101~200: Tinh Hoa Thanh Tẩy [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 137: Bóng Ném

2026-03-20

4

Chương 137: Bóng Ném

Sự tĩnh lặng hoàn hảo.

Mọi hình ảnh và âm thanh không cần thiết đều bị loại bỏ.

Trong thế giới này, trọn vẹn chỉ có mình cậu là nhân vật chính.

'Không ngờ mình lại thấy tâm tượng này ở đây.'

Trong chiến đấu, Simon có thể phát huy sự tập trung cực độ để tự mình "tái hiện" trạng thái này. Tuy nhiên, cái nôi của sự tập trung được tạo ra bởi lời nguyền của Bahil hay chiếc lông vũ của Serne quả nhiên ở một đẳng cấp khác.

Thứ cảm nhận được chỉ là cơ thể của chính mình và dòng chảy Hắc Lực rõ rệt đến mức khiến người ta nổi da gà. Và cả sự hiện diện của Serne đang áp sát sau lưng, còn vương lại nhàn nhạt.

[Bắt đầu nhé?]

Giọng nói êm tai vang lên rõ ràng. Simon cũng đẩy sự tập trung lên cao độ và khởi động lõi.

Gấp ba lần bình thường.

Giống như nước sông dâng cao tràn bờ, lượng Hắc Lực khổng lồ đang gây ra những tổn thương tích tụ lên cơ thể.

[Cậu phải nâng cao khả năng kiểm soát hơn nữa.]

Cô đưa ra chỉ dẫn để dòng chảy đi đúng hướng thay vì liên tục rò rỉ sang các ngả khác.

Lõi không dừng lại. Lượng Hắc Lực ngày càng tăng lên. Việc kiểm soát trở nên khó khăn.

[Tôi sẽ tạo lối thoát.]

Cùng với giọng nói của cô nàng, cậu cảm nhận được Hắc Lực đang thoát ra khỏi cơ thể.

Lúc này sự cân bằng mới được thiết lập. Simon an tâm đẩy công suất lõi lên.

Cơ thể nóng rực.

Máu sôi lên sùng sục và từng tế bào như đang gào thét đòi hỏi sức mạnh. Cảm giác tràn trề sinh lực, khác hẳn đẳng cấp so với việc vận hành Hắc Lực trong cơ thể thông thường.

[Chậm lại nào—]

Giờ đây, việc vận hành và giải phóng Hắc Lực diễn ra đồng thời. Sức mạnh tràn trề đến mức không thể kìm nén.

Ngay lúc đó.

Serne, người đang ôm chặt lấy cậu từ phía sau, buông tay lùi lại. Thế giới của Simon trở về trạng thái ban đầu.

"Serne?"

Các học viên xung quanh đang xôn xao nhìn về phía Simon.

Khi Simon quay lại với vẻ mặt bối rối, cô chắp tay sau lưng, mỉm cười và hất cằm về phía cậu.

"......!"

Hắc Lực nhỏ từng giọt từ cơ thể cậu xuống.

Không chỉ thực hiện thành công Bộc phá Hắc Lực Nội thể, mà cậu còn làm chủ được cả việc giải phóng năng lượng ra ngoài.

Những ánh mắt ngưỡng mộ của các học viên đổ dồn về phía cậu.

"Woa! Cậu ấy thành công rồi đúng không?"

"Mới đó mà đã làm được như thế rồi sao? Cậu ta là người ngoài hành tinh hay gì vậy?"

"Quả nhiên là Tuyển sinh Đặc biệt Đệ nhất."

Không phải, không phải do một mình cậu làm được.

Khi Simon ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngẩn ngơ, Serne đang nở nụ cười tươi như hoa xuân.

"Cái này tính thêm một món nợ nữa nhé. Cê chứ?"

"......."

Simon bật cười.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

Cô vuốt mái tóc bạch kim một cách tao nhã.

"Cứ thế này nếu tích đủ mười món nợ, cậu sẽ thực hiện một điều ước thật lớn chứ?"

