Vol 2

Chương 5: Tìm kiếm Thần điện dưới đáy biển nào!

2026-03-01

4

Chương 5: Tìm kiếm Thần điện dưới đáy biển nào!

Chiếc du thuyền đã quay trở về cảng của thị trấn Amira, nhưng cũng không giải tán rồi đường ai nấy đi được.

Nếu tin tức về việc Tà thần hồi sinh và di tích dưới đáy biển bị phát tán, cả thị trấn chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Chỉ riêng việc dòng người lũ lượt kéo nhau đi sơ tán, giẫm đạp lên nhau thôi cũng đã chết chóc rồi.

Vì vậy, việc Tà thần hồi sinh không được công khai. Chính quyền chỉ đưa ra thông báo mập mờ rằng "Dù chưa chắc chắn nhưng có dấu hiệu của sóng thần", và yêu cầu những cư dân sống gần bờ biển cũng như khách du lịch đang lưu trú phải sơ tán.

Riêng những hành khách tham gia tour thám hiểm hang động thì bị tạm giữ. Sau khi bị áp lệnh giữ kín bí mật một cách nghiêm ngặt, họ mới được phép rời đi.

~*~

"Trời ạ... mọi chuyện lại thành ra thế này đây."

Tại phòng khách của biệt thự, Clarel vừa cầm ly rượu vừa buông những lời than vãn đầy mệt mỏi. 

Lúc này đã là đêm khuya. Ngày mai là ngày lên đường thám hiểm Thần điện dưới đáy biển theo lời của Nữ hoàng Yêu tinh. 

Có lẽ vì quá căng thẳng nên Clarel tỉnh táo lạ thường, không tài nào chợp mắt được, đành ngồi uống rượu một mình ở phòng khách. 

Anh rót rượu vang vào chiếc ly kim loại, rồi cứ thế nhấp từng ngụm nhỏ dù không có món nhắm nào kèm theo.

(Cất công đi du lịch vui vẻ thế mà giờ lại đổ sông đổ biển hết rồi... Mình thì sao cũng được, nhưng chỉ thấy tội nghiệp cho Reina thôi...)

Sự xuất hiện của Nữ hoàng Yêu tinh đã phá hỏng cả chuyến đi. Việc Tà thần dưới đáy biển hồi sinh không phải lỗi của Nữ hoàng... nhưng dù vậy, anh vẫn cảm thấy muốn trút vài lời oán trách vào ai đó.

(Không, không đúng. Là mình đang giận cá chém thớt rồi... Nếu việc này thực sự có ai đó phải chịu trách nhiệm, thì chắc chắn là...)

"...Là do mình sao."

Clarel lẩm bẩm với giọng nhỏ đến mức tưởng chừng như tan biến vào không khí. Sự kiện DLC 『Tà thần của vùng biển nhuốm máu』. Việc Tà thần bị phong ấn dưới đáy biển hồi sinh đáng lẽ chỉ xảy ra sau khi hoàn thành cốt truyện chính. 

Việc nó xảy ra sớm hơn kịch bản trong game tận hai năm... nguyên nhân khả dĩ nhất chính là 'Hiệu ứng cánh bướm'. Cái đập cánh của một con bướm có thể gây ra cơn bão ở nửa kia trái đất... hay nói theo cách của người Nhật thì là 'Gió thổi thì người làm thùng gỗ có lãi'. [note90971]

Chính hành động của Clarel, đã gây nên một chuỗi những thay đổi trong kịch bản bắt đầu từ việc nhận Reina về nuôi, có lẽ đã trở thành ngòi nổ khiến tai ương đáng lẽ phải xảy ra ở tương lai bị đẩy lên sớm hơn.

(Mình không hối hận vì đã cứu Reina khỏi những người cha mẹ tồi tệ. Việc thay đổi tương lai để con bé không phải nhận một nền giáo dục đầy bạo lực ở Đại Thần điện cũng là điều đúng đắn. Nhưng... dù vậy, lồng ngực mình vẫn đau thắt lại khi nghĩ rằng vì hành động của mình mà có những người khác phải rơi vào cảnh bất hạnh)

"Ực...!"

Cảm giác tội lỗi dâng trào từ sâu trong bụng lên tận cổ họng. Clarel nốc cạn ly rượu vang, như muốn nuốt trôi cả tâm trạng ảm đạm đang chực chờ bùng phát.

(Nếu nguyên nhân của thảm họa này là do mình, thì mình phải chịu trách nhiệm. Dù chỉ có sức mọn này, nhưng mình nhất định phải giúp đỡ được gì đó cho Reina)

Clarel sở hữu sức mạnh của một tu sĩ chiến đấu khá tốt. Anh có khả năng cường hóa cơ thể bằng ma pháp hỗ trợ, vừa trị liệu vừa tham gia cận chiến, với năng lực chiến đấu vượt xa binh sĩ thông thường. 

Hơn nữa, anh còn có kiến thức về nguyên tác. Cấu trúc của Thần điện dưới đáy biển, vị trí của các cạm bẫy, hay nơi đặt các rương báu... dù có chút mờ nhạt nhưng anh vẫn ghi nhớ chúng. 

Nếu vận dụng được những điều đó, chắc chắn anh có thể giúp ích được cho Reina mà không trở thành gánh nặng.

"Mình làm được... nhất định phải làm được...!" 

"Clarel-sama?" 

"!" 

"Ngài định làm được chuyện gì vậy ạ?"

Clarel ngẩng đầu lên thì thấy Reina đang đứng ngay lối vào phòng khách. Cô ấy đã đứng đó từ lúc nào rồi? Đáng lẽ giờ này cô ấy phải đang ngủ trong phòng, nhưng hiện tại cô ấy đang khoác chiếc áo choàng ngủ bên ngoài bộ váy ngủ mỏng manh, đăm đăm nhìn Clarel.

"Xin lỗi con. Ta làm con thức giấc sao?" 

"Dạ không. Lạ thật đấy, hiếm khi thấy Clarel-sama lại uống rượu một mình thế này." 

