Arc 1

Chương 02: Hiệu lệnh khởi đầu cùng cú va chạm bất ngờ!!!

2025-09-20

1

Tôi không rõ tiêu chuẩn chung của một trường cấp ba tư thục là thế nào, nhưng ít nhất trường tôi đang theo học có lẽ chỉ ở mức “không tệ mà cũng chẳng xuất sắc” gì.

Nghe nói lớp đặc biệt chỉ có một lớp thì thành tích khá ổn, mà cũng chẳng thấy tin tức số lượng thí sinh đăng ký giảm đi hằng năm. Đã bước sang tháng Tư Lớp 11, nhưng cũng chưa nghe lọt vào tai mình tin tức xấu nào cả… à không, chuyện đó chắc còn tùy người.

Ít nhất, đối với tôi thì, mỗi ngày trôi qua đều toàn là tin xấu.

Giờ trước sinh hoạt lớp.

Giờ nghỉ giữa tiết.

Giờ ăn trưa.

Giờ sau khi tan học.

Từ bất cứ nơi nào cũng vẳng tới tiếng nói cười của đám bạn cùng trang lứa.

“Nay đi đâu không?”

“Hôm qua vui phết nhỉ?”

“Mai nhớ đừng đến trễ chỗ hẹn đấy.”

“Cái kia thì vui, cái kia thì chán.”

“Trên mạng ai hay, ai dở.”

“Chia sẻ hình hôm qua đi.”

“Nhỏ đó có bạn trai xong là bắt đầu chảnh nhỉ.”

“Thằng đó có bạn gái xong là bố láo hẳn.”

…Ồn ào quá.

Trong mắt tôi, đứa nào cũng láo đứa nào cũng chảnh..

Này, sao các người dễ dàng chỉ trích người khác thế? Đến lúc tình thế đảo ngược thì chẳng phải các người cũng sẽ y chang vậy à?

 “Dân chơi” là cái chuẩn mực quan hệ người với người sao?

 Còn “mọt sách” thì là phía đối lập à? Có nhiều bạn bè là nhờ nỗ lực ư?

Vậy thì nếu ai đó cố gắng để bớt bạn bè đi, chẳng phải cũng nên được khen ngợi sao? 

Hiểu chứ. Trong các mối quan hệ thì chẳng hề tồn tại cái gọi là chân lý đâu… muốn phun thẳng vào mặt chúng nó thế lắm, nhưng lỡ phun ra thì lập tức bị gán mác “thằng rảnh hơi không biết điều” và thế là đời học sinh chấm hết.

Ừ thì, cũng đúng thôi. Bởi mấy lời đó vốn cũng áp ngay được vào tôi mà.

Thế nên tôi mới lúc nào cũng đeo tai nghe quanh cổ để chặn hết mấy âm thanh bên ngoài.

Không phải là tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện, mà là tôi lựa chọn chẳng thèm nhận thức chúng nó luôn.

Trong đời học sinh của tôi, chỉ có ba điều quan trọng…

1. Phải nhớ rõ những chỗ nào bắt được sóng Wi-Fi miễn phí.

2. Luôn kiểm tra pin thiết bị (pin dự phòng là bắt buộc).

3. Và, coi người khác… kể cả bạn cùng lớp… như không tồn tại, im lặng mà sống.

Nói dễ hiểu thì tôi chọn cách triệt để làm “con người cô độc”. Đó là cách tốt nhất để tránh xa phiền phức trong đời học sinh… và rộng hơn, trong cả xã hội này.

Có lần em gái hỏi tôi: “Nii-nii, mai mốt đi làm ngoài đời thật thì anh tính sao?” khiến tôi cứng họng, nhưng thôi, chuyện đó cứ gác lại đã.

Bữa trưa ngày nào tôi cũng ăn giống nhau.

Bánh mì kẹp nhân đậu đỏ với bơ. Khoảng 500 kcal.

Ăn một cái thế là đủ năng lượng lên não để duy trì tập trung, lại tiện ăn bằng một tay vừa lướt web vừa xử lý. Đúng là có hơi thiếu thiếu, nhưng ăn nhiều thì lại buồn ngủ. Mà ngủ gật trong lớp thì chẳng khác nào tự làm nổi bật bản thân. 

Thấy chưa, thế cũng tính là một loại “nỗ lực cho quan hệ xã hội” đấy chứ? Ờ thôi, đừng dây vào đám dân chơi cho lành…

Dạo nọ, có nhóm con trai nhìn hộp cơm tôi rồi bảo…

“Nó lại ăn bánh đậu đỏ kìa. Hay đổi tên nó thành Ogura[note80678] đi cho rồi.”

