"Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của em tràn đầy như nước mưa~ Lá rụng đầy sân, chất chồng nỗi nhớ của em~"
Trong sân nhà cụ ngoại, cạnh căn nhà cấp bốn thường có một cầu thang xây để lên mái nhà, tiện cho người nhà phơi bắp trên đó.
Cố Gia Nhi ngồi trên bậc cầu thang, đôi chân trắng trẻo đung đưa giữa không trung, đôi giày da mềm mại khẽ đá qua lại chứng tỏ tâm trạng cô chủ nhỏ đang rất tốt.
Cô đeo một bên tai nghe vừa ngân nga hát vừa nhìn bà ngoại gọi đàn gà thả rông trong sân.
Một nắm cám gạo vãi trước ổ gà. Bà ngoại mím môi, miệng há ra khép vào kêu mấy tiếng "cúc cúc".
Đàn gà nhà được nuôi quen từ nhỏ, nghe thấy tiếng này đã thành phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu chạy tới ăn.
"Đám gà này hoạt bát hơn con gà chụp ảnh mà anh ôm nhiều đó nha, hi hi hi."
Nhìn bà ngoại cúi người cho gà ăn, tâm trí Cố Gia Nhi lại bay xa trở về Hải Khúc Thị cách đó mấy trăm cây số, trở về những khoảnh khắc bên Lộ Mãn.
"Em sẽ viết tiếp, viết mãi yêu anh vào đoạn kết bài thơ~ Anh là điều duy nhất em muốn hiểu~" [Câu này và câu trên là bài Lễ Hội Công Viên của Châu Kiệt Luân]
"Sao lại nghe mấy bài hát này vậy?" Văn Nghệ nghe thấy tiếng hát thì bước ra khỏi nhà và nghiêng đầu nhìn cô con gái út đang thư thái.
Trong ấn tượng của Văn Nghệ, hai cô con gái Cố Gia Nhi và Cố Linh Y có gu âm nhạc giống nhau.
Chủ yếu có hai xu hướng: một là vì từ nhỏ hai cô bé đã bị Văn Nghệ ép học piano nên nhạc piano không lời dần dần trở thành thói quen thưởng thức của họ, Bach Handel Vivaldi, Verdi Puccini Liszt, Chopin Dvorak Sibelius các thứ các thứ.
Hai là một số bài rock như 《Khu rừng Na Uy》 và 《Bị Động》 của Ngũ Bách, các bài hát Việt Ngữ của Beyond, Thôi Kiện và Trịnh Quân. Tháng hai năm nay có một ban nhạc tên Miserable Faith phát hành album mới. Cố Gia Nhi mê mẩn các bài hát của họ, nhưng Văn Nghệ nghe qua một lần thì thấy giai điệu không hài hòa, lời bài hát lặp lại quá nhiều như máy nhắc chữ, không cảm thụ được. [Việt ở đây là Bách Việt, chỉ mấy bài hát Tiếng Quảng Đông]
Từ khi nào mà con gái út lại tiếp xúc với loại nhạc trẻ đường phố này vậy?
"Cái ca sĩ này tên gì gì Luân ấy nhỉ?"
"Châu Kiệt Luân." Cố Gia Nhi liếc nhìn mẹ, ấn nút tạm dừng: "Mẹ ơi, mẹ muốn nghe cùng không ạ?"
"Ở đơn vị của mẹ có mấy đứa trẻ mới vào, nhiều đứa nghe ca sĩ này lắm."
Văn Nghệ đi tới gần gỡ một chiếc lá xanh nhỏ dính trên tóc con gái: "Hai đoạn con hát nghe cũng khá tươi mới và có vần điệu."
Cố Gia Nhi nghĩ ngợi rồi cười một tiếng: "Con cũng thấy vậy. Mấy bài hot bây giờ toàn yêu với đương, gì mà anh không yêu em em buồn quá, anh không yêu em nữa em buồn quá, anh yêu người khác rồi em buồn quá... Chỉ có mấy chuyện đó mà hát đi hát lại mấy trăm bài."
"Nhưng mà có mấy bài cũng khác nhạc với lời đều có trình độ đó chứ, cũng là tình yêu nhưng phong cách hát khác nhau."
