Không có gì phải tranh cãi. Mọi người đều lẳng lặng gật đầu trước lời nói của Dick.
Simon hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, còn Hector thì chẳng có bất kỳ phản ứng nào.
"Và đội yếu nhất là..."
Dick liếc nhìn sắc mặt của Meilyn rồi nói.
"Chắc chắn là Đội 1, nơi có tớ và cậu rồi ha?”
"Này! Tại sao bọn này lại là yếu nhất hả!!"
Meilyn đỏ mặt gân cổ lên phản đối.
"Meilyn, cậu có biết loại hắc thuật cường hóa nào không?"
"Ờ thì, ừm. Mấy cái lặt vặt thì..."
"Nếu không định dùng Hắc Diệm thiêu rụi cả Lớp C thì hơi khó để cậu tỏa sáng trong trận đấu kiểu này đấy."
Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. Khuôn mặt Meilyn nóng bừng lên. Mặc kệ cô nàng, Dick vẫn tiếp tục giải thích.
"Trong khi Đội 1 chỉ tập trung vào Meilyn, thì Đội 3 lại có chiều sâu lực lượng cực kỳ vững chắc."
Cindy Vivace, át chủ bài Chiêu Hồn học Lớp A.
Jamie Victoria, át chủ bài Nguyền Rủa học Lớp A.
Pierre Buckler, át chủ bài Triệu Hồi học Lớp A.
Claudia Menzies, át chủ bài Độc Dược học Lớp A.
Đội 3 quy tụ toàn những nhân tài đạt điểm số 90 trở lên trong các môn chuyên ngành ở bài thi lý thuyết.
Chẳng qua là do màn trình diễn của Simon hay Hector thời gian qua quá áp đảo, chứ thực ra cũng có vài học viên cho rằng Đội 3 mới là mạnh nhất.
Ngược lại, Meilyn—người phải đơn độc gồng gánh Đội 1—lại không sở hữu loại hắc thuật nào đặc thù cho các môn thi đấu với bóng.
"Thế nên cấu trúc lớp ta là: Yếu nhất – Mạnh – Mạnh vừa. Bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải để Đội 1 yếu nhất của Meilyn đối đầu với đội của Serne."
“…Bà đây ghim mày.”
Meilyn lườm Dick một cái sắc lẹm rồi khoanh tay quay đi. Sau đó, cô nàng bắt đầu hừng hực ý chí chiến đấu.
Dick thấy vậy liền nhếch mép cười thầm.
Ngoài hiệu quả chiến thuật, cậu ấy còn tin rằng nếu đối thủ là Serne, kiểu gì Meilyn cũng sẽ nỗ lực thi đấu hơn gấp bội.
"Tưởng mình hay lắm mà cứ bô bô cái mồm, thằng ranh con."
Giọng nói lạnh lẽo khiến bầu không khí đang sôi nổi của cả lớp bỗng chốc thay đổi kỳ lạ.
Hector xen vào, đôi mắt lóe lên vẻ hung hãn.
"Đừng có câu giờ nữa, nói mẹ vào vấn đề chính đi."
"Ái chà, tính tình nóng nảy ghê ~ Chờ chút nào."
Dick đút tay vào túi quần, ung dung đáp.
Tin vào Simon Follentia rồi làm càn hả.
Tuy nhiên, Hector cũng không phản ứng gì thêm.
Cậu ta chẳng việc gì phải bận tâm đến mấy tên tôm tép ấy. Tập trung vào một người thôi cũng đã không đủ rồi.
"Tìm ra rồi."
Đột nhiên, giọng một nam sinh vang lên giữa không trung. Trong khi mọi người còn đang ngơ ngác nhìn quanh, không gian bỗng tan chảy ra, và một học viên đeo kính xuất hiện ngay bên cạnh Dick.
Đó là thuật Ngụy Trang, một kỹ năng thuộc hệ ẩn thân.
"Cậu nói cho mọi người nghe được không?"
Dick cười toe toét.
✦✧✦✧
"Nào, các học viên. Chuẩn bị thi đấu đi."
Brad, người đảm nhận vai trò trọng tài, vừa càu nhàu vừa nói. Các học viên ùa ra tập trung trước sân đấu.
Aa, bực mình thật chứ.
Hongpeng và các trợ giảng khác thì lấy cớ đi chuẩn bị đồ ăn rồi chuồn thẳng, để lại Brad và hai trợ giảng đàn anh phải chơi cùng đám học viên và làm cái công việc trọng tài vớ vẩn này.
Tất nhiên, mấy vị đàn anh kia cũng đùn đẩy hết cho Brad rồi trốn biệt tăm vào đâu đó.
Hừ, điên mất thôi! Mình mà phải chịu sự đãi ngộ thế này sao?
Brad vò đầu bứt tai đầy bực dọc.
