Tất nhiên, một sinh viên mà trốn học quá nhiều sẽ không hay chút nào, ngay cả người bạn tôi nhờ điểm danh hộ cũng bắt đầu cảnh báo: “Ông bắt đầu nợ tôi hơi nhiều rồi đó. Ông chịu nổi không đấy?”
Dù tôi sẽ không lặp lại cái lỗi lần này, nhưng tôi đã nợ con bạn này quá nhiều (chẳng hạn như vụ bức tường giả sau giường hồi trước). Thế nên tôi không thể tiếp tục trốn học nữa.
“... Chà, giờ mình chỉ còn cách đến lớp thôi.”
“Cố lên nhé, Takashi - kun!”
“Sao chị lại nói như thể đây không phải chuyện của mình vậy!? Chị cũng phải đi học chứ!!”
“Ế?”
“Ế cái gì mà ể!? Đi mau!!”
Tôi kéo Senpai vẫn còn lề mề của mình đi. Cho dù có đi trễ, chúng tôi vẫn phải đi đến lớp
Thành ra, tôi nắm tay Senpai và kéo chị ấy ra cửa.
“À, mà chị đã nhắn tin cho bạn chị rồi đó, bảo là ‘Chị đang bận hôn hít với cậu bạn trai trẻ đẹp trai của mình, bà làm ơn điểm danh hộ tui nhé~’.”
“Không chỉ có chị, mà cả bạn chị nữa. Lá gan của hai người có lớn quá không vậy?”
Trong khi cười khổ, tôi tự hỏi, không biết tin nhắn đó của chị ấy có bao nhiêu phần là thật.
***
"Ồ, cuối cùng ông cũng xuất hiện rồi hả, đồ trốn học? Tôi còn đang tính nếu hôm nay ông lại nhờ tôi điểm danh hộ, thì tôi phải bắt ông đãi một bữa thịt nướng. Xem ra kế hoạch của tôi tan thành mây khói rồi."
"May quá, tôi thực sự không dám thử sức với cái dạ dày của bà đâu..."
"A, nhưng tôi vốn không định ăn loại buffet đâu."
"Bà đáng sợ thật đấy!!!"
Vừa bước chân vào lớp, tôi đã bị con bạn chí cốt chặn họng ngay tại chỗ.
Lý do thì không cần nói cũng biết, nó đang ngầm cảnh cáo tôi "mày cúp học hơi nhiều rồi đấy".
Dù rằng sinh viên có quyền tự do chọn có đến lớp hay không, nhưng nhờ bạn điểm danh hộ cũng có giới hạn. Mà cuộc đối thoại vừa rồi cũng đã thể hiện rất rõ, rằng hôm nay chính là cái ngưỡng giới hạn đó.
Dù có trễ đi nữa, tôi cũng phải nghiêm túc nghe giảng. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi xuống bên cạnh con bạn chí cốt của mình - Sonoda Yuu, rồi đặt bút và vở lên bàn.
Đây là người bạn mà tôi cực kỳ tin tưởng. Hành động và lời nói của cô ấy khá nam tính, nhưng vóc dáng cô ấy lại nhỏ nhắn. Trên thực tế, chiếc hoodie màu xanh - trắng mà cô ấy mặc trên người chính là thứ duy nhất giúp cô ấy nhấn mạnh nét nam tính đó.
"Rốt cuộc, vì lý do gì mà ông cúp học ba ngày liền hả? Tôi sẽ quyết định có nên mắt nhắm mắt mở cho qua hay không dựa trên câu trả lời của ông. Tôi có thể tha cho ông, chỉ cần ông đãi tôi đi ăn tráng miệng trong căn - tin cho đến khi tôi thỏa mãn là được."
"...Sao tôi thấy cái đề nghị này chả giống 'tha cho tôi' chút nào hết vậy."
"Được rồi, nói nhanh lên. Nếu không thì tôi đổi thành thịt nướng bây giờ."
"Được rồi được rồi, tôi nói! Trò xin phép được phát biểu ạ!"
"Biết điều thế là tốt. Rồi, nói thử xem nào."
Có vẻ như Yuu không định để tôi yên mà nghe giảng tử tế. Cô ấy cứ kéo tay áo tôi mãi, tra hỏi tôi rốt cuộc ba ngày qua đã làm gì. Mà hình như cô ấy đã coi việc tôi mời cô ấy ăn là hiển nhiên rồi.
Như mọi khi, Yuu đội mũ hoodie sâu đến mức che khuất cả khuôn mặt, khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy. Nhưng tôi chắc chắn rằng, cô ấy đang cười thầm đằng sau lớp vải kia.
Cả Kureha - senpai cũng thích trêu tôi. Xem ra tôi rất có duyên với những cô gái thích trêu chọc người khác.
Hay phải chăng... tôi có một loại số mệnh đặc biệt, luôn thu hút kiểu con gái như vậy?
***
Trong lúc phân tích tình cảnh của bản thân, tôi thầm tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền.
