"Ồ? Lộ Mãn muốn trổ tài sao, món ăn đủ nhiều rồi mà." Phùng Văn Thu khoát tay nói.
Lộ Mãn chỉ chỉ mấy hộp quà trên đất: "Dì Phùng, dù sao bánh kem cũng là một phần của nghi thức sinh nhật, con tự ý quyết định không mua cho dì nên cảm thấy cũng hơi áy náy."
Nếu dì Phùng hoàn toàn không thích bánh kem thì ngay từ khi Gia Nhi nói với dì ấy về việc đặt bánh dì đã gạt đi rồi.
Việc ngầm đồng ý mua bánh kem sinh nhật chứng tỏ dì vẫn có chút mong chờ vào nghi thức sinh nhật.
Cho nên Lộ Mãn cảm thấy chỉ có mấy món ngọt tráng miệng thôi thì chưa đủ thành ý, cố gắng bù đắp thêm cho dì Phùng những hụt hẫng nhỏ nhặt có thể có.
"Thằng bé này, nghe con nói kìa." Phùng Văn Thu thờ ơ nói: "Tính ngược về ba mươi năm trước, nhà dân thường ở Trung Quốc sinh nhật ai mà ăn bánh kem. Một bát mì trường thọ mang ý nghĩa sống lâu mới là nghi thức của chúng ta."
"Dù sao thì bây giờ cũng khác xưa rồi mà."
Lộ Mãn cung kính nói: "Nghe Linh Y và Gia Nhi kể dì lâu lắm rồi chưa về quê, vậy nên con mua chút đặc sản Bác Thành ạ. Có nồi hầm Bác Sơn, có bánh nướng Chu Thôn." [note82053]
"Ê!" Diệp Thi Đồng mắt sáng lên trước: "Chị đi làm ở tỉnh Việt cứ nhớ mãi cái vị bánh nướng Chu Thôn này! Tuyệt quá, Hải Khúc bây giờ cũng có bán thứ này rồi à?"
"Nồi hầm?"
Món ngon quê nhà gợi lên vẻ hoài niệm trong mắt Phùng Văn Thu. Dì đứng đó, không ngừng nhìn mấy hộp quà mà Lộ Mãn mang đến, ánh mắt ẩn hiện chút lấp lánh.
"Hải Khúc có cửa hàng bán nồi hầm à?"
Phùng Văn Thu chậm rãi hỏi: "Dì đi hỏi thăm không ít cửa hàng rồi, họ đều nói thứ này ra khỏi Bác Thành khó tìm lắm."
"Ở bờ biển có một khu phố cổ mới xây ạ."
Lộ Mãn giải thích: "Vì là địa danh du lịch hướng đến các tỉnh khác nên ở đó mở một khu đặc sản tỉnh Lỗ. Bánh đa, A Giao, táo, trà xanh, bao gồm cả nồi hầm, giờ thì có đủ cả rồi."
"Ở khu du lịch à?" Phùng Văn Thu có chút trách móc: "Thằng bé này, thế thì đắt lắm đấy!"
"Không ngờ rằng sinh nhật ở ngoài Bác Sơn vẫn có thể ăn được nồi hầm quê nhà."
Phùng Văn Thu dịu dàng nói: "Thi Đồng, còn nhớ lần sinh nhật ở nhà bà ngoại không? Ông ngoại tự tay làm một nồi hầm đấy."
"Hả? Có hả mẹ?" Diệp Thi Đồng nghi hoặc.
"Lúc đó con còn nhỏ, không nhớ đâu." Phùng Văn Thu ngẩng đầu lên: "Bao nhiêu năm rồi..."
Dì nhìn Lộ Mãn một cái, ánh mắt tràn đầy vui mừng và yêu thương: "Lộ Mãn, cảm ơn con. Con thật có lòng."
"Dì đừng nói thế, là chúng con làm phiền dì rồi."
Lộ Mãn nhìn hai chị em song sinh: "Linh Y và Gia Nhi được dì chăm sóc nhiều, con thấy đãi ngộ của hai em ấy thật sự là ngang hàng với con gái ruột như chị Thi Đồng rồi. Nhân dịp sinh nhật, chúng con phải cảm ơn dì nhiều chứ."
