1~100

Chương 63: Đánh Giá Quyết Đấu

2026-01-18

7

Chương 63: Đánh Giá Quyết Đấu

Aaron sải bước đi tới, mở cửa phòng nghiên cứu và bước vào trong.

Simon nhìn theo bóng lưng ông với vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.

'Thì ra Giáo sư Aaron cũng biết đùa cơ đấy.'

Simon không hề hay biết, nhưng thực ra nếu các trợ giảng khác mà nhìn thấy cảnh này thì chắc đã ngất xỉu rồi.

Cứ như thế, đây là lần đầu tiên Simon bước vào phòng nghiên cứu của Aaron.

Bất cứ nơi nào cậu đưa mắt nhìn đến, đủ loại nguyên liệu xác sống không rõ danh tính đều chất đầy căn phòng.

Chỉ cần đứng trong căn phòng này thôi cũng đủ để cảm nhận được Aaron yêu Triệu Hồi học đến nhường nào.

Đặc biệt, bộ xương rồng khổng lồ bao quanh toàn bộ phòng nghiên cứu thực sự vô cùng ấn tượng. Nó đang lắc lư chuyển động như thể còn sống, nhưng đó không phải là vật trang trí đơn thuần mà dường như đang ở trạng thái hài cốt.

"Cứ tìm bừa chỗ nào đó mà ngồi đi."

Aaron vừa nói vừa thản nhiên cởi phăng chiếc quần dài ra. Ngay sau đó, ông ném chiếc quần lên cổ của bộ xương rồng đang quấn quanh phòng.

Bộ xương rồng lắc đầu như thể ghê tởm lắm, nhưng nó cũng không thể phản kháng gì hơn.

Simon nén cười, đưa mắt tìm chỗ ngồi.

Chẳng những trên tường mà ngay cả dưới sàn nhà cũng toàn là những vật phẩm nghiên cứu xác sống giá trị, nên Simon phải cẩn trọng trong từng bước chân. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chiếc ghế sô pha, cậu nhẹ nhàng đẩy mô hình thi quỷ đang dựa bên cạnh sang một bên rồi ngồi xuống.

"Được rồi, cậu bảo muốn hỏi gì cơ?"

Chẳng biết từ lúc nào, Aaron đã cởi bỏ toàn bộ áo ngoài, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi và đi dép lê, đang lạch cạch pha trà.

Simon hít nhẹ một hơi rồi nói:

"Em muốn biết cách giành chiến thắng trong bài đánh giá quyết đấu chỉ bằng Triệu Hồi học ạ."

Động tác của Aaron khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng cũng chỉ một giây, ông lại điềm nhiên rót trà vào tách như không có chuyện gì.

"Tại sao lại làm cái việc vô nghĩa đó chứ?"

“Vâng…?”

"Simon Follentia. Ta biết cậu cũng đang bộc lộ tài năng vượt trội ở môn Ma Đấu học và các môn học khác."

Aaron bước tới, đẩy một tách trà về phía Simon.

"Rõ ràng có cách để vượt qua bài kiểm tra lần này một cách dễ dàng, ta không hiểu sao cậu lại cứ phải mua dây buộc mình làm gì."

Simon nuốt nước bọt.

Thực ra, cậu cũng đoán trước Aaron sẽ nói như vậy. Ngay trong buổi học Triệu Hồi học đầu tiên, Aaron cũng đã có những phát ngôn như thể tự hạ thấp môn học của mình.

Vì thế nên càng kỳ lạ hơn.

Nhìn vào phòng nghiên cứu này, có thể cảm nhận được rất nhiều điều.

Một người yêu Triệu Hồi học đến thế này, một người dành trọn tâm huyết cho chuyên ngành của mình đến vậy, tại sao lại nói những lời đó với các học viên Kizen chứ?

"Vậy em xin phép hỏi ngược lại Giáo sư một câu ạ."

Ánh mắt Simon trở nên kiên định.

