng dậy.

"Chuyện này là sao vậy, ngài Marcus?"

Lúc rời đi, Graham thì thầm hỏi Marcus.

"Ông thấy sao?"

"Có vẻ như dù biết cũng nên giả vờ như không biết thì hơn."

"Cứ làm thế đi."

Graham là người biết rõ vị trí của mình. Marcus đánh giá cao điểm này.

Ông ta là người dù có cấp dưới xuất sắc như Encrid cũng sẽ không bị lung lay hay ghen tị mà gãy đổ.

"Mang trà ra đi."

"Vâng, mời ngài."

Graham không hỏi thêm nữa, lẳng lặng bước đi.

Sau khi Marcus, tên hộ vệ bị ăn đòn và Graham rời đi, Krais vẫn không nhúc nhích.

Dù cậu ta có rời đi lúc này thì Đội trưởng cũng sẽ chẳng trách cứ gì.

Không, dù Đội trưởng có nói hay làm gì kỳ quặc, thì chắc chắn anh ấy sẽ không đột ngột tuyên bố đứng về phe nào cả.

Nhưng biết đâu đấy, lỡ có chuyện gì...

Những lo âu bắt đầu nảy sinh, nên ít nhất cậu ta cũng định ở lại quan sát.

Ngay từ khoảnh khắc nhận ra đối phương là con hoang của Hoàng gia, trong đầu Krais đã hiện ra hàng chục kịch bản có thể xảy ra.

Đương nhiên, đi kèm với đó là các phương án đối phó.

Ví dụ như hắn bắt Đội trưởng quy phục ngay lập tức.

Hay dụ dỗ gia nhập Hiệp sĩ đoàn viển vông nào đó.

Hoặc bắt phải thề trung thành với Hoàng gia.

Hoặc... dúi cho một đống Krona.

Khoan, cái đó thì tốt chứ nhỉ?

Nếu đủ nhiều Krona thì bán chút lòng trung thành trong chốc lát cũng được mà.

Ví dụ như số tiền đủ để mở năm cái salon ở Thủ đô chẳng hạn?

Không được.

Tốc độ tư duy của Krais nhanh như kiếm pháp của Encrid, đa nhiệm như cách Rem sử dụng cùng lúc nhiều vũ khí.

Nghĩa là ngay khi câu hỏi hiện lên, kết luận cũng lập tức được đưa ra.

Không được tin lời kẻ làm chính trị.

Krang ngồi đây với sự hậu thuẫn của Marcus, sau khi đã điều động một trong ngũ đại gia tộc hỗ trợ Naurilia vào vị trí để đánh lạc hướng.

Cách một người mang dòng máu Hoàng gia thâm nhập vào đây cũng dễ hiểu. Trang phục và hành động của hắn chỉ nói lên một điều.

Hắn đang giấu giếm thân phận và lẩn trốn.

Tại sao phải giấu?

Hắn đang bị truy đuổi.

Nếu đang bị đe dọa tính mạng, hắn chắc chắn sẽ thèm khát thanh kiếm của Encrid, bàn tay của anh, và tất cả những gì anh đã gây dựng.

Vậy thì phải nhìn nhận kẻ này như thế nào?

Nếu nói đến nội chiến, thì đứa con hoang trước mặt có phải là kẻ đang nhăm nhe ngai vàng và thách thức vị vua hiện tại?

Vua biên cương và Vua con hoang đang tranh giành vương quyền à?

Phải đứng về phe nào đây?

Bên nào có lợi hơn?

Tạm thời cứ án binh bất động. Đó là thượng sách. Dù con hoang của Vua có đưa ra cái gì, dù có chất đống tiền vàng trước mặt, cũng phải cắn răng nuốt nước mắt mà từ chối.

Không, hay là cứ nhận tiền đặt cọc trước rồi tính sau?

Krais vừa nhen nhóm ý định đó lên thì lập tức dập tắt.

Đội trưởng của cậu đời nào chịu làm thế.

Giữ nét mặt không đổi, Krais sắp xếp lại suy nghĩ.

Giờ đây cậu đã sẵn sàng để phản bác bất cứ điều gì hắn nói.

"Cậu có biết Vương quốc chúng ta đã mất đi 'tiếng nói' không?"

Nhưng cái câu hỏi quái quỷ gì thế này?

Thật khó đoán ý đồ.

Không, đó còn chẳng phải là một câu hỏi.

Krang không đưa ra câu đố.

Hắn chỉ nói chuyện một cách trôi chảy. Krais thầm nghĩ giọng của gã đàn ông tên Krang này nghe cũng không tệ.

Một chất giọng kỳ lạ, lọt thỏm vào tai người nghe.