Từ sau vụ va chạm với Simon, mình cảm giác Giáo sư Hongpeng đang ghẻ lạnh mình! Các trợ giảng khác cũng ngấm ngầm coi thường mình! Chết tiệt! Chết tiệt! Chắc chắn mọi người biết hết rồi! Có phải thằng khốn Simon đó đã tung tin đồn không?
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ hoang tưởng của bản thân Brad mà thôi.
Simon Follentia...!
Hơn nữa, ban nãy còn có một chuyện khiến hắn bực mình hơn.
Simon đã dẫn theo một nữ sinh tên là Kamibarez đến.
—Trợ giảng. Kami có vẻ hơi bị thiếu máu, bọn em cần chút thuốc.
Brad đã trả lời cộc lốc rằng không có thuốc men gì cả, bảo cô ấy ráng chịu đựng một chút.
Khi đó, Simon cười lạnh lùng và buông một câu xanh rờn.
—Học viên đang bị ốm đấy. Thầy bảo không có, chắc là muốn kết thúc công việc trợ giảng ở đây luôn nhỉ?
Tim hắn thót lại.
Đó là một lời đe dọa ngầm rằng cậu sẽ kể hết bí mật cho Hongpeng và khiến hắn bay màu khỏi vị trí trợ giảng ở Kizen!
Brad, kẻ đang bị nắm thóp, rốt cuộc đành phải chạy hộc tốc đến căn chòi của Hongpeng để lấy thuốc về.
Aaaaa! Tức chết đi được! Thằng khốn đó đang trèo lên đầu lên cổ mình ngồi rồi!
Lạch cạch.
Brad rung đùi bần bật vì giận dữ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy thảm hại cho cái thân phận không thể phản kháng lại Simon của mình.
Làm sao mà chịu đựng được suốt 3 năm cho đến khi tên đó tốt nghiệp đây?
Liệu sang học kỳ hai nó có bỏ Ma Đấu học không nhỉ?
Không đời nào. Đó là tên học trò mà Giáo sư Hongpeng đã bỏ bao công sức đầu tư, và Ma Đấu học cũng là lĩnh vực mà tên đó đang bộc lộ tài năng mạnh mẽ.
Điều đáng lo ngại hơn cả là ban nãy, khi tên đó thực hiện thành công "Bộc phá Hắc Lực Nội thể", từ đằng xa, Giáo sư Hongpeng đã nở một nụ cười hạnh phúc như thể có được cả thế giới.
Suốt 5 năm hầu cận Giáo sư, hắn chưa từng thấy người biểu lộ vẻ mặt đó bao giờ.
Khư rựt!
Sự ghen tị, phẫn nộ và cảm giác thê lương khiến đầu Brad như muốn nổ tung. Hắn bực bội giật tóc mình.
Mới ngoài 20 tuổi xanh mơn mởn mà tóc đã rụng vì stress thế này rồi. Cứ đà này thì kiểu gì cũng hói giống bố mất...
"Thầy trợ giảng."
Giọng nói của ai đó khiến Brad mở mắt.
Jamie đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt hắn và gọi.
"Lớp A và Lớp C, tất cả đã tập hợp đủ rồi ạ."
"Hừm hừm."
Brad chậm chạp đứng dậy.
"Vậy thì bắt đầu trận đấu. Đội thứ nhất của Lớp A và Lớp C bước lên phía trước."
Bên phía Lớp A, Đội 1 bao gồm Meilyn và Dick bước lên.
Và bên phía Lớp C.
"Serne! Là Serne kìa!"
"Serne ra trận đầu tiên!"
"Waaaaa!"
Lớp A giơ tay reo hò cuồng nhiệt.
Ngược lại, các học viên Lớp C đang nhìn về phía Simon và Hector, khi thấy họ không ra sân thì tiếc nuối thở dài.
Với Lớp A, đây là nước đi lý tưởng nhất: thành công dùng quân bài yếu nhất để đối đầu với quân bài tất thắng của đối phương.
"Dùng đội đó để loại đội của Serne thì quá hời rồi."
"Mấy đứa còn lại kiểu gì cũng lo được thôi."
Học viên Lớp A đã mặc định sẵn tư tưởng thua cuộc cho trận này.
"Đừng có mà mừng vội! Lũ điên này!"
Meilyn quay lại hét vào mặt đám bạn cùng lớp.
"Bọn này sẽ thắng cho mà xem!"
Đám học viên Lớp A vỗ tay khích lệ lấy lệ đen đét. Tất nhiên, ánh mắt họ chẳng có chút tin tưởng nào.
Meilyn nghĩ thầm không biết hôm nay ruột gan mình lộn tùng phèo bao nhiêu lần rồi, cô nàng quay ngoắt đi.
Phấp phới.
