Khoảnh khắc con gnoll lao tới với cây giáo thô kệch, thanh kiếm của Encrid vẽ nên một đường vòng cung, chém đứt cả cán giáo lẫn lồng ngực của sinh vật đó trong cùng một nốt nhạc
Rắc!Phập!
Hai âm thanh vang lên cùng lúc khi lồng ngực của con gnoll bị bổ toạc.
Máu đen đặc quánh rỉ ra từ giữa lớp lông vàng của nó, thứ huyết tương đen sì đặc trưng của quái vật.
Encrid vẩy kiếm, làm máu văng tung tóe lên bộ da đốm của con gnoll.
Thứ sinh vật bị thương chí mạng khò khè, bọt đen sủi lên từ miệng nó.
Vút!
Một tiếng roi quất xé tan không khí.
Một con Ma cẩu vốn đang lao vào một công nhân ngã gục bị quất trúng cổ ngay giữa cú vồ.
Con súc vật đó bị giật phắt lên không trung với một tiếng "vù" trước khi rơi sầm xuống giữa bầy đàn của nó.
Một con thú xấu số đáp xuống nóc một ngôi nhà gần đó, rú lên một tiếng rồi lăn khỏi mép mái.
"Lua là cái tên mà những người yêu nhau mới dùng đấy, ngươi không biết à?"
Ếch phản ứng lại với cái tên đó, giọng điệu thản nhiên.
Cô giờ đây đã mặc một tấm giáp ngực.
Mặt từ lúc nào thế?
Ánh mắt cô lướt nhanh qua xác con gnoll.
Cô không nhắm vào nó, nhưng cô đã chém trúng tim nó.
Cô quay đi, chẳng hề mảy may bận tâm.
Kinh nghiệm dày dạn của một chiến binh Ếch thể hiện rõ ngay cả ở đây.
Suy cho cùng, cô không phải là một cô Ếch tầm thường, cô là sư phụ của Tinh Tu Kiếm, và là một chiến binh với lịch sử lẫy lừng.
"Này, ta đi đây"
"Đi?...Đi đâu?"
Ngay cả đối với cô, việc rời đi ngay lúc này, ngay giữa trận chiến, có vẻ thật vô lý.
Và còn đột ngột như vậy nữa?
"Giáo phái"
Giáo phái?
Encrid thậm chí còn không có thời gian để hỏi thêm.
Grừm.
Hai má của Luagarne phồng lên, một biểu hiện thể chất của cảm xúc - giận dữ, hối tiếc, hay một thứ gì đó kiểu kiểu thế.
Nhưng Encrid không có cách nào biết được.
Với một lực bùng nổ, Luagarne lao về phía trước. Mặt đất dưới chân cô nứt toác ra khi cô nhảy vọt, để lại một cuộn bụi tung mù mịt nơi cô vừa đứng
Cơ thể cô để lại những dư ảnh khi cô lao đi với tốc độ chóng mặt.
Vài con Ma cẩu di chuyển để chặn đường cô, nhưng điều đó là vô nghĩa.
Luagarne biến thành một vệt xanh.
THWACK! THWACK!
Âm thanh những con quái vật đập vào tường và văng tứ tung vang vọng khắp chiến trường.
Chứng kiến cảnh tàn sát ấy, anh không khỏi cảm thấy một sự tách biệt khỏi thực tại. Sức mạnh áp đảo của Luagarne khiến những cử động của cô trở nên siêu thực đến mức khó tin.
Đó là một màn phô diễn sức mạnh cuồng bạo, một điều mà chỉ có một chiến binh Ếch như cô, người có thể coi thường những vết thương nhỏ mới có thể làm được.
Khi bóng dáng cô biến mất vào trận chiến, Encrid tập trung ánh nhìn vào một thứ quen thuộc.
Có thứ gì đó ở đó.
Không, một người quen thuộc.
