Arc 1

Chương 03: Đầy đủ ⇔ Cô độc

2025-09-21

1

Đêm hôm đó, ngày chiếc màn hình LCD nứt toác.

Ăn cơm dưới lầu xong, tắm rửa xong, lại còn phải chịu đựng bố tôi nằng nặc đòi cả nhà chơi game đua xe cùng nhau một tiếng. Xong xuôi, tôi mới bước ra ngoài.

Mà “ra ngoài” ở đây cũng chẳng phải đi đâu xa. Chỉ đơn giản là leo cầu thang ngoài trời để lên tầng hai thôi.

Mùa đông, tắm xong mà bước ra ngoài chỉ một chút cũng đủ lạnh thấu xương. Nhưng đã sang xuân, giờ tôi còn dư thời gian ngẩng đầu ngắm trời đêm lúc bước lên cầu thang nữa.

Hôm nay, vì cùng chơi game với nhau nên nhỏ em gái tôi… Akane… cũng đi lên tầng hai. Dù sao thì tối nay tôi cũng phải phụ nó quay clip để đăng, nên đến khuya chắc cũng kè kè theo nó.

Tôi không đi làm thêm, tất nhiên một phần để giữ thời gian chơi game, nhưng quan trọng hơn là vì tôi nhận được tiền công nhờ phụ Akane làm việc.

… Anh trai ăn tiền em gái. Nghe có vẻ xấu hổ, nhưng đời tôi đã vậy rồi. Ai chửi gì thì chửi, tôi cũng kệ, kiểu “cứ bơi hết vào đây”.

Dù còn học cấp hai nhưng Akane kiếm tiền khá giỏi. Nó chỉ coi việc đăng clip như sở thích thôi, nhưng thực chất đã trở thành cá nhân kinh doanh độc lập rồi.

Cả nhà tôi, trừ tôi ra, đều làm tự do hết… bố thì viết tiểu thuyết trinh thám, mẹ sáng tác truyện tranh thiếu nhi, nhỏ em thì làm streamer và đăng clip. Chỉ mình tôi như đứng dưới đáy tháp quyền lực trong nhà vậy…

"Niini, bắt đầu luôn được chưa?"

"Hôm nay chỉ quay clip đặc biệt cho follower thôi nhỉ?"

"Ừ, không có livestream đâu."

"Thế thì làm nhanh đi, anh còn muốn ngủ sớm."

"Ô hô, lạ ghê nha. Niini mà cũng than thiếu ngủ á? Game là máu huyết của anh cơ mà?"

"… Anh mệt vì mấy thứ khác, chứ không phải game."

"Hửm~?"

Tôi bước vào phòng của Akane. Hồi trước phòng nó toàn gấu bông dễ thương, chăn gối tim hồng. Giờ thì tường treo toàn súng trường tấn công… quà từ fan gửi tới.

Hai chiếc PC gaming đặt cạnh nhau, hai đứa ngồi vào. Nhà tôi có chừng mười cái máy tính, vì mỗi người ít nhất phải sở hữu hai cái.

"Được rồi, bắt đầu nhé."

Tôi đeo tai nghe lên cổ.

Vừa định mở đồng hồ trên điện thoại để làm nhiệm vụ bấm giờ thì…

"Ơ… gì đây. Cùng hãng điện thoại mà app đồng hồ lại khác?"

"Ủa? Niini đổi điện thoại à?"

Akane nghiêng đầu nhìn tôi loay hoay.

"Anh toàn bảo điện thoại chỉ cần chạy được là đủ mà."

"… À thì, anh thấy hứng thôi. Nên đổi."

"Nhưng còn hai tháng nữa mới đủ hạn hai năm mà. Đợi thêm tí đổi thì lợi hơn chứ?"

"Ờ thì… biết thế, nhưng… thời gian đâu có đợi người."

… Cái lý do củ chuối gì thế này.

Thực ra thì khó mà nói thẳng: “Anh đụng trúng cô bạn cùng lớp, làm hỏng máy”. Cả nhà tôi kiểu đoàn kết lắm, nghe chuyện là sẽ nổi giận thay tôi ngay. Đặc biệt Akane, chắc chắn sẽ gắt… “Hả? Người ta làm hỏng mà anh không bắt đền á? Anh ngu hả?”. Thì phiền nữa.

"Hể~. Thì ra chỉ cần mê game mobile thôi là đến anh cũng đổi máy đấy nhỉ. Giỏi ghê, kinh tế Nhật cứ thế mà xoay vòng ha~"

"Xong rồi! Vào việc thôi."

"Rõ rồi, sir~"

Akane đeo tai nghe, còn lè lưỡi tinh nghịch.

"Hôm nay cũng nhờ cậy nhé, bạn đồng hành!"

"Ừ ừ."

Trên mạng thì chẳng còn anh em gì cả.