Ở phía bên kia, Serne với chiếc áo khoác trắng khoác ngoài đồng phục đang vẫy tay và mỉm cười với Meilyn. Cô nàng trừng mắt nhìn lại với vẻ mặt hằm hằm.
Hôm nay mày chết chắc rồi con ạ.
Mỗi bên có hai mươi học viên bước vào sân.
Bên ngoài sân, cuộc chiến cổ vũ giữa các lớp diễn ra vô cùng nồng nhiệt.
Trong khi các học viên trên sân đang hừng hực khí thế chờ đợi, chỉ có mỗi Brad là ngáp dài ngáp ngắn, thổi còi với vẻ mặt chán chường tột độ.
"Trật tự! Đại diện hai đội, bước lên phía trước."
Meilyn và Serne bước ra. Brad móc từ trong túi ra một xu bạc.
"Ngửa hay sấp, chọn bên nào?"
"Chắc chắn là ngửa!!"
Meilyn hăng hái nói.
"Vậy thì chọn sấp nhé ~"
Serne đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng. Brad tung đồng xu lên một cách hời hợt rồi chụp lại cũng hời hợt không kém.
"Ngửa. Lớp A tấn công trước."
"Yes!"
Meilyn nắm chặt hai nắm tay. Serne hất tóc quay người lại.
"Đáng yêu ghê ~ Ngay cả cái này mà cậu cũng muốn thắng sao?"
"Tôi đang sướng vì nghĩ đến cảnh dùng bóng đập nát cái gáo dừa của cô đấy!"
Hai người, một lửa một nước, quay lưng bước đi. Trong lúc đó, Serne vẫn khúc khích cười.
Brad ném quả bóng về phía Lớp A.
"Bắt đầu đi."
Tuýt.
Tiếng còi vang lên. Meilyn chuyền bóng cho Dick.
"Này, cái máy Yểm Phép kia. Nhanh lên."
"Dạ ~ Dạ ~ Tuân lệnh sếp."
Trong lúc Dick thi triển Yểm Phép lên quả bóng, Meilyn kích hoạt pháp trận. Dick liếc nhìn cô nàng và nhắc nhở.
"Dùng ma pháp tấn công trực tiếp vào đối thủ là bị loại ngay đấy, biết chưa?"
"Tớ biết rồi!"
Vẽ xong pháp trận, cô nàng lùi lại vài bước. Tiếng cổ vũ nhiệt liệt của học viên Lớp A vang lên.
"Đánh đòn phủ đầu cho ngầu vào!"
"Hạ một đứa xong nhớ làm 'cái dáng đó' nha!"
Cô nàng đỏ mặt quay ngoắt lại.
"A, ồn ào quá! Im mồm hết đi!!"
Sau khi bắt đám học viên Lớp A hay chọc ngoáy phải im lặng, Meilyn quay lại với vẻ mặt nghiêm túc.
Dick đã hoàn tất việc Yểm Phép, cậu ấy hất tay lên trời và nhún vai, Meilyn gật đầu.
"Lên đây."
Dick tung quả bóng đã được Yểm Phép lên cao như một cú giao bóng. Meilyn, người đang lùi về phía sau, vận dụng Hắc Lực trong cơ thể, lao tới và bật nhảy hết sức bình sinh.
Vút!
Bay lên như một chú bướm, cô nàng vung mạnh cánh tay.
Và ngay trước khi quả bóng chạm vào lòng bàn tay, pháp trận vẽ trên mu bàn tay cô kích hoạt hắc hỏa.
Bùngggggggggg!
Ngọn lửa phun trào như phát nổ khi cô nàng đập mạnh vào quả bóng.
Chát!!
Quả bóng bay vút đi trong không trung và đập thẳng vào mặt một nam sinh Lớp C. Cậu nam sinh kia thậm chí còn không kịp phản ứng.
Bộp.
Lăn lông lốc.
Quả bóng rơi khỏi mặt cậu ta, Meilyn tiếp đất nhẹ nhàng và thở hắt ra một hơi "Hà!".
"Waaaaaa!"
"Hay lắm Meilyn!"
Tiếng reo hò bùng nổ khắp nơi.
"Thấy chưa?"
Meilyn đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Dick.
"Đã bảo là không cần ma pháp cường hóa vẫn thắng được mà!"
"Ây dà, vâng vâng ~ Cậu là nhất, cậu là số một."
Cô nàng đá vào mông tên Dick đang cười cợt nhả rồi quay đầu đi.
Cô nhìn thấy Simon đang đứng xem cùng các học viên khác, cười tươi rạng rỡ và vỗ tay tán thưởng. Lúc này tâm trạng cô mới thấy thoải mái hơn đôi chút và cảm giác mũi mình đang phổng lên.
Brad đang ngồi trên ghế trọng tài chống cằm, phẩy tay ra hiệu.
"Nhanh lên nhanh lên. Tiếp theo, Lớp C tấn công."