Một bóng người mà anh đã thấy trong ba ngày qua.
Kẻ luôn bám đuôi, cái gã tự xưng là đội trưởng, Deutsch.
Keng!
"Kyat!"
Một tiếng hét thất thanh kéo anh quay trở lại.
Esther, con báo đen luôn trung thành giờ đang đứng chắn trước một công nhân sợ hãi.
Anh nhanh chóng định thần lại.
Phía trước anh, chiến trường đang nhung nhúc Gnoll và và lũ ma cẩu. Đây không phải lúc để suy ngẫm về sự rời đi bí ẩn của Ếch hay cái Giáo phái mà cô nhắc đến.
"Cái quái gì thế này?" Kraiss lẩm bẩm từ phía sau lưng anh, giọng nói mang theo sự kinh hoàng khó che giấu.
Thậm chí còn chẳng có thời gian để trả lời.
Bọn gnoll đã lao tới rồi.
"Hah..."
Chậm rãi thở ra, anh đặt chân trái cố định xuống đất. Anh xoắn mắt cá chân, đầu gối và eo trong một chuyển động mềm mại như nước, kéo lưỡi kiếm thành một cung rộng.
Trực kiếm thức: trảm xẻ vào một con Gnoll đang lao tới.
THUNK!
Lưỡi kiếm cắt ngọt qua thân con quái vật, tách rời nửa trên và nửa dưới. Máu đen và nội tạng văng tung tóe khi cái xác bị xẻ đôi bay sang bên trái anh, chặn đứng sự tiến công của bọn Gnoll trong chốc lát.
Nhưng điều đó không kéo dài.
Một con Gnoll nhảy qua cái xác, vung một chiếc búa chiến thô kệch. Phía sau nó, thêm vài con nữa lao tới, lưỡi lè ra, nước bọt văng tung tóe khi chúng hú lên đầy khoái cảm man rợ.
Encrid không có áo giáp, chỉ có thanh kiếm của mình.
Tình hình không thể tệ hơn.
"Chúng cứ tiếp tục xuất hiện!" Kraiss hét lên, giọng hắn lạc đi thấy rõ.
Encrid thở hắt ra, một lần nữa giơ kiếm lên.
Không có thời gian cho những lời nói.
Sự hỗn loạn đã bắt đầu.
---o0o---
Có những thứ trên thế giới này không thể nhượng bộ.
Những thứ không thể làm ngơ.
Và những thứ không bao giờ có thể tha thứ.
Đối với Luagarne, giáo phái là một trong những thứ đó.
Một giáo phái cuồng tín, ảo tưởng tin rằng vị thần của chúng cư ngụ trong Vực thẳm, một hội đồng điên loạn của những kẻ nhiệt thành.[note81260]
Chúng là mục tiêu báo thù mà cô không thể làm ngơ.
Khoảnh khắc cô nhận ra những kẻ sùng đạo, tầm nhìn của Luagarne đã nhuốm một màu đỏ thẫm.
Bất chấp vẻ ngoài điềm tĩnh và sự từng trải đủ để nói về chuyện tình yêu như thể đó chỉ là một kỹ năng.
Ếch vẫn là Ếch.
Một loài hành động theo những ham muốn nguyên thủy sôi sục trong lồng ngực.
Một trong những kẻ cuồng tín đó đã giết chết người tình thứ hai của cô.
Vào ngày đó, cô đã thề với trái tim mình:
"Tao sẽ giết mọi tín đồ Giáo phái mà tao thấy, tất cả chúng mày!"
Đối với Luagarne, lời thề này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Và thế là cô đuổi theo chúng với một sự quyết tâm không lay chuyển. Mục tiêu duy nhất của cô là tàn sát và quay trở lại.
Nhưng con đường của cô đã bị chặn.
Những tên khốn kiếp Giáo đồ này lại xảo quyệt hơn cô dự đoán.
