Web Novel

Chương 03: Tất Cả Là Tại Yui - San Hết

2026-01-19

3

Chương 03: Tất Cả Là Tại Yui - San Hết

Từng giọt mưa rơi từ tầng mây xám dày, chấm loang loang lên mặt bê tông lạnh lẽo.

Mặc dù dự báo thời tiết đã nói hôm nay sẽ mưa, vậy mà tôi lại ngốc nghếch quên mang ô theo.

Chỉ còn việc về nhà thôi, nhưng khi đứng ở cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường, tôi do dự không biết có nên mua ô hay không, cuối cùng, tôi lại quyết định ghé vào thư viện để chờ cho qua cơn mưa.

Mua cũng chẳng sao, nhưng tôi không muốn làm căn nhà với đồ đạc ít ỏi và gọn gàng của Yui - san trở nên chật chội bởi mấy cái ô thừa thãi. Dự báo thời tiết cũng bảo là mưa sẽ tạnh sau một tiếng.

Trong lúc vừa đi vừa nghĩ xem nên làm gì, tôi bắt gặp một dáng người quen thuộc đang ngồi bên bàn học.

Một mái tóc dài màu hồng như tro với những đường cong nhẹ.

Người đó… hình như tôi từng gặp một lần rồi. Ngay khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cụp dịu dàng bắt gặp ánh nhìn của tôi.

“À.”

Nếu nhớ không nhầm thì cô ấy tên là Nakahara Ritsu - san. Bạn của Yui - san. Tôi từng được Yui - san giới thiệu rồi.

“Kanata - chan, lâu rồi không gặp nhỉ. Em làm gì ở đây thế?”

“Em chào chị.”

Ritsu - san tháo tai nghe và mỉm cười với tôi. Trên bàn la liệt những quyển sách dày cộp, hẳn chị ấy đang chăm chỉ học bài.

Tính cách của Ritsu - san khác hẳn với vẻ ngoài nổi bật của mình, khoảng cách giữa hình tượng và thực tế khiến tôi thoáng ngạc nhiên. Nhất là khi tôi chưa từng thấy Yui - san học bao giờ…

“Em quên ô, nên đang tính chờ mưa tạnh rồi mới về.”

“Ra vậy, nhưng mà em để Yui đến đón thì hơn chứ? Hôm nay nó không đi học, chắc vẫn ở nhà thôi mà.”

Chị khẽ kéo ghế bên cạnh, ý mời tôi ngồi xuống. Tôi cũng ngoan ngoãn nhận lời.

“Hôm qua chị ấy không về nhà, nên em cũng không biết giờ chị ấy có ở đó không nữa.”

Đêm qua Yui - san nói đi nhậu, rồi sáng nay cũng chẳng thấy về. Tôi và chị ấy đâu có mối quan hệ cho phép tôi hỏi “Chị đi đâu? Với ai?”, nên tôi chỉ biết im lặng tiễn chị ấy ra cửa và lặng lẽ chờ đợi.

“Con nhỏ đó… lại đi ngủ nhờ nhà đứa con gái nào rồi chứ gì.”

“… Thói quen lăng nhăng của Yui - san, vốn dĩ đã vậy hay sao ạ?”

“Trước đại học thì chị không rõ, nhưng ít nhất thì nó đã thế từ năm nhất rồi. Mặt mũi của nó dư sức hút, nên dĩ nhiên là lắm người theo. Mà nói thật, tính nó cũng thuộc dạng tệ. Kanata - chan, em ở cùng con dã thú đầy dục vọng ấy mà ổn chứ? Nó không làm gì em chứ?”

Tôi bật cười. Ritsu - san đủ thân thiết để có thể nói thẳng Yui - san xấu xa thế nào… tôi có chút ghen tị với chị ấy. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí bước qua giới hạn đó.

Vì thật sự, tôi vẫn sợ phải biết chị ấy đang ở đâu, làm gì, với ai.

“Em thì không sao. Chị ấy bảo em không phải gu của chị ấy.”

“Ồ… chính miệng Yui nói thế?”

