101~200: Tinh Hoa Thanh Tẩy [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 114: Mật Vụ

2026-02-25

3

Chương 114: Mật Vụ

Chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ khuôn mặt bên trong. Đồng tử của Simon dao động dữ dội tựa như vừa xảy ra một trận động đất.

Bởi đó là người mà Simon đã biết, không, không chỉ biết mà là người cậu gặp mỗi ngày.

'Kajan Edvalt...!

Mái tóc màu xám tro phai màu cùng vết sẹo dài chạy dọc mắt phải. Cho đến cả đôi mắt sắc lẹm đặc trưng ấy nữa.

Chắc chắn là Kajan rồi.

Dù rất khó khăn để định thần lại sau cú sốc, Simon vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi.

[Trả lời đi. Ngươi là Linh Mục sao?]

Kajan để lộ vẻ mặt uể oải.

"Hỏi ngược lại nhé. Ngươi thấy ta giống Linh Mục lắm hả?"

Simon cắn môi.

[Ta không có tâm trạng đùa đâu.]

"Câu trả lời của ta đương nhiên là 'không'. Rốt cuộc thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào phán đoán của ngươi. Muốn giết hay tha thì tùy."

Simon để cho cái đầu lạnh lại và nhớ về trận chiến với Kajan vừa rồi.

Đồng thời, cậu cũng nhớ lại trận chiến với tên Linh Mục khi ở cùng Kamibarez.

Phong cách chiến đấu của hai người hoàn toàn khác nhau. Kajan thi triển Ma Đấu học triệt để, còn tên Linh Mục kia thì chủ yếu sử dụng hắc thuật.

Tất nhiên, cũng có thể hắn ta chiến đấu theo cách khác đi để đánh lừa Simon.

Nhưng nếu Kajan sử dụng thành thạo cả hắc thuật ngay từ đầu, thì tình huống bị Simon tóm được như bây giờ đã chẳng xảy ra. Kajan đã đánh thật lòng, nên không thể nói là cậu ta đang lừa gạt được.

Hơn nữa, từ khí chất đặc thù toát ra từ con người, dáng đi, thái độ cho đến thói quen. Việc phân biệt hai người bọn họ là hai cá thể hoàn toàn khác nhau không hề khó.

Tuy nhiên, Simon vẫn chưa hạ thanh đại kiếm đang kề cổ cậu ta xuống.

[Trả lời đi. Ngươi làm cái gì trong Rừng Cấm vậy?]

Kajan chậm rãi nhắm mắt lại.

"Ta đang tìm kiếm tên Linh Mục đã thâm nhập vào Kizen."

Simon mím chặt môi. Mục đích hoàn toàn giống cậu.

"Ta lần theo dấu vết của tên Linh Mục và tìm kiếm trong Rừng Cấm, rồi một ả đàn bà kỳ lạ tự xưng là Linh Mục bắt chuyện với ta, nên ta đã khiêu chiến để thẩm vấn ả ta. Trả lời thế đã được chưa?"

[Câu hỏi cuối cùng.]

Simon nuốt nước bọt và tiếp lời.

[Tại sao ngươi lại đuổi theo tên Linh Mục đó?]

"Ta nhận được ủy thác. Vốn dĩ việc tiết lộ danh tính người ủy thác là bị cấm, nhưng mà..."

Kajan nhìn vào chiếc vòng cổ tạo vật đang đeo trên cổ Simon.

"Nếu là ngươi thì chắc không sao đâu. Người ủy thác là ngài Nephthys Arkbold."

Rầm.

Cuối cùng, thanh đại kiếm của Simon cũng hạ xuống.

—Trước mắt tôi đã giao nhiệm vụ điều tra cho những thuộc hạ đáng tin cậy. Họ cũng đang dần tìm ra manh mối rồi.

Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu nghe được từ Nephthys khi gặp cô ấy tại phòng của Lorraine.

Hơn nữa, Kajan còn trực tiếp lấy ra tờ giấy ủy thác có đóng dấu của Nephthys từ không gian phụ cho cậu xem.

Có vẻ như không còn gì để nghi ngờ nữa.

"Nhưng mà này."

