Chương 5: Trở về - Phần 1
Tĩnh Võ Viện gần đây trở nên ồn ào.
Sự việc bắt đầu khi võ sinh năm nhất Baek Woo Jin, con trai thứ hai của Bạch gia[note65568], đã không trở về sau nhiệm vụ của mình.
Sau mười ngày thực hiện nhiệm vụ và không thấy trở về, võ viện đã tổ chức một đội đặc nhiệm, tiến đến sào huyệt bọn sơn tặc tại núi Yeongam, nơi mà Baek Woo Jin làm nhiệm vụ để điều tra.
Khi đến núi Yeongam, đội đặc nhiệm đã chạm mặt bọn sơn tặc, điều này đã làm sang tỏ tinh hình.
Baek Woo Jin đã thất bại.
Một cuộc thẩm vấn bọn sơn tặc đã diễn ra. Bọn chúng khai rằng tầm mười ngày trước đã có một võ sinh đến núi, nhưng sau cuộc ẩu đã thì anh ta đã bị thương và trốn vào rừng.
“Đừng lo lắng, những chuyện như này vẫn hay xảy ra mà…”
Đây chỉ là một nhiệm vụ hạ cấp, thũ lĩnh bọn sơn tặc chỉ là một chiến binh hạng ba, những tên còn lại thậm chí còn chẳng biết võ thuật.
Sự thất bại của một nhiệm vụ mà bất kỳ võ sinh nào cũng phải hoàn thành đã là một vấn đề, nhưng việc Baek Woo Jin biến mất không một dấu tích đáng quan ngại hơn rất nhiều.
“Tôi sẽ lên đường để tìm đệ ấy!!”
Trên thực tế, Baek Woo Jin không phải là nhân vật đặc biệt quan trọng trong võ viện. Việc võ sinh tử vong hoặc mất tích trong khi làm nhiệm vụ cũng không phải là chuyện hiếm.
Tuy nhiên sự việc lần này có chút đặc biệt.
Baek Moo Hyeok.
Anh là anh trai của Baek Woo Jin, lớn hơn anh hai tuổi, là trưởng tử của Thiểm Tây Bạch gia và là một thần đồng được biết đến với biệt danh "Rồng" và hiện đang là võ sinh đứng đầu những võ sinh năm ba tại võ viện.
“Ta hiểu cảm xúc của cậu, Baek Moo Hyeok. Tuy nhiên, ta không thể giao phó việc điều tra cho một võ sinh được.”
“Vậy thì hãy cho phép tôi lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.”
“Haizz…Cậu định dùng nhiệm vụ như một cái cớ để đến núi Yeongam sao. Cậu nghĩ ta sẽ đồng ý à!?”
Baek Moo Hyoek cắn chặt môi đến mức rớm máu.
Woo Jin
Đệ ấy là người tốt bụng và hiền lành. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Woo Jin vung kiếm ngày đêm và tuyên bố rằng sẽ trở thành một anh hùng chính nghĩa, cao thượng, giúp đỡ mọi người.
Baek Woo Jin hay xấu hổ khi thể hiện điều đó, anh thật sự rất yêu quý em trai của mình.
“Nếu vậy thì…”
Anh nghiến răng
“Xin hãy đuổi tôi khỏi võ viện!”
Đùng!!!
Kang Baek, giảng sư phụ trách Baek Moo Hyeok và đội của anh tức giận và đập tay xuống bàn.
“Cậu phát điên rồi phải không?”
Tĩnh Võ Viện quy tụ những tài năng triển vọng nhất của chinh phái. Bị trục xuất khỏi đây không phải là chuyện đơn giản. Đây sẽ như một vết nhơ đối với người bị đuổi đi, không những thế gia tộc của họ cũng có thể bị vạ lây.
Baek Moo Hyeok ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Kang Baek.
“Thưa Giảng sư, Bây giờ tôi đang tỉnh táo hơn bao giờ hết!”
“Hừ…”
Những anh em trong cái đại gia tộc trong Võ lâm thường không hòa thuận. Họ tranh đấu với nhau để danh vị trí đứng đầu gia tộc, thứ mang lại cho họ cả danh tiếng và quyền lực.
