Hôn thư?
Cả Cố Linh Y và Cố Gia Nhi đều ngước mắt nhìn nhau.
Hai chị em lúc này mỗi người một tâm sự, lại đồng loạt nghiêng đầu sang một bên.
"Bà ngoại ơi, vậy là quyết định rồi nhé." Văn Nghệ cười đáp lời: "Món quà cho Thiến Thiến tay nghề quá tuyệt vời. Hai đứa nhà con vài năm nữa cũng xin được hưởng lây chút phúc của bà, đến lúc đó lại nhờ bà mở tráp thêu thêm hai lần nữa."
"Bà ấy nào có thấy mệt, bà ấy là muốn cái sân nhỏ này thêm náo nhiệt thôi."
Một giọng nói già nua chậm rãi vang lên từ gian nhà ngang phía Tây, Văn Nghệ vội vàng đón lời: "Dì út!"
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi cũng lộ vẻ vui mừng: "Chào bà hai ạ!"
Bà hai hơi còng lưng, hai tay chắp sau lưng, mặc áo ngắn vải hoa xanh quần đen sợi tổng hợp.
Bà cười hiền từ nói: "Bà ngoại, cụ ngoại của các con còn khỏe lắm, chúc bà ấy sống trăm tuổi là nguyền rủa bà ấy đấy. Giờ này chắc bà ấy đang mong ngũ đại đồng đường lắm rồi."
Ngũ đại đồng đường. Cố Linh Y và Cố Gia Nhi đều thầm đếm trong lòng, tính từ đời cụ ngoại trở lên đến các cô mới có bốn đời...
Vậy chẳng phải là phải đợi đến khi các cô kết hôn sinh con mới đạt được sao?
Trên khuôn mặt trái xoan của hai chị em song sinh ửng lên một vệt hồng.
"Dì út!" Văn Nghệ tiến lên đỡ lấy bà, miệng cười nói: "Vậy thì các dì cứ trông chờ vào nhà Thiến Thiến trước đi, hai đứa nhà con còn sớm lắm."
"Không vội, cũng tốt." Bà hai cười đến nỗi mắt híp lại: "Học xong Đại học rồi tốt nghiệp thì Linh Y và Gia Nhi đều là cán bộ cả, tìm nhà chồng cũng không muộn."
"Dì út ơi, thời đại nào rồi." Văn Nghệ bất lực giải thích: "Sinh viên Đại học giờ đâu còn như xưa, dì tưởng tốt nghiệp là được phân công vào biên chế làm công chức viên chức nhà nước à?"
"Tiểu Nghệ, ba của Linh Y Gia Nhi đâu? Cố Ngạn sao không đến?"
"Ông ấy bận chút việc làm ăn. Cái tính của nhà con dì út cũng biết rồi đấy, ông không thích mấy chuyện náo nhiệt này..."
Bốn thế hệ người nhà quây quần trò chuyện, sân nhà nông thôn yên tĩnh bỗng trở nên sống động và đậm chất thôn quê.
"Linh Y, Gia Nhi, các con ngồi chơi một lát rồi xuống dự tiệc mừng sau nhé. Bà hai hái anh đào cho các con."
Bên vách tường nhà ngang có mấy cây sào gỗ dựng nghiêng, bà hai cầm một cây đi về phía cây anh đào trước cửa: "Để chim sẻ phá hoại không ít, mổ nát hết cả rồi. Nếu không tìm cái lưới đánh cá treo lên cây thì chẳng còn lại chút nào..."
Bà hai lẩm bẩm và đi đến dưới gốc cây trước cửa thì chợt phát hiện ngoài cửa có một chàng trai trẻ tuấn tú đang đứng, bà kêu lên: "Con nhà ai đấy? Đứng lấp ló ở cửa làm gì?"
"Chào bà hai ạ." Chàng trai cười nói: "Con là Lộ Mãn, quê ở xóm dưới của thôn mình, bạn học của Linh Y và Gia Nhi. Bà còn nhớ con không ạ?"
Bà hai nheo mắt nhìn kỹ một hồi: "Ôi trời! Thằng nhóc nhà Vệ Hoa à? Sao mới không để ý một chút mà lớn nhanh thế?"
"Nghe bà hai nói kìa, Linh Y Gia Nhi đều là con gái sắp mười tám, càng lớn càng xinh đẹp. Con cũng bằng tuổi các bạn ấy mà không cao lớn lên thì còn ra gì nữa ạ."
