Dòng suối róc rách, ánh nắng ngày hè vỡ vụn trên mặt nước tĩnh lặng lấp lánh những mảnh bạc. Cố Gia Nhi ôm gối ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ suối khẽ vén váy, đôi mắt hạnh ngẩn ngơ nhìn dòng nước trôi.
Lộ Mãn bước qua vài hòn đá và nhảy lên tảng đá lớn đứng bên cạnh Cố Gia Nhi rồi im lặng không nói gì.
Hai người im lặng một hồi. Lát sau, Cố Gia Nhi mới chậm rãi lên tiếng.
"Anh ơi."
Vẫn là giọng nói trong trẻo dễ nghe.
Chỉ là trong giọng điệu mang theo chút buồn bã và thất vọng chứ không còn vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống như ngày thường.
"Nếu em nói cho em mượn bờ vai anh một chút."
Cố Gia Nhi ngước mắt nhìn anh một cái, khẽ hỏi: "Anh có từ chối không?"
"Em buồn thì hay muốn tìm bờ vai người thân để dựa vào à?"
Cố Gia Nhi nghe vậy thấy hình như có hy vọng thì phải?
Nhìn về phía trước, Cố Gia Nhi gật đầu: "Khi không vui em có thể dụi dụi vào vai hoặc lòng mẹ hoặc chị."
Lộ Mãn làm bộ muốn quay lại, Cố Gia Nhi thấy vậy vội níu kéo: "Ê, anh đi đâu vậy?"
"Em nói sớm đi, anh tìm chị gái Linh Y của em hoặc dì Văn qua đây."
Cố Gia Nhi ban đầu tức giận rồi sau đó bật cười thành tiếng.
"Ha ha ha——anh ơi, anh phiền thật đấy~"
Cô trừng mắt nhìn anh rồi chỉ vào bên cạnh mình: "Anh ơi, ngồi xuống chơi với em đi, em đảm bảo không tựa đầu lên vai anh đâu."
Lộ Mãn thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô: "Sao? Muốn anh cùng em xem cá chu mỏ nhả bọt à?"
Cố Gia Nhi không trả lời. Cô lấy chiếc túi da nhỏ khoác trên vai xuống. Trước ánh mắt khó hiểu của Lộ Mãn, Cố Gia Nhi đặt chiếc túi lên vai Lộ Mãn rồi "là lá la" một tiếng và tựa đầu lên chiếc túi.
Coi như là cách một lớp túi dựa vào vai Lộ Mãn.
"Không được đột ngột rút ra."
Cố Gia Nhi vung vẩy nắm tay cảnh cáo: "Nếu không ngã hỏng đầu em thì em sẽ bám anh cả đời."
"Chưa ngã thì đầu óc cũng không được lanh lợi cho lắm..." Lộ Mãn vô lương tâm lẩm bẩm.
"Anh nói gì đó!"
Cố Gia Nhi véo anh một cái dưới cánh tay.
"Hít——"
Lộ Mãn hít một ngụm khí lạnh rồi nói: "Còn sức véo người, xem ra tâm trạng cũng không tệ lắm."
Cố Gia Nhi liếc xéo Lộ Mãn một cái rồi tiếp tục ôm hai chân, cái đầu rời khỏi túi và vai Lộ Mãn mà tựa cằm vào đầu gối.
"Em chạy ra đây không phải vì điểm thấp đâu. Thật ra sau khi thấy điểm thì em chỉ buồn một chút thôi, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
Cố Gia Nhi nhìn chằm chằm vào những gợn sóng nhẹ trên mặt nước.
"Em muốn đăng ký vào cùng trường Đại học với anh, đây là ý nghĩ em đã quyết định sau khi cùng anh đến Đại học Sư phạm Tân Hải."
Cô lại tiện tay lấy túi đặt lên vai Lộ Mãn rồi đầu lại tựa vào.
Ừm, không thoải mái bằng khi tựa sát gần vai của tên này.
"Thôi đi." Lộ Mãn động đậy vai khiến đầu của Cố Gia Nhi tựa vào anh cũng theo đó lắc lư.
"Chọn trường có thể cân nhắc khu vực thành phố và thực lực của trường, chứ chưa nghe ai cân nhắc việc đăng ký cùng bạn học Trung học Phổ thông..."
"Bạn học Trung học Phổ thông là hậu bạn trai." Cố Gia Nhi không phục bổ sung.
"Bạn trai cũ." Lộ Mãn chỉnh lại.
"Hậu bạn trai!"
"Bạn trai cũ..."
"Mối tình đầu." Đôi mắt hạnh của Cố Gia Nhi lấp lánh nhìn chằm chằm Lộ Mãn: "Cấm cãi nữa, cãi nữa là coi thường sự thật và vô lý gây sự, đồ giò heo!"
"..."
Bịt miệng Lộ Mãn xong, Cố Gia Nhi lại tiếp tục nói về nỗi lo của mình.
"Nhưng em sợ chị em sẽ khuyên em học lại... Nếu không phải nghĩ đến ánh mắt của người nhà thì dù điểm thấp hơn một chút em cũng chấp nhận được. Tuy là có khác biệt giữa hệ một và hệ hai nhưng chỉ cần có thể bên anh ở Đại học thì cũng không sao cả..."
