trans:ntth1911
========================================================================================================================================================================================================================================================================
Chương 01: Cô 'Công chúa Kuuderera' nhà bên
Bíp, bíp, bíp ,bíp.
Chiếc chuông báo thức tôi cài từ đêm qua reo lên,phá tan sự yên tĩnh, đã 7 giờ sáng rồi.
Bây giờ đang là tháng 4, đầu mùa Xuân.
Đây là mùa của những thứ 'mới' : Năm học mới, cuộc sống mới, những học sinh mới, những con người mới bước vào xã hội. Mùa xuân mang trong nó rất nhiều thứ 'mới mẻ', và cảnh vật ở bên ngoài cửa sổ kia như phản chiếu lên cả mùa xuân vậy, cùng với chút se lạnh thoang thoảng hòa cùng ánh nắng ấm áp.
Nhìn ra bên ngoài, biết bao con người đang khoác lên mình bộ đồng phục mới, những bộ vest trông thật lạ mắt. Phòng thuê bên cạnh tôi đã được dọn đi từ tháng trước, và đã có người mới chuyển vào từ hôm qua.
Kì nghỉ xuân ngắn ngủi đã kết thúc, đánh dấu lần thứ hai kể từ khi tôi trở thành học sinh cao trung ở đây.
Nói cách khác thì, đã trôi qua đúng một năm kể từ khi tôi sống tự lập rồi.
Tắt báo thức, tôi đứng dậy khỏi giường, duỗi thẳng chân tay và thả lỏng cơ thể đã bị cứng đờ sau giấc ngủ. Tôi hít thở sâu vài hơi để cho đầu óc lấy lại sự tỉnh táo.
"....Được rồi, dậy thôi nào."
Tôi ra khỏi giường và rửa mặt trong phòng tắm.
Tôi dùng một loại sữa rửa mặt giá rẻ mà tôi vừa mới mua được vài ngày trước để rửa thay cho cái đã dùng hết. Vì da tôi khá thô ráp, nên tôi hay chọn sữa rửa mặt dựa vào giá và cảm giác dễ chịu nó mang lại.
Rửa sạch chỗ bọt còn vương trên mặt, tôi tắt vòi nước, súc miệng và lau sạch những vệt nước bắn lên bồn rửa và gương.
"Có vẻ mình đã lớn hơn một chút rồi nhỉ...."
Tôi lẩm bẩm như vậy khi nhìn mình trong gương.
Tôi nghĩ có vẻ bản thân đã quen với việc sống tự lập như thế này, nhưng cũng không ngờ rằng chính mình lại trưởng thành nhiều đến vậy.
"Hmm, mà, chắc cũng chả có gì khác biệt mấy đâu."
Rời mắt khỏi gương, tôi luồn tay vào trong áo sơ mi đã ủi từ hôm qua, đồng thời thắt cà vạt và mặc quần đồng phục đã giặt khô từ hồi nghỉ xuân, cuối cùng khoác áo blazer [note80762] vào và bước ra khỏi phòng.
"Itadakimasu."
Tôi chắp hai tay trước bữa sáng tự chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn nhỏ dành cho một người.
Bữa sáng của tôi hôm này gồm có cơm trắng, trứng sống, rau bina luộc trong nước tương còn sót lại từ bữa tối qua và cá hồi ngâm rượu chiên giòn(cá hồi sake chiên giòn) [note80763] mua giảm giá từ siêu thị.
Tôi rắc một chút muối lên cá hồi, cẩn thận nấu trong vài phút để cá có được độ giòn vừa phải. Thành quả nấu nướng này khiến tôi cảm thấy rất tự hào về khả năng bếp núc của mình.
Nhớ lại thì, phải đến một năm trước, tôi mới nhận ra rằng nếu tự mình nấu món này ở nhà thì giá sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc mua một tô Gyudon [note80764] ở bên ngoài, và sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu được thưởng thức ngay khi vừa mới nấu xong.
Tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn một chút khi có thể tự lo liệu mọi việc trong nhà: dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, học được cách sử dụng tiền hợp lí để sống, hiểu được rằng chỉ cần làm được những việc như vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền, hơn cả, tôi học được cách trân trọng cha mẹ của mình hơn.
Dọn ra ngoài sống một mình ư? Giá mà con có thể nhận học bổng để trả học phí thì thật tốt biết mấy ha, mà, hẳn là chuyện như thế không thể xảy ra đâu.
Tầm hai năm về trước, mẹ tôi đã nói với tôi như vậy, thời điểm đó tôi chỉ là một thằng nhóc năm ba sơ trung đang cố gắng suy nghĩ về tương lai.
Hiện tại,đây chính là cuộc sống của tôi sau khi đã thành công trong việc hiện thực hóa cái lời gợi ý đó từ mẹ, lời nói mà khiến cho tôi hả hê cười trong khi nằm trên ghế sofa trước TV.
Vào cái lúc tôi thực sự nhận được học bổng, mẹ tôi đã hỏi đùa: "Ơ, chúng ta có lời hứa gì vậy nhỉ?.". Giờ ngồi đây và nhớ lại, đó thật là một kỉ niệm đẹp, cái khoảnh khắc mà tôi tỏ ra giận dỗi vì mẹ đã quên mất lời hứa.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Sau khi ăn xong, tôi mau chóng rửa bát và để vào bồn rửa. Sống tự lập đã giúp cho tôi nhận ra rằng rửa bát sau bữa ăn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nhà chỉ có một người.
Liếc qua chiếc đồng hồ điện tự để trên bàn, thời gian giờ đã 8 giờ kém 15 phút rồi.
Bình thường, nếu từ nhà tới trường, toi sẽ chỉ mất có 15 phút, nên nếu tôi xuất phát từ lúc 8 giờ thì sẽ đến trước tiếng chuông đầu tiên. Để giết thời gian, tôi rót rồi đổ đầy nước vào ấm điện và cắm để bật nó lên, tính rằng sẽ uống chút trà sau khi dùng xong bữa sáng.
Căn hộ mà tôi đang ở là loại 1LDK, đủ rộng cho một người vào ở, có phòng khách, phòng ăn, gian bếp và phòng ngủ thông nhau, tất cả gói gọn lại trong một không gian duy nhất.
Phòng mà tôi thuê đang nằm trên tầng hai của một khu chung cư cho thuê đã xây dựng được bốn năm, an ninh ở đây thì khỏi phải bàn, có hệ thống khóa tự động, hệ thống liên lạc nội bộ đi cùng màn hình TV và hộp thư. Bếp, điều hòa đến phòng tắm đều mới, và tất nhiên, giá của nó cũng cao hơn so với các căn hộ khác quanh đây nhiều.
Ban đầu, mặc dù đây là khoản tiền thay thế cho học phí để thực hiện lời hứa nhận học bổng đó, tôi vẫn cảm thấy có lỗi và muốn bố mẹ tìm một căn nào đó có giá rẻ hơn. Thế nhưng, chính ba chữ: "Tình mẫu tử" đã giữ tôi ở lại đây. Quay trở lại hiện tại, tôi cảm thấy cực kì hài lòng với không gian sống thoải mái này, đồng thời cũng biết ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của họ.
Ngoài những thứ kể trên ra, vẫn còn đây một lí do nữa khiến tôi thích căn phòng này đến vậy.
"Woa, năm nay hoa nở cũng đẹp thật."
Khi tôi mở cửa sổ phía hướng Nam thông ra ngoài ban công, tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh hoa anh đào nở ngay trước mắt.
Những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt khẽ lay trong gió, tô điểm cho bức tranh tuyệt đẹp trước mặt, làn gió nhẹ thôi qua những bông hoa anh đào, nhẹ nhàng mang theo hương thơm ngọt ngào xen lẫn chút chua chua của hoa.
"...Cảnh đẹp thật đấy."
Tôi thực sự rất thích cái quang cảnh này, khoảnh khắc tuyệt đẹp mà chỉ có thể tháy được vào mùa xuân. Thật tuyệt khi có thể ngắm nhìn những cánh hoa đung đưa trong gió như vậy.
