Mặc ngược trước sau ư?
Cố Gia Nhi ngây ngốc ngồi bên giường. Đôi mắt hạnh long lanh chớp chớp mấy cái tựa như gợn sóng lăn tăn.
Cô cúi đầu nhìn nhìn trước ngực rồi lại đưa tay ra sau lưng sờ soạng.
"Lộ Tiểu Mãn!"
Cố Gia Nhi vồ lấy gối đầu bên cạnh Lộ Mãn.
"Em nhỏ tiếng thôi, đánh thức dì Phùng hoặc chị em thì thật sự khó giải thích đấy!"
Cố Gia Nhi giơ gối lên đập hai cái vào cánh tay Lộ Mãn, chiếc gối mềm oặt chẳng có chút lực nào nên chẳng hề thấy đau đớn gì.
Cũng chỉ có anh ta mới nghĩ ra được!
Lưng thì hở hết cả ra, nếu nghe theo anh ta mặc ngược trước sau...
Chẳng khác nào trang phục 18+, đồ ngủ gợi cảm cũng chẳng táo bạo đến thế ấy chứ?
Rõ ràng là để "có thai" mà!
Cô nàng ôm gối đánh xong thì tức giận đến mức vô thức đứng dậy muốn bỏ đi.
Nhưng nghĩ lại, cô vẫn dừng bước mà nhẫn nhịn ngồi trở lại bên giường Lộ Mãn.
"Cố Gia Nhi, em không phải là đang mộng du đấy chứ?" Lộ Mãn bất đắc dĩ dựa vào tường bên kia giường.
Cố Gia Nhi trừng mắt nhìn Lộ Mãn: "Những lúc khác người đông lắm..."
"Đây là lời thoại của chị em đấy à?" Lộ Mãn không nhịn được mà châm chọc.
"Anh nghe em nói hết đi mà."
Cố Gia Nhi bĩu môi nói: "Hai chúng ta đã rất nhiều ngày không ở riêng bên nhau rồi."
"Ồ."
Lộ Mãn thầm nghĩ không sao, nếu không có gì bất ngờ thì sau này thời gian ở riêng sẽ cơ bản tuyệt chủng thôi.
"Mãi mới đợi được có thời gian hai chúng ta ở bên nhau, em mới dám hỏi anh mà."
Cố Gia Nhi nhìn nhìn bên vai trái của mình. Sợi dây áo mỏng manh chỉ là một sợi vải hoàn toàn không có độ co giãn và hơi lỏng lẻo.
Cô nàng kéo dây áo lên rồi tiếp tục nói: "Anh ơi, tuy rằng yêu đương luôn phải tiến hành một vài, ừm...một vài bước, nhưng chúng ta đều là học sinh Trung học Phổ thông mà, em vẫn chưa chuẩn bị xong..."
"Đương nhiên bây giờ cũng có giới hạn, nhưng chúng ta có thể bàn bạc với nhau mà, cho nên...nếu anh là vì chuyện này..."
"Có khả năng nào..." Lộ Mãn cẩn thận quan sát thần sắc của cô nàng, luôn sẵn sàng đỡ đòn và né tránh: "Anh chỉ đơn thuần là không muốn tiếp tục yêu đương nữa không..."
"Lộ Tiểu Mãn!!"
Cố Gia Nhi nhào lên giường anh. Lộ Mãn lại nghiêng người sang một bên nhìn cô nàng nhào loạn trên giường.
"Em đứng lên trước đi, khụ khụ...bộ đồ này của em không thích hợp làm động tác quá mạnh đâu." Lộ Mãn liếc mắt nhắc nhở.
Mặc rồi, ren trắng kìa.
Cố Gia Nhi u oán chỉnh lại váy ngủ và kéo vạt váy xuống giữa hai đùi che đậy thêm.
Cô nàng ngồi xổm trên giường: "Anh ơi, anh cho rằng một cô gái lén lút đến phòng anh như thế này là chuyện dễ dàng lắm sao?"
"Vậy em tự nhiên làm ra chuyện này để làm gì?"
Lộ Mãn khuyên nhủ: "Bộ này quá trưởng thành so với em, còn quá sớm."
"Chẳng phải tại cái tên giò heo nhà anh, là anh chỉ vào cái giá treo đầy váy ngủ lúc đó à!"
