Toàn truyện

Chương 182: Cả một Lộ Mãn tràn đầy yêu em

2025-10-15

1

Để đến bờ suối phải đi qua một bãi đá dăm. Cố Linh Y cẩn thận từng bước và chọn những viên đá bằng phẳng để bước chậm rãi tiến lên.

Bỗng nhiên, một bóng người che khuất ánh nắng trước mắt, Cố Linh Y ngước lên đúng lúc chạm mặt Lộ Mãn đang quay lại đón cô.

"Anh ơi."

Cố Linh Y tự nhiên chìa tay ra: "Đỡ em một chút."

Anh đỡ Cố Linh Y qua đoạn đường gập ghềnh khó đi rồi hai người sóng vai nhau đi tìm em gái Gia Nhi ở bờ suối.

"Vừa nãy trong điện thoại em đều nghe lén hết rồi đó."

Lộ Mãn nhún vai.

"Em gái em không quan tâm điểm số cao thấp hay điểm khởi đầu tương lai gì cả."

"So với việc dính lấy chị gái là em trong bốn năm tới thì những thứ đó hoàn toàn không đáng gì, đều phải nhường đường cho em thôi."

Cố Linh Y im lặng bước đi.

Trong lòng cô lúc này cũng không được bình tĩnh.

Tuy rằng tình cảm của hai chị em song sinh luôn khăng khít như keo sơn.

Nhưng Cố Gia Nhi đã nói một câu: điểm cao em ấy chỉ vui được một chốc, nhưng nếu thi được điểm giống chị thì em ấy sẽ cảm thấy may mắn cả đời.

Vẫn khiến Cố Linh Y cảm thấy vô cùng xúc động.

"Thật đúng là một đứa trẻ con."

Cố Linh Y lẩm bẩm.

Cô nàng lén lút ngước mắt nhìn Lộ Mãn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn muốn trưng cầu ý kiến của người bạn thanh mai trúc mã đã trưởng thành này.

"Anh ơi, suy nghĩ của hai chị em chúng em có phải hơi trẻ con quá không?"

Cố Linh Y có chút do dự.

"Trẻ con chứ."

Lộ Mãn không chút do dự đáp: "Anh thấy tình huống tốt nhất là em gái em học lại một năm, sau đó thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, Giao Thông gì đó chứ đừng ở trong tỉnh nữa. Rồi em cùng anh đến Đại học Sư phạm Tân Hải."

Cố Linh Y khựng bước.

"Anh..."

Cô nàng lườm Lộ Mãn một cái.

"Anh thật là...dã tâm Hàm Hàm rõ như ban ngày."

Anh ta lại muốn đuổi em gái Gia Nhi đi, sau đó để cô và anh ta cùng nhau ở trường Đại học bốn năm...gọi là gì nhỉ? Song túc song phi à? [note82207]

"Nhưng vừa nãy anh nói chuyện với em gái em thì em dùng điện thoại gọi cho anh từ đầu, em đều nghe cả mà."

Lộ Mãn giơ hai tay lên ra hiệu mình không hề ly gián.

"Anh từ đầu đến cuối không chủ động khuyên em gái em chia lìa với em còn gì?"

"Ừm, xét về điểm này coi như anh đã làm một việc tốt."

Cố Linh Y cúi đầu bước đi, đôi giày da mềm mại khẽ đá một viên sỏi bay ra không xa.

"Anh ơi, lần này tại sao anh không khuyên Gia Nhi học lại một năm?"

Lộ Mãn thầm nghĩ anh cũng muốn lắm chứ, nhưng tình cảm của hai chị em em tốt đến mức khiến anh cũng phải ghen tị. Đến nỗi người ngoài kim châm không lọt nước tạt không vào khiến anh cứ như kẻ thứ ba xen vào tình cảm chính thống của hai chị em vậy.

Nếu như ra sức khuyên Cố Gia Nhi đi ngược lại quỹ đạo trước khi trùng sinh là đi học lại một năm, rồi nhỡ đâu Cố Linh Y lại không nỡ xa em gái mà cắn răng cùng em ấy học lại thì...

