1~100

Chương 62: Hắc Thuật Mới?

2026-01-18

2

Chương 62: Hắc Thuật Mới?

Thức trắng cả đêm, Simon vác bộ mặt hốc hác đến tham dự tiết đầu tiên: môn Huyết học.

Tuy nhiên, tình trạng của cậu không ổn chút nào. Cậu cần phải ghi chép lại nội dung trên bảng, nhưng tấm bảng đen trước mắt cứ tách ra làm ba.

'Đêm qua mình vắt kiệt sức quá rồi chăng.'

Thấy Simon cứ lơ mơ gà gật, Meilyn ngồi bên cạnh bèn dùng khuỷu tay huých nhẹ.

"Này. Cậu sao thế?"

"......Tớ thức trắng đêm nên người hơi oải."

Meilyn khẽ thở dài.

Sau đó, cô nàng đặt chiếc cặp đang treo bên bàn lên đùi, lục lọi một hồi rồi lấy ra một lọ thuốc màu trắng.

"Này, ghé sát miệng vào đây."

"Cái gì đấy?"

"Thuốc hồi phục thể lực. Tớ hay uống vào mấy hôm thức đêm đấy. Há miệng ra nào."

Simon ngượng ngập há miệng, cô nàng liền dùng đầu ngón tay nhón một viên thuốc rồi búng tọt vào trong.

"Đừng có cắn, cứ ngậm thế thôi. Cái đó thực sự rất đắng, vỡ ra là mùi bay khắp phòng đấy."

Meilyn lại lấy bình nước từ trong cặp đưa sang. Simon gật đầu tỏ ý cảm ơn, mở nắp bình rồi đưa lên miệng.

Ức.

"......?"

Simon quay đầu lại, thấy Meilyn chẳng hiểu sao đang đỏ bừng mặt với vẻ căng thẳng tột độ.

"Sao thế?"

"Aa, không biết nữa! Mau uống nhanh lên trước khi trợ giảng đến!"

Simon hơi tách miệng khỏi bình nước, uống một ngụm rồi nuốt trôi viên thuốc xuống.

"Cảm ơn nhé, Meilyn."

Nhận lại bình nước, Meilyn quay mặt đi vì cảm thấy ngượng ngùng vô cớ.

Đúng lúc đó, Dick ngồi ở bàn sau chồm người lên giữa hai đứa.

"Á! Giật cả mình!"

"Hê hê hê, tớ nghe thấy hết rồi nhé. Nghe hết rồi nha~"

Dick vừa ngân nga vừa chuẩn bị giở trò trêu chọc, Meilyn theo phản xạ gầm gừ.

"Này, đừng có làm trò."

"Trò gì?"

"Không biết là gì nhưng bảo cậu đừng có làm nữa!"

Dick rụt đầu lại rồi nhún vai. Sau đó, cậu ấy nhìn sang Kamibarez đang chăm chỉ ghi chép bên cạnh.

"Kami."

"Vâng, cậu nói đi, Dick."

"Cũng chẳng có gì to tát đâu. Giữa nam và nữ mà có mấy câu đối thoại như 'ghé sát vào' với 'há miệng ra', cậu nghĩ xem rốt cuộc là tình huống gì..."

Hai má Kamibarez đỏ bừng lên như gấc chín. Và còn đỏ mặt hơn cả cô ấy, Meilyn vung cuốn vở đập tới tấp vào đầu Dick.

"Thằng điên này!"

"Á! Á! Sao lại đánh tớ! Tớ chỉ nói sự thật thôi mà...!"

"Simon!"

Kamibarez nói với giọng run rẩy.

"C-C-C-Cậu không được nói những lời như thế! Chúng mình vẫn là trẻ vị thành niên! Chuyện đó...!"

Simon làm bộ mặt oan hơn cả Vũ Nương.

Cậu chỉ ngồi yên xin thuốc uống thôi mà cũng bị mắng là sao chứ.

"Mấy em học viên đằng kia~"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai, nhóm Simon giật mình quay lại. Một trợ giảng đã xuất hiện từ bao giờ, chắp tay sau lưng và mỉm cười.

"Ghi chép xong hết rồi nên ngồi tám đấy hả~"

Không hiểu sao giọng điệu lại nhẹ nhàng đon đả như đang dỗ trẻ con.

"Trợ, trợ giảng! Chuyện là..."

"Đứng dậy hết đi. Cả bốn em."

Kết cục là cả bốn người bị gọi xuống cuối lớp.

"Hai tay áp sát vào tai nào~ Ừ, đúng rồi. Giở trò là ta giận đấy nhé?"

