"......Là biển nhỉ."
"......Vâng là biển ạ."
Bãi cát trắng.
Biển xanh.
Bầu trời trải rộng đến vô tận.
Nhìn chằm chằm vào đường chân trời phía xa xăm, Clarel và Reina đều đang trong trạng thái mất phương hướng.
Vùng biển dữ dội lúc nãy không biết từ lúc nào đã trở nên lặng sóng.
Trên bầu trời, những chú hải âu đang bay lượn đầy thư thái, văng vẳng tiếng kêu "Nya~ Nya~". Trên bãi cát không có một bóng người, ngoại trừ Clarel và Reina.
"......Có vẻ như, chúng ta đã bị trôi dạt đến đây rồi."
Clarel nói với vẻ mặt nhăn nhó như đang cố kìm nén cơn đau đầu.
Trôi dạt. Hay nói cách khác là gặp nạn.
Đó chính là cách giải thích chính xác nhất cho tình cảnh hiện tại của Clarel và Reina.
Hai người ra khơi tìm kiếm Thần Điện dưới đáy biển, nhưng tàu bị lật do ma thú tấn công, khiến họ bị hất văng xuống vùng biển đang cuộn sóng dữ dội.
Họ bị những con sóng mãnh liệt va lấy, do chịu chấn động mạnh nên đã bất tỉnh... khi tỉnh dậy thì đã thấy mình trôi dạt vào bãi cát này.
"Tuy không chắc, nhưng có lẽ đây là một hòn đảo hoang...... Không biết những người khác trên tàu giờ ra sao rồi nhỉ?"
Clarel nhặt một mảnh gỗ rơi trên bãi cát, cặp lông mày khẽ nhíu lại.
Nếu may mắn, họ có thể đã trôi dạt vào một vùng đất nào đó... nhưng thành thật mà nói, anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho người khác.
Bởi lẽ chính Clarel và Reina cũng đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Việc hai người không bị lạc mất nhau là một điều may mắn, nhưng khi nghĩ đến việc phải sinh tồn trong hoàn cảnh không thực phẩm, không nước uống thì đúng là một thử thách sống còn.
"Reina, tình trạng cơ thể con thế nào rồi?"
"Cơ thể con không có vấn đề gì ạ. Con không bị thương, cũng không thấy đau ở đâu cả. Chỉ là..."
Reina giơ bàn tay ra trước mặt. Một luồng ánh sáng trắng trào ra từ lòng bàn tay cô ấy... nhưng ngay lập tức nó tan biến vào không khí như thể bị hòa tan.
"Thần lực khó sử dụng quá ạ. Không phải là hoàn toàn không dùng được, nhưng có vẻ con chỉ có thể thực hiện được những ma pháp trị liệu đơn giản thôi."
"Vậy sao......"
Có lẽ là do ảnh hưởng của 『Sóng Tội Lỗi』 vẫn còn sót lại.
Trong game, khi trận chiến kết thúc thì hiệu ứng giảm chỉ số sẽ được hóa giải, nhưng thực tế xem ra không dễ dàng như vậy.
Reina có thể tự do di chuyển bằng cách bay trên bầu trời với đôi cánh thiên thần. Chỉ cần thần lực hồi phục hoàn toàn, cô ấy chắc chắn có thể quay trở lại thị trấn ngay lập tức.
"Hết cách rồi nhỉ. Nếu cơ thể có gì bất thường, con phải nói ngay với ta nhé."
"Con xin lỗi... Giá mà con dùng được sự gia hộ của Nữ thần thì đã có thể bay vèo qua biển rồi......"
"Không phải lỗi của Reina đâu. Trái lại, ta là người lớn tuổi hơn mà lại chẳng giúp ích được gì, thật thấy hổ thẹn quá."
Clarel lên tiếng an ủi một Reina đang xuống tinh thần. Bản thân Clarel, người đã lỡ quên mất về 『Sóng Tội Lỗi』 ,cũng có một phần trách nhiệm.
Dù đang sốt vó về việc Tà Thần hồi sinh... nhưng trước đó, họ phải ưu tiên việc sống sót cái đã.
"Trước mắt, chúng ta đi thám hiểm xung quanh xem sao."
Trong phạm vi tầm mắt từ bãi cát, không hề có dấu vết nào của con người. Phía đối diện với biển là một khu rừng rậm rạp cây cối um tùm.
Kể từ bây giờ, cuộc sống sinh tồn sẽ bắt đầu. Chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng họ buộc phải sống sót trên hòn đảo này.
"Nhắc đến những thứ cần thiết để sinh tồn thì...... Quả nhiên, đầu tiên phải là nước nhỉ."
Clarel vừa nhớ lại kiến thức từ kiếp trước vừa lẩm bẩm "Hừm".