Kajan gãi gãi vết sẹo ở mắt phải.

"Cậu kiếm đâu ra chiếc mũ giáp đầu lâu ngầu như thế hả? Simon Follentia."

[.......]

Simon khẽ thở dài, tháo chiếc đầu lâu của Pier ra và hất ngược ra sau cổ.

"Cậu đã nhận ra từ đầu rồi sao?"

"Cũng lờ mờ đoán được."

Kajan cười nhếch mép.

"Lúc đầu nghe cậu hét lên 'Erza', tôi đã nhận ra giọng cậu và định đến giúp. Nhưng tôi nhận ra ngay cậu và cô ả Erza kia là cùng một giuộc."

"......."

Đúng lúc này, Erzabet đang khoanh tay và trừng mắt nhìn về phía Kajan một cách dữ dội.

"Tôi đã giao chiến vì nghĩ rằng cậu có thể là cộng sự của Efnel, nhưng có vẻ là không phải. Nếu cậu thực sự là người của Efnel, cậu đã chém bay đầu nhân chứng là tôi rồi. Với cả..."

Ánh mắt của Kajan một lần nữa hướng về phía món tạo vật của Simon.

"Hàng thật có chứa sức mạnh của ngài Nephthys. Đó là thứ mà lũ Linh Mục có muốn bắt chước cũng không được."

"Rốt cuộc cái này là gì vậy?"

Simon vừa mân mê chiếc vòng cổ vừa hỏi. Kajan ngồi phịch xuống bãi cỏ và lấy thuốc trào từ không gian phụ ra.

"Nếu cậu thực sự 'trải nghiệm cái chết', cậu sẽ hiểu thôi. Trước mắt cứ biết thế đã."

Nói rồi, cậu ta cởi áo và bắt đầu đổ thuốc lên người một cách thô bạo.

[Chàng trai. Muốn giết nó thì đây là cơ hội duy nhất đấy.]

Pier cảnh báo trong đầu Simon. Ánh mắt của Simon cũng đang hướng về tấm lưng của Kajan.

[Tên này đã nhìn thấy Quân đoàn. Nếu hắn bép xép chuyện đó với phía Kizen thì phiền phức lắm.]

'...Cứ giao cho tôi đi, Pier. Dù sao thì Kajan cũng có vẻ là người của ngài Nephthys.'

Simon ngồi xổm xuống cạnh Kajan và giúp cậu ta bôi thuốc.

'Chà, đau phải biết.'

Thứ thuốc đen ngòm mà Kajan đang sử dụng vừa chạm vào vết thương đã sủi bọt và bốc lên một lượng khói khổng lồ. Máu ngừng chảy và vết thương đang được khâu lại bằng một sức mạnh cưỡng chế.

Có vẻ thực sự rất đau, dù không nhìn thấy mặt nhưng lưng của Kajan cứ run lên bần bật liên hồi.

"......Xin lỗi nhé, Kajan."

"Đánh nhau thì chuyện này thường thôi. Cậu không cần phải xin lỗi."

Vết thương đã được khâu lại cấp tốc, nhưng vẫn để lại nhiều vết sẹo trên cơ thể. Có lẽ những vết sẹo chằng chịt khắp người cậu ta cũng được hình thành bởi lý do tương tự.

Hai người vừa băng bó, chữa trị vết thương vừa trao đổi thêm những câu chuyện chi tiết hơn.

Trong số đó, điều đáng ngạc nhiên nhất là.

"Đó là cái hội đạo tặc mà tôi biết... đúng không?"

"Đúng vậy."

Kajan là con trai của bang chủ Hội Đạo tặc.

Và còn một điều nữa, Kajan đã là một "nhân vật hoàn thiện". Dù mới 18 tuổi nhưng cậu ta đã là một con quái vật bất bại, đủ sức tay không đánh bại những Tử Linh Sư chuyên nghiệp hạng xoàng.

Tất nhiên, việc cậu ta nhận 1 trận thua khi gặp Chỉ Huy Quân Đoàn Simon là do đối thủ quá out trình mà thôi.

Tuy nhiên, Kajan không tự nhận mình là thiên tài mà gọi bản thân là "quái vật được tạo ra". Cậu ta nói có một bí mật về thân thế nhưng không tiết lộ đó là gì.

