Bình minh bắt đầu ló dạng.
Meilyn, người đang nằm ngủ vùi trong chiếc áo choàng của Simon, khẽ rên lên một tiếng "Mm..." rồi ngồi dậy.
Cô ngẩn người một lúc rồi dáo dác nhìn quanh.
"......Simon?"
Chẳng thấy bóng dáng Simon đâu cả.
Chỉ còn lại đống tro tàn của đống lửa trại và vài trái cây nằm chỏng chơ. Bên cạnh đó là những xiên thịt đã nướng sẵn có thể ăn ngay, cùng một mảnh giấy nhắn của Simon.
<Xin lỗi, tớ có việc riêng nên đi trước nhé.>
Đọc xong mẩu giấy, khuôn mặt cô xụ xuống.
"......Gì chứ, tớ cũng có định lập đội với cậu đâu."
Cô buột miệng nói bâng quơ, đôi môi bĩu ra rồi châm lại ngọn lửa trại.
'Cẩn thận đấy, Simon.'
✦✧✦✧
"Đ* má! Đ* má! Đụ má!"
Cùng lúc đó, Haren Cork và các thành viên trong nhóm hắn đang lùng sục khắp khu rừng rậm.
'Thằng lon đó rốt cuộc đã đi đâu rồi?'
Sau khi nhìn thấy Simon băng qua cầu để vào đảo Kera, Haren lập tức đuổi theo, nhưng địa hình rừng rậm phức tạp và sự tập kích của lũ quái vật đã cản bước khiến hắn để mất dấu cậu.
Tình hình chẳng mấy khả quan.
May mắn nhận được cơ hội từ 'người ấy', nếu cứ thế này mà quay về Kizen thì hắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả.
'Chậc.'
Haren thò tay vào túi trong, mân mê những chiếc lông vũ. Trong năm chiếc lông vũ, hắn đã dùng mất hai cái rồi.
Hắn bực bội vò đầu bứt tai rồi quay lại phía sau.
"Này, mày làm cái chó gì thế hả? Tìm cho kỹ vào thằng khốn!"
"Ừ! Ừ! Tôi sẽ tìm kỹ mà!"
Nam sinh đang úp mặt xuống đất, làm động tác hít ngửi như chó săn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Haren.
Chứng kiến cảnh này, các thành viên khác trong đội đều vô cùng bối rối.
Cũng phải thôi.
'......Tại sao Malcolm lại sợ sệt một tên ất ơ như thế chứ?'
Cậu học viên đang hít ngửi dưới đất kia không ai khác chính là Tuyển sinh Đặc biệt Đệ thập. Malcolm Randolph, kẻ từng đánh ngang ngửa với Hector.
Các thành viên ở đây đều đi theo vì Malcolm. Haren cũng chỉ là một trong những học viên ăn theo sức mạnh và quyền lực của Malcolm lúc ban đầu.
Thế nhưng từ lúc nào đó, quan hệ chủ tớ bỗng nhiên đảo lộn hoàn toàn?
Thậm chí Haren còn chẳng thèm dẫn cả đội tiến vào trung tâm. Hắn chỉ bắt mọi người đi vòng quanh khu rừng với mục đích duy nhất là tìm ra Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất Simon Follentia.
"Chờ đã, Haren."
Không thể chịu đựng thêm nữa, một nữ sinh bước tới chỗ Haren.
"Cậu định đi lòng vòng đến bao giờ hả? Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Nếu không tiến vào dinh thự bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm. Chẳng bao lâu nữa cả hòn đảo trung tâm sẽ biến thành chiến trường đấy!"
Haren ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Từ nãy tới giờ mày cứ lải nhải điếc cả tai. Nếu không thích thì cút khỏi đội của tao."
"Đội của cậu? Cái đội này thành của cậu từ bao giờ thế? Trưởng nhóm là Malcolm!"
"À, thế hả?"
Hắn cười khẩy, quay lại phía sau.
"Mày nghĩ sao? Malcolm."
Ngay khi Haren vừa dứt lời.
Rầm!
Malcolm đập trán xuống nền đất, chổng mông lên cao rồi quỳ rạp xuống.
"Đương nhiên cậu là trưởng nhóm rồi! Haren! Trưởng nhóm chỉ có thể là cậu thôi!"
"Á ha ha!"
Nhìn bộ dạng khác hẳn ngày thường của Malcolm, nữ sinh kia cắn chặt môi.
'Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái.'
Tên cô là Amelie. Cô học cùng lớp M và cũng là thành viên cùng nhóm với Malcolm.