Đôi mắt nâu dịu dàng lấp lánh nét tinh nghịch, chăm chú nhìn tôi.

Tôi gật đầu. Ritsu - san liền nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng sáng.

“Thế thì cứ cho là vậy đi.”

“Ritsu - san, chị biết gu của Yui - san à?”

“‘Dễ thương và không phiền phức.’”

Nghe nói là mỗi lần Yui - san bị hỏi về gu, chị ấy đều đáp như vậy.

Ra thế, cách đó cũng tiện, chắn hẳn ‘các cô nàng rắc rối’ sẽ chẳng dám tới gần chị ấy. Gần như chị ấy đang tuyên bố rằng: chị chỉ tìm vui thôi, không tìm ràng buộc đâu.

“Kanata - chan hiện tại có người yêu chưa?”

“Dạ chưa ạ.”

“Và cũng không có ý định tìm luôn hả?”

“Em thường bị nói thế lắm. Trông em có vẻ giống vậy hả?”

Có lẽ chị ấy nói đúng, nhưng chỉ đúng một nửa thôi. Tôi không bị ám ảnh bởi tình cảm trong quá khứ, chỉ là tính cách của tôi không thuộc dạng chủ động.

“Chị thấy em dễ thương, nên kiểu gì cũng có người theo đuổi thôi.”

“Nếu có ai hợp thì cũng tốt… nhưng mà em ít cơ hội gặp gỡ quá.”

“Thế à? Vậy thì cho chị liên lạc đi. Chị sẽ rủ em tham gia mấy buổi tụ tập, mang bạn tới cũng được.”

“Nhưng em chưa đủ hai mươi…”

“Thì em uống nước cam thôi. Chị sẽ xin phép phụ huynh cho, nên em cứ yên tâm nhé?”

Phụ huynh… Ritsu - san đang nhắc đến Yui - san. Tôi không thật sự muốn kiếm bạn trai, nhưng cũng công nhận rằng có thêm nhiều trải nghiệm sẽ khiến đời sống đại học thú vị hơn.

Vả lại, Ritsu-san là bạn Yui - san, nên tôi thấy an tâm.

Thế là chúng tôi trao đổi liên lạc. Lòng tôi hơi ấm hơn khi thấy biểu tượng nhỏ xinh của chị xuất hiện trong danh bạ. Bạn bè cấp ba của tôi đều ở nước ngoài, tôi gần như phải bắt đầu xây dựng lại các mối quan hệ từ đầu. Nếu có cơ hội, tôi muốn trân trọng những gì mình có.

***

Trong lúc chúng tôi trò chuyện, mưa tạnh từ bao giờ chẳng hay, đúng như dự báo thời tiết.

Ritsu - san bảo chị ấy còn ngồi lại để học bài tiếp. Khác với vẻ ngoài, chị ấy hóa ra là một sinh viên rất nghiêm túc.

So với Yui - san, Ritsu - san mới đúng là hình mẫu sinh viên mà tôi nên hướng tới.

Trên đường về, tôi ghé tiệm bánh gần ga và mua hai chiếc tart, vừa khéo đúng giờ với buổi trà chiều.

Về đến nhà, căn phòng vẫn nguyên vẹn như buổi sáng. Một sự tĩnh lặng. 

Vậy là Yui - san vẫn chưa về.

Tôi đun nước và chuẩn bị ấm trà. 

Đúng lúc ấy, cửa phát ra tiếng động. Yui - san về vừa kịp lúc.

Thật tốt, thế là chiếc tart thứ hai sẽ không bị bỏ phí.

“Mừng chị trở về.”

Tôi quay lại chào Yui - san và bắt gặp chị ấy vẫn mặc chiếc hoodie của ngày hôm qua. Nhưng mái tóc dài được uốn nhẹ của chị ấy nay đã duỗi thẳng.

Chị gỡ chiếc mũ lưỡi trai đen và vứt lên giá.

Cách trang điểm của chị ấy cũng khác hôm qua. Và… một mùi hương khác… Nồng nặc.

Tôi xoay lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Chị Yui… đổi nước hoa ạ?”

“Hả? Không. Hôm nay chị chẳng xịt gì đâu… ưm?”