Lộ Mãn thật sự là mất cả chì lẫn chài.

"Vì em sẽ không vui."

Lộ Mãn nhìn chằm chằm đôi mắt hạnh của Cố Linh Y. Cô nàng chớp mắt liên tục vừa ngây thơ đáng yêu lại không kém phần tú lệ thanh khiết.

Cố Linh Y nũng nịu: "Trời ơi, anh ơi anh nghiêm túc một chút đi mà."

"Thật lòng mà nói, tâm nguyện của Linh Y cũng là tâm nguyện của anh. Khi em lý trí anh chỉ cần lặng lẽ ủng hộ. Lúc em trẻ con bướng bỉnh, miễn không phải chuyện nguyên tắc thì anh không chỉ ở bên em mà còn xông ra đỡ lời và che chắn em khỏi những lời bàn tán của người khác."

Lộ Mãn ngẫm nghĩ rồi nói: "Hơn nữa tình cảm của hai chị em song sinh các em thật sự rất đáng quý. Nếu sau này em và em gái không còn gắn bó như trước thì em sẽ luôn thất vọng và hối tiếc... Anh không muốn em sống không hạnh phúc không vui vẻ."

"Đã thích và yêu ai thì cứ thích và yêu như thế đi, đừng để những lý do không liên quan ảnh hưởng đến sự kiên trì tình cảm của cả hai."

Với người thân là vậy, với người yêu cũng phải như thế. Lộ Mãn thầm bổ sung trong lòng.

Cố Linh Y bất ngờ nhìn Lộ Mãn.

Anh ấy hiểu mình.

Anh ấy sẽ ở bên mình, làm những quyết định mà người khác cho là "ngốc nghếch" và "không đáng".

"Vậy nên hãy nắm bắt cơ hội được cùng em gái học chung lớp và ở chung phòng bốn năm Đại học đi. Gia Nhi đối với người chị này thật sự không còn gì để nói, em ấy..."

Lộ Mãn dừng lại một chút và cười tinh quái: "Cả một lộ mãn tràn đầy yêu em."

Cố Linh Y khẽ "ừm" một tiếng, vẻ mặt trên khuôn mặt trái xoan tươi tắn hẳn lên.

Nhưng đi được một đoạn thì cô chợt nhận ra điều gì đó.

"Anh ơi." Cố Linh Y lộ vẻ dò xét nghi ngờ: "Câu cuối cùng, anh nói gì vậy?"

Lộ Mãn mỉm cười lặp lại một lần nữa, chỉ là thay đổi ngữ điệu ngắt câu: "Cả một Lộ Mãn tràn đầy yêu em."

Khuôn mặt của Cố Linh Y đỏ bừng. Cô bước nhanh hơn để kéo giãn khoảng cách và vội vã chạy về phía bờ suối nơi em gái đang đứng.

Bỏ Lộ Mãn lại phía sau vài bước.

Cái tên xấu xa này, không nên tin anh ta có lúc nghiêm túc!

Câu nói của anh ta có thể ngắt thành hai kiểu.

Kiểu thứ nhất là nói em gái Gia Nhi: cả một con đường, tràn đầy yêu em.

Kiểu thứ hai là anh ta tranh thủ cơ hội sắp xếp chữ nghĩa: cả một, Lộ Mãn, tràn đầy yêu em.

Lại bị anh ta dùng cách kỳ quái để mặt dày bày tỏ ý thích!

"Tên giò heo!"

Cố Linh Y lắc lắc đầu. Lúc này đã đến bờ suối nơi Cố Gia Nhi đang đứng. Em gái Gia Nhi từ trên tảng đá lớn nhảy xuống, nhìn thấy chị mình liền chạy ào tới ôm chầm lấy cô.

"Chị!"

"Gia Nhi." Ôm em gái, Cố Linh Y vuốt ve mái tóc đuôi ngựa cao của Gia Nhi: "Chị nghe em hết, không cần nghĩ đến chuyện thành tích gì cả, em đi đâu chị đi đó."