"Con mụ Ếch điên khùng"
Một tên Giáo đồ đang tháo chạy khinh miệt, một nụ cười nhếch mép vặn vẹo trên môi.
Với người ngoài cuộc, nụ cười đó có thể trông như sự chế nhạo, nhưng Luagarne đã nhìn thấu.
Đối với hắn, có lẽ trông như hắn đã dụ được nàng vào bẫy một cách thành công.
Cô đã rơi vào bẫy của hắn sao?
Không. Điều đó không quan trọng.
Không sao cả.
Thời khắc nghiền nát sự ngạo mạn của chúng đã đến.
Mặc dù điều đó có nghĩa là cô sẽ không thể quay lại với Encrid ngay lập tức...
'Đừng chết đấy'
Đó là tất cả những gì cô có thể hy vọng, một lời cầu nguyện câm lặng gửi gắm niềm tin vào người đàn ông này.
---o0o---
Khoảnh khắc Luagarne rời đi, con đê giữ lại thủy triều quái vật đã vỡ tan. Một làn sóng quái vật tràn tới, áp đảo như nước đổ qua những bức tường đổ nát.
Anh bước tới, quyết tâm câu thêm thời gian, nhưng vô ích—đơn giản là quá nhiều.
"Guhhh!"
Một tiếng hú khàn đặc đi kèm với cú vung xuống của chiếc búa chiến thô kệch nhắm thẳng vào đầu anh. Mũi búa được gắn những mảnh sắt lởm chởm, hứa hẹn đau đớn và cái chết.
Encrid lùi một bước, đảo ngược thế cầm kiếm để thực hiện một nhát chém vọt lên.
Thwack!
Lưỡi kiếm xẻ ngọt qua cằm con Gnoll, chẻ đôi đầu nó theo chiều dọc.
Chưa kịp hoàn hồn, một con ma cẩu lao tới từ bên trái. Encrid dùng chuôi kiếm như một cái chùy ngẫu hứng, giáng mạnh xuống với độ chính xác tuyệt đối.
Crack!
Con quái vật đổ gục xuống đất, hộp sọ vỡ tan. Tiếng rắc rắc thỏa mãn đọng lại trong tay anh, như tiếng vỡ của một quả hạch cứng.
Không có thời gian để xác nhận đã chết.
Từ bên phải, ánh thép lạnh lóe lên, ba vũ khí cùng nhắm vào anh, ý định giết chóc lộ rõ.
Gnoll.
Mẹ cái lũ Gnoll. Nhìn thì đần mà khả năng phối hợp của chúng thật khiến người ta phát điên mà.
Encrid phản ứng theo bản năng, chém kiếm liên tiếp.
Clang! Clang!
Hai đòn tấn công bị chặn lại. Đòn thứ ba quá gần để đỡ, buộc anh phải xoắn cơ thể. Mũi giáo lướt qua sườn anh, cắt rách áo tunic.
Không chút do dự, Encrid đập lưỡi kiếm xuống chặt đứt cán giáo.
Thud.
Ngọn giáo đã bị vô hiệu hóa, nhưng một đòn khác ập đến—lần này, một cái búa đập mạnh vào vai anh từ phía sau.
Không thể tránh được.
Dù trực giác anh có sắc bén đến đâu, anh không thể lường trước mọi đòn tấn công.
Cú đánh đó đến từ điểm mù của anh.
Cơn đau gào thét khắp cơ thể, nhưng anh không thể dừng lại.
Dừng lại là chết.
Anh giả vờ loạng choạng lùi lại, dồn trọng lượng để phản công. Đảo ngược thế kiếm, anh đâm chuôi kiếm vào mặt kẻ tấn công.
Thud!
Con Gnoll lảo đảo, nghẹn lại trong tiếng khò khè đau đớn.
Lợi dụng đà này, anh vặn người thẳng dậy, xoay người đối mặt với một con ma cẩu khác đang lao tới.