Trong lúc tôi còn đang mải ngắm cảnh, một âm thanh trong trẻo khẽ ngân lên, đẹp đẽ, nhẹ nhàng hòa nhịp với những cánh hoa đang bay trong gió.
"Bài hát này...."
Tôi cứ thế lạng lẽ lắng nghe bài hát.
Giai điệu cho thấy đây là một bài dân ca của Nhật Bản về hoa anh đào [note80765], là bài hát mà bất cứ người Nhật nào cũng đã từng nghe qua. Âm thanh ấy nhẹ nhàng, du dương nhưng trong trẻo, lôi cuốn tôi trong vô thức, cứ như bị sợi chỉ vô hình kéo lấy, tôi quay sang.
Một cô gái xinh đẹp, như một mảnh thủy tinh trong suốt, với mái tóc đen tung bay nhẹ nhàng trong gió, đang đứng ngân nga hát trên ban công bên cạnh nhà tôi.
Nhìn từ đây, gương mặt của cô như một tắc phẩm điêu khắc từ sứ trắng vậy, đôi mắt màu xanh thẳm, phản chiếu những bông hoa anh đào đang nhẹ rơi, trong khi cô còn đang ngân nga giai điệu ấy.
d...dễ thương quá.....
Suy nghĩ này chợt bật lên trong đầu tôi.
Giọng hát êm dịu, trong trẻo và êm đềm của cô vang vọng khắp không gian, hòa vào trong không khí một cách nhẹ nhàng.
Tiếng hát nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi, khiến tôi dường như bị mê hoặc từ lúc nào chẳng hay biết.
Tuy vậy, đôi mắt xanh đang khẽ nheo lại của cô ấy lại mang một vẻ mong manh, toát lên thứ cảm giác... thật khó để diễn tả.
Như những cánh anh đào đang bay ngoài kia, tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp ấy. Dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy toát lên vẻ thần bí, tới mức người khác không thể không ngưỡng mộ, trầm trồ. Khi đôi mắt xanh ấy chạm vào mắt tôi, bài hát đột nhiên dừng lại.
"....!"
Đôi mắt nhìn về phía tôi hơi nheo lại.
Nhận thức của tôi nhanh chóng trở về khi tôi thấy được sự bối rôi ở trên khuôn mặt của cô nàng, trông như thủy tinh vậy, lạnh lẽo và vô cảm.
..... Thôi chết ... nãy giờ .... trông mình .... đáng nghi lắm à?
Khách quan mà nói thì, đây chính là tình cảnh một thằng con trai đang ngó trộm cô hàng xóm bên cạnh, đúng, lộ liệu như ban ngày vậy...
Hơn nữa, đây lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đến mức bạn không thể không ngưỡng mộ, giờ mà có thanh minh rằng tôi không phải một tên ngó trộm biến thái thì chắc lời nói ra cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
"Xin lỗi... tớ không có ý định nghe lén cậu hát đâu."
"....!"
Lông mày của cô gái nhíu lại, cô quay người lại, hai bàn tay nhỏ bé chắp lại trước ngực trông như thể đang sợ hãi.
Hành động này chẳng khác nào một đứa trẻ bị la mắng khi làm sai điều gì đó, ngay cả khuôn mặt vô cảm ban nãy cũng lộ rõ lên vẻ căng thẳng, bối rối.
"Xin lỗi...."
Cô lẩm bẩm bằng giọng gần như không thể nghe thấy, rồi chạy ngay vào phòng, che mặt như thể đang cố gắng để trốn thoát.
Không thể cản cô ấy lại, dường như trong khoảnh khắc đó, tôi còn quên việc phải ngậm lại cái miệng đang há ra của mình.
"Vậy là ... xong rồi .. nhỉ?."
Tôi lẩm bẩm như thế khi quay mặt ra khỏi ban công bên cạnh, dựa má vào song sắt trên lan can phòng mình.
