Toàn truyện

Chương 123: Cứu vãn chiếc bánh kem

2025-10-13

4

Lộ Mãn đỡ lấy cánh tay Cố Gia Nhi: "Xử lý vết thương trước đã, mọi chuyện khác cứ giao cho anh."

"Anh ơi, em không sao." Cố Gia Nhi liên tục lắc đầu, "Em đi được mà, vết thương ở chân không nghiêm trọng đâu."

"Thế cũng phải đến bệnh xá khử trùng băng bó lại." Lộ Mãn kiên quyết nói.

"Những chuyện khác hai em hoàn toàn không cần lo."

"Nếu dì Phùng hỏi thì hai em cứ nói là hoàn toàn không liên quan đến chuyện bánh kem, tất cả là do anh tự làm."

"Anh ơi!" Nước mắt Cố Gia Nhi lại sắp rơi xuống.

"Tin anh đi."

Lộ Mãn mỉm cười trấn an hai chị em song sinh.

"Dì Phùng bình thường thích ăn gì không? Món nào đắt tiền một chút và cầu kỳ một chút ấy?"

"Không có..." Cố Linh Y ngập ngừng nói: "Dì ấy tập thể dục giữ dáng, không ăn nhiều đồ đâu."

Đầu óc Lộ Mãn nhanh chóng suy nghĩ rồi lại hỏi: "Quê gốc của dì ấy ở đâu? Hai em còn nhớ không?"

Cố Linh Y đáp: "Bác Thành." [note82051]

"Cụ thể hơn được không? Chu Thôn à? Hay là Hoàn Đài?"

Cố Gia Nhi nhẹ nhàng chen vào trả lời: "Bác Sơn, dì ấy từng nói chuyện phiếm nhắc đến."

"OK, tiếp theo cứ xem anh làm nhé."

Lộ Mãn xoa xoa cái đầu của Cố Gia Nhi. Thấy Cố Linh Y đang đứng bên cạnh quan sát, anh cười rồi cũng xoa đầu Linh Y.

Mười lăm phút sau.

Hai chị em song sinh nhà họ Cố mở cửa bằng chìa khóa. Phùng Văn Thu nghe thấy tiếng động liền thò nửa người ra từ trong bếp.

"Linh Y Gia Nhi về rồi đấy à? Ôi trời, hai đứa này, đã bảo là đừng tốn kém mà lại mua lung tung cái gì thế này?"

Hai chị em song sinh mỗi người xách một đống lớn đồ đạc, tay lỉnh kỉnh đủ thứ quà cáp, còn có một bó hoa hồng phấn.

Cố Gia Nhi tâm trạng sa sút thì cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

Cố Linh Y thấy vậy chủ động ngoan ngoãn giải thích: "Dì ơi, dì cứ trách mẹ tụi con đi. Phần lớn là mẹ gửi đến đấy ạ, còn bảo tụi con chạy ra điểm giao hàng lấy về."

"Mẹ các con thật là đáng trách đấy nhé, coi dì như người ngoài rồi. Cứ làm như khách sáo ấy." Phùng Văn Thu giả vờ trách mắng nhưng khóe miệng lại càng tươi cười hơn: "Mau để ở ngoài cửa đi, lát nữa dì dọn dẹp… Ơ, chân các con bị sao thế kia?"

Trên chân hai chị em song sinh đều dán băng gạc, đầu gối của Gia Nhi còn có dấu vết cồn Iod màu nâu vàng.

"Trên vỉa hè có gạch." Cố Linh Y bình tĩnh đáp: "Con với em gái mải nói chuyện trên đường, không để ý nên bị ngã."

Lập tức, Phùng Văn Thu cau mày.

"Trời ơi, cái lũ vô lương tâm này!"

Bà vội vàng tắt bếp trong phòng ăn và lau tay rồi chạy về phía hai chị em song sinh.

"Có đau không?" Phùng Văn Thu ngồi xổm xuống xem xét vết thương của hai người.

"Dì ơi, không sao đâu ạ." Cố Gia Nhi cắn môi, "Bị trầy xước chút da thịt thôi. Bác sĩ ở trường cũng bảo không có vấn đề gì, bôi thuốc rồi ạ."

"Dì nhớ ra rồi, một tháng trước dì đã từng khiếu nại rồi. Có người dùng gạch kê ở cửa ra vào, họ làm vậy để dắt xe đạp xe máy vào trong nhà."