Cách phát âm, ngữ điệu đều như thế.

Như thể có ma lực khiến người ta phải lắng nghe.

Krais đã từng gặp vài người như vậy.

Tài năng bẩm sinh.

Những kẻ biết cách thu hút sự chú ý của người khác.

Bằng giọng nói, bằng từng cử chỉ nhỏ nhặt.

Krang gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói tiếp:

"Tại sao ngôn ngữ trên khắp đại lục này đều giống nhau?"

Krais đã phải vắt óc suy nghĩ từ khi còn nhỏ.

Để sinh tồn. Cậu dùng cái đầu để kiếm sống và kiếm Krona.

Vì thế, cậu chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy điều đó. Nếu suy nghĩ một chút thì cũng đoán ra được, nhưng cậu chưa từng bận tâm.

Cậu chỉ biết những gì người khác biết.

"Ngôn ngữ giống nhau?"

Encrid lẩm bẩm như tự hỏi.

"Phải, giống nhau. Hơi ngột ngạt nhỉ. Đi dạo chút không? Hôm nay trời đẹp. Cứ nơm nớp lo sợ bị ám sát mãi nên cứ ru rú trong nhà vào ngày đẹp trời thế này thì tiếc lắm."

Encrid lẳng lặng đứng dậy.

Sát thủ? Từ này giờ nghe quen tai quá. Cũng không ít lần anh phải đối mặt với ác ý đó rồi.

Lần đầu tiên anh chạm trán một tên sát thủ cũng là vì Krang.

Dù sao thì, nếu vẫn đang bị truy đuổi, nghĩa là có kẻ muốn đứa con hoang của Vua phải chết.

Nhưng vị vua hiện tại là Nữ hoàng mà? Vậy ai sinh ra đứa trẻ này? Một thắc mắc nhỏ nhoi. Nhưng chuyện đó để sau.

Đó không phải là trọng điểm.

"Cậu chưa từng thắc mắc tại sao hầu hết đại lục đều dùng chung một ngôn ngữ tương tự nhau sao?"

"Chưa."

"Phải, ai cũng thế. Vậy cậu có nghe nói về Hội kín đang tìm kiếm ngôn ngữ Hoàng gia chưa?"[note87269]

"Có nghe loáng thoáng."

Thực tế, anh đã từng thấy vài người cầm thứ giống từ điển thay vì Thánh điển ở đâu đó trong chợ.

Krais cũng từng thấy.

Mượn lời của Gilpin thì họ không phải là những kẻ gây rắc rối.

Chỉ nghe nói họ là những người thích tụ tập với nhau thôi.

Krang đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng như hắn nói, thời tiết rất đẹp.

"Bên ngoài có thể nguy hiểm hơn đấy ạ."

Tên hộ vệ lên tiếng.

"Nhưng ở trong này ngột ngạt lắm."

Krang lấy bi đông bên hông ra nhấp một ngụm nước.

Hành động đó nói lên nhiều điều.

Ngay cả ăn uống hắn cũng không thể thoải mái.

Chắc hẳn hắn chỉ ăn uống những thứ mình tự chuẩn bị thay vì những thứ được dọn sẵn.

Encrid bước đi song song với Krang.

"Đừng đi quá gần."

Tên hộ vệ cảnh cáo.

"Đừng xen vào."

Krang chặn họng hắn lại.

"Có đi cùng không?"

Krang hỏi Krais. Krais liếc nhìn Đội trưởng của mình một chút.

"Đi theo đi."

"Vâng."

Krais cho thấy rõ mình tuân lệnh ai.

Chỉ khi có sự cho phép của Encrid, cậu mới đi theo sau.

"Đừng lo lắng quá, chàng lính trẻ. Ta không đến để ép buộc các cậu làm gì đâu."

Krang nói, mắt cười híp lại. Một nụ cười nhẹ nhàng rất hợp với hắn.

Nếu không phải nhắm vào Đội trưởng, vậy hắn đến đây làm gì?

"Đến chơi thôi."

Krang nói với nụ cười thường trực.

Encrid không nói gì, còn Krais ngoài mặt thì gật đầu "vâng dạ" nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ.

Con hoang Hoàng gia, chủ thể của cuộc nội chiến.

Kẻ như thế thì có gì mà chơi với bời.

Nhưng có vẻ hắn thực sự muốn làm đúng như lời nói, Krang hành động y hệt một kẻ đi chơi.

Hắn đi dạo quanh doanh trại, lượn qua thao trường bên phải và huyên thuyên đủ thứ chuyện.

Hơn nữa, tuyệt nhiên không có một lời nào rủ rê gia nhập phe phái.

