Tôi là Dorajirou.
Một con quái vật dungeon mang trong mình kí ức của kiếp trước.
Hình như một ngày nào đó tôi đã chết. Tôi không nhớ khoảng khắc lúc mình chết ra sao nhưng chắc chắn không phải là do tai nạn. Bởi kí ức cuối cùng còn sót lại là ở trong phòng riêng, nên hẳn là vậy.
Và rồi, khi nhận ra thì…Tôi đã trở thành một quái vật trong dungeon.
Một chủng tộc được gọi là goblin mang trong mình một màu da xanh lục.
Thiệt hả trời…
Khi đang than thở rằng kết cục của một người chỉ biết vùi đầu vào công việc lại là trở thành một con goblin, thì một nữ thần xuất hiện.
Đó là một Nữ Thần mặc trang phục mỏng tanh, mỏng đến mức có thể nhìn thấu qua cả làn da ở phía dưới.
Rõ ràng cổ chẳng mặc đồ lót gì cả, thật sự là chẳng phải biết nhìn vào đâu.
Bỏ qua việc cô ta một người phụ nữ ,thì tôi đã cảm nhận được một sức mạnh mạnh đến mức không thể tưởng tượng ra được toát ra từ cổ. Nên tôi chắc nịch đó chỉ có thể là một vị thần
Nữ thần cất lời.
“Nghe nói tận dụng được linh hồn để “sài” thì tỉ lệ tiến hóa quái vật sẽ tăng cao đấy. Thôi thì, cứ cố gắng lên nhé~”
… chỉ có vậy thôi.
Trong lúc tôi đang cạn lời với lời giải thích cẩu thả của cổ thì tôi đã bị dịch chuyển thẳng vào dungeon.
Kể từ lúc đó, với thân phận là một con quái vật được bố trí ở trong dungeon. Tôi bị buộc phải học bằng những cái chết. Kiểu chính sách giáo dục “Cứ lấy thân mà học đi” hơi mang tính công ty đen ấy. Nhưng khi đã bước vào thế giới của thần thì mức độ sẽ khác hẳn một trời một vực.
Chính xác là tôi đã chết không biết bao nhiêu lần.
Tôi chặn mũi tiến công của những kẻ chinh phục dungeon, rồi cứ liên tục bị giết đi giết lại đến lần này đến lần khác.
Dần dần tôi học được cách chiến đấu, và đôi khi một vài thắng lợi cũng có.
Cứ như vậy, trong khi tôi lặp lại các chiến thắng, một nguồn sức mạnh đọng lại trong cơ thể tôi và cuối cùng tiến hóa cũng đã hoàn tất.
Goblin à Thủ lĩnh Goblin à Đại Tướng Goblin à Vua Goblin.. trải qua quá trình liên tục tiến hóa như vậy. Tôi cuối cùng tôi đã vượt qua bước tường chủng tộc và trở thành một con Rồng.
“Quả nhiên, khi tạo ra bằng cách tiến hóa thì chi phí duy trì đúng là khác hẳn luôn ha”.
Nữ thần một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, trông có vẻ rất thỏa mãn.
“Vì ta đã quyết định tạo ra một dungeon mới nên lần tới thì đóng vai trùm cuối ở đó nhé”.
Câu ấy được thốt ra đúng lúc tôi vừa mới đã trở thành một con rồng vàng — một loài thượng vị trong các loài rồng.
Khi ấy, tôi đã lí giải được kha khá về dungeon.
Tôi chỉ không biết căn nguyên vì sao dungeon tồn tại nhưng về việc tại sao có thể tiến hóa được thì tôi đã hiểu được đôi chút.
“Trùm cuối của hầm ngục” có nghĩa là người có quyền quản lý dungeon ở một phạm vi nhất định.
Quyết định tăng bao nhiêu tầng cho dungeon, đặt các loại bẫy ở đâu. Hay bố trí loại quái vật nào vào chỗ nào.
Quân cờ nào được chuẩn bị là quyền hạn của nữ thần nhưng việc vận hành dungeon thì bà ta giao phó cho trùm cuối.
Chính vì thế, để tiến hóa bản thân, tôi đã cố gắng tạo ra một hầm ngục bất khả xâm phạm.
Trong những năm tôi còn là quái vật dungeon, tôi đã kinh qua, chứng kiến biết bao lần dungeon sụp đổ.
Cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp.
Bị cuốn vào sụp độ còn chua chát hơn so với bị những kẻ thám hiểm chém hay thiêu đốt bằng ma pháp.
Những kí ức đó, tôi không muốn nếm trải thêm lần nữa.
Nhờ có những kinh nghiệm như vậy tôi đã thành công và duy trì dungeon suốt một trăm năm.
Vậy mà...
“ngươi bị sa thải”.