Mọi người đều nghĩ hai vị công tử của Bạch gia đây cũng giống vậy, nhưng có vẻ họ đã lầm.
“…Chờ một chút, ta sẽ để cử một đội tìm kiếm lên cấp trên”
“…Đa tạ ngài!!”
Baek Moo Hyeok run rẩy cúi đầu sau đó rời khỏi phòng vị giảng sư.
Người đang đợi anh ở bên ngoài là Shin Ye Hwa, bạn thời thơ ấu của Baek Woo Jin.
“…Ye Hwa!”
“Mọi chuyện thế nào rồi ạ?”
“Ông ấy nói sẽ đề cử lên phía trên một đội tìm kiếm.”
“Haaa!... tốt quá rồi!”
Shin Ye Hwa cảm thấy mình cũng có phần lớn trách nhiệm khiến Baek Woo Jin mất tích.
Lẽ ra tôi nên chú ý cậu ấy hơn một chút!
Họ đã luôn ở bên nhau. Họ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ hầu hết các bữa ăn. Nhưng sau khi Baek Moo Hyeok trở về, cô đã dành nhiều thời gian cho Woo Jin như trước.
Cô cảm thấy lo lắng. Khi Baek Moo Hyeok đang ngày càng nổi tiếng hơn, rất nhiều phụ nữ đã theo đuổi anh. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn, cô sợ rằng mình sẽ mất anh hoặc tệ hơn cô sẽ không có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.
Vì thế, để có nhiều cơ hội bên Baek Moo Hyeok hơn cô đã lên kế hoạch và lợi dùng Baek Woo Jin. Cô đã dùng cậu ấy như cầu nối giữa cô và Baek Moo Hyeok và cùng anh ấy làm nhiệm vụ, cũng như đồng thời đẩy Baek Woo Jin ra ngoài.
Tại sao tôi lại làm thế nhỉ?
Một sự hối tiếc tràn ngập lòng cô.
Khi cô nhớ lại, khuôn mặt Woo Jin vài ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ trông hốc hác hơn bình thường rất nhiều.
Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều này chứ?
Từ khi cô lên năm cho đến giờ, cô vẫn luôn ở bên cậu ấy suốt mười lăm năm ròng.
Bất cứ khi nào cô ấy yêu cầu điều gì đó, anh ấy sẽ càu nhàu nhưng vẫn làm cho cô ấy. Anh ấy là người bạn tốt bụng, là người sẽ sẳn sàn nhận lỗi thay cô ấy và mỉm cười ngay cả khi bị mắng.
Khi nghĩ đến gương mặt hốc hác của Woo Jin, cô lại cảm thấy như mình không kìm nổi nước mắt nửa.
“Không sao đâu, Ye Hwa!!”
Baek Moo Hyeok vòng tay qua vai cô.
“…”
“Woo Jin sẽ ổn thôi. Tôi nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về.”
Cánh tay anh đặt trên vai cô thật ấm áp. Cô không thích cảm xúc hiện tại của mình, một cảm xúc xen lẫn cả vui mừng và buồn bã.
***
Một đội tìm kiếm đã được phái đi.
Đội tìm kiếm, gồm mười chiến binh hạng nhất và hai mươi chiến binh hạng nhì, bắt đầu thu thập thông tin về Baek Woo Jin. Họ kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn đến Núi Yeongam.
“Haha! Nếu tên đó không sống sót trở về thì tốt biết mấy. Muội có nghĩ vậy không, Yeon Mae?”
Nghe thấy lời nhận xét rùng rợn của Namgong Soo, Yoo Hwa Yeon cố gắng nhếch khóe miệng lên và cúi đầu xuống.
Chuyện gì thế này…
Sự biến mất của Baek Woo Jin khiến Yoo Hwa Yeon vô cùng lo lắng.
Cô luôn hy vọng rằng bản thân cô và cả gia tộc Vu[note65570] đều sẽ vươn lên một tầm cao mới trở thành một người, một đại gia tộc mà ai cũng phải ngưỡng mộ.