Trong sinh tồn có một thứ gọi là 『Quy tắc con số 3』. Con người có thể sống sót được 3 phút nếu không thở. Sống sót được trong 3 giờ trong tình trạng không duy trì được thân nhiệt. Sống sót được 3 ngày nếu không có nước. Và sống sót được 3 tuần nếu không có thức ăn.
(Vì đang ở trên cạn nên việc hô hấp đã được đảm bảo. Với mùa này thì dù là ban đêm nhiệt độ cũng không giảm quá sâu nên việc duy trì thân nhiệt cũng không thành vấn đề...... Nếu vậy, ưu tiên hàng đầu là nước. Tiếp theo là thức ăn. Sau đó chắc là chỗ ngủ nhỉ?)
Chỉ cần ảnh hưởng của 『Sóng Tội Lỗi』 biến mất là họ có thể thoát khỏi đây ngay, nên chắc cuộc sống sinh tồn sẽ không kéo dài đến mức chết đói đâu. Nói cách khác... chỉ cần đảm bảo được lượng nước cho vài ngày là về cơ bản có thể sống sót.
"Chúng ta thử tìm kiếm trong đảo xem sao. Nếu có sông hay suối thì tốt quá."
"Vâng, con hiểu rồi ạ."
"Reina hãy đi sau ta nhé. Tuyệt đối đừng chạy lên phía trước."
"......Vâng."
Clarel dẫn Reina tiến vào trong rừng. Họ vừa đi vừa cảnh giác cao độ xung quanh, đôi bàn chân dẫm lên lớp đất mùn phát ra những tiếng "sạt sạt".
Họ rẽ những cành lá để bước đi... nhưng xung quanh chỉ toàn là thực vật. Thi thoảng lại thấy vài cây nấm mọc lên mà không rõ có ăn được hay không.
"Chúng ta nên đánh dấu lại để tránh bị lạc đường."
Clarel nhặt một hòn đá sắc nhọn, khắc hình chữ X lên thân cây. Trong rừng, dù bạn có định đi thẳng thì cũng rất dễ bị rẽ hướng mà không hề hay biết. Nếu không thể quay lại bãi biển thì đúng là rắc rối lớn. Họ vừa đi vừa đánh dấu, nhưng quả nhiên không tìm thấy bất kỳ vật dụng nhân tạo nào. Khả năng đây là một hòn đảo hoang lại càng tăng cao.
"Clarel-sama, ở đằng kia có nước kìa."
"Đúng thật...... nhưng mà, nước đọng đục ngầu quá."
Sau khoảng một tiếng đồng hồ thám hiểm khu rừng, họ phát hiện ra một cái đầm nhỏ.
Nước trong đầm đọng lại đục ngầu, không nhìn thấy đáy. Cũng chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào, nếu cứ thế mà uống thì chắc chắn sẽ đau bụng.
"May quá... Tạm thời có nước là cứu vãn được rồi."
Nói đoạn, Clarel dùng lòng bàn tay vục nước lên.
"Poison Cure, Purification."
Và rồi, anh thi triển Thánh Thuật. Luồng sáng thần lực đổ xuống, biến dòng nước bùn trong lòng bàn tay trở nên trong vắt.
Phép trước là ma pháp vô hiệu hóa chất độc, phép sau là ma pháp thanh lọc để chữa trị bệnh tật.
Vốn dĩ đây là những phép để cứu chữa bệnh nhân chứ không ai dùng cho nước cả... nhưng bằng cách này, ngay cả nước bùn cũng có thể uống được.
(Nhờ có ký ức từ kiếp trước cả đấy. Ở thế giới này mình vốn sợ uống nước lã, nên đã thử dùng Thánh Thuật xem sao, ai dè hiệu quả lại tốt đến vậy.)
"Ừm... Có vẻ không vấn đề gì. Uống được đấy."
Clarel nhấp một ngụm nước đã thanh lọc, xác nhận không có gì bất thường.
Nước sau khi được niệm phép đã trở thành nước ngọt không màu không mùi không vị. Thế này thì chẳng cần phải đun sôi nữa.
"Reina, con có mang theo vật dụng gì đựng nước không?"
"A... Con có mang theo bình nước đây ạ. Nhưng bên trong trống không rồi."
Reina trao cho anh một cái bình nhỏ. Đó là một bình nước có dung tích khoảng 500ml. Để đảm bảo nước cho cả hai người thì hơi nhỏ, nhưng có còn hơn không.
"Cảm ơn con, ta mượn nhé."
Clarel hứng nước vào bình, rồi một lần nữa dùng Thần Thánh Thuật để thanh lọc. Anh nếm thử nước đã thanh lọc lại lần nữa để chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới đưa cho Reina.
