Trước rạp chiếu phim.
Người đi đường và khách xem phim qua lại tấp nập, thỉnh thoảng lại bị ba cô gái đứng cạnh tấm áp phích quảng cáo thu hút.
Khu trung tâm thương mại và rạp chiếu phim vốn là nơi giới trẻ đặc biệt là các cô gái thường lui tới. Những cô gái khác đang chờ phim bắt đầu cũng không hề kém sắc, dung mạo kiều diễm như hoa lại thêm những bộ váy xinh xắn khiến ai nấy đều toát lên vẻ thanh xuân rạng rỡ.
Thế nhưng ba cô gái kia giữa một rừng mỹ nhân vẫn trở thành tâm điểm sáng giá nhất.
Hôm nay Lăng Chi mặc áo dài tay đen bó sát cổ chữ V, quần jean ngắn rộng thùng thình để lộ đầu gối và bắp chân. Cổ áo chữ V khoét hơi sâu nếu người khác mặc lên có lẽ sẽ có chút gợi cảm quyến rũ, nhưng ngực cô lại phẳng lì nên ngược lại không mấy ai để ý đến chức năng tôn dáng của chiếc áo này.
"Không ngờ chúng ta lại đến trước."
Lăng Chi cười ha hả, tiếp theo sẽ có kịch hay để xem rồi. Hẹn nhau tụ tập mà hội con trai lại đến muộn, cô bạn thân Cố Gia Nhi của cô chắc chắn sẽ mượn cớ này để làm ầm lên cho mà xem.
"Hẹn đúng giờ mà, chúng ta đến sớm thôi." Cố Linh Y nhìn thời gian: "Còn mấy phút nữa mới đến giờ hẹn."
Bên cạnh Lăng Chi chính là cặp song sinh nhà họ Cố. Chỉ cần một trong hai người đem ra đặt giữa đám đông cũng đã là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi, mà bây giờ hai chị em lại cùng đứng cạnh nhau khiến không biết bao nhiêu ánh mắt người đi đường phải kinh ngạc.
Quả thực là một cảnh đẹp làm say đắm lòng người.
Từ xa, bóng dáng Lộ Mãn nhô lên giữa đám đông.
Anh liếc mắt đã thấy ba người Cố Linh Y.
Anh cảm thấy khu vực gần tấm áp phích nơi họ đứng có số lượng khán giả trẻ tuổi đang chờ mua vé và vào rạp dường như đông hơn hẳn so với những chỗ khác.
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi vẫn ăn mặc duyên dáng động lòng người.
Áo sơ mi tay lửng màu kem hạnh nhân với kiểu tay bồng càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu tươi trẻ.
Hôm nay chi tiết phân biệt cặp song sinh được thể hiện ở chiếc váy. Váy nửa thân dáng suông một cô mặc màu kaki, cô còn lại mặc màu xanh xám nhạt.
Lộ Mãn vừa tiến lại gần vừa quan sát. Hai cô nàng như thường lệ sẽ không chủ động lên tiếng trước mà phải đợi anh phân biệt được ai là ai đã. Đây đã trở thành thói quen nhỏ mà hai chị em chơi đùa rất vui vẻ.
Nhìn thấy Lộ Mãn đến gần, cô nàng song sinh mặc váy xanh xám nhạt đôi mắt sáng lên rõ rệt, chân nhón về phía trước một chút như muốn nhào tới nhưng gắng gượng nhịn lại.
Sau đó cô quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng đôi chân đi giày búp bê trắng buộc dây lại không tự chủ được mà nhịp nhịp xuống đất thể hiện tâm trạng nôn nóng của chủ nhân.
Thật là lòng một đằng miệng một nẻo. Ngược lại, cô nàng song sinh mặc váy kaki ánh mắt chứa đựng niềm vui nhưng lại ẩn giấu dưới vẻ mặt căng thẳng.