Bên phía Lớp C, một nữ sinh tết tóc hai bên bước lên phía trước. Meilyn ra chỉ thị.
"Mấy tấm bia thịt! Lên trước hết đi!"
Chủ lực tấn công là Meilyn và vài học viên khác lùi về sau, nhường chỗ cho những nam sinh to con bước lên. Đó là những người muốn vào Khoa Ma Đấu học, hoặc sở hữu hắc thuật phòng thủ.
Cô gái tóc hai bên liếc nhìn đội hình Lớp A rồi ném bóng vút đi với tư thế gượng gạo. Quả bóng đang bay ra ngoài sân.
"Ha ha! Ném đi đâu thế...!"
Đúng lúc đó, quả bóng đang bay về hướng ngoài sân bỗng đổi hướng ngoặt lại và đập thẳng vào ngực một học viên đứng giữa.
Lần này, tiếng reo hò lại vang lên từ phía Lớp C.
"Cái thằng đần này! Lúc nãy thấy Giáo sư làm mẫu bóng đổi hướng rồi mà! Đừng có chủ quan chứ!"
Meilyn tức tối quát. Cậu học viên bị bóng trúng gãi đầu ngượng ngùng rồi rời khỏi sân.
"Dick! Yểm Phép lại rồi chuyền lên đây!"
Meilyn đóng vai trò pháo chủ lực của Lớp A. Hễ bóng sang là cả Lớp A lại dồn bóng cho cô nàng.
Quả thực sức tấn công của cô là rất vượt trội. Tỷ lệ thành công 100%. Chưa có học viên nào không bị hạ gục trước cú đập của cô.
Ngược lại, Lớp C thay phiên nhau cho nhiều học viên khác nhau dẫn dắt tấn công. Riêng Serne thì đứng ở góc sân, chẳng thèm tấn công mà chỉ hờ hững dũa móng tay với vẻ mặt vô cảm. Các học viên Lớp C khác cũng không dám bảo cô ta lên tham gia mà chỉ biết nhìn nhau e ngại.
Bốp!
Một học viên Lớp A định bắt bóng nhưng bóng đập vào tay và bị loại.
Simon đứng quan sát bên ngoài sân nở nụ cười gượng gạo.
Thực ra tấn công thì kiểu gì cũng thành công thôi.
Trong trận đấu này, phe tấn công chiếm ưu thế áp đảo. Tất nhiên, bỏ qua yếu tố đó thì bản thân xu hướng của các học viên Kizen năm nhất là coi nhẹ phòng thủ cũng góp một phần nguyên nhân.
Ở năm nhất, uy lực của từng đòn nguyền rủa là rất đáng kể, nên trong các bài đánh giá quyết đấu, bên nào tung ra lời nguyền hay đòn tấn công trước thường có tỷ lệ thắng tăng vọt.
Trong tình trạng cả hai bên đều thiếu kỹ năng cơ bản, xu hướng "tiên hạ thủ vi cường" đang bao trùm lên tất cả.
Hơn nữa, trong thực chiến, việc phòng thủ có thể dựa vào bộ đồ bảo hộ hoặc đồng phục Kizen, nên xu hướng "tấn công vạn năng" của đám năm nhất lại càng lớn hơn.
Tất nhiên, khi lên các năm cao hơn hoặc đạt đến trình độ Giáo sư, tầm quan trọng của phòng thủ sẽ tự nhiên tăng lên.
Bộp!
“Quaoooo!”
Đúng lúc đó, tiếng hò reo vang lên từ cả Lớp A và Lớp C.
Trong một trận đấu mà tỷ lệ tấn công thành công cực cao thế này, pha xử lý siêu đẳng dù ai nói gì đi nữa vẫn chính là "phòng thủ".
Lần đầu tiên, một học viên Ma Đấu học của Lớp A đã chặn đứng được đòn tấn công của Lớp C. Hắc Lực đang tuôn chảy quanh người cậu ta.
Là dùng Bộc phá Hắc Lực Nội thể.
Một học viên nguyện vọng vào Khoa Ma Đấu học đã học trước kỹ năng này. Cậu ta lập tức phản công bằng một cú ném và hạ gục một học viên Lớp C.
Vô hiệu hóa đòn tấn công của đối thủ rồi tấn công thành công ngược lại, giá trị của pha bóng này nhân lên gấp đôi. Mọi người trên sân ùa tới đập tay với cậu ta.
Sở hữu hắc thuật phòng thủ, hoặc nếu không thì phải có năng lực Ma Đấu học mạnh mẽ, đó chính là chìa khóa của trận đấu này.
Phòng thủ sao.
Đôi mắt Simon sáng lên.
Chỉ với một trò chơi bóng đơn giản, Hongpeng đang ném cho các học viên một chủ đề mới để suy ngẫm.