Toàn truyện

Chương 120: Không gọi cho anh nữa đâu

2025-10-13

1

Một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu bằng những trò đùa nghịch giữa hai chị em.

Cố Linh Y vừa bẻ quặt tay em gái Cố Gia Nhi ra sau lưng thì đúng lúc đó, điện thoại của Cố Linh Y đặt bên giường vang lên.

Liếc đôi mắt hạnh, ánh mắt Cố Linh Y dừng lại trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến. Hai chữ "Lộ Mãn" sáng rực đập vào mắt.

"Ơ?"

Cố Linh Y vội vàng trở mình và chộp lấy điện thoại rồi úp màn hình vào lòng bàn tay.

Cô bỗng chốc hoảng hốt. Đôi mắt hạnh chớp chớp mấy cái, ánh mắt dao động không yên.

Cố Linh Y nhìn sang em gái. Lúc này Cố Gia Nhi đang vùi đầu dưới gối, khẽ thở dốc.

Không kịp để ý đến hình tượng, Cố Linh Y luống cuống tay chân. Hai chân khẽ cọ trên sàn nhà, cảm giác được chạm vào hai chiếc dép lê liền lập tức dùng chân móc lấy rồi mũi chân hất lên, đôi dép lê quai mảnh trượt xuống xỏ vào chân.

Cô khẽ bước chân chạy ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa cài then và bắt máy, làm xong liền một mạch.

"Sao giờ này anh lại gọi điện cho em vậy~"

Cố Linh Y một tay nghe điện thoại, một tay đặt lên ngực đang phập phồng.

Khuôn mặt cô ửng hồng, giọng điệu trách móc: "Gia Nhi đang ngủ cùng em, lỡ bị em ấy phát hiện thì sao?"

"Ờ..."

Lộ Mãn ở đầu dây bên kia, có chút không hiểu tại sao.

"Linh Y, anh chỉ gọi điện nghiêm túc dặn dò em vài việc thôi."

Giọng điệu trêu chọc của Lộ Mãn truyền đến.

"Em đừng làm như chuyện gì to tát. Người ngoài không biết còn tưởng chúng ta đang vụng trộm đấy."

"Anh!"

Cố Linh Y tức giận dậm chân: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi!"

Đồ đàn ông mặt dày vô sỉ. Dù chỉ là nói chuyện chính sự thôi cũng khiến cô phải giấu diếm em gái song sinh, sáng sớm đã phải trốn vào nhà vệ sinh lén lút không dám lên tiếng mà nghe điện thoại.

"Linh Y em cứ thả lỏng đi, thoải mái một chút, quang minh chính đại một chút."

Giọng điệu khuyên nhủ của Lộ Mãn lọt vào tai Cố Linh Y chỉ khiến cô ngứa răng.

"Em căng thẳng quá dễ làm lộ mối quan hệ trong sáng giữa hai chúng ta đấy."

"Chúng ta vốn dĩ chẳng có gì cả!"

Cố Linh Y lớn tiếng, rồi lại vội vàng bịt miệng lại. Qua một ô kính mờ nhỏ trên cửa, cô nheo mắt cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Không thấy bóng người nào đi lại thì Cố Linh Y mới yên tâm.

"Anh gửi bản kê khai thu nhập mấy ngày nay cho em trên QQ rồi, em dùng máy tính và giấy bút kiểm tra lại mấy lần nhé."

"Ừ, được..."

Lộ Mãn chuyển sang nói chuyện chính sự. Cố Linh Y khẽ đảo mắt. Tên xấu xa này vừa nói xong đã chuyển chủ đề, cô còn chưa kịp phản đối.

Cố Linh Y cũng điều chỉnh lại cảm xúc rồi khẽ nói: "Hay là? Hôm nay em đến lớp học ở chỗ anh rồi cùng nhau kiểm tra nhé?"

"Ồ?" Lộ Mãn kéo dài giọng điệu đầy ẩn ý.

Cố Linh Y nắm chặt nắm tay. Không cần nghĩ cũng biết cái tên đắc ý vênh váo này nhất định là cảm thấy cô muốn đến bên cạnh anh ta để ở cùng rồi!

Mặc dù cô cũng có chút nghĩ như vậy...

"Hôm nay chắc anh không có ở phòng dựng phim."

Lộ Mãn lại nói: "Hai hôm trước anh đã nộp đơn đăng ký kinh doanh cho studio cá nhân rồi, phải bận chút việc nộp thuế dự kiến và công chứng giấy phép."