Tôi tiến lại gần chị ấy và hít thử quanh phần áo ở ngực. Một mùi hương ngọt gắt tỏa ra, nó bám chặt quanh người chị ấy như dấu ấn chiếm hữu.

“… Chị bị người ta xịt lên áo rồi.”

“Trời, chị không để ý luôn đấy. Chắc mũi bị tịt rồi.”

Thì chị ấy ở cạnh người ta cả đêm mà, bảo sao chẳng còn ngửi thấy gì.

Yui - san khẽ cau mày, lẩm bẩm tiếc cái áo hoodie đắt tiền. 

Tôi suýt thở dài, “Chị… có bao nhiêu bạn tình rồi vậy?”

“Hả?”

Thấy ánh mắt tôi đanh lại, Yui -san mở tròn mắt, tỏ vẻ ngây ngô.

“Chị không nghĩ mình có ‘bạn tình’ đâu…”

“Ôi trời, chị còn không tự nhận thức được…”

“Chị vốn ghét mấy chuyện phiền phức mà.”

Nhìn cách chị ấy kéo cổ áo, mặt lộ vẻ khó chịu thì tôi hiểu ra. Yui - san chỉ muốn quan hệ một đêm rồi thôi. Với chị ấy, ngay cả mối quan hệ bạn tình cũng đã quá ràng buộc.

Vậy thì… làm sao chị ấy có thể có người yêu cho được.

Tôi lắc đầu và gạt đi những suy nghĩ ấy. Nếu tôi hiểu nổi chị ấy thì tôi đã chẳng băn khoăn đến vậy.

“… Chị uống trà chiều cùng em nhé? Em mua tart ở tiệm gần ga đấy.”

Nghe vậy, sắc mặt Yui - san sáng bừng hẳn lên.

Tôi bày tart ra bàn và rót trà. Tôi biết Yui - san thích cà phê hơn, nhưng tôi tin rằng trà sữa mới hợp với buổi chiều và bánh ngọt.

Nhấp ngụm trà, tôi lấy hết dũng khí và nói:

“Chị Yui… em không muốn hỏi thẳng, nhưng… chị vốn có ham muốn tình dục, nhưng không có tình yêu, phải không?”

Ngày tôi biết chị là người đồng tính, tôi đã hoảng loạn mà tìm đọc đủ tài liệu. Dị tính, đồng tính, song tính, và cả những người chẳng bao giờ yêu ai.

“Không. Chị vẫn yêu con gái bình thường mà.”

“Ể… yêu? Chị biết yêu sao?”

Tôi kinh ngạc. Tất cả hành động của chị ấy chẳng hề giống một người đang yêu.

Chị ấy nhăn mắt, hơi cau mày:

“Kanata nghĩ chị là cái gì vậy?”

Trong đầu tôi thoáng lặp lại câu ‘Con dã thú đầy dục vọng’ của Ritsu- san, nhưng tôi nuốt xuống. Tôi chỉ muốn hiểu rõ Yui - san hơn thôi.

“Chẳng qua bây giờ chị không định yêu ai, nên tránh quan hệ với những cô gái có tình cảm với chị. Chị không thể đáp lại họ.”

“Nhưng… nếu không yêu, sao chị vẫn cần sex?”

“Còn em thì sao? Nếu gặp ai đó hấp dẫn, em chưa từng muốn thử ư?”

Câu hỏi dội ngược lại khiến tôi nghẹn. Chưa bao giờ. Với tôi, sex chỉ là nghĩa vụ khi yêu. Tự thân tôi chưa từng khao khát nó.

“Không… Em chưa bao giờ muốn. Nếu yêu, em có thể đáp lại. Nhưng tự bản thân thì không.”

Hồi ức cũ ùa về với tôi, dù tôi chẳng có gì đẹp đẽ để nhớ.

“… Kanata, thật ra em cũng đâu khao khát có người yêu, đúng không?”

Đây là lần thứ hai tôi bị hỏi trông ngày rồi. Có lẽ tôi trông cô đơn thật.