Vậy là dễ nhận ra rồi.
"Linh Y, Gia Nhi." Lộ Mãn lần lượt chào hỏi hai người rồi quay sang: "Lăng Chi, đợi lâu không?"
Chưa đợi những người khác lên tiếng thì Cố Gia Nhi đã nhanh nhảu tiến đến trước mặt Lộ Mãn: "Không có không có, chúng em cũng vừa mới đến thôi."
Cô nàng cười hì hì và lắc lắc cái đầu như thể đang khoe công.
"Thế nào, lần này em không đến muộn, ngược lại là em đang đợi anh đó."
Lăng Chi đứng bên cạnh thấy lạ nên huých huých Cố Linh Y rồi nhỏ giọng cảm thán: "Sao em gái em lần này vừa chia tay một cái là tính tình lại tốt lên thế?"
"Ờmmmm..." Cố Linh Y dở khóc dở cười: "Lăng Chi, sau này rảnh bọn em sẽ kể chi tiết cho chị nghe."
"Linh Y."
Cố Gia Nhi muốn đuổi Lăng Chi và chị gái đi nên lúc này lại nảy ra ý đồ xấu, cô nói: "Chị dẫn Lăng Chi đi mua vé đi nhé? Em với anh ấy đi mua bắp rang bơ và nước ngọt."
"Ừ, được."
Cố Gia Nhi thăm dò nói: "Nhớ mua hai vé đó."
"Hai vé?"
Cố Linh Y cho rằng Cố Gia Nhi cố ý giận dỗi không cho mình mua vé của cô và Lộ Mãn: "Chắc chứ? Vậy chị chỉ mua vé của Lăng Chi và chị thôi đó."
Cố Gia Nhi cười gian một tiếng rồi cố ý nói: "À, chẳng phải bảo chị mua vé cho em với anh ấy sao? Chị còn cần vé à? Chị còn muốn xem cùng bọn em à?"
"Gia Nhi, em!"
Cố Linh Y thật lòng cảm thấy không cần đứa em này nữa thì hơn.
Chuyện xem phim này ban đầu là do mình đề nghị khi em gái không vui mà!
Cô em gái tốt của mình không những không cảm kích chị mà còn một lòng chỉ nghĩ đến thế giới riêng hai người với Lộ Mãn.
Hôm nay chị dù thế nào cũng không thể để em được như ý đâu!
"Trời ơi, chị ơi, em đùa với chị thôi mà."
Cố Gia Nhi ôm lấy cánh tay Cố Linh Y. Hai cô gái xinh đẹp dính lấy nhau ngọt ngào như vậy khiến những người xung quanh không ít người nhìn thẳng hoặc lén lút liếc nhìn.
"Sao chị phản ứng dữ vậy..." Cố Gia Nhi lắc lắc cánh tay chị: "Nhưng mà nói thật, hay là chị với Lăng Chi đi xem suất khác hoặc là đi dạo mấy gian hàng ở trung tâm thương mại bên cạnh đi? Em bao hết..."
"Không cần."
"Không cần!"
Lộ Mãn và Cố Linh Y lúc này đồng thanh hô lên.
Lăng Chi nhìn trái nhìn phải ba người này. Sao cảm giác ba người cộng lại có tám trăm cái tâm nhãn đang đấu trí đấu dũng vậy?
"Em đi mua bắp rang bơ với nước ngọt của em đi! Bắp rang bơ chị muốn..."
"Vị chocolate, tốt nhất là loại nhỏ. Nước ngọt thì coca thêm đá, đúng không?"
Lời của Cố Linh Y bị cắt ngang nhưng em gái quả thật nói đúng khẩu vị mà cô đang muốn, vậy nên cô khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu.
"Hì hì, vừa nãy trong lòng em cũng muốn ăn mấy thứ này." Cố Gia Nhi vẫy tay với chị rồi đẩy Lộ Mãn đi về phía khu đồ ăn vặt ở quầy.