Cô từng hy vọng rằng Baek Woo Jin, người được chọn làm hôn phu của cô sẽ trưởng thành và giúp cô hoàn thành nguyện vọng, nhưng dù cô có động viên và ủng hộ anh ấy bao nhiêu trong những năm qua, anh ấy vẫn không bao giờ khá hơn.
Cô cảm thấy mệt mõi và mất hết hy vọng.
Nhưng rồi Nangong Soo đã xuất hiện, một người đàn ông sở hữu đủ những gì mà cô mong muốn. Cô đã do dự một lúc nhưng cũng nhanh chông quyết định.
Mặc dù cô quyết định rời xa Baek Woo Jin, nhưng cô chưa bao giờ muốn anh ấy chết cả.
Vài ngày trước, Shin Ye Hwa đã đến gặp cô và cả hai đã cãi nhau rất to.
-“Con khốn!! Một hôn thê như cô lại không quan tâm gì tới hôn phu mình thế hả…!?”
Những lời nói đó khiến cô cảm thấy tội lỗi, nhưng cô lại tức giận mà không hề nhận ra điều đó.
-“Còn cô thì sao! Là bạn thuở nhỏ của anh ấy, và cô đã làm gì!?!”
Cuộc tranh cãi gần nhưng biến thành một cuộc chiến thực sự nhưng nhờ sự can thiệp của những người xung quanh, cuộc đỗ máu đã không xảy ra.
“Haaah….”
Cô ngẩng đầu lên và thở dài.
Những chiếc lá đã dần thay màu. Từ một màu xanh chuyển sang màu đỏ rồi cùng thêu dệt nên một khung trời vô tận.
Mùa thu đã bắt đầu. Vào khoảng cuối mùa thu, võ viện hội của Tĩnh Võ Viện và Long Phụng Chi Hội của mỗi khối sẽ được tổ chức.
Yoo Hwa Yeon tin rằng Namgong Soo sẽ nắm giữ vị trí Long Thần, danh hiệu cao quý nhất. Và từ đó, cô bắt đầu xa lánh vị hôn phu của mình.
Nhưng thật không may, sự việc đáng tiếc này lại xảy ra…
Liệu…
Cô tự hỏi liệu việc cô xa lánh anh ấy đã khiến việc này xảy ra không.
Một giác cảm tội lỗi khiến lòng cô nặng trĩu.
***
Phó viện trưởng Tĩnh Võ Viện không hài lòng với tình hình hiện tại.
“Phái một đội tìm kiếm kẻ thất bại đã làm hỏng một nhiệm vụ hạ cấp, chậc!”
Việc điều động một đội tìm kiếm lớn gồm mười chiến binh hạng nhất và hai mươi chiến binh hạng nhì đòi hỏi một số tiền rất lớn.
Việc tiêu tốn số tiền quý giá để tìm kiếm một người mất tích đã thất bại trong một nhiệm vụ hạ cấp dường như là điều nực cười đối với anh.
“Nếu không phải là Baek Moo Hyeok thì…”
Anh không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với Baek Woo Jin, nhưng Baek Moo Hyeok thì khác.
Xét theo việc anh ta thậm chí còn yêu cầu giảng sư phụ trách đuổi anh ta khỏi học viện, rõ ràng là anh ta rất quan tâm đến em trai mình. Bỏ qua yêu cầu này có nghĩa là bỏ đi một nhân tài của võ lâm chính phái. Do đó, anh ta chỉ có thể hy vọng đội tìm kiếm sẽ sớm tìm thấy thi thể của Baek Woo Jin.
Đùng!
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động bất ngờ vang lên!
“P-Phó Viện trưởng!”
Người xông vào cửa là Kang Baek, giảng sư phụ trách năm ba.
“Giảng sư Kang Baek! Thái độ anh như này là sao đây!?”
“Tôi-tôi xin lỗi! Nhưng có chuyện khẩn cấp…”
“Chuyện gì khẩn cấp gì mà đến mức phải xông vào thế này đây?”
“Baek Woo Jin mất tích đã trở về.”