"Ừm!" Cố Gia Nhi gật đầu lia lịa: "Linh Y, so với việc thi thêm vài điểm hay là ba dùng cách khác sắp xếp cho em vào trường tốt hơn, em không muốn! Chúng ta cứ đăng ký vào cùng một trường Đại học, cùng một lớp đi. Bốn năm sau này, em còn muốn ôm chị ngủ chung nữa~"

"Ha ha..." Lộ Mãn đứng bên cạnh cười gượng gạo.

Một mặt, anh thật lòng vui mừng vì tình cảm sâu đậm của hai chị em. Mặt khác...em vợ à, bốn năm Đại học chị gái em có lẽ sẽ không ngủ cùng em nữa đâu, chiếc gối bên cạnh chị ấy phải đổi thành chồng chính hiệu rồi...

"Ừ. Gia Nhi, em không buồn là chị yên tâm rồi."

Sau khi ôm nhau, Cố Linh Y và em gái tách ra. Cô mỉm cười đánh giá Cố Gia Nhi, khuôn mặt giống hệt cô không hề có vẻ tiếc nuối hay thất vọng. Lúc này Cố Linh Y mới yên tâm.

Em gái hoàn toàn chân thành muốn cùng người chị gái song sinh là cô trải qua cuộc sống Đại học.

Đương nhiên…có lẽ còn có yếu tố đến từ tên giò heo nào đó nữa.

Cố Linh Y liếc nhìn Lộ Mãn. Em gái trước đó dự định thi vào Đại học Sư phạm Tân Hải, mục đích thi vào là gì thì khỏi cần nói cũng rõ.

"Anh ơi." Cố Gia Nhi nhìn Lộ Mãn qua vai chị gái Linh Y.

Hôm nay nếu không có anh, có lẽ hai chị em cô còn phải làm bộ làm tịch một hồi và sến súa giằng co nửa ngày mới có thể đạt được sự nhất trí.

Hơn nữa, anh cũng ủng hộ hai chị em cô tùy hứng lựa chọn ở bên nhau.

Cố Gia Nhi dang hai tay ra hiệu muốn Lộ Mãn ôm một cái.

Lộ Mãn nhìn ngang ngó dọc phong cảnh xung quanh, giả vờ không thấy: "Khôi phục sinh thái ở thôn tốt thật đấy. Ừm, trên cái cây kia còn có một tổ chim."

"Anh ơi~" Cố Gia Nhi nũng nịu gọi anh thêm một tiếng.

Cố Linh Y đứng bên cạnh khẽ thở dài.

Lộ Mãn bị bạn gái cũ quấn lấy đòi tiếp xúc thân mật, còn Cố Linh Y là thanh mai trúc mã có chút mập mờ với anh, cô nên khuyên can Lộ Mãn hoặc vì chuyện này mà phủ quyết Lộ Mãn.

Nhưng người bạn gái cũ này lại quá đặc biệt vì là em gái song sinh của cô… Cố Linh Y đau đầu. Lời ngăn cản căn bản không thể nói ra, lòng bàn tay mu bàn tay đều không nỡ đắc tội.

Còn Cố Gia Nhi đang hớn hở đòi ôm thì ánh mắt liếc nhìn chị gái mình, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại.

Vừa rồi tâm trí bị kết quả thi Đại học chi phối nên không để ý chị gái buộc tóc đuôi ngựa cao.

Kiểu tóc không có vấn đề gì, nhưng…cái dây buộc tóc sau đầu chị gái.

Một con khủng long nhỏ màu xanh lục đáng yêu?

Sao càng nhìn càng thấy quen quen thế?!

Ghi chú

[Lên trên]
["Đôi chim cùng bay lượn" ý chỉ hai người yêu nhau sống bên nhau hòa hợp, không rời xa]
["Đôi chim cùng bay lượn" ý chỉ hai người yêu nhau sống bên nhau hòa hợp, không rời xa]