Toàn truyện

Chương 237: Giấc mơ bá đạo

2025-10-20

4

"Cố Ngạn..."

Văn Nghệ thật không biết nên đánh giá chồng mình thế nào cho phải.

"Ông say bí tỉ rồi đấy."

Say thì say nhưng chưa say hẳn.

Cố Ngạn xoa xoa thái dương vì một giấc ngủ dậy thấy hơi đau đầu.

"Ông nhìn lại xem ông đang ngủ ở đâu đây?"

Văn Nghệ vừa nói vậy thì Cố Ngạn ngẩn người nhìn xung quanh.

Sáng sớm tỉnh dậy, lẽ ra vợ ông phải ở bên cạnh chống tay gối đầu và nghiêng người mỉm cười nhìn ông mới đúng.

Ông còn thấy rất thoải mái, cuộc sống vợ chồng ấm áp khiến người ta mãn nguyện.

Nhưng giờ định thần lại, nhìn kỹ thì ra mình không ngủ trong phòng ngủ chính của hai người.

Ký ức đêm qua dần dần sống lại.

Sắc mặt Cố Ngạn lập tức trở nên khó coi.

"Tối hôm qua...chậc..." Cố Ngạn cẩn thận hồi tưởng lại.

"Có phải ông còn mơ thấy ông tìm Lộ Mãn đòi xin link ảnh gái xinh không?" Văn Nghệ cười như không cười đổ thêm dầu vào lửa.

"Vãi!"

Cố Ngạn buột miệng chửi thề.

Ông hoàn hồn nhớ ra không phải mơ!

Cô con gái út Gia Nhi dẫn bạn trai về nhà rồi buổi tối còn chiêu đãi cậu ta, còn ông thì khui rượu định nhấm nháp một chút nhưng ai ngờ lại say mèm...

Cố Ngạn nhíu chặt mày, vẻ mặt khó chịu không tả nổi.

...

"Ba ơi, mẹ ơi, ăn cơm thôi!"

Khi Văn Nghệ và Cố Ngạn quần áo chỉnh tề xuất hiện ở phòng khách, Cố Gia Nhi đã đợi sẵn từ lâu.

Cô nàng đứng trong phòng ăn, tay chống lên lưng ghế nhiệt tình gọi ba mẹ.

"Sao lại có cả canh cá nữa?"

Cố Ngạn vừa bước vào đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Bát canh nóng hổi kia rất thích hợp để xoa dịu cái dạ dày bị cồn tàn phá tối qua.

"Ba ơi, cái này ba phải hỏi Lộ Mãn ấy."

Lộ Mãn đứng bên cạnh nghe thấy đột nhiên bị gọi tên.

Anh nghi hoặc quay đầu nhìn cô nàng, Cố Gia Nhi vội vàng liếc mắt ra hiệu "đừng nói gì".

Cố Gia Nhi chạy tới kéo Cố Ngạn ngồi xuống: "Tối qua trước khi đi ngủ anh ấy còn đặc biệt hỏi con là ba mẹ bình thường thích ăn sáng món gì."

"Con còn tưởng anh ấy chỉ hỏi vu vơ thôi, ai ngờ sáng nay anh ấy định ra ngoài mua đồ ăn sáng về chuẩn bị sẵn."

"Con bảo anh ấy đợi con một lát, con trang điểm qua rồi cùng anh ấy đi."

Lộ Mãn trong lòng ngạc nhiên. Rõ ràng sự thật là sáng sớm cô nàng đã gọi điện đánh thức anh, trang điểm xong xuôi rồi bắt anh đi cùng.

Văn Nghệ cũng cảm thấy bất ngờ nhưng điểm chú ý của bà lại khác: "Con còn trang điểm nữa à? Con bắt Lộ Mãn đợi con bao lâu?"

Con gái trước khi ra ngoài đúng là lề mề như một kỹ năng bị động khắc sâu trong DNA, lại còn có thời gian hồi chiêu siêu dài nữa chứ, không đủ thời gian thì đừng hòng xong việc...

Văn Nghệ quá hiểu con gái mình. Bình thường ra ngoài với người nhà thôi cũng đã lề mề lắm rồi, hết bôi kem dưỡng da lại lục tung tủ đồ tìm phụ kiện, soi gương ngắm nghía tự luyến một hồi...

Thường thì từ lúc Cố Gia Nhi quyết định đi mua đồ ăn sáng đến khi cô nàng trang điểm xong xuôi ra khỏi nhà, chắc quán ăn sáng cũng đã dọn dẹp xong xuôi và rửa nồi cất đi hết rồi ấy chứ.

"Mẹ ơi, mẹ đang có định kiến với con đấy à?"

Cố Gia Nhi lắc lắc thân mình nũng nịu biện giải: "Con dùng chưa đến mười phút là xong rồi, không để anh ấy phải đợi lâu đâu."

Văn Nghệ càng thêm kinh ngạc.

Con gái út dậy sớm trang điểm chỉ vì cùng cậu ta đi mua bữa sáng rồi về thôi sao?

"Đúng là con gái vì người mình yêu mà làm đẹp." Văn Nghệ trong lòng hơi xúc động một chút mà liếc nhìn Lộ Mãn.

"Gia Nhi, còn chưa gọi chị con xuống nữa kìa."

"Sớm quá mà, chắc chắn chị ấy còn ngủ thêm một lúc nữa, đói bụng mới tỉnh rồi xuống ăn."

