Toàn truyện

Chương 116: Mãi mãi là chị em (Phần đầu)

2025-10-13

1

Trên con đường nhỏ trong khu nhà ở của cán bộ.

Lộ Mãn đi giữa đường để che chở hai chị em song sinh ở phía bên trong gần lề đường.

"Anh ơi." Cố Gia Nhi đi ở giữa nhỏ giọng nói: "Linh Y lần này là thật lòng rồi."

"Ồ?" Lộ Mãn nhìn hai chị em.

Cố Linh Y kéo kéo tay áo em gái Gia Nhi, muốn em gái đừng nói thêm gì nữa.

"Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng thấy Linh Y như tối nay, cũng không dám nghĩ chị ấy sẽ nói ra những lời đó."

Ánh mắt Lộ Mãn hướng về Cố Linh Y. Cô nàng bối rối nhìn anh, trên khuôn mặt ửng hồng như có lửa đốt.

Cố Gia Nhi ra vẻ già dặn: "Haizz, chị gái em lớn rồi."

"Gia Nhi, chị còn chưa nói nếu chị không từ chối học trưởng, em..."

"Thật ra cũng chẳng có gì to tát đâu."

Cố Gia Nhi an ủi chị: "Chỉ là Linh Y hiện tại đã có tâm tư thôi, nhưng có thể tiến xa hơn hay không còn phải xem tiếp xúc sau này mà."

"Chị có thể hỏi em nhiều hơn, nếu phát hiện người này không ổn thì em giúp chị loại bỏ ngay lập tức." Cố Gia Nhi giơ nắm đấm, "Còn có anh ấy, chị cũng có thể hỏi anh ấy nhiều hơn."

"Hỏi anh ấy?" Cố Linh Y giật mình đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên tại chỗ.

"Hỏi anh ấy làm gì!!"

Cố Linh Y cảm thấy bây giờ mình giống như đang chột dạ.

"Anh ấy là con trai mà, con trai hiểu rõ nhất con trai nghĩ gì." Cố Gia Nhi liếc nhìn Lộ Mãn.

"Ừm..." Cố Linh Y khẽ đáp.

Thì ra là mình nghĩ nhiều rồi...

"Nếu đối phương nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ và đối xử tốt với chị." Cố Gia Nhi bẻ ngón tay đếm: "Em không có lý do gì để ghét anh ta cả."

"Chỉ là trong lòng sẽ đặc biệt không nỡ buông chị thôi."

Cố Linh Y căng thẳng liếc nhanh Lộ Mãn: "Nếu vị học trưởng kia không hợp với chị thì sao?"

"Chắc...không đâu nhỉ?" Cố Gia Nhi cảm thấy không có khả năng này: "Linh Y, em thấy con mắt nhìn người của chị có thể tin tưởng được đấy. Người chị để ý chắc hẳn là học trưởng rất ưu tú, sẽ không tệ đến nỗi chị lười không thèm để ý tới anh ta chứ?"

Cố Linh Y ấm ức nghĩ con mắt nhìn người của hai chị em mình đúng là có thể tin tưởng được, vô cùng thống nhất...

Chính vì sự thống nhất này nên sau này Gia Nhi có lẽ sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu.

"Nhỡ đâu..."

"Nhỡ đâu? Vậy thì mặc kệ anh ta."

Cố Gia Nhi ôm lấy cánh tay chị gái Linh Y: "Nếu chị bị mê hoặc đến mức thà ở bên một tên cặn bã cũng không cần em gái song sinh này nữa, vậy thì em sẽ giành chị lại! Lôi chị ra khỏi vũng lầy tình yêu mù quáng! Yêu đương sao thơm tho bằng em gái chứ!"

Cố Linh Y khinh bỉ nhìn Cố Gia Nhi rồi thầm nghĩ: hồi em ấy với Lộ Mãn mới yêu nhau thời Trung học Phổ thông, chị thơm hơn Lộ Mãn à? Không có đâu!

