Toàn truyện

Chương 204: Lão Ngoan Cố

2025-10-18

2

Mỗi lần về đến nhà, Cố Ngạn luôn cảm thấy hoàn toàn thư giãn.

Không cần bận tâm đến những báo cáo lộn xộn từ cấp dưới, cũng chẳng cần giữ vẻ nghiêm nghị trước mặt người ngoài. Chỉ cần về nhà nhìn thấy vợ và hai cô con gái song sinh là mọi phiền não và áp lực đều tan biến.

Cố Ngạn vừa bước vào nhà, vốn tưởng rằng vợ mình là Văn Nghệ đang ngủ trưa trong phòng, ai ngờ đến gần phòng ăn đã thấy bóng dáng bà mặc trên người chiếc sườn xám đang bận rộn thu dọn.

"Chiều nay bà ra ngoài à?"

Cố Ngạn thấy trang phục của Văn Nghệ tay áo chống nắng vẫn chưa kịp tháo, có lẽ chỉ vừa mới về đến nhà trước ông không lâu.

"Ừ, tôi đi mua chút đồ ăn sẵn."

Văn Nghệ lấy những túi lớn túi nhỏ đựng thức ăn ra rồi bày biện lên đĩa sứ.

"Sao lại tự mình đi mua thế, trời nóng như vậy cơ mà?"

Cố Ngạn tiến lại gần cẩn thận xem trên trán vợ có mồ hôi không.

Ông lại nhìn quanh bốn phía của tầng một: "Các con đâu?"

"Hẹn Tiểu Lăng Chi đi chơi rồi. Chắc sắp về đến nhà rồi đó."

Cố Ngạn gật đầu rồi ánh mắt lướt qua vòng eo thon thả của Văn Nghệ trong chiếc sườn xám. Ông cười rồi đưa tay ôm lấy eo bà.

"Thèm ăn thì bảo người giúp việc đi mua, dù là đi dạo cũng đâu cần phải đi vào lúc giữa trưa nắng nóng thế?"

Bàn tay ông vuốt ve, miệng vẫn nói: "Đợi tối mát mẻ tôi đưa bà đi dạo nhé."

"Người giúp việc cũng đi chợ mua đồ tươi rồi. Mấy món này ở xa nên tôi tự lái xe đi mua, còn không phải là cố ý chọn những món ông thích ăn sao?"

Văn Nghệ cảm thấy bàn tay của chồng đang nghịch ngợm ở eo mình dần dần có xu hướng di chuyển xuống dưới nên bà liếc ông một cái.

"Hôm nay ăn mừng cuối tuần long trọng vậy sao?"

Lúc này Cố Ngạn mới chú ý đến những món ăn mà Văn Nghệ đã mua: gà sốt tiêu, thịt cừu thái lát, thịt bò hầm kiểu Mexico, dạ dày cừu bọc óc cừu, vô cùng thịnh soạn.

"Điểm thi Đại học của Linh Y và Gia Nhi có rồi, tôi còn định đưa các con đi ăn ngoài để thưởng cho các con gái nữa. Bà đã ra tay trước rồi thì chúng ta ăn mừng ở nhà vậy."

Vợ đã chuẩn bị sẵn những món ông thích nhất mừng các con gái sắp bước vào giai đoạn mới của cuộc đời, cảnh này khiến Cố Ngạn càng thêm vui vẻ.

Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, ngoài cửa vang lên vài tiếng nói líu lo của các cô gái khiến họ hướng mắt về phía cửa.

"Chắc là Linh Y và Gia Nhi về rồi."

Một tiếng mở cửa vang lên, Cố Linh Y và Lăng Chi vừa cười vừa nói bước vào.

Văn Nghệ nghĩ tới tay Cố Ngạn vẫn còn đang sờ soạng eo mình, vội vỗ vào mu bàn tay chồng một cái khiến Cố Ngạn nhanh chóng rụt tay lại.

Con gái về không đúng lúc chút nào, giá mà về muộn nửa tiếng thì tốt…

"Lăng Chi đến chơi à?" Cố Ngạn nhìn phía sau hai người, đợi mãi không thấy Cố Gia Nhi đâu thì hỏi: "Linh Y, em gái con đâu?"

"Em ấy..."

Cố Linh Y bĩu môi có chút bực bội nói: "Không về cùng chúng con, đi siêu thị rồi."

Cố Ngạn thấy lạ. Hai chị em và Lăng Chi đi đâu cũng như hình với bóng, sao hôm nay Cố Linh Y lại để em gái tự đi một mình thế?

Văn Nghệ lúc này lại hỏi Cố Linh Y: "Nói với người ta chưa, hẹn rồi chứ?"

"Hẹn rồi mẹ ạ." Cố Linh Y ngoan ngoãn gật đầu đáp.

Đồng thời cô lại có chút lo lắng nhìn Cố Ngạn mà để ý sự thay đổi trên nét mặt ba: "Mẹ đã nói thì anh ấy nhất định sẽ nghe thôi, lát nữa anh ấy sẽ đến."

"Chuyện gì vậy?"

Vợ và con gái đánh đố khiến Cố Ngạn càng thêm ngơ ngác.

"Mẹ ơi, mẹ chưa nói với ba ạ?" Cố Linh Y cũng chịu thua cái kiểu "tiền trảm hậu tấu" của mẹ mình.

"Chưa nói. Mẹ sợ nói sớm ba lại dẫn con ra ngoài chứ không về nhà nữa."

