「Chào buổi tối nha, anh. À thì… anh nè, em có người mình thích rồi đó~」
Một buổi tối như bao ngày khác.
Như thường lệ, Aoi lại ghé phòng tôi và câu mở đầu của cô ấy thì lại là như này đây.
「……………………Ồ」
「Khoảng lặng đó là sao á~」
「Không phải vì ý nghĩa sâu xa nào đâu. Đừng để ý」
「Vâng ạ~」
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì không thể ngừng suy nghĩ.
Ơ, cái gì vậy, tại sao lại thế này?
Chẳng phải con bé thích tôi sao?
「Thế nên nè, em muốn nhờ anh – người đã quen biết em lâu năm – tư vấn giúp em làm sao để hẹn hò với cậu ấy」
「Tại sao anh lại phải tham gia vào cái thứ tư vấn đó chứ」
「Vì anh là người hiểu rõ em nhất, cho nên giúp em tìm cách làm nổi bật sức hút của mình thì đúng là chuẩn đét rồi còn gì~」
Sức hút của em thì anh biết rõ chứ.
Ngày nào cũng vậy, tối nào cũng vậy, chúng ta đã từng kề vai sát cánh cùng nhau trong việc “kết hợp” (chơi game).
Kết quả là hôm qua, hai đứa đã cùng nhau hạ gục con trùm cuối.
Thế mà ở thế giới thực, “healer” – chỗ dựa tinh thần của đồng đội, lại hóa thành trùm ẩn.
Không lẽ, tôi chẳng qua chỉ là một tên hề, một thằng hề thảm hại trong vở kịch này thôi sao?
Dám đem trái tim thuần khiết của một gã trai tân ra trêu đùa!!
Miệng thì cười nhưng lệ đổ trong tim.
「Rồi, hiểu rồi. Anh sẽ giúp」
「Ya~taaa!」
Bình tĩnh lại đi, Asahi.
Chuyện trước giờ, suy cho cùng cũng giống như mình đã dự đoán một cách lý trí: đó chỉ là do thân thiết quá mức nên mới có những hành động thân mật thôi.
Tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân, một thằng con trai không có duyên với con gái lại bị nhan sắc của cô bạn thuở nhỏ làm xao động.
Đáp án vậy là chuẩn ha?
Ừ thì, như vậy thôi cũng đủ khiến tôi muốn chết rồi…
*
Ngày hôm sau, tại thư viện sau giờ học.
(Nhân tiện nói thêm, tôi và Aoi học cùng một trường cấp ba. Ban đầu tôi chọn một ngôi trường có thể tự đi học từ nhà, điểm số vừa đủ ổn. Một năm sau, Aoi cũng thi đỗ vào đây. Với năng lực của Aoi, chắc chắn cô ấy có thể vào trường tốt hơn nhiều…)
「Đó chính là Hashiba Yoichi-kun. Ngôi sao đang được kỳ vọng của câu lạc bộ kịch, nghe nói trước khi đi tập cậu ấy thường ghé thư viện đọc sách như một thói quen hằng ngày đó~」
Ngồi lặng lẽ ở bàn trong thư viện là một gã trai điển hình kiểu “soái ca hào nhoáng”.
Nhìn ghét không chịu được.
Tôi ước gì tất cả những gã đẹp trai trên đời này đều bị ghi tên vào Death Note.
「Cậu ấy thích những cô gái trầm tĩnh, đoan trang và thanh khiết á!」
Mọe mày đúng cái loại kén cá chọn canhー, câu nói ấy đã trào lên tận cổ họng tôi, may mà kìm lại được.
「Vậy thì…」
Không khí quanh Aoi…
「Em sẽ nhập vai như thế」
…thay đổi hoàn toàn.
Tôi chẳng bao giờ quen được với sự biến đổi ấy.
Cứ như thể bật công tắc của một thiết bị điện tử vậy: tách.
Hồi nhỏ, người lớn từng nghi ngờ rằng có phải cô bé này bị “nhập hồn” nên tính cách mới thay đổi đột ngột như vậy không.