Dù sao đi nữa, lý do một người đã vượt xa trình độ học viên, chẳng cần phải học hỏi thêm gì từ ai như Kajan lại cố tình vào Kizen chính là vì ủy thác của Nephthys.

—Có vẻ như bên trong Kizen có gián điệp của Efnel.

Nhiệm vụ của Nephthys là điều tra thâm nhập.

Sau khi chính thức nhập học Kizen, Kajan tập trung vào việc điều tra hơn là học tập.

Đó là lý do tại sao cậu ta luôn ra khỏi ký túc xá vào mỗi đêm hoặc cuối tuần, còn ban ngày khi Simon nhìn thấy thì cậu ta luôn trùm chăn kín đầu để ngủ bù.

Tên Linh Mục kia dường như cũng hoạt động như một thành viên của Kizen vào ban ngày, nhưng chủ yếu hành động vào ban đêm để làm lễ "cầu nguyện", và Kajan cũng ra ngoài vào ban đêm, lùng sục khắp đảo Roke để bắt kẻ đó.

"Khoan đã! Kajan là học viên lưu ban nên năm ngoái cũng ở Kizen mà?"

"Phải. Thời điểm tôi nhận ủy thác từ ngài Nephthys cũng là năm ngoái."

Simon vuốt cằm.

Điều này có nghĩa là Nephthys đã biết sự thật rằng có gián điệp Linh Mục ở Kizen từ năm ngoái.

"Cung cấp thông tin đến mức này thì coi như tôi đã trả xong cái giá được tha mạng rồi chứ."

Kajan đứng dậy và quay lại nhìn Simon.

"Simon."

"Sao vậy?"

"Vụ này tôi sẽ giải quyết bằng mọi giá. Tôi sẽ báo lại với ngài Nephthys, nên cậu hãy rút lui khỏi chuyện này đi. Quá nguy hiểm với cậu."

Simon cười tươi.

"Không sao đâu. Tôi mạnh hơn cậu mà?"

"......."

Nghe vậy, gương mặt Kajan đanh lại. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm này của Kajan thú vị đến mức Simon suýt nữa thì bật cười.

"......Tôi công nhận điều đó. Nhưng đây không phải vấn đề ai mạnh hơn, mà là vấn đề an toàn. Cậu hãy tập trung vào cuộc sống ở Kizen cùng bạn bè đi. Hãy tận hưởng thời kỳ hạnh phúc nhất đời người một cách thỏa thích."

"Tôi từ chối."

Simon cũng chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kajan.

"Tên Linh Mục đó muốn lấy mạng tôi, và thực tế là tôi đã suýt chết mấy lần rồi. Hơn nữa, kẻ đó còn làm bạn tôi bị thương và kéo cả những thành viên khác trong nhóm vào cuộc. Tôi cũng có lý do phải truy đuổi kẻ này.”

"......."

Kajan thở dài thườn thượt rồi vuốt tóc ngược lên. Cậu ta đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi nhìn Simon.

"......Nếu muốn ngăn cản thì ngài Nephthys đã làm rồi."

"Sao cơ?"

"Được rồi. Hai ta có một mục tiêu chung rõ ràng. Hãy thiết lập một chiến tuyến chung."

Đây chính là câu trả lời mà Simon muốn nghe.

"Đám xác sống cậu điều khiển trông cũng khá hữu dụng đấy, tôi muốn cậu tiếp tục bao quát Rừng Cấm như bây giờ. Và tôi đề nghị chúng ta hãy chia sẻ thông tin tìm được và thu hẹp danh sách nghi phạm Linh Mục vào mỗi tuần một lần, khi không có cái 'tên ồn ào' kia."

Cái tên ồn ào chắc là đang nói đến Dick. Simon khẽ cười và gật đầu.

Đêm đã về khuya.

Nếu quay về Kizen muộn hơn nữa thì chẳng có gì tốt đẹp, nên hai người vừa rảo bước về phía trường vừa trò chuyện.

"Hừm, hừm."

Simon khẽ hắng giọng và liếc nhìn Kajan.