Lâu lắm rồi mới xuất hiện, nữ thần lại ném thẳng vào mặt tôi câu tuyên bố ấy.
“Tại sao chứ?”
“Bởi vì, một trăm năm qua ngươi đã nhốt mình suốt căn phòng này mà.”
Nữ thần nói một cách vô tâm với người đang còn ngơ ngác như tôi bằng đôi mắt lạnh lùng của cổ.
“Ấy thế mà, ngươi dần dần tiến hóa và chi phí tăng vọt. Một nửa chi phí duy trì dungeon này là do ngươi đấy. Vậy mà lại chẳng hề chiến đấu gì cả… chẳng phải thế thì quá lãng phí sao ?
Tôi lặng người, chẳng thốt nổi một lời.
Chỉ riêng những lời nói đó đã đủ hiểu, con người này chưa bao giờ thấy thực tế như thế nào.
Phản biện lại thì như nước đổ lá khoai thôi.
Cho dù cứ giải thích đến mức nào thì kiểu người có tính cách như thế này cũng chẳng bao giờ nghe lọt tai.
Họ sẽ không bao giờ thừa nhận sai lầm của mình.
Họ chỉ đang tức giận, rồi trong cơn tức giận mà buông lời. những người như thế sẽ không có hứng nhìn vào sự thật ở đằng sau.
Sự thật ra sao thì cũng không quan tâm.
Tôi chợt nhớ về những kí ức mà tôi muốn quên đi khi đang làm trong công ty ở kiếp trước, bỗng chút nữa tôi bật khóc. Nhưng tôi cắn răng kìm nén được.
“Trùm cuối thì ta sẽ giao cho Black Minotaurus thay cho ngươi. Không giống như ngươi hắn là kẻ mạnh có tỉ lệ thắng 100% trong dungeon này”.
Nói rồi, cổ triệu hồi Black Minotaurus, kẻ từng canh gác tầng trước khu vực của tôi.
Dường như hắn Có lẽ hắn đã được báo trước rồi nên hắn vừa nhìn tôi vừa cười hẹ hẹ hẹ.
Ừ thì… cũng không trách được. Vì chẳng có người mới nào được huấn luyện cả nên ai nấy đều phải chiến đấu theo cách riêng của mình.
Những kẻ quen chiến đấu dựa vào sức mạnh như Black Minotaurus thì sẽ không bao giờ hiểu được những việc tôi đang làm.
Dù nói gì đi nữa thì cũng tốn nước bọt thôi, lãng phí thời gian là không cần thiết.
Chắc bởi vậy nên cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách để vượt qua số phận làm quái vật dungeon phụng sự cho ả nữ thần này.
“Tôi đã hiểu rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ phải làm gì? ”
“Đúng lúc ta đang định mở một dungeon ở thế giới khác nên ta sẽ phái ngươi đến đó. Nhưng không phải là làm Trùm Cuối đâu nhé”
“Vâng tôi hiểu rồi”
Dẫu sao thì, so với bản án bị xóa xổ hoàn toàn thì cái này còn may chán.
Tôi không biết xử lý như thế có được hay không. Đối phương là một vị thần nên ít ra ta phải đối xử thật cẩn thận.
Rời bỏ dungeon mà tôi đã dày công gây dựng nên, và đã bị điều phối đến dungeon mới. Nhưng khoảng thời gian mà tôi ở đó chỉ bằng một cái chớp mắt.
《HỦY BỎ HỢP ĐỒNG》
《Dungeon vẫn chưa được giải phóng. Không tồn tại nào được phép cư trú tại đây mà không chịu sự quản lý của Dungeon Master》
《Tiến hành loại bỏ ra bên ngoài》
Những lời nói đó đường đột vang trong đầu tôi, tầm nhìn của tôi bị tối sầm lại chìm trong bóng tối…
Khi tỉnh dậy thì, tôi đã ở dưới bầu trời sao.
Tôi quả thật đã bối rối.
Tôi đã ở dungeon một thời gian dài.
Và đã gặp nhiều loại dungeon: như dạng mê cung, dạng pháo đài, dạng trên mặt đất, hay cả dạng trên không trung.
Tuy nhiên, ở đây có bầu không khí rất khác biệt rõ rệt.
Nồng độ ma tố loãng.
Không khí ô nhiễm.
Bên dưới là những toà nhà san sát, ánh đèn neon rực rỡ, và cả dòng xe đang nối đuôi nhau trên những con đường.
Dòng người chen chúc nhau trên vỉa hè.
Đây… không phải là dungeon.
Và hình ảnh được chiếu lên màn ảnh không lồ gắn trên tòa nhà.
Âm thanh vang vọng.
Những văn tự đang hiển thị.
Đây là… Nhật Bản sao?