"Là do Đế quốc. Đế quốc đã chôn vùi ngôn ngữ Hoàng gia. Xóa sổ nó."

"Việc thống nhất ngôn ngữ được coi là một thành tựu vĩ đại còn lại đến ngày nay mà."

Giữa câu chuyện, Krais tự nhiên ném ra một câu nghi vấn. Việc Đế quốc thống nhất ngôn ngữ được ca ngợi là thành tựu vĩ đại.

Phải, điều đó đúng.

Nhưng để làm được điều đó, lẽ ra họ phải tôn trọng ngôn ngữ của Hoàng gia.

"Ngôn ngữ là gì, hỡi chàng lính trẻ?"

"Ngôn ngữ là lời nói, lời nói là... ừm."

Tuy chỉ trong thoáng chốc, nhưng suy nghĩ sâu xa là đặc thù của Krais. Cấu trúc tư duy của cậu khác người thường, cũng giống như cách suy nghĩ của những bậc hiền triết vậy.

"Văn hóa... một phần văn hóa đã biến mất."

"Đúng rồi. Chàng lính trẻ."

Krang cười toe toét. Nhìn nụ cười đó, Krais nghĩ thầm gã này nếu không phải Hoàng tộc thì đi làm tiếp viên ở salon chắc cũng đắt khách lắm.

Ngôn ngữ Hoàng gia bị chôn vùi bởi sự ngang ngược của Đế quốc.

Lý do? Để tăng cường khả năng kiểm soát.

Vậy tại sao Đế quốc làm thế?

Định thống nhất đại lục ư?

Không, là để nhìn các Vương quốc tự cấu xé lẫn nhau và trục lợi từ đó.

Thay vì thống nhất đại lục, họ nhắm đến những lợi ích khác.

Lợi ích đó là gì? Không biết. Nhưng bức tranh tổng thể đã lờ mờ hiện ra.

Việc xóa bỏ ngôn ngữ? Là để điều khiển các Vương quốc theo ý mình thông qua sự kiểm soát.

Xét về mặt chính trị, đó là một nước đi xuất sắc.

"Rắc rối thật đấy."

Nghe Krang nói, Krais cảm thấy có gì đó sai sai.

Điều này có nghĩa là...

Hắn đã coi việc mình trở thành Vua là chuyện đương nhiên và đang vẽ ra tương lai.

Kẻ này đã xác định Đế quốc là kẻ thù.

Đúng vậy. Krang tin chắc vào chiến thắng. Hắn coi việc mình kế vị ngai vàng là điều hiển nhiên.

Nếu thất bại thì sao?

Thì có gì quan trọng đâu. Hoàng gia sau khi hắn chết ra sao thì mặc kệ.

"Bá tước Molsen cũng ghê gớm lắm đấy chứ?"

Encrid đánh trúng trọng tâm. Ý là không lo lắng gì sao.

"Chà, rồi đâu sẽ vào đó thôi."

Không có kế hoạch gì sao?

Krang tự hỏi tên này đang nói cái quái gì vậy.

"Đâu sẽ vào đó ạ?"

Ngay lúc Krais hỏi lại trong sự hoang mang.

Krang dừng bước.

Hắn đứng lại, giơ lòng bàn tay về phía sau.

Thấy vậy, Encrid, tên hộ vệ và Krais đều dừng lại.

Hắn bước thêm một bước, giữ khoảng cách hai bước chân với nhóm người.

"Vương quốc đang tranh đấu lẫn nhau, luôn có kẻ muốn làm vua, đại lục tràn ngập ma thú. Trong Hoàng gia, tiếng nói của quý tộc vượt qua cả Vương miện của Nữ hoàng, nhưng bàn tay trừng phạt họ thì thiếu hụt. Những kẻ được gọi là Hiệp sĩ ngay cả việc lấp đầy các khe nứt Ma Vực cũng đã quá sức. Những kẻ vứt bỏ lòng trung thành vì tư lợi cá nhân nhan nhản khắp nơi."

Giọng nói với âm lượng vừa phải vang lên giữa những bụi cây bên cạnh doanh trại.

Giọng nói ấy găm vào tai ba người đang đứng sững lại.

Như thể ánh sáng sân khấu đang tập trung chiếu rọi vào duy nhất một người trên màn đêm đen kịt.

Một sức hút mãnh liệt nuốt chửng mọi ánh nhìn xung quanh.

Krang chỉ cần vài bước chân, vài cử chỉ tay và vài câu nói để làm được điều đó.

Sau khi thu hút mọi sự chú ý về phía mình, Krang lại mở lời:

"Việc ta phải làm là ngăn không để điều đó xảy ra."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Kết xã – 결사대
Kết xã – 결사대