“Không phải thế. Vẫn có lúc em thấy cô đơn. Vẫn mong được ôm ấp, che chở…”

“Lúc ấy thì em làm gì?”

“Làm gì được chứ. Em chỉ… chịu đựng thôi.”

“Thế thì để chị ôm em nhé.”

Bất ngờ thay, cánh tay của Yui - san kéo tôi gọn vào vòng ôm.

Thân thể chị ấy vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của người khác… vậy mà chị ấy ôm tôi vô cùng tự nhiên. Thật quá tàn nhẫn mà.

Tuy nhiên, trong vòng tay ấy, tôi chỉ cảm thấy sự ấm áp.

“…Chị Yui, em không thích mùi này.”

Tôi khẽ đẩy Yui - san ra. Chị ấy bật cười, cởi phăng chiếc hoodie và ném xuống sàn.

“Xong.”

Tôi ngẩn người. 

Không đợi tôi kịp phản ứng, chị đã vòng tay ra sau và kéo tôi áp sát để ôm thật chặt. Khoảng cách giữa chúng tôi tan biến.

Tôi thấy được chiếc vòng cổ lấp lánh giữa bầu ngực trắng ngần.

Chỉ cần như vậy thôi, tôi đã thấy nghẹt thở rồi.

“Giờ ổn chưa?”

“… Chị bảo cái áo đó đắt tiền mà.”

Tôi liếc xuống và thương cảm cho chiếc hoodie. Chắc chắn nó là nạn nhân tội nghiệp nhất của ngày hôm nay.

“Em ghét thì bỏ thôi.”

“… Với ai thì chị cũng đối xử như thế này à?”

“Không. Chỉ với em thôi.”

“Dối trá.”

“Thật đấy. Kanata đặc biệt với chị lắm nha.”

Giọng nói thì thầm sát tai tôi ngọt ngào như ma quỷ. Nếu tôi không biết, hẳn đã bị lừa rồi.

Người nói tôi không phải gu của mình… giờ lại ôm tôi như thế này. Ý chị ấy là gì?

Tôi nhắm mắt và mặc kệ, để bản thân thả lỏng.

Ở bên Yui - san, tôi mới nhận ra một mặt chưa từng biết của chính mình. Tôi không ghét việc được nuông chiều.

Ngón tay tôi siết nhẹ tay áo chị. Bàn tay dịu dàng vuốt lưng tôi. Thật dễ chịu.

Điều lạ lùng là, từ Yui - san, tôi chẳng cảm thấy sự dục vọng. Chỉ có sự dịu dàng.

Tôi không biết nên vui hay buồn nữa.

Có lẽ tôi vốn chẳng đủ sức hấp dẫn. Người từng gọi tôi là ‘dễ thương’ cuối cùng vẫn bỏ tôi đi. Bởi tôi không thể… làm tình cho ra hồn.

“… Chị Yui.”

“Gì thế?”

“Hôm nay em gặp Ritsu - san. Chị ấy bảo sẽ rủ em đi chơi cùng nhóm.”

“Ể.”

Giọng chị khẽ căng thẳng, tôi nghe rõ điều đó vì đang tựa sát vào ngực chị ấy.

“… Em không nên đi sao?”

“Không phải… chỉ là chị hơi lo. Em có thể đi, nhưng tuyệt đối không được uống rượu. Có kẻ xấu ngoài kia.”

“Kẻ xấu… như chị?”

“Đúng thế. Lỡ bị người ta đưa về thì nguy.”

“Vậy là chị tự nhận mình xấu à?”

Chị ấy khẽ cười và xoa đầu tôi. Lòng tôi run lên vì cảm giác ngọt lịm.

Yui - san lúc nào cũng biết cách nói ngọt, cách làm con tim tôi tan chảy.

Nếu còn tiếp tục thế này… tôi sẽ hỏng mất.

Tôi từng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ, phải gánh trách nhiệm như một người chị, như một đứa con lớn.

Vậy mà, lần đầu tiên trong đời, tôi mới tự nhận ra khát khao sâu kín: muốn được chiều chuộng, muốn được yếu đuối.

Và tất cả là lỗi của Yui - san hết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!