"Buổi sáng đi một chuyến đến trưa mới về, buổi chiều còn muốn đi mua một số điện thoại mới thuộc địa phận Hải Khúc nữa."

"Hả? Chúng ta còn phải nộp thuế sao?"

Cố Linh Y chớp chớp mắt.

Mượn danh nghĩa của Tiểu Ái học tỷ xin dự án khởi nghiệp của trường Đại học kèm theo tham gia cuộc thi cấp quốc gia, trường cũng hết sức ủng hộ. Việc này khác với kinh doanh thông thường ngoài xã hội nên Cố Linh Y có chút khó hiểu. Việc này cũng phải nộp thuế sao?

"Ha ha, hi hi hi——"

Lộ Mãn đột nhiên cười phá lên khiến Cố Linh Y nghe mà thấy khó hiểu.

"Anh ơi, anh cười gì vậy?"

Cô dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên gạch men và ngoan ngoãn chờ Lộ Mãn nói chuyện tiếp với mình.

"Vậy là thành 'chúng ta' rồi hả?"

Lộ Mãn trêu chọc Cố Linh Y, nói: "Cái từ 'chúng ta' này dùng hay đấy, là ông chủ và thư ký hay là ông chủ và bà chủ đây..."

"Anh mà còn thế nữa là em cúp máy đấy."

Cố Linh Y mở khóa cửa, thò đầu ra ngoài nhìn ngó rồi thúc giục: "Đừng bắt nạt em nữa, nói nhanh đi mà."

"Được được được."

Lộ Mãn cười giải thích: "Nộp thuế là nghĩa vụ công dân, nói cho cùng thì ngay cả khi hành vi kinh doanh của chúng ta không phải là công ty thì vẫn phải nộp thuế. Nộp thuế thu nhập cá nhân ấy."

"Mặc dù nhiều người không khai báo nên đôi khi trốn được. Nhưng lần này số tiền lớn nên dứt khoát đăng ký một studio và đổi sang các loại thuế kinh doanh khác, vừa nộp ít thuế hơn so với thuế thu nhập cá nhân lại còn được giảm thuế theo chính sách."

"Ừm ừm." Cố Linh Y gật đầu. Cô nhớ tới trước đó mọi người nhắc đến việc làm ăn này còn dễ bị mấy cái studio chụp ảnh thuộc bốn dòng họ kia nhòm ngó. Cẩn tắc vô áy náy vẫn hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh.

"Linh Y, hay là em đi làm thủ tục đăng ký kinh doanh với anh đi, ngay trong thành phố thôi."

Cố Linh Y ra sức lắc đầu: "Không, không, không!"

Ở trong lớp học với cái tên này bao nhiêu người nhìn, mọi người đều bận làm việc chính nên Cố Linh Y cũng vui vẻ ở bên cạnh anh.

Nhưng một khi bị Lộ Mãn nắm được cơ hội hai người ở riêng, chẳng phải là dê con lạc vào miệng cọp sao... Cố Linh Y lại nghiến răng tưởng tượng cánh tay của anh ở ngay trước miệng mình, cắn một cái mới hả giận.

Dê con phải học cách tránh rủi ro, tuyệt đối không thể đồng ý!

"Anh ơi, còn việc chính nào khác không ạ?"

Cố Linh Y cố ý nhấn mạnh hai chữ "việc chính".

"Hết việc chính rồi."

"Tạm biệt."

Cố Linh Y nhanh chóng ấn nút đỏ thoát cuộc gọi ở bên phải.

Tút tút tút——

"Phù—"

Cô điều chỉnh lại nhịp thở rồi xỏ dép lê đi đến trước bồn rửa mặt.

Mở vòi nước và rửa tay xong, Cố Linh Y ngẩng đầu.

Trong gương tóc tai rối bời, hai má ửng hồng.

Hoàn toàn là dáng vẻ của một cô vợ trẻ bị bắt nạt mà.

Cố Linh Y bĩu môi.

Bị em gái bắt nạt xong, lại bị anh trêu ghẹo...

Bên phòng khách, tiếng la hét của Cố Gia Nhi từ xa vọng lại gần.

"Cố Linh Y, não chị bị úng nước à!"

"Em làm sao đấy?" Cố Linh Y vừa nghe thấy em gái chửi thì ấm ức kêu lại.

"Trước kia chị đi nhầm dép của em thì thôi đi, chị xem lại chân chị bây giờ xem!"