Hàm răng nó chực ngoạm lấy cổ tay anh, đúng với bản chất, khát máu và không khoan nhượng.
Ngay khi Encrid bổ đôi hộp sọ của sinh vật đó, tim anh đập thình thịch vì mối nguy hiểm cận kề xung quanh.
Khi cơ thể con linh cẩu gục xuống, một sự minh mẫn kỳ lạ lan tỏa khắp người anh.
Trái tim anh đập như trống trận, một nhịp điệu lấn át mọi hỗn loạn.
Bình tĩnh. Táo bạo.
Khoảnh khắc anh lấy lại được nhận thức đầy đủ về môi trường xung quanh, cảm giác né tránh của anh đã vượt qua cả năm giác quan—tiến vào giác quan thứ sáu.
Thời gian dường như chậm lại.
Phía trước, lũ Gnoll vung vũ khí - giáo, kiếm, rìu và búa - tất cả đều nhắm vào anh.
Những đường kẻ hình thành trong tầm nhìn anh, kết nối các vũ khí và quỹ đạo của chúng.
Những đường kẻ này đại diện cho sự sống còn và cái chết, một mạng lưới lựa chọn mà anh phải điều hướng.
Encrid lướt trên những đường kẻ, lưỡi kiếm của anh nhảy múa đáp lại.
Xoẹt! Chém! Thịch! Rắc!
Đầu con Gnoll đầu tiên bị chẻ đôi bằng một nhát cắt xuống quyết đoán.
Họng con thứ hai bị mở toang khi anh đảo ngược nhát chém thành một chuyển động mượt mà vọt lên.
Con thứ ba gục ngã khi anh thúc kiếm xuống, cắt qua xương đòn và xuyên thẳng vào tim nó.
Lồng ngực con Gnoll thứ tư bị xé toạc bằng một nhát chém chéo, nội tạng đổ ra trên mặt đất.
Khi Encrid lùi lại, bốn con Gnoll đã nằm chết liên tiếp, máu đen của chúng thấm đẫm đất đai.
Nhưng lũ Gnoll không hề nao núng.
Chúng dùng đồng loại đã ngã xuống làm lá chắn, đồng loạt lao vào Encrid bằng giáo và lưỡi dao. Bầy ma cẩu cũng nhập cuộc, hàm răng chúng khoằm lại, những chiếc nanh nhắm thẳng vào thịt da anh.
Một con Gnoll nhắm vào cổ tay anh nhưng thất bại, liền chuyển mục tiêu xuống đùi. Một con khác nhắm vào ống chân.
Quá nhiều để đếm xuể.
Anh không còn chỗ để lo lắng cho bất cứ ai khác, toàn bộ sự tập trung của anh dồn vào việc sống sót qua khoảnh khắc này.
Chém. Đâm. Bổ. Lặp lại.
Những kỹ thuật của Trực kiếm luân chuyển trong người anh, chặt đứt đầu và xẻ đôi cơ thể với một sự chính xác tàn nhẫn.
Bất chấp cảnh tàn sát, kẻ địch vẫn dường như vô tận.
Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, trái tim anh đập như sấm rền, tứ chi anh rã rời vì đau nhức. Ngay cả sự bình tĩnh kiên định của anh cũng chao đảo dưới đòn tấn công dồn dập, không ngừng nghỉ.
Rồi những gã khổng lồ xuất hiện.
Lớn hơn đồng loại, những con Gnoll khổng lồ này cao chót vót so với Encrid, cơ bắp cuồn cuộn và đôi mắt vàng rực của chúng toát ra một thứ sức mạnh khủng khiếp.
Một con bước tới, vung một chiếc chùy gỗ gai góc to bằng thân cây.
"Guuuuh!"
Con thú vung xuống bằng một lực như thể muốn xé toạc mặt đất.
Bản năng của Encrid gào thét trong đầu anh.
