"Anh ơi, phía trước là phòng em đó."
Trên hành lang lầu hai, Cố Gia Nhi đi trước. Cô dừng lại trước một phòng ngủ.
"Hình như anh chưa từng vào đây nhỉ?"
Cố Gia Nhi cười duyên dáng quay người lại: "Vào ngồi chơi không?"
"Khuê phòng của thiếu nữ, thôi vậy."
Lộ Mãn đang bế con mèo bò sữa Đạo Đạo trên vai, anh đưa tay giữ lấy mèo vì sợ nó ngã xuống. Nghe Cố Gia Nhi mời, Lộ Mãn hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng.
Anh rất muốn tham quan khuê phòng thơm ngát của cô vợ tương lai, nhưng nếu là phòng của em vợ thì không cần thiết.
Tuy rằng cô vợ tương lai Cố Linh Y thường ngủ trong phòng Cố Gia Nhi, nhưng hứng thú và tính chất vẫn khác nhau.
Lúc này, phòng khách tầng dưới bỗng ồn ào kèm theo vài tiếng chó sủa gầm gừ.
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi cùng chạy đến lan can lầu hai, tay vịn vào lan can và nhoài đầu xuống dưới.
Văn Nghệ từ một góc khuất đi ra, một tay túm lấy gáy con Husky xách đi về phía trước.
Con Husky bị khống chế ngơ ngác trợn mắt.
Vì bị Văn Nghệ xách như xách túi hàng nên nó chỉ có thể dùng hai chân sau đứng thẳng đi, hai tay lơ lửng trên không còn luôn muốn quệt vào bộ sườn xám của Văn Nghệ.
Bị Văn Nghệ trừng một cái khiến Hàm Hàm lại rụt rè thu tay về.
"Sao nó lại ở dưới đó?"
Hai chị em song sinh bước nhanh xuống lầu, Lộ Mãn theo sát phía sau.
"Linh Y, Gia Nhi, giúp mẹ nhốt nó lại."
Văn Nghệ vẻ mặt vừa tức vừa buồn cười.
"Hàm Hàm thừa lúc chúng ta không để ý tự đẩy cửa phòng ra rồi lẻn xuống bếp ở tầng hầm."
"Hả? Hàm Hàm!"
Cố Gia Nhi nhíu đôi mày thanh tú với ánh mắt không thiện cảm nhìn con chó.
"Da mày lại ngứa ngáy rồi hả? Còn dám gây rối là ngoài đám lông trên đầu mày ra tao cạo sạch hết, cạo thành đầu trọc luôn!"
Hàm Hàm hít một hơi, cái lưỡi nhanh như chớp thè ra liếm một vòng quanh miệng để dọn hết số nước sốt còn sót lại rồi lại rút về nhanh như chớp.
"Mày không được ăn những thứ này, hiểu không?"
Văn Nghệ vỗ nhẹ hai cái lên đầu và lưng nó để răn đe.
"Ăn nhiều muối, mày không chỉ rụng lông mà còn không tốt cho nội tạng nữa. Chỉ biết thèm ăn, ăn ăn ăn."
Hàm Hàm phát ra hai tiếng ư ử cầu xin, cái đuôi phía sau vẫy lia lịa như cánh quạt trực thăng.
Nhưng khi nhìn thấy Lộ Mãn bên cạnh hai chị em song sinh, Hàm Hàm như gặp phải kẻ thù đột nhiên sủa ăng ẳng mấy tiếng.
"Gâu!"
"Gừừừ——gâu gâu gâu!"
"Đừng ồn ào."
Văn Nghệ lại cho nó một vỗ vào đầu. Hàm Hàm lập tức bị đánh gãy tiếng sủa mà ngoan ngoãn ngay, rụt cổ lại ư ử nhỏ trong cổ họng.
"Lạ thật." Cố Linh Y nghiêng nghiêng đầu nhỏ: "Với trí thông minh của Hàm Hàm, nó chẳng phải rất nhiệt tình với khách sao? Em thấy dù là trộm vào nhà nó cũng có thể dẫn đường mở cửa cho người ta."
"Sao lại có ác cảm lớn với anh như vậy?"
Cố Linh Y nghĩ ngợi. Cô khẽ hừ một tiếng rồi hơi tiến lại gần Lộ Mãn và dịu dàng nói: "Anh ơi, có lẽ nó biết anh luôn bắt nạt con gái nhà họ Cố chúng em nên mới ra mặt giúp chúng em đó."
Cố Gia Nhi nghe chị gái nói vậy thì khóe miệng khẽ nhếch lên cười.
Vẫn là chị gái mình tốt nhất, không chịu nổi Lộ Mãn bắt nạt cô như vậy nên đứng ra bênh vực lẽ phải và che chở cho cô em gái này.
Linh Y thật tốt bụng!
Văn Nghệ nhìn con chó Hàm Hàm đang bị mình xách rồi lại nhìn Lộ Mãn, có chút xúc động nhớ lại: "Lộ Mãn, con còn nhớ không? Hồi nhỏ ở quê bà ngoại của Linh Y và Gia Nhi nuôi một con Husky, nó hay tự cởi dây xích chạy đi giúp hàng xóm chăn dê, rảnh rỗi thì bắt nạt gia cầm."
"Dì ơi, con không nhớ rõ lắm ạ." Lộ Mãn cười trừ. Thời gian lâu quá rồi nên anh thật sự không nhớ.
Cố Gia Nhi bỗng phấn chấn hẳn lên mà nhảy nhót đến trước mặt Lộ Mãn.
"Anh ơi, em còn nhớ nè!"