“Ồ! Đội tìm kiếm thi thể Baek Woo Jin đã trở về rồi à!”
Nụ cười nở trên khuôn mặt của Phó hiệu trưởng. Việc tìm thấy thi thể của Baek Woo Jin sớm hơn dự kiến có nghĩa là họ đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
“K-Không, không phải vậy. Baek Woo Jin đã tự mình trở về.”
"Cái gì!!?"
Phó hiệu trưởng không thể tin vào những gì mình nghe mà đứng bật dậy.
“Baek Woo Jin hiện đang ở đâu?”
“Cậu ấy vẫn chưa tới học viện.”
“Vậy là hắn ta đang trên đường tới đây à?”
“Đúng vậy ạ! Nhưng vẫn còn một điều nữa ạ…”
“Điều gì nửa?”
Khi Phó hiệu trưởng hỏi với giọng khó chịu, Kang Baek chỉ vào lối vào học viện có thể nhìn thấy qua cửa sổ.
“Có rất nhiều người đi theo sau Baek Woo Jin.”
“Hả?? Bọn chúng là người thế nào?”
“Nhìn trang phục của bọn họ thì có vẻ là cướp…”
“Hả!!?”
“Tôi cũng không rõ, đây là báo cáo từ bảo an võ viện!”
“Chết tiệt!!”
Phó hiệu trưởng không kìm được sự tò mò, vội vàng từ trong phòng làm việc đi ra cửa võ viện, nơi đó đã có rất nhiều học sinh cùng giáo viên tụ tập.
“Cái-Cái quái đang diễn ra thế này…?”
Khi ông đến càng đến gần lối vào, tiếng ồn từ bên ngoài ngày càng lớn hơn.
Bước chân ông trở nên vội vã.
Len lỏi qua đám đông, Phó viện trưởng đến cổng trước và há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Một đám đông lớn đang tiến đến võ viện. Và người dẫn đầu đám đông ấy chính là Baek Woo Jin, anh ta mặc một bộ võ phục màu đen rách nát, một tay cầm kiếm, tay kia cầm một quả hồ lô nhỏ.
“C-Cái quái gì thế này!!?”
Anh ta không chỉ đi lại bình thường.
Baek Woo Jin đang nhảy với những bước chân nhanh nhẹn và liên tục vung tay lên xuống. Và kỳ lạ hơn. những người đàn ông thô lỗ bị trói và đi theo anh ta cũng vậy.
Khi họ đến gần hơn, Phó hiệu trưởng có thể nghe thấy giọng hát của Baek Woo Jin.
“Oiiii~ Ssigussigu, tôi sẽ quay lại!”
“Oiii~!”
Sau mỗi câu hát của Baek Woo Jin, những người đang bị trói phía sau đều thêm Chuimsae theo.[note65571]
“Jjeol~ Ssigussigu, tôi quay về đây.”
“Oiya!”
Đó là một bài hát mà họ chưa từng nghe trước đây.
“Năm ngoái Gakseol đã đến…”
“Eolssiguuu!”
“Oiya!”
Nhưng kỳ lạ thay, bài hát khiến các học sinh cảm thấy phấn khích và chân họ bắt đầu nhịp theo một cách tự nhiên. Nhưng đồng thời, họ cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc và khó giải thích khiến họ rùng mình.
Không lâu sau, đám đông đã đến trước cửa võ viện và bài hát của Baek Woo Jin cũng kết thúc.
“Tôi vẫn sống sót… tôi quay lại…!!
“Jootaaaa!!!”
Sau khi kết thúc màn biểu diễn, Baek Woo Jin quay lại và hét lớn với đám đông đang xếp thành một hàng theo sau anh.
“Đứng lại!”
“Đứng!!!”
Vừa dứt lời, bước chân của họ liền dừng lại, xếp hàng ngay ngắn thành từng hàng, từng cột, di chuyển như một đơn vị quân đội.
Baek Woo Jin quay lại và hét lớn với các học viên và giảng sư đang tụ tập trước cổng.
“Võ sinh năm nhất, Baek Woo Jin báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ trấn áp sơn tặc!”