Truyện ngắn

Chương 04

2025-10-11

2

Có lẽ tôi là một gã đàn ông nóng nảy, ích kỷ và thiếu kiên nhẫn hơn nhiều so với những gì mình từng nghĩ.

Không, nghĩ lại thì chỉ thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi.

Cô ấy đã hiểu rõ điều đó.

Hiểu rất rõ, nên cô ấy đã…

Đây là một câu truyện có happy ending

Dù tôi  có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa

Việc tỏ tình được quyết định thực hiện vào ngày hôm sau.

Giờ đã là nửa đêm nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo, trong đầu chỉ bị chi phối bởi một suy nghĩ duy nhất.

Nghiến răng, điều hiện lên trong đầu tôi chỉ là:

『Đừng đi』

Chỉ độc một cảm xúc đen tối đó.

Tôi muốn người luôn gần kề bên tôi sẽ mãi không rời xa.

Đừng bỏ tôi lại.

Đó là sự ích kỷ. Là đòi hỏi, là sự vị kỷ.

Vậy thì sao chứ.

Tình yêu vốn ích kỷ mà — tôi cuối cùng cũng hiểu được điều đó.

Rằng em ấy sẽ trở thành bạn gái của thằng Hashiba ấy. Em sẽ thuộc về hắn.

「Không được……」

Không được.

Không được, không được.

Không được không được không được không được—!!!

Nếu em ấy rơi vào tay ai đó thì tôi sẽ cướp em ấy lại.

Có lẽ đây là một suy nghĩ sai trái, và tôi hoàn toàn sai ở đây.

Nhưng đó là những gì tôi tâm niệm lúc này.

Và tôi vẫn sẽ luôn trả lời cùng một đáp án kể cả có được làm lại:

Thì sao chứ.

「Tôi sẽ không để ai cướp mất Aoi……!!」

Sáng hôm sau.

Tôi xông vào hiện trường nơi hai người đang tỏ tình (địa điểm đúng kiểu là phía sau dãy trường), và nói ra tất cả những gì mình chất chứa trong lòng.

「Anh thích em, Aoi!!」

Hai người im lặng nhìn tôi.

Đứng chôn chân tại chỗ.

Chắc là đã bị sốc trước câu nói ấy.

Tôi lấy lại chút bình tĩnh, cơn cuồng nộ có phần lắng xuống. Nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến quyết tâm của tôi.

Đã đến bước này rồi thì xấu hổ gì nữa, phải nói hết ra.

「Anh yêu em―――――――――!!!」

Vì vậy,

「Hãy hẹn hò với anh đi!!!」

「Vâng. Em cũng thích anh.」

……….

Hả? …………Hở?

Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ chắc chắn sẽ bị từ chối 100% — đó là thứ cảm xúc tôi định mang theo xuống mồ.

Hình ảnh một gã to xác, vướng víu với những suy nghĩ ghen tị tầm thường, thật là thảm hại đến mức người xem còn phải thương hại bố thí cho.

Tôi cứ tưởng mình sẽ là diễn viên có thể truyền đạt cảm xúc đau khổ ấy giỏi hơn bất cứ ai.

Nhưng rốt cuộc, tôi đã thua.

Thua thật rồi.

「Em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh」

Trước mặt tôi là Aoi, người đang trông cực kì mong manh, như sắp khóc.

Và tôi cũng đang khóc.

「Anh nè,」

Anh giỏi thật đấy, giấu cảm xúc khéo lắm.

Nhiều lần em đã nghĩ, “Chắc là không được đâu… chắc anh ấy sẽ chán mình mất thôi,” và muốn bỏ cuộc giữa chừng.

Nhưng em cũng biết — anh là người hay ghen, cố chấp, và khi đã để tâm đến ai thì sẽ chẳng buông ra dễ dàng đâu.

Em biết anh luôn chân thành, trong sáng, và đã yêu em suốt cả thời gian đó.

「Vì thế nên em đã tin」

「…………」

「Em nói lại lần nữa nhé. Em yêu anh. Em rất vui khi được hẹn hò với anh」

「Nói cho anh nghe đi. Tại sao em lại bày ra chuyện này…?」

Cảm xúc của anh, em đã biết từ lâu mà—

「Ư… vì」

Em ấy dùng tay cuộn vài sợi tóc, do dự một lát rồi nói,

「Vì em luôn mơ ước được người con trai mình yêu tỏ tình với mình trước… đó là lý tưởng của em…………」

………………Hả?

「Chỉ vì thế thôi sao?」

Vì lý do đơn giản đó mà em dàn xếp một màn kịch to tổ bố, Một âm mưu vừa liều lĩnh, vừa nhỏ nhen đến thế này.