"Đây không chỉ là thiếu ý thức." Phùng Văn Thu xót xa nhìn và nghiến răng nghiến lợi: "Thật là vừa ngu vừa ác! Để gạch ngoài đường à? Lấy gạch đập vào mặt khốn kiếp của nó!"

"Dì ơi, chúng con không sao mà."

"Linh Y, Gia Nhi, mau lại ngồi đi."

Phùng Văn Thu nhất quyết đỡ hai chị em song sinh ngồi xuống ghế sofa.

"Các con uống chút nước đi, trên bàn có hoa quả đấy."

Vẻ mặt Phùng Văn Thu vẫn còn chút cau có: "Dì nhất định phải khiếu nại lên ban quản lý thêm lần nữa mới được. Lúc thu tiền thì nhanh như chớp, còn những việc khác thì chẳng ngó ngàng gì cả. Tức chết mất! Sớm muộn gì dì cũng liên kết với các thầy cô khác trong khu tập thể để đuổi cái đám quản lý vô trách nhiệm này đi cho xong."

Lại qua nửa tiếng.

Hai chị em song sinh đang xem TV một cách lơ đãng.

Phùng Văn Thu bưng hai đĩa thức ăn vừa làm xong đặt lên bàn trà: "Có thể gọi điện cho Lộ Mãn rồi. Còn vài món nữa là xong, thằng bé đến vừa kịp ăn."

Cố Linh Y hé miệng vừa định lên tiếng thì chuông cửa vang lên.

"Các con ngồi im đấy, để dì đi mở cửa."

Phùng Văn Thu bảo hai chị em đừng đứng dậy rồi tự mình chạy đi mở cửa.

Lộ Mãn và một cô gái tóc ngắn đang đứng ngoài cửa.

"Dì Phùng, sinh nhật vui vẻ ạ!"

"Mẹ, sinh nhật vui vẻ!"

Cô gái tóc ngắn nhào tới ôm chặt cổ Phùng Văn Thu.

"Ôi trời. Thi Đồng, con bóp muốn chết mẹ rồi. Khỏe thế cơ đấy."

Cùng Lộ Mãn bước vào nhà là Diệp Thi Đồng, con gái một của Phùng Văn Thu.

Diệp Thi Đồng tầm hai lăm hai sáu tuổi, toát lên vẻ chuyên nghiệp nhưng lại không mất đi sự hoạt bát của thiếu nữ.

Cô mặc áo sơ mi xanh và váy bút chì đen, đôi tất màu da mỏng ôm sát đôi chân thẳng tắp.

Tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trái xoan thon thả xinh đẹp, đôi mắt phượng hơi xếch lên càng thêm một chút quyến rũ.

Cũng là một mỹ nhân không kém gì mẹ mình.

Diệp Thi Đồng đang làm việc ở xa đã đặc biệt xin nghỉ phép từ cơ quan trở về để mừng sinh nhật mẹ Phùng Văn Thu.

Mấy người ngồi xuống phòng khách, hai chị em song sinh tò mò nhìn người chị của nhà dì Phùng.

"Sao hai đứa lại gặp nhau thế này?"

"Con gặp Lộ Mãn trên đường ạ."

Diệp Thi Đồng giải thích với mẹ Phùng Văn Thu: "Con mua một ly latte mang đi ở quán cà phê thì gặp Lộ Mãn đang mua đồ ngọt. Thấy em ấy mua một lúc bốn cái nên tò mò hỏi chuyện vài câu."

Nói chuyện một hồi thấy khá hợp nhau, nói qua nói lại mới nghe Lộ Mãn bảo là mua cho người lớn tuổi mừng sinh nhật. Diệp Thi Đồng thấy trùng hợp, hỏi thêm vài câu Diệp Thi Đồng mới biết hóa ra cậu em có hơi đẹp trai này không phải ai khác mà chính là đến mừng sinh nhật mẹ mình, tiện đường nên đi cùng luôn.

Phùng Văn Thu cười cười. Con gái bà vốn tính tình xởi lởi dễ làm quen và Lộ Mãn lại rất thân thiện, hai người trên đường nói chuyện đã quen nhau rồi. Ngoài sự trùng hợp ra, Phùng Văn Thu cảm thấy cũng không có gì bất ngờ.