"Sẽ không đâu, Gia Nhi." Cố Linh Y cúi đầu nhỏ giọng: "Chị sẽ không vì chuyện yêu đương mà xa cách em đâu, em mãi mãi là em gái thân thiết nhất của chị..."

"Xì..." Cố Gia Nhi rùng mình như bị cảm lạnh, xoa xoa cánh tay, "Linh Y chị tự dưng sến súa làm gì?"

"Em!" Cố Linh Y hừ lạnh một tiếng, "Lòng tốt của chị đúng là đem cho chó gặm!"

Hai chị em lại bắt đầu cãi nhau chí chóe như thường ngày nên Lộ Mãn cũng không chen vào được, anh đưa hai người về đến dưới lầu và chúc ngủ ngon rồi rời đi.

...

Nửa tiếng sau, phòng khách trong nhà Phùng Văn Thu.

Cố Linh Y tắm xong thì xõa tóc, mặc bộ đồ ngủ hình Doraemon ngồi trước bàn học.

Chiếc ghế cô ngồi là một chiếc ghế gỗ gụ rất lớn đã được chạm khắc, hoàn toàn không hợp gu thẩm mỹ của dì Phùng Văn Thu. Đoán chừng là chồng dì Phùng mua bị chê xấu quá nên mới chuyển vào phòng khách.

Ghế gỗ rất rộng, Cố Linh Y cảm thấy mặt ghế rộng như vậy hai chị em song sinh ngồi xuống vẫn còn dư chỗ. Cô đung đưa đôi chân thon dài xinh xắn lơ lửng giữa không trung.

Trên bàn học, chiếc laptop của Gia Nhi đang mở phần mềm QQ 2006. Khung giao diện màu xanh nhạt với các nút trên thanh hội thoại lần lượt là "Trò chuyện video", "Gửi tệp", "Trò chơi", "Điều khiển".

Hú...tút tút...hú...

Nhận được yêu cầu video từ xa, Cố Linh Y nhấp vào chấp nhận thì Cố Ngạn và Văn Nghệ xuất hiện trên màn hình.

"Linh Y, con mặc cái gì thế kia?"

Mẹ Văn Nghệ thấy con gái mình mặc bộ đồ ngủ trẻ con như vậy thì không khỏi bật cười.

"Ha ha ha. Linh Y, sao lại nghĩ ra mua loại quần áo này vậy?"

Bị mẹ trêu chọc không thương tiếc, Cố Linh Y có chút ngại ngùng. Cô bĩu môi, phải giải thích rõ ràng: "Là em gái con mua cho con đó! Còn không thèm hỏi ý kiến con nữa!"

Vì không mang đủ đồ ngủ nên em gái Gia Nhi lấy cớ tặng quà cho cô, cố ý chọn cho cô một loại đồ ngủ mà bình thường cô sẽ không bao giờ mua.

Còn đi cùng Lộ Mãn nữa chứ!

Anh ta cũng thật tình, không biết ngăn cản gì cả.

Cố Linh Y chu môi.

"Ra là vậy, ha ha ha..." Văn Nghệ che miệng cười càng tươi hơn.

Cố Ngạn trước ống kính camera vặn vẹo cổ sang hai bên: "Gia Nhi đâu? Linh Y, em gái con đâu?"

"Tắm xong rồi, đang sấy tóc ạ." Cố Linh Y ngoan ngoãn trả lời ba.

"Ồ." Cố Ngạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm rồi thoải mái dựa người ra sau.

Ông lại nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ mới của Cố Linh Y: "Đẹp đấy chứ, con gái ba mặc gì cũng đẹp."

"Ối trời, không có thẩm mỹ thì đừng có mà phát biểu lung tung." Văn Nghệ cười đẩy vai chồng, "Linh Y lớn thế này rồi, bộ đồ này mặc ở nhà thì còn được, sau này lên Đại học ở ký túc xá mặc bộ này thì bạn cùng phòng cười cho."