"À... chỉ là ta hơi khó ngủ một chút. Ngày mai chúng ta phải xuất phát rồi, chắc là do tâm trạng ta có chút hưng phấn chăng." 

"Chỉ uống rượu không thôi thì hại sức khỏe lắm ạ. Để con chuẩn bị món gì đó nhắm kèm cho ngài nhé."

“A…”

Reina biến mất vào trong bếp. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã quay lại với hai chiếc đĩa trên tay.

"Chỉ là những món đơn giản thôi, xin mời ngài." 

"Xin lỗi nhé... lại để con phải tốn công rồi." 

"Ngài đừng bận tâm. Con thích nhất là được chăm sóc cho Clarel-sama mà."

Reina nở một nụ cười rạng rỡ như chứa đầy niềm hạnh phúc, rồi bày các đĩa lên bàn. Trên đĩa là phô mai và cà chua được cắt thành miếng vừa ăn, cùng với đậu xào sơ qua với dầu ô liu.

"Con có thể ngồi cùng ngài không ạ?" 

"Tất nhiên là được rồi... nhưng không được uống rượu đâu đấy nhé." 

"Vâng. Con sẽ uống nước trái cây nên không sao đâu ạ."

Reina cầm lấy ly của mình và ngồi xuống đối diện Clarel. 

AVvXsEiEvxcyH3z6om8mPTxu042-dERO3Ntdoy3JqqNekPjUHZ0WsbOPNTWCIZ-kMm4MIqUe_k4Xx--uoLWAaRUxr6_xD0uvmlaqbfRZK2R3Fj6GGQ-FMsN1nhux2FDjQFNm2UqvDsbhclvodQG-Z5uixxG9E_sGmpfy2Y9in3F_NLCaH__W96lRYv8y8N5bjwIJ

Cô ấy nhấp một hai ngụm nước trái cây rồi nhìn Clarel hỏi.

"......Ngày mai, Clarel-sama cũng sẽ đi đúng không ạ. Đến Thần điện dưới đáy biển ấy." 

"Ừm, ta dự định là như vậy." 

"......Người ở lại trông nhà giúp con được không ạ? Ở đó nguy hiểm lắm."

Reina lên tiếng cầu khẩn một cách nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ khẩn thiết.

"Con thì không sao. Vì con là Thánh nữ, nên con nghĩ việc phải đi đến những nơi nguy hiểm cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng... Clarel-sama thì khác."

Ánh mắt Reina trở nên nghiêm nghị, đôi bàn tay đang cầm ly nước cũng siết chặt lại.

"Con không muốn thấy Clarel-sama bị thương hay gặp nguy hiểm đâu. Thế nên con muốn ngài ở lại nơi an toàn...... Không được sao ạ?" 

"Reina......"

Lời nói của Reina khiến lồng ngực Clarel thắt lại bởi một cảm xúc khác hẳn với lúc nãy.

(Con bé mới chỉ là một cô gái mười lăm tuổi, cái tuổi mà lẽ ra vẫn có thể nhào vào lòng cha mẹ mà khóc nức nở... Thế mà con bé lại định đánh cược mạng sống của mình để bảo vệ người khác sao?)

Không phải là 『Con muốn người đi cùng』, mà là 『Con muốn người đừng đi theo』. Một thiếu nữ mười lăm tuổi phải cần đến bao nhiêu dũng khí mới có thể thốt ra được những lời đó.

(Quả nhiên, mình không thể để con bé này một mình được... Cho đến khi ngày đó tới, mình nhất định phải bảo vệ con bé)

Một ngày nào đó, Reina sẽ kết duyên với các mục tiêu chinh phục hoặc một ai đó khác, rồi cô ấy sẽ tung cánh bay đến những nơi xa xôi mà Clarel không thể chạm tới. 

Dù hiện tại mối quan hệ với các mục tiêu chinh phục có vẻ chẳng tiến triển gì... nhưng ngày đó chắc chắn sẽ tới. Một ngày nào đó, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Nếu ngày đó không phải là hôm nay, thì Clarel dù có phải liều mình cũng nhất định phải bảo vệ cho Reina.

(So với quyết tâm của Reina thì có lẽ thật nhỏ bé... nhưng đó chính là quyết tâm của ta)

"Không liên quan gì đâu, Reina." 

"Dạ............?" 

"Không liên quan gì hết. Chuyện con có là Thánh nữ hay không, những điều đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi."

Clarel rót thêm rượu vào ly, rồi bỏ một miếng cà chua và phô mai vào miệng.

"Dù có là Thánh nữ đi chăng nữa, con cũng không cần phải một mình gánh vác mọi thứ. Dù con sinh ra ở đâu, hay mang thân phận gì đi nữa, thì đối với ta, con vẫn mãi là Reina - một cô gái nhỏ mà thôi. Dù cánh tay này có thể yếu ớt và không đáng tin cậy... nhưng ta sẽ không để con phải cô độc đâu. Hãy để ta ở bên cạnh hỗ trợ con."

"Clarel-sama......"

Trước những lời nói chân thành của Clarel, đôi bàn tay đang cầm ly của Reina khẽ run rẩy. Đôi gò má cô ấy đỏ bừng lên, cô ấy cúi mặt xuống như để che đi khuôn mặt đang ngượng ngùng của mình.

"......Ngài thật là gian xảo. Cứ vào những lúc thế này lại..." 

"Hửm?" 

"Vậy mà còn đòi làm một người cha nuôi cơ đấy... Ngài làm con mê muội đến mức này rồi. Nếu ngài cứ đối xử dịu dàng ngọt ngào như mật ong thế này, thì làm sao con có thể rời xa ngài được chứ......"

Vì cô ấy thầm thì quá nhỏ nên Clarel không nghe rõ được gì, anh bèn tò mò hỏi lại.

"Reina, xin lỗi con. Ta không nghe rõ con vừa nói gì. Con có thể nói lại lần nữa được không?" 

"Con không biết!"

Reina dùng thìa múc một miếng đậu rồi ấn thẳng vào miệng Clarel.