"Ha ha ha..."
Bà hai cười đến nỗi eo lại cong thêm: "Đứng ngây ra ở cửa làm gì, vào uống trà đi. Bà hái anh đào cho các con ăn."
Nghe thấy tiếng động, Cố Gia Nhi nhanh chóng chạy ra. Vừa thấy Lộ Mãn, đôi mắt hạnh liền sáng rỡ: "Anh ơi!"
Cô nàng lại cố ý kiềm chế biểu cảm và chắp tay sau lưng đi tới gần: "Đoán xem em là ai?"
Lộ Mãn cười hì hì. Anh nấp ở cửa thò đầu vào trong là đang do thám tình hình địch.
Hôm nay Cố Linh Y và Cố Gia Nhi cũng mặc trang phục giống nhau. Váy liền thân cộc tay màu xanh mạ non, đeo chéo túi nhỏ màu nâu đỏ, cổ chữ V nhỏ kín đáo giản dị. Trời mát mẻ, bên ngoài các cô còn khoác thêm áo cardigan dệt kim màu xanh rêu.
Dưới vạt váy lộ ra đôi chân trắng nõn được bao bọc trong lớp tất da chân trong suốt, đi đôi giày da mềm mũi tròn màu nâu có quai cài chéo. Toàn thân toát lên vẻ đẹp thanh lịch hòa cùng phong cảnh đồng quê sông nước tự nhiên tươi mát.
Đứng ở cửa một hồi, Lộ Mãn lén quan sát cử chỉ của hai chị em nên trong lòng đã xác định được ai là chị ai là em.
"Bạn học Cố Gia Nhi, có thể đừng trẻ con như vậy được không?" Lộ Mãn tự tin trả lời đúng.
"Hì hì hì, anh tiến bộ nhiều ghê, đoán đúng có thưởng nha~"
Cố Gia Nhi tươi cười rạng rỡ nhào tới ôm chầm lấy Lộ Mãn.
"Ý tứ một chút đi, biết dừng đúng lúc nhé." Ôm nhẹ một cái, Lộ Mãn gỡ hai tay cô nàng ra: "Trước mặt người lớn, bạn học phải ra dáng bạn học chứ."
"Xí!" Cố Gia Nhi chẳng thèm nghe cái tên giò heo này nói: "Anh vào xem đi, cụ ngoại em đang thêu hôn thư đó, đẹp ơi là đẹp luôn!"
Vào đến sân chào hỏi Văn Nghệ và cụ ngoại xong, Lộ Mãn cũng ngại ngùng không dám ngồi hẳn vào trong bèn đứng cùng họ ở cửa lặng lẽ ngắm nhìn cụ ngoại tỉ mỉ kiên nhẫn thêu thùa.
Ánh mắt Cố Linh Y ánh lên vẻ vui mừng: "Anh ơi, anh đến gọi chúng em đi đám cưới ạ?"
"Ừ, bên nhà trai nói xe đón dâu sắp đến rồi. Lát nữa qua đó có thể xem cô dâu chú rể bái gia tiên."
"Anh đợi chúng em một chút," Cố Linh Y sợ Lộ Mãn chờ lâu, giọng nói dịu dàng: "Chúng em đợi cụ ngoại thêu xong nốt chỗ này rồi mang món quà này qua tặng cô dâu luôn."
Lộ Mãn "ừ" một tiếng. Anh ngẩng đầu lên thấy Văn Nghệ và bà hai của hai chị em đang ghé tai nhau nói nhỏ, ánh mắt hai người lớn tuổi thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình.
Lộ Mãn đã không còn vẻ căng thẳng ngượng ngùng của thanh niên mới lớn, càng vào lúc này càng phải đường hoàng rộng rãi. Anh khẽ gật đầu với Văn Nghệ rồi tự nhiên nhìn quanh nhà.
Chỉ đứng chờ cũng không hay nên tìm xem có việc gì có thể giúp được không.
Khi thấy cái chum nước trong nhà chỉ còn một nửa, Lộ Mãn bèn xách thùng nước trong nhà ra ngoài giếng múc nước.
"Ơ?"
Cố Gia Nhi thấy vậy cũng muốn đi theo ra sân cùng Lộ Mãn.
Cố Linh Y lúc này nhanh tay lẹ mắt giành trước nói: "Gia Nhi em giúp bà hai rửa anh đào đi, chị ra xem anh ấy có cần giúp gì không."