"......Cái này là phiếu tích điểm quán cà phê trường học hay gì vậy?"

"Ahaha!"

Trong khi hai người đang khúc khích cười nói, thì ở một bên khác.

Gooooooo!

Có một cặp nam nữ đang trút ra cơn thịnh nộ tựa như núi lửa phun trào.

Meilyn với vẻ mặt rực lửa đang trừng trừng nhìn Simon và Serne cười nói vui vẻ.

'Aa! Bực mình thật chứ! Mình đã mỏi mồm cảnh báo rồi mà! Đã bảo là phải tránh xa con nhỏ đó ra! Cô ta chỉ lợi dụng và điều khiển cậu thôi!'

Meilyn cảm thấy bứt rứt đến phát điên vì Simon.

Tại sao cậu lại không nhận ra bản chất thật của cô ta chứ? Thấy cậu cũng chỉ là đàn ông, bị vẻ bề ngoài làm cho mờ mắt rồi cười hì hì trông mà muốn nổ tung lồng ngực.

Nếu được, cô chỉ muốn lao đến túm đầu hai người đó đập vào nhau ngay lập tức.

Cộp.

Và ngay bên cạnh, Hector bước lên một bước, toàn thân tỏa ra cơn thịnh nộ như hóa thân của sự giận dữ.

'Simon Follentiaaaaa!'

Hector nghiến răng kèn kẹt.

'Thằng khốn này! Rốt cuộc mày định trêu ngươi tao đến mức nào nữa!'

Hector, người đã nhập môn hắc thuật sớm hơn Simon vài năm, đương nhiên có thể sử dụng Bộc phá Hắc Lực Nội thể.

Nhưng kỹ thuật mà cậu ta phải tốn bao nhiêu thời gian, vượt qua bao nhiêu sinh tử mới lĩnh hội được, thì Simon lại học được ngay trong một tiết học như để trêu ngươi cậu ta.

Gooooooo!

Tia lửa bắn ra từ mắt của hai học viên đang nhìn Simon. Vài học viên xung quanh cố tình lờ đi và tiếp tục tập luyện.

Lúc đó, ánh mắt của hai người đang ở đỉnh điểm cơn giận chạm nhau.

"Này, nhìn cái gì?"

Meilyn gầm gừ.

"Con điên này. Không cụp mắt xuống à?"

Sát khí bao trùm đôi mắt Hector.

Ngay khi hai người định lao vào nhau.

"Meilyn! Không được!"

Kamibarez hốt hoảng chạy tới ôm chặt lấy Meilyn. Phía bên Hector, các thành viên trong phe phái cũng chạy lại giữ eo can ngăn cậu ta.

Hai người trừng mắt nhìn nhau đáng sợ, nhưng khi thấy các trợ giảng đang đến gần, họ đành phải quay lưng lại.

'Có chuyện gì sao?'

Nghe tiếng ồn ào, Simon quay lại thì thấy Meilyn và Hector đã đi về hai hướng khác nhau. Các trợ giảng đang đến để ổn định trật tự học viên.

Buổi huấn luyện lại tiếp tục.

Giờ đây Simon đã có thể kích hoạt Bộc phá Hắc Lực Nội thể vào thời điểm mình muốn. Tuy nhiên.

'Rủi ro quá lớn.'

Việc có được sức mạnh lớn trong thời gian ngắn thì tốt, nhưng gánh nặng tiêu hao Hắc Lực lên cơ thể lại nghiêm trọng. Nếu dùng chiêu này mà không áp chế được đối thủ ngay lập tức thì coi như cầm chắc thất bại.

Hơn nữa, việc phun Hắc Lực ra ngoài cơ thể như thể vứt bỏ cũng rất lãng phí. Cảm giác đúng là một "tuyệt kỹ quyết định".

"Vì thế nên nghe nói ngay cả trong số các Tử Linh Sư chuyên nghiệp, cũng hiếm có ai dùng Bộc phá Hắc Lực làm kỹ năng chủ lực."

Serne vừa nói vừa lắc lắc ngón tay trỏ.