Bước vào chiến trường, Akane xông lên với shotgun, tôi theo sau yểm trợ. Chết thì xin lỗi, thắng thì cùng vui mừng.

Trong game, tuổi tác, giới tính đều tan biến, chỉ còn lại sự thoải mái và tự do tuyệt đối. Thế giới mạng quả thật tuyệt vời.

Khi quay xong, mọi chuyện rắc rối ban ngày cũng bay biến khỏi đầu tôi.

Ngày mai, chắc tôi lại có thể sống như thường lệ.

Có lẽ lúc hóa đơn đổi máy gửi về thì sẽ nhớ lại, nhưng chuyện đó thì đành chịu thôi. Giảm thiệt hại đến mức tối đa, né tránh nhiều nhất có thể đó chính là cách tôi đi tiếp con đường cô độc của mình.

… Nhưng đời mà… đâu có dễ như vậy.

Từ khi nào tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của “kẻ đó”?

Chính xác thì từ ngày hôm sau, kể từ lúc tôi đổi điện thoại.

Hôm đó là thứ Hai. Hôm nay đã là thứ Sáu. Nghĩa là đã bốn ngày.

Ban đầu, hành động của “kẻ đó” chỉ dừng ở mức chẳng gây cảm giác khác thường.

"Chào buổi sáng, Kuroki."

"Kuroki, cậu thích ăn bánh mì à?"

"Kuroki, xin lỗi về chuyện điện thoại hôm trước nhé."

Còn tôi thì chỉ biết đáp lại: "Ờ… ờ…" "Ờ… ờ…" "Ờ… ờ…" … nghe cứ như con hải cẩu vậy.

Nhưng nghĩ lại, tình hình đã thay đổi khá nhiều.

Tôi tưởng “kẻ đó” chỉ vì áy náy mà để ý tới tôi.

Bởi vì người đó… Toudou Mashiro… vốn là kiểu con gái ngồi trên đỉnh tháp quyền lực học đường. Dù cô ấy có nhường lại vị trí thì mọi người cũng sẽ kéo cô ấy ngồi lại chỗ đó thôi.

Còn tôi thì… cứ như đang ngồi co ro dưới nền nhà, chẳng có chỗ nào thuộc về mình. Đúng là khác nhau từ bản chất.

Tôi nghĩ chắc rồi cũng hết thôi.

… Nhưng không.

Ngày hôm sau, cô ấy lại bắt đầu bằng "Chào buổi sáng, Kuroki" và kết thúc bằng "Tạm biệt, Kuroki". Và mỗi ngày tiếp theo, mức độ tiếp xúc lại càng tăng.

Đến mức mà những người xung quanh cũng bắt đầu lo lắng… "Có chuyện gì vậy, Mashiro?"

Tôi mới là người muốn hỏi câu đó đấy.

Có chuyện gì thế, Toudou Mashiro.

Cậu vốn không thuộc về thế giới này.

Chân ngọn hải đăng lúc nào cũng tối. Dù cậu có nhìn xuống thì cũng chẳng thấy gì đâu.

Vậy mà đến tận thứ Sáu, cô ấy vẫn chưa dừng lại.

"Chào buổi sáng, Kuroki."

"Mai gặp nhé, Kuroki."

… Mai gặp ư?

Tôi rùng cả mình.

Đã là thứ Sáu mà còn “mai gặp” nghĩa là, sang thứ Hai tới, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục chào hỏi tôi.

Rồi còn chỉ vào ổ bánh mì tôi ăn, hỏi.. "Cậu thích bánh mì à?" Cái đó không phải tôi thích, mà chỉ vì tiện nên ăn thôi! …muốn hét ra nhưng miệng đang đầy bánh, chỉ phát ra mấy tiếng "phư… phư ga…" ngớ ngẩn.

Cô ấy lại cười, khen… "Vui tính ghê." Thế là mấy cô bạn ngồi sau lưng cũng bắt đầu hóng hớt, như muốn bắt chuyện với tôi nữa.

Không ổn. Hoàn toàn không ổn.

Nếu tình thế này bị hiểu nhầm thành… "À, hai người kia chắc phải có một đứa chuyên làm vai trò đỡ lời, chỉnh hướng cuộc trò chuyện cho hợp lý chứ?" … thì sao?

Chẳng mấy chốc, mấy cô nàng váy ngắn tới mức sắp lộ cả quần lót, lúc bị chụp lén thì lại la lối om sòm ấy, chắc chắn sẽ lao vào.

Loại con gái đó chẳng ngại gì mà giẫm bừa lên lòng người.

Không hề tự vấn về lời mình nói, bộc ra bất cứ thứ gì nghĩ trong đầu với cái giọng chắc nịch, cứ như thiên hạ ai cũng phải cười theo.