"Nào, Reina cũng uống đi con."
"Con cảm ơn ngài ạ."
Có lẽ vì đã rất khát, Reina nhận lấy bình nước với đôi gò má ửng hồng. Cô ấy áp môi vào bình nước, tiếng nước trôi xuống cổ họng "ực ực" vang lên, rồi cô ấy đưa lại cho Clarel.
"Nè, Clarel-sama cũng uống đi ạ."
"Không, ta uống vậy đủ rồi..."
"Người uống đi mà. Đang là mùa hè, việc bổ sung nước quan trọng lắm đó ạ?"
"......Đúng vậy nhỉ. Con nói đúng."
Clarel uống nước trong bình, rồi lại đưa cho Reina. Chẳng hiểu sao Reina lại tiếp tục uống thêm một lần nữa.
"Nè, Clarel-sama cũng uống đi ạ."
"Không, ta thực sự đủ rồi..."
"Clarel-sama."
"......Ta xin phép."
Chẳng hiểu vì lý do gì mà cái quy trình uống nước luân phiên này cứ lặp lại khoảng ba vòng, cuối cùng Clarel và Reina cũng tạm thời bổ sung xong lượng nước cho cơ thể. Vì bình nước đã cạn nên anh lại hứng nước lần nữa, thanh lọc xong mới mang đi. [note90974]
"Nào... vậy là nước đã đủ rồi nhỉ. Nếu được thì ta cũng muốn tìm thêm thực phẩm, con có thấy thứ gì có vẻ ăn được không?"
"Lúc nãy đi đường con có thấy nấm ạ..."
"Ta không rõ đó có phải nấm ăn được hay không. Lại không có dụng cụ nhóm lửa, nên tốt nhất đừng ăn bậy bạ con ạ."
Chất độc thì có thể dùng Thánh Thuật để chữa, nhưng việc ăn sống thứ gì đó có thể là nấm độc thì quả thật rất đáng ngại.
Giá mà dùng được ma pháp lửa thì tốt, nhưng cả Clarel và Reina đều không thể sử dụng loại ma pháp nào khác ngoài Thánh Thuật.
"Mà, đảm bảo được nguồn nước cũng là tốt lắm rồi. Trước mắt chúng ta quay lại bãi biển chờ xem có con tàu nào đi ngang qua không đã............!"
Đang nói dở thì bụi cây gần đó bỗng rung chuyển. Không phải do gió. Mà là do một sinh vật nào đó làm rung động.
"Reina, lùi lại sau ta!"
"A...!"
Clarel vội vàng che chắn cho Reina phía sau lưng, thủ thế cảnh giác. Nãy giờ chưa gặp sinh vật nào, không lẽ thú dữ hay ma thú xuất hiện sao?
(Nếu là ma thú cỡ lớn thì không biết mình mình có đối phó nổi không nữa...! Trong trường hợp xấu nhất, ít nhất mình cũng phải để con bé chạy thoát......!)
"Kuma!"
Nhảy phắt ra từ bụi rậm là...... một con gấu. Không phải 『Gấu』 thật. Mà là 『Gấu』 bông. Chú gấu nhồi bông bước ra từ giữa lùm cây xanh mướt.
"Kuma kuma"
"Gấu...... sao mày lại ở đây?"
Chú gấu khua chân múa tay, dùng cử chỉ để diễn đạt.
Thì ra con gấu cũng ở trên con tàu đó, nhưng tàu lật nên nó bị hất xuống biển. Nó đã nỗ lực rẽ sóng bơi đi thoát nạn, rồi đi tìm Clarel và Reina nãy giờ.
Dù cái cử chỉ diễn tả đoạn 『bơi tới đây』 trông hoàn toàn là kiểu bơi bướm khiến anh hơi lấn cấn... nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi.
"Các thiên thần khác đều tan biến hết rồi, sao mày vẫn bình an vô sự vậy?"
Bên trong con gấu nhồi bông là một Thánh Linh, một thiên thần cấp thấp.
Tại sao các thiên thần khác đều bị đánh bật bởi 『Sóng Tội Lỗi』, mà con gấu này vẫn ổn nhỉ?
"Kuma~. Kuma kuma"
"(『Không phải là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhưng vì tôi đã nhập xác vào cơ thể này rồi nên vẫn chống chịu được』...... là vậy sao?)"
"Kuma!"
Con gấu gật đầu cái rụp. Con gấu này đã chứa đựng Thánh Linh từ nhiều năm nay, và dường như cơ thể nhồi bông cùng linh hồn Thánh Linh đã hoàn toàn hòa làm một.