“Nhỡ hôm nào nó đổi sang mứt dâu, chắc trái đất bayynổ tung mất.”

Toàn thứ trò lố bịch không đáng nghe, nên tôi bật ngay tai nghe, kệ hết.

…Hay là mai tôi đổi sang dâu thật nhỉ, cho trái đất sụp đổ luôn?

Đúng là, đã làm “Người cô độc” thì không được phép dính phiền phức. Nhưng bực thì vẫn bực. Cứ giả vờ như không nghe thấy là được rồi. Tai qua nạn khỏi thôi… hoặc ít ra tôi đã nghĩ vậy.

Hóa ra tôi đã nhầm.

Tai có thể chặn tiếng mình không muốn nghe. Mắt có thể dán vào màn hình điện thoại để khỏi thấy điều mình không muốn thấy. Nhưng còn những cái khác thì… tôi chưa từng nghĩ tới cách đối phó.

Bàn của tôi nằm ở vị trí lý tưởng nhất cho một đứa cô độc…bàn cuối, sát cửa sổ.

Nhưng đồng thời, nơi này cũng là chỗ đám “có sức hút” tụ tập chuyện trò. Một vùng đất hai mặt.

Lớp 10 thì chỗ ngồi chẳng được may mắn, sang lớp 11thì tôi mới được “ân huệ” này. Ít ra thì, miễn là không có đứa nào kè kè phía sau thò đầu nhìn, tôi có thể thoải mái cắm cúi điện thoại. Thời buổi này, nam sinh chơi game hợp tác trong giờ nghỉ là chuyện thường, tôi có chơi thì cũng chẳng ai để ý.

Hôm ấy, như thường lệ, tôi mở ứng dụng Air Pocket Walker. Bản smartphone của tựa game PC đình đám một năm nay.

Đặt trong bối cảnh “sống sót trên đảo hoang”, 120 người cùng chiến đấu bằng bẫy và kỹ năng. Luật chơi dễ hiểu, diễn biến gay cấn, rất hợp để streamer thi đấu và hút người xem.

Tôi cũng chẳng ngoại lệ, mê tít từ PC đến bản app. 

Em gái tôi, Akane, trước chỉ stream “Mamemkko Monster” với giọng dễ thương và avatar xinh xắn, giờ thì cũng chửi bới bắn giết như quái thú. Oái oăm là khán giả còn đông hơn, tiền donate cũng nhiều hơn. Đời đúng là không biết đâu mà lần.

Mà cái người làm “đồng đội” với nó trong stream ấy… chính là tôi.

Hôm đó, tôi lại chơi solo.

“…Chết tiệt, cái vòng bo xấu thật…”

Vừa lẩm bẩm, tôi giật mình. Biết đâu có ai nghe thấy?

Phía sau tôi, mấy đứa con gái đang tụ tập. Dựa vào tủ, ngồi bệt sàn, túm tụm 5 tụm 3 nói cười.

Cách đây ít hôm, một thằng con trai vô tình lia camera điện thoại về phía tụi nó, liền bị châm chọc…

“Ối, tụi mình bị quay lén à? Chết rồi, hôm nay mình không mặc đồ lót đẹp đâu nha, lol.”

Đúng loại nhóm ấy.

Trong trường, “tháp bậc” là hình tam giác△.

Đứa đứng trên đỉnh cao giọng hô to, cứ như kẻ phán xét mọi thứ đều đúng.

…Phí lời thật.

Thằng bị gán mác “quay lén” giờ vẫn còn bị trêu chọc. Đúng là xã hội thu nhỏ… luật lệ do vua chúa thất thường đặt ra.

Tôi thì chẳng ưa gì cả.

Thế nên tôi lúc nào cũng thủ sẵn… mắt nhìn màn hình, tai nghe chặn tiếng. Đủ rồi chứ?

Nhưng rồi, bất ngờ ập đến.

Ngay lúc tôi vừa kê tâm ngắm khẩu AR vào cái đầu kẻ địch cuối cùng…

Cạch!

Một cú va mạnh từ phía sau.

“Á! Này, đừng… đau quá!”

“Uwa!?”

Có ai đó đâm sầm vào lưng tôi. Giọng nữ, nghe như đang phản kháng cái gì đó. Và thêm cả thứ hương thơm ngọt lịm, cùng cảm giác mềm mại dồn xuống.