"Điểm thấp hơn nữa thì Đại học Sư phạm Tân Hải có khi lại không nhận em."
"Oái!"
Cố Gia Nhi khẽ huých tay đấm nhẹ vào đùi Lộ Mãn. Bị anh chọc cười như vậy, cô muốn buồn cũng không có không khí.
"Nhưng mà em hơi lo lắng Linh Y đang nghĩ gì..."
Giọng Cố Gia Nhi lại nhỏ đi một chút.
"Tuy rằng mỗi khi cãi nhau em đều có thể đè Linh Y xuống. Nhưng có những mặt chị ấy quả thực xứng đáng với vai trò chị gái, nhìn vấn đề luôn tinh tế hơn em..."
Lúc này, trong túi Lộ Mãn bỗng phát ra tiếng rè rè của điện tử.
"Ừm? Anh ơi, tiếng gì vậy?"
"À, không có gì." Lộ Mãn che túi bên hông: "Gia Nhi em cứ nói tiếp đi..."
"Cho nên em rất sợ Linh Y mở miệng giúp ba mẹ khuyên em, nói em vì nhất thời xúc động mà năm nay đi học Đại học Sư phạm Tân Hải là không đáng, bảo em học lại một năm hoặc sắp xếp việc học khác..."
Cố Gia Nhi thu người nhỏ lại hơn, đầu cọ cọ vào túi xách: "Ba mẹ quả thực là vì tốt cho em nên bản thân em cũng thấy mình không đúng. Nhưng mà em vẫn muốn tùy hứng một chút, em muốn cùng Linh Y và anh trải qua bốn năm Đại học..."
Lộ Mãn thở dài: "Anh đã đối xử với em thế này thế nọ rồi, Gia Nhi em còn cần gì nữa..."
"Hừ, đừng tưởng em không biết anh đang tính toán gì." Cố Gia Nhi nhíu cái mũi.
Lộ Mãn cảnh giác nhìn Cố Gia Nhi một cái.
"Anh cố ý muốn em cảm thấy anh không phải là bạn trai tốt để em từ bỏ ý định quay lại!"
"Ồ."
Lộ Mãn thở phào nhẹ nhõm: "Anh vốn dĩ không thích hợp làm bạn trai."
"Đáng ghét thật đó."
Cố Gia Nhi nghiến răng muốn cắn cho anh một phát.
"Anh ơi, anh không cần lo em buồn vì thi không tốt đâu. Ngược lại đợi bình tĩnh lại, phát hiện điểm của em và Linh Y giống hệt nhau em còn thấy may mắn nữa đó."
Cố Gia Nhi nhẹ nhàng nói.
"Em thi rất tệ thì có lẽ em sẽ buồn một thời gian; nhưng nếu không được cùng chị ấy vào cùng một trường Đại học thì em sẽ tiếc nuối cả đời.
"Vậy sao?"
Lộ Mãn cười nói: "Vậy em nói với Linh Y những suy nghĩ này của em đi."
"Ngại quá đi..."
Cố Gia Nhi che mặt: "Tuy rằng trùm chăn lại rồi ở trong chăn em và Linh Y cũng thường nói những lời xấu hổ trong lòng..."
"Nhưng mà muốn cùng chị đi học cùng một trường Đại học và cùng nhau trải qua bốn năm thanh xuân Đại học, vì vậy mà từ bỏ việc học lại và không chọn con đường tốt hơn, nghe cứ sến súa thế nào ấy..."
Lúc này, Lộ Mãn lại lấy điện thoại trong túi ra. Màn hình sáng lên, từ nãy đến giờ vẫn luôn gọi điện thoại cho Cố Linh Y.
"Linh Y, em nghe thấy chưa?"
Lộ Mãn cười trêu chọc: "Em gái em cũng thấy hai người cứ dính lấy nhau sến súa quá."
"Con em gái ngốc nghếch này."
Giọng Cố Linh Y truyền ra từ ống nghe điện thoại.
"Chị?"
Cố Gia Nhi giật mình rồi liếc xéo Lộ Mãn một cái.
"Anh ơi, sao anh lại như thế? Xấu tính quá đi!"
"Gia Nhi, chị đang ở ven đường gần con suối lén nhìn hai người đấy. Đợi chị một lát, chị qua tìm em rồi nói chuyện trực tiếp với em."
"Chị ơi, em không có...lời vừa nãy là..."
Tút tút tút...
Cố Gia Nhi thấy điện thoại đã ngắt và xấu hổ giận dỗi nhìn Lộ Mãn: "Anh!"
"Anh đi đón chị em đây."
Lộ Mãn đứng dậy và bỏ lại một câu.
"Thật ra chị em nghĩ giống em thôi, chỉ là chị ấy đang phân vân giữa việc nghĩ cho em hay tùy hứng một chút."
"Hai chị em đều sến súa như nhau nên đừng ai chê ai. Nói chuyện cho rõ ràng đi rồi cùng nhau khiến ba mẹ đau đầu nhé."