Chính vì vậy, ngay cả khi trúng phải 『Sóng Tội Lỗi』 vốn có tác dụng hủy bỏ triệu hồi, nó vẫn chẳng hề hấn gì.
"Bị tơi tả thế này rồi cơ mà...... Cảm ơn Gấu-san đã đến tìm bọn tôi nhé."
Reina ôm chầm lấy chú gấu.
Cơ thể con gấu vẫn còn ẩm nước biển, lớp vải thì rách bươm và thủng vài lỗ nhỏ. Hóa ra nó đã nỗ lực đến nhường này để đến cứu Clarel và Reina sao.
"Cảm ơn nhé. Có mày ở đây đúng là đáng tin cậy hơn hẳn rồi............ hửm?"
Đang xoa đầu con gấu trong vòng tay Reina, Clarel bỗng nhận ra một điều.
Trước đây, khi hứng chịu cú đánh cực mạnh từ ma thú Arch Basilisk Powered, con gấu này cũng từng bị rách bươm như thế này.
Thế nhưng, chẳng biết từ lúc nào nó đã lành lại. Lành một cách bất thường như thể mới mua vậy.
"......Heal."
(Nếu nó đã hoàn toàn nhập xác vào cơ thể nhồi bông này, chẳng lẽ............??)
Clarel thi triển Thần Thánh Thuật trị liệu. Ngay lập tức... trong luồng ánh sáng trắng bao phủ, những lỗ thủng trên người con gấu nhồi bông dần khép lại và trở nên sạch đẹp như mới.
"Oa...... lành thật luôn kìa......"
"Kuma!"
Có vẻ như đã khỏe hẳn, con gấu vung đôi tay ngắn ngủn làm vài đường đấm bốc biểu diễn. Lành rồi... à không, “lành lại” thì cũng tốt thôi, nhưng anh thực sự kinh ngạc khi ma pháp trị liệu lại có tác dụng ngay cả trên một con thú nhồi bông.
"Ừm, thì... thôi cũng được, chẳng sao cả. Không sao hết."
Dù sao thì cũng đã có thêm một người đồng đội đáng tin cậy.
Có thêm chuyện vui chứ chẳng có gì phải buồn cả.
Clarel quyết định nhắm mắt làm ngơ trước những điều kỳ quặc, và thành tâm vui mừng vì tình hình đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn.
~*~
"Tạm thời thế là đã đảm bảo được nước uống. Tiếp theo là thức ăn và chỗ ngủ nhỉ."
Sau khi có nước, Clarel bắt đầu suy tính cho những việc sắp tới.
Chỗ ngủ thì trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần gom lá khô lại làm đệm là được. Mà nói đúng hơn, anh cảm giác ngoài cách đó ra chẳng còn phương án nào khác.
(Nếu lục tung hòn đảo lên có lẽ sẽ thấy hang động, nhưng nếu ở quá xa bờ biển thì lúc có tàu cứu hộ đi qua sẽ không kịp nhận ra mất.)
"Thức ăn thì...... tính sao đây. Hy vọng là tìm được thứ gì đó."
"Clarel-sama, trên đường đến đây con có thấy vài loại nấm và quả rừng đấy ạ. Cả mấy loại cỏ trông có vẻ ăn được nữa."
"Đến bước đường cùng thì đành phải vậy thôi, nhưng ta sợ độc lắm. Nếu được thì ta muốn thứ gì đó an toàn một chút, chắc phải làm thử bài kiểm tra dị ứng xem sao......"
"Kuma!"
"Hửm?"
Chú gấu bông tự vỗ vào ngực mình. Clarel khẽ nhíu mày trước cái cử chỉ như muốn nói "Cứ để đó cho tôi!".
"Kuma kuma."
Con gấu rẽ lùm cây, mang về một cây nấm mọc gần đó. Tán nấm màu đỏ có đốm trắng, trông giống hệt loại nấm thường xuất hiện trong truyện cổ tích Nàng Bạch Tuyết.
"Gấu à, cái đó trông hơi nguy hiểm đấy......"
"Kuma!"
Con gấu thản nhiên ngoạm một miếng "nấm Bạch Tuyết". Clarel ngạc nhiên vì một chi tiết chẳng liên quan: rốt cuộc cái miệng của con gấu này có mở ra được thật à?
"Kuma, kuma...... ........................ Kuma."
Đang nhai dở cây nấm, cuối cùng con gấu cũng thè lưỡi nôn sạch ra ngoài.
"Đấy, đã bảo rồi mà! Nào, nhả ra đi. Nhả ra!"
"Có nước đây, Gấu-san! Mau súc miệng đi ạ!"
Clarel vuốt lưng cho con gấu, còn Reina thì chìa bình nước ra. Thế nhưng, con gấu không nhận lấy nước mà chỉ xua đôi tay ngắn ngủn ra hiệu "Không vấn đề gì".