Đến cả phạt học viên mà cũng mang lại cảm giác dễ thương. Ngay khi trợ giảng vừa đi khỏi, Meilyn liền lườm Dick cháy mắt.

"A, xấu hổ chết đi được! Tại cậu cả đấy!"

"Không phải, tớ chỉ liệt kê sự thật..."

"Đừng cãi nhau nữa! Lại bị mắng bây giờ!"

Trong khi đó, Simon vẫn một mình nhìn chằm chằm lên bảng.

Chẳng mấy chốc tầm nhìn đã trở nên rõ ràng. Không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay do đang phải đứng chịu phạt, nhưng cơn buồn ngủ cũng đã tan biến.

"Meilyn."

"Hửm?"

"Thuốc cậu cho hiệu nghiệm thật đấy."

Nghe Simon khen, cô nàng lập tức mỉm cười và tỏ vẻ đắc ý.

"Hứ, đương nhiên! Cái này đắt lắm..."

"Thuốc à? Thuốc gì thế?"

"Cậu cứ ngậm miệng lại đi."

Lúc đó, một trợ giảng khác của Silage hớt hải chạy vào giảng đường.

"Giáo sư Silage nhắn là sẽ đến muộn khoảng 20 phút! Chúng ta sẽ đẩy giờ nghỉ giải lao lên sớm hơn nhé."

Thầy ấy nhìn đồng hồ đeo tay và nói.

“Lớp mình sẽ nghỉ giải lao từ giờ cho đến phút 30."

Nghe vậy, lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt. Nhờ giờ nghỉ mà nhóm Simon đang chịu phạt cũng được tự nhiên quay về chỗ ngồi.

"Đợi chút, các thành viên trong nhóm. Nhìn tớ chút nào."

Dick vẫy tay gọi, ba người đang định về chỗ liền quay lại nhìn cậu ấy. Họ tụ tập lại tại một góc yên tĩnh trong lớp học.

"A, lại gì nữa."

Meilyn càu nhàu.

"Định để giờ trưa mới nói, nhưng nhân tiện có thời gian nên tớ nói luôn."

"?"

Dick lấy ra một mảnh giấy từ túi trong áo khoác.

"Hê hê, tin tức về đối thủ trong bài đánh giá quyết đấu của các cậu đây. Trước tiên là Simon, cậu gấp nhất."

"Tớ á?"

"Ừm. Cậu đang chuẩn bị Cốt Cung cho bài đánh giá lần này đúng không."

Simon gật đầu.

"Tốt nhất là bỏ ngay đi."

"Tại sao?"

"Lời tớ nói không phải 100%, nhưng tương khắc với đối thủ quá tệ."

Dick nghiêm giọng đọc nội dung trong mảnh giấy.

"Tên đối thủ là Haren Cork. Gia tộc Tử Linh Sư khét tiếng của Vương quốc Oldwin. Hắc thuật sử dụng là Hắc Thủ."

"Hắc Thủ? Lần đầu tiên tớ nghe thấy đấy."

Ngược lại, Meilyn nheo mắt như đã đoán ra điều gì đó.

"......Chắc là hắc thuật đặc thù của gia tộc rồi."

"Chính xác! Đơn giản mà nói thì là tạo ra thứ giống bàn tay bằng Hắc Lực từ sau lưng, nghe nói khả năng phòng thủ vật thể bay tầm xa cực tốt. Cỡ như mũi tên Hắc Lực bay tốc độ cao cũng bị gạt phăng đi nhẹ nhàng."

Simon khẽ cắn môi.

Nếu đến cả mũi tên Hắc Lực cũng bị gạt đi dễ dàng như vậy.

"Mũi tên của Cốt Cung khả năng cao là vô dụng. Simon."

"......Hừm."

Simon nuốt tiếng rên rỉ vào trong.

Dù đã quyết tâm theo con đường Triệu Hồi học, nhưng cậu không cố chấp đến mức cứ khăng khăng dùng Cốt Cung khi ai cũng thấy rõ sự bất lợi về tương khắc.

Trong lúc Simon đang đăm chiêu suy nghĩ cách khác, Dick tiếp tục nói.

"Hắc Thủ là phương tiện công thủ toàn diện mạnh mẽ, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Haren Cork không thể sử dụng hắc thuật nào khác trong khi duy trì Hắc Thủ."

"Aa, nếu vậy thì cách công lược rõ ràng rồi!"

Kamibarez mắt sáng lên nói.

"Là lời nguyền!"

"Ừm. Đúng thế."

Meilyn cũng đồng tình.