Nhanh hơn em gái một bước, cô chạy nhanh ra giữa sân chỗ có một cái giếng nước kiểu cũ.
Lộ Mãn đứng bên cạnh hắt chỗ nước còn sót lại trong thùng ra vườn rau.
Cố Linh Y tò mò ngắm nghía cái máy bơm nước. Thiết bị bơm nước bằng gang này trông như một cái vòi nước cỡ lớn mà lại có thêm một cần gạt tay.
Cô thử gạt cần bơm vài cái, lập tức có vài tiếng kêu lạ lùng "kẽo kẹt" nhưng không thấy nước trào lên.
"Chắc để lâu quá, vòng kín hơi của máy bơm không còn tốt nữa."
Lộ Mãn lắc lắc cái xô bên trong vẫn còn chút nước.
"Linh Y, em tránh ra một chút."
Anh đổ chút nước sạch vào máy bơm rồi tiếp tục gạt cần. Không lâu sau, tiếng nước ùng ục vang lên rồi một dòng nước giếng ngầm trào lên.
Cố Linh Y khẽ vén váy và nghiêng người, vạt váy và chiếc túi nhỏ đeo chéo che giữa hai chân tránh bị hớ hênh.
"Anh ơi, cái này hoạt động theo nguyên lý gì vậy?"
"Cần gạt hút chân không phía dưới, nước sẽ bị hút lên." Lộ Mãn nhìn Cố Linh Y, cười giải thích: "Nhưng nếu không đủ độ kín, áp suất hai bên sẽ không tạo thành chênh lệch áp suất được, đổ chút nước vào trước vì nước có tác dụng bổ sung độ kín."
"Ồ..."
"Hiểu không?"
"Không hiểu." Cố Linh Y cười hì hì lắc đầu.
"Không hiểu mà còn cười."
Cố Linh Y liếc Lộ Mãn một cái mà không nói gì.
Không hiểu nhưng vẫn muốn ở bên anh và nghe anh nói những chuyện vu vơ.
"Này."
Lộ Mãn lén nhìn vào trong nhà, phát hiện người lớn và Cố Gia Nhi đều không nhìn về phía này liền lặng lẽ lấy một đống đồ từ trong túi ra nhét vào lòng Cố Linh Y.
Cố Linh Y còn thấy lạ, sao vẻ mặt Lộ Mãn lại lén lút như vậy, nhưng khi nhận được đồ anh nhét cho thì Cố Linh Y khẽ "a" một tiếng.
"Mứt vỏ hồng?" [note82160]
Cố Linh Y ôm một đống đồ ăn vặt màu nâu đỏ trông có vẻ chua chua trong lòng: "Anh vẫn nhớ chúng em thích ăn cái này sao?"
"Đây không phải loại mềm mềm bán trong siêu thị đâu, em từng nói không thích ăn mà."
Lộ Mãn cười nhìn Cố Linh Y, cô nàng sau này sẽ là trùm tích trữ đồ ăn vặt. Là một người chồng có trách nhiệm, kiếp trước anh đã nắm rõ cô và thói quen của cô rồi.
"Cái này là chạy ra cửa hàng trong thôn mua đấy. Vị và cảm giác giống hồi nhỏ, là loại hơi cứng."
Cố Linh Y cũng cẩn thận quay đầu lại nhìn: "Mẹ không phát hiện ra chứ?"
"Phải đề phòng dì Văn đấy, dì ấy chắc chắn không cho em ăn nhiều đâu."
Ánh mắt Lộ Mãn và Cố Linh Y giao nhau, rồi hai người nhìn nhau cười.
"Cảm ơn anh~"
"Mau nhét vào túi đi, lát nữa lén ăn."
Cố Linh Y giống như một chú sóc nhỏ nhét hạt vào má, đôi tay nhanh chóng giấu một đống mứt vỏ hồng vào trong túi.
Tiếng nước giếng róc rách khi Lộ Mãn lấy nước, gió nhẹ lay động những chiếc lá nhỏ của cây ớt trong vườn rau, phía sau truyền đến tiếng của bà ngoại và em gái Gia Nhi gọi vào nhà ăn anh đào.
Cố Linh Y nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Lộ Mãn, nụ cười trên khóe miệng không thể kìm nén được.
Gió mùa hè ơi, xin hãy chậm hơn và chân thật hơn một chút~