"Kuma kuma."
Rồi nó lại đi tìm một loại nấm khác để ăn thử.
Lần này là một loại nấm trắng trông giống nấm hải sản.
Trông có vẻ bình thường hơn loại lúc nãy... con gấu nuốt chửng rồi gật đầu lia lịa.
"A...... cái đó thì ăn được à."
"Kuma!"
Hóa ra nó đang thử độc giúp nhóm Clarel.
Con gấu đáp lại một cách đầy khí thế. Nó ăn những quả rừng đỏ chót không tên, những loại cỏ dại kỳ lạ mọc um tùm, rồi đào cả những loại củ trông giống khoai lang lên.
Dù biết có thể có độc, nó vẫn ăn với một sự dũng cảm đến mức liều mạng.
"Kuma~!"
Giữa cái nhìn ngỡ ngàng của Clarel, con gấu đã phân loại xong những sản vật từ núi rừng có thể ăn được. Nó dang rộng hai tay, tạo dáng như thể có cả hiệu ứng âm thanh "Bùm!" vang lên vậy.
"Oa, giỏi quá! Gấu-san, tất cả chỗ này đều ăn được ạ?"
"Đáng tin cậy thật đấy...... Thôi thì ta cứ niệm phép giải độc cho nó một cái nhé."
Có lẽ không cần thiết nhưng để cho chắc, Clarel vẫn thi triển Thần Thánh Thuật lên con gấu. Nếu con gấu đã bảo ăn được thì chắc là đúng vậy rồi. Clarel ôm đống thức ăn mà con gấu đã gom lại hết mức có thể rồi vận chuyển đi.
"Quay lại bãi biển thôi. Biết đâu có tàu đi ngang qua."
"Vâng, đi thôi ạ."
Reina cũng ôm đầy hai tay trái cây, vừa đi vừa thở hổn hển "Hây dô, hây dô" theo sau Clarel.
Con gấu mang nốt những phần còn lại, cả hai người một thú quay trở lại bãi cát.
"Nào...... dù trời vẫn còn sớm, nhưng sẵn tiện chúng ta thử tìm xem có gì ăn được dưới biển không nhé."
"Vâng! Lại được tắm biển rồi!"
"Chúng ta không có đồ bơi nên không hẳn là đi bơi đâu...... Thôi thì cứ coi như nghịch nước một chút vậy."
Dù hơi thiếu chút không khí căng thẳng của một cuộc gặp nạn, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cứ ngồi đó mà ủ rũ. Clarel xắn gấu quần lên rồi bước xuống biển.
"Nếu không ra chỗ quá sâu thì chắc không có cá mập hay ma thú đâu. Reina, cẩn thận đừng để bị ngã nhé?"
"Vâng, Clarel-sama cũng cẩn thận ạ."
Reina vén tà váy lên, buộc gọn lại ở ngang hông. Tuy không đến mức hở cả đồ lót... nhưng đôi chân thon trắng ngần của cô ấy hiện ra dưới ánh mặt trời trông thật rạng rỡ.
"Clarel-sama?"
"À...... xin lỗi, không có gì đâu."
Clarel hắng giọng một cái thật to rồi lắc đầu. Đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy đâu, vậy mà anh thấy thật xấu hổ khi lỡ nhìn chằm chằm đến ngẩn người như vậy.
"Cá thì chắc hơi khó bắt, nhưng chúng ta thử tìm sò hay rong biển xem sao."
Lấy lại bình tĩnh, Clarel bắt đầu mò mẫm dưới làn nước. Có lẽ vì đây là đảo hoang chưa có dấu chân người nên dù là vùng nước nông, cá vẫn bơi lội tung tăng và rong biển dập dềnh khắp nơi.
"Biển đẹp quá nhỉ...... Nếu được, con thực sự muốn đến đây chơi một cách bình thường."
Màu xanh ngọc bích trải dài vô tận.
Làn nước trong vắt như đá quý, nếu lờ đi việc mình đang gặp nạn thì cảnh tượng này thực sự rất tuyệt vời.
Kiếp trước anh từng đi du lịch đảo Ishigaki, biển ở Okinawa cũng đẹp cỡ này.
Thêm vào đó là không có bóng người. Cứ như là bao trọn gói vậy. Có thể độc chiếm bãi biển tuyệt vời này chỉ có hai người, nếu là đi nghỉ mát thì đúng là một tình huống trên cả tuyệt vời.
"A, Clarel-sama. Con tìm thấy vỏ ốc này—"
"Ồ, đúng rồi đấy."
Reina giơ một con ốc xoắn lớn lên đỉnh đầu. Đó là loại ốc anh không biết tên, nhưng trông giống ốc xà cừ nên chắc là ăn được.