Cố Gia Nhi chống hai tay ra trước, nửa thân trên nghiêng về phía Lộ Mãn.
Lộ Mãn nghẹn họng, thẳng thắn đáp: "Đúng lúc đó sao lại nghe lời anh như thế, trước đây sao không thấy chuyện gì cũng nghe lời vậy?"
"Anh!"
Cố Gia Nhi khẽ hừ một tiếng rồi không thèm để ý đến anh nữa.
Một lúc sau, Lộ Mãn khoanh chân ngồi trên giường nghĩ rằng cứ thế này cũng không phải là cách.
Anh xỏ giày xuống giường thì Cố Gia Nhi lập tức hỏi: "Anh ơi, anh đi đâu vậy?"
"Anh là người rất có nguyên tắc."
Lộ Mãn tìm một hồi trong góc phòng đọc sách thì phát hiện ra mấy tấm thảm tập yoga của dì Phùng Văn Thu dùng khi tập thể dục.
"Chung nhà không chung phòng, chung phòng không chung chăn!"
Anh ra vẻ thành thạo trải thảm xuống sàn rồi ngồi bệt xuống.
Ranh giới rõ ràng, chính nhân quân tử.
"Em đâu phải người ngoài!" Cố Gia Nhi oán trách trên giường.
Trước kia hồi còn học Trung học Phổ thông, Lộ Mãn hay đến lớp tìm cô vào giờ giải lao giữa buổi. Cố Gia Nhi giả vờ buồn ngủ, khoanh tay lên bàn rồi vùi đầu xuống giả vờ ngủ.
Lộ Mãn ở ngay bên cạnh, Cố Gia Nhi cố ý nhích người về phía anh để chọc cho anh mặt đỏ bừng và luống cuống tay chân.
Cuối cùng hai người tựa vào tay nhau, cùng nhau nằm ngủ gục một lát. Thỉnh thoảng cô lại khẽ chạm vào ngón tay anh là Lộ Mãn đã mãn nguyện lắm rồi.
Vậy mà bây giờ cô mặc váy ngủ chạy đến giường anh vào nửa đêm anh lại không hề động lòng sao?
Còn đi trải chiếu ngủ dưới sàn và nói cái gì mà chung phòng không chung giường nữa?
Cố Gia Nhi chịu thua. Định lực của cái tên giò heo này, hay đúng hơn là ngưỡng thỏa mãn của anh ta, từ khi nào mà tăng lên cao đến thế?!
Lúc này Lộ Mãn thầm nghĩ: cái cô gái ngủ chung chăn với em ở phòng bên cạnh mà giống em như đúc ấy đâu phải người ngoài, là người nhà đấy.
Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì nghe Cố Gia Nhi khẽ cất tiếng trước.
"Anh ơi."
Cố Gia Nhi có chút ấp úng.
"Em lén lút đến tìm anh, thật ra…vẫn là vì tối nay…"
Giọng Cố Gia Nhi có chút yếu ớt: "Cảm ơn anh đã tốn bao công sức kiếm được chiếc bánh kem cuối cùng cho dì Phùng, cũng cảm ơn anh đã nói là em và Linh Y chuẩn bị bất ngờ cho dì…"
"Đừng để bụng." Lộ Mãn xoa xoa thái dương. Trước kia cũng đâu thấy cô nàng này dễ cảm động vì một chuyện nhỏ như vậy đâu.
"Anh cũng học theo em mà."
"Em á?" Cố Gia Nhi chỉ vào mình, đôi mắt hạnh đầy vẻ nghi hoặc.
"Tối hôm đến Đại học Sư phạm Tân Hải chẳng phải em cũng lén nạp hai trăm tệ tiền điện thoại cho anh sao, đồ ngốc nghếch…"
"Ưm…" Cố Gia Nhi cúi thấp đầu.
"Hai trăm tệ đấy mua được bao nhiêu đồ ăn ngon." Lộ Mãn nói: "Đồ chuẩn bị cho dì Phùng hôm nay coi như trả lại tiền điện thoại cho em, đôi bên không nợ nần gì nhau…"
"Không cần anh trả!"
Cố Gia Nhi nhích người về phía anh rồi khuôn mặt ghé sát lại gần.
"Gia Nhi, em mà cứ thế này anh gọi chị em qua lôi cổ em về giường của em đấy nhé."