Từ khi Lộ Mãn bước vào phòng khách, ánh mắt Cố Gia Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lộ Mãn.

Nếu là bình thường thì chắc chắn cô sẽ ghen tuông trách móc Lộ Mãn đi dạo quán cà phê thôi cũng làm quen được với gái xinh.

Sẽ đến trước mặt Lộ Mãn làm ầm ĩ lên về cái chuyện anh bắt chuyện với cô gái lạ kia, nhất định không bỏ qua.

Nhưng bây giờ cô không làm được.

Hơn nữa cũng không có tâm trạng mà làm ầm ĩ những chuyện như vậy nữa.

Cố Linh Y có chút căng thẳng hắng giọng, theo lời Lộ Mãn đã dặn trước mà giả vờ hỏi: "Anh ơi, chẳng phải em bảo anh đặt bánh kem à? Bánh đâu?"

"Ôi trời, nhắc đến chuyện này dì đừng trách con nhé."

Lộ Mãn giơ chiếc túi bên tay trái lên, trên đó có logo của quán cà phê.

"Ý của Linh Y và Gia Nhi là cứ nhao nhao đòi phải có bánh kem, ồn ào đến nhức cả đầu con rồi."

"Con nghĩ bụng bánh kem bơ bình thường thì mọi người trừ con ra đều là con gái mà con cũng không thích ăn thứ đó, chắc mọi người cũng không ăn hết được nên con mới nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc."

Anh bày đồ trong túi lên bàn. Bốn món tráng miệng nhỏ tinh xảo, hai cái bánh kem Black Forest phủ Velvet và hai cái bánh Tiramisu.

"Con mua mấy loại bánh nhỏ này vì đoán là mấy món tráng miệng tinh tế này sẽ được các bạn nữ thích hơn. Chúng ngon hơn mà lại không gây lãng phí."

Phùng Văn Thu nghe xong khẽ cười: "Cũng được đấy. Dì đang tập giảm cân mà bánh kem nhiều calo quá nên dì cũng không dám ăn."

Diệp Thi Đồng liếc mắt khinh bỉ: "Mẹ ơi, mẹ chừa đường sống cho người béo thật đi."

"Gầy đến mức chỉ còn ngực với mông là có thịt mà còn đòi giảm nữa——"

"Diệp Thi Đồng, con nói linh tinh gì đấy?"

Phùng Văn Thu mắng con gái im miệng.

"Còn có đàn ông ở đây đấy, con tém tém lại đi. Mồm miệng không có khóa gì cả."

Người đàn ông duy nhất có mặt là bạn học Lộ Mãn lại có chút ngại ngùng cười cười.

"Lộ Mãn, con làm thế này hay đấy. Vốn dĩ mua bánh kem to chỉ để cắm nến bày ra ngắm thôi, giờ đơn giản thế này không lãng phí thì tốt hơn."

Phùng Văn Thu nhìn hai chị em song sinh: "Chỉ là Linh Y với Gia Nhi có lẽ thiệt thòi một chút. Lộ Mãn, con cũng không hỏi trước xem hai đứa nó có thích ăn bánh không à?"

"Chúng con cũng không thích ăn!"

"Chúng con cũng không thích ăn!"

Cố Linh Y và Cố Gia Nhi đồng thanh nói.

Vừa dứt lời thì hai chị em nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không có bánh kem to để thổi nến nên vẫn còn một chút hơi tiếc nuối, nhưng Lộ Mãn đã xoay chuyển tình thế nên coi như viên mãn.

Phùng Văn Thu lúc này cười nói: "Các con rửa tay đi, còn vài phút nữa là xong hết món rồi."

Lộ Mãn lại đặt đống đồ bên tay phải xuống. Anh cười bí ẩn: "Dì ơi, con không mua bánh kem cũng là con tự quyết định. Cho con xin lỗi dì, con xin múa rìu qua mắt thợ, lát nữa con phải mượn bếp của dì một lát."

Ghi chú

[Lên trên]
[Bác Thành (博城) là tên cũ của thành phố Truy Bác tỉnh Sơn Đông, nằm bên cạnh thành phố Tế Nam mà trong truyện gọi là Tuyền Thành]
[Bác Thành (博城) là tên cũ của thành phố Truy Bác tỉnh Sơn Đông, nằm bên cạnh thành phố Tế Nam mà trong truyện gọi là Tuyền Thành]