Việc một kẻ lòng tự trọng cao ngất trời và ghét thua cuộc như Malcolm lại tỏ thái độ như vậy là điều không thể tưởng tượng nổi.
"Nói thật đi. Cậu đã làm gì Malcolm?"
Trước câu hỏi của Amelie, Haren nhún vai.
"Nói nhảm gì thế. Tao làm gì chứ? Là do nó thích tao nên mới thế đấy chứ."
"Đừng có nói dối!"
Cô kích hoạt lõi ma thuật và xòe bàn tay ra. Một pháp trận nhanh chóng hiện lên trong lòng bàn tay Amelie.
"Biến Malcolm trở lại bình thường ngay lập tức!"
"Ha- Nực cười thật đấy."
Haren bật cười khinh khỉnh.
"Này, dùng cái đầu mà suy nghĩ đi. Trên đời này làm gì có loại hắc thuật nào khiến đối phương quy phục ngay lập tức chứ? Mà, chắc là có đấy. Nhưng loại hắc thuật hệ tinh thần mạnh mẽ cỡ đó, đám năm nhất chúng ta dùng được sao?"
"......."
Không chỉ Amelie mà tất cả mọi người ở đó đều không thể phản bác lại lời của Haren.
Dù có nghi ngờ hắn dùng thủ đoạn hay nắm thóp được điểm yếu thì tất cả cũng chỉ là phỏng đoán. Điều ức chế nhất là chính đương sự Malcolm lại chẳng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
'Nhưng mà con nhỏ này. Cứ đi theo lải nhải nhức đầu thật đấy.'
Haren nhếch mép cười, nói với Amelie.
"Được rồi, được rồi. Tao sẽ cho mày một gợi ý."
"......?"
"Đổi lại không được nói với ai khác đâu đấy? Lại gần đây xem nào."
Khi Haren vẫy tay, cô nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Amelie! Đừng đi."
Nam sinh đứng sau lưng Amelie lên tiếng.
"Tuy không biết là gì nhưng Malcolm xong đời rồi. Bây giờ tách khỏi bọn chúng vẫn còn kịp......"
"Không, tôi sẽ đi."
Amelie sải bước tiến về phía Haren.
Cô cần phải biết rõ chân tướng lời nguyền đã đặt lên Malcolm. Nếu hắn định dùng thứ sức mạnh đó lên cô thì càng tốt.
Amelie sở hữu một thể chất hiếm có trong giới Tử Linh Sư, đó là kháng lại các lời nguyền.
Nếu hắn dùng lời nguyền lên cô, cô có thể dựa vào đó để phân tích. Trong trường hợp xấu nhất, phía sau vẫn còn năm đồng đội nữa.
Khi Amelie đến trước mặt Haren, hắn nở nụ cười gian xảo.
"Lại gần nữa đi. Đã bảo là không được để đứa khác nghe thấy mà."
"......."
Dù bực mình đến tận cổ nhưng để cứu Malcolm, cô đành phải nhẫn nhịn.
Amelie nhắm chặt mắt, ghé sát lại trước mặt Haren. Đúng lúc đó, Haren túm lấy vai cô.
"Á!"
"Amelie!"
Nam sinh đang quan sát liền lập tức rút thanh kiếm chứa Hắc Lực ra.
Nhưng trái với dự đoán, chẳng có chuyện gì to tát xảy ra cả. Haren thực sự chỉ thì thầm vài câu vào tai cô, và cô gật đầu rồi lùi lại.
"Oáp- Chán quá đi mất."
Haren vừa ngáp vừa nhìn cô.
"Này, cô em. Ngồi xuống như một con chó xem nào."
"......!!"
Câu nói đó khiến các thành viên xung quanh nổi giận đùng đùng.
"Cái thằng khốn này! Mày quá trớn rồi đấy......!"
Tuy nhiên.
Amelie thực sự ngồi xổm xuống ngay tại chỗ và thè lưỡi ra như một con chó. Sắc mặt mọi người tái mét.
"Tao làm sao? Nó tự làm theo lời tao bảo mà."
Haren nhún vai cười khanh khách.
"Nào, tiếp theo thử múa xem nào."
"Amelie! Đừng làm thế!"
Khi Amelie thực sự định đứng dậy làm theo, một thành viên trong nhóm vội vàng lao tới giữ chặt cô từ phía sau.
"Tự nhiên cậu bị sao thế hả! Làm ơn tỉnh táo lại đi!"
"Ha ha ha ha ha ha!"
Haren ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Đúng là hài kịch chó chết! Á ha ha, buồn cười quá đi mất!"
"Harennnnnnnnnnn!"