"Việc Giáo sư Hongpeng dạy cái này bây giờ chắc là bước đệm cho các kỹ thuật tiếp theo thôi. Có nhiều kỹ năng ứng dụng từ sự bộc phá này lắm."

"Aha."

Simon gật đầu.

"Cậu cũng dùng được chứ?"

"Dùng thì không khó."

Cô duỗi thẳng ngón trỏ về phía Simon. Chỉ riêng phần ngón trỏ là có khói xì ra.

"Chẳng phải trông dã man và thô thiển sao? Tôi không muốn dùng Ma Đấu học cho lắm."

Kể cũng đúng, dù không dùng Ma Đấu học thì con đường tấn công của Serne cũng vô cùng đa dạng.

Phóng lông vũ là chuyện bình thường, cô còn có thể truyền Hắc Lực vào lông vũ để triển khai pháp trận từ xa, hay dùng hai mươi chiếc lông vũ để triển khai cùng lúc hai mươi pháp trận. Cậu cũng từng thấy cô biến lông vũ thành đồ vật khác.

Việc cô nghe giảng môn Ma Đấu học một cách hời hợt, nhìn ở góc độ nào đó, chính là sự dư dả của kẻ mạnh.

"Dù sao thì tôi nghĩ trên đời này không có gì học mà thừa cả."

Simon nói lên quan điểm thường ngày của mình.

"Meilyn cũng từng là kiểu pháp sư có điểm yếu về Ma Đấu học, nhưng dạo này sau khi bổ sung Ma Đấu học thì phong độ của cô ấy tốt hơn hẳn."

"Điều đó thì đúng."

Serne khoanh tay mỉm cười. Simon đọc vị biểu cảm của cô và nói:

"Và nếu cậu thực sự muốn thân thiết với Meilyn, thì nên sửa cái thói quen nhìn người khác từ trên xuống đi."

"Ý cậu là sao nhỉ~ Việc Meilyn ở dưới cơ tôi là sự thật mà, sửa cái gì?"

Simon bật cười bất lực.

"Trong số những người tôi quen, cậu là một trong những người kỳ quặc nhất đấy."

Serne cũng mỉm cười.

"À, ý tưởng lớn gặp nhau nha~ Tôi cũng lần đầu thấy người kỳ quặc như cậu đấy."

Trong khi hai người đang nói chuyện, Hongpeng vỗ tay bép bép báo hiệu tập hợp. Tất cả học viên lớp A và lớp C đều đổ dồn về phía cô ấy.

"Ngồi thoảiiiii mái đê."

Khi các học viên đã ngồi xuống bãi cỏ, Hongpeng giải thích.

"Không làm được ngay là chuyện bình thường nhớ! Với các kỹ năng vận hành Hắc Lực, sự chăm chỉ luyện tộp là quan trọng nhất. Mọi người đã vất vả dồi nên nghỉ 20 phút, sau đó ta đã chuẩn bị một sự kiện thú vị!"

Nghe đến từ "sự kiện thú vị", vẻ mặt của tất cả học viên đều đóng băng.

'Chắc lại là cưỡi hà mã bằng một chân hay gì đó?'

'Kiểu gì chẳng là đeo bao cát leo dốc.'

Lúc đó, trợ giảng Brad đang đứng đằng xa ném một quả bóng về phía cô ấy. Cô ấy bắt gọn quả bóng bằng một tay rồi cười rạng rỡ nói:

"Bóng ném đối kháng dữa các lớp. Thấy sao hả?"

"!!!!"

"Thật ạ??!"

Thật sự là một sự kiện bình thường sao! Tiếng reo hò vui sướng xen lẫn kinh ngạc vang lên từ khắp nơi.

Bóng là thứ cực kỳ hiếm thấy kể từ khi vào Kizen.

Sự xuất hiện của một môn thể thao đúng nghĩa khiến mắt các học viên sáng lên. Ngay cả những học viên không hứng thú lắm với bóng banh cũng thực sự vui mừng vì đó không phải là cưỡi hà mã hay leo dốc.