Một chuyện chẳng ai hiểu nổi như vậy—

Khả năng tôi đổi ý còn cao hơn nhiều.

Ấy thế mà em ấy vẫn quả quyết:

「Vì em tin anh. Với lại—」

「Đó là lý do anh thích em mà, phải không?」

…Ừ.

Chính xác như vậy.

「Em ghét nói dối. Ban đầu em không thích anh. Anh mới là người rơi vào lưới tình trước, em sau này mới thích anh cơ」

Rồi,

「Nhưng khi để lại kết quả, em đã ‘diễn’ sao cho mọi thứ trông như vậy」

Lại diễn nữa sao.

「Từ lâu anh đã muốn hỏi rồi— ‘diễn’ chẳng phải cũng là một dạng nói dối sao? 」

Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Câu trả lời lúc nào cũng thế:

「Nói dối là giả. Diễn là thật. Dù ban đầu là giả, em sẽ biến nó thành thật. Em đã luôn làm vậy, và sẽ tiếp tục như thế」

Con bé này… thật là.

Cứng đầu tới tận xương tủy.

「Cái con nhỏ bướng bỉnh này.」

「Ehehe~」

Đây không phải là khen đâu nhá.

「Có vẻ tôi là người thừa ở đây rồi.」

Rồi chàng trai dịu dàng định rời “sân khấu”.

「Rốt cuộc cậu muốn gì, Hashiba」

Trước câu hỏi của kẻ chiến thắng, cậu ta thành thật trả lời:

「Dù có thể mất hết, tôi vẫn đặt cược tất cả. Vì tôi muốn có tất cả. Nhưng với cô ấy, có lẽ đây chỉ là một ván cược đã được sắp đặt sẵn」

Thật đáng sợ, thật đáng khâm phục.

「Shiibashi-san, giờ cậu có muốn vào câu lạc bộ kịch không?」

「Không cần. Tớ chỉ thích diễn xuất thôi」

「Tôi và cô ấy gặp nhau rồi hợp cạ một cách tình cờ. Tôi vốn tò mò những người nổi tiếng trong trường. Cậu ấy thật sự vượt ngoài mong đợi của tôi」

「Nổi tiếng? Aoi sao?」

「Không biết luôn sao? Aoi đã dùng diễn xuất để làm cho thầy giáo thể dục độc đoán phải công nhận (nói nhẹ), và cuối cùng khiến thầy bị sa thải」

「Tại vì em không thể chấp nhận được— Chỉ cần tỏ ra ‘ngọt ngào’ một chút là ông ta liền ngoan ngoãn nghe lời…」

「Em… cái gì cơ?」

À, nhớ ra rồi—gần đây có một thầy giáo nghỉ việc… Hóa ra là do em à?

Khi tôi nhìn sang, Aoi liền quay mặt đi, giả vờ huýt sáo trông rõ vụng về.

Hóa ra em đã tạo nên truyền thuyết đến ba lần…

Tôi rùng mình.

Thật không thể đoán được tâm tư của em ấy.

「Kết quả của ván cược đã rõ」

「Dùng chuyện tình người khác để cá cược à… khẩu vị tệ thật đấy.」

「Fufu」

「Hehe」

Canh bạc này, Shiibashi và tôi thắng.

Còn nếu tôi chán em ấy, cậu ta sẽ thắng.

Khi đó, em ấy sẽ cùng cậu ta dốc sức cho câu lạc bộ kịch

「Vậy thì đâu còn là cược nữa」

「Ừ. Có vẻ chẳng có lấy tí khả năng nào là anh sẽ bỏ cuộc」

Cả hai đều vậy.

「Vậy thì, chúc hai người hạnh phúc」

Nói xong, vai phụ rời khỏi sân khấu.

“Vậy thì, anh… à không—”

Em ấy nuốt nước bọt, rồi nói:

“A… Asahi-kun.”

「!」

Cuối cùng, cuối cùng tôi đã tốt nghiệp khỏi danh xưng “anh”.

Chính thức mất tư cách làm bạn thuở nhỏ, hân hoan vang trời.

Người con gái của tôi nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó.

Nhưng từ trước đến nay tôi vẫn gọi em ấy bằng tên rồi, nên giờ… chắc nên đổi sang biệt danh chăng?

“Vậy thì, mong được giúp đỡ nhé… A—Aoo.”

「!」

Biểu cảm ấy, cử chỉ ấy—tôi không thể biết là thật hay giả.

Nhưng màu đỏ trên đôi tai kia… tôi biết chắc rằng nó không hề nói dối.

「Ừ…」

「Ừm, mong anh chiếu cố cho em nhé!!」

(Hết)