"Mư gự...!?!?"

Vị chua ngọt của đậu lan tỏa trong khoang miệng, khiến anh bị cưỡng chế phải im lặng.

"Clarel-sama đúng là đồ đào hoa. Ngài nên tự nhận thức hơn về bản thân mình đi ạ!" 

"Con đang nói cái gì thế...... măm măm."

Chẳng hiểu tại sao Reina lại giận dữ, Clarel vừa bối rối vừa nhai miếng đậu. 

Chẳng biết có phải vì giận hay không mà mặt Reina đỏ gay, cô ấy bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. 

Nhìn biểu cảm đó, Clarel cảm thấy như tâm hồn mình vừa được bao bọc bởi một bầu không khí trong lành. 

Mới nãy thôi cảm giác u uất vẫn còn lấp đầy lồng ngực, vậy mà chỉ sau vài câu trò chuyện với Reina, mọi thứ dường như đã bị thổi bay đi đâu mất.

(Quả nhiên, Reina là nữ chính tuyệt vời nhất. Ở bên cạnh con bé này, dường như mọi lo âu đều trở nên thật nhỏ nhặt)

Cứ thế, Clarel và Reina cùng nhau thưởng thức rượu vang và nước trái cây, trò chuyện rôm rả cho đến hết đêm cuối cùng trước khi cuộc hành trình bắt đầu.

~*~

"Nào, xuất phát thôi! Reina, con chuẩn bị xong rồi chứ?" 

"Tất nhiên rồi ạ. Clarel-sama!"

Clarel và Reina nhìn nhau, trao nhau những lời khích lệ. 

Dù sắp dấn thân vào nơi nguy hiểm nhưng lạ thay, họ chẳng cảm thấy chút căng thẳng nào. 

Trái lại, một cảm giác an tâm rằng "chỉ cần có Reina bên cạnh là sẽ ổn thôi" đang tràn ngập trong lòng Clarel.

Sáng sớm hôm sau, theo đúng chỉ dẫn, hai người lên thuyền. 

Chú gấu nhồi bông đi theo hộ tống cũng có mặt. 

Ngồi trên con tàu cỡ trung là Clarel, Reina, các thủy thủ và một số ít binh lính chiến đấu. So với một câu chuyện tầm cỡ như Tà thần hồi sinh, số lượng người tham gia có vẻ quá ít ỏi.

Vốn dĩ đây là chuyện cấp độ quân đội phải ra quân... nhưng vì thời hạn Nữ hoàng Yêu tinh Titania chỉ định là "sáng ngày kia" nên thời gian chuẩn bị không đủ, chỉ có thể huy động một nhóm binh sĩ nhỏ.

"Vận mệnh của cả thị trấn đang đặt trên vai chúng ta... Mọi người, lên nào!"

Trên thuyền còn có sự góp mặt của Eric và những mục tiêu chinh phục khác. 

Dù nói rằng không nên để một Hoàng thái tử tham gia vào trận chiến nguy hiểm thế này, nhưng trong game họ vốn dĩ luôn chiến đấu ở tiền tuyến nên chuyện đó giờ cũng không còn lạ lẫm.

"Chúng ta sẽ tự tay ngăn chặn Tà thần hồi sinh và cứu lấy thị trấn Amira! Không được phép thất bại... Nhất định phải thắng!"

Eric giơ nắm đấm lên bầu trời xanh, dõng dạc tuyên bố. Dáng vẻ đó đúng chuẩn một vị vương tử, ngập tràn tinh thần hiệp sĩ và ý thức trách nhiệm.

(Nhưng mà... tại sao cậu ta lại để quả đầu Afro cơ chứ?)

Tuy nhiên, trên đầu cậu ta vẫn là một "cây súp lơ". 

Clarel chỉ muốn bảo cậu ta hãy thôi ngay cái đầu đó đi vào những lúc nghiêm túc thế này. Lời nói thì ngầu thật đấy, nhưng nhìn cứ như đang xem một vở kịch hài trừu tượng vậy.

"Hừm... Đối thủ lần này là Tà thần và quyến thuộc của nó sao. Nghe đã thấy ngứa ngáy tay chân rồi!"

Vincent cầm lấy thanh đại kiếm, nở một nụ cười đầy hoang dã. 

Dù trận chiến khốc liệt đang chờ phía trước, cậu ta chẳng mảy may sợ hãi. 

Vincent vốn là một kẻ cuồng chiến thích đối đầu với cường địch. Trước một trận chiến tầm cỡ như Tà thần biển sâu, trông cậu ta có vẻ đang vô cùng phấn khích.

"Trách nhiệm nặng nề quá. Vì người dân trong thị trấn, chúng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ."

Will dùng ngón tay đẩy gọng kính, khiến mắt kính lóe sáng. 

Cậu ta mang lại cảm giác mềm mỏng hơn so với trong game, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm và thành thật. Sự kiêu ngạo, coi thường người khác như ở giai đoạn đầu của game đã hoàn toàn biến mất.

"Được rồi, mình sẽ cho Reina Onee-chan thấy một màn thể hiện thật tuyệt vời! Mình sẽ lập công thật nhiều, rồi được chị ấy bế và xoa đầu khen giỏi quá giỏi quá!"

Cuối cùng là Ryui... cậu nhóc này lại dõng dạc tuyên bố một điều ngu ngốc. 

Một thiếu niên tràn đầy ý định làm nũng với cô gái cùng lứa tuổi trông thật tội nghiệp, nhưng vì cậu ta đẹp trai nên mọi thứ đều được tha thứ. Thế giới này thật bất công làm sao.

"Mấy vị đó ổn chứ ạ?"

Nhìn dáng vẻ của các mục tiêu chinh phục, Reina tỏ vẻ lo lắng.

"Sẽ ổn thôi mà... Họ đủ ưu tú để vào Hội học sinh của học viện cơ mà? Vậy thì chắc chắn họ sẽ là một nguồn sức mạnh lớn cho chúng ta."

Clarel lên tiếng trấn an cô ấy.