"Đừng nói đến chị." Diệp Thi Đồng cười hì hì: "Dì Phùng của mọi người đối với chị là chính sách tùy tiện, không tới mức đãi ngộ con gái ruột đâu. Nói vậy là thiệt thòi cho khách quá."
"Cái miệng con đấy."
Phùng Văn Thu lại quay sang nhìn Lộ Mãn: "Nồi hầm đóng gói chân không sẵn rồi nên hâm nóng là được. Lộ Mãn con ngồi uống trà đi, dì đi làm cho."
"Dì Phùng, để con làm cho."
Lộ Mãn như thể vừa cướp được từ trong rương báu ra, lại xách thêm một túi nữa: "Con mua chút cá nhỏ tôm nhỏ. Trước đây con từng ăn một món ngon ở Bác Thành gọi là 'cá con tẩm bột cay', lần này con làm thử."
"Cái này..." Phùng Văn Thu càng thêm bất ngờ: "Con còn biết cái này nữa à?"
Đó là món đặc sản ngon lành mà bà từng ăn ở nhà dân ven hồ Mã Tháp khi còn nhỏ xuống hồ bơi lội.
Cố Linh Y bênh vực Lộ Mãn nói: "Dì ơi, hôm nay dì là nhân vật chính. Dì qua đây xem TV với chúng con để cho anh ấy có cơ hội thể hiện tài năng ạ."
Đến đây, Phùng Văn Thu đã cảm động không ít, vậy nên bà gật đầu không từ chối nữa.
Ngồi xuống ghế sofa, Phùng Văn Thu sờ bàn tay lạnh lẽo của Cố Gia Nhi: "Thằng bé Lộ Mãn này đối nhân xử thế thật là dụng tâm."
"Hơn nữa là vì con đó." Phùng Văn Thu nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay Cố Gia Nhi.
"Gia Nhi, con về nói với nó là có được tấm lòng làm việc chu đáo và nghiêm túc này thì Văn Nghệ cũng sẽ thích nó thôi."
Lần này Phùng Văn Thu thực sự cảm nhận được sự dụng tâm của Lộ Mãn khi bận bịu trước sau.
Chưa kể đến việc đổi bánh ngọt tráng miệng, anh còn nhớ quê hương của bà. Vì một người lớn tuổi như bà mà đặc biệt từ vùng ven biển xa xôi hẻo lánh mang về đặc sản, lại còn nghiên cứu công thức nấu ăn đặc biệt rồi tốn công sức vào bếp chỉ để ngày sinh nhật của bà cảm nhận được thêm một tầng không khí quê nhà.
Đã làm đến mức này thì bà còn có thể không hài lòng với Lộ Mãn sao?
"Dì ơi~"
Cố Gia Nhi cúi thấp đầu, vẻ mặt ủ rũ trước đó giờ đã tan đi không ít: "Dì đang nói gì vậy..."
...
Hơn mười phút sau, một bữa tiệc sinh nhật nhỏ chính thức bắt đầu.
"Cạn ly!"
Những ly nước chanh và nước cam cụng vào nhau.
Một bàn thức ăn do Phùng Văn Thu tự tay nấu không nhiều dầu muối, nhưng cũng không kém phần thịnh soạn.
Đĩa thịt kho tàu và gỏi cá chà bông kim tiền cùng vài món rau nấm thanh đạm.
Món nồi hầm Bác Sơn đậm đà vị muối dầu mà Lộ Mãn mang đến đang sôi lục sục giữa bàn ăn.
Nồi hầm là món rau củ muối đông lạnh truyền thống của vùng, nổi tiếng bởi sự hòa quyện của trăm hương vị. Ở Bác Sơn, nhà nhà đều làm nồi hầm, nhưng mỗi nhà lại có một bí quyết riêng. Cứ đến mùa lễ Tết, nhà nào có cá thịt rau gì đều đem bỏ vào nồi đất hầm nhừ. Nguyên liệu mỗi nhà mỗi khác, thế nên mới có chuyện trăm nhà làm ra trăm vị khác nhau.
