Trong lúc đó, tại buổi tiệc cưới.
Cố Linh Y cúi đầu ăn cá diêu hồng chiên, mái tóc dài mềm mại xõa xuống ngực.
Cô đưa tay hất tóc ra sau nhưng cứ cúi xuống ăn là tóc lại rũ xuống như cũ.
Nhận thấy ánh mắt Lộ Mãn đang nhìn mình, Cố Linh Y bĩu môi nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh thấy em cần một cái dây buộc tóc." Lộ Mãn nói thẳng.
"Em cũng thấy vậy." Cố Linh Y vuốt một lọn tóc: "Nhưng em không mang."
Lộ Mãn đưa tay phải vào túi nắm lại rồi rút ra.
"Ấn vào đây để mở khóa món quà nhỏ."
Cố Linh Y ngạc nhiên nhìn tay Lộ Mãn: "Anh đừng nói với em là anh biến ra được dây buộc tóc đấy nhé?"
"Không thử sao biết được."
Cố Linh Y không tin. Con trai ai lại mang theo dây buộc tóc làm gì?
Hơn nữa lại còn là anh trai cô nữa chứ...
Khoan đã, Lộ Mãn trước đây thì có lẽ không. Nhưng bây giờ...
"Chắc là lừa em thôi..."
Cố Linh Y dò xét, ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Lộ Mãn.
"Mật khẩu chính xác." Lộ Mãn cười với cô: "Mở cửa khoang ra đi."
Cố Linh Y liếc Lộ Mãn một cái. Nhưng vì tò mò nên cô ngoan ngoãn sờ vào tay anh và gỡ những ngón tay đang nắm lại của anh ra, để lộ món quà nhỏ trong lòng bàn tay.
Một chiếc dây buộc tóc hình khủng long xanh.
"Ơ? Có dây buộc tóc nè?"
Cố Linh Y khẽ kêu lên.
"Đẹp quá. Anh ơi, đáng yêu quá đi."
"Thích không?"
"Thích lắm lắm luôn!"
Kiểu dáng của chiếc dây buộc tóc này đúng gu của Cố Linh Y. Cô vui vẻ nhận lấy chiếc dây buộc tóc hình khủng long rồi đeo lên cổ tay và chải chuốt lại mái tóc, sau khi buộc thành một kiểu tóc đuôi ngựa cao cô dùng dây buộc tóc trên cổ tay cố định lại.
"Cảm ơn anh."
Cố Linh Y hơi lắc nhẹ mái tóc đuôi ngựa dài, có thể thấy cô rất thích món quà nhỏ này.
"Sao anh lại nghĩ ra mua cái đồ này vậy?"
Cố Linh Y vừa vui vẻ vừa mang theo chút trách móc: "Chắc là đắt lắm đúng không?"
"Ừm..." Lộ Mãn đáp lời có chút qua loa.
Bởi vì cái dây buộc tóc hình khủng long này không phải anh mua...
Anh cũng không biết giá cụ thể.
Nhưng chắc chắn là không rẻ.
Cố Linh Y nhớ lại chiếc dây buộc tóc hình khủng long vừa rồi, vẫn trân trọng yêu thích nó lắm. Cô quay mái tóc đuôi ngựa ra phía Lộ Mãn.
"Anh ơi, dùng điện thoại của anh chụp cho em một tấm đi~"
Lộ Mãn làm theo, chụp cho cô rồi gửi qua QQ. Cố Linh Y thích thú ngắm nghía bức ảnh.
"Gia Nhi chắc chắn cũng thích mấy món đồ nhỏ xinh như này lắm, hình như em ấy cũng từng mua mấy thứ tương tự."
"Ừm... Em thích là được."
Đúng vậy, cái dây buộc tóc này thực chất cũng là do em gái Cố Gia Nhi của cô mua.
Có một lần Cố Gia Nhi thấy ống tay áo khoác của anh bị sờn một, cô chút liền kéo anh vào một phòng học trống rồi dùng kim băng và dây buộc tóc của cô để che đi chỗ sờn và trang trí cho ống tay áo của anh.
Sau đó, Cố Gia Nhi thỉnh thoảng còn bảo anh mặc chiếc áo khoác đó ra ngoài.
Cô nàng này còn giữ một chiếc móc điện thoại hình khủng long giống hệt và buộc vào điện thoại của mình.
Muốn cùng Lộ Mãn có một món đồ đôi đặc biệt.
Lộ Mãn không thể để Cố Gia Nhi được như ý nên vẫn luôn cất kỹ cái dây buộc tóc hình khủng long con này.
Đến hôm nay nghĩ đi nghĩ lại, đem dây buộc tóc tặng cho chị gái song sinh Cố Linh Y chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?
Thứ nhất, đồ mà em gái chọn theo sở thích thẩm mỹ của mình hoàn toàn đánh trúng sở thích của Cố Linh Y khiến cô vô cùng vui vẻ.
Thứ hai, cũng tránh cho việc Cố Gia Nhi luôn muốn khoe đồ đôi với mình, mà lại không nỡ vứt đi khiến cô buồn lòng.
Lấy từ em gái, dùng cho chị gái.
Anh đâu có phí phạm quà em tặng, mà còn chuyển tình yêu của em cho chị em nữa.
Em thích chị gái em, anh cũng thích chị gái em. Chúng ta chẳng phải nên đứng cùng một chiến tuyến sao!
Ngoài việc hơi tra nam một chút thì mọi thứ khác đều hoàn hảo.