"Một người khao khát theo đuổi Triệu Hồi học muốn chiến thắng bằng chính Triệu Hồi học, liệu có cần lý do nào khác không?"

"......."

Aaron dừng động tác, chăm chú nhìn Simon. Simon cũng không hề né tránh ánh nhìn của ông.

Một sự tĩnh lặng bao trùm trong chốc lát, rồi Aaron nâng tách lên uống trà. Simon đang khát khô cổ cũng cẩn trọng nhấp một ngụm.

Vị đầu tiên hơi chát, nhưng dư vị đọng lại trong miệng lại ngọt ngào thoang thoảng.

"Cậu muốn ta nói ra giải pháp. Hay là..."

Đặt tách trà xuống, trên khóe miệng Aaron hiện lên một nụ cười khó tin.

"...Cậu muốn ta hoàn thiện giải pháp mà cậu đã chọn?"

Cùng lúc đó, Simon cũng nhe răng cười rạng rỡ.

"Là vế sau ạ. Thưa Giáo sư."

✦✧✦✧

Cuối cùng ngày đánh giá quyết đấu cũng đã đến.

Kizen đang vận hành đồng thời 5 nhà thi đấu trong nhà để phục vụ cho bài đánh giá quyết đấu.

Dick, Meilyn và Kamibarez đang có mặt tại nhà thi đấu số 2.

Trong nhóm 7 thi buổi sáng chỉ có mỗi Simon. Mọi người đều đến để cổ vũ cho cậu.

Thế nhưng.

"Rốt cuộc thì cậu ta đang ở đâu chứ!"

Trên khán đài, Meilyn giậm chân bình bịch. Kamibarez cũng đứng ngồi không yên, liên tục dáo dác nhìn quanh.

Sắp đến lượt Simon rồi mà bóng dáng cậu vẫn bặt vô âm tín.

"Hai cậu cứ ở đây đi."

Cuối cùng, Dick đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Để tớ ra ngoài tìm xem sao."

Trong lúc Dick chạy ra ngoài, lại thêm một trận đấu nữa kết thúc.

Học viên chiến thắng giơ cao hai tay vui sướng, còn người có chỉ số rào chắn tụt về 0 thì cúi gầm mặt ủ rũ.

Luật của bài đánh giá quyết đấu cũng tương tự như bài kiểm tra thực hành Cyclops.

Hai bên học viên sẽ mặc 'bộ đồ bảo hộ' có hiệu ứng rào chắn toàn thân để chiến đấu, bên nào có chỉ số rào chắn về 0 trước sẽ thua cuộc.

Người chiến thắng trong trận đấu hôm nay sẽ bắt đầu ở bảng trung, còn kẻ thua cuộc sẽ phải bắt đầu ở bảng thấp.

Nếu tuần sau vẫn tiếp tục thua ở bảng thấp, tùy theo thành tích mà có thể bị giáng xuống bảng bét. Tức là, việc 'bị đuổi khỏi Kizen' đã cận kề trước mắt.

Chính vì thực tế đó mà áp lực đè nặng lên tất cả các học viên đang lên đến đỉnh điểm.

Khán đài chật kín những học viên đến cổ vũ bạn bè hoặc đến để thu thập thông tin.

Tất nhiên, ngoài học viên Kizen, còn có những người lớn nhận được giấy phép ra vào từ khắp nơi trong Liên minh Hắc ám. Học viên Kizen là những nhân tài tương lai sẽ dẫn dắt lục địa, nên việc các cơ quan hay tổ chức đến thu thập thông tin là chuyện đương nhiên.

Và mối quan tâm duy nhất của các tuyển trạch viên đang có mặt tại nhà thi đấu số 2 lúc này là:

"Sắp được nhìn thấy Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất năm nay rồi nhỉ."

"Simon Follentia à, cái tên chưa nghe bao giờ."

"Xuất thân cũng không rõ ràng. Nghe nói là học viên bất ngờ được chính ngài Nephthys tuyển chọn đấy."

"Nghe bảo nguyện vọng là Triệu Hồi học."