Cố Gia Nhi không hề lay chuyển, hàng mi dài khẽ run run.
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Cô vẫn đang mong chờ Lộ Mãn sẽ bị những chiêu trò nhỏ đánh bại giống như trước đây, thuận thế nói với cô những lời ngọt ngào dù chỉ là những lời đơn giản và mộc mạc.
Ví dụ như là vì anh thích em, đặc biệt thích em, kiểu như vậy.
Không ngờ, Lộ Mãn lại không hề nhượng bộ mà nhìn thẳng vào Cố Gia Nhi: "Thế này đã là tốt rồi á? Trước kia anh còn tốt với em hơn, sao em không để ý đến?"
Cố Gia Nhi ngẩn người cắn môi không nói gì.
Ngoài cửa sổ, mưa giăng thành một bức màn dày đặc, cái lạnh thấm vào nhiệt độ trong phòng.
Lộ Mãn cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo nên kéo kéo chăn.
Ánh mắt anh không dám dán vào tấm lưng trần và phần ngực mát mẻ của Cố Gia Nhi mà chỉ dừng lại trên cánh tay trắng ngần của cô.
Lộ Mãn chỉ vào chiếc chăn: "Hơn nữa anh có nguyên tắc của mình, chung giường không chung chăn!"
"Chăn của anh em đừng động vào. Nếu thấy lạnh thì mau về đi, chui vào chăn của chị em ấy."
"Em không lạnh!" Cố Gia Nhi bướng bỉnh cãi lại.
Lộ Mãn nhìn cánh tay cô thấy mấy sợi lông tơ nhỏ li ti dựng đứng: "Còn nói không lạnh..."
"Vậy anh đi lấy cái chăn mà Linh Y cất đi để mang ra cho em." Anh đứng dậy đi lấy chăn.
Anh đi đến trước tủ quần áo. Không lâu sau trong căn phòng yên tĩnh, phía sau Lộ Mãn lại truyền đến tiếng nức nở của Cố Gia Nhi.
"Ấy, em đừng khóc mà." Lộ Mãn giật mình, cũng không tìm chăn nữa mà vội vàng chạy lại.
Vai Cố Gia Nhi run lên từng hồi, mu bàn tay áp lên má lau nước mắt không kịp.
Cô nàng này chắc là đang buồn trong lòng.
Lộ Mãn im lặng đi đến bên cạnh cô.
Nếu Cố Gia Nhi là bạn gái thì lúc này nên ôm cô vào lòng. Ôm thật chặt, cằm và má áp lên đỉnh đầu hoặc trán cô rồi an ủi xoa xoa tóc và nhẹ nhàng vuốt ve lưng.
Nhưng cô ấy là em gái song sinh của bạn gái kiêm vợ tương lai. Tuyệt đối không thể làm thế với cô em vợ được.
Tình yêu của Cố Linh Y dành cho em gái mình đúng như hai chị em song sinh từng nói, họ chỉ mới mười bảy tuổi nhưng tình cảm của họ đã gắn bó với nhau tròn mười tám năm.
Đối đãi với cô em vợ song sinh của vợ không thể biến thành kẻ thù được.
Nếu không...
Nhẹ thì Cố Linh Y lại có hiềm khích và xa cách với em gái. Cô ấy trân trọng em gái như vậy, nếu vì tình cảm của mình mà khiến hai chị em xa cách thì lại biến thành nỗi tiếc nuối lớn trong lòng cô vợ Linh Y ở kiếp trước.
Nặng thì Cố Linh Y bây giờ lại càng thiên vị em gái mình hơn. Nếu Cố Gia Nhi hận anh đến tận xương tủy và không đội trời chung thì việc Cố Linh Y có chấp nhận anh làm bạn trai hay không cũng trở thành một vấn đề khó khăn chưa biết chừng.
Vẫn phải dùng ba quy tắc chia tay phiên bản trực nam, không để cô nàng cảm thấy ấm áp và quan tâm mà phải cố gắng dập tắt hy vọng tái hợp của cô thôi.
"Ấy, anh có chọc giận em đâu?" Lộ Mãn bĩu môi: "Đừng khóc được không, em khóc giống như bánh thang bao đang chảy nước ra ngoài khó coi lắm." [note82083]