Hàng xóm mới của tôi vừa chuyển đến từ hôm qua, nhưng tôi không hề biết cô ấy lại là con gái và còn mặc cùng đồng phục với tôi, vì thế nên có lẽ cô ấy là học sinh mới năm nay.
Mặc dù ngày nay chẳng còn quan hệ thân thiết với hàng xóm như xưa nữa, nhưng việc gặp một cô gái cùng trường lần đầu tiên lại là chuyện khác, nó ngượng ngùng vô cùng. Nếu bố mẹ của hàng xóm mới này có sang kiện tôi là một thằng biến thái đi nữa thì cũng chẳng lạ.
Thật nhẹ nhõm vì hệ thống liên lạc nội bộ sẽ không reo sớm, và cô gái sẽ không la rầy tôi từ ban công, nhưng miễn chúng tôi còn là hàng xóm, chắc chắn sẽ có lúc chúng tôi vô tình đụng mặt nhau. Phải xin lỗi nếu gặp lại cô ấy thôi.
"Chết, mình cũng phải mau mau đi thôi"
Dẹp chuyện vừa rồi qua một bên, tôi bỏ qua cái bình đun còn chưa đụng tới, xách cặp lên và bước ra cửa trước.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
"A, Nacchan, buổi sáng tốt lành nhé."
"Katagiri-sensei, chào buổi sáng."
"A, lạnh lùng quá~ Em có thể gọi chị là "Onee-chan" ở ngoài trường mà"
"Chẳng phải chính Katagiri-sensei bảo rằng chỉ cần cô còn mặc đồng phục thì em và cô sẽ phải xưng hô như học sinh và giáo viên sao?."
"Hể~ vậy sao? Chị chẳng nhớ nổi nữa. A, chắc do lúc đó chị đang say."
Cái cô gái đang vừa đi trên đường vừa thè lưỡi ngây thơ này chính là cô giáo và là giáo viên chủ nhiệm của tôi, Katagiri Kasumi. Chị ấy đang làm việc tại Tosei Gakuin, ngôi trường mà tôi đang theo học, và cũng là chị họ của tôi.
Cô chị họ đến năm nay sẽ tròn 24 tuổi này của tôi có một khuôn mặt khá là trẻ con và ngây thơ, cùng dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc chị ấy cắt ngắn ngang vai, và mặc dù thân hình có những đường cong vô cùng nữ tính và trưởng thành, thì khi mặc vest lên, chị ấy trông cũng trạc tuổi tôi mà thôi.
"Chị muốn có thêm một kì nghỉ xuân nữa cơ. Đó sẽ là phần thưởng tuyệt vời cho sự cống hiến miệt mài của các giáo viên chăm chỉ như chị suốt cả năm."
"Mừa hè năm ngoái chị cũng nói vậy,rặng chị đã miệt mài làm việc ... trong nửa năm."
"Vậy sao? Không biết chúng ta có thể nghỉ lễ thêm tầm bốn ngày hay gì khác nữa không nhỉ? À tất nhiên là, lương sẽ vẫn giữ nguyên."
Bà chị này, dù lớn đầu rồi mà vẫn vô dụng như vậy, lúc nào cũng nằng nặc đòi nghỉ nửa tháng liên tiếp như vậy.
Tính của bà cô này thì cũng rất tùy hứng, đến cái mức mà rất nhiều lần bị hiệu trưởng mắng mỏ, dù vậy mọi người xung quanh vẫn phần nào tha thứ và chấp nhận vì tính cách luôn vui vẻ, hay tươi cười và còn rất quyến rũ nữa.
Ngay cả khi đi cùng nhau- một giáo viên một học sinh- như thế này, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi giống anh chị em hoặc ban bè hơn là cô với trò vậy.
Tôi không hề ghét chị ấy, muốn giận cũng chẳng thể, vì sau cùng thì cái tính cách tích cực của chị ấy đã giúp tôi rất nhiều lần.
"Nhưng mà, Nacchan cũng đã làm quen với đồng phục sau một năm rồi nhỉ. Trông em bây giờ tươi tắn và gọn gàng hơn năm ngoái nhiều đó."