"Haizz, con em gái ngốc này."
Miệng thì oán trách Cố Gia Nhi, nhưng khi không có em gái bên cạnh ở khu vực công cộng đông người, Cố Linh Y theo bản năng cảm thấy có chút hoảng hốt nhích lại gần Lăng Chi hơn.
"Chậc chậc chậc, ba ngày không gặp mà phải đổi cách nhìn nhận rồi——" Lăng Chi nhìn bóng lưng Cố Gia Nhi, miệng không ngừng chậc chậc lấy làm lạ.
"Hai chị em em làm sao vậy?"
Lăng Chi kéo tay Cố Linh Y, trên đường tiện thể nói ra nghi vấn trong lòng với Cố Linh Y.
"Chị cảm thấy tính tình em gái em hình như tém tém lại không ít đó. Nếu là trước đây, Lộ Mãn còn muốn bảo con bé đến điểm hẹn trước để đợi á? Không có chuyện đó đâu nhỉ?"
Lăng Chi trêu chọc: "Có phải hai chị em em tu luyện công pháp di hoa tiếp mộc gì đó, em chuyển một phần tính cách của mình cho em gái rồi không?"
"Chị Lăng Chi, chị đừng nói câu này trước mặt Gia Nhi đấy nhé."
Cố Linh Y lo lắng quay đầu nhìn về phía em gái và Lộ Mãn.
"Gia Nhi cũng sẽ trưởng thành thôi mà. Chị không biết đâu. Hồi ở Đại học Sư phạm Tân Hải, Gia Nhi thậm chí chẳng thèm ra ngoài chơi bời mà ngoan ngoãn ngồi lì trong phòng thí nghiệm của trường thao tác phần mềm chuyên dụng trên máy tính một lèo cả ngày trời đó."
"Em đúng là chỉ biết khen em gái thôi."
Lăng Chi hoàn toàn không tin. Tuy rằng trước đó Cố Gia Nhi cũng từng nói chuyện học PS với cô qua QQ và điện thoại, thế nhưng Lăng Chi cảm thấy hai chị em này đang thống nhất với nhau để phóng đại sự thật.
Cố Gia Nhi vốn tính ham chơi như vậy, ở một thành phố du lịch ven biển như Hải Khúc lại bỏ qua những chỗ vui chơi mà ở lì trong lớp học khô khan cả ngày hả?
Còn học hành nữa chứ?
Đấy là còn vừa mới thi Đại học xong đấy.
Mượn lời thoại kinh điển của vị Trưởng Đoàn Độc Lập nào đó do thầy Lý Ấu Bân thủ vai mà nói thì:
Học hả? Học cái rắm!
"Còn cả em nữa, Linh Y. Có phải em cũng bị em gái lây nhiễm một chút rồi không?"
Lăng Chi buồn cười nói: "Em gái em thiếu điều viết chữ 'hai người mau đi đi' lên mặt rồi kìa."
"Chúng ta hoàn toàn có thể đi xem suất phim tiếp theo hoặc đi chọn đồ mà. Đây đâu phải là phong cách của em, trước đây em toàn tác thành cho người khác và tạo cơ hội cho Lộ Mãn cùng em gái em cơ mà."
"Ừmmm..."
Người bạn thân nhất hỏi đến bí mật mà mình không muốn nói nhất khiến Cố Linh Y vừa chột dạ vừa cảm thấy đau đầu và có lỗi với Lăng Chi.
"Lăng Chi, Gia Nhi chẳng phải cũng đã nói với chị rồi sao? Bọn họ chia tay rồi, chia tay chính thức, chia tay triệt để luôn ấy."
Cố Linh Y cẩn thận quan sát thần sắc của bạn thân Lăng Chi: "Cho nên đôi khi chúng ta đừng giống như trước đây, cứ cố tình trêu chọc hai người họ nữa."