Thực tế, các mục tiêu chinh phục rất giỏi. 

Học viện Hoàng gia là nơi đào tạo nhân tài gánh vác tương lai của đất nước, và họ chính là những thiên tài thuộc tầng lớp đứng đầu. 

Dù không có năng lực phi lý như Thánh nữ Reina, nhưng họ vẫn là những chiến binh vượt xa binh sĩ thông thường.

(Thực ra người đáng lo nhất là mình mới đúng. Mình chỉ có kiến thức nguyên tác chứ năng lực chiến đấu chắc chắn kém hơn bọn họ. Phải cẩn thận để không làm vướng chân Reina mới được.)

Clarel tự xốc lại tinh thần. 

Con tàu chở cả nhóm tiến về phía trước. Dù không ai cầm lái, nhưng sóng và gió vẫn tự nhiên đưa con tàu đi. 

Đúng như lời Nữ hoàng Yêu tinh Titania đã nói, các yêu tinh đang dẫn đường cho họ tới Thần điện dưới đáy biển - nơi Tà thần đang ngủ say.

Càng ra xa, sóng gió càng mạnh dần. Giữa lúc đó, Clarel chợt hỏi Reina điều anh thắc mắc.

"Nhắc mới nhớ... Chuyện Tà thần hồi sinh, chúng ta có bao nhiêu thời gian? Ta nhớ Titania-sama không nhắc đến giới hạn thời gian cụ thể?" 

"Ưm... theo con đoán thì có lẽ không đến mức phải tranh giành từng phút từng giây đâu ạ."

Trước thắc mắc của Clarel, Reina suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nếu Tà thần sắp hồi sinh đến nơi, không đời nào con lại không cảm nhận được. Đúng là con thấy có khí tức bất ổn dưới đáy biển... nhưng có lẽ nếu Titania-sama không nói, con cũng chẳng nhận ra. Chí ít chúng ta vẫn có dư dả khoảng một tuần." 

"Ra vậy... Nghĩa là cần khẩn trương nhưng không đến mức phải vội sao." 

[note90970]

"Nếu vậy thì... à không, không có gì đâu."

Clarel định nói gì đó rồi lại thôi. 

Nếu có thời gian dư dả, chẳng phải nên dành thêm thời gian để tập hợp binh lực hùng hậu hơn sao... anh đã nghĩ như vậy. 

Nếu Nữ hoàng Yêu tinh cân nhắc điều đó thì tốt biết mấy, nhưng giờ có nói gì với người không có mặt ở đây cũng bằng thừa.

(Trong game cũng vậy... loài yêu tinh lúc nào cũng làm việc kiểu đại khái và tùy hứng lắm.)

Clarel nhớ lại lúc chơi game và nhăn mặt. 

Trong tựa game 『Phía xa, nơi cầu vồng lấp lánh』, yêu tinh xuất hiện vài lần.

 Họ là đồng minh của Reina, nhưng ai nấy đều làm việc rất cẩu thả. Tuy có giúp đỡ nhưng luôn thiếu sót ở những điểm quan trọng, khiến người chơi không ít lần bực bội.

(Cứ hay quên truyền đạt thông tin quan trọng, hoặc vứt món đồ quan trọng ở đâu đó, hay bị lạc đường khiến người chơi phải chạy đôn chạy đáo... Bọn chúng toàn mắc những sai lầm không tưởng vào những lúc quyết định.)

Vốn dĩ... yêu tinh không phải là con người. 

Họ là sinh vật giống người nhưng bản chất hoàn toàn khác. 

Dù có thể nói chuyện và giao tiếp, nhưng họ không bao giờ già đi hay chết đi. 

Với sự bất tử, cảm nhận về thời gian của họ khác xa loài người, dẫn đến việc họ thường làm mọi thứ rất đại khái. 

Cũng giống như một con sói săn mồi không thể hiểu được cảm giác của con cừu đang gặm cỏ, yêu tinh và con người về bản chất không thể thấu hiểu lẫn nhau.

(Vụ việc lần này họ cũng phó mặc hết cho Reina, thật là tùy tiện quá mà... Mà thôi, nếu là trước khi Tà thần hoàn toàn tỉnh giấc thì Reina vẫn có thể thắng, nên khẩn trương vẫn tốt hơn.)

Tà thần đúng nghĩa là một vị thần, một thực thể hùng mạnh vượt xa sức mạnh con người. 

Tuy nhiên, Tà thần trong game không phải là bất bại. 

Dù là một đối thủ mạnh, nhưng nó vẫn yếu hơn nhiều so với Ma vương, trùm cuối của cốt truyện chính. 

Thiết lập là do mới hồi sinh nên không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Vậy nên một Thánh nữ dù chỉ là con người như Reina và các mục tiêu chinh phục vẫn có thể đánh bại được.

(Có lẽ trước khi nó thức tỉnh, chúng ta có thể gia cố phong ấn hoặc xử lý trước được... Chắc vậy)

Clarel tự nhủ như vậy để ép mình chấp nhận tình hình. 

Trong lúc đó, con tàu vẫn băng băng tiến về phía trước. 

Càng ra khơi, sóng càng dữ dội khiến con tàu chao đảo mạnh. 

Bầu trời bị che phủ bởi những đám mây u ám, rợn người. 

Một luồng gió nóng nực thổi qua mơn trớn đôi má họ, gợi lên cảm giác bất an. 

Tuy nhiên, nhờ sức mạnh của yêu tinh, con tàu vẫn không ngừng tiến tới. Nó rẽ sóng lao về phía nam với tốc độ như một chiếc cano máy.

"Ma thú! Có ma thú xuất hiện rồi ooooooooooo!"

Đúng lúc đó, một thủy thủ đang quan sát trên cột buồm hét lớn. Sự căng thẳng bao trùm con tàu, tất cả những người có khả năng chiến đấu đều vào tư thế sẵn sàng.

"Ở đâu, ma thú ở hướng nào?"

Eric lớn tiếng hỏi. Ngay lập tức có câu trả lời từ cột buồm.