"Nào, ta sẽ giải thíc về trò chơi."

Hongpeng kẹp quả bóng vào hông và bắt đầu giải thích cụ thể.

Nói đơn giản thì luật chơi giống như bóng né. Vào sân, ném bóng trúng đối thủ là được.

Khoảnh khắc bóng chạm vào người, nếu không để rơi và bắt dính được thì có thể giành được quyền tấn công.

Tuy nhiên, không có luật người bị loại được tấn công tự do từ ngoài sân để hỗ trợ đồng đội. Bị loại là rời khỏi trận đấu hoàn toàn.

"Tất nhiên! Cứ thế chơi thì chán phè đúng hơm?"

Các học viên bỗng cảm thấy một dự cảm bất an ập đến.

Cô ấy giơ quả bóng lên, ném về phía Brad đang đứng cách đó một đoạn. Nhưng có vẻ cô ấy điều chỉnh hướng sai nên quả bóng bay về phía khu rừng chứ không phải phía Brad.

Vút!

Thế nhưng bất ngờ thay, quả bóng đột ngột đổi hướng bay thẳng về phía Brad.

Brad hạ thấp trọng tâm, bắt gọn quả bóng một cách ổn định. Hai chân thầy ấy bị đẩy lùi lại vài mét mới dừng lại được.

"Quả bóng này đã được ểm hắc thuật."

Các học viên xôn xao với vẻ mặt kinh hãi.

"Dù ném đi đâu, nó cũng sẽ zô điều kiện bay về phía người sở hữu lõi. Tức là, không có chuyện ném trượt đâu nhớ."

Brad ném trả lại quả bóng. Nó bay đi một đoạn xa, rồi như con chim ưng săn mồi, đổi hướng lao về phía Hongpeng.

Lần này Hongpeng cũng nhẹ nhàng bắt bóng bằng một tay.

"Không thể né tránh. Đây là môn thể thao trỉ có tấn công và phòng thủ. Không đỡ được đàng hoàng là 'out' ngay!"

Thế này thì gọi gì là chơi bóng nữa!

Lời muốn nói dâng lên đến tận cổ họng các học viên. Một số người gật đầu như thể đã chấp nhận, kiểu "biết ngay mà".

"Dù sao thì chắc cũng vui đấy."

"Ừ. Không thể thua lớp C được!"

"Thưa Giáo sư!"

Lần này cũng là chuyên gia đặt câu hỏi, Jamie Victoria của lớp A giơ tay.

"Có được sử dụng hắc thuật không ạ?"

"Được chứ. Dùng hắc thuật để cường quá bản thân, đồng đội hay quả bóng đều được, nhưng tuyệt đối không được gây ảnh hưởng gì lên học viên đội bạn. Phạm luật là bị sử thua ngay lập tức. Và cấm kỹ năng 'Hồn Hoá' biến cơ thể thành dạng linh hồn. Vì nếu cứ để bóng xuyên qua thì game bao giờ mới xong."

Nghe vậy, Cindy Vivace bĩu môi vẻ thất vọng.

"Một sân 20 người. Đấu 3 trận thắng 2. Lớp thắng sẽ được cung cấp bữa ăn ngon lành. Còn đội thua."

Cô ấy cười tươi rói.

"Sẽ phải vừa nhìn kẻ thắng ăn vừa lấp đầy bụng bằng nước tăng lực thể lực nhớ~"

Lời tuyên bố đó khiến ánh mắt tất cả học viên rực lửa.

Cạnh tranh!

Bầu không khí thay đổi hẳn, tâm lý cạnh tranh đặc trưng của Kizen bắt đầu bùng cháy.

"Lớp A tập hợp!"

"Cái này có chết cũng không được thua!"

"Lớp C sang bên này!"

"Cuối cùng cũng có dịp đạp cho bọn dựa hơi Hiệu phó một trận rồi!"

Trong khi mọi người đang sục sôi tinh thần cạnh tranh, Simon cũng đứng dậy.

"Này, Simon."

Bộp.