"Bên này nữa. Con lại thấy thêm một con!"
"Ngay cả chỗ nông thế này mà cũng có nhỉ. Chắc là vì không có con người là thiên địch ở đây chăng?"
Không thể thua Reina được, Clarel cũng xốc lại tinh thần để tìm thức ăn.
"À, có bãi đá đằng kia. Chắc bên đó sẽ có nhiều thứ hơn."
Có một cụm đá nằm cách đó không xa. Clarel vừa di chuyển vừa liếc mắt để mắt đến Reina. Khi đưa tay xuống thăm dò... anh thấy trên đá bám đầy những thứ giống như con hà.
"Nhắc mới nhớ, con hà này ăn được thì phải. Dù không biết có ngon không."
Clarel đưa tay định gỡ nó ra khỏi đá. Thế nhưng những con hà bám cực kỳ chắc, chẳng chịu rời ra chút nào.
"Tay không thì hơi khó nhỉ."
Thông thường người ta phải dùng dao hoặc dụng cụ để nạy. Nhưng khác với kiếp trước, giờ Clarel đã có ma pháp.
"Strength Up, Guard Up."
Anh niệm ma pháp hỗ trợ của Thánh Thuật để cường hóa cơ thể. Tăng cường sức mạnh cánh tay và gia tăng phòng ngự để không bị đứt tay, rồi dùng sức mạnh thô bạo giật phăng con hà ra.
"Ồ, to thật đấy."
Con hà giật từ đá to bằng cả nắm tay.
"Nhặt thêm vài con nữa nào. Trông có vẻ ăn sướng miệng đây."
Sau khi thu hoạch được khoảng bốn con hà, Clarel quay lại bãi cát.
"Clarel-sama, người đã về rồi."
Chiến lợi phẩm của Reina là hai con ốc giống ốc xà cừ và một đống rong biển. Cô ấy cũng đã lên bờ từ trước.
"Thu hoạch khá đấy chứ."
"Vâng...... giá mà có cần câu thì con đã câu được cả cá nữa."
Reina hạ lông mày xuống thành hình chữ 'Bát' (八).
Lúc câu cá ở sông, Reina đã thu được một lượng lớn cá, nhưng hôm nay thu hoạch lại khá bình thường, không vượt qua khỏi phạm vi lẽ thường.
Có lẽ vì sự gia hộ của Nữ thần đã biến mất, nên cá không còn tự động nhảy bổ vào miệng cô ấy nữa.
"Kuma~"
Chú gấu bông đón hai người trở về.
Nó đang dùng một cành cây cọ xát vào miếng gỗ để nhóm lửa bằng ma sát.
Thêm vào đó... bên cạnh nó là một đống đồ vật nhân tạo lẽ ra không nên có trên đảo hoang: các dụng cụ bằng kim loại, bát đĩa gốm sứ và cả lưới đánh cá.
"Mấy thứ này...... mày tìm thấy ở đâu vậy?"
"Kuma kuma."
"Nhặt được sao? À, đồ trôi dạt à. Giỏi thật đấy."
Đúng là một con gấu ưu tú. Có vẻ như trong lúc hai người đi tìm thức ăn, nó đã đi nhặt nhạnh những thứ dạt vào bãi biển.
"Cái nồi này trông vẫn còn mới và sạch lắm ạ. Có thể dùng được ngay."
Reina cầm một cái nồi sắt từ đống đồ dạt lên.
"Đúng thật...... Có lẽ là đồ đạc trên con tàu của chúng ta chăng?"
"Kim loại mà lại không bị chìm xuống đáy biển sao ạ?"
"Thì, thỉnh thoảng cũng có chuyện như thế mà."
Kiếp trước anh từng xem tin tức thấy cả một cái tivi trôi dạt vào bờ biển. Sự huyền bí của đại dương, sức mạnh của sóng biển thật vĩ đại.
"Tuy không thấy thực phẩm nhưng có mấy đồ dùng này đúng là cứu cánh rồi."
"Vâng! Con có thể nấu ăn ngay lập tức rồi!"
Reina chắp hai tay lại, mỉm cười nói. Tay nghề nấu nướng của Reina là không phải bàn cãi. Dù không biết với nguyên liệu và dụng cụ hạn chế cô ấy sẽ làm được đến đâu, nhưng ít nhất chắc chắn sẽ ngon hơn đồ Clarel làm.
"Kuma!"
Đúng lúc đó, việc nhóm lửa đã hoàn tất.
Một đốm lửa nhỏ bùng lên dưới cành cây, con gấu dùng tay quạt cho nó lớn dần. Anh xếp đá quanh đống củi khô nhặt được trong rừng để tạo thành một cái bếp dã chiến.