"Mẹ ơi, bây giờ không phải cái thời của mẹ đâu." Cố Linh Y ưỡn ngực rất tự tin phản bác, "Ở khu ký túc xá của Đại học Sư phạm, dưới khu nữ sinh con thấy bao nhiêu chị mặc đồ ngủ đủ kiểu luôn, nào là gấu, bò sữa, còn có cả Bugs Bunny nữa."

Cố Linh Y nghĩ: tối nay một đám nghiên cứu sinh còn vây quanh con khủng long bằng bìa carton Lộ Mãn làm với ánh mắt sáng rực lên kìa.

Không khí Đại học tràn đầy sức sống của một đám sinh viên mười tám đến hơn hai mươi tuổi, ngược lại so với Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông càng không kiêng dè gì và chơi càng vui hơn.

Cố Ngạn chỉ cảm thấy quần áo nào mặc lên người con gái lớn cũng đẹp: "Linh Y, đứng lên xoay một vòng đi nào."

"Trời ơi, ba à." Cố Linh Y xoa xoa trán. Ba lúc nào cũng vậy, mỗi lần mua váy áo mới là ông luôn nói câu này, bây giờ đến cả đồ ngủ cũng thế.

Cố Linh Y ngoan ngoãn làm theo, đứng dậy lùi ra sau rồi chậm rì rì xoay một vòng tại chỗ.

"Ha ha ha ha. Cố Ngạn, tôi cười chết mất. Ông nhìn xem đằng sau còn có cả đuôi kìa!"

Văn Nghệ cười đến ngửa cả đầu, tay không kìm được vỗ vỗ hai cái lên vai Cố Ngạn.

Cố Linh Y ngượng ngùng, vội vàng đưa tay tắt màn hình laptop: "Con không nói chuyện với ba mẹ nữa đâu."

"Ấy, Linh Y, đừng tắt, đừng tắt!"

Cố Ngạn vội ôm lấy Văn Nghệ không cho bà trêu chọc cô con gái lớn của mình nữa.

"Ba còn chưa thấy Gia Nhi đâu mà."

Cửa phòng khách khẽ kêu một tiếng, Cố Gia Nhi đầu quấn khăn dụi mắt ngái ngủ bước vào.

"Linh Y, chị đã gọi video cho ba mẹ xong rồi à?"

"Đang gọi đây." Cố Linh Y bực dọc nói, "Em trốn không thoát đâu, mau lại đây đi. Ba mà một ngày không thấy mặt em là không yên đâu."

"Biết rồi mà..."

Cố Gia Nhi ngồi xuống ghế, cái mông nhích lại gần Cố Linh Y khiến cô chị trách móc.

"Có chuyện gì thì ba nói đi ạ."

"Không... không có gì." Cố Ngạn ngược lại có chút ngại ngùng xoa xoa tay, "Chỉ là muốn thấy con thôi."

Ba cha con mắt to trừng mắt nhỏ lề mề mãi chẳng có chuyện gì để nói, ba phút chỉ nói được khoảng mười câu.

"Ba ơi, ba rốt cuộc có chuyện gì không vậy?" Cố Gia Nhi giọng điệu lười biếng, "Chán quá đi, oáp——"

Nói rồi Cố Gia Nhi ngáp một cái.

"Ấy!" Cố Ngạn do dự một hồi lâu mới thăm dò nói, "Linh Y, Gia Nhi, về nhà sớm nhé?"

"Ba, chẳng phải con đã nói với ba rồi sao." Cố Gia Nhi nói, "Chúng con thứ Sáu tuần sau về."

"Sớm hơn chút nữa đi mà..." Đường đường là Tổng Giám đốc Cố nhưng trước mặt con gái xa nhà nhiều ngày lại đặc biệt nhỏ bé.

"Không muốn!"

Cố Linh Y ở bên cạnh nhìn mà bất lực. Cô cảm thấy thái độ trước đây của em gái Gia Nhi đối với Lộ Mãn có liên quan đến việc ba mình quá mức nuông chiều con gái, cưng chiều hết mực không dứt ra được...