"Sau này có thể để Gia Nhi chọn trước những thứ em ấy thích." Lộ Mãn lại nghĩ ra một ý tưởng cẩu huyết: "Rồi từ chối mua cho em ấy, sau đó lén mua tặng cho Linh Y nhỉ?"
Cố Linh Y còn chưa biết những suy nghĩ tra nam của Lộ Mãn. Lúc này cô lại lắc đầu, tóc đuôi ngựa theo đó mà lay động.
"Như vậy mới trọn vẹn chứ."
Cố Linh Y khẽ cười.
"Vừa nãy Gia Nhi cũng buộc tóc như vậy, người ngoài nhìn vào chắc cũng sẽ vô thức cho rằng em là em gái Gia Nhi của em nhỉ?"
"Việc gì phải giả làm em gái em?"
Lộ Mãn vội lắc đầu. Vợ tương lai của mình khoác lên thân phận em vợ kiêm bạn gái cũ, chuyện này quá kỳ quái.
"Quýt làm cam chịu à? Vừa nãy em gọi sai ba mẹ chồng đáng lẽ không nên trốn tránh che đậy. Đổ tội cho em gái hả, xấu tính quá đi."
"Không được, bây giờ tuyệt đối không thể để chú Lộ và dì Tĩnh biết..."
Cố Linh Y vừa nói được nửa câu liền nắm chặt nắm đấm mà đấm vào eo Lộ Mãn.
"Ba mẹ chồng gì chứ!"
"Ăn nhanh đi." Lộ Mãn chuyển chủ đề: "Không bị tóc làm phiền, anh thấy em có thể ăn thêm hai bát cơm nữa đấy."
"Đáng ghét..." Cố Linh Y buồn cười nghiêng đầu đi: "Đâu có khoa trương đến thế chứ."
...
Tiệc cưới ăn xong no nê một bụng, Cố Linh Y vốn định chạy đến nói vài lời chúc phúc với cô dâu Thiến Thiến. Nhưng thấy bên cạnh cô dâu còn có chị em dâu và người thân vây quanh, đông người quá nên cô liền chùn bước.
"Chúng ta đến chi bộ thôn nhé? Anh ơi?"
Cố Linh Y liên lạc QQ với mẹ Văn Nghệ và em gái Gia Nhi, họ nói sẽ đến chi bộ thôn tập trung sau và dùng máy tính ở đó để tra điểm thi Đại học.
"Được thôi, chúng ta từ từ đi bộ qua đó."
Đi qua bờ ruộng, họ men theo con đường đất đá ven làng để đi tắt. Hai bên đường cảnh sắc mùa hè rực rỡ, một bên lúa mì theo gió nhấp nhô như sóng, một bên cành lá xanh um tươi tốt. Tiếng ve kêu râm ran giữa cái nóng oi ả vốn khiến người ta uể oải nhưng tâm trạng lại trở nên tươi sáng hơn giữa khung cảnh mùa hè xanh mát.
"Tiếc là không mang theo nón lá hoặc là che dù."
Cố Linh Y dùng tay che trước trán. Vì đi vài bước trong cái nóng đã thấy mồ hôi nên giữa hàng lông mày cô nhíu lại.
Lộ Mãn lại lấy ra một gói khăn ướt: "Này, lau đi."
Cố Linh Y tò mò nhận lấy rồi lau vài cái lên trán. Hơi lạnh từ khăn ướt khiến Cố Linh Y cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
"Anh ơi, từ khi nào anh lại có thói quen mang theo những thứ này vậy?"
Cố Linh Y nghiêng nghiêng đầu hỏi Lộ Mãn:
"Dây buộc tóc, khăn ướt, anh lại không mang túi, đựng mấy thứ này cũng hơi phiền phức đấy chứ?"
"Còn gì nữa." Lộ Mãn mặt dày gật đầu: "Đi chơi với em một chuyến, một bên túi của anh phồng lên như túi thần kỳ của Doraemon ấy."
"Còn không phải là để dỗ con gái vui vẻ sao!"
Cố Linh Y bĩu môi. Phải thừa nhận rằng khi con gái cần buộc tóc mà đưa cho một sợi dây thun nhỏ, theo cô thấy thì chiêu này hiệu quả cực tốt.
Còn cả khăn giấy và khăn ướt mà Lộ Mãn đã chuẩn bị sẵn từ hồi còn ở Đại học Sư phạm Tân Hải nữa.
Tuy rằng Cố Linh Y cảm thấy một vài chi tiết không phải là yếu tố quyết định tình yêu, càng không phải thiếu những chi tiết này thì không thể yêu.
Nhưng dù sao cũng là gấm thêm hoa, con gái đối với những thứ này thường không có sức chống cự, điểm cộng thiện cảm cũng là điểm cộng đấy chứ.
Nhưng khoan đã?
Tình yêu?
Cố Linh Y vội vàng vỗ vỗ má mình để xua tan những suy nghĩ vừa rồi.
Tình yêu gì chứ, làm sao có thể!
Chẳng qua chỉ là thanh mai trúc mã, tình bạn biến chất, vọng tưởng lay động mua chuộc lòng người.
Cố Linh Y sờ sờ chiếc dây buộc tóc hình khủng long nhỏ sau đầu.
Biểu tượng của tình bạn biến chất, nhưng vì quá đáng yêu nên tạm thời nhận lấy vậy.
Còn về việc lòng người có bị mua chuộc hay không á?
Hừ.