"Nếu cả tấn công tầm xa và cận chiến đều khó khăn, thì cứ kéo giãn khoảng cách rồi tích lũy lời nguyền để làm suy yếu hắn là xong. Thắng dễ rồi còn gì? Thời gian còn lại cứ tập luyện Suy Kiệt là được!"

Simon tựa lưng vào tường suy ngẫm.

Vừa mới lấy lại được nhiệt huyết khi lắp ráp Cốt Cung, không ngờ lại phát sinh biến số này.

Quả nhiên trên đời vạn sự chẳng mấy khi diễn ra đúng theo ý mình.

'Làm thế nào đây.'

Thời gian có hạn. Tiếp tục dùng Cốt Cung hay phá bỏ quyết tâm ban đầu để luyện tập lời nguyền.

Nếu không thì.

'.......'

Đôi mắt Simon sáng lên đầy thông tuệ.

✦✧✦✧

Thời gian trôi qua nhanh chóng, giờ đây chỉ còn một ngày nữa là đến bài đánh giá quyết đấu.

Hôm nay Meilyn cũng đến giảng đường từ sớm, cô nàng vừa ngáp vừa ngồi xuống ghế. Ở hàng ghế đầu, những học viên đến trước đang tụ tập tán gẫu sôi nổi, chủ đề đương nhiên là về bài đánh giá quyết đấu.

"Ư ư, run quá. Gặp bọn Ma Đấu học thì đánh kiểu gì đây?"

"Nghe nói lời nguyền Liệt Thế của giáo sư Bahil là khắc tinh đấy!"

"Tôi sợ mấy đứa Độc Dược học nhất. Thanh chắn cứ bị rút dần dần..."

"Haa, tôi miễn không gặp tụi Nguyền Rủa học là được."

Meilyn nghe những chuyện đó liền cười khẩy.

Có thời gian lo lắng về đối thủ hay sự tương khắc thì thà đi tập luyện cá nhân còn hơn.

Mình mạnh và tự tin vào thực lực là được chứ gì?

Khi cô đang tặc lưỡi trong lòng và lấy giáo trình ra.

"......Chào, Meilyn."

"Oái!"

Cô giật mình quay đầu lại.

Đập vào mắt là Simon với khuôn mặt hốc hác và quầng thâm mắt đậm như gấu trúc. Cậu nở nụ cười gượng gạo và nói.

"Meilyn, hôm nay phong cách ổn đấy. Mới làm tóc à?"

"......."

Meilyn cau mày.

Tự nhiên cậu dở chứng làm cái trò gì không biết?

"Ai dạy cậu nói thế?"

"Dick."

"Cái thằng này."

Việc Simon bắt chước giọng điệu của Dick khiến cô nổi hết cả da gà. Quan trọng nhất là chẳng hợp chút nào.

"Thôi bỏ đi, sao tự dưng lại tâng bốc tớ? Nói lý do mau."

"......Xin ít thuốc."

"Hầy."

Meilyn vừa càu nhàu vừa lấy lọ thuốc trong cặp đưa cho cậu. Uống thuốc của cô xong, tinh thần cậu mới tỉnh táo lại đôi chút.

"Biết là tớ nhìn mà thấy lo không? Dạo này cậu bị sao thế."

"Chuẩn bị đánh giá quyết đấu."

Meilyn nhăn mặt.

"Ừm. Thì biết là chăm chỉ là tốt, nhưng thế này thì cậu ngất thật đấy. Thuốc này có phải ma pháp xóa tan mệt mỏi đâu. Tớ cũng thi thoảng mới uống thôi đấy."

"Chỉ cần trụ được qua bài đánh giá ngày mai là được."

"......Đồ điên."

Một lát sau, giờ học bắt đầu.

Tất nhiên, ngay cả sau khi vào lớp, tình trạng của Simon vẫn ngày càng tệ hơn.

Suốt cả buổi học cậu không thể tập trung, cứ viết nguệch ngoạc những nội dung kỳ lạ vào vở và lẩm bẩm một mình.

"Dick! Rốt cuộc cậu ta bị sao thế?"

Không chịu nổi nữa, Meilyn quay sang hỏi Dick. Dick cũng vuốt tóc với vẻ mặt phức tạp, có vẻ cũng đang đau đầu vì Simon.

"Tớ cũng chịu. Dạo này cậu ấy gần như không về phòng, mở mắt ra đã không thấy đâu rồi."

Kamibarez nhìn với vẻ lo lắng, tay giật giật vạt áo Dick.

"Cứ thế này thì cậu ấy ngất mất. Làm gì đó đi chứ. Dick!"

"Đúng đấy. Cậu là bạn cùng phòng mà!"

"Bộ tớ không khuyên chắc? Vấn đề là tớ nói cậu ấy có thèm nghe đâu."