"Hướng mười hai giờ! Sắp tiếp cận rồi ạ!" 

"Gyao ooooooooooooo!"

Như để đáp lại lời thủy thủ, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ biển cả. 

Hiện ra từ những con sóng dữ dội là một sinh vật giống như một con rắn biển khổng lồ.

"『Deep Serpent』... Là 'giang hồ' của biển cả sao!"

Clarel nhăn mặt lẩm bẩm. 

Đó là một loại ma thú rất mạnh trong số các kẻ địch xuất hiện trên biển. Tuy không phải là quái vật cấp trùm, nhưng với thực lực ở giai đoạn đầu game, nếu sơ sẩy là có thể bị nó "xử đẹp" như chơi.

"Mọi người lùi lại! Chỗ này cứ để chúng tôi lo!"

Eric tiến ra mũi tàu, rút thanh kiếm bạc ra khỏi bao.

"Nếu đâm sầm trực diện với con quái vật đó, tàu sẽ chìm mất. Will và Ryui, hãy dùng đòn tấn công tầm xa để làm nó yếu đi. Khi nó sơ hở, ta và Vincent sẽ kết liễu nó!" 

"Rõ rồi. Cứ giao cho tôi." 

"Ok luôn. Chiến thôi!" 

"Đừng có mà lơ là đấy lũ kia! Tập trung vào!"

Eric dõng dạc ra lệnh với thái độ kiên định, ba người còn lại đồng thanh gật đầu. 

Eric dùng kiếm, Vincent dùng đại kiếm, Will dùng trượng ma pháp, còn Ryui dùng cung tên. 

Họ đứng trước con ma thú khổng lồ mà không hề tỏ ra sợ hãi.

"Clarel-sama, chúng ta nên làm gì đây?" 

"Trước mắt cứ xem màn thể hiện của họ đã. Cứ để họ lo liệu xem sao."

Clarel chưa từng thấy các mục tiêu chinh phục chiến đấu. Anh không biết hiện tại họ mạnh đến mức nào.

(Reina thì mạnh rồi. Chắc chắn cô ấy sở hữu thực lực tương đương giai đoạn nửa sau của game. Nhưng... các mục tiêu chinh phục có vẻ ít liên hệ với Reina, mình không biết có thể tin tưởng họ đến mức nào. Nhất định phải kiểm chứng thực lực của họ mới được.)

Reina đã từng một mình hạ gục Ark Basilisk Powered ở thị trấn Bardles mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các mục tiêu chinh phục. 

Cô ấy chắc chắn không phải là gánh nặng trong trận chiến sắp tới, nhưng với bọn họ thì chưa biết chừng.

"Thunder Strike!" 

"Burst Arrow!"

Will tung ra ma pháp sét, còn Ryui bắn ra một mũi tên sắc lẹm.

"Gyao!?!??"

Tia sét và mũi tên bay trúng ngay đầu con Deep Serpent. Đà lao tới của nó bị chững lại.

"Ngay lúc này, toàn tốc tiến về phía trước!"

Con tàu chuyển động, lao thẳng về phía Deep Serpent. Dù hành động thu hẹp khoảng cách này trông có vẻ là một hạ sách, nhưng Eric dường như rất tự tin vào chiến thắng.

"Lên nào, Vincent!" 

"Đừng có ra lệnh cho tao bằng cái giọng bề trên đó, Eric!"

Eric và Vincent đồng thời đạp mạnh vào mũi tàu. Cơ thể hai người bay lên giữa không trung, tung ra những nhát chém chéo nhau trút xuống Deep Serpent.

"Shining Attack!" 

"Power Slash!" 

"GYAO OOOOOOOOOOOOOO!!!"

Con Deep Serpent gào thét thảm thiết. 

Từ vết chém hình chữ X trên cổ nó, máu tươi phun ra nhuộm đỏ cả một vùng biển. 

Cơ thể khổng lồ của nó đổ sụp xuống biển, tạo ra những con sóng lớn khiến con tàu chao đảo mạnh. 

Sau khi hạ gục kẻ địch, Eric và Vincent đạp lên xác nó để nhảy ngược lại boong tàu.

"Tốt lắm, hạ được nó rồi! Mọi người đã làm rất tốt!" 

"Ồ...!" 

"Tuyệt quá, đúng là Eric điện hạ có khác!"

Eric lên tiếng khích lệ các đồng đội. 

Những thủy thủ và binh lính chứng kiến trận chiến đều reo hò tán thưởng. 

Việc Hoàng thái tử Eric tiên phong ra trận và hạ gục kẻ địch đã khiến sĩ khí toàn tàu tăng cao. Nếu cậu ta cố ý làm vậy để cổ vũ tinh thần thì quả là đáng nể.

"Hề... cũng khá đấy chứ. Bất ngờ thật."

Họ đã hạ gục Deep Serpent mà không để nó chạm vào thuyền một lần nào. 

Thực lực của bốn mục tiêu chinh phục quả thực không tồi. Dù trong game đây mới là giai đoạn đầu, nhưng cả bốn dường như đã mạnh hơn so với kịch bản dự kiến.

(Đây cũng là hiệu ứng cánh bướm sao... Hay là kết quả của việc Reina đã gây ảnh hưởng tốt đến họ ở học viện? Dù chuyện tình cảm có vẻ không tiến triển, nhưng bản thân họ đã trưởng thành theo hướng tích cực đấy chứ.)

Clarel không thể nào biết được... lý do bốn người họ trưởng thành vượt bậc so với kịch bản game chính là nhờ hàng loạt những cách ứng xử của Reina đối với họ. 

Ví dụ, Eric từng bị vạ lây và chịu thiên phạt khi có kẻ định giở trò đồi bại với Reina ở học viện. 

Việc hứng chịu thiên phạt của Nữ thần không chỉ khiến đầu cậu ta biến thành Afro, mà sức mạnh thần thánh còn sót lại trong cơ thể đã cường hóa đáng kể các đòn tấn công thuộc tính Ánh sáng. 