"Không thể né"
Anh đưa ra quyết định trong một khoảnh khắc.
"Nhảy lên"
Trái Tim Quái Thúc trào dâng bên trong anh, giải phóng một luồng sức mạnh bùng nổ.
Encrid giơ kiếm lên, đối đầu trực diện với cú đánh.
BOOM!
Tiếng va chạm vang vọng như sấm sét, bùng lên một làn sóng xung kích quét qua chiến trường.
Cây chùy của con Gnoll khổng lồ bị hất ngược lên trời, cơ thể khổng lồ của nó lảo đảo vì lực phản chấn.
Anh nắm bắt cơ hội, lao tới bằng tất cả sức mạnh.
Lưỡi kiếm anh găm trúng đích, xuyên thẳng qua cổ con thú.
Squelch!
Một chuyển động gọn gàng. Vào và ra.
Con Gnoll khổng lồ ôm lấy cổ họng, máu đen phun ra như vòi rồng khi nó đổ sụp xuống.
Nhưng không có thời gian để ăn mừng.
Hai con Gnoll khổng lồ khác lao tới từ bên cạnh, được bao bọc bởi mấy thằng đệ nhỏ hơn.
Mắt chúng cháy lên sự độc địa, một biển vàng nhìn chằm chằm vào anh với ý định man rợ.
Anh có thể làm gì chống lại số lượng này?
Điều gì là khả thi?
Encrid không biết.
Tất cả những gì anh biết là kiếm của anh phải tiếp tục di chuyển.
Bởi vì nếu nó dừng lại, cuộc sống của anh cũng sẽ chấm dứt.
---o0o---
Esther biết có điều gì đó không ổn.
"Quá nhiều. Đây là một Ma lạc quy mô lớn"
Từ Ma lạc mang theo sức nặng, một thuật ngữ dành cho những nhóm quái vật khổng lồ, có tổ chức.
Việc trốn thoát không còn là một lựa chọn nữa rồi.
Đôi mắt báo của cô quét qua sự hỗn loạn phía sau.
Con người đang chết. Quái vật đang tàn sát không ngừng.
"Làm ơn, tha cho tôi!"
Một lời cầu xin tuyệt vọng bị cắt đứt khi một con Gnoll đâm thanh kiếm ngắn vào cổ họng kẻ xấu số.
"Aaaahhh!"
Một người đàn ông hét lên khi bị lôi đi, hắn còn sống, rồi nằm gọn hàm răng của một con thú linh cẩu. Âm thanh xé toạc da thịt lấp đầy không gian.
Đâm. Đâm. Đâm.
Một con Gnoll liên tục đâm giáo vào một cái xác đã không còn sự sống.
"Guuk! Guuk!"
Sự khoái cảm ghê tởm lộ rõ trong những tiếng gầm gừ cổ họng của con Gnoll.
Cuộc thảm sát diễn ra chỉ trong vài giây.
Con người không có cơ hội trốn chạy.
Hàng rào cọc cao của ngôi làng, thứ vốn để bảo vệ, giờ trở thành một chiếc bẫy. Với quái vật tràn vào bên trong, khu định cư không còn là nơi trú ẩn, nó là một chiếc đĩa, và con người là bữa ăn.
Vài người cố gắng trèo lên tháp canh, tuyệt vọng muốn câu giờ.
Thật vô ích.
"Không chỉ là lũ quái vật..."
Đôi mắt tinh tường của Esther nheo lại.
Trên đỉnh tháp canh đứng một cựu lính đánh thuê, được cho là đội trưởng đội gác, cười toe toét khi hắn lắp tên vào cung.
Thwip. Thunk.
Mũi tên găm trúng một dân làng đang cố trèo khiến anh ta rơi xuống đất. Hộp sọ anh ta vỡ tung khi va chạm, và cái xác vô hồn ngay lập tức bị lũ linh cẩu chiếm lấy.