"Cảm ơn nhé, Gấu-san. Vậy giờ con sẽ chuẩn bị bữa tối."
Reina bắt tay ngay vào việc nấu nướng.
Cô ấy rửa sạch cái nồi sắt nhặt được, cho nước vào rồi đặt lên bếp.
Đồng thời, cô ấy rửa sạch cát và đất bám trên nấm và các loại sò ốc.
"Xin lỗi, Clarel-sama......"
"Nước phải không? Để ta đi lấy cho."
Vì nước dùng hết ngay lập tức nên Clarel lại xách bình đi lấy thêm.
"Nào, mời ngài dùng bữa ạ."
Khoảng một tiếng sau, bữa ăn đã sẵn sàng.
Trước mặt hai người là những chiếc đĩa bằng lá và những hộp đựng nhặt được trên biển, bên trên bày món ăn do chính tay Reina nấu.
"Trông ngon quá. Đúng là Reina có khác."
Món Reina làm là cỏ dại xào nấm, cùng súp rong biển và sò. Clarel không khỏi trầm trồ. Dù chỉ có hai món nhưng đây là một bữa ăn thịnh soạn không tưởng trên đảo hoang.
"Nếu có gia vị thì sẽ còn ngon hơn nữa......"
"Thế này là quá đủ rồi. Thú thực ta đã chuẩn bị tâm lý nhịn ăn vài ngày rồi đấy. Nhờ có Reina mà ta mới được ăn một bữa ra trò thế này. Có một người nấu ăn giỏi và đáng tin cậy như Reina ở bên cạnh đúng là may mắn quá."
Clarel khen ngợi Reina như mọi khi. Reina vốn là một cô gái bị cha mẹ độc hại ngược đãi nên lòng tự trọng rất thấp. Khen ngợi hơi quá một chút mới là vừa đủ.
"Đâu có...... người khen quá lời rồi. Con xấu hổ lắm."
Hai tay Reina ôm lấy đôi gò má đỏ hồng vì ngượng ngùng. Có vẻ như chỉ số tự tin đã tăng lên thành công. Clarel gật đầu hài lòng.
"Sự thật mà. Vậy thì trong lúc còn nóng, chúng ta dùng bữa thôi."
Clarel bắt đầu ăn. Vì không có nĩa hay thìa nên anh dùng tay bốc món xào đưa vào miệng, rồi bưng cái bát sứ lên húp súp trực tiếp.
"Ừm, quả nhiên là rất ngon."
Đúng như vẻ ngoài, món ăn của Reina cực kỳ tuyệt vời.
Dù gia vị nhạt là điều không tránh khỏi, nhưng cô ấy đã tận dụng tối đa hương vị của nguyên liệu.
Nấm và cỏ dại đã được khử đắng kỹ càng. Không chỉ những con ốc Reina hái, mà cả những con hà Clarel cậy từ đá cũng có độ giòn sần sật rất thú vị, ăn vào thấy chắc bụng đến lạ.
"Con sò của Clarel-sama dai dai và ngon lắm ạ."
"Đúng là không nên ghét món mình chưa ăn bao giờ...... ta đã đánh giá thấp con hà này rồi."
Hà vẫn còn bám đầy trên đá. Kể cả ngày nào cũng hái thì chắc cũng đủ ăn cả tuần lễ.
"Kuma kuma."
Chú gấu bông cũng gặm một con hà rồi giơ ngón cái lên. Có vẻ nó cũng hợp khẩu vị của chú ta.
"Thế này thì chắc không cần lo về chuyện thức ăn nữa...... vấn đề là khi nào chúng ta mới thoát khỏi hòn đảo này thôi."
Clarel thở dài khi cuộn chiếc đĩa lá đã ăn xong lại.
Một Thánh Nữ có địa vị quan trọng ngang hàng với hoàng tộc bị mất tích, chắc chắn giờ này rất nhiều tàu thuyền đang được huy động tìm kiếm ráo riết.
Sớm muộn gì cũng sẽ có tàu đến hòn đảo này. Chỉ cần kiên trì chờ đợi là được.
(Vấn đề là...... có thể sẽ không kịp ngăn chặn Tà Thần hồi sinh.)
Vốn dĩ mục đích hai người ra khơi là để ngăn chặn Tà Thần ở thần điện dưới đáy biển. Dù việc hồi sinh không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng nếu việc cứu hộ chậm trễ thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
(Hơn nữa, ngay cả khi được cứu kịp lúc, tính sao với『Sóng Tội Lỗi』 đây? Nếu Reina vẫn không thể sử dụng sức mạnh, đằng nào chúng ta cũng không thể thắng được.)