Ngoài ra, Vincent đã rèn luyện kiếm thuật thông qua trận chiến với con gấu trúc nhồi bông của Reina, còn Will và Ryui thì nỗ lực học tập và luyện ma pháp để đuổi kịp Reina. 

Có giả thuyết cho rằng áp lực vừa đủ sẽ thúc đẩy sinh vật trưởng thành và tiến hóa. 

Thái độ lạnh lùng của Reina vô tình trở thành tác nhân thúc đẩy sự phát triển của cả bốn mục tiêu chinh phục.

"Clarel-sama, xin hãy cẩn thận... Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu." 

"Reina...?"

Trận chiến đã xong... nhưng Reina đang kéo tay áo Clarel với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Một luồng khí tức tà ác đang tiến gần con tàu này. Không phải một. Rất nhiều, rất nhiều luôn ạ...!"

Trước lời của cô ấy, Clarel thủ thế cảnh giác. Ngay sau đó, tiếng nước bắn tung tóe vang lên, một thứ gì đó nhảy phóc lên tàu.

"Gyo gyo gyo"

Kẻ nhảy lên tàu là một sinh vật người cá. Không phải là những nàng tiên cá đáng yêu, mà là những quái vật dị hình mang dáng vẻ của người cá.

"Là 『Dark Sahuagin』 sao...!"

Đó là những ma thú quyến thuộc của Tà thần đang ngủ dưới đáy biển. 

Năng lực chiến đấu của chúng không quá cao, nhưng điểm khó chịu chính là số lượng cực kỳ đông đảo. 

Dark Sahuagin không ngừng nhảy lên tàu, loáng một cái đã có hơn mười con xuất hiện.

"M, ma thú! Chúng tràn lên tàu rồi!" 

"UWAAAAAAAAAA!"

"Hii! Cứu tôi vớiiiiiiii!"

Các thủy thủ hét lên kinh hãi. 

Niềm vui lúc nãy biến mất trong chớp mắt, các binh lính cũng hoảng loạn trước đòn tấn công bất ngờ. 

Cuộc tấn công diễn ra đúng lúc họ vừa tiêu diệt Deep Serpent và đang lơ là... chắc chắn không phải tình cờ. 

Các mục tiêu chinh phục cũng chậm tay xử lý, con tàu đang chìm trong chiến thắng bỗng chốc rơi vào hỗn loạn.

"Reina, hãy đợi ở đó! Gấu, hãy bảo vệ Reina!" 

"Clarel-sama!?!?!?"

Clarel hành động tức thì. Anh để Reina và chú gấu lại chỗ cũ, đạp mạnh lên boong tàu lao về phía con Dark Sahuagin gần nhất.

"Strength Up, Speed Up, Guard Up!" 

"Gyo gyo!?"

Một loạt buff thần thánh được chồng lên nhau. Clarel cường hóa năng lực thể chất đến mức tối đa và tung một cú đấm sấm sét vào con Dark Sahuagin.

"Hừm!"

Đây chính là lý do anh được gọi là "Tu sĩ chiến đấu". Nắm đấm vung ra nghiền nát hộp sọ con Dark Sahuagin, đánh bay nó văng ra tận biển theo đà đấm.

"Đám ma thú này trông thì đáng sợ nhưng không mạnh lắm đâu! Hãy bình tĩnh hạ từng con một, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được!" 

"Mọi người, hãy làm theo lời của... Linh mục Clarel Burn! Bình tĩnh lại và tiêu diệt lũ người cá!"

Nối tiếp Clarel, Eric cũng lên tiếng thúc giục. Sự quyết đoán của hai người đã dập tắt sự hỗn loạn trên tàu. Các binh sĩ và thủy thủ cầm vũ khí đứng lên đối đầu với bầy Dark Sahuagin.

"Theo chân Linh mục-sama! Đuổi lũ ma thú khỏi con tàu!" 

"Cút khỏi tàu của tụi tao, lũ cá chết tiệt!" 

"GYO GYO OOOOOOOOOOOOOOOOO!"

Một trận chiến ác liệt nổ ra ngay trên boong tàu. 

Binh lính, thủy thủ con người và lũ Dark Sahuagin lao vào nhau, vũ khí và móng vuốt va chạm tóe lửa. 

Phía con người đang chiếm ưu thế. Họ vượt trội về kỹ năng chiến đấu cá nhân, cộng thêm sự tham gia của nhóm Eric khiến lũ Dark Sahuagin bị hạ gục liên tiếp. 

Thế nhưng, giết mãi mà lũ Dark Sahuagin vẫn cứ trồi lên. Chúng hết con này đến con khác tràn lên tàu, dường như trận chiến không có hồi kết.

"Chậc... cứ thế này thì không xong mất!" 

"Không có cách nào khác sao!?!? Cứ đà này chúng ta sẽ bị bào mòn thể lực mất!"

Vincent vung đại kiếm chém bay vài con Dark Sahuagin cùng lúc, Will dùng ma pháp gió thổi bay chúng đi.

"A-wa-wa... em hết tên rồi!" 

"GYO GYO GYO OOOOOO!" 

"Waaaaaaaaa! Đừng có lạiiiiiiiiiiii!"

Có vẻ đã bắn hết tên, Ryui bị một con Dark Sahuagin đuổi chạy quanh boong tàu với đôi mắt rưng rưng.

"!"

Cứ đà này, việc bị áp đảo bởi số đông chỉ là vấn đề thời gian.

"Reina, con không sao chứ!?!?" 

"Ge gyo..."

Clarel đạp lên lưng một con Dark Sahuagin vừa hạ gục, quay lại nhìn Reina.

"Hỡi Nữ thần hằng dõi theo chúng con từ thiên đường. Xin hãy cho chúng con mượn sức mạnh để tiêu diệt kẻ thù tà ác này!"

Cơ thể Reina tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một luồng ánh sáng thần thánh cực mạnh nhưng lạ thay lại rất dịu mắt, không hề gây chói lòa. 

Một lượng thần lực khổng lồ phát ra từ cô ấy. Mái tóc bạch kim bay ngược lên, nhảy múa như thể một thực thể sống.