"Triệu Hồi học á? Các giáo sư Kizen đang làm cái quái gì vậy? Không lẽ định tống Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất vào Triệu Hồi học thật đấy chứ?"

Trong khi người lớn trên khán đài bàn tán xôn xao và lập danh sách chiêu mộ, thì những người lo lắng nhất lại là Meilyn và Kamibarez.

Hai cô gái không thể ngồi yên, cứ liên tục đảo mắt nhìn về phía phòng chờ.

Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo từ trần nhà vang lên.

-Mời học viên Simon Follentia lớp A và học viên Haren Cork lớp G di chuyển đến sân đấu.

Đối thủ Haren Cork đã bước vào sân đấu.

Kamibarez run rẩy chắp hai tay lại cầu nguyện.

"Làm ơn đi, Simon! Cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy?"

✦✧✦✧

Haren Cork bước ra sân đấu, hít một hơi thật sâu.

Giám sát viên lấy mẫu máu của Haren đã ra dấu OK. Đúng như lời Bahil, hắn không bị phát hiện dùng doping.

'Haaa, sức mạnh thực sự đang tràn trề khắp cơ thể.'

Cảm giác lúc này... thật khó diễn tả bằng lời.

Haren luôn sống một cuộc đời phải chạy theo bóng lưng của kẻ khác.

Nhưng giờ thì khác. Cảm giác như vạn vật thế gian đều nằm dưới chân mình. Chỉ cần muốn, dường như hắn có thể nghiền nát bất cứ kẻ nào.

'...Simon Follentia.'

Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất của lớp A.

Kẻ đặc biệt nhất trong những kẻ đặc biệt.

Vốn dĩ đám học viên đặc cách nhập học đứa nào cũng đáng ghét. Tên Tuyển sinh Đặc biệt Đệ bát thuộc lớp G của Haren cũng vậy, tất cả đều kiêu ngạo và hung hăng.

Những kẻ may mắn có bố mẹ tốt nên được ăn sung mặc sướng, chưa từng phải chịu đói khát, được hưởng sự hỗ trợ khổng lồ, chẳng cần nỗ lực gì mấy cũng được sinh ra với tài năng tràn trề nhờ gen di truyền.

'Cứ đợi đấy.'

Hắn biết thừa quá nửa số tuyển trạch viên đang quan sát trên khán đài kia đến là để xem Simon.

Nhưng sau bài đánh giá quyết đấu này, suy nghĩ đó sẽ thay đổi. Cả lục địa sẽ phải chú ý đến hắn.

Ánh mắt Haren liếc về một phía khán đài. Ở góc đó, Bahil trong bộ âu phục trắng cũng đang theo dõi trận đấu này.

'...Thầy ấy bảo chỉ cần không chết là được chứ gì?'

Haren không thể từ bỏ sức mạnh này. Hắn muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Bahil, và để làm được điều đó, hắn định sẽ bằng mọi giá trở thành đệ tử chân truyền của Bahil.

'Ít nhất tao sẽ bẻ gãy nát tay chân của mày.'

Hắn đã phải chật vật lắm mới nắm bắt được một mẩu cơ hội mà lũ sinh ra trong gia tộc quyền quý được hưởng thụ cả đời.

Cơ hội có lẽ chỉ đến một lần trong đời.

Giờ đây hắn tuyệt đối sẽ không để vuột mất. Hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.

-Mời học viên Simon Follentia lớp A di chuyển đến sân đấu.

Thế nhưng đối thủ lại đến hơi muộn.

Giờ đây không chỉ loa phát thanh trong nhà thi đấu số 2, mà thông báo tìm Simon đang vang vọng khắp toàn trường.

'...Đến muộn sao? Đúng là cái lũ đặc cách thằng nào cũng một giuộc như thế cả.'

Haren khoanh tay trước ngực. Vị trọng tài điều hành trận đấu nhìn đồng hồ đeo tay.