Anh không biết hiệu ứng phong ấn thần lực của Reina sẽ kéo dài bao lâu, mà dù có hết đi chăng nữa, nếu bị niệm lại lần nữa thì coi như xong.
Nếu vậy, họ sẽ phải bắt đầu từ việc tìm kiếm những vật phẩm hoặc ma pháp để vô hiệu hóa 『Sóng Tội Lỗi』.
(Thời gian không đủ rồi...... Sắp tới sẽ ra sao đây?)
Nỗi lo âu trong lòng Clarel ngày một lớn dần.
Nếu Tà Thần hồi sinh thì thiệt hại sẽ lớn đến nhường nào? Liệu có ai ngoài Reina có thể ngăn cản được không? Nếu việc Tà Thần hồi sinh sớm hơn là do hiệu ứng cánh bướm mà anh gây ra, thì người phải chịu trách nhiệm quả nhiên là......
"A...... Clarel-sama, nhìn kìa!"
"Hả......?" "Hoàng hôn ạ! Mặt trời đang lặn xuống đường chân trời kìa!"
Reina ăn xong liền đứng dậy, kéo tay Clarel, người đang đắm chìm trong nỗi muộn phiền.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc hoàng hôn. Mặt trời như đang bị biển cả hút vào.
"À...... phía đó là hướng Tây sao......"
"Hoàng hôn nhìn từ trên cao đã rất tuyệt rồi...... nhưng cảnh sắc từ đây nhìn ra cũng đẹp quá. Cứ như thể những viên đá quý màu đỏ được rải khắp mặt biển vậy."
"Quả thực...... đúng là rất đẹp......"
Mặt biển nhuốm một màu đỏ rực lửa, quả đúng là tuyệt cảnh. Hào nhoáng và rực rỡ, nhưng lại ẩn chứa một nỗi sầu muộn khó tả.
Sắc màu pha trộn giữa đỏ thẫm và vàng kim này có lẽ không một danh họa tài ba nào có thể diễn tả nổi.
Nói có hơi quá, nhưng nó sâu thẳm đến mức khiến người ta lầm tưởng rằng sự kết thúc và khởi đầu của thế giới sẽ bắt đầu từ chính nơi này.
"Việc bị dạt vào đảo hoang có thể là một điều bất hạnh...... nhưng nếu không đến hòn đảo này, chúng ta sẽ không thể thấy được cảnh hoàng hôn này nhỉ. Cảm giác thật kỳ diệu ạ."
"......Đúng vậy. Đúng như Reina nói."
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Reina đang siết chặt lấy tay mình, Clarel thấy những muộn phiền trong lòng như được thanh lọc.
(Cứ để tâm những điều bất hạnh cũng chẳng ích gì...... Tuy có nhiều chuyện rắc rối đã xảy ra, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn đang sống đây sao.)
Clarel vẫn còn sống. Và Reina cũng vậy, cô ấy vẫn đang mỉm cười bên cạnh anh.
Nếu đã thế thì chẳng việc gì phải ủ rũ nữa. Đáng lẽ anh nên cảm thấy an tâm vì sự may mắn khi cả hai bị hất xuống biển và dạt vào đảo hoang mà không ai bị thương tích gì.
"......Cảm ơn con nhé, Reina."
"Vì chuyện gì cơ ạ, Clarel-sama?"
"À không...... không có gì đâu."
Mỗi khi gặp khó khăn, mỗi khi đau khổ, người cứu rỗi anh luôn là Reina.
Kiếp trước khi gặp sai sót trong công việc và rơi vào tuyệt vọng, chính việc chơi 『Phía xa nơi cầu cồng lấp lành』 và nhìn thấy sự nỗ lực, kiên cường của Reina đã khích lệ anh.
(Không được rồi...... cứ thế này thì mình mất tư cách làm người bảo hộ mất. Mạnh mẽ lên nào, Clarel Burn!)
Nếu anh để lộ dáng vẻ suy sụp, Reina cũng sẽ cảm thấy bất an theo.
Dù có đang ở giữa vòng xoáy của tuyệt vọng, anh vẫn phải giữ vững hình ảnh một Linh mục kiên định trước mặt Reina.
(Các vấn đề chất cao như núi...... nhưng nếu là những chuyện có nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì thì cứ để sau hãy nghĩ. Bây giờ, hãy cứ thành tâm vui mừng vì Reina vẫn bình an và đang mỉm cười thế này đi.)
Clarel vừa xoa lồng ngực đã cảm thấy nhẹ nhõm, vừa dõi theo ánh mặt trời cho đến khoảnh khắc nó tan biến hẳn vào đường chân trời.
~*~
Ly: hẹn gặp lại mọi người với những chương cuối vào tối nay nha <(“)