"Hỡi Nữ thần vĩ đại, xin hãy ban cho con sức mạnh của Người. Hãy phái đến những chiến binh vĩ đại để đánh bại quân đoàn ác quỷ này!"

Dùng luồng sáng xuyên thấu bầu trời xanh làm cầu thang, những quyến thuộc của Nữ thần, các Thiên thần, từ trên cao đáp xuống.

"Kuma~"

Một cột ánh sáng bùng lên lấy Reina làm tâm điểm. Các thiên thần được triệu hồi, như thường lệ, sở hữu cơ bắp cuồn cuộn và cái đầu gấu.

"Kia là... gấu sao?" 

"Thiên thần gấu?" 

"Không, là Gấu Thiên thần!" 

"Mà... cái nào chẳng được?"

Clarel đã thấy cảnh này vài lần, nhưng những người mới thấy lần đầu đều đồng thanh thốt lên kinh ngạc. Các binh sĩ và thủy thủ tạm dừng chiến đấu để ngắm nhìn dáng vẻ của các thiên thần.

"GYO GYO OOOOOO!?!?!?"

Phía ma thú cũng hỗn loạn không kém. Trước sự xuất hiện của các thiên thần đầu gấu không rõ là viện quân hay gì, chúng kêu gào ầm ĩ.

"Kuma~!"

"Gâu!"

"Nya~"

"Hashibirokoooo!"

Hơn nữa, số thiên thần xuất hiện không chỉ có một. Từ cột sáng, có tổng cộng khoảng mười thiên thần đầu thú bông đã giáng trần.

"Mọi người, trăm sự nhờ cả vào mọi người đó!" 

"Kuma!"

Đám thiên thần đồng loạt lao vào bầy Dark Sahuagin. Chúng dùng những thanh kiếm trên tay chém gục lũ người cá, lôi chúng ra khỏi biển và nghiền nát chúng. 

Năng lực chiến đấu thật sự áp đảo. 

Các thiên thần có thuộc tính khắc chế cực mạnh đối với tà ác và kẻ thù của Nữ thần, nên họ gây ra sát thương lớn hơn bình thường rất nhiều. 

Thế trận đang cân bằng (hoặc hơi bị lép vế) bỗng chốc đảo chiều hoàn toàn, phần lớn Dark Sahuagin bị tiêu diệt sạch sẽ.

"Gi, giỏi thật đấy..." 

"Đây chính là quyền năng của Thánh nữ sao...!" 

"Nhưng mà, sao lại là gấu vậy?" 

"Chắc đó là hình dáng bình thường của Thiên thần thôi! Tại tụi mình không biết đó!"

Những người trên tàu bàn tán xôn xao giữa sự ngưỡng mộ và hoang mang. Quả nhiên, hình dáng thiên thần kiểu đó trông thật bất thường đối với những người mới thấy lần đầu.

"Đúng là Reina có khác... Quả nhiên em là Thánh nữ được Nữ thần chọn lựa!"

Eric vừa khen ngợi vừa bước đến chỗ Reina.

"Cảm ơn em, Reina. Nhờ có em mà chúng ta đã tiêu diệt được đám ma thú mà không chịu thiệt hại gì lớn. Thật lòng cảm ơn em rất nhiều." 

"Vâng, không có gì ạ... Clarel-sama, ngài có bị thương ở đâu không ạ?"

Reina nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Eric để chạy về phía Clarel. Sắc mặt Eric méo mó đầy tiếc nuối.

"Gự..."

Cậu ta nhìn Clarel bằng ánh mắt oán trách... nhưng làm ơn đi, tuyệt đối không phải lỗi của Clarel đâu.

"Ta không sao. Mà nói chứ... làm tốt lắm. Ta không ngờ con có thể triệu hồi được nhiều thiên thần đến vậy."

Số lượng thiên thần có thể triệu hồi phụ thuộc vào mức độ trưởng thành của Reina. Việc triệu hồi được tới mười thiên thần chứng tỏ thực lực của cô ấy đã đạt tới trình độ giai đoạn cuối của kịch bản game.

(Đáng tin cậy quá. Có lẽ cô ấy thực sự không còn cần sự bảo bọc của mình nữa rồi...)

Sự trưởng thành của con cái đối với cha mẹ vừa là niềm vui, vừa là nỗi buồn. Chứng kiến Reina lớn mạnh, Clarel cảm thấy một nỗi niềm bồi hồi khó tả.

"Clarel-sama? Ngài sao vậy, sao trông ngài như sắp khóc thế?"

Reina lo lắng nhìn Clarel.

"Không lẽ ngài bị thương sao? Để con trị liệu ngay cho, ngài mau cho con xem vết thương đi!" 

"Không... ta không bị thương đâu. Chỉ là bụi nước biển bay vào mắt thôi."

Clarel khẽ dùng ngón tay lau khóe mắt.

"Reina. Từ nay về sau con cũng hãy cứ từ từ, lớn lên thật khỏe mạnh nhé?" 

"Hả, vâng con hiểu rồi ạ? Con sẽ cố gắng lớn khôn thật tốt dưới bóng của ngài nhé?"

Clarel cảm thấy như có một vài "từ đệm" không thể ngó lơ được trong câu trả lời đó... nhưng nếu Reina đang cười tươi như thế thì anh chẳng có gì để phàn nàn cả. 

Thôi thì cứ coi như là tốt vậy. Trong lúc Clarel và Reina đang trò chuyện hòa thuận, các mục tiêu chinh phục nhìn họ bằng ánh mắt đầy nghi ngại.

"Này, hai người đó không phải là cha con sao?" 

"Nghe bảo không có quan hệ huyết thống đâu. Chỉ là cha con nuôi thôi." 

"Trông chẳng giống quan hệ cha con gì cả. Đáng ngờ thật đấy~"

Vincent, Will và Ryui thì thầm bàn tán với ánh mắt đầy hoài nghi. 

Eric cũng nhăn mặt nhìn họ, nhưng cuối cùng cũng thở dài đầu hàng.