"Hồi nhỏ ở quê anh thích mấy con vật lắm, đặc biệt là mấy con chó thích chơi với anh nhất, anh với nó mà đi cùng nhau thì đúng là bá chủ một vùng."
"Cố Gia Nhi, em đừng thêm mắm dặm muối. Cải biên không phải là bịa chuyện, nói đùa không phải là nói xằng..."
"Em không có. Anh quên rồi hả, anh đi bắt nạt con lợn con nào đuổi theo con dê con nào, nếu chúng phản kháng thì con chó kia chắc chắn sẽ giúp anh——cho đến một ngày anh chọc phải con ngỗng to mà bà ngoại nuôi. Em nhớ rõ lắm đó, anh với chó cộng lại cũng đánh không lại con ngỗng, cuối cùng con chó kia bỏ mặc anh mà chạy nhanh như chớp..."
"Phụt ha ha ha——"
Cố Linh Y che miệng cười, đôi mắt hạnh chớp chớp cứ nhìn chằm chằm vào mặt Lộ Mãn.
Lịch sử đen tối của anh bị lôi ra, nhìn anh bẽ mặt thật là vui.
Văn Nghệ nhìn hai cô con gái ở bên cạnh Lộ Mãn đều vui vẻ như hai đóa hoa nở rộ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Lộ Mãn, con chó kia chính là mẹ của Hàm Hàm đó."
Thời gian trôi qua, thú cưng đời đầu mà bà và Cố Ngạn nuôi đều già yếu và rời xa họ. Còn thế hệ thứ hai tiếp nối dường như sắp cùng Lộ Mãn và các con gái bà đồng hành một khoảng thời gian.
Đúng lúc con mèo Đạo Đạo trên vai Lộ Mãn ngáp một cái như chẳng liên quan gì đến mình. Văn Nghệ bỗng nhớ ra điều gì đó lên tiếng nói: "Lộ Mãn, con đưa Đạo Đạo cho Linh Y và Gia Nhi đi. Có lẽ...Hàm Hàm coi con là kẻ trộm mèo rồi, nó nghi ngờ con dụ dỗ Đạo Đạo thì phải?"
"À..."
Lộ Mãn nhìn con chó này. Trông đã không được thông minh cho lắm mà kết hợp với giống loài của nó...
Mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Anh nghĩ thầm, sự thù địch của con chó này đối với anh có lẽ là nhắm sai người rồi, bởi vì anh mới là người muốn dụ dỗ một thành viên của nhà họ Cố này đi.
Nhưng không phải mèo, mà là con gái.
Lộ Mãn và Cố Gia Nhi với Cố Linh Y nhìn nhau rồi đều rơi vào im lặng trong chốc lát.
"Con chó này không đến nỗi ngốc vậy chứ?"
"Nếu là não của Hàm Hàm thì cũng hợp lý..."
"Anh ơi, anh đưa Đạo Đạo cho em đi."
Cố Linh Y nhận lấy Đạo Đạo. Hàm Hàm vốn đang gầm gừ ầm ĩ lập tức ngoan ngoãn hẳn mà cụp tay xuống, hai mắt lé biến thành mắt gà chọi với vẻ mặt ngây ngô vô hại.
"Em còn lạ gì nó nữa."
Cố Gia Nhi đảo mắt giữa Hàm Hàm và Lộ Mãn rồi buồn cười nói: "Còn tưởng anh và Hàm Hàm là đồng tính luyến ái, làm em giật cả mình."
Cô bước tới muốn nhận lấy gáy của Hàm Hàm từ tay mẹ.
"Mẹ ơi, con vừa tìm nó mà không thấy. Hôm nay nó vẫn chưa uống thuốc..."
Vừa nghe Cố Gia Nhi nhắc đến chữ "thuốc", Hàm Hàm bỗng như có thêm sức lực mà vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang túm lấy gáy nó của Văn Nghệ, lao đến bên ghế sofa nằm bẹp dí nhất quyết không chịu nhúc nhích.
"Để mẹ gọi ba con qua đây vậy."
Văn Nghệ thở dài, không hy vọng con chó này ngoan ngoãn nghe lời nữa rồi.
"Bảo ba dùng vũ lực cưỡng ép cho nó uống."
Lộ Mãn nhìn thấy khóe miệng Hàm Hàm còn dính chút tương vừa ăn vụng thì nghĩ ngợi rồi nói với Cố Gia Nhi: "Gia Nhi, thuốc với thức ăn cho chó để ở phòng vừa nãy đúng không? Chúng ta đi lấy qua đây, anh chợt nghĩ ra một cách nên muốn thử xem."
Cố Linh Y nghe vậy thì có chút thương cảm nhìn con chó vẫn đang ăn vạ trên đất.
Có anh ấy ra tay thì Hàm Hàm nguy rồi.
"Anh ơi, thôi bỏ đi ạ."
Cố Gia Nhi ngập ngừng: "Hàm Hàm tuy rằng chưa bao giờ cắn người nhưng em vẫn lo nó sẽ là ngoại lệ với anh..."
Cô nàng hừ nhẹ một tiếng rồi ghé vào tai Lộ Mãn nói nhỏ: "Tuy anh không bắt nạt Đạo Đạo nhưng anh bắt nạt những thành viên khác trong nhà, Hàm Hàm hung dữ với anh cũng đáng thôi, hừ."
Lộ Mãn bất lực nhìn Cố Gia Nhi.
Cô nàng này cũng giống như Hàm Hàm, đoán đúng một nửa nhưng nhầm đối tượng rồi.