Kiểu: "Kuroki, tên cậu là You (ánh sáng) mà sao lại sống như một thằng âm u vậy?"

Im đi! Tôi cũng biết chứ bộ, đừng có lôi ra mà nói!

… Tôi rùng mình lần nữa.

Một tương lai rõ ràng cần phải né tránh đang hình thành ngay trước mắt.

Chỉ cần một nữ sinh chủ động bắt chuyện thôi mà đã đủ để đảo lộn cuộc đời mỏng manh của tôi. Nhưng dù vậy, tôi tin mình phải giữ nguyên nhịp sống hiện tại.

Thế nên, tôi quyết định bám theo.

Âm thầm bước theo sau lưng Toudou Mashiro.

Tất cả chỉ để bảo vệ cuộc đời mình.

Hôm nay, cô ấy chào "Mai gặp nhé, Kuroki" xong thì lại đi một mình.

Hình như trước đó có người rủ đi karaoke, nhưng cô ấy từ chối vì bận gì đó. Nghĩa là sẽ về một mình. Tôi nói chuyện với cô ấy lúc này thì cũng không bị ai xen ngang.

Chỉ cần chọn chỗ ít người thấy nhất… Không, mình có cần tính toán kỹ vậy không? Nhưng lỡ…

Tôi vừa cân nhắc, vừa tìm thời điểm thích hợp, như một game thủ đang lén vòng ra sau kẻ địch. Tôi theo sau, rồi giả vờ rẽ lối khác, vòng lại, nhìn quanh…

Mà khoan. Cái gì thế này? Sao cô ấy đi lòng vòng khắp trường vậy?

Ban đầu tôi thấy cô ấy đi xuống tầng một, tưởng tới cổng ra. Nhưng lại lướt qua cửa chính. Tôi nghĩ chắc đi phòng y tế, nhưng không. Lại dừng ở thư viện, ngó quanh rồi đi tiếp mà chẳng mượn sách nào. Rồi lại lên tầng hai.

Trường tôi rộng lớn, nhiều cơ sở vật chất. Nhưng vì học sinh đông nên chỗ nào cũng có người.

Mà Toudou Mashiro thì nổi tiếng đến mức đi đâu cũng bị chú ý, từ đàn em tới đàn anh đều liếc nhìn, xì xào, thậm chí bắt chuyện.

Trong khi đó, tôi đi ngang thì chẳng ai để tâm. Tệ hơn, thỉnh thoảng còn nghe…

"Ê, nhìn cái thằng kia, trông mắt dữ tợn ghê."

Tôi đã bỏ thời gian mấy hôm nay để tìm hiểu về Mashiro.

Không phải rình mò, mà là thu thập thông tin đối thủ thôi. Nhưng nếu bị bắt gặp lúc này thì cũng chẳng bào chữa nổi.

Tên: Toudou Mashiro.

Tuổi: 17.

Từ nhỏ đã tham gia quảng cáo, làm người mẫu.

Năm 12 tuổi, đoạt giải Grand Prix trong cuộc thi “Quốc dân mỹ thiếu nữ” (tài trợ bởi xx). Gia nhập công ty giải trí, nhưng không mấy hoạt động truyền thông. Chủ yếu chỉ làm người mẫu tạp chí cho nữ sinh cấp 3.

Chỉ chừng ấy thông tin thôi cũng đủ thấy cô ấy có một tương lai sáng lạn hơn tôi rất nhiều.

Còn tôi? Chỉ là "thằng học sinh cấp 3”, sống cùng gia đình, không làm thêm, ăn bám tiền em gái". Khoảng cách quá lớn.

"Nhưng… chẳng lẽ nào…"

Tôi nhìn cái bóng lưng Mashiro vẫn đi loanh quanh và lóe lên một ý nghĩ.

Hành động không rõ đích đến.

Trông như tìm ai đó, nhưng lại chẳng tìm ai.

Đây chẳng phải… hành vi “tìm điểm mù” của một kẻ cô độc sao?

Giải thích thế này… khi không muốn ai nhìn thấy, ta sẽ lén tìm góc khuất để ngồi một mình.

Hồi lớp 10, tôi chẳng có chỗ trong lớp, nên giờ ăn trưa thường hay lang thang tìm chỗ khuất. Giờ thì đỡ rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn thế.

Và hành động của Mashiro bây giờ y hệt.

Nói cách khác… cô ấy đang tìm một chỗ để được ở một mình, không bị ai nhìn thấy.

Ngay tại trường học này.

Một người nổi tiếng đầy đủ ấm no như cô ấy, chỉ cần ra quán café là xong. 

Tôi mà bước vào mấy chỗ đó thì cảm giác chẳng khác gì đang chạy giữa đồng bằng trống trải, không có khiên che chắn.

"… Mà tại sao một người nổi tiếng lại phải hành xử như một kẻ cô độc chứ?"