"Xốc lại tinh thần thôi, chúng ta đi tiếp nào. Ma thú xuất hiện nhiều thế này chứng tỏ Thần điện dưới đáy biển đã ở rất gần rồi..."

[ZYAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO======]

Thế nhưng... đột nhiên, một tiếng gầm với âm tần cực thấp như rung chuyển từ lòng đất dội thẳng vào con tàu. 

Không, nguồn phát âm thanh không phải là 'lòng đất'. Nó vang lên từ vùng biển ngay bên dưới con tàu, thậm chí là sâu hơn thế nữa.

"Ư...!"

Ngay khi hứng chịu tiếng gầm đó, Reina quỳ sụp xuống boong tàu. Clarel vội vàng chạy đến đỡ lấy lưng cô ấy.

"Reina! Con có sao không!?!?" 

"A, ư... t, tại sao...???"

Sắc mặt Reina tái nhợt, cô ấy thốt lên những tiếng kinh ngạc. 

Nhìn bề ngoài thì cô ấy không có gì bất thường. Nhưng... Clarel đã nhận ra. 

Thần lực khổng lồ vốn ẩn chứa trong cơ thể cô ấy bỗng chốc yếu đi một cách bất thường. 

Biến cố không chỉ xảy đến với mỗi mình cô ấy. 

Ngay khoảnh khắc tiếng gầm rợn người đó vang lên, bóng dáng của các thiên thần đang được triệu hồi bỗng chốc tan biến mất.

"Tiếng gầm vừa nãy không lẽ là... 『Sóng tội lỗi』 sao!"

Clarel là người đầu tiên nhận ra nguyên nhân và hét lớn. Đó là một kỹ năng được sử dụng bởi một số quái vật cấp trùm... 『Sóng ác ý. 

Nó có tác dụng cưỡng chế tiễn biệt các triệu hồi thú và vô hiệu hóa toàn bộ buff từ ma pháp hay vật phẩm.

"Sự gia hộ của Nữ thần... tại sao lại biến mất cơ chứ.........!?!?"

Điều đáng nói nhất là nó làm suy yếu cực mạnh Thánh nữ Reina. Khi trúng phải 『Sóng tội lỗi』, năng lực của cô ấy sẽ tạm thời bị hạn chế.

(Đúng rồi... có chiêu đó mà, mình đã sơ suất quá...!)

Một sai lầm không thể tin nổi. Clarel thầm nguyền rủa sự ngớ ngẩn của mình. 

Lý do anh quên mất 『Sóng ác ý』 là bởi trong game, kỹ năng này hầu như chẳng gây ra mấy trở ngại. Chỉ có các quái vật cấp trùm xuất hiện ở giai đoạn nửa sau kịch bản mới sử dụng chiêu này. 

Vào lúc chúng xuất hiện, người chơi thường đã có sẵn các loại ma pháp hoặc trang bị có tác dụng vô hiệu hóa 『Sóng ác ý』 như một lẽ đương nhiên. Thành ra người ta chẳng cần phải bận tâm đến kỹ năng đó làm gì nữa.

(Hơn nữa, chúng ta còn chưa tới được Thần điện dưới đáy biển mà. Vẫn còn ở ngoài hầm ngục mà quái vật trùm đã tấn công rồi sao...!)

Chẳng lẽ Tà thần trong Thần điện vẫn chưa tỉnh giấc hoàn toàn sao? Biết đâu... tiếng gầm vừa rồi chỉ là một cái "ngáp ngủ" của vị thần tà ác đang say giấc chăng. 

Dù chỉ là một cái ngáp, nhưng nó vẫn là của Tà thần. Nó đã trực tiếp tước đi sức mạnh chiến đấu lớn nhất của phe họ là Reina một cách chí mạng.

"GYAO OOOOOOOOOOOOOO!" 

"Chậc...!"

Tai họa vẫn chưa dừng lại ở đó. Con Deep Serpent tưởng chừng đã bị hạ gục bởi các mục tiêu chinh phục bỗng trỗi dậy, há cái miệng đầy răng sắc nhọn và gầm lên kiêu hãnh. Nó lao thẳng tới trong tình trạng máu me đầm đìa. 

Không kịp né tránh cũng không kịp phản công, con tàu hứng trọn cú húc trực diện của nó.

"Á!" 

"Reina...!"

Con tàu bị lật nghiêng sau cú va chạm với cơ thể khổng lồ của Deep Serpent. Clarel hành động theo bản năng, tóm lấy tay Reina và ôm chặt cô ấy vào lòng.

"UWAAAAAAAAAA!" 

"Gyaaaaaaaaaaa!"

Con tàu bị lật úp, Clarel, Reina... cả các thủy thủ, binh lính và các mục tiêu chinh phục đều bị hất tung xuống biển. Hàng loạt tiếng la hét chồng chéo lên nhau khi những người trên boong tàu bị ném vào vùng biển đang cuộn sóng dữ dội.

"Gự...!"

Tất cả những gì Clarel có thể làm lúc này là ôm chặt lấy Reina không buông. 

Cơ thể anh bị va đập bởi những cơn sóng dữ, bị biển cả nuốt chửng, cảm giác về phương hướng trên dưới trái phải hoàn toàn biến mất. 

Chẳng mấy chốc, bóng tối bao trùm lấy tầm mắt anh, và cứ thế anh chìm vào trạng thái mất ý thức.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!

Ghi chú

[Lên trên]
Dịch đến đoạn này khá cấn do dường như là thiếu mất một đoạn thoại như là “Vâng đúng vậy ạ” của Reina, soi cả hai bản bọn toy mua cx vậy nên có lỗi gì thì sửa sau nha
Dịch đến đoạn này khá cấn do dường như là thiếu mất một đoạn thoại như là “Vâng đúng vậy ạ” của Reina, soi cả hai bản bọn toy mua cx vậy nên có lỗi gì thì sửa sau nha
[Lên trên]
Thành ngữ 風が吹けば桶屋が儲かる
Thành ngữ 風が吹けば桶屋が儲かる