Cuối cùng, không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, nam sinh kia cầm thanh kiếm Hắc Lực lao vào Haren.
Bốp!
Một cây gậy từ bên sườn bay tới, đập nát mặt nam sinh kia và hất văng cậu ta đi xa. Những học sinh khác sợ hãi lùi lại.
"Ôi chao, bọn mày quên mất ai đang đứng cạnh tao rồi à?"
Bên cạnh Haren đang nói những lời đó, Malcolm đang thủ thế chiến đấu với cây gậy trong tay cùng khí thế đằng đằng sát khí.
"Chậc, tốn thêm lông vũ cho lũ khốn này thì phí quá. Mà trông chúng nó cũng chẳng có vẻ gì là sẽ nghe lời."
Haren phất tay.
"Xử lý hết bọn chúng đi, Malcolm."
Chỉ với một câu nói đó, Malcolm lao vào như một con ác quỷ.
Chẳng mất bao lâu để toàn bộ những học sinh còn lại đều nằm gục xuống đất.
✦✧✦✧
Cùng lúc đó.
Simon đã quay lại nơi cậu chiến đấu với Meilyn để tìm kiếm manh mối. Nhưng mãi vẫn chưa thu được gợi ý nào.
'Tại sao lúc đó Bigkrum lại xuất hiện nhỉ?'
Simon hồi tưởng lại trận chiến với Meilyn.
Do bị kích động bởi tiếng ồn từ trận chiến ác liệt chăng? Nhưng nếu nghĩ vậy thì cả hòn đảo đâu đâu cũng có giao tranh.
Hay là nó chỉ phản ứng nhạy cảm với lửa? Cái đó cũng hơi mơ hồ.
'Pier. Ông có nghĩ ra gì không?'
[.......]
Vốn là người thích nói nhiều, nhưng từ sau khi gặp Bigkrum, Pier lại trở nên ít nói hẳn.
"Có chuyện gì sao?"
[Hừm. Không, không có gì đâu. Nếu nói về điều ta nghĩ tới, thì lý do lớn nhất khiến Bigkrum khổng lồ hóa chính là sự phẫn nộ. Tức là.]
'Ý ông là hắn ta có thể mang lòng thù địch với tôi sao?'
Simon khoanh tay suy nghĩ. Nếu vậy thì có thể giống trường hợp của Erzabet, người mang mối thù với quân đoàn.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không hợp lý. Bigkrum vốn có tính cách vô cùng trung thành với quân đoàn, đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân.
[Nhưng mà này.]
Phân thân của Pier lên tiếng.
[Ta cần phải ra khỏi không gian phụ để kiểm tra mới chính xác được, nhưng quả thật khí thế của tên đó hơi khác so với Bigkrum mà ta từng biết.]
'Hừm.'
[Tốt nhất là nên cẩn thận đấy chàng trai. Ta có dự cảm chẳng lành.]
'Vâng. Trước mắt cứ vừa tiến vào trung tâm vừa tìm kiếm kỹ lưỡng xem sao.'
Simon dứt khoát tiến về phía trước.
Quả nhiên càng đi vào sâu trong trung tâm, tần suất xuất hiện của quái vật càng giảm, thay vào đó là dấu vết của các học viên Kizen ngày càng nhiều.
Giờ đã là ngày thứ 3.
Tất cả học viên đều đang có điểm số Tongue Pad khá cao, nên việc săn lùng các học viên khác sẽ mang lại thành quả lớn hơn nhiều so với việc săn quái vật thông thường.
Xoạt.
Simon dừng bước. Từ lúc nào không hay, âm thanh xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Trong khi Simon đang căng thẳng nhìn quanh, cậu phát hiện có ai đó đang nấp sau một cái cây.
'......Gì thế kia?'
Nấp sau cây nhưng lại để lộ tay ra ngoài. Có vẻ như người đó đang vòng tay ôm lấy thân cây.
Nếu đã thế thì trốn làm gì không biết.
"Có việc gì thì ra đây."
Ngay lập tức, người nấp sau cây ngoan ngoãn lộ diện.
"......!"
Khuôn mặt Simon không chỉ tái đi mà chuyển sang trắng bệch.
Người đó mặc đồng phục Kizen, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt hoàn toàn không thể xuất hiện trong tình huống này, không, một khuôn mặt không được phép xuất hiện ở đây.
"Tại sao cô lại...... ở đây......?"
Học viên bị đuổi học của Efnel mà cậu từng gặp trong nhiệm vụ.
Ellen Zyle.
Cô ta đang vẫy tay và mỉm cười.