Tai nghe lệch sang một bên. Tôi gỡ ra, đeo lại vào cổ. Nhưng không quay đầu.

“Xin… xin lỗi! Cậu ổn chứ!?”

“À… ừ, không sao.”

Cô ấy chống tay lên lưng tôi, như thể để giữ thăng bằng, đồng thời liếc sang dò xét.

…Gì đây. Sao tôi lại bị người ta đặt tay lên lưng như kiểu “truyền công lực” thế này? Hay với bọn “dân chơi”, chạm qua lớp áo thì không tính là chạm?

Thôi kệ. Giận dỗi thì ích gì. Tôi đặt điện thoại xuống… ơ? Điện thoại đâu?

“…Geh!?”

Trên sàn. Màn hình nứt toác. Vết rạn chiếm nửa màn hình.

Hình vẫn hiện, nhưng rõ là hỏng nặng rồi. Trên màn hình, chữ hiện lên… “Đáng tiếc! Top 2! Do ăn may thôi! Chơi lại nào!”

Càng nhìn càng đau.

Cô ấy cũng trố mắt nhìn màn hình vỡ.

Tôi ngước lên, lườm. Đồng thời, nhận ra: À, hóa ra là nó.

Tóc dài nhuộm vàng nhạt, lượn sóng nhẹ. Váy ngắn, áo sơ mi và cà vạt buộc lỏng. Đôi mắt to, lông mi dài. Làn da trắng, má ửng hồng. Như nhân vật bước ra từ game.

…Toudou Mashiro…

Người nổi tiếng đến mức tôi cũng biết tên. Nữ hoàng ở đỉnh tháp quan hệ học đường, nơi kẻ như tôi chẳng bao giờ với tới.

Mashiro nhẹ nhàng giọng nhí nhí…

“Ah… thật sự xin lỗi… làm sao đây… mình sẽ đền. Còn dữ liệu thì… có sao không á?”

Pikon! Âm thanh báo level up vang lên, cả lớp im lặng. Tôi vừa đạt max level. Nhưng chẳng thấy vui chút nào.

“Chậc.”

Tôi lỡ buột tiếng tặc lưỡi. Tật xấu từ lâu, gia đình từng nhắc… “Mắt mày trong đã dữ rồi, thêm tiếng đó thì y như thằng đầu gấu.”

Thật ra, tôi không còn tức lắm. Chỉ thấy phiền. Định đổi máy từ lâu, nhìn Mashiro hốt hoảng thế này lại càng thấy thôi kệ.

“…Xin lỗi thật mà.”

Nhưng Mashiro đâu biết. Tiếng tặc lưỡi hóa thành lời trách. Cả lớp lập tức biến sắc. Giống như tôi mới là kẻ có lỗi. Dù rõ ràng tôi mới là nạn nhân.

Mấy tiếng “Yabai”, “Toang rồi”, “Do ai thế?” vang lên phía sau, nhưng đa phần nghe ra chỉ là hóng chuyện.

Tôi hiểu rồi. Ở cái tháp này, kẻ đứng dưới luôn sai. Đơn giản vậy thôi.

Nên tôi hít sâu, gật gù.

“Thật sự không cần để tâm đâu. Mình vốn định đổi máy hôm nay rồi.”

“Ể? Thật không…?”

“Thật. Dữ liệu cũng không quan trọng. Không sao đâu.”

“…Ờ… vậy à… Nếu cần gì thì cứ nói. Mình… thật sự xin lỗi.”

Mashiro cúi đầu rồi quay về nhóm bạn.

“Thôi đủ rồi nha!”

“Xin lỗi xin lỗi, tao chỉ muốn biết hôm nay “nữ thần trường học” mặc đồ lót gì thôi mà!”

Bắt đầu từ những câu nói vớ vẩn như thế, bầu không khí yên bình lại trở nên ồn ào như trước.

Khoảng cách chỉ vài mét, mà rõ ràng là hai thế giới tách biệt. Như thể server khác nhau trong một trò online… tôi và Toudou Mashiro sống ở hai thế giới khác hẳn.

Nhưng tôi đã nhìn nhầm khoảng cách.

Rõ ràng mục tiêu đã ngay trước mắt, vậy mà tôi lại không nhận ra...

Ghi chú

[Lên trên]
Ogura: nhân đậu đỏ ngọt của Nhật, làm từ đậu azuki nấu với đường, thường dùng trong bánh kẹo và bánh mì.
Ogura: nhân đậu đỏ ngọt của Nhật, làm từ đậu azuki nấu với đường, thường dùng trong bánh kẹo và bánh mì.