Khoảng năm ngàn yên.
Mặc dù Yuu có ngoại hình và vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng cô ấy lại là một đại thực thần, một cái bụng không đáy. Nếu dùng số tiền này để đãi cô ấy ăn tráng miệng hay thịt nướng, thì ví tôi sẽ rỗng đáy luôn.
Dẫu vậy, tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời. Nếu tôi từ chối, Yuu chắc chắn sẽ chọn thịt nướng ngay lập tức, mà còn là loại cao cấp nữa.
Rơi vào tình thế không còn đường lui, tôi chỉ có thể chấp nhận đối mặt.
Tôi hạ giọng, nhẹ nhàng trả lời, "...Tôi quá muốn ở bên cạnh Senpai nên trốn học."
"Tốt lắm, vậy thì lát nữa chúng ta đi ATM, rút tiền của ông và ăn thịt nướng thôi."
"Không phải bà nói chỉ cần ăn tráng miệng là xong sao!!?"
"Tôi có nói là sẽ dựa vào lý do của ông mà quyết định mà, đúng không? Ông trốn học và bắt tôi điểm danh hộ, chỉ vì muốn dính lấy bạn gái à!!?"
Con bạn này chơi bẩn quá. Tôi đã thành thật trả lời rồi mà.
Ban nãy, rõ ràng cô ấy nói sẽ phán xét tùy theo lý do của tôi. Nếu tôi nói dối thì chắc chắn phải mời thịt nướng rồi. Và khi tôi thành thật, con bạn chí cốt của tôi vẫn chặn họng tôi và nó vô cùng vô lý.
Hết đường rồi.
Tại thực tế là vậy mà! Tôi thực sự chỉ muốn ở bên cạn Kureha - senpai mà thôi!
Yuu là kiểu người ghét nói dối, trung thành với ham muốn ăn uống của bản thân, và quan trọng nhất là giác quan thứ sáu của cô ấy cực kỳ nhạy bén. Ở một phía cạnh khác, cô ấy cũng là người tôi không thể xem thường giống như Kureha - senpai vậy.
Trong khi nghĩ như vậy, cái sự thật tôi muốn tình tứ với Senpai vẫn không thay đổi.
Cứ như vậy, tôi tìm lời bào chữa hợp lý để bảo vệ mình.
"Tôi, tôi cũng bị động trong chuyện này mà!? Là do Kureha - senpai bất ngờ vác hành lý đến nhà tôi để ở chung đó chứ!!"
Nhưng câu bào chữa này là một nước đi sai lầm.
Tình hình đã không tệ hơn như bây giờ, nếu tôi không nói câu đó.
"Khoan đã."
"Gì, gì vậy...?"
"Ông vừa nói Senpai mang hành lý đến nhà ông để ở chung à? Chuyện đó là sao...?"
"Là đúng theo nghĩa đen đó. Hiện tại, tôi đang sống chung với Senpai..."
"Gì cơ!? Sao tôi không hề biết chuyện này?"
"Thì tôi đã kể với bà đâu."
Tôi trả lời như thường lệ nhưng Yuu thì khác. Giọng cô ấy có phần trầm xuống.
Vào lúc này, tôi vừa lớ ngớ trước sự thay đổi này, vừa hoàn toàn không để ý đến lý do phía sau nó.
"Vậy tức là, ông lại chịu thua giống như mọi khi, rồi chấp nhận sống chung hả? Ông vẫn yếu đuối như cũ nhỉ?"
"Cái này đâu liên quan gì đến chịu thua hay không đâu... tôi muốn ở bên Senpai suốt mà..."
"Nói cách khác, ông lại bị Senpai trêu chọc như mọi khi đúng không? Tôi cá là sau này cô ấy sẽ nói với ông rằng: 'Thật ra, lần này người ta chỉ định ở vài ngày thôi~'."
"Senpai sẽ không đùa ác như thế đâu!!"
Chỉ riêng chuyện giải thích về việc sống chung với Kureha - senpai thôi đã khiến tôi kiệt sức. Vì thế, tôi hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của Yuu.
Hơn thế nữa, tôi còn cảm thấy cô ấy đang xúc phạm Kureha - senpai, nên tôi liền tức giận.
Kureha - senpai thực sự thích tôi.
Sau ba ngày ở bên cô ấy, tôi đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc.
Vậy mà Yuu, người chưa hiểu hết tình cảm của Senpai dành cho tôi, lại quy chụp mọi chuyện là một trò đùa. Dù là bạn chí cốt, tôi vẫn không thể bỏ qua chuyện này được.
Chính vì thế, giọng nói của tôi vô thức to hơn bình thường.
Kết quả là cả lớp xôn xao, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi và Yuu (nguyên nhân của vụ ồn ào này) lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt xung quanh, mà tiếp tục cuộc đối thoại của mình.
----------------------------------
Lol, tôi xém quên mất phải up bộ này luôn.