"Maa, sau một năm, ai rồi cũng sẽ vậy thôi."
Bộ đồng phục được may cho mọi người này khiến cho tôi cảm thấy thoải mái hơn, và mặc nó mỗi ngày đã trở thành thói quen của tôi. Nó thoải mái đến mức, tôi có thể xách cặp lên vai phải, đi bộ trên con đường đến trường quen thuộc mà chẳng cần nghĩ ngợi về phương hướng.
Mọi thứ giờ đây cũng chẳng còn quá mới mẻ với tôi, và tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn như hồi năm ngoái nữa, tôi nghĩ rằng nó sẽ trông thoải mái hơn nếu mọi người mặc quen nó.
"Ý chị không phải vậy. Mà, chỉ chỉ muốn nói rằng em đã trưởng thành hơn một chút dưới góc nhìn của một cô chị gái mà thôi."
Chị ấy khoanh tay ra sau lưng, nở nụ cười toe toét trong khi nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi vội quay mặt đi, cô gắng trốn tránh cái ánh mắt tinh nghịch ấy.
Người quen biết nhau từ lâu sẽ hành xử như thế à, ra vậy...
Kasumi là chị họ tôi, hơn tôi sáu tuổi, và cô ấy luôn như một người chị gái thực sự đối với tôi. Dù ai có bảo tôi tệ bạc, điều đó cũng không thể ngăn sự biết ơn mà tôi dành cho cô ấy.
Chính Kasumi lad người đã tận tình tư vấn và luôn ở bên hướng dẫn cho tôi khi tôi còn đang học sơ trung, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi phải đưa ra quyết định về con đường mà mình sẽ bước đi ở trong tương lai. Chị ấy cũng là người đã nói với tôi về chế độ học bổng khi mà thằng nhóc sơ trung tên Katagiri Natsuomi còn đang cảm thấy lạ lẫm và thiếu kiên nhẫn trước việc trở thành người lớn.
Đó chính là lúc mà tôi đã hoàn thành được lời hứa với mẹ- nhận được học bổng.
Một học sinh cao trung thì không thể sống một mình được, đúng không ạ?
Vậy sao cô chú không để cháu chăm sóc cho Nacchan ạ? Em ấy đã cố gắng hết sức mình vì lời hứa, điều đó chẳng phải là không công bằng hay sao?
Và Kasumi cũng là người đã thay tôi nổi giận với bố mẹ vì họ cứ tỏ ra lưỡng lự.
Đó là lí do vì sao mà tôi không thể ngừng lo lắng cho Kasumi, và tôi cảm thấy như đang bị trêu đùa khi chị ấy nói rằng tôi đã trưởng thành.
Nhìn cái nụ cười toe toét ấy đi, trăm phần trăm cô chị này đang trêu chọc tôi.
"Maa, nếu em nghĩ mình đã là người lớn sau khoảng một năm thì cũng không có vấn đề gì cả. Với cả chị cũng không nghĩ mình đã thực sự trưởng thành đâu."
"Nếu dựa vào tuổi và vị trí thì chị hẳn phải trưởng thành hơn em chứ, nhưng mà...."
"Ấy cha~ chẳng dễ thương chút nào hết, không được, hoàn toàn sai hết rồi, chị từ chối nhé."
Cô ấy cau mày, khoanh tay lại trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Đây chả phải chuyện đùa, nhưng... haizz, nhìn cái điệu bộ ấy thôi mà chút không đúng đắn cố giấu đi đã lộ hết ra ngoài rồi kìa, chắc ai cũng hiểu rồi nhỉ.
Ngay khi tôi gượng cười và bước tiếp, Kasumi bỗng kêu lên một tiếng, như thể nhớ ra điều gì đó, cô ấy vỗ tay.
Tôi cũng dừng bước lại, nghiêng đầu tò mò nhìn cô ấy.
"Chị có nghe bảo là hôm nay sẽ có một du học sinh trao đổi sẽ chuyển tới lớp của mình hôm nay đó."
"Du học sinh trao đổi ư?."
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