Khi Simon bước tới một bước, cô ta vội vàng quay lưng chạy biến vào trong rừng.
"Khoan đã!"
Simon gấp gáp đuổi theo. Cậu thở hồng hộc chạy theo vào sâu trong rừng thì thấy Ellen đang ngồi xổm ngắm nhìn một bông hoa dại.
Khi Simon đến gần, cô ta mỉm cười rạng rỡ rồi lại bỏ chạy.
'Kẻ nào đang bày ra cái trò đùa quái quỷ này!'
Đầu óc cậu quay cuồng. Dù nhận ra ngay đó không phải là Ellen thật, nhưng cậu không thể không đuổi theo.
Ellen Zyle lúc thì leo lên cây, lúc thì nhảy múa như một vũ công ballet. Thậm chí cô ta còn chắp tay cầu nguyện.
Dù Simon có chạy nhanh thế nào cũng không thể bắt kịp cô ta.
Và rồi cuối cùng.
"Hộc! Hộc!"
Cậu chạy đến một khoảng đất trống trong rừng.
"......!"
Lần này hiện ra trước mắt cậu là một cảnh tượng thảm khốc.
Gần hai mươi học viên Kizen đang bò lê lết trên mặt đất, gào thét trong đau đớn.
"C-Cứu......!"
Phập!
Một ngọn giáo đỏ như máu lao xuống từ trên cây, cắm phập vào người một học viên. Cậu ta hét lên thảm thiết như thể bị giáo đâm xuyên thật sự rồi rũ người xuống.
Ngay sau đó, quá trình cưỡng chế dịch chuyển diễn ra, chỉ còn lại khối năng lượng mà Tongue Pad nhả ra nằm trơ trọi.
Phập! Xoẹt! Bốp!
Khắp nơi diễn ra cảnh tượng như địa ngục trần gian. Tiếng la hét vang vọng tạo thành một bản hòa ca rùng rợn.
Gần hai mươi học viên không kịp trở tay và lần lượt ngã xuống. Từng người, từng người một biến mất, chỉ còn lại những khối năng lượng từ Tongue Pad.
"Dừng lại! Dừng lại đi!"
Một nam sinh gào lên trời.
"Rốt cuộc tại sao lại làm thế với bọn tao! Bọn tao đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế này chứ!"
Khoảnh khắc đó. Cơ thể cậu ta bị những sợi xích cứng rắn trói chặt và cố định vào một cái khung.
Cái khung đó là một cây thập tự giá đẫm máu. Trong cuộc Chiến tranh Trăm năm, nếu bắt được Tử Linh Sư, Efnel thường treo họ lên những cây thập tự giá đỏ thẫm để hành quyết.
Biểu tượng của cái chết.
Cây thập tự giá bay lên trời, và những ngọn giáo sắc nhọn đang chờ sẵn trên không trung bắt đầu chĩa mũi nhọn vào đó.
Nam sinh kia sợ hãi tột độ, nước mắt nước mũi giàn giụa hét lên:
"Dừng lại đi màaaaaa!"
Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!
Vô số ngọn giáo đâm tới tấp, cơ thể cậu ta rũ xuống. Lớp khiên của bộ đồ bảo hộ biến mất và quá trình cưỡng chế dịch chuyển được kích hoạt.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Simon nhìn thấy một chiếc lông vũ bay đến và chạm vào trán cậu ta.
Dưới mặt đất, những học viên còn sống sót vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng. Rồi họ cũng bị xích trói lại, và cứ thế bị khóa chặt cổ vào những chiếc máy chém khổng lồ.
"Dừng lại! Dừng lại! Làm ơn!"
"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Tha mạng......!"
Lưỡi dao máy chém lạnh lùng rơi xuống và tất cả chìm vào im lặng.
"......."
Simon nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt lạnh băng. Rồi cậu ngẩng đầu lên.
Trên cây, có một kẻ đang ngồi thoải mái, thưởng thức cảnh tượng này như một trò tiêu khiển. Vì nấp trong bóng râm tối tăm nên chỉ thấy được hình bóng lờ mờ.
"Mọi người cứ làm quá lên thế nhỉ."
Giọng nói thánh thót vang lên trong bóng tối.
"Đã mặc bộ đồ bảo hộ rồi, đằng nào cũng có chết thật đâu cơ chứ. Quay về là sẽ được xóa sạch ký ức thôi mà."
"......."
Simon siết chặt nắm đấm.
"Lý do làm những chuyện này là gì?"
Trong bóng tối, thiếu nữ với mái tóc màu ngà nở nụ cười rợn người.
"......Để vui chăng?"