Mỗi người cố gắng lên tới tháp đều chịu chung số phận.
Một trực giác bất an siết chặt Esther.
"Kyaaaah!"
Esther quyết định hành động.
Cô phóng tới, đập vỡ sọ một con Gnoll bằng một cú đá uy lực duy nhất.
Nhảy vọt về phía trước, cô xé nát bầy ma cẩu bằng móng vuốt, cào, quật và quất .
Thwack! Thud! Crunch!
Móng vuốt cô xẻ đôi hộp sọ, đòn tấn công của cô nghiền nát xương sườn. Mười, mười lăm con quái vật ngã xuống trước cơn thịnh nộ của cô, nhưng cơn thủy triều dường như vô tận.
Đây không phải là một thuộc ma lạc thường—đây là một sự kiện cấp thảm họa.[note81261]
Một ma lạc quy mô này có thể tàn phá cả vương quốc.
"Kẻ nào đó đã dàn dựng chuyện này"
Trực giác của cô, thứ được mài giũa bởi thế giới ma thuật của mình thì thầm sự thật: đây không phải là một hiện tượng tự nhiên.
Nhưng cô chẳng thể làm gì được vào lúc này.
Ngay cả khi móng vuốt cô tiếp tục xé toạc da thịt, Esther bắt đầu cảm thấy giới hạn chịu đựng của mình.
Quá nhiều. Quá nhiều đến kinh hãi.
Chiến đấu chỉ kết thúc bằng cái chết. Trốn thoát là lựa chọn duy nhất.
"Chúng ta cần phải phá vỡ tuyến đầu, Đội trưởng!"
Kraiss, chiến thuật gia mắt mở to hét lên giữa sự hỗn loạn. Bằng cách nào đó, anh ta đã rút một thanh đoản kiếm và giữ vững vị trí một cách đáng kinh ngạc.
Lý do anh ta sống sót? Kỹ năng và chiến lược thuần túy. Anh ta lảng vảng gần Encrid, chỉ đứng ngay rìa tâm bão.
Sự tập trung của lũ quái vật nằm ở mối đe dọa lớn nhất: Encrid.
"Encrid. Người tôi cần là đây"
Anh chiến đấu như một anh hùng huyền thoại, lưỡi kiếm của anh là một cơn lốc hủy diệt.
Gnoll gục xuống như lá rụng trong bão khi anh chém, đâm và nghiền nát theo cách của mình qua bầy đàn.
Có lúc, anh nắm chặt thanh kiếm gần thanh chắn và đâm thẳng vào sọ một con Gnoll bằng sức mạnh thuần túy, nghiền nát nó hoàn toàn.
Màn thể hiện sức mạnh thô bạo này thật đáng kinh sợ.
Giá mà có thời gian để thán phục.
"Chuyện này không ổn"
Esther bị hạn chế khả năng trong hình dạng báo đen, nhận ra sự vô ích của việc chiến đấu bên cạnh anh.
Chiến đấu lúc này đồng nghĩa với việc chết cùng anh.
Esther nhảy lên mái của một túp lều gần đó, biến mất vào bóng tối.
Từ trên cao, cô ngưng đọng mọi cử động, làm dịu sự hiện diện của mình. Đôi mắt sắc bén của cô vẫn khóa chặt vào Encrid.
Hiện tại, cô sẽ canh chừng anh.
"Tôi sẽ đảm bảo anh được báo thù"
Và cùng với suy nghĩ đó là một quyết tâm mới mẻ bùng cháy.
Đó là một quyết tâm mà Esther chưa từng cảm nhận trước đây.
Chưa bao giờ cô chiến đấu vì người khác, chưa bao giờ cô thề báo thù cho ai đó.
Cô không nhận ra, nhưng tình cảm đó đang cháy bỏng bên trong cô:
Cô sẽ bảo vệ anh, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải đánh đổi bằng chính mạng sống mình.