"Mà này... Cậu không hỏi về tôi sao."

Thà cứ hỏi thẳng toẹt ra "Cái thứ đó là gì vậy" cho nhẹ lòng còn hơn. Kajan vẫn nhìn về phía trước và nói.

"Cậu nghĩ rủi ro lớn nhất của đặc vụ hội thông tin là gì?"

"......Chà, tôi không biết."

Kajan vừa gõ gõ vào đầu mình vừa trả lời.

"Là sự hiểu biết."

Simon không hiểu ý cậu ta, nghiêng đầu thắc mắc.

"Có câu 'không biết là thuốc'. Người dấn thân vào hội thông tin tất yếu sẽ biết những thông tin nguy hiểm. Nhưng bí mật là thứ mà người khác càng biết nhiều thì càng bất an, và con người luôn muốn loại bỏ những yếu tố gây bất an đó."

Kajan khẽ thở dài.

"Những kẻ mua bán thông tin như chúng tôi càng biết nhiều thì càng bị đe dọa đến tính mạng. Không cần thiết phải cố biết những thông tin không cần biết. Tôi sẽ thực hiện 'quyền được không biết' của mình."

"Kajan......."

Simon nhìn cậu ta với ánh mắt có chút cảm kích.

[Khà khà khà ha ha ha ha!]

Đột nhiên, tiếng cười vang dội của Pier vang lên trong đầu Simon.

[Gì chứ! Dù sao thì tên này cũng biết phân biệt phải trái đấy chứ! Cậu tự lo liệu đi!]

Ngay cả Pier giờ đây cũng không còn đòi giết Kajan nữa.

✦✧✦✧

Trong căn phòng 409, Dick đang bị bỏ lại một mình, trong lòng thấp thỏm không yên.

'Đã bảo tránh mấy ngày có lính gác đi tuần rồi mà.'

Simon đã xuống Rochest. Và hôm nay cũng không thấy bóng dáng Kajan đâu.

"Aa- Mặc kệ. Mình đã nói rõ ràng rồi đấy nhé."

Lúc Dick đang nằm lăn lộn trên giường thì...

Cạch!

Có vẻ như vừa ghé qua nhà tắm, Simon và Kajan với mái tóc ướt được quấn khăn đang cùng nhau bước vào phòng ký túc xá.

Mắt Dick tròn xoe.

"Gì, gì cơ? Sao hai người lại đi cùng nhau...?"

Thật bất ngờ. Một sự kết hợp hoàn toàn không ăn nhập gì cả.

Chẳng phải hai người coi nhau như người vô hình sao? Sao lại đi vào cùng nhau thế?

Kajan như mọi khi leo lên giường tầng 2 và chuẩn bị trùm chăn, còn Simon thì thu dọn quần áo.

"Kajan. Tôi mang cái này đi gửi ở phòng giặt luôn nhé."

"......Nhờ cậu đấy."

Kajan đáp lại rồi trùm chăn kín đầu. Simon khẽ cười và bước ra khỏi phòng.

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Dick đang ngẩn ngơ vì cảm giác bị ra rìa bỗng lớn tiếng.

"Gì, gì vậy? Sao tự nhiên hai người lại thân thiết thế hả?!"

Dick bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Khoan đã Simon! Chuyện này là sao......!"

Bộp!

Một chiếc gối bay tới đập mạnh vào mặt Dick. Cậu chàng kêu lên “Ụ oá!” rồi ngã lăn ra.

"Tôi nhớ là đã bảo đừng có làm ồn trước khi tôi ngủ rồi mà."

Nhìn thấy đôi mắt đáng sợ lộ ra từ trong chăn, Dick vội vàng đặt chiếc gối về chỗ cũ.

Kajan lấy lại gối rồi chui vào trong chăn, và chỉ vài phút sau đã nghe thấy tiếng ngáy.

'Hức! Sao mỗi mình mình là vẫn bị đối xử y như cũ vậy!'

Một nhân vật duy nhất mà sự thân thiện và hòa đồng đặc trưng của Dick cũng không thể chạm tới.

Thực ra, trong thâm tâm Dick cũng muốn thân thiết với Kajan.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!