Cố Gia Nhi không nói lý do cô bé hứng thú với những bài hát này không phải là ngẫu nhiên, mà là khi ở Đại học Sư phạm Tân Hải cô bé phát hiện ra anh thích nghe những bài này.
Chính vì vậy, cô bắt đầu có một cái nhìn hoàn toàn mới về những "bài hát đường phố" mà trước đây cô chưa từng coi trọng, hay nói đúng hơn là những ca khúc thịnh hành mà trước đây cô vội vàng đánh đồng và phủ nhận.
Giống như lời bài hát: "Anh là điều em muốn tìm hiểu".
Vậy nên, vì một người mà đi tìm hiểu một bài hát.
Bài hát mà người ấy thích.
Văn Nghệ nhìn cô con gái út đột nhiên có chút thất thần, trên mặt còn thoáng hiện nụ cười hồi tưởng. Với tư cách là một người mẹ, bà có chút suy tư.
"Tiểu Nghệ, Gia Nhi, xem quả trứng này có tròn không?"
"Đi giúp bà hai lấy đồ kìa." Văn Nghệ thấy bà hai đi về trên tay còn bưng chậu đựng thức ăn gia súc và ôm hai quả trứng vừa lấy từ ổ gà, liền bảo cô con gái út ra giúp một tay.
"Bà hai, con đến đây ạ."
Nhận lấy trứng và chậu thức ăn, Cố Gia Nhi nhanh nhẹn chạy vào nhà đặt đồ xong lại vội vàng chạy ra.
"Con hình như thấy một thứ hay ho, mẹ xem này."
Cố Gia Nhi chỉ vào con đường xi măng trước ngạch cửa: "Có mấy dấu chân hoa mai nhỏ xíu này mẹ."
Văn Nghệ đi tới và cười nói: "Con không thấy sao, trên cánh hoa mai còn có dấu móng vuốt nữa kìa."
Hiển nhiên, đây là dấu chân của chó.
"Con thấy rồi, con nói hoa mai là ẩn dụ thôi mà."
Cố Gia Nhi nũng nịu ôm lấy cánh tay mẹ Văn Nghệ: "Hì hì, mẹ ơi, chắc chắn là con chó ngốc nào đó lúc xi măng chưa khô đã ngốc nghếch dẫm lên đó ấy nhỉ."
Văn Nghệ dường như nhớ lại ký ức xưa, nụ cười mang theo một chút hoài niệm nhè nhẹ: "Ừm."
"Hàm Hàm ngốc thật."
"Không phải Hàm Hàm." Văn Nghệ khẽ thở ra: "Là mẹ của Hàm Hàm, mẹ đã nhận nuôi nó khi bằng tuổi con bây giờ."
Cố Gia Nhi im lặng. Hàm Hàm lớn lên cùng hai chị em song sinh từ nhỏ, bây giờ đã gần mười tuổi. Vậy thì mẹ của Hàm Hàm chắc chắn là không còn nữa rồi.
"Haizz, chuyện này cũng không còn cách nào khác." Văn Nghệ dịu dàng nhìn cô con gái út: "Sinh ly tử biệt là lẽ thường tình. Giống như Hàm Hàm và Đạo Đạo, mẹ của Đạo Đạo cũng có duyên với ba con, là con mèo chiêu tài trong cửa hàng tạp hóa mà ba con cứ nằng nặc đòi ôm về nhà. Cả hai đều sẽ già đi, nhưng trân trọng những ngày ở bên chúng mới là điều quan trọng nhất."
"Vâng ạ." Cố Gia Nhi gật đầu rồi lại chú ý đến dấu chân chó in trên nền xi măng.
Cô bé nhìn qua nhìn lại, cảm thấy rất thú vị nên lấy điện thoại ra chụp liên tục mấy tấm ảnh.
Gửi ảnh qua QQ, Cố Gia Nhi dán mắt vào màn hình điện thoại rồi cười ngây ngô hai tiếng.
"Gửi cho chị con rồi à?" Văn Nghệ mỉm cười hỏi.
"Ừm...vâng ạ."
Cố Gia Nhi có chút ấp úng: "Chúng ta vào nhà thôi mẹ ơi, cơm bà hai nấu hình như sắp chín rồi."
Nói xong, cô bé lon ton chạy vào nhà trước. Văn Nghệ nhìn theo bóng lưng hoạt bát của cô con gái út, bà hồi tưởng lại vẻ mặt và giọng điệu của cô bé vừa rồi.