Văn Nghệ cười cười quay sang nói với chồng Cố Ngạn: "Bây giờ tôi nói đây, ông đừng có dở chứng đấy nhé. Con ông bạn tốt Lộ Vệ Hoa nhà ông ấy, tôi bảo thằng bé đến nhà mình ăn cơm rồi tiện thể cho hai đứa gặp mặt nhau."

"Cái gì cơ?"

Cố Ngạn nghe xong suýt chút nữa thì tức đến nghẹt thở.

"Không phải, Văn Nghệ. Bà mời người đến nhà không sao, nhưng bà mời ai không mời lại đi mời..."

Giọng Cố Ngạn nhanh hơn: "Quản lý Lộ và chị nhà có đến không? Hay là chỉ có thằng nhóc nhà anh ta đến?"

Văn Nghệ cười rồi lặng lẽ nhìn ông.

"Được, tôi biết rồi." Cố Ngạn hít một hơi.

Ông nhìn lại bàn đầy ắp món ngon trong phòng ăn bỗng thấy nhạt nhẽo vô vị.

Thì ra vợ không phải vì mình mà đặc biệt chạy đi chuẩn bị nhiều như vậy.

Cố Linh Y nhân cơ hội này kéo tay Lăng Chi và chỉ lên tầng hai. Cô ra hiệu hai người nhanh chóng chuồn lên lầu, nếu không phòng khách này sắp thành nơi thị phi rồi.

"Linh Y." Cố Ngạn bước đi chầm chậm rồi đột nhiên dừng lại ngẫm nghĩ: "Gia Nhi tự đi siêu thị à?"

"Ừmmm..."

Cố Linh Y im lặng không nói.

"Ồ..." Ngực Cố Ngạn phập phồng hai cái.

"Con không ngăn em gái con à?"

Vừa nghĩ đến con gái bây giờ đang cùng thằng nhóc chọn đồ ở bên ngoài.

Cố Ngạn lại liên tưởng đến cảnh mình và Văn Nghệ ở siêu thị. Ông càng nghĩ càng thấy có lẽ lúc này con gái cùng thằng nhóc kia còn đẩy chung một xe đẩy như một cặp vợ chồng và kề vai nói cười.

Trái tim người ba già này bỗng trào dâng một nỗi uất ức khó tả...

"Ba!" Má Cố Linh Y phồng lên, cô dậm chân: "Tính Gia Nhi thế nào ba còn lạ gì nữa? Con khuyên được em ấy chắc?"

Cô còn đang bực mình đây này. Em gái cứ nhất quyết đòi đi cùng Lộ Mãn chọn quà ra mắt, Lộ Mãn đã liên tục từ chối rồi mà em gái Gia Nhi vẫn viện cớ là muốn tìm hiểu sở thích của ba mà giúp tham khảo để tránh "dẫm phải mìn", đường hoàng muốn ở bên Lộ Mãn thêm một lát.

Cố Ngạn lại chuyển ánh mắt dò hỏi sang Lăng Chi. Lăng Chi vẫn giữ nụ cười: "Gia Nhi và Lộ Mãn cùng đi nên chú đừng lo lắng em ấy ở ngoài một mình, rất nhanh họ sẽ cùng nhau đến thôi ạ."

Cố Linh Y kéo tay Lăng Chi và thầm nghĩ cô bạn thân này thật biết nói chuyện. Rõ ràng biết ba lo lắng không phải Gia Nhi ở ngoài một mình còn bảo ba yên tâm? Ông ấy không buồn là may rồi...

"Văn Nghệ, bà đúng là làm chuyện tốt đấy." Cố Ngạn lắc đầu, bà vợ nhà ông đúng là giỏi gây thêm phiền phức cho ông.

"Ông đó, có cần phải bực bội đến thế không?"

Văn Nghệ trách móc: "Người ta là vãn bối, ông phải ra dáng bậc trưởng bối rộng lượng hiền hòa một chút. Đừng để người ta chê nhà họ Cố mình nhỏ mọn."

"Hơn nữa lại còn là bạn học của con gái và là bạn tốt bao nhiêu năm nay, sau này rất có thể tiếp tục làm bạn Đại học với con mình nữa. Ông tranh thủ chút thời gian nói chuyện với người ta vài câu tâm sự còn hơn là ông chẳng biết gì và chẳng quan tâm gì, đúng không?"

Cố Ngạn bị nói đến á khẩu. Ông kéo kéo cổ áo dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa.

"Vậy có bà quan tâm là đủ rồi."

Cố Ngạn quay sang cô con gái lớn Linh Y và miễn cưỡng cười: "Linh Y, đợi Gia Nhi về rồi ba dẫn các con đi ăn một bữa ra trò nhé, việc nhà cứ để mẹ con lo liệu. Mẹ con giỏi giang, có một mình mẹ là đủ rồi..."

"Cố, Ngạn."

Văn Nghệ gõ gõ lên mặt bàn: "Ông dám?"

"Ba ơi, con khuyên ba tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe theo mẹ đi ạ."

Cố Linh Y tốt bụng nhắc nhở.

"Chọc giận mẹ thì coi chừng không những không được ra ngoài, đến bữa tối cũng không có phần của ba đâu."

Cố Ngạn nghẹn họng nhìn người vợ đang mỉm cười bên cạnh bàn ăn, lý trí mách bảo ông không nên nói thêm gì nữa.

Ông tự nhủ trong lòng đây chính là bệnh chung của đàn ông thương vợ, ai bảo mình rước về để cưng chiều cơ chứ…