Cuối cùng, trước khi bị dắt đi khám bác sĩ, chính Aoi đã tách tắt công tắc, trở lại dáng vẻ dễ thương vốn có và giải thích một cách bình tĩnh:
“À, cái này là cháu tự làm đóー”.
Nhưng mà đó chỉ là lời cô ấy tự khai thôi.
Đến giờ tôi vẫn nghi ngờ không biết có phải linh hồn gì nhập vào thật không nữa.
*
「Thế nào?」
Aoi tháo dây buộc tóc đuôi ngựa, chải mái tóc dài xuống tận lưng.
Từng cử chỉ, động tác, hay cả việc chỉnh sửa trang phục, đều toát lên vẻ thanh tao và đoan trang.
「À… như mọi khi thôi, thật hoàn hảo」
「Fufu, cảm ơn anh」
「Vậy em đi đây」
「……Ừ」
「Chúc em thành công nhé」
「…………Vâng」
Cái này, thật khó để chúc phúc trên cương vị của một người bạn thuở nhỏ.
*
「Xin chào」
「Hả? À, xin chào」
「Dạo này mình hay gặp cậu trong thư viện nhỉ. Cậu hẳn là rất thích đọc sách đúng không」
Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, Aoi đã kiên trì lui tới thư viện sau giờ học suốt hơn hai tuần.
Nỗ lực đến mức khiến người ta phải rơi nước mắt.
「Đúng vậy, gần đây mình cũng hay thấy cậu ở đây. Sách rất tuyệt, nó giúp tâm hồn mình được an yên」
Lạ quá ha. Tôi đây, ngồi giữa cả đống sách thế này mà tâm hồn vẫn đang bùng cháy với ngọn lửa oán hận đây này.
「Mình mới phát hiện ra sức hấp dẫn của thư viện gần đây thôi… nhưng chẳng biết nên đọc gì cả. Nếu được, cậu có thể gợi ý cho mình một vài cuốn không?」
「Được thôi, nếu mình có thể giúp. À, nhưng mà… cậu là…」
「À xin lỗi, mình vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Shiibashi Aoi, lớp 1-C」
「Mình là Hashiba Yoichi. Cũng lớp 1-C luôn. Xin lỗi nhé, cùng lớp mà lại không nhớ ra cậu」
「Mình cũng chẳng khá hơn là bao mà, nên không sao đâu」
「Haha, cũng đúng nhỉ」
「Ufufu」
Hê. Tự nhiên tôi thấy bực rồi đấy.
「Tùy theo sở thích, thể loại sách cậu muốn đọc sẽ khác nhiều lắm. Mình thì đọc đủ loại, có khi có thể gợi ý cho cậu vài thứ hay ho」
「Thế à… sở thích của mình là may vá. Mình ghét xung đột, nên muốn tìm những tác phẩm giàu cảm xúc, lại vừa có chút dư âm buồn lắng」
Này này, tiểu thư ơi, nói dối không tốt đâu.
Sở thích thật sự là truyện tranh, game và xem TV. Hôm qua còn ngồi coi bóng đá, hét “Lao lên! Ghi bàn đi! Trời ơi, chỗ đó phải sút xa chứー!” cơ mà.
「Vậy thì, cái này chắc sẽ hợp với cậu lắm. Tên của nó là Ngày Chủ Nhật Không Có Thần Linh」
Light novel á? Thư viện mà cũng có sao?
「Chỉ chủ nhật là không có thần thôi à?」
「Không, là thế giới bị ví như Chủ Nhật. Một thế giới nơi thần linh đã bỏ rơi loài người. Người chết không thể sang thế giới bên kia, và cô bé nhân vật chính đi khắp nơi cùng những người ấy」
「Nghe lạ nhỉ」
「Nhưng với những ai đồng cảm được thì tác phẩm này sẽ thật sự chạm đến họ. Mong là cậu cũng vậy」
「Cảm ơn, mình sẽ thử」
「Ừ… hehe」
「Ufufu」
Này này, không ai giải thoát tôi được khỏi bầu không khí kỳ lạ này sao.
Mà hình như, đúng là thế giới này chẳng có thần linh nào cả.
Chỉ có một gã mang trái tim quỷ dữ, thấy chướng mắt trước thế giới của hai người ấy mà thôi.