"Lịch trình đang bị chậm trễ. Nếu 5 phút nữa vẫn không có mặt, học viên Simon Follentia sẽ bị xử thua. Chiến thắng trong trận quyết đấu này sẽ thuộc về học viên Haren Cork."

Khắp nơi vang lên những tiếng than vãn tiếc nuối và tiếng tặc lưỡi.

Meilyn và Kamibarez giậm chân bồn chồn. Nghĩ kiểu gì cũng thấy chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu Dick mà không tìm thấy thì chẳng ai có thể tìm thấy cả.

Cứ thế 5 phút trôi qua trong nháy mắt, trọng tài sau khi kiểm tra đồng hồ liền tuyên bố:

"Đã hết giờ. Trận đấu này phần thắng thuộc về học viên Haren Cor..."

"Khoan đã!"

Rầm!

Đúng khoảnh khắc kịch tính ấy, cửa phòng chờ bật mở, Simon với gương mặt hốc hác được Dick dìu bước ra.

"Ồ ồ!"

"Đằng kia kìa!"

Thấy trận đấu lớn không bị hủy bỏ, cả cánh tuyển trạch viên đang chờ đợi lẫn các học viên đều mỉm cười.

"Simon!"

"Cái đồ ngốc này!!"

Kamibarez và Meilyn thở phào nhẹ nhõm vẫy tay rối rít. Simon cũng nhìn thấy họ và giơ nhẹ tay lên ra hiệu mình vẫn ổn.

"Tớ tự đi được mà, Dick."

"Lạy cậu luôn."

Dick buông tay ra, vỗ mạnh vào lưng Simon.

"Làm cho tốt vào đấy."

"Ừ."

Simon bước về phía sân đấu, cúi đầu chào trọng tài.

"Xin lỗi vì đã đến muộn."

"Chà, không sao. Mau chuẩn bị đi."

Những người phụ tá đang chờ sẵn ùa tới mặc bộ đồ bảo hộ cho Simon và lấy mẫu máu.

Công tác chuẩn bị cho trận quyết đấu kết thúc nhanh chóng.

"Hai tuyển thủ, bắt tay."

Theo chỉ thị của trọng tài, Simon và Haren gặp nhau ở giữa sân và nắm lấy tay nhau. Simon mỉm cười rạng rỡ.

"Xin lỗi vì đến muộn nhé."

"......."

Haren không nói gì, chỉ quan sát tình trạng của Simon.

Gương mặt hốc hác, quầng thâm mắt đậm nét. Bộ đồng phục lấm lem đầy đất cát.

'Nhìn là biết thể trạng như đống cứt rồi. Thắng dễ thôi.'

Hai người bắt tay xong rồi lùi lại giữ khoảng cách. Màn hình từ máy chiếu mana hiện lên.

[Simon Follentia: 100%]

[Haren Cork: 100%]

"Ngay khoảnh khắc một bên mất ý thức hoặc chỉ số rào chắn về 0%, trận đấu sẽ kết thúc."

Hai người gật đầu vào thế thủ.

Trong nháy mắt, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ nhà thi đấu.

Meilyn và Kamibarez cũng đang rướn cổ chờ đợi thì thấy Dick từ khán đài đi tới chỗ hai người, mồ hôi nhễ nhại.

"Dick! Cậu vất vả quá rồi!"

"Cậu lại làm sao thế kia? Rốt cuộc Simon đã ở đâu vậy?"

Trên đồng phục của Dick dính đầy đất ở khắp nơi. Dick ngồi phịch xuống ghế, phủi bụi đất trên người.

"Simon ở ngay phía sau nhà thi đấu ấy."

"Hả?"

"Để sau tớ giải thích chi tiết cho. Giờ xem đã."

Trên sân đấu, Simon nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

"Phùuuuuuu."

Và khi cậu mở mắt ra, sự tập trung vốn có đã quay trở lại.

'Thằng khốn quái vật.'

Haren cười khẩy, hạ thấp trọng tâm hơn nữa. Cánh tay đang giơ cao của trọng tài hạ xuống.

"Trận đấu bắt đầu!"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!