"Không phải gửi cho Linh Y."
Văn Nghệ có chút xúc động lắc đầu. Bà cũng đã từng trải qua cái tuổi thanh xuân ấy.
"Gặp được chuyện thú vị việc đầu tiên là chia sẻ cho người mình nghĩ đến, đây cũng là một thứ tình cảm rất hạnh phúc nhỉ?"
Nửa tiếng sau, bốn thế hệ trong nhà đã ăn xong bữa trưa đơn giản. Bánh rán hoa hòe thơm nức mũi, Cố Gia Nhi vốn định để lại cho chị gái Linh Y hai cái nhưng kết quả cuối cùng chỉ còn lại nửa cái.
Cố Gia Nhi kéo kéo vạt váy ra vẻ không thấy cái bụng hơi no của mình, lúc này mới yên tâm đi vào phòng trong. Cụ ngoại mỉm cười hiền từ ôm Cố Gia Nhi vào lòng.
"Gia Nhi này, lát nữa con lại qua nhà Thiến Thiến nói chuyện với cô dâu mới đi."
Cố Gia Nhi gật đầu đáp rồi lại nghe cụ ngoại nói: "Gia Nhi có đối tượng hẹn hò chưa? Khi nào thì dẫn về cho cụ ngoại gặp mặt?"
"Cụ ngoại đây liệu có đợi được đến lúc đó không nhỉ?"
"Cụ ngoại ơi, cụ đang nói gì vậy? Chắc chắn là đợi được mà!" Cố Gia Nhi vội vàng nói. Người già cứ hay nhắc đến chuyện sống chết của mình khiến các con cháu lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Cố Gia Nhi vuốt ve khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây của cụ ngoại và dịu dàng nũng nịu: "Cụ ngoại ơi, thật ra cụ gặp rồi đấy ạ. Cụ ngoại còn nhớ không, hồi nhỏ có một cậu bé hay đến khu rừng trước cửa nhà cụ bắt ve sầu ấy?"
"Không nhớ nữa rồi, trẻ con trong thôn nhiều như vậy ai mà chẳng đến bắt ve?"
"Phải rồi, có một năm vào dịp Tết, có một cậu bé nghịch ngợm đốt pháo làm vỡ cái chậu gốm của cụ ngoại đấy ạ."
"Con dẫn nó về đây biết đâu cụ ngoại lại nhận ra."
Cố Gia Nhi bĩu môi. Nghĩ ngợi một lát rồi mặt đỏ lên, cô nói: "Dạ, chiều nay con dẫn về cho cụ ngoại gặp ạ."
"Là người yêu sau này còn kết hôn chứ không phải bạn bè đâu đấy nhé."
Cụ ngoại hỏi khiến Cố Gia Nhi ngượng ngùng cắn môi: "Dạ, là người yêu ạ."
"Tốt, tốt, tốt."
Cụ ngoại cười tươi rói: "Học thêm cho xong rồi kết hôn để cụ bế chút ngoại. Cứ từ từ, không vội."
"Dạ..." Cố Gia Nhi thuận theo lời cụ ngoại mà nhẹ nhàng đáp lời.
"Tiểu Nghệ với ba con biết chưa? Có cần cụ ngoại giữ bí mật không?"
"Họ vẫn chưa biết ạ..."
"Vậy con phải nói cho họ biết chứ. Không nói là họ lo lắng." Cụ ngoại vui vẻ khuyên nhủ: "Cũng dẫn về cho ba mẹ con xem mặt chàng trai."
"Dạ?"
"Có người yêu rồi thì về nhà ăn bữa cơm, Tiểu Nghệ xem mắt con rể và xem xét giúp con được thì cũng yên tâm."
Trong đầu Cố Gia Nhi lại hiện lên nụ cười đáng ghét của Lộ Mãn. Cô nhẹ nhàng dậm chân rồi hơi do dự ngẩng đầu: "Cụ ngoại ơi, con hơi lo..."
"Con có đối tượng, ba con hình như không đồng ý lắm. Nếu ba con phản đối thì phải làm sao ạ..."
"Phản đối thì sao?" Cụ ngoại nhìn Gia Nhi, chậm rãi nói: "Thì cũng phải dẫn về nhà mà mời ăn một bữa cơm chứ sao."