Không biết từ lúc nào Meilyn đã nắm lấy cổ tay Simon. Simon hơi giật mình nhìn cô nàng.

"Me-Meilyn?"

"Lớp trưởng gọi cậu kìa. Bảo là bàn chiến thuật cho lớp A."

Cô nàng sải bước kéo Simon đi.

Simon quay lại nhìn thì thấy Serne đang mỉm cười thong dong vẫy tay chào. Các học viên lớp C cũng nhanh chóng vây quanh cô ấy.

"Kami đâu rồi?"

"......."

"Meilyn?"

Cô nàng hừ mũi một cái rồi quay ngoắt đi với vẻ chanh chua.

Simon cười khổ. Sao cô lại dỗi nữa rồi?

"Nào, nào. Simon! Mau lại đây~"

Giữa đám đông lớp A, Jamie Victoria đang ngồi ở trung tâm, bên cạnh là Dick đang đứng.

Khi Jamie gật đầu, Dick hắng giọng một cái thu hút sự chú ý của mọi người.

"Yep! Tớ là bộ não của lớp A, Dick Hayward đây."

Woa woa woa.

Tiếng la ó trêu chọc vang lên khắp nơi nhưng Dick lại hóm hỉnh đáp lại như một MC đang cảm ơn sự ủng hộ nhiệt liệt.

"Tớ sẽ thay mặt lớp trưởng giải thích nhé. Trước tiên thì danh sách đội đã được các trợ giảng sắp xếp rồi."

Dick lấy ra một chiếc bàn gấp từ không gian phụ—thứ mà chẳng hiểu sao cậu ấy lại mang theo—rồi đặt mấy tờ giấy lên đó.

Các học viên xúm lại xem danh sách. Simon cũng lại gần kiểm tra.

'Mình ở đội 2.'

Simon trước hết chỉ kiểm tra tên những người mình quen biết.

Đội 1: Meilyn, Dick, Toto.

Đội 2: Simon, Hector.

Đội 3: Cindy, Jamie, Kamibarez.

'Cân bằng lực lượng không tệ.'

Simon nghĩ vậy và liếc nhìn sang bên cạnh.

Hector đang khoanh tay với vẻ mặt nhăn nhúm, có vẻ cực kỳ không hài lòng với việc chia đội này.

"Nào, các cậu. Nghe tớ chút đã."

Dick lại mở lời.

"Tuy phạm vi chiến lược có hơi bị thu hẹp, nhưng quyền quyết định của chúng ta là tung đội nào ra vào hiệp 1, 2, 3. Đây chính là đòn tâm lý chiến. Lý tưởng nhất là khi đội tất thắng của lớp C ra trận, ta sẽ cho đội yếu nhất ra để tiêu hao sức lực của họ. Còn đội tất thắng của ta sẽ bắt chết đội tầm trung của đối phương."

Mọi người đều gật đầu. Lúc đó một học viên giơ tay.

"Đấu 3 thắng 2 mà. Chẳng phải cứ tung hai đội mạnh ra liên tiếp để thắng luôn một lèo là tốt hơn sao?"

"Đương nhiên."

Dick cười khẩy và tiếp tục.

"Lớp C chắc chắn sẽ tung đội tất thắng có Serne Aindark vào ít nhất một trong hai hiệp 1 hoặc 2, trừ khi họ chơi chiến thuật hoàn toàn biến dị."

"......Hừm."

Nhắc đến Serne, mọi người đều lộ vẻ ngán ngẩm.

Sự hiện diện của Serne, người được coi là top 2 Kizen cùng với Lorraine lớp L, quả thực là một mối đe dọa.

Lần này Jamie lên tiếng.

"Vậy chúng ta cũng phải mau chóng xác định đội mạnh và đội yếu thôi."

"Ừ. Đội hình của chúng ta khá cân bằng, nhưng nếu buộc phải chọn thì......."

Ánh mắt Dick đảo qua.

"Tớ nghĩ đội 2 có Simon và Hector là mạnh nhất. Có ai phản đối không?"

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!