Cố Gia Nhi nghĩ ngợi rồi vẫn là đứng dậy nói: "Con đi xem Linh Y trong phòng thế nào, nếu chị ấy ngủ say quá thì con không gọi đâu. Dậy rồi thì con lôi chị ấy xuống ăn cùng."

Một phút sau Cố Gia Nhi lên đến tầng ba, đi ngang qua phòng thú cưng bỗng nghe thấy bên trong có tiếng cào cửa.

Cố Gia Nhi bực mình vặn mở cửa phòng: "Hàm Hàm, đánh mày bao nhiêu lần rồi mà không nghe, còn muốn cào hỏng cả cửa..."

Khe cửa vừa hé ra thì một bóng chó nhanh nhẹn chen khe cửa rộng thêm một chút rồi chạy vụt ra ngoài, bốn chân cào đất vù vù tăng tốc đến mức vào cua còn không thèm giảm tốc, hai chân sau đạp một cái phóng xuống cầu thang.

"Đồ ngốc!"

Cố Gia Nhi bị sự xông tới bất ngờ của Hàm Hàm làm giật mình, cô tức giận cười mắng một tiếng.

Con mèo khoang bò sữa Đạo Đạo chậm rì rì bước ra.

Quanh miệng nó là một vòng lông đen bao quanh một mảng lông trắng, không để ý thì trông nó như thể lúc nào cũng ngạc nhiên há hốc mồm vậy.

Nhưng biểu cảm này cũng phù hợp với cách nó nhìn nhận bạn đồng hành Husky Hàm Hàm hiện tại.

Cố Gia Nhi bế Đạo Đạo lên, con mèo mềm nhũn ra như nước trong vòng tay cô.

Cô ôm mèo và nhẹ đẩy cửa phòng ngủ. Cố Linh Y đã tỉnh và đang nghiêng người một tay giữ chặt chăn, một tay thò ra khỏi chăn cầm điện thoại chăm chú đọc tiểu thuyết trên đó.

"Linh Y."

Cố Gia Nhi đặt Đạo Đạo xuống giường: "Dậy ăn sáng thôi."

"Chị xem thêm một lát nữa, Gia Nhi cứ ăn trước đi."

"Linh Y, chị dậy rồi còn lười."

Cố Linh Y khẽ hừ một tiếng: "Khoảng thời gian tỉnh rồi mà chưa chịu dậy là thoải mái nhất đó."

Đôi mắt hạnh long lanh của Cố Linh Y khẽ ngước lên: "Ở dưới lầu...anh ấy dậy chưa... Ủa? Gia Nhi? Em và anh ấy...đi làm gì vậy?"

"Hả?"

Cố Gia Nhi ngồi xuống mép giường rồi đưa tay đặt sau eo chị gái Linh Y: "Linh Y, sao chị biết hay vậy?"

Cố Linh Y nhìn chằm chằm vào lớp trang điểm mắt và đôi môi anh đào được tô son bóng của em gái: "Sáng sớm tinh mơ mà em đã trang điểm rồi."

"Trang điểm thì sao?" Cố Gia Nhi hơi nghiêng mặt đi: "Em không thể đi mua bữa sáng với mẹ à?"

"Thôi đi."

Cố Linh Y chống người ngồi dậy nhìn em gái Gia Nhi: "Em vốn dĩ rất ít khi trang điểm, nếu là mẹ bảo em dậy sớm mua cơm thì chắc chắn em thậm chí còn lười ra khỏi giường ấy chứ."

Cố Gia Nhi thấy chị gái hiểu mình quá rõ nên liền chuyển chủ đề: "À thì anh ấy với ba mẹ đang ở dưới nhà ăn rồi, bây giờ chị xuống thì còn kịp ăn cùng họ đó."

Nói xong, Cố Gia Nhi nằm xuống giường.

"Có thể nhường ổ chăn cho em rồi đó... Linh Y, chị sưởi giường hơi nóng..."

Thấy em gái muốn ngủ một giấc nữa, Cố Linh Y đẩy vai Cố Gia Nhi: "Gia Nhi, sao em lại nằm xuống rồi?"

"Dậy sớm quá, chưa ngủ đủ giấc..."

Giọng Cố Gia Nhi dần trở nên lười biếng.

Cố Linh Y cạn lời nhìn cô em gái song sinh của mình.

Cố gắng chống lại cơn buồn ngủ và trang điểm thật kỹ lưỡng rồi gặp mặt anh ấy vào buổi sáng xong lại về ngủ bù.

Thật là...để làm gì chứ?

"Linh Y, em còn chưa tính sổ với chị đâu đấy." Cố Gia Nhi lầm bầm giọng ngái ngủ.

"Chị á?" Cố Linh Y chỉ vào mình: "Chị lại chọc gì em rồi?"

"Tối qua chị còn chế giễu em, bảo em gọi anh ấy là ba."

Giọng Cố Gia Nhi nghe ra rõ là đang tức giận.

"Lời của chị ảnh hưởng đến giấc mơ của em rồi!"

"Giấc mơ tối qua của em là mơ thấy sáng nay chúng ta cùng nhau ăn cơm. Em húp hết một bát cháo thì đưa bát cho ba, còn nói một câu 'Ba ơi, con muốn xin thêm nửa bát nữa'."

"Rồi anh ta trong mơ, cái tên giò heo kia lại còn tự nhiên như không có gì! Vươn tay ra nhận lấy bát của em! Ba mẹ trong mơ đều ngẩn người ra mà kinh ngạc luôn!"