Phần quà nồi hầm này thật là đầy đặn. Nào là ngó sen, rong biển, bì heo, cá miếng, chân giò, sườn heo, đậu phụ đông lạnh xếp tầng tầng lớp lớp, trên cùng còn phủ một lớp bắp cải.
Nồi hầm được nêm giấm vào để điều vị và ninh nhừ cả xương lẫn thịt cá. Thêm chút hành gừng cho dậy mùi và đun liu riu trên lửa lớn, mở vung ra là hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.
Còn có món cá con tẩm bột cay mà Lộ Mãn làm.
Tôm cá tươi xào qua cho mềm, pha một bát bột mì đặc sệt với tương ớt hoặc mắm tôm rồi hầm cùng với tôm cá, cho đường muối vào, cuối cùng nêm một chút dầu mè.
Mấy cô gái không ngừng gắp thức ăn. Ở nhà không câu nệ, một bàn thức ăn lại có đủ sắc hương vị nên họ ăn rất ngon lành.
Thời gian trôi chậm rãi, đến gần lúc thổi nến ước nguyện sinh nhật.
Các cô gái bày bánh ngọt tráng miệng nhỏ ra, còn Lộ Mãn thì tâm tư không để ở đó mà thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại.
Cố Gia Nhi luôn chú ý đến Lộ Mãn. Cô dùng vai huých nhẹ Lộ Mãn: "Sao vậy? Công việc có chuyện gì à?"
"Không có gì." Lộ Mãn lắc đầu. Thế nhưng trong lòng anh nghĩ "cái đó" sao còn chưa đến, chẳng lẽ bùng kèo rồi à?
May mắn thay, lúc này chuông cửa vang lên.
"Để anh ra mở cửa." Lộ Mãn thoăn thoắt đứng dậy chạy ra phía cửa.
Mở cửa ra, một nam sinh dáng vẻ thư sinh xách theo một chiếc bánh kem hai tầng xuất hiện trước mặt anh.
"Lộ sư ca, của anh..."
"Suỵt..."
Lộ Mãn ra hiệu anh ta im lặng: "Cảm ơn nhé, thay em cảm ơn cả Sửu Thần nữa."
"Không sao không sao. Sư ca, vậy em đi nhé?"
"Được, anh đi cẩn thận."
Lộ Mãn xách chiếc bánh kem hai tầng mới tinh này đi vào phòng khách.
Cố Gia Nhi và Cố Linh Y đang gắp chân giò bỏ vào miệng, thấy cảnh này thì tay cầm đũa của cả hai đều khựng lại.
"Anh ơi?" Cố Gia Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng chớp chớp mắt.
"Cố Linh Y, Cố Gia Nhi."
Lộ Mãn làm ra vẻ mặt không vui: "Không cho hai đứa mua bánh kem, hai đứa cứ nhất định đòi mua là sao?"
"Hả?" Cố Gia Nhi trợn đôi mắt hạnh to tròn.
"Em..." Cố Linh Y nhất thời không hiểu chuyện gì.
"Dì ơi, dì quản hai đứa cháu gái này của dì đi."
Lộ Mãn giả vờ trách mắng, sau đó sắc mặt chuyển sang tươi cười hớn hở: "Hai cô nàng này biết thương người quá đi."
"Ôi, sao tôi lại không có cái đãi ngộ này nhỉ?" Lộ Mãn thở dài, "Quả nhiên là mỹ nữ với nhau thì quan hệ tốt hơn."
Lộ Mãn đặt chiếc bánh kem vững vàng lên bàn: "Hai đứa đặt thì tự mình động tay chia dao dĩa và cắm nến đi."
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi trong lòng nghi hoặc. Hai người đặt bánh khi nào vậy nhỉ? Nhưng cả hai trao đổi ánh mắt, đều không biểu hiện ra ngoài.
"Các con xem kìa."
Phùng Văn Thu chứng kiến tất cả. Như được làn gió ấm áp thổi qua, trong mắt bà tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Thế này chẳng phải là trùng lặp rồi sao, sinh nhật của người lớn như dì lại để các con tốn kém thế này."