"Chị?" Cố Linh Y cúi đầu. Lúc này mới nhận ra vừa rồi vì nghe điện thoại của Lộ Mãn mà vội vàng xuống giường, dép lê cô đang đi lại là hai chiếc khác nhau.

"..."

Một chiếc là của Cố Gia Nhi với quai dép mảnh có nơ chấm bi trắng đỏ, chiếc còn lại mới là của cô với quai dép mảnh là dải bện chéo màu xanh lá mạ và vàng kem.

Cố Linh Y vốc một vốc nước vỗ lên khuôn mặt mềm mại ửng hồng của mình.

Nếu không phải vì Lộ Mãn thì đầu óc cô có bị hồ đồ thế này không!

Thật muốn dạy dỗ cái tên xấu xa này một trận.

Cố Linh Y đi ra phòng khách. Em gái Gia Nhi đang đứng trước bàn trà vừa cắn một mẩu bánh mì nướng vừa rót sữa nóng vào hai cái bát trên bàn.

"Nè, của chị đó, đổi dép đi."

Cố Gia Nhi đá một chiếc dép lê đang đi dưới chân về phía Cố Linh Y.

Cố Linh Y thở dài, đổi dép xong đi tới. Thấy em gái đang co hai bàn chân trần trụi, cô ngồi xuống xỏ dép vào cho Gia Nhi.

Uổng công rửa tay rồi.

Cố Gia Nhi cười hì hì ngậm bánh mì nướng tiến sát đến miệng chị gái Linh Y.

"Ai thèm ăn của em."

Cố Linh Y ngoài miệng chê nhưng trong lòng lại vui vẻ mà cắn một miếng vào nửa bên bánh mì nướng mà Gia Nhi chưa ăn, "ngoạm" một cái thật to.

Ăn sáng xong, hai chị em lười biếng nằm dài trên ghế sofa mỗi người một bên. Cố Gia Nhi cắm dây mạng vào laptop rồi đặt lên thành ghế sofa.

Còn Cố Linh Y thì mở TV, bật tiếng lớn làm nhạc nền nhưng mắt lại dán vào điện thoại di động.

Cô gác chân lên bụng em gái Gia Nhi.

Cố Gia Nhi tiện tay sờ một cái, hưởng thụ cảm giác nuột nà rồi tiếp tục xử lý ảnh trên máy tính.

Một buổi sáng nhàn nhã. Không bài tập, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì.

Cố Linh Y thoải mái nhắm mắt lại.

Thật ước gì thời gian cứ trôi chậm như vậy, những ngày sau này đều được an nhàn tự tại như thế này.

Một lúc sau cô lại mở mắt nhìn đồng hồ.

Cô gửi tin nhắn cho Lộ Mãn qua QQ.

【Linh Y】: Vừa nãy, có phải anh còn gì muốn nói không?

Lộ Mãn trả lời rất nhanh.

【Lộ Mãn】: Ừ, em cúp máy nhanh quá...

【Linh Y】: Cho anh chừa cái tật dẻo miệng, sau này còn dám không hả?

【Lộ Mãn】: Anh sai rồi

【Lộ Mãn】: Lần sau anh vẫn dám

Cố Linh Y lén lút cười.

【Linh Y】: Gọi lại một cuộc nữa nhé? Nói chuyện chưa xong nhỉ?

【Lộ Mãn】: (OK) (OK)

Cố Linh Y càng vui vẻ hơn, nhanh chóng gõ chữ.

【Linh Y】: Em đổi ý rồi, không gọi cho anh nữa đâu.

【Lộ Mãn】: (Đổ mồ hôi) Em chơi đùa tâm lý anh à?

Lúc này, trên xe buýt đi vào nội thành.

Lộ Mãn đang bám vào vòng treo và nhìn màn hình điện thoại với khung chat QQ với vẻ mặt bất lực.

Cái giá và hậu quả của việc thân thiết với cô nàng Cố Linh Y này chính là——

Cô nàng sẽ ngày càng thoải mái với bạn và ngày càng trở nên tinh ranh hơn trong một số khía cạnh.

Dần dần tích lũy kinh nghiệm và nâng cấp theo hướng cô vợ Linh Y.

Vài giây sau, Lộ Mãn nhận được một tin nhắn khác.

【Linh Y】: Vì trưa nay em phải làm cơm ngon cho anh để mang đến lớp nên anh nói trực tiếp với em nhé (hừ mũi sang phải)