Dick quay đầu lại.

Dù đang là giờ nghỉ, Simon vẫn như người điên cắm cúi vẽ vời những hình thù kỳ quái vào vở. Đó là hình ảnh điển hình của một người hoàn toàn chìm đắm vào một chủ đề nào đó đến mức không còn nhìn thấy gì xung quanh.

"Chắc sẽ cứ thế này cho đến khi thi xong. Tớ nghĩ cậu ấy đang chuẩn bị hắc thuật mới."

"Hắc thuật mới?"

Meilyn cười nhạt.

"Cần gì phải thế? Đối thủ chỉ cần tập Suy Kiệt chút là thắng dễ mà."

"......Hắc thuật mới cũng tốt, nhưng mình nghĩ sức khỏe quan trọng hơn."

Meilyn bực bội gãi đầu rồi mắt sáng lên.

"Không được rồi. Để tớ qua nói một trận cho tỉnh ra."

Dick gối tay sau đầu.

"Bỏ đi thì hơn? Nói gì cũng như nước đổ đầu vịt thôi."

"Cứ chống mắt lên mà xem."

Meilyn quyết tâm một phen rồi tiến lại gần Simon.

"Này, Simon! Cậu cứ thế mãi thì...!"

Simon từ từ quay đầu lại.

'......Hự!'

Một đôi mắt hoàn toàn mất hồn.

Bỗng nhiên bị một đứa con trai cùng tuổi tỏa ra khí thế u ám lườm mình, cô nàng hơi chùn bước, lắp bắp nói.

"Th, thì tớ đã bảo mấy lần là hại người lắm...!"

"Cảm ơn vì đã lo lắng, Meilyn. Thật sự từ mai tớ sẽ nghỉ ngơi đàng hoàng."

Nói rồi Simon lại quay đi, tiếp tục hí hoáy viết vào vở.

'Kh, không phải thế.'

Meilyn đang phân vân không biết nên nói gì tiếp theo thì đột nhiên Simon bật dậy. Meilyn giật mình khẽ hét lên một tiếng.

"Dick."

Lần này Dick giật nảy mình đáp.

"Hả? Ờ, ờ."

"Việc tớ nhờ..."

"A, tin tức về giáo sư Aaron á? Chắc phải đến giờ trưa mới biết được."

"Ừ. Cảm ơn cậu."

Simon lại ngồi xuống ghi chép.

Ánh mắt lo lắng của ba người đổ dồn về phía cậu.

Rốt cuộc cậu ấy đang chuẩn bị thứ hắc thuật quái quỷ gì vậy?

✦✧✦✧

Tối hôm đó.

Aaron đang bước vào Kizen.

Không phải bộ dạng lôi thôi như khi lên lớp thường ngày. Ông mặc bộ đồng phục chỉnh tề của Trụ sở Kizen, khoác thêm chiếc áo choàng lông đen trông rất bảnh bao.

Mấy người tạp vụ đang dọn dẹp tòa nhà thậm chí còn không nhận ra đó là Aaron.

'......Mệt thật.'

Nhiệm vụ kết thúc sớm hơn dự kiến.

Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng ông quyết định ghé qua phòng nghiên cứu một chút để chuẩn bị cho bài giảng.

'Ngột ngạt quá.'

Vừa đi về phía phòng nghiên cứu, Aaron vừa cởi phăng áo khoác ngoài và nới lỏng cà vạt. Mỗi bước đi, trang phục trên người ông lại nhẹ đi một chút, và đống quần áo trên tay phải ngày càng chất cao thêm.

Cứ thế, ông vừa đi vừa cởi bớt đồ, khi đến trước cửa phòng nghiên cứu thì thấy ai đó đang ngồi bệt dưới đất. Người đó đang nhìn chằm chằm vào cuốn vở với đôi mắt trũng sâu và lẩm bẩm những lời kỳ lạ.

"......Simon Follentia."

Simon ngẩng đầu lên. Nhận ra Aaron, cậu bật dậy cúi đầu chào.

“Giáo sư Aaron!"

“Cậu làm gì ở đây?"

Mới một tuần không gặp mà trông Simon hốc hác và gầy rộc đi thấy rõ.

Simon nói một cách trịnh trọng.

"Em có điều nhất định muốn hỏi thầy ạ."

"......."

Aaron im lặng nhìn đồng hồ trên cổ tay.

"Đã hết giờ làm việc rồi mà?"

"......Aa.”

"Đùa thôi."

Aaron cười khẩy.

"Giải quyết nỗi lo của học viên cũng là bổn phận của giáo sư mà. Vào đi."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!